Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Những điều quan trọng nhất lại là những điều khó nói thành lời nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




"Oppa! Sao anh trông lo lắng thế?" giọng cô em họ bất chợt vang lên bên cạnh.



"Hử! Sao em vẫn còn ở đây? Không phải anh đã bảo lúc nào tỉnh táo hẳn thì phải về luôn cơ mà?" Jungkook sẵng giọng.



"Yah! Oppa~ cho em ở đây vài ngày đi mà. Có khi em lại thân được với cái cậu Kim Taehyung đó thì sao. Được không anh?" IU nũng nịu, hy vọng lấy Taehyung ra làm cớ thì sẽ thuyết phục được Jungkook.



"Không được. Anh gọi điện báo cho bố em là em đang ở chỗ anh rồi. Ông bảo phải bắt em về càng sớm càng tốt đấy. Em làm gì với thẻ tín dụng của ông ấy vậy?" Jungkook vừa nói vừa liếc nhìn cô. Thực ra chú anh mới gọi đến nói rằng một đống hóa đơn thẻ tín dụng đã được gửi đến nhà. Anh còn lạ gì việc cô em họ hư hỏng này thường xuyên đốt tiền của cha vì thói nghiện mua sắm không bỏ được ấy.



"Ôi trời ơi! Tối nay em tiêu rồi." IU biến sắc, nghĩ đến tối nay mà đụng mặt cha ở nhà thì chắc chắn sẽ bị chỉnh đến chết thì thôi.



"Chứ sao, có gan làm có gan chịu. Em cứ chuẩn bị tinh thần đi."



"Oppa~ làm ơn đưa em về nha. Anh phải giúp em mới được..." cô bắt đầu giở giọng rên rỉ.



"Aish! Đừng có một câu oppa, hai câu oppa nữa đi. Anh cũng còn có việc khác phải lo." Jungkook lạnh lùng. Rồi không thèm nhìn cô, anh bước ra ban công, rút điện thoại ra bấm một dãy số trong đầu. Sau hai hồi chuông, có người bắt máy.



"Này chingu (bạn), hôm nay cậu dạy xong lúc mấy giờ?" Jungkook hỏi ngay tắp lự.



"Hả, sao đột nhiên lại hỏi thế? Cách đây khoảng 3 tiếng rồi. Sao thế Jungkook?" người kia đáp.



"Ừm...tớ chỉ ...chỉ muốn hỏi xem cậu có thấy Taehyungie ở đâu không?" vô thức lại gọi tên thân mật của cậu ra.



"Hahaha...cái gì? Taehyungie á? Ai là Taehyungie cơ?" người kia phá ra cười.



"Tớ...ý tớ là ...Taehyung, Kim Taehyung. Cậu có thấy cậu ta không?" Jungkook xấu hổ, mỗi khi lo lắng thái quá anh đều cư xử ngu ngốc như vậy. Mà anh cũng không hiểu sao lại có thể bật ra cái tên đó khi nghĩ về cậu.



"Ừm...hôm nay tớ có giờ ở lớp cậu ấy, nhưng sau đó thì cậu ấy rời đi luôn mà. A, phải rồi, tớ nhớ một sinh viên khác tên là Kim Namjoon. Cậu ta có hỏi tớ chỗ mua dụng cụ để làm bài tập nhóm. Có thể Taehyung đi cùng cậu ta. Hai người ấy lúc nào chả dính chặt lấy nhau." Đầu dây bên kia thoải mái nói mà không để ý cách dùng từ của mình lại khơi dậy sự tức giận của anh.



"Dính chặt với nhau là sao?" Jungkook nhíu chặt mày.



"Ồ, không có ý gì đâu. Ý là... trong lớp tớ thấy họ hay ngồi chung với nhau. Có thể ở những lớp khác cũng vậy. Tớ không biết đâu. Bởi vì theo những gì tớ thấy được thì...vợ cậu ít khi nói chuyện với người khác, hình như chỉ có một mình Kim Namjoon là chịu tiếp cận và làm bạn với cậu ấy đầu tiên. Theo tớ, cậu sinh viên đó khá tốt. Mà tớ cũng không hiểu sao những người khác không muốn lại gần Taehyung. Chắc không phải vì họ biết Taehyung là vị hôn thê của cậu chứ? Bởi vì tớ có vẻ là người duy nhất trong trường biết chuyện này, và tớ đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ bí mật như lời cậu yêu cầu rồi nhá." Anh ta cẩn thận thuật lại tình hình ở lớp của Taehyung cho Jungkook. Quả là một điệp viên xuất sắc.




"Cậu ấy bị cô lập từ khi vào học đến giờ sao?" Jungkook đột nhiên thấy tội thay cho cậu. Anh biết cậu có vấn đề trong giao tiếp, nhưng anh chưa từng nghĩ cậu lại đến mức không hòa đồng được với mọi người. Có vẻ cậu vẫn cần thời gian để bước đầu tự mình tiếp cận với người khác.



"Ừm...không rõ lắm, nhưng hình như là vậy. Cậu cũng biết đấy... có vẻ như cậu ấy khá khó khăn trong việc nói lên ý nghĩ của mình, ngay cả khi khuôn mặt cậu ấy biểu hiện rõ là đang có điều muốn nói. Thậm chí khi có quá nhiều người cùng lúc nhìn cậu ấy thì kết quả là cậu ấy im luôn. Tớ thắc mắc không biết cậu ấy có cư xử như thế với cậu không?"



"Aish!" Jungkook thở dài bất lực.



"Không cần lo lắng quá Jungkook à... vợ cậu mới chỉ ra ngoài có chút xíu thôi mà. Haha..." anh ta tiếp tục nói giọng trêu chọc. Còn Jungkook bên này, anh chẳng quan tâm là Taehyung bám dính lấy Namjoon trước, hay Namjoon là người tiếp cận cậu trước, nhưng riêng việc hai người thân thiết quá mức như thế cũng đủ làm anh nóng máu lên rồi.



"Yah, Yugyeom! Cậu muốn chết phải không?" Jungkook gầm gừ.



"Khỏi lo đi anh bạn, tớ hứa sẽ giữ bí mật việc Taehyung là vợ cậu, đồng thời cũng sẽ không để cậu ấy biết là tớ biết ông xã của cậu ấy." Jungkook có thể tưởng tượng được tên kia đang ngoác miệng ra cười bên kia đầu dây. Kim Yugyeom, vốn là bạn thân của anh từ hồi học ở nước ngoài. Sau đó, anh ta trở thành giảng viên nơi trường Taehyung hiện giờ theo học, trong khi Jungkook trở về điều hành công ty của gia đình.



"Vậy nếu thấy cậu ấy trong khoa thì gọi cho mình. Cảm ơn nhé." Jungkook nói, không khỏi thất vọng vì vẫn không nhận được câu trả lời cần thiết.




"Rất sẵn lòng..." Yugyeom vui vẻ đáp.



Jungkook biết ơn vô cùng khi có Yugyeom làm bạn – cũng là người duy nhất anh có thể tin tưởng nói bí mật về quan hệ thực sự của anh và Taehyung. Bằng không, việc cậu theo học ở đây sẽ bị nhòm ngó, cho rằng cậu đi cửa sau. Lí do rất đơn giản, bởi vì Jungkook vốn là đàn anh rất nổi tiếng trong lịch sử khoa kiến trúc tại chính ngôi trường này, nếu để mọi người biết Taehyung có quan hệ với anh, ắt hẳn sẽ tạo nên một trận xôn xao không nhỏ đâu. Cho nên anh mới cố hết sức tránh rắc rối cho cậu, với mong muốn cậu có thể thoải mái mà hòa nhập với mọi người. Đó cũng chính là lí do mà ngoài sự nghiệp ra thì chẳng mấy người biết về đời tư của anh, về vợ của vị kiến trúc sư trẻ tuổi tài năng bậc nhất Đại Hàn dân quốc này.




Thậm chí ngay cả ngày cưới của hai người, vì vị hôn thê bị thay đổi đột ngột nên cũng chỉ những người trong gia đình mà thật sự thân thiết mới được mời đến dự. Cha mẹ anh cũng giúp việc phong tỏa thông tin với giới báo chí, tránh không cho bất cứ một tấm ảnh nào lọt ra ngoài. Kế hoạch này thực ra là của ông Kim, ông đã dự định để cậu con trai yêu quý này tiếp tục việc học. Sẽ tốt hơn nếu Taehyung có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không bị bất cứ điều gì hay bất cứ ai làm phiền. Nếu như thực sự để mọi người biết cậu là ai, thì không biết chừng cậu sẽ không dám bước ra ngoài nữa. Tất nhiên đây cũng chỉ là phương án tạm thời, đợi đến khi cậu đã thoát khỏi cái bóng của sự sợ hãi, họ sẽ thoải mái mà tuyên bố ai mới là con dâu Jeon gia.

.

.

.

Jimin vẫn đang mải bấm số gọi cho Yoongi, chẳng hiểu anh ta biến đi đâu sau khi mới vào nhà vệ sinh có một lát. Ấy là tại anh ta cứ một mực kéo cậu đến đây gặp đối tác, sau đó thì cậu muốn đi mua sắm một chút trước khi lên máy bay quay về Pusan. Giờ thì hay rồi, cậu lạc mất anh ta cũng phải đến nửa tiếng.




"Aish! Anh mà ló mặt ra thì tôi sẽ cho anh biết tay." Jimin thở dài, cậu cũng không thể cứ đứng như trời trồng giữa siêu thị thế này được. Đồng ý đi với Yoongi chẳng qua là vì lo cho tình trạng của anh ta hôm trước. Cậu cũng chẳng chịu nổi khi nghĩ đến cảnh anh ta hẳn sẽ rất cô đơn nếu như phải đi một mình. Mà hơn nữa, cậu cũng muốn xoa dịu cảm giác đang hỗn độn trong tâm trí, bởi vậy mới quyết định về lại nơi đây, nơi Taehyung của cậu đang sống. Thế nhưng, cậu vẫn phải kìm nén mong muốn chạy đi gặp anh trai mình.


[Flashback]



"Tôi xin lỗi..." Yoongi nói sau khi buông cậu ra. Jimin vẫn đang trong tình trạng kinh ngạc trước cái ôm bất ngờ. Phải mất một lúc Yoongi mới lấy lại thái độ bình thường sau khi khóc ướt đẫm áo sơ mi của cậu. Jimin cũng không dám nhúc nhích, ít nhất nếu điều đó có thể an ủi phần nào người đàn ông trước mặt.




"...Không sao đâu, Yoongi à." Jimin chậm rãi nói. Cậu vẫn hơi ngượng ngùng vì tư thế của hai người vừa xong, nên chỉ cúi thấp đầu tránh ánh mắt của Yoongi.




"Tôi...tôi chỉ muốn giải tỏa một chút. Có lẽ tôi để tâm đến nhiều thứ quá, vậy nên trái tim mới đau như vậy. Nhưng giờ thì đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi, cảm ơn cậu." Yoongi gượng cười. Miễn là có Jimin ở bên cạnh, thì anh sẽ vui vẻ. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của một người khác trong cuộc sống của mình. Trước đó, anh luôn cố gắng giữ cho mình một góc riêng tư, không muốn để bất cứ ai bước vào. Nhưng với Jimin, anh hầu như không cưỡng lại được cái cách cậu trai dễ thương này vô tình xuất hiện và mang lại niềm vui hàng ngày cho anh. Cảm giác trống trải vốn có dường như đã hoàn toàn được lấp đầy bởi con người tên Kim Jimin ấy. Anh thừa nhận...tình yêu của anh đối với cậu con trai này...đã dần nảy nở. Đó cũng là lí do anh viện cớ không cho cậu chuyển đi. Nhưng anh cũng không dám thú nhận tình cảm của bản thân, bởi sợ hãi rằng mình sẽ bị từ chối nếu cậu phát hiện ra con người thật của anh.



'Sao anh lại nói dối...chẳng lẽ anh vẫn không tin tưởng tôi ư?' Jimin thầm nghĩ, cảm thấy có chút mất mát. Nhưng rõ ràng cậu cũng chẳng có quyền gì mà gặng hỏi người ta về cuộc sống riêng tư cả. 'Không sao. Mình đợi được. Đến một lúc nào đó có thể anh ta sẽ nói cho mình.'



"Tôi hiểu... bất cứ khi nào anh cần, tôi đều ở đây." Jimin mỉm cười thật tươi với Yoongi. 'Chính nụ cười này... làm mình không cưỡng lại được.' Yoongi nghĩ muốn ôm chầm lấy con người trước mặt mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.



"Cảm ơn cậu, Jimin..." Anh cười rồi vội đi về phía phòng tắm. Sợ rằng nếu đứng đó lâu hơn thì sẽ không kiềm chế được thêm nữa. Jimin đứng đó nhìn cánh cửa nhà tắm vừa đóng lại, cố ổn định lại nhịp tim dồn dập của mình lúc này.

.

.

Ngày hôm sau...mọi chuyện lại trở lại như bình thường...


"Yah! Minmin...bữa sáng của tôi đâu...tôi đã đợi rất lâu rồi đó." Yoongi vừa nói vừa gõ gõ thìa vào bát.



"Yah! Đừng có gõ nữa! Cẩn thận vỡ cái bát bây giờ ...Đồ trẻ con, YoonYoon."



"Cậu vừa gọi tôi là gì hả?? Bằng tên của con cún kia hả??" Yoongi giả vờ tức giận. Thực ra anh rất thích nghe tiếng Jimin gọi mình mỗi sáng. Cuộc sống thế này rõ ràng có hương vị hơn trước kia rất nhiều.



"Chính anh gọi tôi bằng cái tên của cái con mèo kia trước...nên tôi gọi lại cũng là công bằng thôi." Jimin vừa nói vừa đặt một miếng bánh mì nướng nóng hổi vào đĩa của Yoongi.



"Yah! Cái này là cái gì? Mặt nạ đắp mặt của cậu hả?" Yoongi nhảy dựng khi nhìn thấy miếng bánh đen thùi lùi trong đĩa của mình.



"Anh đòi hỏi quá nhiều thứ, nên mới thành như thế đấy. Tôi làm sao mà vừa chuẩn bị nước cam vắt vừa làm sanwich lại vừa nướng bánh cho anh được hả? Là lỗi của anh mới đúng."



"Minmin...làm một cái khác đi được không." Yoonhi đáng thương cười hề hề.



"Tạm biệt...đến giờ tôi phải đi rồi." Jimin quay lưng, xách túi rồi bước thẳng ra cửa.



"Yah! Cậu đi đâu? Còn bữa sáng của tôi thì sao?!" Yoongi hét với theo.



"Sao không bảo con mèo của anh nó làm cho mà ăn?" Jimin cũng hét trả lại, hân hoan sung sướng vì giành phần thắng. Còn tận sâu trong tâm khảm, cậu lại cảm thấy một ngọn lửa hạnh phúc nhen nhóm từ khi gặp con người tên Min Yoongi này.


[End Flashback]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Jimin à... sao cậu đứng đây? Không phải đã bảo đợi trong nhà hàng đấy sao?" Yoonhi từ phía sau lên tiếng. Nhưng cậu lúc này dường như lại không để ý đến anh.



"Cậu Kim Jimin??" Yoongi cố tình lặp lại, lấy tay bẹo má cậu, khiến cậu quay người lại.



"Cậu sao thế? Đang tìm gì vậy...?" Yoongi tò mò nhìn nhìn theo hướng Jimin vừa thất thần.



"À...không có gì... tôi tưởng mới có người gọi mình chứ..." Jimin nói, mắt vẫn dáo dác nhìn về phía dòng người đông đúc 'Giọng nói đó...rất giống giọng anh ấy...'



"Yah! Có khi chính là tôi gọi cậu đấy, cậu chẳng thèm nghe gì cả." Yoongi nở nụ cười, làm Jimin cũng thấy ấm áp theo.



"Đi thôi nào. Tôi đói chết rồi đây." Yoongi nói, thuận tay kéo Jimin đi, làm cậu giật bắn mình, mắt nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang đan nhau của hai người. 'Chúng ta còn có thể kéo dài thế này bao lâu...' cậu tự hỏi.

.

.

Taehyunh gần như kiệt sức sau khi cố gắng đuổi theo người bấy lâu cậu vẫn mong nhớ. Cậu thật sự nhớ người em trai đáng yêu Kim Jimin ấy, nhớ đến chết đi được. Đầu gối cậu loạng choạng run rẩy, cuối cùng không chịu nổi mà khuỵu xuống. Cậu bật khóc nức nở.


"Taehyung à..." Namjoon cũng vừa bắt kịp, bước lại gần đặt tay lên vai cậu, sững sờ khi thấy những giọt lệ trong veo rơi lã chã trên gương mặt thiên thần. Nhìn cậu nấc lên từng hồi mà Namjoon cũng thấy khó chịu trong lòng. Chuyện gì đã làm Taehyung trở thành thế này?



"Minnie..." Taehyung không đủ sức hét gọi lần nữa, cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm cái tên cho chính mình nghe. Úp mặt vào hai lòng bàn tay, nước mắt cứ thế tuôn xuống không ngừng.

.

.

.

Cuối cùng cũng về đến biệt thự nhà Taehyung. Là Namjoon không đành lòng để cậu đi về một mình trong tình trạng ấy, nên mới quyết định đưa cậu về tận nơi. Dù vẫn không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên khóc như mưa vậy, nhưng Namjoon cũng cảm thấy đây là một phần lỗi của mình, vì đã đưa cậu đến nơi đông người như thế, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện này. Namjoon vốn muốn gặng hỏi Taehyung, nhưng nhìn nét mặt thống khổ của cậu, nên cũng đành thôi. Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại.




"Tae ... Hyung." Namjoon do dự cất tiếng gọi khi thấy cậu vẫn có vẻ đang chìm trong thế giới riêng. Taehyung ngước lên, đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ.
"Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, nhé." Namjoon nói chậm rãi, cố nở một nụ cười thật ấm áp, rồi mới quay lưng bước về phía trạm xe bus.



"Namjoon à..." chợt dừng bước khi nghe tên mình khẽ khàng vang lên từ phía ai kia.



"Mình xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch của chúng ta hôm nay." Taehyung nói nhỏ.



"Không sao đâu, Taehyung. Để lúc khác đi cũng được. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà." Namjoon mỉm cười nhìn cậu nãy giờ vẫn cúi gằm mặt, bỗng muốn tiến đến mà ôm cơ thể mỏng manh ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Nhưng nếu làm thế thật thì e sẽ khiến cậu sợ mất, thế nên cuối cùng Namjoon chỉ vỗ nhẹ vào vai. Taehyung ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Namjoon, chợt cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Thật tốt khi có Namjoon làm bạn. Ít nhất thì cũng có người ở bên cậu trong khoảng thời gian khó khăn này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Oppa, anh định đi đâu?" IU gọi với theo Jungkook đang chuẩn bị ra ngoài.



"Anh có chút việc. À mà em cứ ở đây đi. Tài xế nhà em đang trên đường đến đấy." Jungkook nói, tay vơ vội chùm chìa khóa trên mặt bàn.



"Anh đi đón cái cậu Kim đó hả?!" IU tức giận gắt lên khi thấy Jungkook còn không có ý định đưa mình về như anh vẫn thường làm.



"Em hỏi thế là sao? Nếu đúng thế thì sao? Có gì không được à? Anh chỉ đi đón cậu ấy thôi."



"Em không nói là không được. Anh biết sao em giận không ? Vì anh bắt đầu đặt toàn bộ chú ý lên cậu ta rồi. Đồng nghĩa với việc ít quan tâm đến em hơn! Chẳng mấy chốc mà anh sẽ lờ hẳn em đi vì cậu ta đấy!" IU bắt đầu to tiếng.



"Em nói cái gì vậy?! Chuyện đó đâu đến phiên em phải lo lắng, IU." Jungkook dừng bước, quay người lại đối diện với cô. IU đang dợm bước lại gần anh, nhưng chợt thấy một dáng người đang lặng lẽ đứng nơi cửa ra vào. Cô âm thầm cười khẩy.



"Có thật thế không? Anh bắt đầu có tình cảm với cậu ta rồi, có phải không?" IU cố tình nói to, mục đích là cho người đứng ngoài cửa cũng nghe được.



"Có tình cảm với cậu ta...?" Jungkook hơi bất ngờ, anh chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ nảy sinh tình cảm với người vợ bất đắc dĩ này. Chuyện đó không có khả năng... 'Sao lần này lại khó phản bác đến thế? Cảm xúc này...' Jungkook thoáng bối rối.




"Không...không hề...anh không có cảm giác gì với cậu ta cả... Em đừng có nghĩ linh tinh." Jungkook sau khi cân nhắc thận trọng, nói ra. IU liếc mắt nhìn người nãy giờ vẫn đứng ngoài. Chẳng rõ cậu đang cảm thấy thế nào, bởi từ đầu đến giờ cậu vẫn một mực cúi gằm mặt như vậy. Jungkook hình như cũng nhận ra sự thay đổi của cô em họ, anh xoay người lại theo hướng cô đang nhìn. Và lập tức trợn trừng mắt.




"Taehyung..." Jungkook nói mà giống như thì thầm với chính mình hơn, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt buồn bã của cậu.



'Phải rồi, chẳng đời nào anh ta yêu mày đâu. Mày mới ngu ngốc làm sao, Kim Taehyung.' Taehyung nghĩ thầm. Hai chân cậu lúc này nặng như chì, chuyện của Jimin còn chưa qua, giờ lại phải chứng kiến trận cãi vã giữa Jungkook và "bạn gái anh ta", cậu cũng sắp không chịu nổi rồi. Taehyung mỉm cười gượng gạo, khó nhọc lê bước vào trong



"Tôi...tôi về rồi." Jungkook hơi nhướn mày nhìn cậu, chợt nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt ấy.



"Cậu biết không, nhìn thấy cậu chỉ khiến tôi thêm bực mình." IU lên tiếng khi thấy Taehyung đã muốn bước thẳng lên lầu. Làm sao cô lại không nhận ra, dù rằng cái đám cưới này chỉ là miễn cưỡng, nhưng biểu hiện của cậu khi đối mặt với Jungkook lại không miễn cưỡng chút nào. Nếu không muốn nói là ánh mắt kia rõ ràng là tràn ngập tình yêu.



"IU, anh không thấy có lí do nào để em ghét cậu ấy cả." Jungkook đanh giọng.



"Tất nhiên là em có! Bởi vì em yêu anh! Anh có biết không hả, Jeon Jungkook?!! Nhưng kể từ khi cái kẻ ích kỉ này bước vào cuộc sống của anh, anh đã thay đổi rồi..." Jungkook có chút sững sờ. Anh vẫn luôn đối xử với IU như em gái của mình, những chuyện khác chưa từng nghĩ đến. Thật không ngờ người em họ này lại ôm ấp thứ tình cảm đó với anh.



"IU...em đừng..."



"Trước đây, anh chưa từng bao giờ bỏ rơi em mỗi khi em cần anh. Nhưng từ khi cậu ta xen vào giữa, anh cũng dần thay đổi theo... Sợ rằng rồi đây, anh sẽ hoàn toàn quên mất em. Chẳng sớm thì muộn, anh cũng sẽ bị cậu ta cướp đi..." cô bắt đầu nấc lên.




"IU ssi...tôi không biết sự có mặt của tôi lại khiến cô khó chịu đến thế. Nhưng làm ơn hãy tin tôi, tôi không hề..."



"Đừng làm ra vẻ vô tội nữa đi! Tránh xa Jungkook ra!!" IU giận dữ ngắt lời cậu.



"Đủ rồi, IU! Em về nhanh đi. Đừng để đến lúc anh mất bình tĩnh." Jungkook đột ngột lớn tiếng.




Phía bên kia, Taehyung lại cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào khuôn mặt tổn thương của IU lúc này. Lần nào cũng vậy, cứ cậu đi đến đâu là lại gây ra một đống rắc rối... Càng nghĩ lại càng cảm thấy mình thật vô dụng đến chừng nào. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đến với cậu, bởi lẽ định mệnh tréo ngoe đã an bài theo từng bước chân của cậu mất rồi. Trái tim cậu một lần nữa đau đến nghẹt thở.




"Tôi...Tôi xin lỗi..." Taehyung nói, giọng run rẩy đến tội. Jungkook quay sang nhìn cậu, không cần nói cũng biết trông cậu khổ sở đến thế nào.




Taehyung hạ quyết tâm "Tôi...tôi mới không nên xen vào giữa hai người...ngay từ đầu đã không nên..." giọng cậu nhỏ đến nỗi hầu như không nghe thấy được. Rồi cậu quay lưng bước về phía cửa, nước mắt lại tuôn rơi. Jungkook giật mình khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng cậu...




"Tae..." Jungkook buột miệng gọi tên cậu, nhưng bóng dáng mỏng manh ấy đã sớm biến mất ngoài cánh cửa.



"Jungkook! Xin anh đừng đi." IU níu chặt lấy cánh tay Jungkook, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc. Nếu lần này cô để cho người đàn ông này đi, thì chắc chắn cô sẽ mất anh mãi mãi.



"IU...anh xin lỗi. Nếu em muốn anh làm anh trai em, anh sẵn lòng ở bên cạnh em. Nhưng nếu em muốn nhiều hơn thế...thì anh xin lỗi, IU à. Anh nghĩ em cũng hiểu câu trả lời của anh rồi."



"Jung...Jungkook à, anh không thể thử một lần sao?" IU nức nở, nhưng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu hờ hững.



"Anh xin lỗi." chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng lại làm cô loạng choạng suýt ngã quỵ. Jungkook ngay lập tức quay lưng, anh phải đuổi theo con người kia, người là nguồn gốc gây ra những dao động nơi trái tim anh.




"Không cần phải xin lỗi em. Cũng không cần phải thương hại em. Em những muốn một câu trả lời thực tâm của anh...nhưng không ngờ lại là như vậy... Không thể nào...không thể..." IU thất thần nhìn theo bóng anh, trái tim như bị khoét mất một mảng. Vậy là từ ngày mai, cô chỉ có thể coi anh như anh trai thôi sao? Vẫn biết rằng một ngày nào đó sẽ mất anh, nhưng tại sao khi ngày đó đến, lại vẫn khó tiếp nhận đến như vậy?

.

.

.

          HẾT CHƯƠNG 14

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip