Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Jungkook bặm chặt môi, cố kiềm chế cảm giác đau khổ lúc này. Ai có thể hiểu được trái tim anh đã muốn tan vỡ thành trăm ngàn mảnh, sao cuộc sống lại dễ dàng ngoặt hướng đến vậy. Mới một ngày trước, anh đã đi chọn lễ phục cùng với người anh ngưỡng mộ bấy lâu, chuẩn bị cho đám cưới của hai người, chỉ một ngày trước, anh vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười dễ thương ấy, giải tỏa anh khỏi áp lực nặng nề của công việc...



Giờ đây, ai có thể tin được người sẽ trở thành cô dâu của anh, lại đột nhiên đổi thành một người xa lạ mà anh chưa hiểu chút gì về người ấy. Chỉ nhận được một cái thông báo đơn giản là anh sẽ kết hôn cùng anh trai của người anh yêu! Phải cưới một người lẽ ra là anh vợ tương lai của mình, ai có thể giữ bình tĩnh được chứ.




Dẫu rằng anh cũng chẳng thể chối bỏ trách nhiệm của một người con biết vâng lời. Jungkook đồng ý kết hôn với Kim Taehyung chỉ vì cha mẹ anh muốn thế, mà hơn nữa, mẹ anh còn dọa sẽ bỏ đi nếu anh dám hủy bỏ đám cưới. Và dẫu rằng anh không thể ép buộc mình yêu một người xa lạ, anh cũng không dám phá vỡ hy vọng của cha mẹ mà hét lên rằng 'Con từ bỏ cuộc hôn nhân lộn xộn này!'. Kết cục là anh phải cố nén cơn giận mà thốt lên câu đồng ý. Làm sao mà anh có thể tùy tiện thay đổi tình yêu đã ươm mầm sau một thời gian dài như vậy. Ở Jimin, anh tìm thấy cái gì đó mà anh đã đánh mất từ trước kia rất lâu, dù không thể nhớ nổi nhiều nhặn gì về quá khứ, nhưng anh biết mình không muốn đánh mất điều ấy thêm một lần nữa. Thậm chí anh đã dành thời gian ngắm nhìn người con trai ấy rất nhiều lần khi cậu mải bận rộn trong phòng khám của mình. Giờ thì người mà anh vẫn hằng ngưỡng mộ bấy lâu đã bỏ đi không để lại chút tung tích, giống hệt người ấy ngày xưa – người cũng đột nhiên biến mất như vậy. Không thể nào! Khó khăn lắm anh mới có thể yêu... không, phải nói là khó khăn lắm anh mới có thể thay đổi trái tim mình, một lần nữa trao lại tình cảm cho một người khác. Khi xưa, anh đã từng yêu, cảm xúc ấy rất khó diễn tả, thực ra khi đó anh vẫn còn nhỏ, quá nhỏ để biết đó là tình yêu, nhưng anh biết cảm giác của mình dành cho người ấy rất khác.





Mặc dù quá khứ theo thời gian đã trở nên mờ nhạt dần trong trí nhớ, nhưng khoảng thời gian ở bên Jimin, anh luôn cảm thấy được một chút gì đó tương đồng với tình yêu ngày xưa ấy. Lần đầu tiên, anh cảm thấy đau đớn khi hay tin Jimin bỏ đi. Anh vẫn biết cậu không tự nguyện kết hôn với anh, nhưng chẳng phải cậu đã hứa là sẽ nói rõ mọi chuyện trước đám cưới ư? Cả hai có thể thỏa thuận hủy hôn nếu cần thiết, cớ sao lại phải bất ngờ bỏ đi mất? Nghĩ mãi cũng không tài nào tìm ra nguyên nhân, Jungkook thực sự vô cùng thất vọng về cách hành xử của cậu như vậy. Jungkook dừng lại nhìn con người đang trầm mặc ngồi bên mép giường, lu mờ đến mức gần như không tồn tại. Lúc đó anh đã có ý nghĩ, rằng không thể nào chôn vùi cả đời mình trong cuộc hôn nhân không hề có nền tảng tình yêu này, hơn nữa lại là cùng người có quan hệ huyết thống với Jimin. Chắc chắn là không thể đi, hoặc giả nếu anh có thực sự cưới cậu ta thì cũng chỉ là do bị chĩa súng vào đầu mà thôi. Thở dài, Jungkook quay bước, anh cần chút lạnh lẽo ngoài trời để xoa dịu cơn giận vô cớ trong lòng.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Taehyung hơi giật mình vì tiếng sập cửa của chồng cậu. 'Chồng ư?? Nghe sao mà xa lạ đến vậy...' Taehyung nghĩ thầm. Thực ra cậu cũng ở trong tình trạng bất khả kháng như Jungkook, nhưng cha đã bảo, rằng cậu cần phải học cách sống tự lập, không thể núp bóng trong biệt thự gia đình cả đời được, rằng cậu cần học cách chịu trách nhiệm với người khác. Bởi vì tất cả mọi người trên thế giới này đều phải chăm lo trách nhiệm của riêng mình. Nếu chỉ khóa mình trong nhà để cảm giác được an toàn thì sẽ không bao giờ có thể trưởng thành được. Nước mắt cậu lại lăn dài. Mình làm việc này chỉ để appa và omma vui thôi...




Đã một tuần kể từ khi cậu mắc kẹt với cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống này, thời gian trôi qua nhanh đến nỗi đến khi cậu nhận ra thì đã đang ở nước ngoài mất rồi. Đi theo gia đình cậu và gia đình anh ta đến Paris vì họ bảo đây là tuần trăng mật của cả hai. Mà tuần trăng mật là cái gì? Cậu chẳng biết chút xíu nào về mấy cái chuyện kết hôn này nọ cả. Cậu tỏ ra là một đứa con trai biết vâng lời, thực sự cậu cũng đúng là rất vâng lời cơ mà. Khi nghĩ về gia đình nhà chồng, cậu cảm thấy có chút hạnh phúc len lỏi trong tim, vì ít ra ông bà Jeon cực kỳ yêu thương cậu.


————————

[Flash back]


"Tae...hyung? Là Kim Taehyung đó ư?! Omo! Cậu con trai xinh đẹp của Haneul...sao tôi lại quên mất thằng bé chứ...giờ nó đâu rồi? Chúng ta cứ chộn rộn chuẩn bị đám cưới cho Jungkook và Jimin thôi, không biết nó thế nào rồi?" Bà Jeon có vẻ vui mừng khi nghe về đứa trẻ mà bà đã từng rất quan tâm, đứa bé phải trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn khi mất mẹ mới ở tuổi lên ba. Bà khá thân thiết với Kim Haneul trước khi ông Kim lấy người vợ thứ.




"Sao? Vậy hai người cũng chưa gặp Taehyung ư?" ông Kim hơi ngạc nhiên.



"Chưa từng, từ khi gia đình ông rời đi...thằng bé cứ bận rộn với việc học ở Chungnam mà phải không? Tôi cũng quên khuấy không hỏi thăm nó. Hình như nó vẫn không thể rời xa ngôi nhà của hai mẹ con trước kia. Thật là một đứa trẻ ngoan." ông Jeon đáp.





'Học tập ở Chungnam?? Thế quái nào Taehyung lại ở đó? Thằng bé không phải tự khóa mình trong ngôi nhà này suốt hay sao? Nó chưa từng rời khỏi phòng thì làm sao mà đến tận Chungnam?' Ông Kim hơi bối rối trước lời nói của ông bạn, nhưng rồi ông liếc mắt về phía vợ mình, Chae Rim, bà ta có vẻ lo lắng và cố gắng giấu giếm điều gì đó. Rõ rồi, hẳn bà ta lại bịa chuyện thằng bé đi học xa nhà để ngăn nó không gặp được vợ chồng Jeon đây mà. Bà ta còn có trái tim không vậy chứ... Ông luôn vùi đầu vào công việc, giao toàn bộ việc nhà cho vợ quán xuyến, nhưng không ngờ bà ta lại còn muốn che giấu sự tồn tại của Taehyung trong cái nhà này. Ông giận tới nỗi suýt không kiềm chế được, nhưng dù gì cũng phải giữ thể diện trước mặt người ngoài.




"A! Haha... đúng là thằng bé có học ở đó, nhưng...đã trở lại đây rồi." ông Kim nói, đoạn bảo người giúp việc đưa Taehyung xuống gặp mặt vợ chồng Jeon.




Một lát sau...một cậu trai ngập ngừng bước xuống cầu thang với khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đen láy nhìn về phía những vị khách đang ngồi trên sofa. Bà Jeon mở to mắt nhìn Taehyung, trông cậu giống hệt người bạn thân nhất của bà, Kim Haneul, nước mắt không kiềm được cứ thế trào ra vì xúc động.Taehyung không muốn bước xuống nữa, nhưng nhìn thấy cha đang mỉm cười với mình nên đành miễn cưỡng gọi nhỏ "Appa..."



"Taehyungie... con nhớ appa không? Appa nhớ con lắm..." ông Kim vội lên tiếng, bước nhanh về phía cầu thang. Ông vẫn nuông chiều Taehyung như hồi cậu còn bé. Thậm chí cả Jimin cũng chưa từng được đối xử như vậy. Taehyung chỉ cười nhẹ đáp lại cha mình.




"Lại đây... appa giới thiệu con với bạn của appa. Chắc con vẫn còn nhớ họ đấy." ông vẫy tay ra hiệu cho cậu bước xuống.



Khi Taehyung đặt chân vào phòng khách, liền ngay lập tức bị kéo vào một cái ôm thật chặt, người phụ nữ trung niên khóc như mưa làm ướt cả vai áo sơ mi của cậu. Một cảm giác kì lạ nhen nhóm trong lòng cậu...một cái gì đó giống như tình mẹ vậy. Cái ôm giống như của mẹ này, rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Trong vô thức, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi gò má xinh đẹp.


[End Flashback]



Taehyung miên man trong suy nghĩ cho đến khi chợt nhận ra đã đến giờ làm cơm trưa. Từ khi chính thức trở thành vợ chồng trên danh nghĩa, cậu nhận ra rằng từ đây, cuộc đời mình cũng sẽ gắn liền với người tên Jeon Jungkook này. Bài học của tuần này là phải có trách nhiệm với tất cả các nhu cầu của chồng. Cũng may mà mẹ chồng cậu là bà Jeon, người luôn sẵn sàng giúp cậu một tay trong việc nhà, bà cũng bảo rằng cậu rất thông minh, học hỏi rất nhanh. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, nhưng cậu đã dần bộc lộ con người mình trước bà Jeon, điều mà trước đây cậu chỉ làm với Jimin. Điều này làm cho bà Jeon rất vui vẻ, có Taehyung làm con dâu thật tốt. Bà thậm chí còn nói coi cậu như con đẻ làm Taehyung có chút không thích ứng kịp. Mẹ kế trước đây chỉ luôn hằm hè giận dữ với cậu, thêm việc cậu bước vào nhà họ Jeon càng làm bà ấy thấy không vừa mắt. Đó cũng là lý do tại sao Taehyung luôn cố gắng giữ khoảng cách với Kim Chae Rim.





Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó, dù cho hàng ngày cậu bỏ bao nhiêu công sức công sức chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, lại phải hết lời cảm ơn bà Jeon đã dạy cậu cách trở thành một người vợ 'hoàn hảo', thì đáp lại cậu vẫn chỉ là sự cao ngạo và lạnh lùng của Jungkook. Người đàn ông đó không bao giờ thèm động đến những món cậu nấu, chỉ đối tốt với cậu khi có cha mẹ ở bên. Nhưng bây giờ hai người đang ở riêng trong một căn hộ hạng sang tại Paris, tấm lòng cha mẹ hẳn muốn đôi vợ chồng trẻ có chút không gian riêng tư. Với Taehyung, cậu chỉ muốn ở bên cạnh hưởng thụ sự ấm áp của bà Jeon hơn là chịu đựng sự lạnh lẽo của Jungkook mỗi khi anh ta nhìn cậu, đến mức người cậu muốn đông cứng mỗi khi bắt buộc phải nhìn thẳng vào anh ta. Đôi lúc cậu tự hỏi, người đàn ông này có gì oán giận cậu lắm lắm hay sao đó, thật không thể hiểu nổi. Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu chuẩn bị một bữa sáng vào ngày đầu đặt chân đến Paris.




"Jung...Jungkook ssi...mời dùng bữa sáng..." Taehyung thu hết can đảm mới dám mở miệng nhưng cái cậu nhận được là sự phớt lờ và cánh cửa đóng sầm trước mặt. Cậu cũng nhận thấy người đàn ông này luôn vùi đầu vào đống giấy tờ chằng chịt những hình vẽ khó kiểu gì đó. Anh ta là kĩ sư hay kiến trúc sư nhỉ? Cậu không dám hỏi. Nhưng mà trông có vẻ giống kiểu người nghiện công việc hay sao đó.

————

Một trong những lý do Jungkook vác theo cả đống tài liệu trong tuần trăng mật này, là để giữ cho mình bận rộn mà có cớ không cho Taehyung đến làm phiền. Cứ vùi đầu vào công việc sẽ không cần để ý đến những thứ khác nữa. Ngày thứ hai, cậu nhận được lời la mắng đầu tiên khi cố gắng sắp xếp đồ đạc của anh ta vào ngăn tủ.



"Cứ làm việc của cậu thôi, đừng có động vào đồ của tôi!"



Jungkook đẩy cậu ra. Taehyung cũng không kịp hiểu lí do tại sao mình lại bị trút giận. Có lẽ Jeon Jungkook cũng vì bị ép buộc mà chấp nhận cuộc hôn nhân này chăng? Hay là anh ta giận cậu bởi vì đối tượng anh ta thực sự muốn kết hôn là Jimin? Lí do này có vẻ không hợp lí lắm, bởi vì Taehyung chưa từng nghe Jimin hé răng lời nào về việc người này có yêu thằng bé cả. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu nói Taehyung chính là cái thùng để Jimin trút tất cả vui buồn yêu ghét trong ngày vào đó. Kể cả việc Jeon Jungkook đã cứu mạng nó ra sao khi nó suýt đâm đầu vào chiếc ôtô đang trờ tới cũng được kể rõ đến từng chi tiết. Đối với Jimin, cậu luôn là người biết lắng nghe tuyệt vời.





Lần khác, Taehyung làm vỡ một cái ly vừa mới cất công với xuống từ trên giá, chỉ vì lóng ngóng trước sự xuất hiện của Jungkook nơi cửa bếp. Thật xấu hổ, mỗi khi cảm nhận được luồng khí lạnh của Jungkook là cậu không sao kiềm được cảm giác lo lắng. Mỗi lúc như vậy là cậu lại trở nên vụng về vô cùng, lần này đương nhiên không ngoại lệ. Bằng chứng là Jungkook đã càng bực mình hơn khi cậu luống cuống giẫm ngay vào mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, bèn khoát tay ra hiệu cậu ra ngoài phòng khách, còn chính mình thì ở lại dọn dẹp. Hôm sau, cậu lại làm cháy cái bếp lò khi Jungkook đi vào lục lọi trong tủ lạnh tìm ít trái cây. Kết quả là bị cốc vào đầu, rồi tiếp tục bị mời ra ngoài trong khi anh rút điện thoại gọi cho nhà hàng đặt cơm. Sự lạnh lùng của Jungkook, đối với Taehyung cũng chẳng là gì bởi cậu đã quá quen bị mẹ kế đối xử kiểu đó. Thỉnh thoảng cậu cũng muốn được trò chuyện với ai đó, nhưng cha thì lúc nào cũng rất bận, họa hoằn lắm mới gọi điện cho cậu.


Giá mà có Jimin ở đây...

.

.

.

Taehyung giật mình bởi tiếng ai đó mở khóa cửa. Cậu nhấc mình lên khỏi ghế sofa, dụi dụi mắt. Ngước nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi đêm, vậy là cậu đã ngủ thiếp đi sau khi làm bữa tối. Đến dạ dày cũng đang biểu tình kịch liệt vì đói. Cậu trộm xoa xoa bụng, ấp úng "Ừm...Jungkook ssi, tôi đã..."




"Tôi ăn ở ngoài rồi." Junhkook lãnh đạm cắt ngang. Taehyung thở dài, ít ra Ngài Lạnh Lùng cũng chịu đáp lại một câu. Cũng nói thêm rằng điều này rất hiếm khi xảy ra, thông thường cái cậu nhận được sẽ chỉ là biểu cảm lãnh đạm, hoặc quát mắng, hoặc tiếng sập cửa khô khốc. Và khi đó, Taehyung luôn để mặc đôi môi thoát ra hai tiếng "xin lỗi".




'Nếu thế thì pha cho anh ta chút cà phê vậy...' cậu vẫn nhớ bà Jeon dặn rằng Jungkook thích dùng cà phê khi vùi đầu trong đống giấy tờ, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ làm tới tận khuya, mà có khi thâu đêm. Taehyung có thể đọc làu làu thời gian biểu của Jungkook chỉ sau một tuần chung sống dưới cùng một mái nhà. Đúng là loại chồng nghiện công việc mà!

.

.

Taehyung bước đến phòng làm việc của Jungkook. Cậu hơi mỉm cười nhìn tấm lưng đối diện với mình qua cánh cửa khép hờ. Y như rằng, lúc nào cũng chỉ biết đến có công việc thôi. Cậu nhẹ nhàng đi vào, quên béng đi mất là phải gõ cửa. Khi cậu bước đến gần Jungkook, loạng choạng thế nào mà lại vấp chân làm tách cà phê trên khay nghiêng đi. Một tiếng vỡ thanh thúy vang lên.



"Cái quái gì thế này?! Mắt mũi cậu để ở đâu hả?!" lại làm anh ta nổi giận rồi.




"Tôi...xin...lỗi..." Taehyung lắp bắp nhìn Jungkook đang từng bước tiến lại gần.



"Từ điển của cậu chỉ có mỗi từ đó thôi à? Nói xem chuyện này xử lí sao đây?" Jungkook chỉ tay vào đống giấy tờ đã ướt đẫm cà phê. Taehyung mở to mắt sợ hãi khi nhận ra hậu quả mình gây nên.



"Tôi...thực...thực sự...xin lỗi..." tình huống thế này cậu cũng chẳng thể nói gì khác được.




"Hửm! Chỉ thêm được mỗi 'thực sự' thôi sao? Tôi thấy não cậu cũng bị sao rồi đó."




"Để tôi dọn..."



"Cậu nghĩ mớ giấy ướt nhẹp này có thể trở lại như ban đầu không? Có hiểu được đây không chỉ đơn thuần là giấy thôi không! Chúng rất quan trọng! Cậu có biết tôi mất bao lâu để giải quyết toàn bộ đống này không?!" Jungkook bùng nổ.




"Tôi xin lỗi... tôi không cố ý."




"Phải rồi. Lúc nào cũng một câu xin lỗi chán ngắt đó..." Jungkook thở ra nặng nề.




Một khoảng im lặng trôi qua trước khi Taehyung lên tiếng "Sao lại ghét tôi đến thế? Có phải...do tôi đã làm gì sai không? Nếu đúng thế thì...anh cứ nói, tôi sẽ sửa chữa mà..." giọng cậu run run.




"Làm sai? Hay quá nhỉ!" cơn tức giận của Jungkook vì câu hỏi của cậu mà càng trở nên trầm trọng hơn "Phải...cậu đã sai khi kết hôn cùng tôi! Cả hai chúng ta đều ngu ngốc khi đồng ý hôn nhân sắp đặt! Làm sao tôi có thể sống cùng một người xa lạ, tệ nhất là lần đầu tiên gặp mặt lại chính vào ngày tổ chức hôn lễ?! Giờ tôi cũng nói thẳng với cậu, khi nào cả hai chúng ta tìm được tình yêu riêng và lối đi riêng, khi đó tôi sẽ công khai kết thúc cuộc hôn nhân này! Từ giờ tới lúc ấy, cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi... Cậu đã rõ chưa hả Kim Taehyung? Tôi không thể chấp nhận nổi cậu chen vào cuộc sống của tôi ..." Đó thực sự là những gì Jungkook nghĩ, anh không thể dành cả đời mình để sống với anh trai của người anh yêu. Chỉ nghĩ đến thôi đã không chấp nhận nổi.




Cơ thể Taehyung bắt đầu run lên khi nghe đến hai chữ 'ly hôn'. Một cách không tự chủ, cậu nghĩ về việc nếu ly hôn tức là đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất bà Jeon – người duy nhất cho cậu cảm nhận tình yêu và sự ấm áp giống như của mẹ. Cậu lặng lẽ cúi xuống thu lại những mảnh chén vỡ.




Nhưng Jungkook vẫn tiếp tục lớn tiếng "Cậu ra ngoài đi! Và đừng có đặt chân vào căn phòng này nữa! Cậu hoàn toàn biến cuộc sống của tôi thành một mớ hỗn độn kể từ sau đám cưới..." anh nào có nhận ra bản thân đã tàn nhẫn thế nào khi ném vào Taehyung những lời lẽ dễ gây tổn thương đến vậy. Giống hệt với những gì mẹ kế đối xử với cậu trước đây. Taehyung lùi lại phía sau, rồi quay người chạy ra khỏi phòng.




Cậu bước xuống cầu thang, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Bước chân cậu dần nhanh hơn... Taehyung đi thẳng về phía cửa chính, chạy thẳng ra đường hòa lẫn vào dòng người xa lạ.




"Nó chỉ là gánh nặng của cái nhà này..."




"......chỉ biết đốt tiền của cha nó..."




"Cậu hoàn toàn biến cuộc sống của tôi thành một mớ hỗn độn kể từ sau đám cưới!"



Taehyung thực sự cảm thấy bản thân thật vô dụng, khiến cả omma lẫn Jimin đều không chịu nổi mà bỏ đi...



'Không còn ai bên cạnh mình nữa...mình cũng sẽ mất bà Jeon sớm thôi...tại sao mình lại phải sống như thế này...' Taehyung thổn thức. Những giọt nước mắt không thể kiểm soát cứ không ngừng trào ra bên khóe mi, ướt đẫm làn da nhợt nhạt. Cậu cứ đi mãi, đi mãi đến tận khi màn đêm buông xuống. Những cơn gió lạnh lẽo đêm khuya lùa qua cơ thể mỏng manh không hề mặc chút quần áo ấm nào. Mái tóc cũng đã rối tung, nhưng cậu nào còn tâm trí mà để ý nữa.


. . .

Trái tim vốn chẳng thể bộc bạch nỗi niềm giờ đây đang nhẹ nhàng lay động cảm xúc trong em Khoảng thời gian ấy lặng lẽ vụt khỏi tầm tay

Nén lại dòng lệ chực tuôn rơi

Em tìm đến một chân trời mới để giữ cho con tim mình thanh thản

Nơi em sẽ là một con người khác

Ở nơi ấy, em sẽ không còn rơi lệ

Một lần nữa chắp tay cầu nguyện

Tìm đến một nơi em có thể sống thật với chính mình chứ không vì hoài niệm

Nén lại dòng lệ chực tuôn rơi

Em mải miết kiếm tìm một chân trời mới để tiếp thêm niềm tin

Nơi em sẽ là một con người khác

Ở nơi ấy, em có thể mỉm cười...

. . .

Taehyung vừa chạy vừa lấy tay quệt nước mắt, tâm trí cậu chậm rãi hồi tưởng lại đoạn thời gian khi xưa, khi cậu có thể cười một cách chân thành nhất với người ấy, người đã dạy cậu biết thế nào là yêu. Rồi cả khuôn mặt tươi cười của mẹ mỗi khi nhìn cậu, khuôn mặt của Jimin cố tình làm trò cho cậu khỏi khóc... Bước chân cậu mỗi lúc một nhanh...

.

.

.

Một lát sau, cậu dừng lại khi đôi chân đã mỏi rã rời. Đến lúc này Taehyung mới nhận ra xung quanh mình đã tối đen, xung quanh tuy đông đúc nhưng cực kì xa lạ. Cậu lại còn là người nước ngoài, đến như ở Seoul cậu cũng còn không nhớ nổi đường về nhà chứ đừng nói ở nơi đất khách quê người, bất đồng ngôn ngữ này. Phút chốc nỗi sợ hãi lại dâng lên khi có những người qua đường thỉnh thoảng quay sang ngó cậu. Cơ thể cậu run lên, bồn chồn không biết phải làm gì. Taehyung cứ thế đứng ngơ ngác giữa dòng người qua lại trên phố. Chỗ cậu đứng là gần một club khá đông khách. Taehyung không nhận ra có một người đàn ông đã chú ý đến cậu nãy giờ. Nhận thấy Taehyung cứ đứng đó, anh ta mới tiến lại gần.




"Bonjour ... Avez-vous un plan de la ville?" người đàn ông nói thứ ngôn ngữ mà Taehyung không tài nào hiểu được. Vì thế mà cậu càng sợ hãi. Thực sự là sợ muốn khóc luôn rồi, cậu lùi lại nhưng lại đụng phải một người đã đứng sau cậu từ lúc nào.




"Désolé, excusez-moi ! Je ne parle pas le Français." Người bị cậu đụng phải lại nói gì đó với người lúc trước – suýt nữa đã định chạm vào vai cậu. Hai người nói qua lại một hồi mà Taehyung chẳng hiểu chút gì trong đó cả.



"Je suis désolé." Sau cùng thì người đàn ông đến trước hướng cậu nói một câu.




"Anh ta nói xin lỗi..." người nãy giờ vẫn đứng sau lưng cậu lên tiếng như thể biết Taehyung không hiểu. Taehyung quay lại nhìn người con trai cao lớn mang vẻ mặt Á Đông.



"Cậu lạc đường à?" anh ta hỏi. Cuối cùng cậu cũng chắc chắn người này nói cùng ngôn ngữ với mình. Nỗi sợ hãi dịu đi đôi chút, cậu gật đầu thay cho lời đáp. Người kia có vẻ thấy cử chỉ đó rất dễ thương, một nụ cười tươi giãn ra trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai.



"Người đàn ông kia chỉ muốn giúp cậu thôi, anh ta bảo với tôi có thể cậu bị lạc..."




"Anh...anh là người Hàn?" Taehyung mù mờ hỏi.




"Tất nhiên tôi là người Hàn. Chứ trông tôi giống người Pháp lắm hả?" anh ta bật cười. Taehyung lắc lắc đầu, lại càng đáng yêu trong mắt người kia. Nhận được câu trả lời của chàng trai, Taehyung cong môi mỉm cười. Thật may mắn khi gặp được một người đồng hương giữa chốn xa lạ này, ít nhiều cậu cũng cảm thấy an toàn hơn. Dù rằng hoàn toàn là một người lạ nhưng ít ra cũng là người nói cùng ngôn ngữ với mình.



"Vậy, tôi có thể biết cậu sống ở đâu không? Tôi sẽ giúp đưa cậu về." người con trai cao lớn sau giây phút ngây người nhìn nụ cười của Taehyung thì cũng định thần lại.



"Ơ...tôi...tôi cũng không biết nữa..." Taehyung cũng không biết mình có nên trở về đó không nữa. Jungkook đã giận đến thế...




"Chúng ta tìm chỗ nào ngồi trước rồi nói chuyện tiếp..." người kia nói. Nhưng Taehyung vừa mới định đi theo thì đã cảm thấy chân mình tê rần.




"A, đau!" Taehyung cúi xuống, thì ra lúc ra khỏi nhà cậu gấp đến nỗi không cả mang giày, cứ thế chân trần chạy qua không biết bao nhiêu dãy phố. Người kia đã nghe thấy tiếng Taehyung rên rỉ, ngay lập tức ngồi xuống xem xét vết thương nơi chân cậu.




"Chân cậu chảy máu rồi...để tôi sơ cứu cho. Cậu ở yên đây...đừng có đi lạc nữa đấy." anh ta dìu cậu đến ngồi ở băng ghế đá gần đó rồi vội vàng chạy đi tìm hiệu thuốc. Sự nhiệt tình của một người mới gặp lần đầu tiên khiến Taehyung có chút hoang mang.

.

.

.

      HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip