Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

'Tôi vốn là kẻ sợ hãi tình yêu. Tôi vốn cho rằng tình yêu cần rất nhiều thời gian để vun đắp, như những giọt rượu ủ lâu năm trong hầm kia. Nhưng tôi đã sai rồi. Tình yêu đã ở đó từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy em. Nắm giữ lấy nó, ươm mầm cho nó...và đi theo tiếng gọi của trái tim...'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Ngày ấy khi mặt trời lặn, Những bước chân đã dẫn lối cho tôi, Tới nơi tưởng chừng đã rơi vào quên lãng
Dù cho nỗi đau vẫn âm ỉ từ khi người ra đi
Nhưng giờ đây, thứ tôi muốn chỉ là tự do...


Taehyung bắt đầu thấy đuối sức khi vừa chạy vừa khóc thế này. Cậu đi chậm lại, cứ bước về phía trước mà chẳng biết phải đi về đâu. Tâm trí cậu mải nghĩ mãi về những lời Jungkook nói lúc trước...


Tôi đã từng tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
Phải chăng đó chỉ là một niềm tin ngu ngốc Giờ đây tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả Không còn can hệ gì đến người nữa...



"Anh không có cảm giác gì với cậu ta cả... Em đừng có nghĩ linh tinh." Taehyung không hiểu tại sao chỉ một câu nói đơn giản anh dễ dàng thốt ra lại làm tim cậu đau đớn đến nhường này.



Ngay từ đầu, người như vậy. Đã chẳng thể nào tồn tại bên cạnh tôi. Cũng như tôi chẳng thể ở bên người Hãy nhớ rằng nếu một ngày nào đó, người phải đau khổ bởi một người khác. Thì người sẽ hiểu nỗi đau của tôi lúc này...



"Omma...appa...sao trái tim con lại đau thế này. Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Thật sự rất đau." Taehyung thì thầm giữa những tiếng nức nở. Cậu bắt đầu ho sù sụ, ngực thắt lại vì đau đớn, cuối cùng đành phải ngồi xuống vỉa hè, ngay cạnh một con ngõ nhỏ.



Tôi xin lỗi, đây là tất cả những gì tôi có thể làm được
Đó là con đường duy nhất tôi có thể lựa chọn Rồi ngày mai sẽ đến, tôi có thể bắt đầu lại, Tôi chẳng thể nào yêu người thêm lần nữa


Nhưng cũng không cách nào oán trách người...


Taehyung cứ ngồi đó khóc không ngừng, vùi mặt vào hai lòng bàn tay...cho đến tận khi cái lạnh lẽo của buổi đêm bao phủ xung quanh.

.

.

"Này cậu bé, có sao không?" Nghe giọng người lạ, Taehyung mới ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là hai người đàn ông, rõ ràng là đang say khướt, vừa bước ra từ con ngõ nhỏ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cậu không khỏi run bắn.




"Ôi trời...đẹp mê hồn!" một gã cười cợt khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của cậu. Taehyung gượng đứng lên khi thấy hai gã tiến lại gần mình. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí càng làm cơn sợ hãi trong cậu dâng cao.



"Làm...ơn... tránh xa tôi ra." Taehyung cất tiếng, đôi mắt vẫn còn sũng nước, nhưng giờ đây sự sợ hãi đã hoàn toàn lấn át cảm giác khổ sở lúc nãy.




"Sao thế được? Nhất là khi có một sinh vật đẹp đẽ đến nhường này đứng trước mặt được...phải không?" gã tiếp tục cợt nhả, càng tiến lại gần cậu.




"Một cậu bé xinh đẹp, chú mèo con đi lạc giữa đêm khuya... Có muốn theo bọn anh về nhà không?" một gã to con còn lại cũng lên tiếng.



"Tránh...tránh xa tôi ra..." Taehyung lắp bắp, sợ hãi lùi lại đằng sau khi hai gã càng lúc càng cố tình tiến đến gần cậu.



"Ôi...đừng sợ cưng à... em làm vậy lại càng hấp dẫn bọn anh hơn đấy."



Khi gã đàn ông kia bắt lấy cổ tay cậu, Taehyung đã cố hết sức giãy ra nhưng không sao thắng lại được sức của cả hai gã, cơ thể yếu ớt của cậu nhanh chóng bị giữ chặt đến không nhúc nhích được nữa. Rồi cậu bị đẩy vào bức tường phía sau, gã đàn ông dùng tay bịt chặt miệng cậu, ngăn không cho cậu la hét cầu cứu. Taehyung giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ích gì. Trời đột nhiên đổ cơn mưa. Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào những giọt mưa đêm lạnh lẽo...

.

.

.

"Đã quá nửa đêm rồi. Cậu đang ở đâu vậy hả, Taehyung..." Jungkook chầm chậm lái xe, không ngừng đưa mắt tìm kiếm hai bên đường. Anh lái xe qua lại thế này cũng đã nửa tiếng rồi, thật sự là rất lo cho cái tất hậu đậu của cậu. không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. "Chết tiệt! Cậu có thể ở đâu trong cái thời tiết này cơ chứ..." Jungkpok chợt nhớ lại lần trước cậu đã sợ hãi đến thế nào khi trời mưa, nhất là khi có sấm sét. Hình ảnh Taehyung co rúm người nằm trên sàn nhà cho tới bây giờ vẫn chưa phai mờ trong tâm trí anh.


Mưa càng lúc càng nặng hạt...

.

.

.

"Ôi chu choa...mèo con đang khóc...suỵt...đừng khóc...bé khóc làm anh cảm thấy tội lỗi lắm đấy." gã đàn ông thô lỗ cười cợt nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. Cánh tay hắn vẫn như gọng kiềm giữ chặt lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy cậu.




"Này, giữ lấy nó đi...tao đi lấy xe. Có vẻ đêm nay mưa to đấy, chơi ở đây thì không hay lắm đâu." Gã nháy mắt rồi đẩy cậu cho tên kia. Khi tay gã vừa được nới lỏng, Taehyung ngay lập tức gồng hết sức đẩy mạnh gã ra. Rồi cậu xoay người bỏ chạy. Cũng không khó để thoát khỏi sự truy đuổi của hai gã đã say khướt kia. Cậu cứ thế chạy mà không để ý có một đống kính vỡ bị ai vứt bừa ngay trên đường. Chân đột nhiên vấp phải một hòn đá nhỏ, vừa vặn ngã lên những mảnh kính vỡ. Cạnh thủy tinh sắc nhọn cứa sâu vào da thịt, mùi máu tanh nồng xộc lên khứu giác. Taehyung loạng choạng cố sức đứng dậy, không để ý đến vết thương trên người mà cứ cắm đầu chạy tiếp. Cái cậu cần bây giờ là ánh sáng...phải đến nơi nào có ánh sáng chiếu rọi, để bóng tối không bao trùm lấy cậu được nữa... Mưa vẫn nặng nề rơi. Mắt cậu cũng dần mờ đi, cả cơ thể hầu như không còn cảm giác gì với cái lạnh và sự đau đớn lúc này nữa.




"Tối...tối quá..." Taehyung khao khát một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, cái cảm giác mà trước đây cậu đã từng một lần cảm nhận được. Không giống như vòng tay dịu dàng của mẹ, đó là một vòng tay bao bọc chở che – thứ mà cậu đang rất cần lúc này – mà chỉ một mình Jeon Jungkook mới có.




"Tôi không nhìn thấy gì cả...Jung...kook..." vô thức, cậu nhớ lại cách anh ôm mình lần bị ốm trước đây. Cảm giác đó thật lạ...



Có ánh sáng le lói phía cuối đường, Taehyung cố lê bước về nơi đó. Ánh sáng càng lúc càng gần, nhưng cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất cậu nghe thấy là tiếng bánh xe rít lên do ma sát với mặt đường.



"Jungkook..." là từ cuối cùng cậu thốt lên trước khi ngã xuống, hình ảnh anh ôm cậu đêm đó dần mờ đi trong tâm trí. Tất cả chìm vào bóng tối.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Taehyung!!" Jungkook hét lớn khi bàng hoàng nhận ra con người vừa thất thần bước ra phía trước đầu xe anh chính là người anh đã sốt ruột tìm kiếm nãy giờ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn pha, cơ thể cậu ướt nhẹp nằm sóng xoài trên đường. Ông trời phải chăng muốn khóc cùng con người, nhưng sao vẫn không ngừng trút nước xuống cơ thể mỏng manh ấy.




Jungkook vội vàng lao ra khỏi xe, chạy đến bên cậu. Lần đầu tiên, anh sâu sắc hiểu được cảm giác đau thấu tim gan là như thế nào. Toàn thân cậu gần như lạnh ngắt. Lần đầu tiên, anh rõ ràng cảm nhận được, nếu mất đi con người này, anh cũng không sẽ không muốn sống nữa. Đáp án duy nhất cho tất cả những băn khoăn từ trước đến giờ: đó là Tình Yêu! Tại sao anh lại ngu ngốc không nhận ra ngay từ đầu cơ chứ...



"Taehyung!!!" Jungkook kinh hoàng nhận ra chiếc áo sơ mi của cậu đã đỏ quạch vì máu, mùi máu quyện cả vào không khí, mưa lớn vậy mà cũng không tài nào át đi được...



"Taehyung! Taehyung! Làm ơn mở mắt ra, tỉnh dậy đi..." anh không nhận ra nước mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt mình. Toàn thân Taehyung đã tái nhợt không còn sức sống. Jungkook run rẩy cầm lấy tay cậu...mạch vẫn còn đập. Cậu vẫn sống... Không chút chậm trễ, anh bế cậu đặt lên băng ghế sau, rồi ngay lập tức lái đến bệnh viện gần nhất.

.

.

.

Khi đến được bệnh viện, Jungkook điên cuồng chạy đến phòng cấp cứu trong khi vẫn ôm chặt Taehyung trong tay. Vài y tá đã nhìn thấy, vội vàng mang cáng cứu thương đến. Nhẹ nhàng đặt Taehyung nằm xuống, anh thất thần nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu. Nhìn chiếc đèn đỏ gắn trên cánh cửa phòng cấp cứu sáng lên, Jungkook mệt mỏi trượt xuống sàn. Cái đau đớn nơi lồng ngực khiến anh bật khóc. Cảm giác tội lỗi cùng lúc trào dâng. Anh đã lo sợ, thậm chí đã nghĩ không muốn sống tiếp nếu thật sự cậu có mệnh hệ gì. Từ lúc kết hôn anh đã không đoái hoài gì đến cậu, thậm chí có phần căm ghét, vậy mà đến khi chứng kiến hình ảnh cậu nằm đó bất động, anh đã suýt phát điên. Khuôn mặt thiên thần khi ấy tái xanh, đôi môi đỏ mọng thường ngày trở nên trắng bệch, đáng sợ nhất là máu cứ liên tục rỉ ra thành một màu đỏ nhức mắt...tất cả đều là tại anh. 'Taehyung à, làm ơn đừng có chuyện gì. Xin em hãy sống...vì tôi, làm ơn cho tôi một cơ hội thứ hai...'




Giờ thì anh đã hiểu được nỗi đau đớn khi tưởng như mất đi một người quý giá đối với mình. Bài học này có lẽ anh sẽ không bao giờ quên. Jungkook hét lớn, những muốn giải tỏa tất cả những cảm giác đau khổ lúc này, mặc cho vài người quanh đó nhìn anh như bị điên. Anh vùi đầu vào giữa hai chân, miệng lẩm bẩm giữa những giọt nước mắt của chính mình "Tôi yêu em...Taehyung à...tôi yêu em..."

.

.

Hai bên gia đình được thông báo về tình hình Taehyung đã tức tốc đến ngay bệnh viện. Cha mẹ Jungkook tỏ ra thất vọng vô cùng vì anh không chăm sóc được cậu, trách anh sao chỉ để ý đến công việc, bỏ mặc cậu không quan tâm mới làm cậu ra nông nỗi này. Bà Jeon thậm chí còn khóc như mưa, liên tục lấy Jungkook ra trút giận. Taehyung của bà đáng yêu như thế, dễ thương như thế, sao lại gặp phải chuyện này chứ... Trái ngược với nhà họ Jeon, bên Kim gia lại âm trầm hơn. Mẹ kế của cậu đương nhiên chẳng thèm lo lắng cho cậu làm gì. Còn ông Kim chỉ ngồi yên lặng ở một góc phòng chờ, nhưng trong lòng ông cảm thấy thế nào thì cũng chỉ có chính ông mới hiểu được. Có ai biết được ông cũng lo lắng cho cậu đến phát điên, nhưng ông biết không thể đổ lỗi cho bất kì ai. Thôi thì, coi như đây là một thử thách khác cho con trai ông, sau khi mất mẹ, trong cuộc sống vốn không hề dễ dàng này. Về phía Jungkook, anh cũng đã hai ngày không ngủ, chỉ ngồi canh tại giường bệnh của cậu. Anh là một người chồng tồi lắm phải không?

.

.

.

Bàn tay mảnh khảnh đang nằm gọn trong tay anh khẽ động làm Jungkook giật mình tỉnh giấc "Taehyung..." mấy ngày nay anh cứ túc trực suốt bên giường bệnh không rời một bước. Ngay cả bà Jeon khuyên anh về nhà nghỉ ngơi một chút mà anh cũng không nghe. Jungkook muốn ở lại chờ đến khi cậu tỉnh.




"Jung...kook..." Taehyung cất tiếng, giọng khàn khàn. Đập vào mắt cậu lúc này là một Jungkook có vẻ vô cùng mệt mỏi. Dù gì anh cũng đã ở đây suốt ba ngày ba đêm cậu hôn mê.



"Taehyung...!" Không khó để nhận ra sự buồn bã trên gương mặt Jungkook lúc này. Lần đầu tiên Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh, cậu cảm thấy vẻ hối hận rõ ràng trong đó, và còn một thứ cảm xúc gì đó khác nữa. Rồi cậu lại chợt thấy lúng túng khi Jungkook cũng cứ nhìn chằm chằm cậu không rời mắt. Không hiểu sao anh lại trở nên như thế?




"Tôi xin lỗi, Taehyung à..." Jungkook cất tiếng, lần đầu tiên cậu nghe thấy chất giọng dịu dàng này của anh. Rồi còn...cậu có nhìn lầm không...hình như anh đang khóc.



"Tôi thực sự xin lỗi, Taehyung...xin lỗi em..." Jungkook áp bàn tay lạnh lẽo của cậu lên má mình, không ngừng nói xin lỗi. Không phải anh mong nhận được sự tha thứ của cậu, chỉ là muốn cậu biết anh đã thực sự hối hận, vì tất cả những gì anh đã đối xử với cậu kể từ khi hai người sống cùng nhau.




Taehyung vẫn nằm yên, không thốt lên lời. Nhìn Jungkook đau khổ như vậy, cậu không khỏi cảm thấy đau đớn theo. Khi cậu đã quyết tâm sẽ không gặp lại anh nữa, sẽ không nghĩ về anh nữa, thì người đàn ông này lại ở bên cạnh cậu, khóc vì cậu... Lần đầu tiên nhìn thấy anh khóc, lại là khóc vì cậu. Hỏi cậu có cảm động không ư? Chắc chắn là có. Anh khóc vì cảm thấy có lỗi với cậu sao? Nếu là thế thì cậu không cần... Nhưng, như thế chẳng phải tốt hơn một Jungkook lúc nào cũng lạnh lùng với cậu hay sao? Chỉ cần anh chú ý đến cậu dù chỉ một chút thôi, thì cậu cũng cảm thấy vui rồi.... Jungkook ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cậu sụt sịt.



"Tại sao lại khóc? Em đừng khóc...nhìn em khóc, trái tim tôi cũng rất đau..."



"..."


"Tôi biết...tôi thật ngu ngốc khi chưa từng bao giờ quan tâm đến cảm giác của em. Taehyung...em làm ơn cho tôi một cơ hội nữa được không? Tôi biết mình vốn chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng từ khi chúng ta kết hôn...Cho nên, xin em, hãy cho tôi cơ hội để sửa chữa tất cả những lỗi lầm trước đây..." Nước mắt Taehyung càng rơi nhiều hơn nữa. Jungkook cảm thấy tim mình thắt lại, anh nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của cậu.




"Xin em đừng khóc...em khóc tôi sẽ rất đau lòng..." Taehyung đột nhiên cố gắng rút tay về. Hành động này vô tình lại làm Jungkook tưởng rằng cậu vẫn còn chán ghét anh... nhưng rồi suy nghĩ ấy lập tức rơi xuống khi cảm giác những ngón tay mảnh khảnh mát lạnh của cậu lướt trên mặt anh, vụng về lau đi những giọt nước mắt.



"Anh cũng...đừng...k-khóc." Taehyung nói, có chút lắp bắp, phần vì cảm xúc hỗn loạn trong lòng, phần vì... ngượng. Jungkook cũng không ngạc nhiên lâu, anh lập tức vươn tay kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.



"A...! Jungkook...ssi..." Taehyung bật ra một tiếng rên khẽ.


"Xin lỗi! Tôi làm em đau hả? Quên mất là em vẫn đang bị thương..." Jungkook vui vẻ nói, khuôn mặt đã rạng rỡ lên chút ít. Đây là điều vượt ngoài mong đợi của anh, dù cậu chưa nói hẳn ra, nhưng hành động như thế đã là đủ rồi. Quả là một con người ấm áp mà.




'Làm sao tôi lại không nhận ra từ trước nhỉ? Rằng thật may mắn khi có em bên cạnh... Liệu có thể nào, em sẽ thuộc về tôi không? Chỉ là Taehyung của riêng mình tôi thôi...?' Jungkook bắt đầu tò mò không biết cậu có cảm giác giống anh hay không? Mà cho dù không có đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Nói gì thì nói, hiện tại cậu vẫn là vợ anh, có luật pháp bảo hộ hẳn hoi đấy. Chỉ cần có thêm thời gian, nhất định anh sẽ khiến cậu cho anh một câu trả lời vừa ý. Taehyung lúc này đang cố kiềm chế trái tim đang đập điên cuồng trong ngực. Sao anh lại cứ nhìn cậu chằm chằm như thế chứ? Mà là cái nhìn ấm áp hẳn hoi, đây có phải là Jungkook máu-lạnh mà cậu từng biết không vậy? Mà...liệu đó có phải là chỉ là cách để anh chuộc lỗi thôi?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Hôm nay là ngày đầu tiên Taehyung đi học lại sau một tuần nằm viện. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít ra mối quan hệ với Jungkook gần đây đã có biến chuyển tốt đẹp. Nhưng mà có điều...cậu cứ cảm thấy chắc anh ăn nhầm thuốc gì rồi. Chứ không sao lại tỏ ra quá mức bảo vệ cậu như vậy, hầu như chẳng ngày nào bỏ cậu ở lại nhà một mình cả. Sự cố ngày hôm qua chợt hiện ra trong đầu cậu. Mà mỗi lần hễ nhớ đến là lại khiến mặt cậu đỏ bừng. Ấy là buổi sáng sớm mới vừa tỉnh giấc, cậu theo thói quen đi tắm. Khổ nỗi sàn phòng tắm lại rất trơn, mà cậu thì vốn vụng về. Kết quả là trượt chân ngã dúi dụi trong đó. Vừa nghe tiếng hét thất thanh của cậu, Jungkook đã hoảng hốt chạy ngay vào khiến cậu chẳng kịp lấy cái gì mà che thân nữa, may mà mới cởi áo ra thôi... Cậu lúng túng muốn đứng dậy khỏi mặt sàn lạnh ngắt, nhưng lại chợt nhận ra mình bị chuột rút. Thế là Jungkook không chút do dự tiến đến bế xốc cậu lên, mang trở lại phòng ngủ. Lúc ấy, cậu gần như không thể rời mắt khỏi anh. Khuôn mặt nam tính gần sát đến nỗi khiến cậu đỏ bừng hết cả mặt mày. Cậu còn thoáng thấy ý cười nơi khóe mắt anh nữa. Xấu hổ quá đi!



"Có thể hứa với tôi đừng có vụng về hấp tấp như vậy nữa được không?" giọng Jungkook dịu dàng vang lên bên tai làm trái tim cậu bỗng chốc run rẩy. Ánh mắt của anh càng làm cậu say mê. Taehyung gật gật đầu đáp lại rất dễ thương, đổi lại là một nụ cười ấm áp vô cùng của anh. Cậu cứ thế ngây người nhìn khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ đang dần phóng đại trước mắt, một luồng hơi nhột nhạt thổi vào tai cậu.



"Em tốt nhất đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, bằng không tôi sẽ không kiềm được mà hôn em đấy."




Một luồng điện chạy xẹt qua người, trái tim lại theo đó cũng đập dữ dội hơn. Gần đây, chuyện này xảy ra ngày càng thường xuyên. Cậu không thể kiểm soát được nhịp tim của mình mỗi khi anh tỏ ra quan tâm đến cậu, hay mỗi khi khoảng cách hai người quá gần. Taehyung tò mò tự hỏi, đó thực sự chỉ vì cảm giác tội lỗi thôi sao? Liệu có nguyên nhân nào khác không?Taehyung ngây thơ chẳng bao giờ đoán được việc anh thay đổi hoàn toàn thái độ như vậy, không gì khác chính là vì anh yêu cậu mà thôi...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Kim Taehyung, vẫn đang mơ mộng gì đó?" Taehyung giật mình quay sang phía giọng nói vô cùng dịu dàng kia. Cậu chợt nhận ra tấm biển "Đại học quốc gia Seoul" đã hiện ra chình ình trước mặt. Taehyung lập tức đỏ bừng mặt, đúng là cậu đang mơ mộng... mơ về sự cố ngày hôm qua đó.




"Tôi xin lỗi...tôi đi ngay đây..." Taehyung thấp giọng, cảm giác bị ánh nhìn của anh dán chặt trên người làm cậu có chút không được tự nhiên. Đang lúng túng vì cởi mãi không được dây đai an toàn, cậu đã giật bắn mình khi anh chồm người đến, vươn tay nhẹ nhàng tháo ra giúp cậu. Hai đôi mắt gặp nhau trong khi hai nhịp tim khộng hẹn mà cùng loạn nhịp. Taehyung ngượng ngùng đẩy nhẹ Jungkook ra, rồi hấp tấp bước xuống xe. Cậu không muốn ở trong tình huống đó lâu hơn nữa.



'Em thật là biết cách khiến cho người ta phải phát điên vì tò mò. Cứ mãi yên lặng làm người ta thật chẳng đoán nổi em đang nghĩ gì. Nhưng tại sao ánh nhìn của em lại...hình như... aish! Thật khó hiểu.' Jungkook thở dài đánh thượt, đó là một cảm giác quen thuộc rất khó diễn tả. Mà hình như Taehyung vẫn tránh né anh. Nhưng càng như vậy lại càng làm anh muốn gần gũi cậu hơn. Jungkook đưa mắt nhìn theo bóng cậu rời đi, đầu vẫn cúi gằm. Chợt, một dáng người quen thuộc đập vào mắt anh. Thằng nhóc cao kều.



"Lại là cậu ta..." một cảm giác lo lắng không yên chợt dậy lên khi Jungkook nhìn thấy cậu ta choàng tay qua vai Taehyung, rồi hai người cùng sánh bước bên nhau. Đáng giận!

Jungkook rút điện thoại ra bấm một dãy số.




"Này anh bạn! Lời đề nghị kia vẫn còn hiệu lực chứ?" không chờ đầu bên kia kịp nói gì, Jungkook đã đi luôn vào vấn đề chính.



"Ồ, Jungkook à... sao lại đột nhiên hỏi lại vấn đề này? Cậu không chào hỏi tớ được một câu đã à?" giọng người đàn ông đầy vẻ giễu cợt.



"Aish! Trả lời tớ đi... có hay không?"




"Tất nhiên rồi đồ ngốc! Có biết tớ đã đợi dài cổ câu đồng ý này của cậu không? Vậy mà lần nào cũng bị đá đít ra ngoài cùng một lời từ chối phũ phàng. Có biết tớ cảm thấy tổn thương lắm không~~~ Mà thế quái nào bây giờ cậu lại tự nguyện tìm đến tớ thế hả???" anh ta vẫn tiếp tục giọng cợt nhả.



"Thì bây giờ... tớ có lí do chính đáng. Nên tớ mới đồng ý." Jungkook đáp.



"Vậy thì...chào mừng! Cậu khiến tớ yêu cậu rồi đấy! Haha...tớ yêu cậu~" đầu dây bên kia phá lên cười vẻ cực kì hào hứng, trong khi Jungkook bên này cau mày suy tính.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Namjoon cứ mãi nhìn người nãy giờ vẫn một mực ngồi im lặng bên cạnh. Vốn nghe nói Taehyung bị sốt, phải nghỉ học một tuần, cũng không ngờ mình lại nhớ người này đến thế.



"Cậu vẫn còn khó chịu à?" Namjoon cuối cùng không nhịn được tò mò, cất tiếng hỏi.



"Hả...tớ...ổn mà." Namjoon cuối cùng cũng mỉm cười khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cậu.



"Nào các em, tất cả nghe đây..." giọng của thầy giáo trẻ tuổi nhất, tài năng nhất, và được yêu thích nhất trong khoa, Kim Yugyeom, vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của Namjoon và Taehyung.




"Namjoon ssi...em có thể chú ý đến tôi chút xíu không? Tôi biết tôi không xinh đẹp được như bạn Kim Taehyung, nhưng em làm ơn rời mắt khỏi bạn ấy vài giây thôi, được chứ?" Yugyeom đột ngột nói thế làm Namjoon ngại đến đỏ mặt. Vẫn biết ông thầy này hay thỉnh thoảng liếc về phía hai người trong lớp, nhưng nhìn thì nhìn thôi, sao lại nói to ra thế làm gì. Còn sợ người khác không biết à?




"Tốt... chúng ta tiếp tục." Yugyeom nhếch mép cười khi Namjoon đã quay đầu lại nhìn lên bục giảng.




"Năm nay cũng giống như những năm trước, khoa chúng ta vẫn sẽ tổ chức cắm trại, coi như một cách để vui chơi và tạo động lực cho sinh viên. Tôi rất hy vọng các bạn sẽ nhiệt tình ủng hộ hoạt động này. Đây sẽ là một cơ hội tốt để trau dồi khả năng hợp tác và làm việc nhóm, là một nhân tố rất quan trọng trong công việc của các bạn, giúp cho các bạn có thể hoàn thành tốt công việc với hiệu quả cao nhất, và có làm tốt việc của mình, các bạn mới có thể đóng góp cho xã hội...

...

...

"..." Yugyeom say sưa nói mà không cần biết có ai nghe hay không.



"Thầy ơi, thầy làm ơn đi vào vấn đề chính luôn đi ạ." Namjoon lên tiếng. Cứ nghe thế này thà gục đầu xuống đánh một giấc còn hơn.




"Ồ, xin lỗi các bạn. Có lẽ tôi đã ba hoa quá nhiều rồi. Cảm ơn em Namjoon đã nhắc nhở. Giờ tôi xin đi vào vấn đề chính: đó là năm nay khác với mọi năm, tôi muốn mời đến một vị khách mà tin rằng tất cả các em ở đây đều hứng khởi và hy vọng các em sẽ có thêm động lực học tập và cố gắng trong lĩnh vực mà các em đã lựa chọn này..." Yugyeom lại có xu hướng nói triền miên không dứt.




"Aish! Ông ấy làm tớ buồn ngủ quá..." Namjoon thở dài.


*chọc* *chọc*



"Cậu làm gì thế?" Namjoon sửng sốt.




"Tớ chỉ muốn làm cậu tỉnh ngủ thôi mà." Taehyung vẻ mặt vô tội đáp lại, sau khi hoàn thành xong việc chọc chọc ngón tay vào má Namjoon.




"Haha...rất có tác dụng đấy..." Namjoon phá lên cười. Gì chứ, riêng việc Taehyung làm cũng đủ khiến người ta tỉnh ngủ rồi.



"Một anh chàng rất được...một người sở hữu kinh nghiệm vô cùng phong phú khi mới ở độ tuổi còn rất trẻ..." Yugyeom trên kia vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng dưới này Namjoon đã không còn chú ý xem thầy nói gì nữa mà bắt đầu tập trung quay sang bắt chuyện với Taehyung.




"Hãy cùng chào đón kiến trúc sư Jeon Jungkook!" một tràng pháo tay vang dội vang lên khi Yugyeom chưa kịp dứt lời. Một người đàn ông tiến vào giảng đường, cao ráo và lịch lãm. Những tiếng trầm trồ vang lên không ngớt, chủ yếu là từ các nữ sinh vì dáng vẻ vô cùng đẹp trai và rất đàn ông của anh. Ai mà không biết vị kiến trúc sư trẻ tuổi đã gặt hái bao nhiêu thành công vang dội chứ, cộng thêm vẻ bề ngoài quyến rũ đến nhường này, bảo sao bao nhiêu phụ nữ xin chết. Cái tên vừa vang lên đã thành công lôi kéo sự chú ý của Taehyung – vốn đang mải nghe Namjoon kể chuyện. Cậu ngơ ngác nhìn người vừa mới tiến vào, đang nở nụ cười với thầy giáo cậu, nụ cười mà cậu vừa thấy sáng nay. Có cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đang chạy rần rần trong cơ thể. Là Jeon Jungkook đó...là cùng một người sao...





"Anh-anh ấy...làm gì ở đây?" Taehyung thốt lên khe khẽ, trong khi Namjoon cũng quay lên nhìn về phía người trên bục giảng kia, cùng lúc người đó cũng liếc mắt về phía này. Hai ánh nhìn nảy lửa găm vào nhau chớp nhoáng. Rồi Jungkook dời tầm nhìn về phía khuôn mặt thiên thần bên cạnh Namjoon, cậu có vẻ còn chưa hết ngạc nhiên nữa. Anh chợt nở một nụ cười vô cùng chói sáng, làm Taehyung cảm giác máu nóng dồn toàn bộ lên mặt. Ngày hôm nay, anh đã cười cùng một kiểu đó với cậu không dưới mười lần. Taehyung không dám nhìn lâu thêm nữa, bèn cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi tay của chính mình đang đặt trên mặt bàn. Namjoon nãy giờ không rời mắt khỏi Jungkook, cũng đã nhận ra cái nhìn trao đổi giữa hai người.



'Thật ra...anh ta đóng vai trò gì trong cuộc sống của cậu vậy, Kim Taehyung?'




"Haha...thì ra cậu ghen cũng đáng sợ vậy, Jungkook à. Tốt nhất không nên làm cho cậu ta nổi cơn ghen tuông, nếu không e rằng cậu ra sẽ bất chấp tất cả để chứng minh quyền sở hữu mất..." Yugyeom vẫn nhàn nhã đứng bên cạnh xem kịch vui, không khỏi thấy thú vị với biểu hiện trước giờ chưa từng có của người bạn thân này. Anh biết thừa lí do Jungkook đột nhiên lại chịu đồng ý tham gia sự kiện với sinh viên này. Nếu là trước kia thì quả là không đời nào cậu ta thèm để mắt tới mấy cái hoạt động vớ vẩn này, với lí do bề bộn công việc. Nhưng giờ lại dễ dàng đồng ý như vậy, lí do chỉ có thể là vì Kim Taehyung mà thôi...

.

.

.

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip