Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trường không ai là không biết Thiên và Uyên Song. Một cặp đôi làm bao người ganh tỵ nhưng họ cũng biết rằng hoa khôi của trường( Nhã Kỳ ) thích Thiên. Dự là sắp có cuộc chiến lớn xảy ra.
____

Vâng cái tật ngủ nướng đã theo cô lên đại học.

"Uyên Song em còn không nhanh lên"

"Chờ em xíu. Cái giày này sao khó mang thế chứ"

"Để anh"

Nói rồi anh đến bên cô, cuối xuống lấy giày cẩn thận mang vào cho cô. Mặt cô đã hơi đỏ lên dù những việc này anh vẫn thường làm cho cô nhưng sao nay lại ngại thế chứ. Chưa kịp định hình thì anh đã nắm tay cô chạy đi. Cô cứ theo phản xạ mà chạy, vừa chạy vừa nhìn anh. Trông anh thật soái a~ sao lâu nay không để ý chứ.

"Nhìn anh nữa là chạy không kịp đấy"

"Ai..ai nhìn anh chứ"

"Haha nhanh lên, không kịp mất"

"Hộc..hộc..hộc"

"May quá còn kịp. Em lên trước đi. Nào cẩn thận"

Chuyện là mới lên đại học nên anh và  cô phải đi xe buýt nhưng do  cái tính ngủ nướng của cô nên mới khổ vậy nè.

"Mệt quá.."

"Cho chừa cái tật ngủ nướng"

"Anh..Không thèm nói chuyện với anh nữa"

"Đừng giận mà"

"Ai giận đâu"

Anh nựng má cô như mấy đứa con nít,    cười cười làm mọi người xung quanh được bữa no nê thức ăn cho chó.

Anh và cô đi tới đâu lại nhả thức ăn cho chó đến đó. Người người ngưỡng mộ, dân FA liên tục ăn gato không ngớt. Ở đâu đó có ánh mắt ganh ghét không thôi.

Nhã Kỳ vẫn luôn theo đuổi Thiên, ngày ngày bám theo anh dù anh không để ý tới. Anh rất ghét những người phụ nữ như vậy anh chỉ thích cô ngốc nhà anh thôi.

Chỉ mới bắt đầu học nên trường cũng chưa có hoạt động gì lớn. Chỉ có chương trình chào tân sinh viên, các khóa trên đều tham gia các tiết mục để chào mừng đàn em. Uyên Song rất háo hức cứ lôi Thiên đi xem mặt các anh khóa trên. Cô nàng này sao lại không biết anh đang ghen cơ chứ. Anh giận quá cấm cô chạy lung tung làm cô hậm hực suốt buổi chiều. Tối đến mới cùng nhau tham gia chương trình.

"Woa. Anh đó ở lớp nào mà đẹp thế chứ.woa woa"

"Anh đó đẹp hay anh đẹp"

"Anh đó đẹp"

Cô nàng không để ý đến con mắt đã bốc lửa nảy giờ của anh. Anh siết chặt tay làm cô đau quá la lên.

"A. Đau lắm đấy"

"Anh hỏi em ai đẹp"

"Anh đó"

"Cho nói lại"

"Huhu anh đó đẹp nhưng anh đẹp hơn"

Đau quá cô buộc phải nói vậy mặc dù cô biết anh đẹp hơn nhiều nên muốn chọc ai ngờ.

"Anh xin lỗi. Đau lắm sao"

"Anh còn nói"

"Được rồi. Anh xin lỗi mà"

"Nay vui nên tạm tha cho anh. Hmm"

Đang xem vui thì Nhã Kỳ đến chỗ anh. Bám lấy anh làm anh phát bực. Anh cũng chẳng buồn để ý đến cô ta, nắm tay Uyên Song đi chỗ khác. Uyên Song chưa kịp hiểu đã đi ra khỏi chỗ đó, chưa kịp chơi nhảy gì hết. Cô buồn bực, giỗi anh làm anh phải dỗ dành rất lâu mới được. Hậu quả là phải đưa cô đi ăn. Cô ăn như vũ bão anh nhìn mà tức cười. Xoa xoa đầu cô cưng chiều.
________

Bí ý tưởng thật rồi hiuhiu. Ai góp ý cho ta đi.
Lượt đọc ngày càng giảm 😭 Ta viết dở lắm đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip