Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5h sáng

"Tất cả tập hợp trước lều chính sau 10 phút nữa"

Tiếng chỉ huy trưởng vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Các học viên nhanh chóng gấp chăn mền như được dậy, VSCN nhanh nhất có thể rồi đổ dồn về lều chính.

Anh nhanh chóng VSCN rồi chạy sang lều cô, cô nàng vẫn còn ngủ ngon như không có chuyện gì xảy ra. Anh trực tiếp bế xốc cô lên làm cô bừng tỉnh, chưa kịp định hình thì thấy mình đang nằm trong vòng tay anh. Cô hoảng hốt giãy giụa nhưng không được.

"Này mới sáng sớm anh làm gì vậy. Bỏ em xuống"

"Không muốn bị phạt thì nằm yên"

"Phạt gì chứ"

"Em VSCN nhanh lên, chỉ còn 3 phút cho em. Còn lề mề nữa tới trễ chỉ huy phạt đấy. Nhanh lên anh gấp chăn mền giùm em"

"Được rồi, anh cứ lải nhải mải"

Anh xoay đi về lều gấp chăn mền cho cô. Còn ai kia thì như đang mớ ngủ, động tác chậm chạp hết sức. Cô chưa kịp chỉnh sửa lại trang phục thì đã bị anh lôi đi. Đến nơi thì mọi người đã tập hợp đủ chỉ còn thiếu anh và cô.
Cũng may chỉ huy điểm danh vừa đến tên cô.

"Uyên Song!! Uyên Song"

"Có!! Áaaa"

Chỉ kịp kêu có thì cô đã ngã sấp mặt. Nhìn lên thì thấy Nhã Kỳ, chính ả đã ngáng chân cô. Bao nhiêu con mắt nhìn về hướng này, chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống cho rồi. Cô đang loay hoay thì anh lại nâng cô lên. Nhã Kỳ tức điên lên.

"Đã đến trễ rồi mà còn muốn làm trò, Uyên Song em không coi tôi ra gì phải không"

"Chỉ... chỉ huy em không có. Tại.."

"Không tại gì hết. Phạt đi nhặt củi"

"Vâng.."

Nhìn sang ả với vẻ mặt thách làm được gì ta làm cô tức tối. Ả thấy vậy liền vui sướng "để coi cô có hoàn thành nhiệm vụ không"

Anh cười cười, dễ chi có dịp chỉnh cô. Thôi cứ để vậy cho chừa cái tật ngủ nướng. Nói vậy thôi chứ anh đâu để cô một mình, anh đi theo giúp để hoàn thành nhanh hơn. Nhã Kỳ thấy anh đi cũng đi theo. Ba người cùng tiến vào trong sâu để nhặt củi khô. Suốt dọc đường ả ta cứ bám lấy anh không rời, còn cô thì như xổng chuồng chạy từ chỗ này đến chỗ kia, không biết có nhớ vào đây là để làm gì không nữa.

"Nhã Kỳ cô rảnh lắm sao"

"Ừm"

"Về đi. Trong này không phải chỗ để tiểu thư như cô vào. Có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu"

"Anh là lo cho em sao. Em muốn đi theo anh, con nhỏ đó đâu còn nhỏ mà anh suốt ngày theo trông chứ"

"Chuyện của tôi cô quản được sao. Buông ra, tôi không thích người khác chạm vào người"

"Anh sao lại đối xử với em như vậy chứ. Cô ta có gì hơn em"

"Cô có hơn tôi cũng không thích cô"

Nói rồi anh sải chân bước đi về phía cô. Nói cười vui vẻ với cô, anh tự mình đi nhặt củi còn cô cứ mải lo chơi. Cái tính trẻ con này không biết bao giờ mới sửa. Cô ả hậm hực nhìn cô.
Trên đường về cô ả giả vờ trật chân rồi bám lấy anh làm anh rất khó chịu vung tay đẩy ả ra. Cô thấy thế liền nói anh cõng ả về, ả nghe mà vui sướng. Dù không tình nguyện lắm nhưng anh vẫn làm theo lời cô (anh có vẻ nghe lời)

"Thiên. Em thích anh"

Nhã Kỳ trên lưng anh nói xém chút nữa anh đã thả ả cô xuống. Nghĩ đi nghĩ lại đành thôi xem như bỏ qua lần này.

"Tôi không thích cô"

"Em mặc kệ. Em sẽ làm cho anh thích em"

"Tùy cô. Tôi dám chắc kết quả sẽ làm cô thất vọng lắm đấy"

"Anh.."

"Muốn đi bộ về cứ việc nói nữa. Tôi chỉ vì Uyên Song mới giúp cô"

Nhã Kỳ nghe xong cũng yên phận sợ làm quá lên thì anh sẽ thả xuống mất, đành chịu đựng vậy. Uyên Song vẫn tí ta tí tởn, không quan tâm anh và ả nói gì. Trong lòng anh có hơi thất vọng, một chút để ý cũng không có như vậy là cô không ghen sao, cô không thích anh sao?

Về tới nơi anh giả vờ dịu dàng với Nhã Kỳ xem cô có phản ứng ra sao, ả thấy vậy vui hẳn lên còn bám vào tay anh kiểu thân mật. Anh chỉ muốn thử lòng cô thôi còn chuyện Nhã Kỳ bám vào vậy anh rất khó chịu, ánh mắt như muốn giết ai nhìn ả làm ả phải run lên.

"Tôi nói rồi, tôi rất ghét người khác chạm vào"

Nhã Kỳ nhìn anh rất đáng sợ liền buông ra. Còn cô thấy anh dịu dàng với Nhã Kỳ liền không thoải mái, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cô cũng không hiểu được mình. Cô chỉ muốn anh đối xử như vậy thôi, mặc dù rất ích kỉ nhưng khi anh với người con gái khác thân mật cô liền khó chịu. Do anh quay lưng về phía cô nên cô hiểu nhầm anh đang trò chuyện với Nhã Kỳ. Cô liền quay đi nhưng lại va vào người khác, thau nước đổ hết lên bó củi trên tay cô. Cô đang khó chịu mà gặp chuyện này nữa cô hơi luống cuống. Đang không biết làm sao thì chỉ huy lại quát: "Có chuyện gì?"

Anh nghe tiếng của chỉ huy liền quay lại thấy mặt cô tái nhớt lại nhìn xuống bó củi anh cũng hiểu phần nào. Anh nhanh chóng chạy đến bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip