Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"A~ Jimin à...cái này đẹp này!" Taehyung chỉ vào món đồ nội thất mà theo cậu là khá bắt mắt, hào hứng quay sang Jimin đi cùng. Hôm nay vừa mới tan học đã được Jimin và Yoongi đến rước đi, nói là cần cậu đi cùng chọn đồ nội thất cho tổ ấm uyên ương của hai người họ, vì dù sao Taehyung cũng hiểu biết về mấy thứ kiến trúc hơn. Kết quả là hiện giờ cả ba người đã loanh quanh được một hồi ở siêu thị đồ nội thất lớn nhất thành phố rồi.


"Ừ, màu sắc khá trang nhã, mà những chỗ chạm trổ bằng tay cũng rất tỉ mỉ. Em nghĩ cái này được đấy. Anh thấy sao, Yoonie?" Jimin quay sang bên cạnh nhưng kết cục lại chẳng có ai. Nhìn ra xa mới thấy Yoongi đang mải nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu khá cợt nhả.


"Này, Min Yoongi!" Jimin nghiến răng rít lên, làm Yoongi giật mình nhìn lại đã thấy khuôn mặt đang phát hỏa của người yêu.


"Gì thế Minnie?" vội vã chạy lại.


"Gì cái gì? Anh dám đứng đó, để em ở đây nói chuyện một mình như khùng vậy hả? Anh lại đang tán tỉnh ai đó?" Jimin trừng mắt giận dữ làm Yoongi bất ngờ không kịp phản ứng, mất một lúc mới chợt bừng tỉnh mà nở một nụ cười toe toét.


"Còn đứng đó cười ngu cái gì? Mau ngậm miệng lại cho em." Jimin quay ngoắt đi, không hiểu sao chỉ một nụ cười của anh mà lại khiến tim cậu đập nhanh như vậy.


"Anh đang hạnh phúc mà..." Yoongi sáp sáp lại gần.



"Hạnh phúc cái gì?"


"Hạnh phúc...vì lần đầu tiên thấy em ghen..." Yoongi nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.


"Aish, em không ghen anh nghe rõ chưa. Em chỉ tức giận vì em nói chuyện với anh mà anh lại đứng tận đẩu tận đâu thôi." Jimin nạt, hai má hơi ửng hồng.


"Ôi chao, Min của anh dễ thương ghê!" nụ cười của Yoongi càng rộng, tiện thể động chân động tay xoa xoa gò má Jimin.


"Này! Đây là nơi công cộng đấy! Anh đừng có mà-"



"Thế thì em hạ giọng xuống trước đi... nếu không anh sẽ hôn em ngay tại đây cho xem." Yoongi đặt ngón tay lên miệng Jimin. Cậu hơi giật mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh gạt phắt tay anh ra.


"Ôi trời ơi...đau mắt quá... mấy người làm ơn đừng có mùi mẫn vậy được không..." Taehyung tội nghiệp lấy hai tay che mắt, nhỏ giọng thiểu não. Nãy giờ hai người kia hình như đã quên mất còn có cậu đứng đó.


"Xin lỗi Taenie. Em sẽ đền bù cho anh sau khi mua sắm xong nhé. Cũng coi như cảm ơn anh vì đã dành thời gian đi với tụi em." Jimin mỉm cười quay sang Taehyung.


"Vậy anh muốn đi ăn kem!" hai mắt Taehyung sáng lên.


"Aish! Sao anh trẻ con thế hả..." Jimin giả vờ lắc đầu trêu chọc cậu nhưng rồi lại phải ngay lập tức nhượng bộ khi thấy cái mỏ kia chuẩn bị bĩu ra dài cả thước "Thôi được rồi, em đi mua là được chứ gì."


"Chao ôi, giá mà em đối xử với anh bằng một nửa đối xử với Taehyung thôi thì anh cũng đủ mãn nguyện lắm rồi..." Yoongi tủi thân lầu bầu.


"Đừng nói lời vô nghĩa! Mau chọn đồ đi." Jimin quắc mắt nhìn anh một cái, rồi không thèm để ý nữa, kéo Taehyung đi trước.

...

...

...

" Minnie...anh muốn gọi điện cho Jungkook, giờ này chắc anh ấy về nhà rồi." Taehyung nói sau khi họ dùng bữa tối xong tại một nhà hàng kiểu Nhật nằm ngay trong khu trung tâm mua sắm. Lúc nãy quên mất không báo với anh là sẽ đi cùng Jimin và Yoongi, nên chắc anh sẽ nghĩ tài xế đã chở cậu về nhà trước rồi.


"Vậy được, em và Yoongi sẽ đợi ở cửa hàng sách đằng kia nhé. Yoongi muốn mua vài quyển sách." Jimin vừa nói vừa vẫy tay quay lưng bước đi cùng Yoongi. Còn lại Taehyung, cậu đi đến gần bức tường kính có thể nhìn ra ngoài, chỗ này ít ồn ào và đông đúc, tiện việc gọi điện hơn.



Trong khi chờ đợi đầu bên kia nhấc máy, ánh mắt Taehyung lơ đãng nhìn ra ngoài. Bất chợt bắt gặp một cặp đôi đi ngang qua ngay trước mặt mình. Cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp, mái tóc đen cắt ngắn và chiếc váy ngắn tôn lên đôi chân dài kiêu kì. Cô đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, cánh tay níu chặt vào người đàn ông đi bên cạnh. Taehyung cứ thế ngơ ngác nhìn họ bước qua, cho đến khi người đàn ông hơi khựng lại, rút điện thoại ra nhận cuộc gọi.



"Xin chào..." giọng nói quen thuộc của Jungkook vang lên bên tai, chính là tông giọng lãnh đạm khác hẳn với lúc bình thường trêu đùa cậu.



"À...Kook..."



"A, Taehyung à...em gọi lại sau nhé? Giờ anh đang bận lắm... Gặp em ở nhà sau."



"Hả? Kook-"



Chưa kịp nói hết câu thì anh đã cúp máy. Âm thanh kết thúc cuộc gọi ghim vào tai, thế nhưng lại làm trái tim nhói lên. Hình như anh đang vội vã lắm? Taehyung trống rỗng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lại bất giác ngước lên nhìn về phía hai bóng người phía trước. Người đàn ông đang nhét trở lại điện thoại vào túi, và cô gái lại vui vẻ khoác tay anh. Cánh tay mà cậu vốn rất yêu khi anh luôn dùng nó ôm cậu dịu dàng mỗi lúc cậu buồn bã. Hai người có vẻ đã đến nơi cần đến. Taehyung nhận ra đó chính là khách sạn mới mấy hôm trước anh dẫn cậu đến dự tiệc. Trái tim cậu khẽ thắt lại khi thấy hai người bước vào bên trong. Câu nói của anh tua lại trong đầu cậu.



"A, Taehyung à...em gọi lại sau nhé? Giờ anh đang bận lắm... Gặp em ở nhà sau." Sao không gọi cậu thân thiết như anh vẫn gọi, 'bé yêu-Taenie-TaeTae', anh thường gọi cậu như thế cơ mà? Tư thế của hai người thân mật như vậy, muốn không nghi ngờ cũng khó.



Jungkook nói anh bận rộn, thậm chí không thể tới đón cậu mà phải nhờ tài xế? Nhưng ở đây, ngay bây giờ, ngay trước mặt cậu, Jungkook của cậu đang cùng với một cô gái vui vẻ bước vào khách sạn... Nhìn dáng điệu của họ chẳng giống phải đi dự họp...mà là...
Taehyung nắm chặt chiếc di động trong tay, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cánh cửa nơi hai người đã khuất dạng đằng sau. Tầm nhìn không hiểu sao lại nhòe đi...mơ hồ có cảm giác bản thân mình đang bị dối gạt...

.

.

.

"Jungkook... xin lỗi vì đã gọi cho anh đột ngột thế này." Jimin nói với người mới hớt hải chạy đến.


"Nơi cuối cùng em đưa Taehyung đến là đâu?" Jungkook vừa thở hổn hển vừa lo lắng nhìn Jimin hỏi.


"Tụi em ăn tối xong thì anh ấy bảo muốn gọi điện cho anh. Nên em và Yoongi mới nói sẽ đợi ở cửa hàng sách gần đó. Nhưng rồi không thấy anh ấy quay lại. Đến khi em đi tìm thì anh ấy cũng không còn ở chỗ cũ nữa." Jimin cũng đang lo sốt vó, không hiểu sao Taehyung lại biến mất.


"Em thử gọi cho Taehyung chưa? Anh đã gọi ngay sau khi em thông báo nhưng cậu ấy không bắt máy."


"Em có gọi, nhưng anh ấy tắt máy luôn rồi." Jimin lắc đầu.


"Chúng ta cũng đã đi tìm khắp các tầng rồi. Anh nghĩ có lẽ Taehyung không còn ở trong tòa nhà này nữa đâu." Yoongi lúc này mới lên tiếng, đau lòng vỗ nhẹ lưng người yêu như muốn an ủi cậu.

.

.

.

Taehyung bước vào tòa nhà khách sạn, cậu quyết định muốn làm rõ mọi chuyện. Nguyên nhân gì khiến Jungkook đến một nơi như thế này với cô gái đó? Thà đi tìm hiểu sự thật còn hơn đứng một chỗ chịu đựng sự đau đớn dày vò của trái tim. Bước vào bên trong, cậu bị choáng ngợp bởi quá nhiều cửa ra vào đến nỗi chẳng biết phải rẽ hướng nào. Cậu cũng chẳng thể nhớ nổi lối đi lần trước Jungkook đã dẫn cậu tới. Cuối cùng cậu chọn bừa một lối rẽ bên trái, nhấn nút chờ thang máy. Đành phó thác cho vận may với hy vọng mong manh rằng sẽ tìm thấy Jungkook. Khi cánh cửa thang máy bằng kim loại trượt mở, bên trong đã có một người khuân vác, mang theo một giỏ lớn chất đầy hành lý đi ra. Vì bị khuất tầm nhìn nên anh ta cứ thế đẩy mạnh xe ra, không ngờ lại đụng trúng một người đã đứng sẵn đó, khiến người ấy ngã nhào sang một bên.



"Này! Cậu xô vào người ta rồi kìa." Một tiếp tân đi qua nhìn thấy vội hét lên. Tầm mắt Taehyung đã mơ màng không hiểu nổi những gì đang diễn ra nữa, chỉ thấy đầu mình ong ong, hành lý nặng trịch trên xe theo đà rơi tới tấp xuống người cậu. Ý thức cậu dần chìm vào mông lung.


"Ôi trời! Có người bị ngất! Mau gọi bác sĩ hay xe cấp cứu gì đó đi." Mọi người xúm lại quanh đó.


"Để tôi đưa cậu ấy tới bệnh viện. Thế sẽ nhanh hơn là ngồi chờ xe cấp cứu." một người đàn ông trong đám đông lên tiếng, đoạn định chen đến đỡ Taehyung dậy, nhưng chưa kịp chạm vào người cậu thì đã bị một cánh tay khác giữ lại.


"Xin lỗi, đây là người quen của tôi. Cứ để tôi chăm sóc cậu ấy." Người đàn ông mới đến cất giọng trầm trầm, không cho người khác có cơ hội từ chối, rồi cẩn thận đưa tay xốc cậu lên ôm vào lòng. Bế Taehyung nhẹ bẫng trên tay, anh ta quay lưng đường hoàng bước ra khỏi đám đông đang đứng vây xung quanh.

.

.

.

"Kookie..." như thường lệ, đó là cái tên đầu tiên thoát ra khỏi miệng cậu mỗi khi tỉnh dậy. Thật ra Taehyung còn không biết, cậu vẫn thường xuyên gọi cái tên đó ngay cả trong giấc ngủ, khi không có hơi ấm của anh bên cạnh. Taehyung lấy tay xoa xoa thái dương, không hiểu sao đầu lại đau thế. Cậu khẽ cắn môi rên nhẹ. Mãi một lúc sau, Taehyung mới phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.



"Tỉnh rồi hả?" một giọng nam trầm vang lên làm cậu giật bắn mình. Taehyung quay sang, bắt gặp gương mặt quen thuộc của người đàn ông mình từng gặp không chỉ một lần trước đây. Cũng không tính là gặp mặt, chỉ là hai người luôn tình cờ có mặt ở cùng một chỗ. Mà Taehyung cũng không hiểu đó có thật là tình cờ không? Bằng không sao lại có thể tình cờ nhiều lần đến thế?


"Anh...tôi......đây là đâu?" Taehyung yếu ớt lên tiếng.



"Phòng tôi." Anh ta trả lời ngắn gọn.



"P-phòng...anh? Sao lại...?"



"Hừ, cậu bảo tôi phải làm sao nếu bắt gặp cậu bất tỉnh nhân sự vì bị một đống hành lí tông vào người?" anh ta nhếch mép cười khẩy. Đến đây thì Taehyung nhớ ra rồi, cậu đi vào khách sạn...sau đó bị ngã... và giờ thì đang ở trong phòng của người đàn ông này.



"Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi phải đi thôi." Taehyung vội vã bước xuống giường, cậu nhớ ra vẫn còn Jimin và Yoongi đang đợi mình. Sợ rằng giờ này cả hai đang lo lắng cho cậu lắm đây. Nhưng vì đứng dậy đột ngột, lại vẫn còn chưa khỏe hẳn, một cơn chóng mặt ập đến làm Taehyung suýt khuỵu xuống, may mà người đàn ông kia nhanh tay ôm được cậu, đỡ cho cậu một màn hôn đất.



"Trời! Cậu vụng về đến mức ấy à?!" anh ta lớn giọng nạt làm Taehyung sợ hãi co rúm người, không dám nhúc nhích trong vòng tay nam tính mạnh mẽ kia. Đôi mắt khẽ mở to trước những lời anh ta vừa nói.



"Tôi...tôi xin-"



"Đừng nói xin lỗi nữa! Cậu rất phiền phức có biết không hả..." anh ta giận dữ buông tay, rồi ấn cậu ngồi lại xuống giường, bản thân thì đi đến chiếc bàn đặt gần đó rót một ly nước, rồi không nói không rằng đưa cho Taehyung, mặt mũi lạnh tanh không chút biểu cảm.



Taehyung e dè cầm lấy chiếc ly, bàn tay có chút run rẩy. Trước giờ cậu vốn rất sợ bị mắng, mà mỗi lần bị mắng thì đều sợ hãi như vậy. Cử chỉ đó không qua mắt được người đàn ông nãy giờ vẫn nhìn cậu chằm chằm. Cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước, cảm thấy dễ chịu hơn khi dòng nước mát lạnh xoa dịu cổ họng khô khốc của mình.



"Tôi-tôi phải đi rồi...tôi xin-" cậu hơi khựng lại nhìn khuôn mặt cau có của người đối diện trước câu xin lỗi sắp thốt ra. "Tôi không có ý mang lại rắc rối cho anh. Sau này tôi sẽ cố gắng không chạm mặt anh nữa...và...xin lỗi vì đã khiến anh không vui." Taehyung nói liền một hơi không dám ngẩng lên nhìn. Anh ta nãy giờ cứ đứng khoanh tay chẳng nói chẳng rằng. Thấy thế Taehyung miễn cưỡng đứng dậy, cậu không muốn ở đây nữa.



"Ai bảo là tôi không vui?" lúc này chất giọng trầm trầm mới dịu dàng vang lên.



"Hả? Không phải anh-"



"Đúng là cậu gây rất nhiều rắc rối cho tôi..." anh ta bước đến gần cậu "...nhưng điều đó càng làm tôi sau này muốn gặp cậu nhiều hơn."



Taehyung ngớ người nhìn anh ta nói thế mà mặt vẫn không chút biểu cảm 'Không phải vừa mắng mình phiền phức sao? Lại còn khẳng định mình chuyên mang lại rắc rối nữa? Nhưng mà vẫn muốn gặp lại mình?!! Người này...không phải thần kinh có vấn đề chứ?' cậu chớp chớp mắt cố gắng hiểu những gì người đàn ông kia vừa nói, chợt giật mình khi anh ta vươn tay nâng cằm cậu lên... ánh mắt nhìn sâu vào mắt cậu dần trở nên ấm áp hơn rất nhiều.



"Cậu có một sức hút đặc biệt khiến mọi người đều muốn được gần gũi, dù cậu có mang lại rắc rối đến thế nào đi nữa. Nhưng đồng thời cậu cũng toát lên vẻ yếu đuối cần được che chở...nên càng làm tôi bị hấp dẫn nhiều hơn." Giọng điệu này, sao mà giống với Jungkook thế. Taehyung càng ngày càng thấy không thoải mái, cảm giác lồng ngực thật khó chịu trước hành động đó của anh ta.



"Tôi-tôi...muốn về nhà..." Taehyung lùi lại, khẽ đẩy người đàn ông ra xa, rồi hấp tấp quay lưng muốn hướng ra phía cửa phòng, không ngờ loạng choạng thế nào lại vấp phải vật gì đó trên thảm trải sàn.



"Aish! Tôi đã bảo mà... cậu hậu đậu một cách đáng ngạc nhiên đấy!" anh ta lắc đầu bước lại gần, đỡ cậu đang ngã quỳ trên sàn dậy, khuôn mặt cậu lại vì thế mà đỏ bừng ngượng ngùng.



"Đã vậy thì để tôi đưa cậu về. Bằng không tôi sợ rằng cậu không tìm được đường ra mất." Lần này Taehyung không dám phản đối gì thêm, anh ta nói cũng không sai.

.

.

.

"Tôi sẽ gọi chừng nào tìm được Taehyung. Tôi nghĩ...anh nên mang Jimin về trước đi." Jungkook nói với Yoongi đang mải an ủi Jimin đã muốn lo đến sắp khóc.


"Không phải lỗi của em đâu, Minnie. Chắc chắn Taehyung sẽ ổn mà." Yoongi nhẹ nhàng nói với Jimin.



"Anh ấy ngây thơ như vậy bảo sao em không lo lắng cho được. Anh ấy đâu còn ai khác lo cho nữa đâu." Jimin sụt sịt.


"Này này, đừng quên giờ cậu ấy còn có Jungkook nữa đấy."


"Phải, em ấy luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đừng lo, tôi biết phải tìm em ấy ở đâu rồi. Nếu có tin gì tôi sẽ báo lại cho hai người ngay." Jungkook gật đầu chắc chắn, cuối cùng Jimin cũng xuôi theo mà quay trở về cùng Yoongi. Sau khi chia tay hai người họ, Jungkook quay bước ra ngoài lấy xe. Lúc nghe Jimin gọi điện, vì nơi này cũng gần chỗ anh đang ở nên mới vội vã chạy bộ luôn đến, cũng còn nhanh hơn là lái xe vào giờ cao điểm thế này. Mới đi được vài bước thì điện thoại reo vang. Nhìn vào tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, Jungkook vội vã bắt máy.



"Thưa ngài..." đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông.


"Tìm ra rồi à?" Jungkook không giấu nổi chút khẩn trương.


"Vâng, cậu ấy...đang ở gần đây thôi, thưa ngài."

.

.

.

Vài phút sau, Jungkook đã có mặt ở sảnh lớn của khách sạn. "Này, nhìn xem, đó có phải ngài Jeon không?" một nữ tiếp tân huých tay bạn mình.



"Đúng rồi. Ngài ấy làm gì ở đây vậy?" cô bạn gật đầu lia lịa, ngưỡng mộ nhìn người đàn ông vừa mới đến. Jungkook nhìn quanh, bắt gặp một người mặc bộ đồ đen tiến đến. Hai người trao đổi vài câu rồi Jungkook ngay lập tức lao đến bên thang máy, trông có vẻ sắp phát hỏa đến nơi.

.........

......

"A? Bogum-ssi, tôi tự đi được...làm ơn cho tôi xuống." Taehyung cố gắng gỡ bàn tay trên eo mình ra. Anh ta lúc này đã bế bổng cậu lên, đi về phía cửa.



"Cậu muốn làm gì nữa? Chân đã sưng phồng lên thế thì sao mà đi được? Cậu còn giãy giụa nữa thì đừng trách." Anh ta lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn những ngón tay đang vặn vẹo khó chịu của cậu. Thực ra nếu đổi lại người bế cậu là Jungkook thì hẳn cậu đã vòng tay ôm lấy cổ anh rồi.

Cửa mở.


"Jeon Jung...Kook? Có phải không nhỉ? Anh làm gì ở đây?" người đàn ông nhướn mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước cửa phòng mình. Taehyung cứng người khi nghe cái tên phát ra từ miệng Bogum. Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phải cắn chặt môi, khuôn mặt không tự chủ được lại đỏ bừng.



"Tôi đến để đón Taehyung của tôi..." Jungkook nghiến răng nói từng từ một, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào bàn tay đang thân mật ôm eo cậu. Phải cố gắng lắm anh mới kiềm chế không cho kẻ trước mặt một cú đấm thẳng tay, vì nếu làm thế thì chắc chắn Taehyung sẽ không vui.


"Anh..." Bogum sau phút đầu ngạc nhiên thì cũng ngờ ngợ hiểu ra. Thì ra cái tên 'Kookie' mà Taehyung vẫn lẩm bẩm gọi chính là Jeon Jungkook ư? Vậy thì lí do khiến cậu uống say mấy hôm trước hẳn cũng do người này rồi. Anh ta nheo mắt, hai người có vẻ có quan hệ rất tốt.


"Tôi...tôi có thể đi... đi về nhà... với anh ấy... Anh có thể bỏ tôi xuống không?" Taehyung lí nhí nói, đầu gúi gằm không dám nhìn khuôn mặt đang sục sôi giận dữ của anh thêm nữa. Trước mắt phải thoát khỏi tư thế này đã, kẻo Jungkook mà mất kiên nhẫn thì nguy.



"Nhưng chân cậu-"



"Đủ rồi. Tôi sẽ lo cho cậu ấy." Jungkook ngắt ngang, đoạn tiếp nhận lấy cơ thể Taehyung rồi chỉ bằng một tay mà xốc mạnh cậu lên vai mình. Bogum đờ người kinh ngạc.



"Aaa...Jung...Jungkook! Khoan, cho em xuống! Yaaaaaa!" Taehyung sợ hãi càng vùng vẫy dữ dội. Dù bây giờ người đang ôm cậu là Jungkook đi nữa, cậu cũng không thấy an toàn. Trái lại càng có cảm giác nguy hiểm hơn. Jungkook tức giận mà chưa thể phát tiết, không chỉ vì Taehyung phản ứng lại anh, mà còn vì cách cậu gọi tên anh. Đâu rồi tiếng 'Kookie ' ngọt ngào cậu vẫn gọi? Jungkook cứ thế không để ý đến người đang giãy giụa kia, xăm xăm bước ra lối cửa sau của khách sạn. Cũng may là không gặp ai trên đường. Đến nơi thì đã có một người đợi sẵn ở đó.



"Đằng này, thưa ngài!" người đó nhìn thấy Jungkook thì khom mình mở cửa xe. Theo Taehyung biết thì người này không phải lái xe của anh, vì lái xe vốn là Gongchan cơ mà.


"Cảm ơn. Anh đi được rồi." Jungkook nói gọn lỏn, cầm lấy chìa khóa xe người kia đưa cho, rồi thô bạo nhét cậu vào băng ghế sau.



Taehyung yên lặng ngồi nhìn tấm lưng Jungkook ở phía trước, phần vì sợ, phần vì...giận. Cậu vẫn chưa quên việc anh vào khách sạn cùng cô gái kia. Thật sự là anh đang lừa dối cậu ư? Trái tim lại đau đến chảy nước mắt... Cả quãng đường về nhà cứ thế trôi qua trong yên lặng, Jungkook tập trung vào việc lái xe, còn Taehyung thì chỉ nhìn ra cửa sổ.

.

.

.

"Kim Taehyung, em nghĩ em đang chạy đâu đấy hả?!" Jungkook mới khóa cửa chính xong, quay lại đã thấy Taehyung đang tập tễnh muốn bước lên lầu. Taehyung không buồn đáp lại, cậu lúc này chỉ muốn làm sao để tránh khỏi phải đối mặt với cái con người đang cáu giận kia. Nhưng mới leo được một nửa cầu thang, cổ tay đã bị Junhkook túm lại, rồi anh cứ thế không thèm để ý đến nét mặt đau đớn của cậu, lôi xềnh xệch cậu quay trở lại phòng khách. Cơ thể nhỏ bé bị ném mạnh lên ghế sofa, đau đến tái mặt.



"Nói cho anh biết, em lúc nãy đang làm gì với gã đó trong phòng khách sạn hả?" Jungkook gằn giọng, đôi mắt ngập tràn lửa giận. 'Câu đó...phải là em hỏi mới đúng chứ? Chính anh vào khách sạn với cô gái đó mà!' Taehyung nghĩ thầm trong lòng, mệt mỏi với cơn đau đang hành hạ mình.


"Đừng có im lặng mãi! Nói cho anh biết em làm gì với cái gã đó trong khách sạn hả?!" Jungkook chính thức bùng nổ, lớn giọng nạt làm cậu co rúm người trong sợ hãi.


"Anh ta...anh ta giúp em..." Taehyung run run trả lời, tránh nhìn vào mắt anh.


"Giúp em cái gì? Có loại giúp đỡ nào mà em phải vào trong phòng anh ta? Em nghĩ anh là thằng ngu hả? Đừng có nói dối anh!"


"Thật mà! Không phải như anh nghĩ đâu...anh ta chỉ giúp em thôi...vì em không may bị thương-"



"Nhưng tại sao cứ phải vào trong phòng?! Chẳng lẽ không còn chỗ nào khác hay sao?! Mà tại sao em lại có mặt ở khách sạn đó?!!!"


"Anh thôi đi!" lần đầu tiên Taehyung dám to tiếng với anh. Đến Jungkook cũng sững người vì bất ngờ.



'Tại...tại sao anh luôn là người có quyền nổi giận? Còn em thì sao? Có phải đó là cách để anh lấp liếm tội lỗi của mình không?' Taehyung đau lòng nhớ lại hình ảnh anh cùng với cô gái đó vui vẻ bước vào khách sạn. Chẳng phải cũng là vì anh thì cậu mới đến khách sạn đó sao? Nước mắt không tự chủ dâng lên ngập tràn khóe mi.


"Làm ơn nghe em nói..." Taehyung sau khi thu hết can đảm cuối cùng cũng ngẩng lên đối mặt với anh, cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt ngay lúc này.



"Sao? Hắn ta làm gì em rồi?" Jungkook nheo mắt ngắt lời cậu. "Hắn ta đã làm gì em?! Kim Taehyung?!!" Taehyung cứng người nhận ra trong đôi mắt nâu sẫm của anh lúc này chỉ có giận dữ và ghen tuông. Ngay cả cách anh gọi tên cậu cũng chất chứa đầy sự điên cuồng trong đó.


"A-anh đang nói gì vậy? Tất nhiên là anh ta không-"



"Em bảo anh tin làm sao đây? Thậm chí khi anh tìm thấy em cũng là lúc em đang ở trong vòng tay anh ta?!!"


"Jungkook! Đủ rồi! Em-em không có... sao...anh lại..." những giọt nước mắt cố kiềm chế cuối cùng cũng rơi xuống trên gò má nhợt nhạt. Cậu đã không thể chịu đựng thêm nữa.


"Vậy để anh xem rốt cuộc là có hay không." Chỉ nói có vậy rồi Jungkook ngay lập tức đẩy cậu ngã ra sofa rồi bản thân nằm đè lên người cậu. Anh giữ chặt hai cổ tay cậu, kéo lên giữ chặt phía trên đỉnh đầu, mặc cho cậu khóc nấc lên vì đau.


"Jung...Jungkook! Buông em ra...!" Taehyung cố gắng giãy giụa, nhưng tay kia của anh đã bắt đầu xé quần áo cậu. Taehyung kinh hãi nghĩ đến việc anh sắp làm.



"Không...! Đ-đừng...như thế với em..." Taehyung càng vùng vẫy mạnh hơn, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm của anh, trái lại càng làm anh điên cuồng mà siết chặt lấy cậu hơn. Điều khiến cậu sợ hãi sắp xảy ra, mà lại bởi người cậu yêu nhất.



"Anh đã bảo đừng để bất cứ ai chạm vào em ngoại trừ anh!" Jungkook nói, bị cơn giận làm mờ mắt đến nỗi chẳng nhận ra nỗi đau cậu đang phải chịu đựng. Trong đầu anh bây giờ chỉ có cảnh cậu đang ở trong vòng tay của một gã đàn ông khác.



"J-Jungkook... anh làm em đau..." Taehyung yếu ớt nói, nhưng rõ ràng Jungkook không thể nghe thấy. Anh bắt được đôi môi đang run rẩy của cậu, liền bá đạo chiếm giữ.


"Jung...ưmmmmm...d-dừng lại đi..." Taehyung không thể nói tròn câu vì đã bị anh dùng miệng ngăn lại. Tay anh cũng không ngừng thăm dò trên da thịt cậu. Như còn thấy không đủ, Jungkook cắn mạnh vào môi cậu khi cậu không chịu mở miệng tiếp nhận anh.



"...aaaa...ưmmmm...Jungkook...không..." Taehyung kích động lắc đầu, nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Jungkook lúc này đã chuyển xuống cổ cậu, bàn tay cũng bắt đầu công việc của mình. Nhưng từng động tác đều vô cùng thô bạo, khác hẳn với sự dịu dàng trước đây anh vẫn dành cho cậu.



"Không phải...anh mới là người...lừa dối em hay sao? Anh...gạt em..." Taehyung thút thít vừa khóc vừa nói, cậu không còn sức kháng cự lại anh nữa rồi. Nhưng câu nói ấy lại lọt được vào tai Jungkook, anh dừng lại nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.


"Cái gì?" Taehyung lợi dụng lúc anh đang sửng sốt mà đẩy anh ra khỏi người mình. Anh giật mình như vậy, chẳng lẽ những gì cậu đoán là đúng sao?



"A-anh...chính anh mới đang lừa lối em...không phải sao? Em đã nhìn thấy anh...đi cùng một cô gái vào khách sạn đó." Taehyung khó nhọc đứng lên khỏi sofa, mặc cho cơn đau từ dưới chân truyền đến. Jungkook vẫn bất ngờ trước những gì cậu nói mà không kịp phản ứng.



"Anh đổ lỗi cho em chỉ vì muốn che giấu tội lỗi của chính mình thôi? Có phải vậy không?!" Taehyung lấy tay chùi nước mắt lem nhem, nghẹn ngào nói "Thật ra chính anh mới ở sau lưng em lén lút cùng người khác! Chính vì thế nên anh mới-" Taehyung không kịp nói hết câu thì đã cảm thấy một bên má bỏng rát. Bàn tay Jungkook giơ lên vẫn chưa kịp hạ xuống... Đến cả Jungkook dường như cũng không tin nổi hành động mình vừa làm. Anh muốn lại gần chạm vào bên gò má đỏ ửng kia, nhưng Taehyung đã lùi lại làm tay anh rơi vào khoảng không.



"Tae..." Jungkook lặng người, vươn tay ra lần nữa nhưng lại bị cậu mạnh mẽ gạt ra.


"Taenie..." trái tim Jungkook thắt lại khi cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước.


"Em...em ghét anh..." nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thiên thần "Em ghét anh, Jeon Jungkook!" cậu hét lớn, rồi quay lưng chạy lên lầu, bất chấp đôi chân đang bị thương. Nhưng vết thương bên ngoài thì có là gì so với nỗi đau trong tim, nỗi đau khủng khiếp nhất cậu từng cảm nhận.

........

Jungkook khuỵu gối xuống sàn, anh không có cách nào để đuổi theo cậu... 'Mình...mình vừa làm gì thế này? Luôn không muốn nhìn thấy em ấy khóc, nhưng rốt cuộc lại luôn là người khiến em ấy phải rơi lệ...' Jungkook cũng không thể hiểu tại sao mình lại có thể làm tổn thương Taehyung theo cách ấy, người mà đáng ra phải được anh hết mực trân trọng. "Em yêu...anh xin lỗi..." tầm nhìn của Jungkook mờ đi, anh không nhận ra mình cũng đang khóc.



"Em ghét anh, Jeon Jungkook!" Câu nói cuối cùng của Taehyung như một nhát dao đâm vào tim anh. Rồi nghĩ đến gò má đỏ lựng của cậu mà lòng anh cũng không ngừng đau đớn. Thẫn thờ nhìn bàn tay vừa thương tổn cậu, Jungkook vẫn không tin được những gì vừa diễn ra 'Làm sao bàn tay này lại có thể tổn thương em...' Những giọt nước mắt hối hận cứ thế lặng lẽ rơi trong đêm...

...

...

...

Jungkook khó chịu cựa mình, một đêm ngủ ngoài phòng khách đã làm cả người tê rần. Việc đầu tiên anh làm sau khi tỉnh dậy chính là lên lầu xem cậu thế nào. Bất ngờ thay, khi lên đến nơi thì cửa phòng ngủ mở toang. Tim anh không tự chủ mà đập điên cuồng. Làm ơn...đừng như anh nghĩ...


Jungkook lao ngay vào trong phòng. Giường ngủ trống trơn, người muốn tìm thì chẳng thấy đâu. Không tin nổi vào mắt mình, anh bước đến tủ đồ trong phòng, hai tay run run mở cánh cửa tủ ra...quả nhiên không sai...đồ của Taehyung đã không còn trong đó nữa...

Jungkook chậm rãi gục xuống sàn...có cảm giác như một nửa linh hồn cũng rời bỏ mình mà đi mất...

.

.

.
        HẾT CHƯƠNG 31

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip