Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Dòng suối nước mắt cứ không ngừng chảy, nhưng anh lại không nhìn thấy để biết rằng em luôn ở tại nơi này...

Chờ đợi một ngày anh thức giấc...

Anh là người em luôn quan tâm...

Là người mà em luôn muốn được nhìn thấy và được ở cạnh bên...

Em chỉ có thể nghĩ về anh. Không ngày nào trôi qua không cầu nguyện để anh mở mắt ra nhìn em vẫn hằng mòn mỏi trong chờ đợi...


Không đêm nào trôi qua không ngừng nhớ những lúc anh ôm em lên giường, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ nụ hôn chúc ngủ ngon...nhớ cả những động chạm nhẹ nhàng nhất...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Jimin nhìn chằm chằm vào khoảng sân rộng rãi nhưng tối om, ngay cả một ánh điện cũng chẳng có. Rõ ràng không có ai ở nhà cả. Jimin liếc xuống mảnh giấy ghi địa chỉ của anh trai mình. Cậu cứ đứng đó trong làn gió đêm lạnh lẽo, đây là nơi anh cậu sống sau khi kết hôn sao? Khi trở về cậu đã gọi cho một người giúp việc đáng tin cậy trong nhà, cũng nhờ người đó giữ bí mật với mẹ cậu về việc cậu đã quay về. Jimin trầm ngâm nhìn vào cánh cổng biệt thự trước mặt, gần như vẫn không thể tin vào những gì mình nghe được từ bà giúp việc ấy. Người anh trai ngây thơ của cậu...đã lập gia đình? Không thể tin được! Càng khó tin hơn, đối tượng kết hôn của Taehyung lại chính là người suýt chút nữa trở thành chồng cậu.



"Em chưa từng tưởng tượng được anh sẽ bị lún sâu đến thế này Taehyung... tất cả chỉ vì em mà anh phải thế chỗ trong cái đám cưới này..." Jimin vò nát mảnh giấy nắm trong tay, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt.



"Anh đã trải qua những ngày tháng thế nào khi không có em ở bên cạnh? E-em xin lỗi...giờ thì em đã quay về rồi đây." Jimin ngồi xổm tựa lưng vào bức tường đá của ngôi biệt thự, miệng không ngừng lẩm bẩm, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, tràn ngập đau đớn cùng hối hận khi lúc ấy đã bỏ mặc anh trai lại mà chạy trốn một mình. Bỗng di động đổ chuông dồn dập, trong đêm tối nghe như một dấu hiệu chẳng lành. Jimin thở mạnh nhìn trời, có vẻ như tuyết đã muốn rơi. Cậu khó khăn rút điện thoại ra khỏi túi áo.



"Alo..." cậu cất giọng nghèn nghẹt vì nãy giờ đã khóc quá lâu.


"Cậu chủ...là tôi ạ." Đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ quen thuộc, có vẻ khá lo lắng.



"À, Momo...có chuyện gì?"



"Tôi -...ừm...là về... cậu Kim Taehyung ạ."



"Cái gì?? Có chuyện gì với anh ấy?!" vừa nghe đến anh trai, Jimin ngay lập tức đứng bật dậy. Những lời tiếp theo của bà giúp việc gần như khiến cậu hoảng hốt đến mức thiếu chút nữa khụy xuống. Cúp điện thoại, Jimin hít một hơi thật sâu rồi lập tức chạy ra đường lớn, vội vã vẫy một chiếc taxi.



"Taehyungie...làm ơn đợi em..."

.

.

.

Taehyung chầm chậm mở mắt, những hình ảnh lờ mờ dần hiện ra. Bốn xung quanh là những bức tường sơn trắng toát, màu sắc mà Taehyung ghét nhất, màu của buồn bã và cô đơn. Không hiểu đây là đâu nhỉ. Mùi ete quen thuộc xộc vào mũi, liếc xuống bộ quần áo bệnh nhân mình đang mặc, Taehyung giật mình nhớ lại mọi chuyện. Cảm giác sợ hãi lập tức trỗi dậy.




'Kookie...' Taehyung ngồi bật dậy, gắng gượng chống chọi với cơn chóng mặt đột ngột ập đến. Cậu phải đi tìm Jungkook của cậu, nhưng mới định đứng dậy bước đi thì chợt một cảm giác đau nhói từ cổ tay vẫn đang cắm kim tiêm truyền dịch khiến cậu bất đắc dĩ nhăn mặt lại. Taehyung đang muốn giật chiếc ống truyền ra khỏi tay mình thì bỗng có giọng nói ngoài cửa truyền đến. Hình như là cha mẹ cậu, hơn nữa còn là đang cãi nhau.

...

"Sao??Anh không thấy chuyện này xảy ra là có liên quan đến Taehyung hay sao? Em đã biết ngay từ đầu rằng nó chỉ luôn luôn mang lại rắc rối cho chúng ta thôi mà. Bây giờ thì hay rồi, nó mang cả vận xui sang nhà họ Jeon sau khi kết hôn với cậu con trai quý báu của họ." Giọng nói chanh chua của Kim Chae Rim vọng lại rõ mồn một, dội thẳng vào tai cậu. Hình như cũng đã lâu rồi Taehyung không phải nghe những lời mạt sát của người mẹ kế này nữa. Chẳng ngờ đến hôm nay, cách một cánh cửa, lại phải nghe lại một lần nữa những lời lẽ vô tâm ấy.




"Em bị điên hay thực sự không còn tình người nữa vậy? Thằng bé là con trai chúng ta, nó bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, vậy mà em vẫn muốn đổ lỗi cho nó, rằng nó mang lại phiền phức cho chúng ta và cho những người khác hay sao? Em bị sao thế hả? Thêm nữa, em khẽ cái miệng thôi, đừng để thằng bé vì thế mà thức giấc." giọng ông Kim trầm trầm vang lên.


"Gì cơ, em nghe không rõ? Nó không phải con trai em... nó là con riêng của anh. Con trai em đã bỏ mẹ nó mà đi chính vì cái thằng đó!"



"Đó không phải lỗi của thằng bé! Em lẽ ra nên từ việc đó mà suy xét lại chính mình, nếu không phải do thái độ của em thì Jimin cũng không đến nỗi phải chọn cách tiêu cực như thế. Anh những tưởng em sẽ sửa đổi bản thân sau sai lầm ấy. Vậy mà dường như sau chừng ấy thời gian, em vẫn chẳng thay đổi gì cả." Ông Kim gằn giọng.



"Hừ, nếu là Jimjn thì đã chẳng có chuyện gì. Rồi giờ sao? Ông bà thông gia cũng có thèm đến thăm thằng nhóc ấy đâu. Không phải thế là đã rõ rồi sao, chính họ cũng đang trách cứ nó!!!" Chae Rim vẫn một mực đổ trách nhiệm lên Taehyung.



Taehyung đã từng tưởng rằng bản thân giờ đây sẽ không dễ dàng rơi nước mắt trước những lời xúc phạm của mẹ kế như trước kia nữa. Nhưng cậu đã nhầm, nhất là lần này mọi chuyện lại có liên quan đến Jungkook. Hai đầu gối run lên, cậu từ từ khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu không dám đi tìm anh nữa, sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để đứng nhìn tình trạng của anh lúc này, sợ bản thân sẽ gục ngã.




"Em đang nói cái quái gì vậy? Đừng có làm rối lên về sự vắng mặt của họ. Tae sẽ nghĩ sao nếu nghe em nói vậy? Làm ơn đi, thằng bé cũng đủ đau đớn rồi. Thêm nữa, nếu em chưa biết thì hai ông bà thông gia đang phải vất vả bảo lãnh cho đứa con thứ. Đừng có chọc tức anh bằng cách gây tổn thương cho Taehyung. Dù em không thừa nhận thằng bé là con trai chúng ta, thì ít nhất nó vẫn là con trai anh!"



"Hừ, sao cũng được...cũng chẳng phải thương tích nặng nề gì, chỉ là bị ngất thôi mà." Chae Rim bĩu môi.



"Con nghĩ mẹ đã thay đổi rồi." một giọng nói chợt vang lên làm Taehyung trong phòng giật mình sững sờ. Nước mắt nãy giờ càng được dịp tuôn ra ào ạt hơn...cậu biết giọng nói này là của ai...



"Jimin... con về bao giờ thế, con yêu?" Chae Rim ngạc nhiên mỉm cười rạng rỡ nhìn người vừa xuất hiện.



"Con xin lỗi...nhưng lần này...con trở về là vì Taehyung thôi." Jimin nói, đoạn liếc mắt nhìn cha mình đầy vẻ hối lỗi. Ông Kim sau giây phút ngạc nhiên thì cũng nở một nụ cười ấm áp khi nghe cậu nói xong.


"Jimin! Đây là cách con chào mẹ sau từng ấy thời gian sao? Hai cha con các người bị làm sao thế hả? Tại sao lúc nào cũng là thằng nhãi Taehyung ấy được ưu tiên quan tâm trước?!" Chae Rim nghiến răng khó chịu. Đứa con trai vừa gặp lại sau một thời gian dài lại đưa ra cái lý do điên người như thế, bảo sao không tức giận cho được. Nhưng lần này bà ta chưa kịp lớn tiếng thêm thì đã bị hai y tá tiến lại nhắc nhở.



"Thôi được rồi, làm như tôi muốn đứng ở đây lắm vậy. Tôi về nhà đây. Còn Jimin nữa, xong thì cũng về nhà đi. Dù sao đi nữa mẹ vẫn là mẹ đẻ của con. Đừng có không nói lời nào đã biến mất như vậy." Chae Rim liếc con trai trước khi quay lưng đi thẳng.



"Có vẻ như cha không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng tính cách của mẹ con như vậy." ông Kim thở dài đánh thượt. "Cha rất nhớ con, con trai. Lần sau, nếu có quyết định việc gì thì hãy cho cha biết rồi chúng ta cùng bàn bạc. Chuyện của con để sau hẵng nói. Cha mới vào kiểm tra Taehyung, giờ chắc nó hãy còn ngủ. Con chăm sóc nó nhé, mai cha lại đến." Ông Kim vỗ vai Jimin, rồi rời đi ngay sau đó. Còn lại một mình Jimin, cậu hít một hơi thật sâu. Đằng sau cánh cửa kia là con người mà ngày đêm cậu vẫn mong nhớ, là người duy nhất cậu không yên tâm khi bỏ đi ngày đó. Jimin run run đưa tay kéo nắm cửa, để lộ ra bên trong là giường bệnh trống trơn.




"J-Ji...min..." giọng nói yếu ớt của Taehyung vang lên. Trên sàn nhà cạnh chân giường, người mà cậu hằng mong nhớ bấy lâu đang ngồi co ro, hai tay ôm gối, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Jimin vội vã chạy lại, kéo Taehyung vào vòng tay mình. Rồi, cậu cũng bật khóc, nước mắt của sự hối hận vì đã rời bỏ con người này, nước mắt của sự đau lòng khi thấy anh trai vẫn không thay đổi so với trước kia, và nước mắt của niềm vui khi một lần nữa có thể ôm lấy cơ thể mỏng manh này...



"Ji...min..."



"Em đây, Taenie..." Jimin cố kiềm tiếng nấc.



"Có phải em không...? Thật sự là em ư...?" giọng Taehyung yếu ớt, cậu chưa thể tin người trước mắt mình chính là Jimin.


"Vâng, là em...em xin lỗi Taenie. Em thực lòng...thực lòng xin lỗi..." Jimin càng ôm chặt Taehyung hơn. Hai anh em cứ thế nức nở bên cạnh nhau.



Taehyung tuy vui mừng nhưng đồng thời cũng lo lắng muốn chết. Bây giờ cậu rất mệt mỏi...sợ hãi phải đối mặt với thực tế. Giữ cho đầu óc mình chỉ nghĩ đến việc Jimin đã quay về thực sự khiến cậu kiệt sức...còn về Jungkook của cậu...Jungkook...JUNGKOOK... Tất cả cái cậu cần bây giờ là vòng tay của Jimin đừng rời bỏ mình, để cậu biết vẫn có một người ở cạnh bên. Cậu không biết mình có đủ sức đón nhận những gì ngoài kia một mình hay không...



"Jimin...anh mệt lắm...rất mệt..." Taehyung nói, đôi mắt vẫn còn ngập nước, nhưng khuôn mặt lại không có chút cảm xúc nào, cứ như thể tâm trí cậu đã bay đi đâu mất. Jimin nới lỏng vòng tay, cẩn thận nhìn anh trai mình, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc trắng bệch.


"Yah! Taehyungie! Anh chờ một chút...để em gọi bác sĩ. Xin anh đấy, Taenie...mạnh mẽ lên nào." Jimin hốt hoảng đứng dậy, tình trạng Taehyung thế này còn tệ hơn lúc trước. Thậm chí nếu là trước kia, vào những đêm mưa gió, anh cậu trông cũng không suy sụp như bây giờ.


"K-Kookie..." Jimin nghe thấy cái tên thoát ra từ miệng Taehyung. 'Có chuyện gì với anh thế này, Taehyung... dù gì thì xin anh hãy cố gắng lên! Nếu không em sẽ ân hận đến chết mất.' Jimin nghĩ thầm, cẩn thận dìu Taehyung trở lại giường.



"Anh-anh...muốn gặp J-Jungkook...làm ơn..." Taehyung khó nhọc nói, nước mắt lại vô thức chảy ra.


"Taehyung, anh sao vậy? Anh..." Jimin bỏ dở câu nói, nhìn dáng vẻ khổ sở lúc này của Taehyung thì không mong có thể nhận được bất kì câu trả lời gì.



"Được rồi...chúng ta sẽ đi gặp Jungkook, nhưng phải chờ anh khỏe lên đã. Xem anh giờ còn không đứng lên nổi nữa kìa. Trước hết anh nghỉ ngơi đi đã, Taehyungie."


"Không...không...aaaaaa! Anh muốn thấy anh ấy ngay bây giờ! Anh muốn nhìn thấy K-Kookie...! Anh muốn Kookie..." Taehyung liên tục lắc đầu, bắt đầu la hét không ngừng và khóc nấc lên trong khi đôi môi cứ lẩm bẩm tên Jungkook. Jimin cũng phát hoảng lên, không biết có chuyện gì xảy ra với Taehyung. 'Chết tiệt!' cậu thầm rủa bác sĩ bệnh viện này làm gì mà chả thấy bóng dáng một người nào cả, trong khi Taehyung có vẻ không còn tỉnh táo nữa.



"Có chuyện gì vậy??" đúng lúc đó Namjoon bước vào, hơi ngạc nhiên vì người lạ mặt trong phòng.



"Cậu là bác sĩ?" Jimin liếc nhìn anh chàng cao ráo nhưng không có vẻ gì là giống bác sĩ cả. Quả nhiên thấy cậu ta lắc đầu thay cho câu trả lời. Xem ra cậu phải tự mình đi tìm thôi.


"Vậy cậu để mắt anh ấy giúp tôi! Tôi sẽ đi gọi bác sĩ." Jimin nói rồi chẳng đợi người kia đáp lại, vội vã quay lưng lao ra khỏi phòng.


"Taehyung, bình tĩnh lại nào..." Namjoon nắm lấy bả vai gầy gò Taehyung lúc này vẫn tiếp tục giãy giụa la hét.


"Kookie!!! Làm ơn cho tôi gặp Kookie......!"



"Taehyung!! Cậu nghe này! Jungkook không sao. Vậy nên không cần lo lắng! Mình sẽ cho cậu gặp anh ta với điều kiện cậu chịu nghe lời mình." Namjoon cũng hét lên. Nhìn người con trai nhỏ bé này gồng mình lên như thế cậu cũng xót hết cả ruột. Cũng may sau câu nói của cậu, Taehyung có vẻ đã thả lỏng hơn, liền gục đầu vào ngực Namjoon sụt sùi khóc, vừa lúc Jimin quay lại cùng bác sĩ.


"Để cậu ấy nằm xuống. Tôi sẽ tiêm một mũi an thần." vị bác sĩ nói. Mới lần kiểm tra trước vẫn còn tốt mà, sao mới tỉnh lại đã thành ra thế này không biết?


Taehyung lắc đầu không chịu tiêm, khiến Namjoon và Jimin phải hợp sức giữ chặt cậu. Dần dần, cậu thấy đầu nặng trịch, cảnh vật xung quanh mờ đi. Thuốc mê ngấm dần vào tĩnh mạch...

.

.

.

Tại một căn phòng khác...

*Bip...bip...bip*

Cả không gian tĩnh lặng chỉ có âm thanh của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Cạnh đó là một người đàn ông xanh xao với đôi mắt nhắm nghiền. Không ai biết đến khi nào anh ta mới tỉnh lại. Từ sau khi cấp cứu do bị mất quá nhiều máu xong đến giờ vẫn chưa có biến chuyển gì. Namjoon lặng lẽ đứng nhìn khuôn ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt bất giác đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi Taehyung đã ngủ yên, sẵn tiện cậu mới đưa Jimin ghé sang đây, giải thích thắc mắc của Jimin về những chuyện đã xảy ra. Điều làm Jimin ngạc nhiên nhất là Taehyung đã tiếp tục việc học và đã thoải mái hơn khi tiếp xúc với người khác. Và chàng trai cao kều này chính là bạn cùng lớp với Taehyung. Ít ra thì cũng có một chuyện tốt trong số bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra từ khi cậu rời đi.




"Jeon Jungkook...anh thực sự có ý nghĩa với anh ấy, phải không...?" Jimin lẩm bẩm, không rời mắt khỏi người đàn ông vẫn đang nằm bất động trên giường. Đây chính là người đã thay đổi Taenie của cậu sao? Điều mà trước giờ cậu không tài nào làm được dù có cố gắng đến thế nào. Thật sự anh ta có khả năng giúp người anh trai yêu quý của cậu có thể nhìn thẳng và đối mặt với thế giới ư?



"Anh phải sống, Jeon Jungkook! Làm ơn hãy sống... vì Taehyung." Jimin thì thầm. Người đàn ông này đã từng cứu cậu một lần, và bây giờ là Taehyungie. Sâu bên trong, Jimin có phần vui mừng vì mình đã chối bỏ đám cưới này, bằng không hai người họ chắc cũng chẳng thể đến bên nhau. Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, ít ra Tae vẫn có người để dựa vào khi không có cậu ở cạnh bên.

~

~

~

Đã bảy ngày từ lúc Jungkook bị hôn mê, và Taehyung sau khi tỉnh lại cũng chưa một lần rời khỏi phòng bệnh của anh. Mỗi ngày, Jimin và cha mẹ Jungkook đều tới, bà Jeon thậm chí còn nài nỉ Taehyung về nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu cương quyết lắc đầu. Thấy cậu khăng khăng như vậy, ông bà Jeon cũng chỉ biết nhìn nhau thở dài. Xảy ra chuyện này ông bà cũng rất đau lòng, nhất là lại do chính đứa con trai thứ hai gây ra. Hoseok hiện giờ đang vô cùng ân hận rồi, lần trước khi được đến thăm Jungkook, nó đã khóc lóc thảm thiết đến tận khi bị mấy y tá lôi ra ngoài. Sau khi bình tĩnh lại, Hoseok đã hỏi Taehyung liệu bản thân có thể được tha thứ hay không. Taehyung không nói nhiều, chỉ nói bản thân đã tha thứ rồi và hy vọng từ nay về sau anh ta có thể chọn cho mình một con đường đúng đắn.




Ông Jeon không biểu hiện gì ngoài sự áy náy và đau buồn vì những gì Hoseok đã làm, dù mọi chuyện không thể đổ lỗi cho một mình Hoseok. Ông đã muốn bay sang gặp mẹ mình để làm rõ mọi việc, tuy nhiên với tình trạng của Jungkook lúc này thì ông cũng không yên tâm đi được. Bà Jeon, trái lại dồn toàn bộ lo lắng cho Jungkook và Taehyung, nhất là Taehyung chưa từng rời giường bệnh của Jungkook một phút nào. Trông cậu ốm yếu chẳng khá hơn gì thằng con bà đang nằm mê man kia. Còn đối với Taehyung lúc này, trái tim cậu không có ý nghĩ gì khác ngoài hy vọng anh sẽ sớm tỉnh lại, rồi anh sẽ nở những nụ cười ấm áp như anh vẫn thường làm, sẽ thơm nhẹ lên má cậu mỗi khi đi làm về, sẽ vòng tay ôm chặt cậu lúc ngủ. Cậu không muốn mất anh, không muốn mất đi tất cả những điều đó. Thế nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy lúc này vẫn chỉ là một khuôn mặt nhợt nhạt chẳng có chút sức sống.

~

~

~

Làn gió mát lành của buổi sáng lướt nhẹ vào căn phòng ảm đạm, lật tung tấm rèm cửa như thổi vào một sức sống mới. Những tia sáng ấm áp theo đó tràn vào trong phòng, nhuộm lên sắc màu tươi sáng của một ngày đẹp trời. Jungkook mở choàng mắt, cố gắng để thích nghi với ánh mặt trời có chút chói lòa. 'Đây là đâu?' anh nheo mắt nhìn căn phòng màu trắng, và nhận thấy một ống truyền nối tay mình với chiếc máy đặt cạnh giường. Rồi, anh ngạc nhiên dừng mắt tại một khuôn mặt xinh đẹp ngay bên cạnh mình. Jungkook chăm chú nhìn người đang say ngủ, má cậu đỏ ửng, khuôn mặt tèm lem nước mắt. Thế mà vẫn đẹp. Anh không thích nhìn cậu khóc, nhất là khóc vì anh. Jungkook đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt cậu, thế nhưng mới cử động thì lại thấy vết thương đau nhói làm anh không nhịn được bật ra một tiếng rên. Taehyung giật mình tỉnh giấc.



"Kookie...!" giọng cậu khàn khàn nhưng không giấu nổi niềm vui sướng.


"Bé...y-yêu của anh..." Jungkook cố gắng lắm cũng không tài nào chạm được vào cậu.



"Kookie! Anh đau à? Nói cho em, anh đau ở đâu...?" Taehyung lo lắng xem xét lại băng vải quấn vết thương của anh. Lại không kiềm được mà khóc nữa rồi. Cậu loay hoay chỉnh lại tư thế nằm cho Jungkook, còn anh chỉ lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.



"Em sẽ đi gọi bác sĩ."



"Đừng!" cổ tay Taehyung bị một bàn tay khác níu lại. Cậu xoay người để rồi bắt gặp ánh nhìn ấm áp của anh.


"T-tại sao... Em...khóc đấy à...?" Jungkook khó khăn cất tiếng.


"Vậy anh muốn em phải làm sao?! Chẳng lẽ lại cười ư...?" Taehyung nức nở nghẹn ngào, nhưng là nước mắt của niềm vui. Jungkook ngây người một chút rồi đôi môi nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười. Là cậu đang lo lắng cho anh đấy sao? Thật đáng yêu.



"Em...yêu...lại gần đây nào..." Jungkook vẫy tay với cậu. Taehyung ngoan ngoãn ghé người xuống. Jungkook chầm chậm dùng tay lau đi nước mắt trên gương mặt cậu.


"Anh đã bảo rồi...anh không thích nhìn thấy em khóc đâu...anh ghét nhìn mắt em sưng đỏ lên thế này, giọng thì khàn hết cả rồi..." Jungkook miệng vẫn mỉm cười, dịu dàng nhìn cậu.


"A-anh hứa với em, đừng bị thương nữa nhé? Em sợ lắm..." Taehyung nấc nhỏ, đôi môi run run nói.



"Sao em phải sợ...?" Jungkook nghiêng đầu, dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính cậu nói ra.



"Em sợ...sợ anh sẽ rời bỏ em. Khi anh không tỉnh lại, em đã sợ muốn chết. Em không thích khuôn mặt nhợt nhạt này của Kookie. Em không thích Kookie không nói chuyện, cũng không trả lời em. Em thật sự không thích như thế." Taehyung cứ vậy nói ra tất cả cảm xúc của mình. Cũng như Jungkook không muốn nhìn thấy cậu khóc, thì cậu cũng không muốn nhìn thấy Jungkook gầy yếu thế này. Không hợp với dáng vẻ đàn ông của anh chút nào. Jungkook mở to mắt vì những lời thổ lộ có chút ngốc nghếch nhưng rất thật lòng của cậu. Taehyung thật ngây thơ, và anh yêu cậu nhất chính là điểm ấy. Từ sau khi chính thức làm rõ quan hệ, Taehyung trong mắt anh lại ngày càng quyến rũ và thu hút.



"Nếu Taenie của anh đã nói thế, thì Kookie nào dám không nghe theo... anh sẽ cố gắng để khỏe lại và không bao giờ rời xa em. Mà nếu không, ít nhất anh cũng muốn được nhìn thấy em trước khi chết..." nói rồi anh vòng tay kéo cậu vào lòng, thưởng thức mùi hương ngọt ngào trên mái tóc vàng mềm. Nhưng Taehyung lại vùng ra, cau mày vì câu nói sau cùng của anh.


"Đừng có nói gở! Kookie ngốc này!" Jungkook lại thêm một lần nữa ngây người ngắm nhìn biểu hiện trên gương mặt cậu. Dễ thương quá đi mất! Anh bật cười, ôm lại cậu. Cảm giác đau đớn cũng giảm đi rất nhiều.


"Đồng ý, nhưng chỉ khi em hứa với anh sẽ không khóc nữa." Jungkook nâng cằm cậu lên, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán, rồi dần xuống chóp mũi...cuối cùng chạm đến đôi môi đang cong lên nũng nịu. Một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa trong trái tim của cả hai.

.

.

.

Jungkook trở người, tỉnh lại từ giấc ngủ sau khi cảm nhận ánh mặt trời rọi vào mình. Đã ba ngày kể từ khi anh xuất viện, vết thương cũng đỡ đi rất nhiều. Hơi ấm bên cạnh đã biến mất, anh lười nhác ngồi dậy. Cậu không có trong phòng, Jungkook đành đi xuống lầu. Vừa bước xuống cầu thang, mùi thức ăn ngào ngạt đã bay đến. Anh mỉm cười nhìn cậu tất bật đi đi lại lại trong bếp, vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh. Jungkook lẳng lặng tiến đến gần, choàng tay ôm gọn vòng eo thon nhỏ vào lòng, thoải mái gác cằm lên vai cậu.


"Taenie...sao không gọi anh dậy?" Taehyung hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười khi nhận ra là anh.


"Anh cần phải nghỉ ngơi nhiều mà. Vết thương của anh thế nào rồi?" Taehyung nói mà không quay đầu lại. Jungkook chỉ ừ hử không đáp.



"Thế anh đi tắm trước đi rồi chúng ta ăn sáng."



"Cùng tắm chung đi." Jungkook làm như vô tình nói ra nhưng rõ ràng đã khiến khuôn mặt Taehyung đỏ bừng. Cậu không nói gì, chỉ cắm cúi tiếp tục với mấy món ăn.



Hai người kết hôn đã được một năm có lẻ, mối quan hệ vợ chồng cũng tốt lên trông thấy. Jungkook vẫn thầm tạ ơn Chúa cho anh mỗi sáng thức dậy đều có Taehyung bên cạnh, như một giấc mơ đẹp đẽ về người con trai là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh. Hạnh phúc cuối cùng cũng dần len lỏi vào cuộc sống của hai người. Jungkook đương nhiên là vui rồi. Mặc dù vậy, giữa anh và cậu dường như vẫn còn một rào cản vô hình, thứ đã làm anh phiền lòng rất lâu mà vẫn không tài nào tìm ra cách giải quyết. Hai người đã ngủ trong cùng một phòng, trên cùng một chiếc giường cùng kể từ ngày công khai tình cảm. Anh rất vui vì có thể ôm Taehyung trong vòng tay của mình mỗi đêm và vô cùng vinh dự được hôn cậu chúc ngủ ngon, nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Không có gì khác hơn thế, chỉ một vài nụ hôn và những cái ôm ấm áp. Sâu bên trong, anh muốn một sự đảm bảo cậu là của anh, thuộc về riêng mình anh. Nhưng khổ nỗi cậu rất ngây thơ, lại nhút nhát, làm anh không thể và cũng không dám đòi hỏi. Thêm nữa, dù không biểu hiện rõ ràng nhưng anh cũng cảm thấy dường như cậu có vẻ e ngại việc này. Không hẳn là sợ hãi nhưng sự kháng cự của cậu là không thể phủ nhận. Điều này làm Jungkook có chút băn khoăn không biết liệu có phải trước kia cậu có kí ức xấu về chuyện này không, vì mỗi khi anh muốn tiến xa hơn thì lại cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay mình. Kết quả là mỗi lần như vậy anh luôn phải cố gắng kiềm chế cảm giác bản thân rồi kết thúc chỉ với một nụ hôn. Dĩ nhiên là có chút tủi thân, nhưng mà vì Taenie của anh... đành vậy! Anh sẽ không ép cậu trừ khi cậu đã sẵn sàng.


"Kookie, sao thế?" thấy anh lặng thinh không nói gì thêm, Taehyung tò mò quay lại, bắt gặp khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó của chồng mình.



"Tắm chung với anh đi." Jungkook lấy lại vẻ mặt bình thản, cất giọng bông đùa. Một thoáng lo lắng hiện lên trong mắt cậu, nhưng biến mất rất nhanh.


"Tại sao? Anh không..." rồi như nhận ra mình đã bị đùa cợt, cậu quay đi giấu khuôn mặt đỏ bừng "Thôi đi, Kookie. Em đã tắm rồi.


Jungkook nghiêng đầu, không chịu bỏ cuộc "Anh sẽ không tắm trừ khi em tắm cùng anh."


"Thế thì anh cứ để người bốc mùi cả ngày đi." Taehyung bĩu môi.


"Vậy tức là giờ em đang ghét bỏ ông chồng bốc mùi này chứ gì?" Taehyung bật cười nho nhỏ. Jungkook của cậu lúc nào cũng lạ lùng vào sáng sớm như vậy.



"Không đâu, Kookie~ dù anh có bốc mùi thì em vẫn yêuuuuuu anh mà~~~" Taehyung cười duyên, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào anh. Thật không cưỡng lại được! Jungkook buông tay đầu hàng, hôn phớt lên môi cậu rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Càng ngày càng khó kiềm chế trước người vợ quá mức quyến rũ này...

............

Mười lăm phút sau, Jungkook bước xuống với bộ vest đen làm Taehyung cau mày.


"Kookie... anh đi đâu đấy?"


"Anh đi làm, bé yêu à... anh nghỉ lâu quá rồi." Jungkook nói, kéo ghế bàn ăn cho cậu ngồi rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh.


"Anh vừa mới khỏe lại mà, sao không nghỉ thêm chút nữa. Mà hôm nay em cũng không phải lên lớp. Ở nhà một mình rất buồn." Taehyung bĩu môi nũng nịu làm Jungkook phải bật cười đưa tay nâng cằm cậu lên.



"Ô, anh chưa từng nghĩ là em cần anh đến thế đấy. Thật vinh hạnh cho kẻ hèn này biết bao!" giọng anh dịu dàng thì thầm vào tai cậu.


"Xìiiiii... em chỉ cần có người ở cạnh cho hết một ngày thôi." Môi Taehyung càng bĩu ra dài hơn.



"À hiểu rồi... để xem nào, tới đây anh phải bận rộn vài tuần là ít. Nói đi, em có ở một mình được không, hay là muốn anh đưa về nhà mẹ nào?" Taehyung mở to mắt. Vài tuần á? Làm sao cậu xa anh lâu thế được?!!



"S-sao lại đột ngột thế?!" Jungkook mỉm cười hài lòng nhìn phản ứng của cậu, đoạn ghé người lại gần. Taehyung cảm giác trong người nhộn nhạo, nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt hoàn hảo của anh đang từ từ tiến đến, mùi hương đầy nam tính bủa vây quanh cậu.


"Thế ai vừa bảo không cần anh nhỉ? Giờ lại khác rồi à, hình như là rất cần anh đấy chứ." Jungkook vẫn không buông tha, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi hồng trước mắt. Nụ hôn ngọt ngào buổi sáng bị tiếng chuông cửa vô duyên cắt ngang. Taehyung giật mình đẩy anh ra rồi hấp tấp đi mở cửa...


"Minnie!" Taehyung hét lớn khi vừa thấy mặt người mới đến. Cậu lập tức nhào đến ôm ghì lấy em trai mình, sung sướng cười toe.


"Yaa~ đến bao giờ anh mới thôi không làm thế này nữa hả? Aish!" Jimin lắc đầu bó tay trước ông anh trai lớn đầu mà còn như trẻ con thế.



"Anh nhớ em lắm~~~" Taehyung dài giọng, thừa dịp làm nũng.


"Xem nào! Em mới không đến thăm anh có ba ngày. Aish! Có phải anh định trả thù vì em bỏ đi lần trước không đấy hả?"


"Cũng một phần..." Taehyung cười khúc khích. Vừa lúc đó Jungkook bước ra, băn khoăn không biết ai tới mà làm cho cậu vui vẻ vậy.


"Ji...min?" Jungkook cau mày nhìn người con trai đã một thời gian dài không gặp.

.

.

.

            HẾT CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip