Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Ta không kết hôn với người mà ta yêu...


Ta kết hôn với người mà cả đời ta không thể sống thiếu người ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Jimin thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Jungkook cũng quyết định trở về sau cả ngày đi khắp các nơi lựa từ đồ cưới đến ti tỉ những thứ linh tinh khác. Ném người lên ghế nệm bọc da xa xỉ trên chiếc xe hơi đắt tiền của anh, Jimin đang mong mau mau chóng chóng được gặp lại Taehyung. Cả ngày đi mua sắm mà cậu không yên lòng được một phút nào, một nỗi lo lắng mơ hồ cứ vây kín tâm trí cậu. Cũng không khó để Jungkook nhận thấy Jimin rõ ràng không thích thú gì mấy với những gì họ đã làm cùng nhau trong ngày. Đúng là thế! Cứ nhìn biểu cảm chẳng hề thay đổi chút nào trên khuôn mặt ấy thì biết. Anh nhận ra điều này từ khi họ thử đồ cưới, cậu chỉ lơ đãng gật đầu khi anh hỏi bộ đồ có hợp không. Rồi đến lượt cậu chọn cũng chỉ qua quýt cho xong, tâm trí cậu cứ để đâu đâu.


'Cậu ấy không hài lòng vì cuộc hôn nhân sắp đặt này ư?' Jungkook không thể không nghĩ đến khả năng này. Jimin đã im lặng cả ngày rồi, thậm chí bây giờ cậu cũng chỉ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ.




"Jimin..." gì thì gì cũng không bằng hỏi cho rõ ràng.




Cậu quay lại, bắt gặp cặp mày rậm đang chau lại hết cỡ của anh, và một giọng nói nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay "Cậu có vui vì đám cưới sắp tới của chúng ta không?" Jungkook chầm chậm thở ra, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Nhưng Jimin không nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm đôi tay của chính mình đang nắm chặt. Từng phút trôi qua mà Jungkook tưởng như dài cả thế kỉ.



"Tôi...tôi không thích bị mẹ điều khiển cuộc sống riêng...và cả đám cưới này nữa...quá bất ngờ..." Jimin khó khăn sắp xếp từ ngữ, dù sao cậu cũng không nỡ làm tổn thương anh.



"Cho tôi một câu trả lời thẳng thắn của cậu..." Jungkook dán chặt mắt vào con đường trước mặt, dường như anh đoán không sai.




"Thực ra tôi..." câu nói của Jimin bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cậu thầm nguyền rủa cái điện thoại sao lại đúng lúc xen ngang thế này. Jungkook nhướn mày ra hiệu cho Jimin nghe điện. Bởi có vẻ như người đầu dây bên kia khá kiên trì, không hề có dấu hiệu muốn ngắt máy.




"Alo?!" giọng cậu có chút đanh lại, hiển nhiên là đang bực mình vì bị cắt ngang.




"Cậu Jimin..."



Jimin ngạc nhiên, không phải đó là giọng bà giúp việc sao? "Có chuyện gì vậy?" cậu lười biếng hỏi lại, đừng nói là mẹ cậu quá tò mò cả ngày hôm nay cậu với Jungkook đã làm những gì mà cho cả bà giúp việc đi thám thính đấy chứ?!



"Tôi...tôi mới mang bữa tối vào phòng cho cậu Taehyung nhưng...hình như cậu ấy bị sốt. Người cậu ấy nóng như lửa ấy..."



"Cái gì?! Aish...bữa trưa anh ấy có ăn gì không...?" Jimjn suýt nhảy lên khỏi ghế khi nghe đến Taehyung.




"Dạ...không thưa cậu..." bà giúp việc rụt rè đáp lại.




"Aish! Tệ thật...cô gọi bác sĩ chưa?"




"Dạ...bà chủ không cho ạ ...bà bảo cậu ấy tự ốm tự khỏi..." giọng bà càng về cuối càng nhỏ.




"Tôi biết rồi...tôi đang trên đường về...cảm ơn đã báo cho tôi." Jimin gập máy lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.



"Có chuyện sao?" Jungkook tò mò hỏi.




"Ừm, Taehyung...anh ấy bị sốt cao." Jimin trả lời cụt ngủn.



"Taehyung..." Jungkook lẩm bẩm lại cái tên, không hiểu sao bỗng thấy có chút quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra mình đã từng nghe thấy ở đâu.

'Taehyung...'




"Ai thế?"



"Hửm? À, anh tôi..." Jimin nói, hơi bất ngờ bởi câu hỏi của Jungkook.



"Cậu có anh sao?" Jungkook ngạc nhiên, theo anh biết thì nhà họ Kim chỉ có duy nhất một cậu con trai thôi mà.



"Phải. Anh không biết à? Cha mẹ anh có biết đấy thôi."



"Không...tôi không biết. Cha mẹ tôi cũng không kể." Jungkook lắc đầu, có nhiều thứ anh không biết về Jimin quá 'Cậu ấy có thật là vợ tương lai của mình không vậy?' mà anh cũng không có cơ hội biết thêm vào lúc này bởi cánh cổng nhà họ Kim đã ở trước mặt. Jungkook dừng xe, quay sang người nãy giờ vẫn im lặng sau cuộc điện thoại "Có vẻ cậu rất quan tâm anh mình..."



"Vâng...anh ấy không hề biết cách tự chăm sóc bản thân." Jimjn gật đầu, đưa tay mở cửa xe định bước ra ngoài, nhưng cậu lại dừng lại, quay lại nhìn Jungkook. Anh nhướn mày.




"À...về chuyện lúc nãy...chúng ta sẽ nói sau được không?" Jimin hơi ngập ngừng. Lẽ ra nên giải quyết mọi chuyện rõ ràng với Jungkook, thế nhưng anh trai vẫn là quan trọng hơn trong lúc này. Với lại từ giờ đến lễ cưới cũng còn một ít thời gian nữa, cậu vẫn còn cơ hội nói chuyện riêng với Jungkook mà, phải không?



"Không thành vấn đề." Jungkook mỉm cười làm Jimin cũng thoải mái đôi chút. Ít ra người đàn ông này còn biết thông cảm. Nghĩ vậy, cậu mỉm cười thật tươi đáp lại anh. Nụ cười làm Jungkook hơi chấn động, đó là điều anh đã mong mỏi cả ngày hôm nay.

.

.

.

Jimin bước trên tấm thảm lông trong phòng khách, đang nóng lòng muốn chạy nhanh lên lầu thì bị gọi giật lại.



"Jimin...mẹ có chuyện cần nói với con." là mẹ, có vẻ như bà đã ngồi chờ khá lâu.



"Có gì để sau đi mẹ... con mệt rồi." Jimin ra vẻ mệt mỏi, sự thật là cậu đang rất lo cho Taehyung lúc này.




"Không được! Ngồi xuống nghe mẹ nói. Chuyện này có liên quan đến đám cưới." Kim Chae Rim đanh giọng, làm Jimin không còn cách nào khác là phải ngồi nán lại đối diện với bà.




"Tốt. Con nghe đây, mẹ muốn con biết là cuối tuần này cả nhà ta sẽ có một kỳ nghỉ ở Paris. Theo lịch làm việc của cha con thì chúng ta có hai ngày nghỉ bên đó." Chae Rim mỉm cười đầy hài lòng, trong giọng nói pha chút thích thú. Cái kế hoạch này, không phải quá đột ngột hay sao? Một kì nghỉ gia đình vào lúc này ư? Jimin không khỏi cảm thấy có vấn đề...




"Anh Taehyung có đi cùng không?" câu hỏi đầu tiên của cậu không khỏi làm Chae Rim phải thở dài.




"Hửm?! Sao chuyện gì con cũng phải lôi theo cái thằng ranh ấy vào hả? Con nghĩ cha con sẽ để yên nếu ta bỏ mặc cái thứ suốt ngày nhõng nhẽo đấy ở lại đây à?" Chae Rim bực mình với thái độ quan tâm thái quá của con trai với thằng nhãi Taehyung kia. Câu trả lời của mẹ cậu lại làm Jimin thở phào nhẹ nhõm. Ít ra Taehyung có thể cùng đi...nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm khi cậu chợt nhớ ra...



"Nhưng thế thì có liên quan gì đến đám cưới?"



"Câu hỏi thông minh đấy. Đấy cũng chính là điều mẹ đang đợi để hỏi con đây, con yêu..." Chae Rim càng cười tươi hơn bao giờ hết "Ý mẹ là 'cả nhà ta' có nghĩa bao gồm cả chồng con và ông bà thông gia nữa." bà vừa nói vừa nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên không cần bàn cãi gì nữa.



"Cái...cái gì mà 'chồng con'?" Jimin bắt đầu thấy không ổn.



"Con biết sao cha con lại phải quay về hai ngày đó không? Bởi vì đó chính là ngày cưới của con đấy. Chúng ta sẽ sang Paris, mẹ cũng thương lượng với nhà họ Jeon sẽ tổ chức đám cưới sớm. Vậy nên hai con sẽ được hưởng tuần trăng mật ở đó..."




"Không!!!" Jimin hét lên, cắt ngang câu nói dở dang của mẹ mình "Con không đồng ý cái đám cưới ngu ngốc này! Không bao giờ!"



"Con đang nói cái gì thế hả?! Con không thể thay đổi quyết định của chúng ta được. Đó là việc chắc chắn phải diễn ra, con có hiểu không?!!"




"Không! Con không hiểu! Đây không phải quyết định của chúng ta. Đó là quyết định của riêng mẹ! Con không muốn phải nhất nhất nghe theo mẹ nữa! Đây là cuộc sống của con và con muốn được tự mình định đoạt! Mấy năm qua con đã phải chịu đựng mớ hỗn độn mẹ gây ra quá đủ rồi!" Câu nói cuối cùng của Jimin rõ ràng đã đả kích mẹ cậu mạnh đến nỗi ngay sau đó một cảm giác rát bỏng đã lan đến bên má.




"Sao mày dám ăn nói thế với tao hả?! Tao chưa từng dạy mày vô phép như thế, Kim Jimin!"




"Nhưng mẹ đã cư xử như thế..." Jimin vẫn không sợ hãi nhìn thẳng vào mẹ mình, nước mắt chẳng mấy chốc đã giàn giụa trên khuôn mặt. Cậu thực sự thất vọng vì cách cư xử của mẹ.



"Jimin..." Chae Rim bất ngờ khi nhìn thấy Jimin vừa khóc vừa bỏ chạy lên lầu như thế. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình khóc. Ngay từ khi còn bé, đứa trẻ này không phải vẫn rất ít khi khóc, mà thay vào đó lúc nào cũng muốn mạnh mẽ, trưởng thành hơn để bảo vệ anh nó hay sao?




Jimin chạy lên lầu, nơi đầu tiên cậu đến chính là phòng Taehyung. Cậu vặn nắm cửa, khẽ khàng bước vào trong, không muốn đánh động đến con người vẫn đang say ngủ kia. Jimjn quỳ xuống bên giường, đối diện với khuôn mặt Taehyung, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu... Nóng quá! Jimin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.



"Tae...hyung..." Jimin nghẹn ngào.



"Em không thể chịu đựng thêm nữa, Taehyungie..." cậu run rẩy, để mặc nước mắt trào ra không kiềm nén. Đã đến lúc phải thực hiện kế hoạch rồi, nhưng cứ hễ nghĩ đến người anh trai này là cậu lại cảm thấy không nỡ.



"Taehyung... em quá mệt mỏi rồi. Lẽ nào ngày nào về nhà cũng phải tranh cãi với mẹ thế này sao... Thực sự, em đã chán ngấy tình cảnh này lắm rồi, toàn bộ cuộc sống của em bị bà ấy chi phối..." Jimin cứ thế nói ra hết nỗi lòng, không bận tâm việc người kia vẫn còn chìm trong giấc ngủ.




Một giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt ga giường. Cậu lặng lẽ chìm trong nước mắt của mình bên cạnh một người vẫn còn im lặng say ngủ, khuôn mặt cực kì yên bình. Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh trai, trong đầu thầm hạ quyết tâm. Cậu đã lên kế hoạch này suốt một thời gian dài rồi, cũng đã chuẩn bị chu đáo, chỉ còn đợi thời cơ nữa thôi. Mà đến bây giờ thì đã không thể chần chừ thêm nữa...



"Taehyung à...em xin lỗi...xin lỗi, Taehyung..." Jimin nói, trái tim lại dấy lên một nỗi thương cảm vô hạn.



'Xin lỗi Taehyungie...em phải thất hứa với anh rồi...'


Rồi Jimin đứng lên, lặng lẽ lau sạch nước mắt...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Taehyung tỉnh dậy vào sáng hôm sau, vẫn còn choáng váng vì cơn đau đầu hành hạ gần như không đứng dậy nổi.



"Jimin..." cậu mấp máy tên người em trai yêu quý, người vẫn chăm sóc cậu suốt những năm qua.
Không có gì khác ngoài một mảnh trống trơn bên kia giường, dường như đêm qua Jimin không hề ở bên cậu. Chợt đôi mắt cậu bắt gặp một tờ giấy gấp gọn gàng đặt cạnh gối mình. Ngay lập tức, cậu cầm tờ giấy lên, run run mở ra. Mắt Taehyung chạy dọc những con chữ nắn nót trên đó...

. . . . . . . . . . .


~ Taehyungie thương mến,

Em rất xin lỗi anh...

Em đã phản bội lại lời hứa với anh mất rồi...

Thực lòng em không muốn thế...

Nhưng em đã không chịu đựng thêm được nữa...

Em phải ra đi...

Taehyungie, Nếu những trang giấy nhiễm bụi rồi lại được lật giở bởi chính chúng ta...

Những trang sau đó cũng vì thế mà hoen ố...

Mỗi một trang mới là một trở ngại trong cuộc sống

Liệu có thể để cho những giấc mơ đi vào ngõ cụt chăng...

Em chỉ muốn tự mình viết nên cuộc sống và ước mơ của riêng bản thân...

Và anh cũng hãy hứa với em...

Đừng bao giờ cảm thấy mình là gánh nặng...

Bởi vì ở đây, trong trái tim em...anh là một phần rất quan trọng...

Em phải đi bây giờ. Cũng chỉ có thể nói bấy nhiêu với anh...

Em sẽ luôn nhớ đến anh...và sẽ quay lại tìm anh sớm, ngay sau khi thoát khỏi mớ hỗn độn này...

Bảo trọng nhé Taehyungie...

Đây là lần đầu tiên em sẽ gọi anh thế này...

Em yêu anh, hyung à...

Thương yêu,

~~~Jimin của anh~~~

. . . . . . . . . .

Taehyung run rẩy vò nát tờ giấy, áp nó vào trái tim, đôi mắt đã nhòe nước tự bao giờ. Chẳng mấy chốc căn phòng đã vang lên những tiếng nức nở thổn thức..


"Omma bỏ rơi Taenie..."

"Bây giờ Jimin cũng bỏ rơi Taenie mất rồi..."

Một cơn đau từ đâu xâm chiếm trí óc cậu, Taehyung ngã ra giường...

.

.

.

Các bậc phụ mẫu ngồi đối diện nhau trong một bầu không khí ngượng ngập... Ấy là phòng khách của biệt thự nhà họ Kim, ông bà Jeon ngồi một bên, bên kia tất nhiên là vợ chồng họ Kim. Chưa một ai lên tiếng, mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ riêng. Sáng nay, cả bốn người họ hiển nhiên đã vô cùng bất ngờ trước sự sự biến mất đột ngột của cậu con trai thứ hai, Kim Jimin. Không một dòng nhắn lại, cậu chỉ đơn giản thu dọn hết đồ đạc rồi biến mất... rõ ràng không hề có ý muốn quay lại biệt thự nữa. Lo sợ có chuyện xảy ra, Kim Chae Rim đã ngay lập tức gọi cho chồng quay về, và ông Kim đã khéo léo tìm cách thông báo cho hai vợ chồng ông Jeon. Kết quả là hiện giờ cả bốn đang ngồi lại với nhau bàn bạc tìm cách giải quyết, ai mà muốn xấu mặt với giới truyền thông khi bỗng nhiên hủy đám cưới vì cô dâu bỏ trốn chứ.




"Chae rim à...không phải anh đã bảo trước khi anh trở về thì đừng có gây áp lực với thằng bé quá còn gì. Giờ thì em làm mọi chuyện tồi tệ đến thế này..." ông Kim vẫn trách cứ vợ mình vì đã nghiêm khắc thái quá với con trai.



"Này! Anh than trách ai đấy hả?! Anh thì biết cái gì, suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào cái công ty của anh, đến lúc xảy ra chuyện lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi?!" bà Chae Rim cũng không vừa.



"Aish hai người bình tĩnh đi nào! Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, trách móc nhau thì ích gì?!" ông Jeon ở một bên hòa giải.



"Lẽ ra tôi phải liệu trước rằng Jimin có thể không hài lòng với đám cưới này..." bà Jeon thở dài.




"Tôi chỉ muốn quan hệ hai nhà chúng ta qua hôn lễ này thêm khăng khít. Đó cũng là ước định của chúng ta khi còn trẻ, tiếc rằng lực bất tòng tâm, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể cưỡng cầu mà được." ông Jeon nói, mắt ánh lên vẻ thất vọng.




"Tôi rất xin lỗi...về việc của Jimin..." bà Kim bây giờ mới hạ giọng.



"Thôi được rồi...chắc Kookie nhà chúng tôi không có duyên với Jimin của ông bà..." bà Jeon mặt mày ủ ê. Cả bốn lại rơi vào yên lặng trước khi ông Kim đột nhiên lên tiếng.




"Ai nói rằng mọi chuyện đều nằm ngoài dự tính? Đám cưới...vẫn có thể tổ chức trong vài ngày tới." ông Kim nhìn người bạn thủa ấu thơ của mình buồn phiền mà thấy tội lỗi vô cùng, cũng không thể không lên tiếng. Làm sao ông quên cậu con trai yêu quý nhất của mình chứ, lúc đầu đáng ra ông định để thằng bé là người đáp ứng cuộc hôn nhân này, nhưng vì vợ ông cứ khăng khăng phải là Jimin nên mới thôi. Bà cho rằng người như Taehyung chỉ tổ mang lại rắc rối, hoàn toàn không đủ tư cách bước vào một gia đình danh giá như gia đình họ Jeon. Ông mặc dù rất đau lòng vì những lời nói ấy nhưng cũng không thể hỏi lại Taehyung, vì theo ông thấy thì thằng bé rõ ràng vẫn cần thời gian để sống độc lập và tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Có điều với tình hình bây giờ thì không thể chần chừ được nữa, cần phải có ai đó cứu vãn cái đám cưới này.

Lời nói của ông Kim làm cả ba ngớ người.




"Ý ông là sao?" ông Jeon khó hiểu hỏi lại.




"Ông nhớ chứ...tôi vẫn còn Taehyung mà..." nói đến đây ông Kim mỉm cười. Giống như hạnh phúc thì lan tỏa...nụ cười cũng giãn dần trên khuôn mặt ông bà Jeon.




"Tae...hyung? Là Kim Taehyung đó ư?! Omo! Cậu con trai xinh đẹp của Haneul...sao tôi lại quên mất thằng bé chứ...giờ nó đâu rồi? Chúng ta cứ chộn rộn chuẩn bị đám cưới cho Jungkook và Jimin thôi, không biết nó thế nào rồi?" Bà Jeon có vẻ vui mừng khi nghe về đứa trẻ mà bà đã từng rất quan tâm, đứa bé phải trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn khi mất mẹ mới ở tuổi lên ba. Bà khá thân thiết với Kim Haneul trước khi ông Kim lấy người vợ thứ. Rồi thì hai gia đình mất liên lạc khi ông Kim quyết định chuyển nhà đi nơi khác, để Taehyung khỏi bị ám ảnh bởi quá khứ đáng buồn ấy. Chỉ có Kim Chae Rim bồn chồn ra mặt khi nghe đến tên đứa con trai của Haneul được nhắc đến bởi vợ chồng Jeon.

.

.

.

        HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip