Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Đôi lúc...trong tình yêu không tránh khỏi nghi ngờ, không thể không suy tư, không thể ngừng lo lắng. tất cả cũng bởi chúng ta quá yêu.... và cũng chỉ như thế với một người duy nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Jungkook thoải mái ngồi trên băng ghế đặt ở khoảng sân rộng rãi trước nhà, đối diện là Jimin. Cả hai đang say sưa tán chuyện trong khi Taehyung bận rộn chuẩn bị bữa điểm tâm cho anh. Dạo này cậu cứ mải tất bật với cả tá công thức nấu ăn mới chỉ để có thể nấu nhiều món bổ dưỡng hơn cho anh. Từ sau khi bị thương, Taehyung lại càng chăm sóc anh kĩ càng hơn bao giờ hết. Giờ chỉ còn anh và Jimin, đúng là thích hợp để hỏi thăm về quá khứ của Taehyung. Dù sao cũng là anh em một nhà, hẳn là Jimin sẽ hiểu rõ đi. Cũng vì để có thời gian trò chuyện với Jimin mà anh đã nghỉ cả buổi làm ngày hôm nay. Gì chứ liên quan đến Taehyung thì mọi chuyện khác chỉ là thứ yếu.




"Tức là, cậu và Taehyung không phải anh em ruột...mà chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi?" Jungkook chăm chú như nuốt từng lời của Jimin. Câu chuyện về quá khứ của Taehyung, rằng mẹ cậu đã qua đời như thế nào, lí do tại sao cậu lại sợ mưa và sấm sét. Anh đã biết mẹ cậu chết trong trận hỏa hoạn ngày hôm đó, nhưng không ngờ rằng Taehyung còn nhỏ thế mà đã phải chứng kiến toàn bộ. Thảo nào đến giờ cậu vẫn còn bị ám ảnh. Anh cũng rất ngạc nhiên khi Taehyung và Jimin tuy không cùng mẹ nhưng lại thân thiết đến vậy, cứ như thể không thể tách rời.




"Phải. Mẹ tôi chưa từng đối xử với anh ấy như một thành viên trong gia đình. Anh ấy chưa từng nhận được tình yêu của mẹ từ sau khi mẹ ruột qua đời. Chính vì thế mà tôi luôn cảm thấy cần phải bảo vệ anh ấy mỗi khi anh ấy bị la mắng hay ngồi co ro ở một góc vì bị bắt nạt. Nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, lại thêm việc mẹ luôn luôn điều khiển cuộc sống của tôi, nên tôi mới muốn phản kháng. Kết cục thì, anh biết đấy, chính là việc bỏ đi ngay trước đám cưới..." Jimin nói, lén nhìn về phía Junhkook, thở dài trước khi tiếp tục. "Tôi thực sự xin lỗi về những việc xảy ra khi đó..."




"Cậu nói gì vậy? Tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, cũng nhờ thế... mà tôi mới có thể gặp Taehyung đáng yêu của tôi mà..." khuôn mặt Jungkook vẽ nên một nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc với hiện tại có một người tên Kim Taehyung hiện hữu bên cạnh mình. Jimin mỉm cười khi nhìn thấy tình yêu hiện lên trong ánh mắt người đối diện khi nói về anh trai mình. Cuối cùng thì cũng có một người để cậu có thể tin tưởng giao phó anh trai suốt quãng đời còn lại.



"Có lẽ, nếu ngày hôm đó tôi không bỏ đi...Taehyung cũng sẽ không thể thay đổi và trở nên có sức sống hơn như bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc tôi ra đi là sự lựa chọn tốt nhất, nhỉ?" Jimin dài giọng khiến Jungkook bật cười. Có lẽ anh ta thực sự là định mệnh của anh trai cậu.


"Ừ, tôi chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày tìm lại được tình yêu đầu đời của mình." thấy Jimin cau mày khó hiểu, anh đành tiếp lời "Ý tôi là...tôi chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại cậu bé mà tôi đã trao nụ hôn đầu hồi tiểu học. Chắc cậu sẽ cảm thấy khó tin, nhưng thực sự tôi đã từng hôn Taehyung hồi đó đấy."



"Ôi Chúa ơi! Vậy, anh chính là cái 'đại ca Jeon' gì gì đó ấy hả?!" Jimin tròn mắt thốt lên. Cậu vẫn nhớ hôm đó mình bị thầy hiệu trưởng gọi lên cảnh cáo vì tội đánh nhau trong trường mà.


"Cậu...cũng biết hả?" đến lượt Jungkook ngạc nhiên.



"Tất nhiên là tôi biết chứ! Bất cứ điều gì xảy ra với Taehyung, anh ấy sau đó luôn luôn kể với tôi, kể cả từ những chuyện nhỏ nhặt nhất! Haha... tôi chưa từng thấy anh ấy đỏ mặt như vậy bao giờ. Hôm đó anh ấy thậm chí đã đạp cửa phòng tôi rồi bi bô kể về chuyện có một cậu bé đã hôn anh ấy. Rồi sau đó tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế khi đến hôm sau thì cha không cho anh ấy đến trường nữa." Jimin nói mà khuôn mặt vẫn lộ vẻ không thể tin được rằng chính Jungkook là người lấy đi nụ hôn đầu tiên của anh trai mình. Còn Jungkook chỉ mỉm cười, thì ra Taehyung khi đó cũng phấn khích không kém gì anh. Chuyện cậu không đến trường mà ở nhà học với gia sư thì anh cũng đã nghe cậu nói rồi.



"Phải, vòng quay số phận thật kì lạ. Đến giờ chính tôi vẫn không thể tin được Taehyung chính là tình yêu thủa đó, và giờ đã thực sự trở thành của tôi." Jungkook không kiềm được mỉm cười mỗi khi nhắc đến cậu "Kể cho tôi thêm về cậu ấy đi." Anh thực lòng hào hứng muốn nghe chuyện về Taehyung. Mối quan hệ giữa anh và Jimin bây giờ đã thoải mái hơn nhiều, có vẻ hai người thích hợp làm anh em rể hơn.



"Hửm? Anh còn muốn biết gì nữa?" Chính là điều anh băn khoăn bấy lâu mà chưa có can đảm hỏi thẳng Taehyung. Không phải không muốn hỏi, mà là không dám hỏi, sợ sẽ động chạm đến điều gì đó làm cậu đau lòng.


"Jimin... tôi muốn biết...có phải trước đây đã có chuyện gì tồi tệ từng xảy ra với cậu ấy không?" Jungkook thận trọng nói.


"Tồi tệ là tồi tệ như thế nào? Tôi không hiểu ý anh. Anh ấy trước kia lúc nào chả phải đối mặt với vô số chuyện tồi tệ. Ông anh trai đáng thương của tôi..." Jimin thở dài lắc đầu.


"Không không, ý tôi là...ờ...cậu biết đấy...ừm, nói thế nào nhỉ...?" Jungkook gãi đầu không biết làm sao diễn đạt ý mình.


"Cái gì? A, tôi hiểu rồi! Anh muốn nói về chuyện anh ấy bị quấy nhiễu đó hả?" bị Jimin đoán trúng, anh cũng đành gật đầu lia lịa.


"Vậy, để tôi hỏi anh một câu trước." Jimin nhìn Jungkook đầy ý nhị.


"Mối quan hệ của anh với Taehyung đã đến mức nào rồi?" Jimin chậm rãi nói từng từ, đôi mắt mở to chờ đợi. Jungkook cũng trợn mắt vì câu hỏi bất ngờ, Jimin dù có vẻ ngoài nhang nhác Taehyung nhưng bên trong hoàn toàn không giống cậu chút nào.



"Thì...giống như cậu đã thấy rồi đấy... Cậu còn muốn gì nữa?"


"Được rồi, tôi đoán hai người vẫn chưa làm chuyện đó, đúng không? Không cần chối, cứ nhìn khuôn mặt đau khổ của anh thì biết. Aish, nếu là Taehyung thì đúng là không dễ dàng đâu. Anh phải chấp nhận dần đi." Jimjn cười thầm trong lòng, làm sao ông anh trai ngây thơ của cậu lại gặp phải người đàn ông nam tính thế này nhỉ. 'Không thể tin nổi...' Jimin nhếch môi cười điệu làm người đối diện sốt ruột đến cau mày.



"Này! Tôi vẫn đang chờ câu trả lời của cậu đây. Có phải đã từng có chuyện gì đã xảy ra làm Taehyung... sợ bị đụng chạm không?" Jungkook khó khăn lắm mới nói được hết câu.


"Rồi...rồi Jeon Jungkook. Tôi nói là được chứ gì. Chắc anh đã biết anh ấy từng đi làm ở một công ty rồi đúng không. Lúc đó..."


"Cái gì?! Cậu ấy từng đi làm? Ở đâu? Như thế nào?" Jungkook nhấp nhổm, trợn mắt kinh ngạc.



"Từ từ thôi, từng câu một... Aish, anh thực sự yêu anh ấy hơn cả tôi nghĩ nhỉ?" Jimin liếc anh cười khẩy.



"Thôi được rồi...vậy để tôi kể từ đầu đi, có vẻ anh chưa từng biết việc này. Anh ấy từng làm cho một công ty ở Seoul. Chỉ là công việc bán thời gian, chỉnh sửa văn bản và một số việc linh tinh khác. Mà với vẻ ngoài ấy thì chẳng thể tránh khỏi mấy lão già biến thái suốt ngày mò đến tìm cách quấy rối. Bấy nhiêu đủ khiến anh ấy sợ rồi. Mỗi lần đi làm về là anh ấy lại ủ rũ giam mình trong phòng. Đó cũng là phần nào nguyên nhân khiến anh ấy ngại giao tiếp. Nghiêm trọng nhất là lần suýt bị cưỡng bức, nếu hôm đó tôi không đến sớm đón anh ấy thì... Rồi sau đó thì anh ấy cũng bỏ việc. Chúa ạ! Tôi lẽ ra đã giết thằng đó nếu không phải vì Taehyung van xin tôi ngừng tay để đưa anh ấy về nhà. Sau sự việc đó, tinh thần anh ấy cũng đã bị tổn thương nặng nề, thành ra luôn đề phòng người lạ, nhất là những kẻ hay trêu ghẹo. Có lẽ đến bây giờ anh ấy vẫn thế..." Jimin buồn rầu kết thúc câu chuyện. Tâm trạng Jungkook nghe xong cũng không khá khẩm gì hơn.



"Khốn nạn! Cậu ấy hồi đó làm cho công ty nào? Những kẻ khốn kiếp ấy là ai? Bây giờ chúng còn làm ở đó không? Tôi sẽ bẻ gãy từng cái tay bẩn thỉu của cái lũ đó! Không, tôi sẽ giết chúng." Jungkook nghiến răng nghiến lợi gằn giọng. Jimin vốn đang rầu rĩ, nghe đến đấy cũng không kiềm được bật cười.



"Haha... khi tức giận anh thật đáng sợ."


"Giờ cậu mới biết à?" Jungkook nói gọn lỏn, khuôn mặt vẫn quạu đeo.


"Vui vẻ quá nhỉ! Có vẻ hai người hợp nhau đấy chứ." Taehyung từ trong bếp bước ra, trên tay là đống đồ ăn còn nóng hổi, hoàn toàn không hay biết hai kẻ kia vừa to nhỏ chuyện trò về mình.


"Này~~ Taenie, em mới biết anh có một ông chồng thật kinh khủng nha..." Jimin nói rồi phá lên cười.


"Giờ em mới nhận ra hả? Anh đã biết từ lâu rồi." Taehyung gật gù với em trai.


"Này! Từ khi nào em lại có thể nói những lời phũ phàng như thế với anh chứ? Aish!" Jungkook giả làm mặt giận, thực chất trong lòng mải nghĩ đến chuyện Jimin vừa kể.



'Có phải mỗi khi mình định tiến tới thì lại gợi cho em ấy nhớ về mấy kẻ khốn nạn kia không? Đó là lí do em ấy có vẻ miễn cưỡng như vậy?' Jungkook trầm ngâm. Một cảm giác xót xa len lỏi trong tim anh. Sao anh lại không nhận ra điều ấy nhỉ? Mỗi đêm anh chỉ có một ý nghĩ là mong muốn cậu trở thành người của anh, mà không để ý đến việc cậu không được tự nhiên mà gạt tay anh ra. Cậu cứ lặng lẽ từ chối tiếp xúc thân mật với anh như thế. Những lúc ấy anh không tiếp tục chỉ là vì tôn trọng cậu. Nhưng giờ thì anh đã hiểu được cặn kẽ nguyên nhân rồi. Jungkook lắc đầu xua đi những ý nghĩ buồn bực, tự nhắc nhở mình rằng tất cả những điều xảy ra đã trở thành nỗi ám ảnh đó, cậu cần thời gian để quên đi. Và đó hẳn là trách nhiệm của anh, để mang lại cho Taehyung cảm giác an toàn, để cậu biết rằng anh sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu...người vợ ngây thơ và mỏng manh của anh.



'Taehyungie...anh nhất định sẽ xóa mờ những kí ức ấy trong em... liệu em có thể cho anh cơ hội làm một người chồng để em đặt trọn niềm tin không...?'

.

.

.

Một tuần sau khi Jungkook hoàn toàn bình phục, anh lại trở về làm một kẻ tham công tiếc việc không khác trước kia, thậm chí còn có phần hơn vì công việc sau đợt anh nằm viện đã dồn thành đống. Hàng chồng tài liệu chờ được anh thông qua mới có thể tiếp tục được.


"Trời ơi, đau đầu quá đi mất!!!" Jungkook thở dài, quăng xấp hồ sơ lên mặt bàn. Ba tiếng đồng hồ liền ngồi trong văn phòng, vùi đầu vào mớ giấy tờ toàn chữ là chữ, đến mắt anh cũng đang biểu tình rồi. Lấy tay xoa xoa thái dương, anh cần thư giãn một chút. À, phải rồi, sao không gọi điện cho Taenie nhỉ? Đó là cách tốt nhất để lên tinh thần của anh. Nhẩm tính một chút, có lẽ giờ này cậu vẫn đang trong tiết học. Mặc kệ chứ, lí do gì cũng chẳng ngăn được anh gọi điện cho vợ mình. Đôi môi vô thức vẽ nên một nụ cười đầy dịu dàng.

......

Taehyung hiện giờ đang buồn ngủ lắm. Môn lịch sử kiến trúc này khô khan chết được. Mà giảng viên, chính là thầy Kim Yugyeom ấy, cứ nói liên miên mãi không dứt, làm cậu đã chán lại càng chán.



"Cậu buồn ngủ à?" Namjoon ở bên cạnh nhỏ giọng.



"Ừm...buồn ngủ quá đi..." cậu uể oải đáp, rồi nở nụ cười khi Namjoon bẹo má mình. Quan hệ của hai người đã trở lại bình thường, Namjoon như trở thành một người khác – đã chẳng nhắc gì đến chuyện trước kia nữa. Và Taehyung vô cùng biết ơn vì điều đó. Ít ra, cậu cũng không mất đi một người bạn tốt.



"Ừm, véo má không có tác dụng, để tớ thử đấm cậu một cái xem sao...lại đây nào..." Namjoon vừa nói vừa tay cuộn lại thành nắm đấm dứ dứ trước mặt cậu làm Taehyung không nhịn được suýt thì phá lên cười. Đúng lúc đó thì điện thoại rung lên.


"Xin chào..." Taehyung vẫn còn mải cười mà không để ý đến cái tên hiển thị trên màn hình.


'Xin chào á...?' Jungkook khó hiểu nhìn nhìn lại điện thoại mình, đầu dây bên kia vẫn còn văng vẳng giọng cười trong trẻo.


"A, Kookie..." Taehyung đổi giọng ngay khi nhận ra người gọi là Jungkook.


"Em nhớ anh rồi phải không?" anh cười cười khi nghe giọng dễ thương của cậu.


"Ai bảo thế? Em không thèm đâu." Taehyung bĩu môi.



"Thừa nhận đi, bé yêu. Nếu không sao em lại nói bằng giọng nũng nịu thế hử?" Jungkook không khỏi cảm thấy ngọt ngào khi tưởng tượng đến khuôn mặt cậu lúc này.


"......"


"Nhớ anh thì cứ nhận đi, không phải xấu hổ đâu Taenie..." Jungkook lúc này đã cười toét đến tận mang tai rồi.


"Em chỉ đang buồn ngủ, đúng lúc anh gọi điện nên em vui. Thế thôi." Taehyung vẫn bướng bỉnh.



"Buồn ngủ? Em đang làm gì thế?"


"Tất nhiên là đang học rồi, nhưng mà thầy giáo thì cứ nói lan man chẳng đâu vào đâu. Em chán quá..."


"À, cái tên Kim Yugyeom đó, lần sau anh sẽ sửa lưng hắn. Này, anh làm thầy giáo cho em tốt hơn đấy, cả ở trường lẫn ở nhà nếu em muốn. Mà hơn nữa anh lại còn yêu em, có thể dành thời gian cả ngày cho em... rồi chúng ta sẽ có những giây phút âu yếm bên nhau nữa..."


"Kookie, đừng có nói linh tinh..." Taehyung cười khúc khích cắt ngang suy nghĩ không đứng đắn của anh "Nhưng mà có Namjoon bên cạnh nên cũng đỡ hơn...cậu ấy pha trò cho em..." Taehyung nói, lại muốn rúc rích cười nhưng mà liếc sang thấy Namjoon đang đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng thôi.



"Á! Xin lỗi..." Taehyung cố nén cười khi thấy Namjoon phùng mang trợn mắt lên với mình.


"C-cái gì? Namjoon?" giọng nói đã bắt đầu có mùi dấm chua. Đến Taehyung cũng nhận ra sự khác lạ trong đó nên vội vàng lấp liếm.


"À, không có gì đâu Kookie. Mà em đang trong lớp đấy nhé, phải cúp máy đây. Thế nha~ tạm biệt Kookie~"


Một tiếng click ngắt điện thoại. Jungkook hít sâu, cố kiềm chế cảm giác dậy sóng trong lòng. 'Aish...sao cái thằng nhãi ấy lại học chung lớp với Taehyung cơ chứ...' Anh vớ lấy điện thoại, bấm ngay một dãy số vừa hiện ra trong đầu.

.

.

.

Khi Namjoon và Taehyung đến nơi thì căn tin đã chật kín người rồi, đông đúc và ồn ào. Namjoon kéo cậu đến một bàn còn trống cạnh cửa sổ.


"Cậu muốn ăn gì nào?" Namjoon hỏi khi thấy Taehyung có vẻ hơi thất thần.


"Thôi để tớ tự đi mua được rồi."


"Cậu tự đi mua?" Namjoon nhướn mày.


"Này Kim Namjoon! Đừng có coi tớ là trẻ con nữa đi. Mua cái này, lấy cái kia cho tớ. Tớ đâu có phải người bệnh đâu." Taehyung dằn dỗi.


"Haha... tất nhiên rồi, vì trông cậu có khác gì trẻ con đâu, thế tớ mới..." Namjoon chưa nói hết câu đã bị đánh cho một cái rõ mạnh.


"Á đau! Taehyung, từ khi nào cậu lại trở nên bạo lực như vậy chứ..." Namjoon méo mặt xoa xoa cánh tay, mắt không quên nhìn Taehyung đang bĩu môi rất đáng yêu. Tâm trạng cậu dạo này có vẻ rất tốt.



"Chào hai người! Ồ, có chuyện gì với người anh trai dễ thương của tôi thế này..." Hoseok từ đâu xuất hiện, tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Taehyung, cánh tay choàng qua vai cậu. Taehyung cũng không hề tránh né. Cậu và Jungkook trong lòng sớm đã tha thứ cho Hoseok, cuộc sống đại học của cậu coi như cũng có thêm một người bạn mới. Con người này, giờ đã trở nên gần gũi với cậu hơn rất nhiều. Hắn cũng đã trở về sống với ông bà Jeon, hưởng thụ sự quan tâm của cha mẹ vốn thiếu thốn bấy lâu. Hoseok có vẻ hài lòng với hiện tại, dù không học cùng lớp Taehyung nhưng cứ đến giờ nghỉ là lại thấy lấp ló có mặt. Nạmjoon lúc đầu còn lạnh nhạt không chịu trò chuyện, dần dần cũng mở lòng hơn rồi.



"Này! Cậu bắt nạt anh ấy hả?" Hoseok trừng mắt với Namjoon.


"Cái gì? Tất nhiên là không... anh bị ngốc hả! Sao giờ mới tới?? Đi đi, đi mua cho chúng tôi cái gì ăn đi." Namjoon tức giận gắt gỏng. Taehyung bật cười nhìn hai người gườm gườm liếc nhau.



"Được rồi, để mình đi cho..." Taehyung định đứng lên, phải tránh xa hai cái con người suốt ngày chành chọe như trẻ con này mới được.



"Ôi thôi, quên đi. Mình cũng thèm món spaghetti của mình lắm rồi, để cậu đi lỡ mua nhầm thì sao. Cứ để mình đi xếp hàng, vẻ ngoài quyến rũ thế này bảo đảm họ sẽ cho lên trước thôi, ~haha... Còn cậu...à mà mình biết cậu muốn ăn gì rồi. Mình sẽ mua luôn." Namjoon nháy mắt với Taehyung rồi chẳng đợi cậu gật đầu, quay lưng đi thẳng. Taehyung chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu bó tay.


"Quyến rũ? Hừ, quyến rũ được ma nào cơ chứ!" Hoseok khịt mũi.


*rì*rì*rì*


Hoseok rút chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi ra. Có một tin nhắn mới. Hắn nhếch mép cười thích thú, nhắn tin vào giờ này thì chỉ có một người mà thôi... 'Này! Em có theo sát cậu ấy không đấy? Đừng có để cậu ấy một mình với thằng nhãi Kim Namjoon đấy nhé, bằng không anh sẽ giết em. Nhớ để mắt đến cả hai người họ, đây là cách để em chuộc lại lỗi lầm đấy, biết chưa hả???' – Người gửi: Jungkook Hyung.


Hoseok bật cười trước giọng điệu đe dọa của tin nhắn từ ông anh trai. Người anh này, sao lại cư xử khác hẳn với những lúc xuất hiện trên truyền hình hay báo chí như vậy chứ. Lúc ấy trông anh ấy tự tin, lạnh lùng bao nhiêu, tiếp xúc lâu mới biết, Jeon Jungkook thật ra lại cực kì trẻ con, nhất là cái cách khư khư giữ lấy Taehyung như đứa trẻ giữ món đồ chơi yêu thích.



"Cười cái gì thế? Có gì hay vậy...?" Taehyung tò mò liếc nhìn cậu em chồng cứ cười một mình nãy giờ.


"À...không có gì đâu..." Hoseok lùi lại. Đùa, nếu để Taehyung biết hắn theo dõi cậu để báo cáo lại cho anh trai thì chắc chết quá. Cũng có phải hắn muốn đâu, là do Jungkook yêu cầu từ hai tuần trước đấy chứ.



"Nào, ăn thôi...của cậu đây. Cơm và súp kimchi jjigae ưa thích nhé." Namjoon đã quay lại, đặt khay thức ăn trước mặt Taehyung và một đĩa spaghetti phần mình.


"Này! Thế của tôi đâu?" Hosoek trợn mắt.


"Tôi biết sao được anh muốn ăn cái khỉ gì. Tự đi mà mua lấy." Namjoon hếch mũi.


"Tôi lúc nào chả ăn giống cậu. Còn giả vờ không biết... Aish! Rõ thiên vị!" Hoseok nhăn nhó đứng dậy tự đi xếp hàng. Namjoon ở phía sau thỏa mãn cười sung sướng. Không hiểu sao gần đây lại có hứng thú chọc cho anh ta tức giận mới thôi.


*rì*rì*


Taehyung chú ý đến chiếc điện thoại Hoseok bỏ lại trên bàn. Có một tin nhắn mới. Cậu đã định quay đi nhưng cái tên hiện trên màn hình lại làm Taehyung tò mò: 'Jungkook Hyung'. Tay cậu vô thức cầm chiếc điện thoại lên. 'Này! Sao không trả lời anh hả? Em có còn để mắt đến Taehyung hay không đấy? Em mà để cậu ấy ở một mình với cái thằng nhãi họ RM kia thì cứ liệu hồn!' Mắt Taehyung mở to. Giận rồi đây! Anh không tin tưởng vào tình yêu của cậu hay sao? Những ngón tay nhanh chóng soạn tin trả lời.


'Kookie, chính anh mới phải liệu hồn đấy!!!' Chọn 'send'.

*rì*rì* có tin nhắn mới.

'Hả?? Taenie? Sao...điện thoại của Hoseok lại trong tay em? Nó đi đâu rồi??'

'Cậu ta chết với em rồi. Anh cứ đợi đến lượt mình đi!' Taehyung thực sự rất giận.

'Em yêu...anh xin lỗi mà... anh chỉ muốn đảm bảo em không xảy ra chuyện nữa thôi.' Lần này tin nhắn được gửi đến điện thoại của cậu.

'Sao cũng được! Đừng có em yêu với em! Anh thật...thật quá đáng, lại không tin tưởng em!!!'

Nhấn nút gửi rồi Taehyung tắt luôn nguồn điện thoại.

.

.

.

Ăn trưa xong, ba người cùng nhau quay về giảng đường. Namjoon và Hoseok vẫn còn chí chóe về vấn đề gì đó, không để ý đến một người đang ỉu xìu đi đằng sau. Cậu vẫn còn khó chịu vì tin nhắn của anh. Bỗng, một bóng người thoáng qua làm cậu giật mình nhìn về hướng đó. Là Jungkook. Anh đi cùng với giảng viên của cậu, Kim Yugyeom. Nhìn hai người lôi kéo nhau vào văn phòng riêng của Yugyeom làm cậu nhăn mặt, không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái.


"Tae hyung...có chuyện gì vậy?" Hoseok đã nhận ra sự khác lạ của Taehyung, quay lại nhìn cậu khó hiểu.


"Chuyện gì thế Tae?" Namjoon nói, tò mò đưa mắt nhìn theo hướng cậu đang nhìn, nhưng không thấy gì lạ cả.


"H-hai người cứ đi trước đi...mình...mình cần đi hỏi thầy vài thứ." Taehyung vật lộn tìm bừa một lý do. Hiện giờ cậu đang rất thắc mắc tại sao Jungkook lại có mặt ở đây. Mối quan hệ giữa hai người họ đã khiến cậu băn khoăn lâu lắm rồi, chỉ có điều chưa có đủ can đảm để hỏi thẳng anh.


Namjoon nhướn mày, lần đầu tiên Taehyung muốn đi gặp thầy giáo "Cũng được...nhớ đừng vào lớp muộn nhé."


"Vậy hẹn mai gặp lại, Tae hyung..." Hoseok gật đầu.



Taehyung chờ hai người đi khuất rồi mới tiến đến văn phòng của Yugyeom. Cậu lưỡng lự đứng trước cánh cửa, không muốn gõ cũng không muốn cứ thế xông vào. Hình ảnh Jungkook và Yugyeom cùng bước vào một nhà hàng cách đây không lâu lại hiện lên trong đầu cậu. 'Thật chẳng ra sao. Sao mình lại bỏ học để đứng đây nghe trộm chứ? Nhưng mà...sao Kookie lại đến đây? Tại sao lại phải gặp Yugyeom ở nơi riêng tư thế này...?'

...

...

...

"Yah... Jungkook làm ơn đi mà~ chỉ một lần này thôi... tớ sẽ không đòi thêm gì nữa đâu... coi như tớ xin cậu đấy!" giọng nói này rõ ràng là từ thầy giáo của cậu, Kim Yugyeom.


"Cậu đấy, lúc nào chả 'chỉ một lần này thôi'... Hừ!"



"Thật thế à... Mà này! Chúng ta quen biết hơn hai mươi năm rồi đấy! Làm ơn đi mà ~~~~ chỉ lần này nữa thôi ~~~ làm ơn đáp ứng đi, rồi tớ sẽ không bao giờ đòi hỏi thêm bất cứ cái gì nữa ~~~" Taehyung từ kinh ngạc chuyển sang sững sờ, sự nghi ngờ trong lòng cậu ngày càng lớn.


"Thôi được rồi, lần này là lần cuối cùng đấy nhé." Cậu nghe tiếng Jungkook vang lên.


"Tuyệt vời! Mình yêu cậu quá đi ~~~ Jungkook!"


Lần này Jaejoong cảm thấy trái tim mình nhói lên đau đớn. Lý do gì mà Yugyeom lại nói câu đó với vẻ phấn khích như vậy? Giây tiếp theo, cậu nghe tiếng bước chân tiến về phía mình, nhưng không hiểu sao chân cậu tê cứng không thể di chuyển được chút gì cho đến tận khi cánh cửa được mở ra. Taehyung giật mình nhìn lên, bắt gặp đôi mắt nâu quen thuộc. Người đối diện dường như cũng sững sờ khi thấy cậu.


"Tae...hyung..?" Jungkook sửng sốt. Yugyeom nghe thấy cũng ló đầu ra.


"À, Taehyung ssi... em đến đây có việc gì sao?" Yugyeom vô cùng ngạc nhiên, không thể tin nổi là Taehyung lại xuất hiện trước cửa văn phòng mình.



"Em...em... chỉ định...hỏi thầy về bài tập nhóm...nhưng giờ không cần nữa. Em...em sẽ quay lại vào lúc khác vì có tiết học tiếp theo bây giờ." Taehyung khó khăn nói.


"Ồ, vậy gặp em sau." Yugyeom gật đầu mỉm cười rồi quay lại với đống giấy tờ. Taehyung quay lưng nhưng chưa kịp bước thì tay đã bị giữ lại.



"Em có thể dùng lí do đó với Yugyeom, nhưng với anh thì không được."


Taehyung miễn cưỡng quay lại đối diện với anh. Phải, nếu là Jungkook thì cậu chẳng thể nói dối được, ai bảo anh có thể dễ dàng đọc được những ý nghĩ trên mặt cậu vậy chứ?!! 'Lúc nào có chuyện em cũng chỉ im lặng rồi cố giấu diếm chịu đựng một mình. Như thế không tốt chút nào, Taehyung à...' Jungkook nghĩ thầm, càng siết chặt cổ tay cậu hơn.



"Cái gì? Em không hiểu anh đang nói gì nữa. Để em đi, em còn tiết học nữa." Taehyung vẫn chưa quên vụ tin nhắn lúc nãy mà cậu vô tình đọc được. Hay cũng có thể không phải vô tình, chính là cậu cố ý thì đúng hơn.


"Được rồi Taenie, anh để em đi. Nhưng hết giờ học anh vẫn đến đón em như bình thường. Chúng ta sẽ nói chuyện ở nhà sau." Jungkook miễn cưỡng buông tay Taehyung ra. Taehyung thở phào trong lòng, không phải đối mặt với Jungkook ngay bây giờ là tốt rồi. Cậu cần thời gian để chuẩn bị cho cuộc nói chuyện ở nhà với anh.

.

.

.

            HẾT CHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip