Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Taehyung chầm chậm mở mắt, nhìn xung quanh phòng. Nếu không vì cái lạnh len lỏi vào thì cậu cũng chưa muốn dậy đâu. Hơi ấm thường khi hôm nay lại không có bên cạnh. Ngoài cửa sổ, mặt trời cũng bắt đầu thức giấc, làn gió mát lành ùa vào tràn ngập cả phòng.


"Kookie..." Taehyung lầm bầm cất tiếng gọi, nhưng anh đã đi đâu mất. Lúc này cậu mới ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống để lộ cơ thể không một mảnh vải che thân... Ừ, thảo nào mà lạnh thế...cậu ngẩn người...cái gì? Không một mảnh vải che thân á?



Máu đổ dồn hết lên mặt. Cảnh tượng yêu thương nồng nàn tối qua tái hiện trong tâm trí cậu. Đêm đầu tiên của hai người. Những cảm xúc của cơ thể đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ hãi của cậu, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào của người đàn ông cậu yêu. Trái tim cũng cùng lúc được sưởi ấm, tình yêu sau đêm qua lại càng thêm nồng cháy. Có lẽ cậu sẽ cứ yêu anh thế này cho đến mãi mãi. Taehyung bặm môi rồi lắc đầu nguầy nguậy. Sao mới sáng sớm mà trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh của đêm qua thế này. Ngại chết đi được!
Quay trở lại việc tìm kiếm Kookie, cậu kéo tấm chăn mỏng choàng quanh người rồi mới ra khỏi phòng. Nhưng đi dọc hết cả tầng trên cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu.



"Kookie..." cậu nhẹ giọng gọi, dụi mắt vì vẫn còn ngái ngủ. Vẫn không có tiếng đáp lại. Cậu đi xuống dưới rốt cuộc cũng chả thấy anh. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu, có khi nào... 'Liệu có phải Kookie đã rời bỏ mình sau khi...ưm...' cậu lắc đầu xau đi mớ suy nghĩ vô lý. Nhưng quả thật tận sâu trong trái tim, cậu vẫn ngờ rằng hạnh phúc này chỉ là nhất thời, một ngày nào đó nó sẽ rời bỏ cậu thôi. Nghĩ đến đây cậu không khỏi rùng mình run sợ.



'Không đâu... Kookie đã nói là yêu mình mà... anh ấy sẽ không lừa dối mình đâu.' Taehyung nghĩ rồi lại lủi thủi lê thân lên lầu. Phải tắm rửa trước đã, rồi sau đó sẽ gọi điện cho anh. 'Nhưng...anh ấy thậm chí còn không để lại lời nhắn trước khi đi làm cho mình. Mọi khi anh ấy vẫn làm thế mà? Có khi nào anh ấy...không nói một lời, cứ thế mà rời bỏ mình không...?' cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ đến phát hoảng lên. Cậu đã phải chịu quá nhiều mất mát rồi, không lẽ đến cả cuộc sống hôn nhân cũng không thể trọn vẹn hay sao?



'Aaaa! Nếu đúng thế thì mình phải làm sao đây?' cậu bắt đầu run lên, nước mắt không hẹn mà dâng ngập nơi khóe mi. Bỗng cửa phòng bật mở khiến cậu bất ngờ khựng người lại. Đó là phòng làm việc của anh.
Cùng lúc Jungkook bước ra ngoài thì gặp ngay đôi mắt nai đang ngập nước, lại còn nhìn mình chăm chăm.


"Có chuyện gì thế em yêu? Em lại gặp ác mộng à?" anh vội bước lại bên cậu.


"A...! Em yêu, chuyện gì thế?" Jungkook ngạc nhiên khi thấy cậu bất ngờ bổ nhào đến ôm chầm lấy anh. Cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy như một chú mèo con.


*hức* *hức*


Taehyung chẳng trả lời, ngược lại chỉ tiếp tục nức nở trong lòng anh. Jungkook rốt cuộc phải kéo cậu ra gặng hỏi. "Nói anh nghe xem, sao em lại khóc...?"



"Em...em tưởng anh... bỏ em mà đi...em tìm không thấy anh." Taehyung thút thít đáp lại. Jungkook ngớ người, sau chỉ biết lắc đầu thở dài.



"Aish, anh mới rời em có chút xíu mà em đã kịp suy nghĩ vớ vẩn vậy rồi..." sáng nay đúng là anh dậy trước, nhưng nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ thì ai mà nỡ đánh thức cậu dậy cùng chứ. Mới lại, đêm qua cậu cũng phải chịu mệt không ít rồi.



"Em xin lỗi..." Taehyung lí nhí, mi mắt khẽ chớp làm lăn xuống những giọt lệ long lanh, nhưng rất nhanh đã được anh nhẹ nhàng lau khô.



"Em đấy...anh biết làm gì với em đây. Sao cứ toàn suy nghĩ ngốc nghếch không vậy?" Jungkook dịu dàng ôm cậu vào lòng.



"Em xin lỗi mà..."



"Được rồi, thôi bỏ đi. Mà này, sao em lại... quấn chăn thế? Mốt thời trang mới đấy hả?! Sở thích của em cũng đặc biệt thật đấy." Jungkook nhếch chân mày, vừa nhìn bộ dạng của cậu vừa tủm tỉm cười khiến Taehyung đỏ bừng mặt. Tại lúc đó không thấy Kookie đâu nên cậu mới phải hấp tấp thế chứ! Mà anh đã kịp tắm rửa rồi thì phải. Cơ thể nam tính tràn ngập mùi sữa tắm tươi mát.



"Hình như em vẫn chưa tắm à? Mau đi tắm trước đi cái đã..." anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.



"A...để em xuống! Em tự đi được rồi..." nếu mà để anh vào cùng thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Thế nhưng Jungkook cố tình làm ngơ như không nghe thấy, cứ thế bế cậu trên tay đi vào phòng tắm. Cảm thấy chân vừa chạm sàn là Taehyung lập tức quay lưng muốn trốn, vậy mà cũng không kịp. Chiếc chăn đã bị anh dễ dàng kéo tuột ra.



"Yah, Jeon Jungkook!"



Jungkook bật cười khi nghe cậu gọi tên anh như vậy. Tức giận mà cũng dễ thương gớm! Mặt đỏ hết cả lên rồi kìa...nhưng không phải vì giận...mà là vì ngại thì đúng hơn. Taehyung co chân định chạy ra ngoài, cơ mà chưa kịp thì đã bị anh ôm gọn. Jungkook giơ chân đạp cái cửa cho nó đóng hẳn lại. Hết chạy!



"Taenie à...em không cần xấu hổ nữa ...cái gì cần nhìn đều đã nhìn thấy cả rồi, không phải sao?" Jungkook nói, hai tay chống lên bức tường phía sau, giam trọn cậu ở giữa.


"Anh...anh không cần ở lại... anh đã tắm rồi còn gì, mau ra ngoài đi...để em –"



"Ừ anh tắm rồi...nhưng anh cũng không ngại tắm lại với bé cưng Taenie của anh đâu." Jungkook ngắt lời, đoạn cúi xuống hôn lên đôi môi mọng nước. Anh lần tay nhấn nút, nước từ vòi sen lập tức phun ra, rơi xuống hai cơ thể đang quấn quít.



"...ưmm...đừng...Kookie...anh còn phải đi làm..." Taehyung yếu ớt dùng tay đẩy đẩy anh ra, khó khăn nói giữa cơn mưa nụ hôn của anh.



"Hôm nay anh nghỉ..." Jungkook vẫn không dứt khỏi môi cậu.


"Ưm...em...em...vẫn...ưm...ư...phải đi học." Taehyung cố gắng trong tuyệt vọng.



"Không cần kiếm cớ...Yugyeom đưa anh thời khóa biểu của em rồi." Taehyung buông xuôi, mặc anh muốn làm gì thì làm. Hôn chán chê, Jungkook mới chịu dứt ra, thích thú ngắm nhìn khuôn mặt đang bĩu dài ra cả thước của vợ yêu.



"Sao thế...?" Jungkook cười hỏi.



"..............." nhìn đi chỗ khác.



"Tae Tae à...chuyện gì vậy?"



".................." vẫn không đáp.



"Taenie...?" Jungkook càng ngọt ngào.



"..................."



"Bé yêu...?" Lần này thì Taehyung của anh bật cười nho nhỏ. Cái gì mà Tae Tae, Taenie, rồi bé yêu... cậu làm gì có lắm tên thế cho anh gọi chứ.



"Vậy tức là em thích được gọi là 'bé yêu' nhất chứ gì?! Nào, giờ nói anh nghe, sao cái mặt dễ thương thế này lại phụng phịu rồi?"



"Em...em vẫn còn thắc mắc...chuyện hôm qua anh nói với Yugyeom ở văn phòng. Hình như...thầy ấy đề nghị với anh cái gì đó..." Taehyung chậm rì rì nói ra, đôi mắt vốn đã to giờ còn mở to hơn nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Jungkook bật cười.



"Là vì em chứ ai. Vì cái tin nhắn cuối cùng của em, anh mới phải chạy ngay đến trường. Làm sao anh dám để em tức giận lâu hơn, nhỡ lại nghĩ ngợi vớ vẩn nữa thì sao?! Nhưng mà mới đến nơi thì đã lại đụng ngay Yugyeom ở cửa, thế là mới bị lôi đi giải quyết rắc rối cho cậu ta đó chứ. Cậu ta lúc nào chả vậy." anh nhún vai.


"Nhờ giúp đỡ gì mà còn phải nói yêu anh này nọ chứ..." Taehyung nhăn trán bĩu môi. Có điều đã hết giận thật rồi.


"Sao anh vẫn ngửi thấy có mùi dấm chua ấy nhỉ? Em thế này còn dễ thương gấp bội đấy... biết không?" Jungkook hôn chụt một cái lên má cậu.



"Em không có ghen nha! Em...chỉ tò mò thôi!!!"



"Rồi, anh biết rồi...em có bao giờ chịu thừa nhận đâu. Thôi để anh nói luôn cho em vậy. Tính Yugyeom vốn thoải mái như thế, nên dù cậu ta có nói yêu đương gì đó với anh cũng chẳng có ý gì đâu. Mà nhất là cậu ta cũng đã có người yêu rồi. Chuyện cậu ta muốn nhờ, chính là...cậu ta muốn hẹn gặp một người tên Kim BamBam, vốn là bạn cùng trường với bọn anh hồi trước. Yugyeom muốn anh thay mặt cậu ta nói chuyện với BamBam, vì giữa họ có hiểu lầm. Nói chung là như kiểu cố vấn tình yêu ấy. Tất nhiên là anh chẳng thích thú gì, nhưng mà cậu ta lại dọa sẽ không kí giấy cho em nghỉ học một tuần nếu anh không chịu giúp..."


"Cho...cho em nghỉ học? Một tuần? Tại sao?" Taehyung tròn mắt.


"Aish! Lẽ ra điều này phải bí mật. Nhưng cái tên Yugyeom ngu ngốc ấy...aish! Cậu ta lúc nào cũng làm vướng chân anh. Lần sau thì đừng hòng nhờ vả cái gì nữa. Tiêu tùng cả kế hoạch bất ngờ dành cho vợ yêu của anh rồi..." Jungkook vỗ vỗ trán.



"Anh đã đặt hai vé máy bay sang Pháp. Ừm...coi như để bù đắp lại tuần trăng mật trước kia mà...anh đã làm hỏng ấy." Jungkook nói, vẻ hơi ngập ngừng. Nhưng bấy nhiêu đủ để Taehyung từ ngạc nhiên chuyển sang cảm động. Jungkook của cậu...đã chu đáo như thế. Đây chính là người đàn ông cậu yêu...



Taehyung hơi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh "Kookie...em xin lỗi...vì đã nghi ngờ anh..."



Jungkook nở nụ cười ấm áp "Anh chỉ hy vọng em đừng nghĩ linh tinh lúc không có anh bên cạnh là được rồi. Thôi nào, giờ tắm đi thôi, không thì sẽ chết vì lạnh đó." Câu nói của anh kéo tâm trí cậu lại với tình trạng nãy giờ của hai người. Hai má thoáng ửng hồng khi anh dùng bông tắm kì cọ cho cậu.



Taehyung cúi đầu, thỏ thẻ nói "Em làm sao chết lạnh được. Ở cạnh Kookie lúc nào cũng ấm hết." À, cậu nói thế nhưng chẳng có ý gì cả đâu, cái đầu ngây thơ chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi. Nhưng vào tai sói thì lại khác. Jungkook ngừng tay, nhếch miệng cười gian.



"Vậy...để anh lấy thân sưởi ấm cho em nhé." Jungkook nói, chẳng đợi cậu kịp phản ứng, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp, tay chân cũng nhanh nhẹn lột phăng quần áo trên người đi. Chứng tỏ quyền sở hữu một chút thôi mà.



"Aaaahh....Kookie... ưm...ưm...từ từ đã... dừng lại đi!!!" Ai bảo cậu nói mà không suy nghĩ kĩ chứ. Kim Taehyung thật là ngốc chưa từng có...

.

.

.

"Tae Tae...không phải em luôn muốn đúng giờ sao? Sao giờ lại thế này?" Jungkook liếc nhìn biểu cảm lo lắng trên gương mặt cậu, cười thầm.



Cả hai đang ngồi trong xe, trước cổng chính của trường. Nhưng có người cứ chần chừ không muốn xuống. "Kookie...làm sao mà em vào lớp được?" cậu vừa nói vừa bĩu môi.


"Sao thế? Em vẫn vào lớp thế nào thì giờ cứ vào như thế thôi. Hay là muốn anh bế vào? Anh rất sẵn lòng đây!"


"Kookie ngốc! Em biết làm gì với mấy cái dấu hôn này đây?!! Anh sao lại để nhiều dấu hôn thế chứ. Nhìn xem này...ở đây...đây...cả đây nữa..." Taehyung chỉ vào mấy cái nốt tròn tròn đo đỏ nằm dưới cằm, dọc xuống cổ, rồi quanh ngực mình. Jungkook khẽ cười, cố trưng ra một khuôn mặt hối lỗi nhất có thể.



"Anh xin lỗi, em yêu. Nhưng em...ngọt quá, làm anh không cưỡng được!" nói xong rồi bị ăn đập một cái vào cánh tay.


"Á, em trở nên khỏe thế này từ lúc nào đấy? Aish, thôi được rồi...đây, quàng tạm cái này vào này." Anh rướn người ra sau, với lấy chiếc khăn choàng cổ, rồi quấn quanh cổ cậu lên đến tận cằm.


"Xong! Vấn đề đã được giải quyết!" Jungkook gật gù nhìn tác phẩm của mình.


"Kookie, thế này thì người ta sẽ nghĩ em điên mất thôi. Trời thì nóng, sao em lại phải quàng thêm khăn chứ?!!" cậu nhăn mặt càu nhàu, nhưng cũng chịu tháo đai an toàn, mở cửa xe chuẩn bị bước xuống.



"A, Taenie à, nụ hôn tạm biệt của anh đâu?"


"Không có đâu. Anh đã hôn em quá nhiều rồi!" Taehyung nói xong quay lưng te te bỏ đi thẳng.


'Em đúng là chiều quá sinh hư rồi...' Jungkook mỉm cười âu yếm nhìn theo cậu cho đến khuất bóng rồi mới nổ máy chạy xe đi.

.

.

.

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng khi cậu ra đến cổng thì lại không thấy anh đâu. Lần đầu tiên anh đến đón cậu muộn. Thôi thì chờ vậy, anh đã hứa đến đón cậu thì chắc chắn sẽ đến thôi. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng anh vẫn chưa đến. Cậu tự hỏi không biết anh bận việc gì mà lâu thế.



"Taehyung, cậu vẫn còn ở đây à? Cầm tớ đưa về không?" Namjoon vì còn phải ở lại thảo luận với giáo sư vài điều, nên ra muộn hơn.



"Không cần đâu...tớ gọi cho Jungkook rồi, anh ấy bảo đang trên đường đến." Taehyung bặm môi nói. Thật ra cậu có gọi, nhưng anh lại tắt máy.



"Cậu chắc không? Mọi người về hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi đấy. Hay tớ ở lại cùng chờ với cậu nhé?" Namjoon nói, có chút lo lắng cái người hậu đậu này ở một mình sẽ gặp chuyện gì đó. Trời cũng dần tối rồi.



"Không, tớ ổn mà... đừng lo cho tớ. Không sao đâu." Taehyung lắc đầu. Cậu thực sự không muốn phiền đến Namjoon, dù sao cũng nhận sự giúp đỡ từ cậu ấy rất nhiều lần rồi.


"Cậu chắc chứ? Thật là không cần tớ đưa về chứ?" Namjoon gặng hỏi thêm.



"Chắc mà, Kim Namjoon-ssi. Đừng có lo lắng nữa." Taehyung mỉm cười, thoáng chút cảm giác tội lỗi với người quan tâm cậu nhường này.



"Thôi được rồi. Cậu vẫn cứng đầu như thế... Vậy tớ về trước đây. Nhưng nếu đợi lâu quá thì phải gọi cho tớ nhé. Tớ sẽ đến đón cậu." Namjoon cẩn thận dặn dò trước khi lên xe, cha cũng mới gọi điện báo cậu về có việc gấp.


Taehyung chỉ mỉm cười gật đầu. 'Có một người bạn như cậu thật tốt.' Sau khi Namjoon đã đi xa, Taehyung mới buông tiếng thở dài. Không biết Kookie của cậu đang ở đâu. Anh chưa bao giờ muộn thế này cả. Vẫn còn mải suy nghĩ thì bỗng một chiếc ô tô phanh kít lại trước mặt cậu. Cửa xe bật mở, một người đàn ông bước ra. Vest đen chỉnh tề, khuôn mặt cũng khá đẹp trai. Anh ta bước lại chỗ cậu.



"Cậu có phải là Kim Taehyung?" anh ta hỏi bằng chất giọng hơi khàn khàn.



"Ơ...ờ...vâng... là tôi đây." Taehyung đáp lại, hơi lập cập không hiểu sao anh ta lại biết tên mình.



"Tôi không đòi hỏi gì đâu...chỉ xin một chút thời gian của cậu thôi. Thế nào? Tôi muốn hỏi cậu một số thứ." Anh ta chậm rãi nói.



"T-tôi xin lỗi...nhưng tôi không biết anh..." Taehyung e dè, cậu đã lĩnh đủ kinh nghiệm xương máu với những người lạ rồi. Nếu lần này cậu mà biến mất nữa thì không hiểu Jungkook sẽ ra sao.



"Nhưng việc tôi muốn nói rất quan trọng. Về Kim Jimin. Cậu biết cậu ta đúng không?" đến đây thì Taehyung bắt buộc phải ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta.


"Đúng, tôi có biết. Có chuyện gì xảy ra với Jimin sao?" Taehyung cau mày lo lắng.



"Không, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu về cậu ta thôi. Vậy, cậu vui lòng đi cùng tôi chứ. Tôi hứa sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Người đàn ông nói, dù khuôn mặt không biểu cảm gì mấy, nhưng giọng nói đầy vẻ mong chờ. Cuối cùng anh ta cũng nở nụ cười khi nhận được cái gật đầu từ phía Taehyung.



"Vậy, chúng ta đi đâu đó nói chuyện nhé? Nơi này không thích hợp cho lắm." anh ta vừa nói vừa mở cửa xe chờ sẵn. Taehyung lúc đầu hơi do dự nhưng rồi cũng ngồi vào trong. Cậu suy nghĩ rồi gửi cho Jungkook một tin nhắn, hy vọng lúc nào anh mở máy sẽ nhìn thấy.



'Kookie, không cần đến đón em nữa. Anh muộn quá rồi! Nên em cũng sẽ về muộn. Em đi cùng Jimin. Nó sẽ đưa em về nhà sau.' Taehyung cũng không còn cách nào khác. Chả nhẽ lại nhắn là 'Kookie, em đi cùng một người lạ. Sẽ về sau.' à? Chết cậu cũng chẳng dám nhắn như thế. Thôi thì kiếm đại lí do khác đi, đỡ cho anh phải lo lắng, hoặc là...ghen tuông.

.

.

.

             HẾT CHƯƠNG 26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip