Longfic Kookv All Couple Nguoi Vo Hau Dau Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Taehyung ngồi yên lặng trên chiếc ghế băng để chờ đợi người lạ 'tốt bụng' mà cậu mới gặp chưa đầy một phút, và người ấy cũng mới sốt sắng đi mua băng gạc cho cậu vài giây trước. Đôi mắt nai đen láy ngập chìm những cảm xúc hỗn độn, không biết tiếp theo mình có nên trở về biệt thự hay cứ như vậy biến mất khỏi nhà họ Jeon...nhưng sâu bên trong trái tim, cậu vẫn luyến tiếc sự ấm áp mà mình nhận được từ bà Jeon, thêm nữa cậu cũng không biết nơi nào để đi lúc này cả. Taehyung cứ mải phân vân, không để ý người con trai cao lớn đã trở lại với mấy thứ đồ cứu thương trên tay.




"Này! Cậu vẫn ổn đấy chứ?" anh ta nhỏ giọng hỏi như thể sợ làm cậu giật mình.



"Ừm...tôi vẫn...ổn."




"Nhưng trông cậu hoàn toàn ngược lại." anh ta bật cười nho nhỏ, đôi mắt nhìn Taehyung không rời, như thể muốn biết cậu đang nghĩ gì đằng sau khuôn mặt lộ vẻ khổ sở ấy. Taehyung không trả lời, cậu chỉ cúi thấp đầu, cố gắng che giấu những cảm xúc phức tạp của mình. Cậu có cảm giác như người kia có thể đọc được cậu đang nghĩ gì vậy.




"Vậy...chúng ta làm quen chứ?" như hiểu được sự băn khoăn của Taehyung, người con trai kia nhẹ nhàng thay đổi chủ đề. Anh ta ngồi xuống nâng chân cậu lên xem xét. Đầu Taehyung lại càng cúi thấp hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu để người khác chạm vào mình, trừ Jimin ra. Chính xác là một người hoàn toàn xa lạ.




"À vâng...tôi...là T-Taehyung, không có gì đặc biệt – chỉ trừ việc luôn gây rắc rối vì tính hậu đậu của mình, mà không thể sửa được..." Taehyung khó khăn nói. Thực ra cậu vẫn cảm thấy lo lắng khi phải nói chuyện với người lạ.



Người con trai kia chớp mắt nhìn Taehyung ngạc nhiên "Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy cậu rất hoàn hảo mà...và cũng rất xinh đẹp." câu cuối anh ta gần như chỉ thì thầm với bản thân.



"Anh nói gì?"




"À, không có gì. Vậy cậu đi du lịch hả?" anh ta hỏi, tay vẫn nhanh nhẹn băng bó bàn chân trái cho cậu.



"Phải."




"Một mình sao?"




"Không."




"Vậy là cậu đi cùng gia đình?" anh ta hơi nhíu mày.




"Ừm...vâng...chẳng phải người ta thường đi du lịch cũng gia đình sao..." Taehyung đột ngột hạ giọng làm người lạ phải ngẩng lên nhìn, bắt gặp khuôn mặt buồn rầu của cậu.



Cả hai không ai nói gì nữa cho đến khi người con trai kia nhẹ nhàng lên tiếng "Xong rồi đây." Taehyung nhìn xuống chân mình, lúc này đã được băng bó gọn gàng.



"Cảm...cảm ơn..." Taehyung nói.




"Ha ha..." người đối diện bật cười làm cậu phải ngẩng lên nhìn anh ta khó hiểu.




"Sao...sao chứ?" cậu bối rối.




"Cậu luôn nói lắp vậy hả?" anh ta vẫn cười.




"Không...tôi...tôi không có...." Taehyung lại cúi đầu.




"Không cần sợ. Cậu phải có tự tin nói ra những điều muốn nói chứ, trừ khi là những thứ không phải sự thật, phải không nào?" nói ra câu này, anh ta thực sự hy vọng Taehyung có thể tin tưởng mình hơn. Mà Taehyung thì đang cố gắng giấu giếm về cuộc sống phức tạp của mình, không muốn để người ngoài biết.




"Vậy có thể cho tôi biết cậu ở đâu không?" Anh ta lại đổi chủ đề một lần nữa khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cậu, dù sao cũng là thiếu thận trọng nếu cứ như vậy xâm nhập vào bí mật riêng tư của người khác.



"Tôi...không nhớ...xin lỗi..." Taehyung thở dài, lại một lần nữa cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác.



"Ha ha...cậu không nhớ địa chỉ của cậu, mà cậu lại đi xin lỗi tôi? Cậu đúng thật là kì lạ..." Taehyung hơi hoang mang với câu nhận xét của người đối diện, nhưng cậu hiểu được, từ 'kì lạ' của anh ta mang nghĩa tốt đẹp hơn từ 'gánh nặng' mà cậu hay bị gán cho.




"Không có dấu hiệu nào trên đường sao?" người con trai cao lớn vẫn tiếp tục hỏi, ánh mắt nhìn cậu rất ôn hòa.



"Ừm...tôi chỉ nhớ...đó là một tòa nhà rất lớn với tường xây bằng đá xám." Taehyung nói, khuôn mặt vô tội, nhưng lại làm người kia phá lên cười.




"Ở đây có rất nhiều nhà xây bằng đá xám, Taehyung à. Ha ha...cậu thật thú vị." anh ta làm ra vẻ như cố nín cười. Nhưng lạ là cậu không hề thấy tức giận, đây là lần đầu tiên cậu khiến cho người khác cười được. Cậu không nhận ra rằng người kia cũng đang sững sờ ngắm nhìn nụ cười cong lên nơi khóe môi của mình.




"Còn nữa...cổng chính hình vòm cung bao phủ bởi hoa oải hương!" về cái này thì Taehyung chắc chắn.




"Thế thì có thể là khu biệt thự Cheverny Paris." Người con trai đã ngừng cười, ánh mắt khóa chặt vào biểu hiện trên mặt Taehyung. Taehyunh im lặng không trả lời, để mặc cho người kia kéo mình đến chỗ chiếc xe thể thao màu đỏ đậu gần đó.




"Đằng nào cậu cũng không đi bộ được thì để tôi chở cậu đi nhé?" anh ta nói, một tay mở cửa xe, một tay đỡ lấy eo cậu, tránh cho cậu khỏi vấp ngã.

.

.

.

Jungkook ném mình lên ghế bành, nhắm mắt lại cố điều chỉnh mớ cảm xúc hỗn độn lúc này. Lúc nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại thì anh biết Taehyung đã bỏ ra ngoài. Một cảm giác tội lỗi đột ngột dâng lên, nhưng cái tôi không cho phép anh đuổi theo cậu. Anh đã cố gắng chôn sâu cảm giác chán ghét đối với cậu, có như vậy mới có thể giúp anh duy trì cuộc hôn nhân không mong đợi này. Jungkook bồn chồn vặn vẹo ngón tay, đã gần hai giờ sáng rồi. Ngực anh tràn lên cảm giác thất bại, sẽ ra sao nếu Taehyung không về nữa, làm sao mà thông báo cho gia đình, làm sao mà giải thích rằng sự hạnh phúc anh cố biểu hiện ra trước mặt cha mẹ toàn bộ đều là giả dối?




"Cậu định gây thêm rắc rối cho tôi sao?" Jungkook lầm bầm, vơ vội lấy chiếc áo khoác ngoài rồi lao ra cửa.



Nhưng mới chỉ đặt chân lên lối ra vào của biệt thự thì Jungkook đã nhận ra Taehyung đứng đó, quay lưng lại phía anh. Cậu vừa được ai đó đỡ xuống xe, tay vẫn còn khoác trên vai người kia. Jungkook nhìn cảnh đó mà cơn tức giận mới lắng xuống đã lại ào về. Anh cứ đứng yên tại chỗ, mắt chăm chú dõi theo từng cử động của hai con người kia, lúc này dường như đang chìm trong thế giới riêng, chỉ của hai người.

.

.

.

"Cậu có chắc là nhà cậu đây không?" người con trai cao lớn nhíu nhíu mày, lưỡng lự không muốn buông bàn tay đang đặt trên eo cậu xuống.




"Ơ...vâng...chắc chắn mà." Taehyung nói, tâm trí vẫn đang mải nghĩ chút nữa làm sao mà giải thích với chồng cậu.



"Vậy...cậu có một căn nhà khá đẹp đấychứ...ừm...sang trọng nữa là đằng khác. Thế sao trông cậu lại hoàn toàn trái ngược vậy?"



"Sao cơ?" Taehyung không hiểu.



"Ý tôi là...trông cậu như thể vừa mất đi chỗ nương tựa cuối cùng? Mà lại còn không cả mang giày nữa chứ?" anh ta mỉm cười dịu dàng khi nói câu sau.




"Tôi...tôi chỉ định ra ngoài hóng gió...rồi đánh mất giày..." Taehyung khó khăn nói, ít ra cũng là một-nửa-sự-thật. Cậu không biết nói dối, thôi thì để cho anh ta tự đoán vậy.



"Nếu đã vậy thì được rồi. Hy vọng có thể gặp lại cậu." anh ta cười thật tươi, trong lòng thầm mong lời mình vừa nói có thể trở thành sự thật.




"Cảm ơn anh...vì đã giúp tôi." Taehyung cũng cười đáp lại, đôi môi hơi bĩu ra.




"Không cần cảm ơn. Tôi không thích nghe đâu. Cứ như thể đây là lần cuối cùng vậy. Cho nên giữ lấy lời cảm ơn đó và nói lại vào lần gặp tới của chúng ta nhé." Anh ta nháy mắt rồi quay lưng bước lên xe.




"A! Tôi còn chưa biết tên anh?" Taehyung nói với theo.



"Tôi là Namjoon. Kim Namjoon." Chàng trai nói, cong môi cười với Taehyung một lần nữa rồi mới lái xe đi.




"Nam...joon-ssi..." Taehyung thì thầm lặp lại. Taehyung quay lưng định đi bộ vào trong nhà, nơi mà cậu cảm thấy chẳng khác gì địa ngục, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị nghe mắng rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, đang cố khập khiễng bước đi thì bỗng khựng lại, mồ hôi bắt đầu túa ra trên hai lòng bàn tay. Người cậu không muốn gặp nhất hiện giờ lại đang đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén dán chặt trên người cậu không rời.




"Cậu đi đâu về?" Jungkook hỏi, quai hàm nghiến chặt như kiềm nén giận dữ. Anh cũng không hiểu sao tính tình mình lại trở nên xấu tới cực điểm như vậy từ sau khi cưới người con trai đang đứng trước mặt. Phải chăng vì anh muốn một mực tránh xa con người vô tội này?



"......." Taehyung cố gắng tìm từ nào đó để nói ra nhưng không được. Cậu hiện tại vô cùng sợ hãi cũng như lo lắng, chỉ có thể nhìn chăm chăm xuống chân mình.



"Cậu biết giờ là mấy giờ rồi không?" Jungkook vẫn không dịu giọng xuống chút nào, ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt thanh tú ngập tràn hoảng sợ.




"......." Taehyung vẫn chỉ cúi đầu.




"Vào nhà đi... đừng gây thêm chú ý nữa." Jungkook nói rồi quay lưng. Thật ra, anh đã cảm thấy tội lỗi khi nhìn cậu sợ đến toát mồ hôi như vậy, lại còn run lẩy bẩy nữa. Không hiểu cơ thể mỏng manh ấy run vì trời lạnh hay vì anh? Chết tiệt. Đã hai giờ sáng chứ ít ỏi gì đâu, bầu trời đã phủ kín sương rồi. Jungkook trong lòng thầm hối hận, anh bước đi thẳng nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì phía sau. Anh quay lại nhìn cậu, chợt nhận ra cậu đang khó nhọc bước từng bước một. Anh chợt nhớ ra hình ảnh cậu bỏ chạy với bàn chân trần sau khi bị anh nạt lúc trước. Taehyung thấy anh dừng lại cũng đứng lại, ngước lên nhìn anh, nhưng rồi lại giật mình nhìn đi chỗ khác khi thấy anh tiến lại gần. Jungkook khom lưng, ra hiệu cho Taehyung leo lên. Hành động đột ngột này của anh làm Taehyung bất ngờ đến không phản ứng kịp, không hiểu anh muốn gì. Jungkook cũng không thèm chờ cậu hiểu ra, liền đưa tay kéo cậu lại, xốc lên lưng, để cậu vòng tay qua cổ mình.




"Lần sau nếu muốn bỏ đi cũng đừng quên mang giày." Jungkook nói, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, chầm chậm hướng vào trong nhà. Trong khi đó Taehyung vẫn còn chưa hết sốc bởi cách cư xử khác thường này của chồng mình.

.

.

.

              HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip