Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Kookieeeeeee...!"



"Gì thế?! Em bị đau ở đâu à?" Jungkook đang bận buộc lại dây giày cũng phải hối hả chạy đến, tay vẫn đang cầm máy ảnh.



"Khôngggg~ Kookie, anh nhìn xem! Trông nó hay chưa kìa..." Taehyung giơ tay chỉ về phía một chú gấu trúc thật to, cái mông đang nhích lên nhích xuống. "Haha...thật giống anh...lúc anh tập thể dục buổi sáng ấy." Taehyung cười khúc khích. Ánh flash nhá lên ghi lại khuôn mặt tươi cười của cậu.



"Kookie, đừng chụp hình em nữa. Anh chụp suốt từ lúc chúng ta đến đây tới giờ mà vẫn chưa chán sao?" Taehyung phùng má đưa tay muốn giật lấy cái máy ảnh của Jungkook. Nhưng anh đã giơ nó lên cao làm cậu không tài nào với được.



"Tất nhiên là không chán. Anh rất thích biểu cảm phấn khích đó của em." Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng. Họ đang tham quan công viên giải trí của Paris. Jungkook đã tham khảo rất nhiều xem nên đưa cậu đi chơi ở đâu vì anh luôn muốn dành cho cậu những thứ tốt nhất. Không uổng công anh suy nghĩ, Taehyung có vẻ rất vui khi được đến đây, gương mặt sáng bừng hạnh phúc không thể che giấu. Lần đầu tiên, Jungkook thấy lại được gương mặt anh đã từng thấy mười sáu năm trước, khi Taehyung còn là một cậu bé sáu tuổi, anh đã kéo cậu rong ruổi suốt buổi chiều trên chiếc xe đạp.



"Kookie...sao thế?" Taehyung hỏi khi thấy anh cười ngốc.


"Không có gì. Chỉ là anh thích nhìn thấy em hạnh phúc như thế này." Jungkook nhìn cậu đầy yêu thương, làm Taehyung phải ngượng ngùng cúi đầu.



"Đi nào. Anh cho em xem thứ này rất hay. Đảm bảo em sẽ thích." Jungkook nói rồi nắm tay cậu kéo đi. Hai người cứ thế băng qua những con đường rợp bóng cây, trên đó treo sẵn những bóng đèn đủ màu sắc. Chúng làm sáng bừng cả không gian khi đêm xuống.


"Đây...em sẽ nhìn thấy cả Paris! Thử xem." Taehyung há hốc miệng khi nhìn theo ngón tay anh đang chỉ. Một vòng đu quay khổng lồ hiện ra trước mắt cậu. Thật chưa từng thấy cái nào lớn đến thế.



"Kook...Kookie...chúng ta...chúng ta thử cái khác được không..."


"Không được. Anh muốn em nhìn thấy quang cảnh đẹp tuyệt vời khi lên đến đỉnh cao nhất." Jungkook lắc đầu, đã nghe thấy sự khiếp sợ trong giọng cậu rồi.



"Không, không! Em không cần... Cao thế kia không an toàn đâu. Em sợ lắm. Lỡ khi lên đến đó mà nó bị gãy hay sập gì đó thì sao?" Taehyung run rẩy lùi lại một bước làm Jungkook bật cười.



"TaeTae...cái này là vòng đu quay mà. Em chưa từng đi cái này bao giờ đúng không? Bởi thế em mới thấy sợ thôi. Đến khi lên đến trên kia sẽ không còn sợ nữa đâu. Em chẳng ngồi máy bay đến đây còn gì? Cái này làm sao lên cao hơn máy bay được?"



"Đó là vì...vì em ngồi cạnh anh, mà anh lại ngồi sát cửa sổ, với lại em cũng ngủ hầu như cả quãng đường mà." Taehyung lắp bắp chống chế. Jungkook vỡ lẽ, quả đúng là cậu không chịu ngồi cạnh cửa sổ, ngồi được một lúc là gục xuống ngủ mất. Thì ra cậu sợ độ cao thật.


"Nếu vậy thì lần này em càng phải đi với anh. Sau này em sẽ không sợ nữa." Jungkook quyết tâm phải giúp cậu vượt qua những nỗi sợ hãi nhỏ nhặt này.



"Không, em chịu thôi. Anh muốn thì cứ đi một mình đi. Em đợi ở đây." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.



"Tae-"



"Lỡ có chiếc máy bay nào đâm vào chúng ta thì sao? Thời tiết cũng có thể chuyển biến xấu nữa. Dù sao thì cũng không an toàn."



"Taehyungie, em đọc truyện nhiều quá hay sao vậy? Mỗi khoang sẽ có đèn tín hiệu riêng mà. Làm sao mà đâm được?!"


"Thế lỡ như có sự cố hỏng hóc gì đó thì sao? Nhìn xem, nó cứ quay mãi thế kia...làm sao chúng ta biết được liệu có vấn đề gì không?"



"Được rồi, em xem phim hành động quá nhiều rồi. Hàng ngày sẽ có người kiểm tra máy móc thường xuyên mà."



"Sao anh biết được?"



"Em có phải sinh viên ngành kĩ thuật xây dựng không đấy? Tất nhiên là họ phải làm thế, đó là một trong những nguyên tắc tiên quyết được ưu tiên để đảm bảo an toàn và mang lại lợi ích cho xã hội mà."



"Thế lỡ như..."



"Đủ rồi em yêu. Giờ em đi theo anh hay là anh sẽ hôn em ngay tại đây?" Jungkook xoa xoa thái dương, riêng việc nghe những thứ phi lý thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia đã khiến anh đau đầu rồi. Đã thế thì chỉ còn cách đó thôi.



"Anh nói linh tinh gì thế?" cậu nhăn trán.



"Trả lời anh. Đi hay là hôn nào?"



"Jung-"



"Đi hay hôn?" Jungkook nhíu mày.



"Anh thật phiền phức...em..."



"Vậy là em thật sự muốn anh hôn em chứ gì. Nói sớm hơn có phải tốt rồi không. Anh rất sẵn lòng mà." Jungkook mỉm cười tinh quái, đoạn áp sát vào người cậu.


"Được rồi! Em đi...em đi! Em sẽ đi..." Taehyung vội vàng vùng ra trước khi anh kịp chạm vào môi cậu.



"Thế mới ngoan chứ. Chẳng phải em bảo có anh bên cạnh sẽ không sợ sao? Vậy để anh giúp em hết sợ nhé." Jungkook nói rồi hôn nhẹ lên đôi má vẫn đang phụng phịu của cậu.

...


"Taenie...mở mắt ra đi em." Jungkook lên tiếng. Họ đang ở trong cabin riêng, đã lên đến đỉnh rồi mà cậu vẫn kiên quyết dùng nhắm tịt mắt không chịu hé ra. Jungkook thở dài, chuyển chỗ sang ngồi cạnh cậu.



"Kookie, anh đừng động đậy! Anh mà còn thế nữa thì cái này sẽ rơi xuống đấy." Taehyung run rẩy.



"Em nói ngốc cái gì vậy..." Jungkook bật cười. "Nào, mở mắt ra đi...nhìn anh này." Jungkook dịu dàng nắm lấy tay cậu.


"Không đâu...em chóng mặt lắm...Kookieee..." Taehyung chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã kéo tay đang che mặt của cậu xuống. Cảnh đêm lọt vào tầm nhìn của cậu, chẳng có gì ngoài bầu trời đen sì.



"Kookie...đầu em xoay xoay rồi..." Taehyung bám chặt lấy cánh tay anh.



"Chỉ là do em sợ độ cao thôi. Nào, đến gần đây nào...em thử từ từ nhìn xuống dưới xem. Rồi sẽ không còn đau đầu nữa." Jungkook chậm rãi hướng dẫn cậu, tay vòng qua ôm lấy cơ thể mảnh mai vào lòng. Cảm thấy hơi ấm của anh bao trùm mình, Taehyung chầm chậm mở mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Rồi...giây tiếp theo là sững sờ trước cảnh Paris về đêm, ánh đèn neon trải rộng lung linh huyền ảo.


"Oaa...Kookie...cảnh đẹp như trong tranh vậy..." Taehyung dần nới lỏng bàn tay đang nắm chặt áo anh ra, dịch gần người về phía cửa sổ. Jungkook khẽ cười, đúng là trẻ con, thấy cái gì thú vị là sẽ quên hết mọi sợ hãi, muộn phiền trước đó.



"Kookie...tuyết rơi kìa...a, thật giống như trong chuyện cổ tích!" Taehyung khẽ nhảy lên thích thú khi thấy những hạt tuyết trắng xóa bắt đầu rơi xuống, có ánh đèn rọi vào trông như những quả bóng trắng tí xíu.


"Này, này Kim Taehyung, đừng có phấn khích quá thế chứ. Cái bản mặt sợ hãi lúc nãy của em đâu rồi?" Jungkook hơi hoảng khi thấy cabin chòng chành.



"A...anh đang sợ đấy à, Jeon Jungkook?" Taehyung chu môi.


"Này, Kim Taehyung...em dám gọi anh như thế hả?" Jungkook trợn mắt.



"Anh cũng gọi hẳn tên em ra còn gì." Taehyung vẫn cười khúc khích làm Jungkook quyết tâm kéo mạnh cậu vào lòng mình. Cabin lại chòng chành một lần nữa dọa Taehyung sợ chết khiếp.



"Kookie...đừng có cử động nữa đấy..."



"Em cứ ngồi yên, để anh là được rồi."



"Gì...a..." trước khi kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị cướp mất.


"Đừng có cử động, em yêu...bằng không sẽ bị rơi xuống đấy." Jungkook nói giữa nụ hôn, hài lòng khi thấy Taehyung trong lòng anh đã xụi lơ không dám phản kháng.

~~~~~~~~~~~



Jungkook đỗ xe tại khu VIP, rồi khẽ tháo dây an toàn cho người ngồi cạnh lúc này đã ngủ thiếp đi. Taehyung mắt nhắm mắt mở cảm thấy mình bị bế bổng lên, liền cố ậm ừ vài chữ rời rạc. "Ưm, Kookie...bỏ em xuống. Thế này ngại lắm..."



"Không phải em mệt sao? Anh sẵn lòng phục vụ miễn phí cho em thế còn gì." Jungkook mỉm cười, không hề có ý định làm theo lời cậu.



"Người ta nhìn kìa...cho em xuống đi..."



"Kệ người ta. Mà không phải ngày nghỉ thì có ai đâu. Chỉ có hai chúng ta thôi. Dù có đi chăng nữa thì nơi này rộng thế thì gặp được mấy người."



"Nhưng mà..."



"Oppa...!" Taehyung giật mình bởi giọng một cô gái vang lên. Cơn buồn ngủ chợt bay biến đi đâu mất. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, Jungkook cũng dừng bước.


"IU à?" Jungkook cau mày, anh không muốn cậu phải chạm mặt cô gái này nữa.



"Oppa. Biết ngay là anh ở đây mà. Em cứ sợ nghe dì nói nhầm." IU vừa nói vừa gập điện thoại lại.



"Em làm gì ở đây?"



"Oppa...anh chào đón em sau một thời gian dài không gặp thế đấy hả? Anh quên là em đang học bên này à. Vì dì nói anh đang ở Pháp, sợ anh buồn nên em mới muốn ghé qua thăm anh thôi. Nhưng...có vẻ anh cũng có người đi cùng mà nhỉ." Taehyung bị IU liếc nhìn nên cảm thấy không thoải mái, khẽ ngọ nguậy.



"Này, cho em xuống..." Taehyung thì thào bên tai anh.



"Anh sẽ, nhưng đến khi nào vào phòng đã." Jungkook đáp.

........


"Vậy...em có vào không?" Jungkook quay sang hỏi IU sau khi nhập mã số để mở cửa, vẫn ôm Taehyung trong tay. Người em họ này, anh cũng không biết làm sao mới tốt, chỉ có thể cố gắng thân thiện với cô ở mức vừa phải để cô không ôm mộng tưởng quá nhiều. Lần gặp mặt trước kia, ngày mà cô thú nhận tình yêu với anh, cũng là ngày anh nhận ra tình yêu của mình đối với cậu. Hình ảnh Taehyung toàn thân đều là máu trong đêm mưa hôm ấy, cho đến bây giờ vẫn như là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với anh. Hiện tại, anh chỉ muốn quên đi quá khứ để tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn với Taehyung của anh.



"A, em có thể vào không?" vẻ mặt IU sáng lên vui mừng.


"Ừ, có điều giờ cũng muộn rồi...con gái không nên về khuya quá. Để anh đưa em về luôn. Chờ một chút." Jungkook nói rồi quay lưng bước vào căn phòng sang trọng. Nơi này vốn thuộc sở hữu của cha mẹ anh, nhưng đã được tặng lại cho hai vợ chồng từ hồi mới cưới. Jungkook đặt cậu lên giường, đưa tay vuốt nhẹ hai gò má bầu bĩnh.


"Kookie, anh ra ngoài à?" Taehyung chu môi, cậu không muốn Jungkook đi chút nào.



"Ừm, anh chỉ đưa IU về thôi. Rồi sẽ trở lại ngay."



"Vậy em đi cùng anh...em cũng chưa kịp chào cô ấy."



"Không cần đâu. Không phải em mệt rồi sao? Cứ nghỉ ngơi đi." Jungkook vùi mặt vào cổ cậu, khẽ hít mùi hương dịu nhẹ chỉ riêng cậu mới có, rồi bước đi.



"À này, anh có một yêu cầu nho nhỏ đây." Jungkook ra đến cửa còn quay lại.



"Gì thế?" Taehyung tò mò.



"Đừng có ngủ mất trước khi anh về đấy nhé." Jungkook toét miệng cười làm Taehyung đỏ mặt. Cậu thừa hiểu anh có ý gì rồi.



"Ừ, nhưng nếu anh về muộn quá thì em không chờ đâu." Taehyung bĩu môi làm Jungkook phá lên cười lớn. Giá mà cậu biết vẻ mặt mình lúc ấy dễ thương đến mức khiến anh muốn ngay lập tức nhảy vào mà ôm hôn.

..................................



Đã nửa tiếng từ lúc Jungkook rời đi, Taehyung vẫn không sao ngủ được. Không phải không muốn ngủ, mà bên cạnh thiếu mất vòng tay vẫn ôm ấp mình, thiếu mất hơi ấm vẫn bao bọc mình, thử hỏi làm sao mà ngủ nổi. Taehyung ngồi dậy, Taehyung lại nằm xuống, rồi Taehyung lăn qua lăn lại đến nhàu nhĩ cả cái chăn. Một lúc sau, cậu quyết định ra ngoài kiếm chút nước uống. Khi ngang qua phòng khách để vào bếp thì Taehyung thoáng thấy hai bóng người đang ngồi trên sofa. Định hình nhìn lại, thì ra là Kookie của cậu và IU. Hai người nói chuyện gì đó khá sôi nổi, thỉnh thoảng còn xen vào những tiếng cười vui vẻ. Jungkook còn lịch sự rót đồ uống cho cô em họ kia.




"Họ vui vẻ quá......Kookie..." cơn tức giận vô cớ từ đâu kéo đến, cậu đi vào mở tủ lạnh muốn lấy chút đồ uống cho hạ nhiệt, rồi lại lủi thủi đi về phòng. Bên ngoài vẫn vẳng lại tiếng nói cười. Cảm giác nhìn Jungkook cười nói với ai đó khác ngoài cậu, và ai đó có thể làm anh cười mà không phải là cậu...cảm giác ấy thật khó chịu. Taehyung cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Hình như càng ngày cậu càng bị tình yêu của Jungkook làm cho biến thành tham lam thì phải.
'Sao mình lại cảm thấy thế này nhỉ? ...Aaaa, không lẽ mình ích kỉ đến độ muốn chiếm anh ấy cho riêng mình mình sao? Kim Taehyung, mi thật xấu tính! Thật quá xấu tính!' Taehyung không ngừng lẩm bẩm một mình.

Mười lăm phút sau...



"Aaaaa~ cái gì thế này *hic* ...sao *hic* trời đất lại đảo lộn thế..." Taehyung vừa lè nhè vừa nấc cụt. Cái thứ đồ uống này thật tốt, làm đầu óc cậu thoải mái hẳn ra. Taehyung lảo đảo nằm vật ra trên tấm thảm trải sàn, hai mắt lim dim.

.....


Jungkook bước vào phòng, những tưởng sẽ thấy Taehyung đã ngủ ngay ngắn trên giường, dù sao anh cũng đã đi khá lâu. Thế nhưng rốt cuộc trên giường chẳng có ai, còn trên sàn lại có thêm một thân hình mỏng manh đang dựa vào chân giường, đầu gục xuống bên vai, mái tóc lòa xòa che khuất một phần gương mặt.



"Sao lại thế này...?" Jungkook lo lắng chạy vội đến bên cậu "Taenie...em ổn không? Sao không nằm trên gi-" mới nói đến đó thì mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi anh.


"Em yêu...em uống rượu đấy à?" anh liếc mắt đã thấy cái chai rỗng đang lăn lóc gần đó.



Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, bờ môi khẽ mấp máy "Kook...*hic* tệ..."


"Hả?" Jungkook nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng, cố nghe xem cậu đang nói gì.



"Tại sao...*hic* anh lại...lại...*hic* vui vẻ với...cô ấy..." Taehyung vừa nói vừa nấc cụt.



"Em đang nói gì thế? Anh không hiểu. Mà sao lại uống rượu chứ? Thật là..."



"Em thấy lạ lắm...*hic* luôn nhạy cảm với từng thứ nhỏ nhặt liên quan đến anh...Em bị sao vậy *hic* Kookie...?" Jungkook im lặng nghe cậu nói, dù không hiểu sao cậu lại thành thế này nhưng rõ ràng nguyên nhân là từ anh mà ra. Dù đau lòng nhưng vẫn có chút vui vẻ khi biết anh luôn là người cậu quan tâm nhất.



"Anh thật sự không hiểu em muốn nói gì nữa. Nhưng đảm bảo là em lại suy nghĩ linh tinh khi không có anh bên cạnh rồi." Jungkook nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, gạt mớ tóc bù xù sang một bên "Nào, anh đỡ em lên giường đã nhé. Nằm ở đây lạnh lắm..."



"Em...muốn...*hic* ngủ ở đây...*hic*...vì em là kẻ tồi tệ..." Taehyung bướng bỉnh lắc đầu.



"Cái gì?"



"Em rất...*hic*...ích kỉ..."



"Hả, cái gì-"



"Bởi vì...*hic*...em muốn anh chỉ thuộc về một mình em thôi." Taehyung khổ sở nói, đầu cứ lắc liên tục. Nhưng Jungkook thì trái lại, nghe cậu nói đến đó lại cười thật tươi.


"Em yêu...như thế không phải là điều xấu. Không xấu chút nào cả." Jungkook dịu dàng vuốt ve hai gò má đã đỏ rực vì rượu của cậu.


"Kookie...*hic*...em..." Taehyung chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị cướp mất. Một nụ hôn vô cùng nồng nàn khiến cậu say đắm.



"Thấy không...đây là phương pháp duy nhất khiến em hết nấc đấy." Jungkook nói sau khi dứt khỏi nụ hôn. Chẳng qua là anh nhớ lại hồi còn bé đã từng áp dụng cách này để chữa nấc cụt cho cậu. Taehyung bĩu môi không đồng tình, nhưng vô tình lại khơi dậy dục vọng của Jungkook. Anh bế cậu đặt lên giường.



"Em yêu, lúc say em lại càng quyến rũ..." Jungkook nhếch mép cười, rồi thuận thế nằm đè lên người cậu.



"Ưm, em không say..." Taehyung vẫn còn đang mơ màng vì hơi men.


"Ừ thì không say...vậy cho phép anh kiểm tra xem em còn đủ tỉnh táo không nhé?!!"



Taehyung ngơ mặt, để mặc cho bàn tay Jungkook không yên phận sờ soạng khắp người. "Em biết không... thỉnh thoảng anh thích em biểu lộ sự ghen tuông ra ngoài đấy. Nó làm anh càng yêu em nhiều hơn nữa..." Jungkook nói, đoạn cúi xuống thưởng thức đôi môi hồng xinh xắn, rồi kế đến là làn da trắng không chút tì vết của người vợ xinh đẹp.

...

...

...

Taehyung khó khăn xoay người, lờ đờ mở mắt ra đã thấy mình nằm lọt gọn trong một vòng tay ôm chặt. "Hả?" bên cạnh cậu chính là gương mặt đang thoải mái say ngủ của Jungkook. Cậu cố gắng xoay người thêm một chút nữa, bỗng cảm thấy như cơ thể mình có chút vấn đề. Đưa tay lật chăn ra, cậu trợn mắt nhìn một hồi rồi hoảng hồn hét toáng lên.



"Aaaaaaaaaa~~~"



"Sao thế em yêu?" Jungkook ở bên cạnh đã bị đánh thức bởi tiếng hét rất hùng hồn của cậu.



"Kookie...sao...sao em lại không mặc đồ?" đôi mắt nai mở to nhìn anh đầy bối rối.


Jungkook bật cười nho nhỏ, có vẻ cậu quên hết chuyện tối qua rồi "Đó là vì em say quá..."



"Cái-cái gì? Em say? Lúc nào? Sao lại..."



"Tối qua đấy thôi. Em cứ nhào vào lòng anh...thử hỏi anh chịu làm sao nổi." Jungkook chuyển tông giọng cợt nhả, một tay chống đầu sung sướng nhìn Taehyung đang vật lộn cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra đêm qua.


"...không công bằng..." Taehyung cau mày bặm môi.



"Sao? Cái gì không công bằng...?" Jungkook nhếch mép cười.


"Anh! Anh dám lợi dụng em lúc em say?!!" Taehyung tức giận phồng má, dễ thương đến nỗi Jungkook không nhịn được lại đè cậu xuống giường, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thoáng chốc đã ửng hồng.



"Taenie à...em nói lại câu em nói tối qua cho anh nghe đi..." hơi thở dịu dàng của anh phả bên tai cậu.



"C-câu nào chứ?"



"Cái câu khiến anh yêu em thêm gấp ngàn lần ấy...nói anh nghe lại đi." Jungkook mỉm cười, biết thừa cậu chẳng nhớ được đâu. Taehyung lúc này đang không ngừng đấu tranh tư tưởng 'Aish! Kim Taehyung, thật tệ quá...sao mình lại không kiểm tra đồ trước khi uống chứ...'



"Taenie..." Jungkook lên tiếng thúc giục.



"Em...em không biết tối qua đã nói gì cả."



"Đừng nói dối...nói lại lần nữa câu 'em muốn anh chỉ thuộc về một mình em thôi' đi, em mới nói tối qua mà."


"C-cái gì?!! Em mà nói thế á? Không...không đời nào!" Taehyung tròn mắt vẻ không thể tin nổi.



"Lần đầu tiên thấy em ghen nhé, thế mà lại khiến anh yêu em nhiều hơn." Jungkook toét miệng cười.



"Ghen...ghen cái gì? Em không bao giờ ghen cả!"




"Có, em có ghen đấy. Và còn nói cả cái câu kia nữa."



"Không! Em không thể nói cái câu như thế được..."



"Vậy mà có đấy. Mà em ghen cũng đáng sợ lắm nha. Mau nói lại câu đó đi."



"Không đời nàoooooo~" Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu dám trải nghiệm với đồ uống có cồn. Vừa không nhớ được gì, lại vừa rơi vào vuốt sói nữa chứ...

~~~~~~~~~



"Chuyến bay tới Seoul sẽ hạ cánh trong giây lát. Xin quý khách thắt chặt dây an toàn." Tiếng nữ tiếp viên vang lên làm Taehyung choàng tỉnh.



"Chúc một buổi tối tốt lành, người đẹp say ngủ của anh." Jungkook xoa nhẹ gò má đã đỏ ửng vì tựa vào vai anh quá lâu.


"Kookie...ưm...em muốn đi vệ sinh..." Taehyung chớp mắt ngái ngủ.


"Em chờ đến khi máy bay hạ cánh hẳn được không? Lúc này đi lại không tiện đâu." Jungkook dịu dàng dỗ cậu.


Taehyung gật đầu. "Cũng được. Vậy lát em dùng nhà vệ sinh ở sân bay."

..............


Sau khi xuống máy bay, Taehyung chạy biến vào nhà vệ sinh, để Jungkook đứng đợi ở phòng chờ. Lúc trở ra, cậu để ý thấy một sạp báo nhỏ, mà tờ tạp chí trên cùng in hình Jungkook to đùng ngay trang bìa.



"KIẾN TRÚC SƯ TRẺ TUỔI VỚI HÀNG TRĂM Ý TƯỞNG MỚI LẠ VÀ ĐỘC ĐÁO" Taehyung cầm quyển tạp chí lên, mắt mở càng ngày càng to.



"T-thật sự...là...Kookie nổi tiếng đến thế này sao?!!!" Taehyung thở dài, cậu không hay đọc báo nên đương nhiên chưa từng thấy anh lên báo bao giờ cả 'Sao mình lại chẳng biết gì hết...mình làm vợ kiểu gì thế này?' lại thở dài lần nữa.



"Đừng thở dài. Nó sẽ trở thành một thói quen xấu đấy." bỗng một tiếng nói vang lên đằng sau cậu. Taehyung quay lại, bắt gặp một người đàn ông đeo kính râm. Anh ta bước lại gần cậu, đoạn cầm lên một quyển tạp chí cùng loại.



"Cái này tệ lắm à?" anh ta hỏi cậu.



"Hả?"



"Hiểu rồi... cậu thở dài vì nội dung của nó không hay phải không? Tôi rất muốn biết báo của mình tốt xấu thế nào qua phản ứng của độc giả."



"K-không...không phải thế đâu." Taehyung bối rối khi anh ta hiểu nhầm ý cậu. Mà anh ta vừa nói gì nhỉ? 'Báo của anh ta? Anh ta là chủ tạp chí này ư?'



"Vậy sao cậu lại thở dài? Lần trước gặp đã thấy khuôn mặt lúc buồn ngủ của cậu rồi, lần này lại là một khuôn mặt buồn thiu ..." người đàn ông khẽ bật cười nhìn cậu thích thú.



"Chúng ta...từng gặp nhau rồi sao?"



"A, sao tôi lại mong cậu nhớ được ra mình nhỉ. Thôi quên đi. Cậu có định mua cái này không? Tôi sẽ trả tiền." vừa nói anh ta vừa đưa quyển tạp chí cho Taehyung.



"A, không cần-" chưa kịp từ chối thì anh ta đã xăm xăm đi tới quầy tính tiền, bỏ lại Taehyung lúng túng nhìn theo 'Mình gặp người này rồi sao?' đang mải suy nghĩ chợt nhìn thấy người đàn ông bỏ kính ra, đặt lên thẻ tín dụng lên quầy để trả tiền. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, đây chính là người mà cậu vô ý ngủ gục trên vai anh ta ở sân bay Pháp...



"Xong rồi đấy. Mà tôi phải đi luôn bây giờ rồi. Nhớ đừng có thở dài nữa ... nó làm cho người ta cảm thấy cậu không đủ can đảm đối mặt với cuộc sống này." Anh ta nói rồi bước đi, không quên mỉm cười với cậu thay cho lời tạm biệt. Phải mất một lúc sau Taehyung mới chợt nhớ ra mình chưa kịp cảm ơn anh ta...

.........



"Taenie, em đây rồi...sao em lâu thế?" Jungkook lúc này mới tìm thấy cậu.



"Em xin lỗi...em dừng lại mua cái này." Taehyung giơ quyển tạp chí lên.



Jungkook liếc mắt nhìn rồi cười vui vẻ "À, em thấy sao? Chồng em có đẹp trai không?"



"Xì...đừng có tự mãn thái quá, Jeon Jungkook." Cậu phồng má.



"Sao lại không? Em cũng nên tự hào chứ..." nụ cười của Jungkook càng rộng.



"Sao anh không nói gì với em? Những thứ về anh...cho đến giờ em vẫn không rõ. Em cảm thấy mình thật ngốc..." Taehyung cúi đầu, nhỏ giọng nói.



Jungkook đã nhận thấy sự buồn bã trong giọng nói của cậu, bật cười nâng mặt cậu lên đối diện với anh "Điều đó đâu có quan trọng. Quan trọng là anh yêu em, và em cũng yêu anh."



"Không! Với em thì nó quan trọng. Tất cả mọi điều về đối với em đều quan trọng! Em thậm chí còn không biết màu sắc ưa thích, cuốn sách yêu thích của anh là gì, còn cả..." Taehyung chưa nói hết câu đã phải dừng lại vì nụ cười rất gian của anh.



"Gì?" cậu nhướn mày.



"Em...cứ như vậy bảo sao anh càng ngày càng yêu. Thậm chí còn muốn yêu em gấp ngàn lần trước kia nữa." Jungkook cười ngọt ngào làm Taehyung đỏ bừng mặt.



"Đi thôi nào, chúng ta có thể tiếp tục tranh luận vấn đề này ở nhà." Jungkook kéo tay cậu đi khi thấy cậu có dấu hiệu muốn lên tiếng phủ nhận. Dễ gì được nghe người con trai đáng yêu này thổ lộ đâu mà.

.

.

.

          HẾT CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip