Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh và cô đã tiến gần nhau hơn.

Cánh cửa đại học mở ra, hai con người một ước mơ cùng nhau đi trên một con đường. Những ngày đầu nhập học anh được rất nhiều người chú ý bì vẻ bề ngoài lãng tử nhưng lạnh lùng, cao trên 1m80, chỉ cần chiếc áo sơ mi trắng thôi mà làm nao lòng biết bao người. Trên người anh toát ra khí chất mà không phải ai cũng có, anh như nam châm thu hút rất nhiều phái nữ.

Nhưng đi cạnh anh là một cô nàng nhí nhảnh hình như có hơi ngốc, cô chỉ đứng tới vai anh làm cho người ngoài ngó vào cứ tưởng cô nhóc theo anh mình. Mặc dù vậy nhưng cô rất đáng yêu, cái mặt tròn tròn, đôi mắt to, cái miệng nhỏ xinh. Cô làm cho người ta muốn véo vào mặt một cái.

( Xin nhắc lại na9 tên Thiên, nữ9 tên Uyên Song. Đừng thấy ta không dùng tên rồi quên luôn nha)

Hai người đi cạnh nhau thật giống đôi đũa lệch nhưng có gì đó giống như một đôi. Các cô gái nhìn anh với đôi mắt hâm mộ thì lại nhìn cô với đôi mắt ganh ghét. Nhưng anh không để ý nhiều chỉ kéo cô đi thẳng vào lớp bỏ lại một đám đang to nhỏ về anh và cô.

" Sao có người đẹp thế chứ lại có khí chất như Tiêu Nại. Ôi con tym bé nhỏ"

"Chuẩn soái ca mà"

"Không biết là khoa nào a~"

"Con nhỏ bên cạnh là ai thế. Sao có thể đứng cạnh soái ca của tôi chứ. Hừ"

"Người đã lùn rồi mà kiểu hơi ngu ngơ nữa, thật không xứng bên nam thần. Chỉ có tui mới xứng này"

Vâng vâng và mây mây

Anh kéo cô đi tìm khoa của mình. Anh và cô học chung một khoa đó là Quản trị kinh doanh.

Ổn định xong, cô kéo anh đi căng tin

"Đi uống nước nào"

"Từ từ thôi, coi chừng té. Con nhóc này đã lên đại học rồi mà còn không bỏ cái tật bướng bỉnh"

"Nhưng em khát mà. Đi nhanh lên"

Anh anh em em, bao nhiêu con mắt đang trừng về phía cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Mới ngày đầu đi học gặp nam thần mà lại bị con nhóc cướp mất.

"Ngồi đó đi anh đi lấy nước"

"Ừm. Nhanh lên đấy em sắp chết khô rồi"

Anh nở nụ cười nhìn cô nhóc nhà mình, thật hết nói nổi

"Cô ơi lấy cho cháu hai ly trà đào"

"Anh gì ơi, anh đi một mình à mình ngồi cùng nhau nha" hai cô sinh viên nọ lại bắt chuyện với anh.

"Xong rồi đây cháu"

Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn 2 cô anh nói "Tôi đi cùng bạn gái"

Nói rồi anh đi về phía cô, nở một nụ cười làm người ta phải điêu đứng cùng ánh mắt đầy sủng nịnh.

"Uống đi cho đỡ khát"

"Anh mà chậm 1 phút à không 1 giây nữa thôi là em thành cây củi khô luôn rồi"

"Chỉ được cái nói quá"

"Thật mà. Trà đào này ngon phết. Anh cũng uống đi"

Cô vừa ngậm ống hút vừa nói như mấy đứa con nít. Anh chỉ biết cười thay rồi xoa xoa đầu cô.

2 cô gái kia thấy vậy mà tức.

"Nhã Kỳ đừng giận. Cậu xinh đẹp thế này không thua gì con nhỏ kia nên anh ta sẽ để ý thôi"

"Hừ. Để coi ai hơn ai. Tôi nhất định sẽ giành được anh ấy"

Nhã Kỳ với vẻ đố kị nhìn Uyên Song. Cô bạn kia thấy vậy kéo Nhã Kỳ đi.

Nhã Kỳ là thiên kim nhà họ Đinh. Cha cô cũng là một trong những người tai to mặt lớn trong thành phố. Cô là hoa khôi của trường có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô luôn từ chối. Cô giờ đây đã nhắm trúng anh thì chắc chắn phải có bằng được.

---------------------------------------------------------

Anh Thiên của tui dễ gì để ý đến con đó. Anh chỉ có mỗi Uyên Song thôi, đừng có mơ chia cắt nhé 😏

Các nàng cho ta nhiều sao vào, yêu yêu 💜

#Đôi_lời: Gần đây phải thức khuya học bài thi nhưng rồi lại cầm điện thoại và viết. Chap không hay cho lắm. Ta phải thi đậu Đại Học mới có tâm trạng viết tiếp được, mọi người thông cảm cho ta. Yêu nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip