Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Chiếc xe đen sang trọng đỗ xịch lại trước cổng trường đại học. Mọi người cũng dần quen với việc sẽ có một đôi chân thon nhỏ bước xuống từ đó. Taehyung cởi dây an toàn định mở cửa xe, nhưng lại bị giữ lại bởi người đàn ông bên cạnh. Anh xoay người cậu lại, đoạn ghé sát mặt vào cậu thầm thì "Nụ hôn tạm biệt của anh đâu, Taehyungie?"



Lời yêu cầu chẳng chút ngại ngùng làm cậu đỏ bừng mặt, đoạn chậm rì rì xích lại gần. Jungkook nhìn thế mà mất hết kiên nhẫn, dứt khoát kéo cậu vào lòng rồi mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi hồng.



"Em chậm quá, hết giờ rồi." Jungkook dịu dàng nhìn cậu sau khi dứt khỏi nụ hôn.


"Kookie thật chẳng kiên nhẫn gì cả..." Taehyung xịu mặt giận dỗi.


"Aish...có lẽ anh nên mang em đi làm cùng. Chỉ cần nhìn khuôn mặt phụng phịu kia đủ để giải tỏa căng thẳng rồi." Jungkook bật cười.



"Hay đấy..." Taehyung đáp lại rồi hậm hực giật mạnh cửa xe để bước ra. Jungkook cau mày trước động tác ấy, nắm tay cậu kéo trở lại.



'Aish, có phải anh nuông chiều em quá rồi không? Ngặt nỗi lại không đừng được.' Jungkook thở dài trong lòng. Sao cũng được, anh quan niệm yêu thì phải chiều, dù có làm hư cậu đi chăng nữa cũng không sao. Taehyung bị nắm tay thì quay người lại, cùng lúc cũng nghe loáng thoáng mấy tiếng xì xào nổi lên sau lưng. Rõ ràng họ đang chỉ trỏ Kookie hoàn hảo của cậu. Hôm nay anh vẫn mặc vest như bình thường, chiếc cà vạt xanh thẫm được chính tay cậu thắt sáng nay, chỉ thế mà trông anh vẫn cực kì nổi bật.
Taehyung liếc nhìn anh nghi ngờ, 'Người đàn ông này luôn luôn như thế hả? Đi đến đâu là tỏa sáng đến đó, chỉ cần đặt chân vào cửa là đủ thu hút vô số ánh nhìn rồi. Hay anh ấy thực sự nổi tiếng giống như Namjoon từng nói? Kookie của mình nổi tiếng thực sao?'



"Em quên đồ này." Giọng nói của Jungkook cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Cậu nhìn anh lấy đi chiếc túi cậu đang xách trên tay, cẩn thận bỏ di động vào đó rồi đưa lại cho cậu.


"Taehyung...anh rất đẹp trai phải không?" Taehyung chỉ cau mày, bĩu môi không đáp.


"Thế sao em lại nhìn anh chằm chằm như thế?" Jungkook lại nở nụ cười chói sáng của mình.


"Em...em không có...em chỉ đang xem mặt anh có dính cái gì không thôi..." cậu lắc đầu nguầy nguậy.



"Ồ, có hả? Vậy lau giúp anh đi." Jungkook sáp lại gần.



"A, em phải đi đây, không sẽ muộn mất." Taehyung đánh trống lảng. Nếu cậu cứ còn dây dưa mãi ở đây thì thể nào cũng gây chú ý nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đó đủ khiến cậu lạnh gáy.



"Taenie à..."



"Vâng?" Taehyung kiên nhẫn xoay người lại lần nữa. Thực ra cậu đã hết giận ngay khi nghe anh gọi cái tên đó rồi.


"Đi đứng cẩn thận nhé. Gọi cho anh lúc nào học xong, anh sẽ tới đón em ngay." Jungkook nói, rồi chậm rãi quay đầu xe. Trước khi phóng đi còn buông một tiếng thở dài khi nhìn lại hình ảnh cậu qua gương chiếu hậu. Vẫn dáng đi cúi gằm đầu đó.

.

.

Taehyung dừng lại ở trước cửa giảng đường, cậu hơi do dự không biết làm sao để đối mặt với người bạn thân nhất, Kim Namjoon, sau sự cố tuần trước. 'Aish...mình nên chào hỏi thế nào khi gặp cậu ấy đây? Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra ư? Aish! Không thể nào rồi.' Taehyung lầm bầm. Thực ra cậu không giận Namjoon, chỉ là hơi khó chịu khi Namjoon một mực ép cậu rời bỏ Jungkook. Cậu không quan tâm tình cảm của mình có được đáp lại hay không, nhưng yêu cầu cậu quên Jungkook đi là điều không thể. Cậu thà mất đi người bạn duy nhất còn hơn.




'Nhưng mình sẽ nhớ Namjoon lắm. Aah~ phải làm gì bây giờ? Chào cậu ấy như bình thường ư? Nhưng nếu cậu ấy lơ mình thì sao?? Hu hu~ lẽ ra hôm nay mình nên nghỉ học mới phải, mình vẫn còn ốm mà...' Taehyung liên tục lẩm bẩm trước khi quyết tâm bước vào lớp. Đôi mắt ngay lập tức ngước lên phía chỗ ngồi quen thuộc của cả hai, nhưng không ngờ là Namjoon lại vắng mặt. Cậu nghiêng đầu khó hiểu. 'Có phải cậu ấy giận mình thật rồi không...?'Taehyung nghĩ thầm, bước vào chỗ ngồi như mọi khi, khác là hôm nay không còn ai ngồi chung với cậu nữa.

.

.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cả giảng đường rào rào thu dọn sách vở. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, một ngày học chán ngán rốt cuộc cũng trôi qua. Hình ảnh Jungkook đang đợi ngoài cổng trường là điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi ra đến cửa, tâm trạng cũng vui lên không ít.



"Kookie..." Taehyung bật cười nho nhỏ. Những ngày này không hiểu sao Jungkook lại biểu hiện ra tính sở hữu vô cùng cao đối với cậu. Thậm chí anh còn không nỡ để cậu đi bất cứ đâu một mình. Lần trước khi cậu nói muốn tự đi về nhà thăm cha vì thấy anh bận rộn quá, nhưng anh đã một mực muốn cậu lùi lại đến cuối tuần chờ anh sắp xếp để cả hai có thể đi cùng nhau. Cũng không thể phủ nhận tất cả đều là muốn tốt cho cậu. Taehyung chợt giật mình nhận ra giảng đường đã hoàn toàn vắng bóng sinh viên trong khi tâm hồn cậu vẫn mải treo ngược cành cây, gần đây không hiểu sao thời gian trôi qua thật là nhanh. Thở dài một tiếng, Taehyung chậm rãi bước ra ngoài. Dọc hành lang cũng không có lấy một bóng người, khác hẳn với khung cảnh buổi sáng hoặc giờ ăn trưa ồn ào nhộn nhịp mà cậu vẫn quen thuộc. Cứ đến giờ về là ai cũng như ai, tất cả vội vội vàng vàng giải tán càng nhanh càng tốt. Khi Taehyung bước xuống bậc cầu thang cuối cùng thì bỗng có ai đó vỗ lên vai cậu, theo quán tính cậu quay người ra sau, lập tức bị một miếng vải ụp lên mặt. Mọi việc diễn ra trong vòng chưa đầy một cái chớp mắt.



Taehyung không kịp định hình bất cứ điều gì thì đã cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng, rồi cậu ngất đi...trong một vòng tay nào đó... vòng tay mà cậu biết chắc chắn không phải của Kookie.

.

.

.

Jungkook đã đứng đợi ở cổng trường suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng người thì vẫn chẳng thấy đâu. Anh gọi vào di động của cậu thì không liên lạc được, gọi về nhà thì không có ai nhấc máy, gọi cho mẹ cũng chỉ nhận được câu trả lời đáng thất vọng. Nếu có phải học thêm giờ thì hẳn cậu đã phải báo với anh, mà anh chắc chắn rằng hôm nay cậu không phải học thêm gì cả, vừa nãy anh đã phải gọi cho cả Yugyeom để xác nhận rồi. Không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm không yên.



"Aish! Em là người duy nhất có thể bắt anh đứng đợi đến dài cổ thế này đấy, Taenie..." Jungkook lầm rầm một mình, trong đầu dậy lên một cảm giác không lành. Tình trạng này...chẳng phải anh đã từng trải qua hay sao? Nếu lặp lại một lần nữa, anh không chắc mình có thể chịu đựng nổi không.



"Em đang ở đâu vậy, Taehyungie..." Jungkook lo lắng nhìn quanh khuôn viên trường đã bắt đầu thưa người. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên. Anh cau mày cân nhắc một giây trước khi leo lên xe, phóng vụt đi. Hy vọng người đó có thể cho anh câu trả lời.

...

.......

.............

Jungkook dừng xe sát lề đường, vừa lúc chiếc xe thể thao màu đỏ đang ra khỏi cổng ngôi biệt thự. Cũng may anh đã nhờ thư kí tìm kiếm địa chỉ này từ lâu, chỉ chờ dịp thích hợp để đến nói chuyện dứt khoát với cậu ta. Jungkook bước ra khỏi xe tiến đến trước đầu chiếc xe kia. Mà chủ nhân của chiếc xe đó dường như cũng nhận ra chiếc ô tô sang trọng đang đỗ là của Jungkook, từ từ dừng lại. Người thanh niên ngồi sau tay lái nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn còn đang mặc đồ công sở, trên mặt đeo kính râm. Cậu ta chậm rãi bước ra khỏi xe.



"Vậy ra tôi đoán không lầm nhỉ. Cậu chính là con trai RM gia( vì Taehyung là Kim gia rồi nên Namjoon sẽ là RM gia ), chủ sở hữu công ty tư vấn trong lĩnh vực xây dựng lớn nhất cả nước, phải không? Tại sao cậu lại cố tình giả nghèo giả khổ trước mặt Taehyung?" Jungkook chẳng buồn rào trước đón sau mà vào thẳng vấn đề chính.



"Anh muốn gì, Jeon Jungkook? Nói luôn đi..." chàng trai nhăn trán lộ vẻ cáu bẳn.



"Cậu biết tôi muốn gì và tôi cũng biết cậu muốn gì. Không phải quá rõ ràng rồi sao, cần gì phải nói ra nữa?" Jungkook nhếch chân mày.



"Anh nói thế là có ý gì?"



"Kim Taehyung đang ở đâu?" giọng Jungkook lúc này đã trầm xuống lạnh băng.



"Cái gì?? Tôi không..."



"Mau nói cho tôi biết em ấy đang ở đâu!! Tôi đã đợi suốt ba tiếng đồng hồ ở cổng trường! Cậu giấu em ấy ở đâu?!" Jungkook không kiên nhẫn gắt lên.



"Vị hôn thê của anh ở đâu thì anh phải là người rõ hơn tôi mới phải chứ? Sao anh lại cho rằng cậu ấy đang ở cùng tôi? Ờ... có vẻ như cậu ấy đã quyết định rời bỏ anh rồi ha, vậy mới khiến anh mất bình tĩnh đến thế này chứ?" Namjoon cười khẩy khiêu khích. Đến đây thì Jungkook đã thực sự tức giận, anh lao đến túm cổ áo cậu.



"Tôi biết cậu tiếp cận Taehyung là muốn lợi dụng em ấy. Không phải sao? Tôi cũng biết hai người gặp gỡ nhau lần đầu tại Pháp, cũng là vào lúc tập đoàn Jeon đang ở thế yếu trong một dự án đấu thầu rất lớn. Và cậu cố tình dùng mọi thủ đoạn để đoạt miếng bánh trong tay chúng tôi, có phải vậy không, Namjoon ssi?" Jungkook gằn từng tiếng một. Nhưng người kia thì vẫn tỏ vẻ thờ ơ.



"Cứ cho những điều anh nói đều đúng, thì sao nào? Sao đến giờ anh mới vạch trần tất cả?"



Jungkook buông tay ra, nhưng vẻ mặt lại tràn ngập một vẻ tức giận điên cuồng hơn bao giờ hết "Bởi vì từ bây giờ trở về sau, tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ đến gần Taehyung nữa. Cậu cũng biết em ấy vốn rất ngây thơ. Tôi thì không muốn em ấy phải đau khổ khi biết rằng người bạn duy nhất của mình lại là một kẻ giả dối cỡ này."



Những lời này của Jungkook không ngờ đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ cố kiềm nén của Namjoon. Cậu nói mà như hét lên "Đúng! Đúng là tôi có mục đích ấy với Taehyung. Nhưng nói cho anh biết, việc gặp Taehyung tại Pháp không nằm trong kế hoạch của tôi. Đó hoàn toàn là tình cờ. Tôi có mặt ở đó đúng là để theo dõi dự án của anh, cũng là một cách để trau dồi kinh nghiệm, phần khác là vì đáp ứng cha tôi. Mà, gặp Kim Taehyung tối hôm đó...hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch...kể cả việc lỡ yêu cậu ấy cũng vậy, đó không phải kế hoạch của tôi..." Đến lượt Jungkook sững người trước phản ứng dữ dội này của Namjoon: đầy tức giận xen lẫn mệt mỏi.



"Tôi thậm chí còn không biết cậu ấy có quan hệ thế nào với anh, cho đến tận ngày đầu tiên bắt gặp cậu ấy ở trường đại học. Tôi đã thấy anh luôn đưa đón cậu ấy, dù cậu ấy có luôn nói anh chỉ là người bảo hộ...nhưng tôi nhận ra...rằng đối với cậu ấy, anh còn có ý nghĩa hơn thế..." Namjoon lắc đầu cay đắng.



"Tin tôi đi ...tôi không biết Taehyung đang ở đâu cả." Những lời này cậu ta nói với vẻ nghiêm túc và thành thật đến nỗi Jungkook không thể không tin.



"Nếu không phải cậu... vậy giờ này em ấy có thể ở đâu được chứ?" Jungkook gần như tự thì thầm với chính mình. Namjoon nhìn vẻ khổ sở của người đàn ông trước mặt, cảm thấy chính mình hiện tại cũng không hơn gì. Ngay lúc Jungkook đột nhiên xuất hiện bảo Taehyung mất tích là cậu đã lo lắng đến muốn điên lên rồi. Đáng lẽ hôm nay nếu cậu không nghỉ học chắc cũng không xảy ra chuyện. Một dự cảm bất an chợt nổi lên.


"Taehyung còn biết ai nữa, ngoài cậu ra?" Jungkook cảm thấy đầu mình nặng trịch không còn sức suy nghĩ bất cứ điều gì nữa.


"Cái này...tôi nghĩ cậu ấy chỉ biết một người nữa thôi..." Namjoon khựng lại khi chợt nhớ đến một cái tên "Hẳn là hắn ta đi... tôi đã thấy hắn đáng nghi từ lần đầu tiên hắn nhìn Taehyung rồi... Làm gì có ai mới gặp mà đã tỏ ra suồng sã như thế..."



"Cậu biết gì sao? Mau nói cho tôi!" Jungkook nhíu chặt mày vội vã tiến đến nắm vai Namjoon. Đúng là có chuyện không hay rồi.

.

.

.

Đôi mắt Taehyung chớp chớp rồi chầm chậm mở ra, đầu vẫn còn ong ong vì choáng váng, cảnh vật trước mặt không thể nhìn rõ thứ gì. Tay cậu đang bị trói chặt, cả chân cũng vậy, miệng cũng bị dán băng keo. Nơi này là đâu thật sự cậu cũng không rõ, cậu chỉ biết mình đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, không khí xung quanh luôn lởn vởn mùi nguy hiểm.



"Này! Nó tỉnh rồi... tới đây nhanh lên." Một giọng đàn ông lạ vang lên. Hình như có hai người đang cúi xuống xem xét tình trạng của cậu, nhưng Taehyung cố gắng mấy cũng không thể nhìn rõ được.



"Yaa...nó còn đẹp hơn bất kì đứa con gái tao từng thấy qua. Nhìn đôi mắt to tròn kia kìa...aish!" giọng gã thứ hai vang lên.


"Ừm...mau tiến hành theo kế hoạch đi." Gã đầu tiên gật gù.


"Có thể không?" gã kia ngơ ngác nhìn bạn mình.



"Yah! Làm gì có ma nào ở đây. Chỉ có hai chúng ta thôi, sao không làm phứt luôn đi?"



"Nhưng...chúng ta chẳng phải nên đợi..."



"Aish! Đồ ngu này! Đợi nó làm gì khi có một thằng nhóc xinh đẹp đến thế này bày ra trước mặt chứ!" gã giật mạnh người Taehyung, bắt cậu ngồi dậy, đoạn tháo băng bịt miệng cậu ra.



"Các...các anh muốn gì? Để tôi đi..." Taehyung cố lơ đi cảm giác đầu óc đang quay mòng mòng, khó khăn nói. Cậu nhìn xung quanh, dần nhận ra nơi đây có vẻ là một hội trường cũ đã bị bỏ hoang, trở thành nhà kho chất phế liệu. Cả căn phòng tối om, đến cửa sổ cũng đóng kín mít chỉ thỉnh thoảng le lói vài tia sáng hắt vào qua khe gỗ.



"Chúng ta vui vẻ một chút đã nhá...đừng lo. Bọn này sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt để em có thể ghi nhớ ngày này suốt đời." gã đàn ông tiếp tục lên tiếng, khịt mũi thưởng thức mùi hương từ cơ thể cậu.



"THẢ TÔI RA!! Đừng...đừng lại gần đây! Xin hãy để tôi đi..." Taehyung hét lên thảng thốt, bất lực không thể vùng vẫy chút gì bởi chân tay vẫn đang bị trói chặt. Giá mà có Jungkook ở đây, dù cậu biết là anh sẽ không thể tới được, đến cậu còn không biết mình đang ở đâu.



"Yah! Chúng mày đang làm gì thế hả?! Tao bảo chúng mày để mắt đến cậu ta một lúc chứ không có bảo được chạm vào cậu ấy. Chúng mày có hiểu tao nói gì không đấy?!" lại một người khác tiến vào. Taehyung nheo mắt lại cũng chỉ mơ hồ thấy được khuôn mặt ngược sáng của anh ta. Cho đến tận khi người đó tiến lại gần, cúi người xuống xem xét thì cậu mới mở to mắt sững sờ.


"Anh...? Tại...sao...lại là anh..." Taehyung nghẹn ngào không thốt nổi lên lời.



"Phải, đúng là tôi đây, Kim Taehyung ssi..." hắn mỉm cười thoải mái.


"Xin lỗi phải làm thế này với cậu...thực ra tôi không có ý định làm hại cậu. Mục tiêu của tôi là tên khốn Jeon Jungkook kìa!" hắn nói, nghiến chặt răng khi nhắc đến ba chữ cuối làm Taehyung kinh ngạc đến đờ người.


"Tôi buộc phải sử dụng cậu làm mồi câu! Ai bảo cậu có ý nghĩa đến thế với tên khốn đó làm chi. Thật lòng tôi rất xin lỗi, Taehyung. Dù tôi cũng không hy vọng cậu sẽ tha thứ cho tôi sau những gì tôi sắp làm với cậu đây." vừa nói hắn vừa tiến lại gần, đưa tay giật mạnh quần áo trên cơ thể mỏng manh của cậu.



"Anh làm gì vậy?! BUÔNG TÔI RA!!" Taehyung hoảng sợ hét lớn. Nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi.



"Tôi luôn mong muốn được chứng kiến bộ mặt của một Jeon Jungkook cao ngạo khi suy sụp sẽ như thế nào. Tôi muốn hắn ta phải thừa nhận sự bất lực của bản thân và phải sống trong day dứt, dằn vặt cả đời!" gã đàn ông gần như phát cuồng mà hét lên.



"Một lần nữa xin lỗi cậu, Kim Taehyung." hắn ngoắc tay ra hiệu cho hai tên kia tiến đến.



"Xé quần áo cậu ta ra... còn cậu, Kim Taehyung, chuẩn bị tinh thần chụp vài bức ảnh kỉ niệm nhé. Tôi đi lấy máy ảnh, hai người ở lại trông chừng cẩn thận đó." Hắn nói rồi nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng, bỏ lại hai gã đàn ông đói khát muốn thưởng thức mỹ vị trước mắt.



"Không...không...KHÔNG!" Taehyung cố sức giãy giụa khi một tên vùi mặt vào cổ cậu.



"Dừng...dừng lại! Cầu xin các người..." tay chân cậu lúc này gần như đã tê cứng vì bị trói quá lâu.



"Ôi chaooo~ tội nghiệp làm sao...nhưng không ai nghe được em đâu, người đẹp à..." gã nói giọng đầy cợt nhả trong khi tên bạn tiếp tục giật mạnh hàng cúc áo của cậu.


"ĐỪNG! XIN ĐỪNG!!" Taehyung khàn giọng hét lên. Sự động chạm lạnh lẽo của gã đàn ông trên da thịt cậu khác hẳn với sự ấm áp từ Jungkook. Cậu cứ gào thét, vùng vẫy cho đến khi kiệt sức.



"Kookie..." dù biết là vô vọng nhưng Taehyung vẫn khẩn thiết cầu nguyện trong lòng rằng anh sẽ đến. Hai hàng nước mắt giàn giụa thấm đẫm đôi gò má.

.

.

.

         HẾT CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip