Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Khi em nghĩ tình yêu đã không thể hiện hữu trong cuộc đời mình, cũng là lúc anh xuất hiện và cho em cảm nhận về hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




"Không ngờ cậu chóng quên hơn tôi tưởng. Thật khiến người ta buồn quá đấy Kim Taehyung." người con trai nở một nụ cười rạng rỡ. Câu nói làm Taehyung ngẩn người, hình như cậu đã gặp qua người này ở đâu.



"Ồ, anh là...chàng trai ở Pháp lần đó?" Taehyung ngạc nhiên thốt lên, đột nhiên gặp được người quen cũng khiến cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều.



"Chàng trai ở Pháp? Không còn tên nào đẹp hơn cho tôi sao?" người đối diện cau mày trước cách gọi tên kì quặc của Taehyung.



"A, xin lỗi...tôi...tôi không...nhớ được tên anh." Taehyung lí nhí cúi đầu, hơi xấu hổ vì phản ứng vui mừng quá khích của mình khi gặp lại người con trai này.



Nhưng chàng trai chỉ phá lên cười khi thấy biểu hiện đó của cậu, dễ thương làm sao. "Không sao, quên rồi thì giới thiệu lại vậy. Tên tôi là Kim Namjoon, đang học năm hai khoa kiến trúc. Còn cậu, Kim Taehyung, đây là lần đầu tôi gặp cậu ở đây. Cậu học năm nhất sao?"



"Ừm." Taehyung gật gật đầu.



"Vậy để tôi hướng dẫn cậu làm quen nhá. Nhưng mà trước tiên phải lên văn phòng nộp giấy nhập học. Cậu theo ngành gì thế?" Namjoon lịch sự hỏi, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.



"Thật sao?? Anh thật sự có thể đi cùng tôi?" Taehyung lại vì vui mừng quá mà suýt thì nhảy cẫng lên, nhưng may mà kiềm được, không thì cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu. Dù sao mình cũng đâu quen thân gì với người ta.



Namjoon có vẻ đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, đôi môi lại tự động cong lên thành một nụ cười rạng rỡ đủ sức làm tan chảy trái tim mấy cô gái vô tình đi ngang qua. Rõ ràng trong mắt người kia, Taehyung vẫn còn chút trẻ con. Với những người thế này, không khó để làm họ tự lộ ra hoàn toàn khía cạnh trẻ con trong tính cách.



"Tất nhiên rồi. Chỉ sợ nếu tôi để cậu một mình thì cậu sẽ lại lạc nữa mất." Namjoon nói giọng trêu chọc.




"Ừm? Hay là thôi đi, anh cũng còn phải học mà. Tôi tự xoay sở cũng được, thật đấy." Taehyung ngập ngừng, thật sự thì cậu không muốn đi một mình chút nào, nếu có thể có người đi cùng và hướng dẫn nữa thì hay.



"Hôm nay chỉ có hai tiết nên khá rảnh, và tôi rất vui nếu có thể hộ tống cậu. Nên cậu cũng không cần để ý quá đâu." Namjoon tươi cười đáp, thật tâm muốn có cơ hội để gần gũi người con trai trước mặt thêm một chút, người đã khiến trái tim cậu loạn nhịp ngay từ lần đầu tiên gặp mặt bên nước Pháp xa xôi. Cậu thật sự ngạc nhiên, tất nhiên cả vui mừng nữa, khi bất ngờ gặp lại dáng hình nhỏ bé của Taehyung ngoài cổng trường sáng nay. Làm sao quên được người con trai kì lạ này, khi gặp mặt cũng trong tình huống vô cùng khổ sở của Taehyung, chỉ độc đôi chân trần đi trên đường phố Paris xa lạ.



"Ừm, vậy anh chỉ tôi đến khoa kiến trúc nhé?" Taehyung dè dặt, vẫn không dám nhìn thẳng người đối diện.



"Ô, vậy ra chúng ta học cùng khoa à? Trùng hợp làm sao. Nghe có vẻ như chúng ta được định mệnh sắp đặt để gặp nhau nhỉ." Namjoon phá lên cười "Vậy để tôi đưa cậu đến văn phòng khoa. Đừng lo, dù chưa có dịp thể hiện ở Pháp nhưng tôi là một hướng dẫn viên cừ khôi đấy!"

.

.

.

[Tại văn phòng của Jungkook]

"Chúc ngài một buổi sáng tốt lành ạ..." một cô gái buộc tóc đuôi gà, váy trắng duyên dáng cúi đầu chào Jungkook khi anh bước vào tòa nhà công ty. Chẳng lạ gì mỗi khi anh bước qua cửa đều được một loạt các nhân viên nữ chào đón. Một số người còn công khai chảy nước miếng khi nhìn chằm chằm vào cơ thể săn chắc ẩn hiện dưới lớp quần áo của anh.



"Chao ôi... mỗi sáng, ánh hào quang tỏa ra từ anh ấy đủ tiếp thêm năng lượng cho tớ bắt đầu một ngày mới." một cô tiếp tân nhìn theo Jungkook, thở dài hạnh phúc.



"Aigoo...chỉ cần ngửi hơi nước hoa của anh ấy là quá đủ đối với tớ." một cô khác lại lên tiếng khi Jungkook đi qua.



"Yah! Đừng có dán mắt vào người ta nữa! Làm ơn tỉnh táo lại đi. Suốt ngày chỉ giỏi mơ mộng hão huyền. Anh ta hoàn toàn không thèm liếc các cô đến nửa con mắt." người quản lí xuất hiện từ đằng sau lên tiếng dẹp yên mấy cô gái.



"Aish, chị thì hơn gì. Chẳng phải cũng từng tranh chức thư kí riêng của người ta nhưng bị bại dưới tay HeeYeon đấy thôi." Một cô không phục liền phản kích.


"Vừa nói gì hả? Nói lại lần nữa xem?!"



"A...không, không có gì đâu ạ. Chị ấy bảo chị hôm nay mặc chiếc váy đẹp quá." Người bạn bên cạnh thấy thế liền vội vàng nói đỡ, tránh cho bà chằn quản lí sáng sớm đã lại nổi đóa.



"HeeYeon ssi, làm ơn vào đây." Jungkook nói qua điện thoại nội bộ.


*Cốc cốc*


"Vâng thưa ngài Jeon? Có chuyện gì ngài cần em làm ạ? " HeeYeon, thư kí của anh nhỏ nhẹ lên tiếng.



"Có đấy. Tôi muốn cô bí mật thu xếp thanh toán cho căn nhà này giúp tôi." Jungkook đẩy lên bàn một tấm ảnh chụp hình căn nhà khá sang trọng và kiểu cách.



"Trả tiền mua nhà ạ? Anh... muốn dọn ra ở riêng sao?" HeeYeon tỏ vẻ ngạc nhiên.



"Sao? Không được à?" Jungkook nhướn mày.



"À không, xin ngài thứ lỗi vì câu hỏi khiếm nhã ạ." HeeYeon cúi đầu.



"Thực ra tôi không sống một mình. Tôi dự định chuyển đi cùng vợ, chúng tôi muốn ở riêng." Jungkook nói, vẻ mặt dịu lại bởi một thứ cảm xúc chưa từng có trước đây. Thật khó để đoán lúc này trong đầu anh đang nghĩ gì.



"Vợ của anh?" HeeYeon cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó chịu khi nghe Junhkook nói vậy.



"Phải. Mau đi làm việc đi. Tôi muốn chuyển ra trong vòng 3 ngày tới." Jungkook chốt lại, rồi cúi đầu xuống tiếp tục xem giấy tờ.

.

.

.

"Vậy Kim Taehyung, cậu lớn hơn tôi một tuổi sao? Ừm, tôi nên gọi cậu là hyung nhỉ. Nhưng mà sao trông cậu chẳng ra dáng hyung gì cả? Biết sao được bây giờ." Namjoon nói bông đùa như thể chỉ vô tình biết Taehyung lớn tuổi hơn mình khi đi theo cậu đăng ký lớp học. Namjoon đưa Taehyung đến ngồi tại một băng ghế gần sân bóng rổ, cả hai cùng uống cà phê và xem các chàng trai chơi bóng.



"Ơ, sao lại không thể gọi tôi là hyung chứ?" Taehyung vừa nói vừa bĩu môi, cậu nhớ đến một người cũng không bao giờ chịu gọi cậu một tiếng hyung. Mà rõ ràng đều nhỏ tuổi hơn cậu cơ mà.



"Thì...vì là cậu trông chẳng giống đàn anh chút nào, mà...cậu dễ thương như thế thì bảo sao tôi gọi một tiếng hyung được đây?! Với lại, tôi cũng học khóa trên mà." Namjoon nói, chọc chọc ngón tay vào cái má đang phùng ra của cậu. Taehyung sững người vì động tác đột ngột này, nhưng người đối diện chỉ cười.




"Lí do chẳng khác gì..." Taehyung lầm bầm, lí do Namjoon đưa ra giống hệt của Jimin.



*Bốp!*



"Ối!" Taehyung kêu lên đau đớn khi một quả bóng không biết từ đâu bay tới đập trúng đầu cậu.



"Taehyung! Có sao không?" Namjoon cũng bất ngờ. Một cảm giác quen thuộc ùa về, Taehyung nhìn chăm chăm quả bóng đang lăn dưới chân mình. Những kí ức xưa cũ bỗng chốc ngập tràn tâm trí cậu.


[Flash Back]




"Aigoo...cái thằng kênh kiệu! Nó tránh chúng ta như tránh tà ấy. Chúng ta không xứng làm bạn với nó à?!" một thằng bé chừng 5 tuổi, mập mạp, cùng với nhóm của nó đang vây quanh cậu bé tên Kim Taehyung. Cậu bé lúc này không hề để ý đến chúng nó mà chỉ chìm vào thế giới riêng của mình.



"Yah! Sao mày im như thóc thế?! Mày bị câm hay bị điếc vậy?!" một thằng nhóc gầy nhom hét lên, đá chân vào cái bàn Taehyung đang ngồi.



"Yah!! Có nghe tao hỏi không hả??"



"Sao nó cứ ôm con gấu bông ấy mãi vậy? Hay là nó là con gái?" một đứa khác lên tiếng.



"Hừm, chắc muốn lên mặt đây mà. Lấy con gấu của nó ra. Để xem nó còn không để ý nữa hay không."Mập mạp thì thầm với những đứa khác. Ba đứa nhất trí tiến đến gần Taehyung giằng lấy chú gấu bông nhỏ từ tay cậu.



"Đưa đây cho bọn tao!" chúng đẩy Taehyung sang một bên. Taehyung không chịu thua cũng đứng lên chống lại tụi nhỏ hòng giữ cho được vật quý giá này của mình, nhưng trước sau cậu vẫn không nói một lời. Đột nhiên thằng nhóc mập mập xông lên, xô cậu ngã vào cạnh ghế cứng. Đầu cậu bắt đầu chảy máu, nhưng vẫn không hề có một tiếng rên nào thoát ra.



"Này! Chúng mày làm gì anh tao thế hả?" Một cậu bé với khuôn mặt dễ thương, tức giận đùng đùng chạy đến đứng chắn trước mặt anh trai.




"Trả con gấu đó lại đây! Sao chúng mày dám cướp của anh ấy hả!" cậu bé Jimin 5 tuổi bắt đầu tiến đến giằng lại chú gấu, cậu biết đây là tài sản quý giá của anh trai mình. Dần dần cuộc tranh giành biến thành một cuộc chiến, bọn trẻ vật lộn với nhau ầm ĩ trên sàn nhà. Taehyung rơi nước mắt khi nhìn Jimin vẫn luôn ngọt ngào đáng yêu lại phải đánh nhau vì mình. Không để ý đến chân mình tê rần, đầu vẫn đang chảy máu, Taehyung gượng dậy, như mỗi khi gặp chuyện không vui, cậu lại bỏ chạy... tìm đường đến nơi duy nhất có thể khiến cho cậu mỉm cười, nơi ấy có hình ảnh mẹ đang mỉm cười, nơi mẹ thường hay nấu những món ăn cậu ưa thích, nơi mẹ thường đuổi theo cậu chạy vòng vòng trong khoảng sân nhỏ, nơi cậu nghe thấy giọng cười dịu dàng của mẹ...những điều có thể an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Jimin vẫn vật lộn với lũ trẻ kia, không để ý Taehyung đã biến mất tự bao giờ, cho đến tận khi giáo viên đến tách chúng ra.

.

.

.

Taehyung vẫn mải miết chạy...


"Omma~ omma~" cậu guồng chân nhanh hơn, trong đầu chỉ nghĩ làm sao về lại ngôi nhà khi xưa của hai mẹ con, chỉ để có thể nhìn lại khung cảnh nơi hai người từng chơi đùa. Cậu cứ chạy không ngừng, cho đến khi kiệt sức vì mệt. Khuôn mặt cậu ướt đẫm mồ hôi và cả nước mắt.


*hức hức hức* cậu vẫn khóc không ngừng, tay quệt loạn trên mặt càng làm nước mắt nước mũi tèm lem.


*Bốp!*


Một quả bóng từ đâu bay lại đập trúng vào đầu cậu. Bị mất đà, cậu ngã bịch xuống đất, bụi bẩm lấm lem càng làm cậu trong đáng thương hơn bao giờ hết.




"Này! Chúng mày ném bóng đi đâu rồi hả?!" một giọng trẻ con vang lên từ phía những đứa trẻ đang chơi bóng rổ trong khuôn viên một ngôi trường gần đó. Đó là một thằng nhóc mặc quần đồng phục màu xanh hải quân, có vẻ đang rất tức giận vì lũ bạn làm mất bóng. Với một nỗ lực phi thường, nó loay hoay trèo qua được hàng rào nhảy ra ngoài.



"Cái lũ kia! Trúng người rồi đó thấy không!" nó càng lớn tiếng hơn khi vứt lại quả bóng cho lũ đang ngáo nghến phía bên kia hàng rào.



"Này, cậu không sao chứ?" thằng nhóc cúi xuống nhìn Taehyung vẫn đang ngồi yên không nhúc nhích trên mặt đất. Có vẻ sự im lặng của cậu làm nó mất kiên nhẫn.



"Này! Cậu nghe tôi nói không?" nó huơ huơ một tay trước mắt cậu.



"Hả?! Hay bị ném mạnh quá? Đầu cậu chảy máu này." thằng nhóc mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương trên trán Taehyung. Taehyung mới ngừng khóc, giương đôi mắt vẫn còn ướt nước lên nhìn thằng nhóc lạ mặt. Ngay lập tức cậu dán chặt mắt vào khuôn mặt phía trước, quả là một khuôn mặt hoàn mỹ, đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao và đôi mắt sắc sảo.



Thằng nhóc kia cau mày khi thấy Taehyung không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm. 'Bị bóng đập trúng nên hỏng đầu rồi sao? Hay mặt mình có dính cái gì mà phải mở lớn mắt thế kia nhìn người ta?Aish! Mặt cậu ta mới lem luốc thì có.' Nhóc nghĩ thầm. Rồi nó ngồi xuống ngang bằng với Taehyung. Cậu hoảng hốt đờ người khi thằng nhóc kia lôi từ túi quần ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau máu và đất cát trên mặt cậu đi.



"Bẩn thế này. Có đau lắm không?" thằng nhóc vẫn chăm chú lau mặt cho cậu, rồi còn cẩn thận phủi bụi bẩn trên quần áo cậu. Cuối cùng đưa tay lau nước mắt cho cậu.



"Đừng khóc." thằng nhóc nói rồi chạy đến vòi nước gần đó thấm ướt chiếc khăn tay, lại chạy trở về chậm chậm lau những vệt máu đã khô. Taehyung hơi rùng mình trước cảm giác lành lạnh trên trán.




"Đau lắm à? Xin lỗi...tớ sẽ nhẹ nhàng." Thằng nhóc nói, nở một nụ cười rạng rỡ nhất Taehyung từng thấy. Cậu gần như đã quên béng sự cố vừa rồi. Cảm giác dịu dàng này đã lâu rồi Taehyung mới được thấy lại.


"Mà cậu trốn học à? Cậu học trường nào thế?" thằng nhóc hỏi, nó đã nhận ra đồng phục khác màu cậu đang mặc "À để tớ đoán xem. Trường Nara phải không?" Taehyung gật gật đầu.



"Sao cậu lại chạy ra ngoài này? Cậu gây rắc rối gì trong trường hả?" Taehyung lại lắc lắc đầu. Thằng nhóc bật cười lớn trước vẻ dễ thương của người trước mặt, dù cậu bé chỉ im lặng chẳng nói lời nào.




"Có muốn tớ chỉ cho vài thứ hay hay không? Vì tớ cũng tình cờ 'ra khỏi trường'. Vậy cùng đi chơi nhé!" thằng nhóc lại toét miệng cười, kéo tay Taehyung dậy. Cậu cũng để mặc cho nhóc kéo mình đi, lần đầu tiên cậu cảm thấy yên tâm đến vậy khi thân cận với một người lạ. Trái tim cậu len lỏi một cảm giác vô cùng thoải mái, có phần ấm áp khi được nắm chặt tay thế này. Như thể cậu hoàn toàn được bao bọc chở che bởi con người xa lạ trước mặt.



"Yah! Jeon đại ca! Anh đi đâu thế?" một thằng bé trong đội bóng rổ hét to khi nhìn thấy đại ca nó đang kéo tay một cậu bé vô cùng xinh đẹp chạy đi đâu đó. Chúng nó gọi thằng nhóc là đại ca cũng bởi vì nhóc lúc nào cũng đứng nhất trong hầu hết các môn học ở trường, thể thao lại càng giỏi.



"Aish! Đại ca lại có bạn gái mới nên muốn chuồn hả?! Thôi chúc anh đi hẹn hò vui vẻ vậy!" một đứa khác giả vờ nhăn nhó chép miệng khiến lũ còn lại cười vang.



"Aish! Im đi! Tao sẽ quay lại trước khi kết thúc buổi học. Khỏi lo cho tao." Thằng nhóc nạt lớn, tay vẫn nắm chặt tay cậu không rời.




Taehyung được nhóc kia dẫn tới một cái hồ gần đó. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, không nhịn được cong khóe miệng trước cảnh đẹp trước mắt. Nụ cười làm thằng nhóc đứng bên cạnh hơi ngẩn người, trong chốc lát nó dấy lên ý nghĩ muốn làm tất cả để có thể giữ nguyên nụ cười ấy trên gương mặt cậu. Không biết nhóc mượn được ở đâu chiếc xe đạp, thế là cả buổi chiều rong ruổi chở cậu ngồi đằng sau. Đến tận lúc ước chừng đã tan trường mới chịu quay về, dù gì cũng không nên để thầy giáo phát hiện nó trốn học. Trước khi hai đứa chia tay, bỗng nhiên Taehyung mở miệng nói làm thằng nhóc sững sờ. Cả buổi nó mới chỉ nghe được tiếng cười trong trẻo của cậu, đến giờ mới có thể nghe được cậu nhỏ nhẹ nói một câu.



"Hôm nay cảm ơn cậu." Taehyung cúi đầu.



Thằng nhóc lập tức bước ngược trở lại. Taehyung khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, nhưng chưa kịp thắc mắc thì đã thấy cằm mình bị nâng lên, cùng lúc gương mặt phía trước phóng đại lên mấy lần, một cảm giác mềm mềm ngọt ngọt lan tỏa nơi đầu môi. Thằng nhóc sau khi đạt được ý định thì nhe răng cười, nhìn gương mặt Taehyung vẫn chưa hết ngơ ngác cùng đôi mắt đen láy mở to.



"Tên cậu là gì?" thằng nhóc hỏi.



"Kim Tae...*nấc* Tae...*nấc*..." Taehyung vì nụ hôn bất ngờ mà bị nấc cụt.



"Sao lại bị nấc rồi?" thằng nhóc mỉm cười nhưng cậu chỉ lắc lắc đầu, không chịu nói thêm gì nữa. Thêm một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên má, mặt Taehyung lúc này đã đỏ bừng.



"Cậu thật dễ thương. Được rồi TaeTae. Tớ sẽ lại đến tìm cậu. Giờ tớ phải quay lại trường đây kẻo thầy huấn luyện biết tớ trốn đi thì nguy." Thằng nhóc nói rồi quay lưng chạy biến, dáng người nho nhỏ dần khuất khỏi tầm mắt cậu.



Đó là là kỉ niệm ngọt ngào duy nhất mà Taehyung có được với người bạn xa lạ ấy trong suốt thời thơ ấu của mình. Sau ngày hôm đó, cha đã không để cậu đến trường nữa mà sắp xếp gia sư đến dạy học tại nhà cho cậu. Sự cố ở trường làm ông thực sự lo lắng, không kể Jimin còn bị cảnh cáo vì đánh lộn trong lớp. Cũng bởi vì thế mà Kim Chae Rim càng ngày càng lộ rõ vẻ chán ghét với Taehyung. Có điều, nụ hôn ngày hôm đó thì mãi mãi cậu không quên được. Phải chăng đó là nụ hôn đầu tiên, và cũng là nụ hôn cuối cùng...


[End of Flashback]

......................



"Yah! Kim Taehyung." Namjoon đứng bên cạnh gọi tên cậu không dưới mười lần. Sau khi bị bóng đập trúng, đầu óc cậu cứ mơ màng đâu không. Trông cậu bây giờ ngơ ngác như thể vừa tỉnh mộng vậy.



"Ừ, mình...mình không sao." Namjoon có vẻ thở ra nhẹ nhõm. Một người hối hả chạy lại định nhặt lại quả bóng đi lạc.



"Tôi xin lỗi nhé. Tôi lỡ tay thôi. Cậu không sao chứ?" chàng trai nghiêng đầu nhìn Taehyung lúc này vẫn đang cúi gằm. Người anh ta nhễ nhại mồ hôi, mái tóc ướt dính trên trán lại tạo cảm giác quyến rũ nam tính khó nói.



"Cậu ấy ổn. Lần sau nhớ chú ý hơn đấy. " Namjoon lên tiếng.



"Tôi thực sự xin lỗi..." anh ta nói vẻ vô cùng thành khẩn.



Có lẽ giọng điệu ấy làm Taehyung cuối cùng cũng phải ngẩng lên "Tôi không sao mà."Chàng trai hơi ngây người khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhưng rất nhanh lại nói tiếp "Trán cậu sưng lên mất rồi. Để tôi đi kiếm đồ cứu thương. Đợi tôi một chút." Nói rồi anh ta lại hối hả chạy đi.



"Hình như ai gặp cậu lần đầu tiên cũng phải đi tìm đồ cứu thương hay sao ấy nhỉ?" Namjoon bật cười. Cậu chỉ cười nhẹ đáp lại.



"Mình lúc nào cũng đem rắc rối cho người khác. Cho đến khi họ mệt mỏi và rời xa mình..." cậu hạ thấp giọng, nhỏ đến mức Namjoon hầu như không nghe được gì.


"Có đau lắm không?" Namjoon nhìn vết thương đỏ ửng trên trán cậu. Taehyung lắc lắc đầu.



Vừa lúc đó chàng trai kia cũng quay trở lại "Đây rồi. Mau đắp lên vết thương đi." Anh ta chìa ra một túi đá chườm.


"Cậu là người mới hả?" anh ta hỏi.



"Vâng..."



"Ồ, vậy chào mừng đến ngôi trường này nhé!" anh ta nói, giọng điệu hào hứng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu. Trong khi Namjoon đứng bên cạnh đang âm thầm đánh giá con người này.



"Tên cậu là gì?"



"Kim Taehyung."



"Còn cậu là...?" anh ta lúc này mới liếc sang Namjoon.



'Vậy mà mình tưởng mình là người vô hình rồi chứ.' Namjoon nghĩ thầm nhưng rồi cũng lịch sự đáp lại "Tôi là Kim Namjoon."



"Rất vui được gặp hai người." chàng trai đáp đầy thân thiện.



"Còn anh...?" Taehyung đột ngột lên tiếng.



"Hả? Cậu nói gì cơ?"



"Tên của anh?" có lẽ đây là cơ hội tốt để kết bạn. Cậu chợt nhớ tới những lời Jungkook đã nói lúc sáng, trong lòng tự động viên mình tìm cách thích nghi với cuộc sống mới này.



"À, tôi họ Jeon...Jeon Hoseok." Anh ta đáp, miệng nở một nụ cười thật tươi.

.

.

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Taehyung ngồi ngay ngắn trên băng ghế ngoài cổng trường, đương nhiên là để chờ một người đã hứa tới đón cậu rồi.



"Yah, Taehyung. Cậu vẫn ở đây hả? Đang chờ ai sao?" Namjoon vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy cậu. Taehyung gật đầu thay cho lời đáp.



"Trán vẫn còn đau hả?" Namjoon hỏi khi để ý thấy cậu đưa tay xoa xoa trán, mãy khẽ cau lại. Taehyung chỉ lắc đầu làm Namjoon lại phá ra cười.




"Xin cậu đấy, đừng chỉ gật với lắc nữa được không? Đưa đây mình xem vết thương nào." Namjoon nói, rồi không do dự liền kéo tay cậu xuống. Taehyung có chút không thoải mái, nhưng cũng không biết làm sao để gạt tay người kia ra, đành ngồi im không dám nhúc nhích. Cách đó không xa, một chiếc ô tô sang trọng cũng vừa đỗ lại. Người đàn ông mặc bộ Âu phục ngồi sau ghế lái hướng mắt về phía hai người, khuôn mặt ánh lên một nét cảm xúc khó hiểu.

.

.

.

             HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip