Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Jungkook nhanh chóng lắc đầu cố xua đi những hình ảnh mờ nhạt trong quá khứ đó, cảm thấy nếu không cẩn thận trôi dạt vào miền kí ức xưa cũ ấy, hẳn sẽ lại bị tra tấn bởi cảm giác thất vọng và suy sụp.



"Để anh xem nào." Jungkook nói, cúi người xuống muốn đỡ Taehyung lên bờ, nhưng cậu chợt hét lên đau đớn khi cố đứng dậy, đến Jungkook cũng hoảng hồn vì lo lắng. Anh đành ngồi xuống xem xét chân cậu. Biết ngay mà, vùng cổ chân mỏng manh đã sưng vù thành một mảng rồi.




"Em bị bong gân rồi. Aish! Em làm ơn bước đi thì chú ý chút được không? Đừng làm hại mình bằng cách này chứ! Làm sao mà anh ở bên em 24/24 để bảo vệ em được đây." Jungkook lầm bầm. Sao cậu chẳng bao giờ thoát số xui xẻo được thế này. Không nói không rằng, Jungkook ngay lập tức vòng một tay quanh eo cậu, tay kia đỡ dưới chân rồi cứ thế bế cậu lên bờ. Nhưng vừa được anh đặt ngồi xuống, Taehyung đã mở to mắt lo lắng. Cậu hết quay trái lại quay phải như tìm kiếm cái gì đó.



"Gì nữa đây?" Jungkook hỏi khi thấy cậu cứ không ngừng ngó quanh.



"Em...hình như em làm mất ví rồi..." Taehyung bồn chồn nói.



"Sao? Aish! Lúc này mà em còn quan tâm đến mấy thứ đó hả? Nếu thích cái ví đó đến thế thì anh sẽ mua cho em một cái mới y hệt, được chưa?" Jungkook nói, hơi thất vọng khi hai người mới cãi nhau xong mà Taehyung chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cảm giác của anh lúc này cả.



"Không phải cái ví, mà là những thứ bên trong ấy cơ." Cậu buồn rầu lắc đầu.



"Cái gì, tiền hả? Vậy để sau đi, anh sẽ đưa cho em bao nhiêu em muốn." Jungkook nhẹ giọng trở lại. Hình như anh đã quên chính mình đang là người tức giận, thay vào đó lại đi an ủi và chăm sóc vết thương cho người ta. 'Mình bị sao vậy?' Jungkook đau khổ tự hỏi, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân giúp cậu.



"Trong đó có một bức ảnh của mẹ em. Đó là bức ảnh duy nhất em còn giữ được, những bức khác đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ấy rồi." Lần này Jungkook ngừng tay, ngẩng lên nhìn để rồi bắt gặp đôi mắt nai đã rưng rưng. Anh sửng sốt.




"Em thật biết cách làm cho anh sẵn sàng tình nguyện lao đầu vào rắc rối." Jungkook khẽ thở dài, xắn quần lên rồi bước xuống dòng nước lạnh ngắt. Anh không thể từ chối cậu bất cứ điều gì, nhất là mỗi khi cậu rơm rớm nước mắt. Phải, chỉ cần là khiến cho cậu vui lên thì Jungkook có thể bất chấp tất cả mà không cần suy nghĩ. Lúc này, Taehyung đang rất kinh ngạc khi thấy hành động của anh. Ban đầu cậu không biết anh định làm gì, nhưng rồi chợt nhận ra anh đang cố gắng tìm kiếm chiếc ví của mình với một thái độ cực kì chuyên tâm. Bấy nhiêu đủ để trái tim cậu run lên vì cảm động. Dù chỉ là một hành động nhỏ vậy thôi mà lại khiến cậu càng yêu người đàn ông này hơn nữa.




Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt nam tính trong khi đôi chân Jungkook lại gần như tê cứng vì lạnh. Taehyung không đành lòng nhìn anh như vậy, đành lên tiếng "Được rồi, Jungkook à, mất rồi thì đành vậy...chỉ tại em hậu đậu thôi. Cũng không quan trọng nữa đâu. Em xin lỗi vì gây phiền phức cho anh."




Jungkook chẳng đáp lại, vẫn tiếp tục chăm chú tìm kiếm chiếc ví. Dù cậu nói không quan trọng, nhưng anh thừa hiểu không phải thế. Kỉ vật còn lại duy nhất của mẹ sao có thể không quý giá được chứ. Jungkook lội ngược dòng để cố gắng bước ra xa hơn, bỗng chân lại giẫm phải vật gì đó. Cúi xuống nhìn, thì ra chính là vật nãy giờ anh tìm mỏi mắt. Khuôn mặt mệt mỏi khẽ giãn ra một nụ cười, anh thở phào nhẹ nhõm. Khom người nhặt chiếc ví lên, tấm ảnh mẹ cậu được lồng ở ngay mặt ngoài. Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt to tròn. 'Ra em được thừa hưởng đôi mắt đó từ mẹ.' Jungkook mỉm cười nghĩ thầm, rồi anh từ từ dời mắt đến cậu bé trên tay bà. Một cậu bé với nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt dễ thương. Đột nhiên, đầu Jungkook ong lên như bị một tảng đá lớn đập mạnh vào. Những kí ức anh cố chôn vùi nay lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


[Flashback]


"Đại ca! Đi chơi vài hiệp đi!" thằng bé 10 tuổi hét vống lên, vẫy tay lia lịa về phía nhóc bạn mình. Nó đang muốn rủ thằng bạn thân đi chơi bóng rổ, nhưng có vẻ như bạn nó không mấy hứng thú.



"Không thích." Thằng nhóc đáp gọn lỏn, làm thằng bé kia nhăn mặt không hài lòng. Nhưng nhóc chẳng quan tâm, vẫn tập trung vào cuốn sách đang đọc dở.



"Aish! Bực mình quá! Có lăn nhanh ra đây không thì bảo, JEON JUNGKOOK!" thằng bé có vẻ đã mất hết kiên nhẫn.



Jungkook thừa biết lần này thằng bạn muốn ăn thua đủ với nhóc mới thôi, hình như còn cá cược với mấy đứa khác là phải tìm cách hạ bệ, lấy đi cái danh hiệu 'Quý ngài Hoàn Hảo' của nhóc. Có điều, nói thì dễ, nhưng lần nào may mắn cũng đứng về phía nhóc, lũ kia trăm lần như một đều bại dưới tay nhóc cả. Chưa một lần nào, chưa có một ai có cơ hội đánh thắng Jeon Jungkook này hết.




"Nào~ chơi một lần này thôi? Chỉ một lần này nữa thôi! Tớ hứa đấy! Rồi tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ làm phiền cậu một lần nào nữa, có được không? Làm ơn, một lần thôi mà! Tớ lỡ cược với BamBam rằng sẽ đánh thắng cậu mất rồi. Cậu giả vờ thua một lần thôi được không? Xin cậu đấy ~~~~" thằng bé trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, ra sức năn nỉ bạn mình.



"Cậu đã nói cái 'chỉ một lần này thôi' của cậu không biết bao nhiêu lần rồi đấy, Yugyeom, có biết không hả? Mà cậu không thấy tớ đang bận trau dồi kiến thức à?" Jungkook đáp, không buồn ngước lên.




"Trời! Đi chết đi! Trau dồi kiến thức cái gì chứ! Cậu học được cái gì từ cái mớ truyện Slam Dunk ấy hả? Aish! Tôi điên mất thôi!" thằng bé cau có dậm chân đi về phía mấy đứa đang lố nhố đứng chờ đằng xa. Đứng chờ là phải, bởi lũ trẻ kia chẳng đứa nào dám nói chuyện với Jungkook như Yugyeom cả. Jeon Jungkook vốn là người kế thừa tập đoàn Jeon Corp nổi tiếng không ai không biết. Người lân la làm quen thì đầy rẫy, có điều chúng ít nhiều đều vì địa vị của nhóc mà thôi. Chỉ có Yugyeom, dù gia đình chỉ thuộc lớp trung lưu, nhưng lại toát lên sự chân thành, không hề thấy sang mà bắt quàng làm họ. Bởi vậy mà nhóc cũng chỉ coi duy nhất Yugyeom là bạn thân của mình. Tất nhiên, không phải chỉ có thế. Lắm lúc Jungkook cũng nhức đầu vì cái sự ba hoa suốt ngày của cậu ta. Bất cứ chuyện gì cậu ta cũng có thể đem ra nói cả buổi. Như lúc này đây, Jungkook vẫn có thể nghe thấy tiếng cằn nhằn không dứt về việc nhóc không chịu chơi.



"Jeon đại ca hôm nay không thèm chơi vì ngài ấy quá hoàn hảo, đám chúng ta làm sao mà xứng tầm với ngài ấy~ Thêm nữa, ngài ấy cũng dễ dàng thắng giải đấu sắp tới mà không cần tập luyện cơ mà..."




Jungkook không tài nào tập trung đọc được, đành gấp sách lại, nói lớn "Thôi được rồi! Chơi thì chơi!"




Yugyeom cười khoái trá khi nhận được câu trả lời như ý. Kế khích tướng bao giờ cũng được việc! Lũ trẻ hào hứng bắt đầu trận đấu, liên tục hiệp nhau lại lấn át Jungkook bất cứ lúc nào có thể. Thế nhưng nhóc đã quá quen với việc này, cũng như khi làm bất cứ việc gì, nhóc luôn tập trung cao độ với mục tiêu chiến thắng cuối cùng. Sau nửa giờ, cả đám kia đã mệt nhoài trong khi Jungkook dường như vẫn còn dư sức.




"Cậu ta có còn là người không vậy?" một thằng nhỏ thốt lên ghen tị khi thấy Jungkook nhanh nhẹn di chuyển thành công đưa bóng vào rổ. Đã là điểm thứ 19 nhóc ghi được rồi. Bóng chuyển sang tay một đứa khác, Jungkook đang định nhảy lên tranh thì đối thủ đã ném mạnh sang phía ngược lại. Quả bóng bật khỏi lưới ngăn, bay vù ra đập trúng đầu ai đó ngoài kia. Jungkook nhác thấy 'ai đó' đã ngã sụp xuống.




"Này! Chúng mày ném bóng đi đâu vậy hả?!" Jungkook tức giận hét ầm, rồi nhanh chóng trèo qua cửa cổng, chạy đến chỗ cậu bé xui xẻo kia. Đó là một cậu bé trông khá gầy gò, có vẻ nhỏ hơn nhóc hai, ba tuổi gì đó.



"Cái lũ kia! Trúng người rồi đó thấy không!" nhóc hướng về đám bạn lớn tiếng. Rồi nhóc nhặt lại quả bóng ném trả vào sân, đoạn quay sang cậu bé kia.




"Này, cậu không sao chứ?" nhóc hỏi khi thấy cậu bé vẫn giữ nguyên tư thế bị ngã trên mặt đất, đầu cúi gằm, không nhúc nhích và dường như cũng không có ý định trả lời câu hỏi của nhóc. Mà nhóc vốn tính kiên nhẫn không cao, sốt ruột đưa tay kéo cậu bé ngồi dậy, hỏi lại lần nữa "Này! Cậu nghe tôi nói không?"




"Hả?! Hay bị ném mạnh quá? Đầu cậu chảy máu này." nhóc mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương trên trán cậu bé, ngạc nhiên hơn nữa khi thấy đôi mắt nai ướt sũng đang nhìn mình chằm chằm, khiến nhóc chợt cảm thấy nhột nhạt mà không hiểu tại sao.




'Bị bóng đập trúng nên hỏng đầu rồi sao? Hay mặt mình có dính cái gì mà phải mở lớn mắt thế kia nhìn người ta? Aish! Mặt cậu ta mới lem luốc thì có.' Jungkook nghĩ thầm trong đầu, đoạn ngồi xuống đối diện với cậu bé. Rồi cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nhóc lại rút chiếc khăn tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau máu và đất cát trên mặt cậu bé đi.



"Bẩn thế này. Có đau lắm không?" Jungkook vẫn chuyên tâm lau mặt cho người đối diện, rồi còn cẩn thận phủi bụi bẩn trên quần áo người ta nữa. Thậm chí, nhóc còn có ý muốn giúp người ta lau nước mắt, mà nhóc làm thế thật "Đừng khóc." Jungkook dịu dàng nói, rồi chạy đến vòi nước gần đó thấm ướt chiếc khăn tay, lại chạy trở về chậm chậm lau những vệt máu đã khô. Nhóc thấy cậu bé kia hơi rùng mình.




"Đau lắm à? Xin lỗi...tớ sẽ nhẹ nhàng." Jungkook nói, khoe ra nụ cười thân thiện nhất của mình.



"Mà cậu trốn học à? Cậu học trường nào thế?" cậu bé rõ ràng mặc đồng phục trường khác mà.



"..................." nhận được chỉ là sự im lặng thay cho lời đáp.



"À để tớ đoán xem. Trường Nara phải không?" lần này cậu bé gật đầu.



"Sao cậu lại chạy ra ngoài này? Cậu gây rắc rối gì trong trường hả?" lắc lắc đầu. Jungkook không nhịn được bật cười lớn trước vẻ dễ thương của người trước mặt, dù cậu bé chỉ im lặng chẳng nói lời nào. Chợt nhóc muốn hiểu thêm về cậu bé kì lạ này.




"Có muốn tớ chỉ cho vài thứ hay hay không? Vì tớ cũng tình cờ 'ra khỏi trường'. Vậy cùng đi chơi nhé!" nhóc hào hứng nói, giúp cậu bé đứng dậy, rồi cứ thế kéo cậu chạy dọc đường lớn. Mà cậu bé cũng không từ chối, cứ để yên cho Jungkook kéo đi.



"Yah! Jeon đại ca! Anh đi đâu thế?" Jungkook khựng lại khi nghe tiếng Yugyeom gọi giật. Thằng bé đã để ý thấy bạn nó đang chuồn đi cùng một cậu bé vô cùng xinh xắn.



"Aish! Đại ca lại có bạn gái mới nên muốn chuồn hả?! Thôi chúc anh đi hẹn hò vui vẻ vậy!" Yugyeom dài giọng khiến những đứa khác cười ầm.



"Aish! Im đi! Tao sẽ quay lại trước khi kết thúc buổi học. Khỏi lo cho tao." Jungkook nạt lớn, tay vẫn nắm chặt tay cậu bé không rời.




Jungkook kéo cậu bé đến một cái hồ gần đó, và ấy là giây phút nhóc được ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời của cậu, bờ môi nhỏ nhắn chậm rãi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp đến nỗi khiến Jungkook ngây ngẩn cả người. Rồi nhóc đi mượn được một chiếc xe đạp, hớn hở chở cậu ngồi đằng sau rong ruổi suốt cả buổi chiều. Lúc để ý đến thời gian thì đã gần tối, Jungkook đành đạp xe chở cậu quay về trường. Dù gì cũng không nên để thầy giáo phát hiện nhóc trốn tập đi chơi. Jungkook vẫn đang lưỡng lự chẳng muốn rời đi thì chợt nghe thấy cậu bé nhỏ nhẹ lên tiếng. Mãi mới có thể nghe tiếng cậu nói, Jungkook không khỏi sững sờ. Cả buổi mới chỉ nghe tiếng cậu cười, giờ thì nhóc biết rằng mình đã yêu luôn cái giọng nói này rồi.




"Hôm nay cảm ơn cậu." cậu bé nói, đồng thời cúi đầu đúng phép lịch sự.



Trái tim Jungkook đập mạnh, thôi thúc nhóc phải làm một cái gì đó. Thế là nhóc bước ngược trở lại chỗ cậu, khiến cậu bé khó hiểu ngẩng lên nhìn. Jungkook nhận thấy rõ vẻ bất ngờ qua đôi mắt mở to của cậu bé khi nhóc giữ lấy cằm cậu, dịu dàng phủ lên làn môi hồng một nụ hôn nhẹ như cánh bướm. Sau khi dứt ra, nhóc thích thú toét miệng cười nhìn cậu bé vẫn mơ hồ như chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.



"Tên cậu là gì?" nhóc hỏi.



"Kim Tae...*nấc* Tae...*nấc*..." cậu bé có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ.



"Sao lại bị nấc rồi?" Jungkook hơi hối hận vì sự đường đột của mình, nhưng cũng không kiềm được mỉm cười khi thấy cậu lắc lắc cái đầu nhỏ. Thêm một nụ hôn vào má, ngạc nhiên là lại có thể giúp cậu bé hết nấc cụt, có điều khuôn mặt trắng hồng đã chuyển hẳn sang màu cà chua mất rồi 'Trời đất quỷ thần ơi! Sao lại có người dễ thương đến thế này chứ! Muốn bắt cóc cậu ấy bỏ vào túi mang đi quá!' trong lòng Jungkook thầm gào thét.



"Cậu thật dễ thương. Được rồi TaeTae. Tớ sẽ lại đến tìm cậu. Giờ tớ phải quay lại trường đây kẻo thầy huấn luyện biết tớ trốn đi thì nguy." Nhóc nói nhanh rồi quay lưng chạy đi, để lại một lời hứa hẹn sẽ gặp lại.


Hôm sau...


"Nói cho cậu biết! Dù cậu ấy không nói nhiều, mà thực ra là hầu như chẳng nói câu nào, nhưng mà vẫn rất thú vị nhé." Jungkook hào hứng khoe với tên bạn thân.



"Aish! Cậu có bị ấm đầu không đấy? Không nói không rằng cả buổi thế thì thú vị chỗ nào? Mà theo lời cậu thì cậu ta khác mọi người ở chỗ nào hả?" Yugyeom miệng nhai nhồm nhoàm snack, đáp lại.




"Cậu không hiểu đâu. Đấy mới là lí do tớ nói cậu ấy khác biệt chứ. Giá mà cậu nhìn thấy cậu ấy... Mắt cậu ấy rất to tròn dễ thương nhé, mà mỗi khi cậu ấy cười thì đảm bảo không thể dứt mắt khỏi luôn..."Jungkook mơ màng nhớ lại về người bạn mới quen của mình. Hay là tình yêu sét đánh đầu đời nhỉ? Nhóc cũng chẳng biết nữa.



"Aish, dừng! Dừng đi! Tớ đau đầu quá! Tóm lại là cậu chết mê cậu ta rồi chứ gì?! Tốt nhất là đi tìm cậu ta rồi chấm dứt ngay cái màn tương tư này đi, không tớ cũng đến phát điên nếu nghe cậu lải nhải cả ngày thế này mất!"

.

.

.

Một thằng nhóc mười tuổi đang đứng chờ trước cổng trường Nara. Cũng không biết nhóc đã chờ từ bao giờ, nhưng mà chân nó cũng đã bủn rủn vì phải đứng quá lâu. Chuông tan học đã kêu từ đời nào, nhưng thằng nhóc vẫn một mực đứng đó, cho đến tận khi không còn học sinh nào đi ra nữa và cổng trường đã đóng lại mới thôi. Không sao, hôm nay không gặp thì vẫn còn có ngày mai mà. Nhất định nhóc sẽ gặp lại cậu bé ấy. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa... nhóc vẫn đứng đó đợi, và kết quả vẫn không thay đổi. Jungkook dần cảm thấy bất lực, đã vài tuần trôi qua rồi nhưng có vẻ như nhóc đã phải chờ đợi phí công vô ích, người cần gặp thì vẫn mất hút như sao trên trời.




Jungkook băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra với cậu bé ấy không. Chắc chắn là lời hứa lần trước của nhóc, cậu bé đã nghe thấy rồi mà. Nhưng dù cho Jungkook có chăm chú dõi theo từng người bước ra khỏi cổng trường một, thì vẫn không tài nào tìm thấy khuôn mặt quen thuộc đã dằn vặt nhóc suốt bao ngày qua. Mãi rồi Jungkook cũng đành bỏ cuộc. Cũng từ đó mà tâm trạng nhóc lúc nào cũng ủ ê, nguyên nhân thì chỉ có Yugyeom biết. Lần đầu tiên nhóc có cảm xúc khác lạ từ tận sâu trong trái tim như thế, nhóc cũng không biết diễn tả nó như thế nào. Trước giờ, xung quanh nhóc cũng chỉ có cha mẹ và Yugyeom là thân thiết nhất. Những người khác dù có tươi cười nhưng cũng đến chín phần là giả dối. Ấy rồi, một con người không biết từ đâu chui ra, vừa ngây thơ vừa vụng về, lại thành công nắm giữ trái tim nhóc.



"Có thể một ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy cậu ấy thì sao... Ai mà biết được?" lời an ủi của thằng bạn thân khiến nhóc chỉ có thể cười cay đắng đáp lại. Rồi đoạn kí ức ấy về buổi chiều hôm ấy cũng nhạt nhòa dần, đến mức Jungkook ngỡ rằng đó chỉ là một giấc mơ...


[End of Flashback]

.

.

.

"Jung...Jungkook...anh có sao không?" Taehyung lo lắng lên tiếng khi thấy anh cứ đứng yên lặng suốt nãy giờ. Anh quay lưng lại phía cậu nên cậu cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này "Anh sao vậy?"




Jungkook đột ngột bước đến, quỳ xuống bên cạnh cậu "Cái này là của em?"



Taehyung nhìn không chớp mắt vào chiếc ví trong tay anh "Ừm đúng rồi, anh...anh tìm thấy rồi à?" Cậu mỉm cười hạnh phúc áp tấm ảnh quý giá vào ngực.



"Cảm ơn anh..." chưa kịp dứt lời cậu đã bị kéo mạnh vào một vòng tay ấm áp.



"Jungkook...chuyện gì vậy?" Taehyung ngẩn người vì hành động đột ngột của anh. Jungkook bên này thì đã âm thầm hạ quyết tâm. Sẽ không bao giờ để cậu rời khỏi nữa. Dù đây có là tình cảm từ một phía của anh, hay dù cậu có ý muốn rời bỏ anh, anh cũng sẽ không để cậu đi. Nói anh ích kỉ cũng được, nói anh điên rồ cũng được, nhưng anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.



"Cảm giác như tìm lại được một tình yêu đã mất từ lâu..." Jungkook nhẹ giọng thì thầm, khẽ ve vuốt hai gò má cậu, rồi cuốn cậu vào một nụ hôn nồng cháy hơn bao giờ hết.



"Cuối cùng anh cũng tìm thấy em...TaeTae..."



Taehyung  trong khi vẫn đang ngơ ngác không hiểu, thì chợt kinh ngạc đến sững sờ khi nghe thấy cách gọi tên thân thuộc đó. Chỉ có một người duy nhất gọi cậu như vậy...cậu nhóc lạ mặt hồi đó... Tình yêu thủa nhỏ của cậu. Tim Taehyunh đập loạn trong lồng ngực, cậu cũng không biết cảm xúc chính xác trong lòng mình lúc này. Chỉ biết, cậu đã vô thức nhướn người lại gần, chủ động kéo anh vào một nụ hôn khác. Sau khi dứt ra mới thỏ thẻ nói một câu, "Em yêu anh...Jungkook." Đến lượt anh sửng sốt trước hành động và lời nói của cậu. Khóe miệng chợt nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười mà Taehyung yêu thích nhất.




"Lâu như vậy em mới nói câu này... Em phải bù đắp cho sự mệt mỏi của anh vì phải chờ đợi suốt thời gian qua đi." Jungkook nói rồi lại hướng đến đôi môi lúc nào cũng hơi bĩu ra đầy mời gọi kia.




"C-cái gì cơ?" Taehyung lắp bắp, mặt đỏ rần rần trước khi bị nhấn chìm vào một nụ hôn mãnh liệt khác.

.

.

.
                     HẾT CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip