Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Áaaaaa"

Tiếng hét của cô làm Nhã Kỳ hốt hoảng. Cô ngã lăn xuống vực nhưng lúc này có một cơ thể ôm trọn lấy cô, hai cơ thể cùng lăn tròn xuống dưới.

Người ôm cô cùng lăn xuống chính là anh. Khi anh quay lại không thấy cô đâu liền đi tìm. Đi đoạn thì nghe có tiếng nói cùng ánh đèn anh chạy nhanh đến. Vừa đến đã thấy cảnh cô bị Nhã Kỳ giật ngược lại chân thì giữ không được thăng bằng chuẩn bị rơi xuống anh liền lao đếm ôm lấy cô. Cô ngã làm anh cũng ngã theo cứ thế hai người ngã lăn xuống.

Khi nghe tiếng hét mọi người tự động chạy tới. Tới nơi chỉ thấy Nhã Kỳ đứng run rẫy ở đó.

"Xảy ra chuyện gì" Chỉ huy quát lớn

"U..Uyên Song cô ấy rớt xuống đó"

"Cái gì sao lại rớt"

"Em em xin lỗi em chỉ muốn kéo cô ấy lại thôi ai ngờ không giữ được thăng bằng nên đã lăn xuống đó"

Vừa nói vừa run nước mắt cũng rơi xuống.

"Em.. Có biết đây rất nguy hiểm hay không hả"

"Em..em"

Nhã Kỳ lo sợ không nói được thành lời lỡ cô bị sao là ả sẽ day dứt cả đời. Nhìn ả run lên vì sợ nên chỉ huy cũng không trách mắng thêm, kêu người dẫn về lều nghỉ ngơi. Trước khi rời đi còn nói:

"Thiên..anh ấy đã ôm cô ấy cùng lăn xuống dưới đó rồi"

"Cái gì còn cả Thiên. Chia ra đi tìm nhanh lên, hai em ấy có mệnh hệ gì em biết phải sao rồi"

Chỉ huy nói xong cũng nhanh chóng đi tìm người. Nhã Kỳ về lều nhưng vẫn còn sợ cơ thể cứ run lên. Nhớ lại lúc nãy mà ả ân hận, ôm chân ngồi đó lo sợ.

Thiên khi lăn xuống đã đỡ lấy cô ngồi dậy.

"Anh anh là Thiên sao"

"Ừm là anh đây. Không sao nữa rồi"

Cô vẫn còn sợ nên choàng ôm lấy anh. Nhìn cô run rẫy mà anh ôm cô chặt hơn. Cái đèn anh mang theo người cũng rớt xuống nhưng chỉ sáng lờ mờ, anh cầm lấy rọi xung quanh để tìm vị trí nhưng không được gì. Ánh sáng quá yếu anh không thể thấy được mọi vật xung quanh. Bộ đàm đã bị nát hết nên không thể liên lạc cho mọi người nhưng anh lại phát hiện ra hang động  vì hai người rơi xuống ngay cửa hang nhưng cỏ che lấp nên cũng khó thấy.

Mọi người đi tìm nhưng không biết chính xác vị trí rơi lại không liên lạc được nên e cuộc tìm kiếm này hơi bị khó khăn. Ai ai cũng bất lực đành quay về hi vọng mọi chuyện không sao chờ đến sáng lại tìm tiếp.

Anh ôm cô đi vào hang động rồi đặt cô xuống. Người cô giờ chẳng còn sức lực, khuôn mặt tay chân có vài vết xước.

"Đau quá"

Cô ôm vai la đau anh thấy kì lạ liền kéo áo cô ra thì thấy vết thương dài trên vai. Có lẽ lúc lăn xuống đã bị cây gì đó xóc vào. Nhìn vết thương anh không nghỉ ngợi nhiều liền xé áo mình băng bó sơ vết thương cho cô. Cô giờ thật sự rất yếu ớt nằm gọn trong lòng anh nửa tỉnh nửa mê. Anh lo lắng nhìn vết thương đã ngừng ra máu. Anh đặt cô lên đùi ôm chặt vào người như trấn an cô, điều đó cho cô cảm giác thật an toàn lại ấm áp.

"Ráng chịu sẽ không đau nữa"

Giọng anh vang lên bên tai cô nhưng cô đã thiếp đi lúc nào không biết. Khi cô rơi xuống anh thấy như trời đất đổ sụp xuống, lúc đó anh rất sợ, rất sợ cô xảy ra chuyện. Nhìn cô nằm trong lòng anh đã yên tâm phần nào nhưng vết thương thì không đùa được lỡ cô có sao anh thề sẽ không tha cho Nhã Kỳ.

Anh ôm cô thật chặt rồi ngủ lúc nào không hay.

______

Bình chọn cho ta nha, nhớ đấy ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip