Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay phải vào sâu trong rừng để huấn luyện. Mỗi người cần chuẩn bị dây thừng, đồ bảo hộ, đèn pin vì có thể sẽ tập đến tối, đặc biệt là bộ đàm phải luôn mang bên người.

Chỉ huy sau khi tập trung xong liền chia đội. Mỗi đội 5 người, cô và anh một đội ngoài ra còn có Nhã Kỳ và 2 người bạn nữa. Từng đội sẽ lên tập theo như chỉ huy chỉ dẫn. Nhiệm vụ đầu tiên là thắt dây khi leo núi, quy trình rất rườm rà đòi hỏi độ chú ý cao. Sao khi làm xong thì các đội lên làm để thi đua với nhau. Anh vốn thông minh nên nhìn chỉ huy hướng dẫn liền làm theo được ngay, hoàn thành nhanh chóng. Đến lượt cô dù chậm hơn nhưng vẫn hoàn thành dù nút thắt không được đẹp mắt mấy. Nhã Kỳ là tiểu thư nên mấy việc này chưa từng động qua, nút thắt cơ bản cũng khó làm được. Chỉ huy thấy thế liền bảo anh chỉ dẫn, ả ta vui ra mặt. Anh chỉ rất cặn kẽ nhưng ả chỉ lo ngắm anh làm anh phát bực.

"Tôi không muốn lãng phí thời gian nên hãy nhìn kĩ tôi chỉ dẫn"

"Được"

Dù thế nhưng ả vẫn lén lút nhìn anh. Trên trán anh đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, Nhã Kỳ lấy tay gạt đi mồ hôi trên trán anh. Hành động cực kì thân mật làm cô đứng ngồi không yên liền lại đó.

"Anh để em chỉ cho" Uyên Song lên tiếng

"Ừm vậy cũng được, anh đi lấy nước"

Cô cười gian xảo nhìn Nhã Kỳ, cô biết ả đang tức điên lên nhưng chẳng sao điều này làm cô vui. (Au: Này mà ngốc á)

Nhã Kỳ cứ trừng mắt nhìn cô nhưng sợ chỉ huy nên không làm gì. Nhã Kỳ khó khăn thắt từng nút nhưng cuối cùng cũng xong. Lúc ngồi nghỉ ả cố tình chen ngang giữa anh và cô. Anh liền kéo tay cô đi mắt làm ả tức tối.

Thời gian nghỉ đã qua tiếp đến là nhiệm vụ vượt suối. Suối ở đây có rất nhiều đá dòng nước chảy tương đối mạnh, phía dưới là vực thẳm nếu không cẩn thận rơi xuống thì không còn mạng. Nhiệm vụ này khó gấp mấy lần lúc nãy nên chỉ huy rất cẩn thận. Chỉ huy đi trước dặn dò mọi người phía sau là giẫm lên chỗ đá mà chỉ huy giẫm qua để đi không bị trượt. Đi một đoạn có người đã trượt chân té nhưng bạn học đã nhanh tay kéo lại chứ không thì tự biết hâuh quả đấy. Cô run lên vì sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ả ta thì tỏ ra sợ hãi nắm lấy tay anh không buông, vì đường đi khó nên anh cũng mặc cho ả nắm lấy. Cô qua bên kia an toàn nhìn anh giữ tay ả đi làm cô phát bực liền đi lại chỗ nghỉ ngồi đó chẳng thèm quan tâm anh có an toàn đi qua hay không. Anh dìu ả qua tới nơi thì cũng nhanh chóng gạt tay ra, ả vừa vui sướng thì như tụt cảm xúc.

Anh phải năn nỉ cô chặp lâu cô mới hết giận. Nói hết giận nhưng cô cứ thờ ơ anh làm anh phải đeo bám cô suốt. Huấn luyện xong thì cũng đến tối mọi người cùng quây quầng đốt lửa tâm sự vì chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc đợt huấn luyện. Ai ai cũng nói cười vui vẻ, cùng nhau ăn rồi còn tổ chức văn nghệ.

Nhã Kỳ nhân lúc anh không ở bên cô liền hẹn cô ra nói chuyện. Cô biết chẳng có gì tốt lành nhưng vẫn đi. Hai người đi ra chỗ kia thì đứng lại. Trời tối mà lại trong rừng nữa làm người ta có cảm giác ghê rợn.

"Cô rời bỏ anh Thiên đi"

"Cô là gì mà tôi phải nghe theo"

"Cô không nghe tới lúc đó đừng có trách"

"Hừ cô cũng chỉ dựa vào gia đình thôi mà có gì lên mặt chứ"

"Thì sao nào. Nhà tôi giàu nhà tôi có quyền. Tôi nói lần cuối cô sớm buông tha Thiên đi, chứ người như cô anh ấy sẽ rất nhanh chán thôi"

"Chờ tới lúc anh ấy chán rồi tính. Còn bây giờ cô cứ đứng đây hóng mát đi ha"

"Cô muốn đi đâu tôi còn nói chưa xong"

Nhã Kỳ bắt lấy tay cô giữ lại. Hai người cứ giằng co qua lại không thôi. Cô cố giật tay ra để đi nhưng ả lại kéo cô lại rất mạnh làm cô giữ không được thăng bằng.

"Áaaaaaa"

______

Tiếng hét này là của ai vậy hhhhh 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip