Quân sư khó làm - C13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nến chập chờn lay động, khuôn mặt Lưu Bị gần ngay trước mắt, hơi thở ấm áp của hắn dồn dập bên tai, dương vật nóng rẫy của hắn không ngừng công phá âm đạo, tiếng da thịt chạm nhau bành bạch, tiếng giường tre vang lên kẽo kẹt... tất cả hợp lại khiến Gia Cát Lượng như si như dại...

Y đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, đã thèm khát bị hắn cắm cây côn thịt to lớn này vào hoa huyệt mình quá lâu, nên dù vừa bị hắn đụ cho lên đỉnh, giao hợp kịch liệt đến mức hai mép lồn sưng đỏ lên, y vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, vẫn muốn đưa lồn cho hắn nện tơi bời.

Mà Lưu Bị giống như hiểu rất rõ suy nghĩ này của Gia Cát Lượng, nên hắn không ngại ngần gì mà tiếp tục cắm cặc vào lồn y, tiếp tục tận hưởng cảm giác được thoải mái chịch vào cái lỗ mà hắn luôn thèm khát suốt một năm dài đằng đẵng...

Hai đùi y bị ép lên tới ngực, chân gác lên vai hắn, mông nhỏng cao, lỗ lồn nhỏ bé không ngừng bị con cặc to lớn của Lưu Bị đâm phầm phập. Cơ thể y bị gập làm đôi, không cách nào chống cự, chỉ có thể dâng lồn mình cho Lưu Bị mặc sức đóng cặc vào.

Mà Gia Cát Lượng làm gì có ý chống cự. Y đang sướng đến phát cuồng.

Từ lúc bị hắn phá trinh đến nay, lần nào làm tình y cũng muốn hắn cắm cây dương vật hùng vĩ vào cái lỗ đằng trước này, khoái cảm không gì sánh được đó luôn làm y đê mê ngây ngất. Sau đó vì phát hiện ra sẽ bị mang thai nên y phải ra sức ngăn cản hắn, kiềm chế bản thân mình, dù đã nhiều lần suýt nữa vượt rào nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám cho hắn địt lỗ sau.

Mà càng nhẫn nhịn, cơ thể y càng khao khát, ham muốn càng lúc càng dâng cao, đến đêm nay thì tuôn trào như thác lũ, cuốn phăng hết mọi lo lắng lẫn ngại ngùng của y đi xa tít tắp. Trong đầu chỉ còn dục vọng thôi thúc y dùng âm đạo mà giao hợp với Lưu Bị. Mặc kệ tất cả, chỉ muốn cặc hắn cắm ngập trong lồn, muốn hắn đụ lồn mình thật dữ dội, thật mãnh liệt. Muốn hắn hóa thành dã thú đè mình ra giao phối!

Y ghì đầu Lưu Bị xuống, cuồng nhiệt hôn hắn.

Lưu Bị thoáng ngạc nhiên rồi lập tức vui vẻ tận hưởng nụ hôn của y, bên dưới dần chậm lại. Chợt y đẩy hắn ra, giọng như làm nũng: "Lượng mỏi chân quá..."

Hắn nheo mắt cười, hôn chụt vào môi y một cái, chậm rãi rút dương vật ra, nằm xuống bên cạnh để y được bỏ chân xuống. Một tay ôm ngang eo, một tay vuốt ve núm vú y, ôn nhu hỏi: "Mệt rồi sao?"

"Lượng đang nghĩ xem... nên cho chủ công đụ kiểu nào..."

Vừa nói xong liền nghe Lưu Bị hít một hơi thật sâu, gằn giọng: "Ngươi muốn chết phải không?"

"Muốn bị ngươi đụ chết..."

Lưu Bị gầm một tiếng, chớp mắt đã đè lên người y, banh hai mép âm đạo y ra định đâm côn thịt vào. Nhưng Gia Cát Lượng lấy tay che hoa huyệt mình lại, cười khẽ: "Từ từ, Lượng chưa chuẩn bị xong."

Hắn nuốt nước bọt kìm chế, y nhẹ nhàng ngồi dậy, xoay người thành tư thế quỳ gối trên giường, áp ngực xuống, chổng mông lên, đưa tay xoa xoa hột le, rồi hai ngón tay tự vạch cái lồn ướt đẫm nước dâm của mình ra mời gọi: "Chủ công, giao phối với Lượng đi..."

Dù Lưu Bị có là thánh cũng không chịu đựng được kích thích đến mức này. Huống chi hắn không phải thánh, hắn là con thú đực đang động dục!

Dương vật đâm lút cán vào âm đạo, Lưu Bị đè lên lưng y, ghì vai y, không ngừng thúc cặc vào lồn y, hai người không khác gì hai động vật đang kịch liệt giao phối với nhau.

"Con hồ ly cái này! Tới mùa động đực rồi phải không? Nứng lồn quá phải không?!"

"A... đúng... Lượng... động đực... lồn ngứa quá... chủ công... đụ cho... hết ngứa đi... Á..."

Tốc độ giao hợp càng lúc càng điên cuồng, cơ thể Gia Cát Lượng không ngừng rung lắc dữ dội đến mức khó nói thành câu. Lưu Bị liên tục đụ tới tấp vào sâu bên trong tử cung y, Gia Cát Lượng sướng đến muốn hét lên, nhưng vẫn nhớ có Hoa Đà đang ở kế bên nên phải bịt chặt miệng, chỉ dám phát ra âm thanh ưm ưm mỗi lần bị dương vật hắn chịch vào.

Banh lồn ra cho hắn giao phối thực sự sướng không chịu nổi, y cảm giác đây mới là giao phối chân chính, hai bộ phận này vốn dĩ phải dính chặt vào nhau như vậy, cọ xát kịch liệt với nhau như vậy, cặc hắn phải đụ vào lồn y thô bạo như vậy, hoang dã như vậy mới khiến y thỏa mãn, giải thoát y khỏi cơn nứng lồn dai dẳng bấy lâu nay..

Khoái cảm bao phủ khắp toàn thân khiến da đầu y tê dại, ngón chân cũng cong lên, lỗ lồn lầy lội không chịu nổi vẫn tiếp tục chảy nước ràn rụa, y có cảm giác tất cả nước trong cơ thể mình đều bị hắn đụ cho phun từ lồn ra...

"Khoan... chậm lại... Lượng mắc tiểu..."

Cảm giác bàng quang càng lúc càng căng đầy, sắp không nhịn được nữa, y bất đắc dĩ ngắn hắn. Nhưng Lưu Bị nghe xong lại vô cùng khoái chí, càng đụ mạnh hơn.

"Đừng! Đừng mà... xin ngươi... ở đây... không được..." Gia Cát Lượng hoảng kinh lắc đầu, vội vàng năn nỉ hắn. Nếu sáng mai bị người khác phát hiện giường y đầy nước tiểu thì biết giấu mặt vào đâu?

Lưu Bị thương tình chậm lại, hỏi nhỏ: "Vậy đái ở đâu thì được?"

Đây là khu dân nghèo nên không có đầy đủ tiện nghi, nhà vệ sinh ở khá xa, chỉ có chỗ tắm giặt nằm ở ngoài sân, bên cạnh giếng nhỏ... Nhưng không thể trần truồng ra đó...

"Ngoài sân... ngươi rút ra đi... ta phải mặc quần áo..." Y xấu hổ đề nghị.

Lưu Bị vuốt dọc sống lưng y, cười nói: "Khuya rồi, không ai thấy đâu. Hơn nữa... ta chưa bắn tinh nên cặc bị dính trong lồn ngươi rồi, không rút ra được.."

"Chủ công!" Y đỏ mặt kêu lên, sao hắn có thể thô bỉ đến mức này, vậy cũng dám nói!

Chợt hắn vòng tay qua eo, nâng y dậy, rồi cả người bị nhấc bổng lên, lúc định thần lại thì đã đứng dưới đất. Mà dương vật hắn vẫn còn nhúc nhích trong âm đạo...

"Đi thôi, ra ngoài sân dạo một lát." Lưu Bị nắm hai tay y kéo ra sau, vừa chịch vừa bước, thúc cho cơ thể y cũng phải bước theo.

Lại sắp bị hắn đụ ngoài trời? Gia Cát Lượng vừa sướng vừa sợ: "Đừng mà chủ công... sẽ bị người ta thấy..."

"Yên tâm đi, lúc vào đây ta đã quan sát kỹ, xung quanh ngủ hết rồi... Bảo đảm không ai thấy Cát đại phu ban ngày nghiêm trang đứng đắn, ban đêm lại trần truồng giao phối với nam nhân ở ngoài sân đâu..."

Gia Cát Lượng thở hổn hển, không hiểu sao hình ảnh hắn vừa nói lại làm y hưng phấn nhiều hơn là sợ hãi. Hình như mình cũng thích bị hắn chơi ngoài trời như thế, cảm giác lo lắng bị người khác thấy làm mình bị kích thích hơn?

Hắn đẩy cửa ra, không khí lành lạnh ùa vào, nhưng y cũng không thấy lạnh, vì cả người đang nóng hừng hực, đặc biệt là vị trí phía dưới. Y cắn môi nhìn xung quanh, bốn phía đều vắng vẻ, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió lùa...

Bạch bạch bạch! Lưu Bị đột nhiên đâm tới tấp vào âm đạo y, Gia Cát Lượng vội vàng cắn môi ngăn tiếng rên sắp bật ra, cong người hứng chịu va chạm thô bạo của hắn. Khoái cảm lại tràn về, cùng với cảm giác mắc tiểu...

Tay bị hắn giữ chặt, lồn bị hắn dập cặc vào, y không cách nào giãy giụa thoát ra, chỉ có thể cố gắng nín nhịn, mong Lưu Bị nhanh nhanh đưa mình tới chỗ tắm giặt đằng kia...

Nhưng Lưu Bị chỉ đi vài bước ra sân, rồi dừng lại tập trung đụ y, một hồi vẫn không di chuyển. Điểm sướng liên tục bị dương vật mài mòn, tử cung không ngừng bị quy đầu đâm chọc, chèn ép lên bàng quang đang đầy ắp nước... Gia Cát Lượng sắp chịu hết nổi, mềm giọng năn nỉ: "Chủ công... tha cho Lượng đi... mắc tiểu lắm rồi..."

Lưu Bị cũng không nỡ dày vò y nữa, bắt đầu bước tiếp. Gia Cát Lượng cố hết sức nhịn tiểu, mà càng nhịn thì hoa huyệt càng siết chặt, khiến Lưu Bị sảng khoái gầm gừ mấy tiếng, di chuyển nhanh hơn, động tác giao hợp lại mãnh liệt hơn. Vừa mắc tiểu vừa sướng lồn, hai cảm giác này song song đánh vào cơ thể y, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng dữ dội, Gia Cát Lượng rốt cuộc vỡ òa, âm đạo y co giật kịch liệt, hột le run lên bần bật, nước dâm nước tiểu xối xả phun trào...

Cơ thể y không còn chút sức lực nào, thở hổn hển dựa vào ngực Lưu Bị. Hắn xoay người y lại, vuốt ve vầng trán lấm tấm mồ hôi của y, nâng một chân y lên, đem quy đầu chà xát cái khe lồn đỏ hỏn vẫn còn đang rỉ nước tiểu của y.

Gia Cát Lượng biết hắn vẫn chơi chưa đã ghiền, nên y mặc kệ hoa huyệt mình đã gần như tê dại, vòng tay qua cổ hắn, liếm dái tai hắn: "Chủ công muốn đụ lồn Lượng nữa phải không?"

Lưu Bị rùng mình, hô hấp càng thêm nặng nề: "Được không? Ta vẫn còn thèm..."

"Được, đêm nay cho ngươi làm thoải mái, muốn đụ bao nhiêu lần cũng được...a..."

Lỗ lồn lại một lần nữa bị mở ra cho con cặc hắn chui vào, vừa mới cao trào nên nơi này chưa lấy lại cảm giác, chỉ thấy căng tràn, nhưng y vẫn muốn rên lên để khuyến khích hắn.

"Bắn tinh vào tử cung... cũng được?"

"Được... a... bắn đi... Lượng... thích bị chủ công.... bắn vào lồn lắm..."

"Hồ ly! Đụ chết ngươi! Bắn đầy lồn ngươi!"

Lưu Bị nghiến răng, dương vật như phình to hơn, quy đầu liên tục tìm tới điểm gồ bên trong âm đạo y mà đâm chọc. Gia Cát Lượng lại bắt đầu thấy sướng, ngửa đầu hưởng thụ khoái cảm.

Giữa đêm khuya vắng lặng, dưới ánh trăng mờ mờ, hai người trần truồng đứng giữa sân giao hợp với nhau, mặc kệ nguy cơ bị ai đó tình cờ bắt gặp...

Kể ra thì cũng dâm loạn thật đấy, nhưng vì hắn muốn vậy, nên y cũng bất chấp tất cả mà thuận theo, giờ phút này y không còn nghĩ được gì khác ngoài hai việc, hưởng thụ khoái cảm hắn mang lại, dùng cơ thể mình để thỏa mãn hắn...

Lưu Bị bóp chặt mông y, động tác giao hợp càng lúc càng thô bạo, Gia Cát Lượng cảm thấy âm đạo mình sắp bị hắn đụ cho nứt ra, mà khoái cảm vẫn cứ dào dạt ập vào, vách thịt vẫn tiếp tục đói khát bú mút dương vật hắn, tử cung cũng không chút e dè mở rộng ra nghênh đón quy đầu hắn đâm vào...

"Lồn ngươi... đang bú cặc ta, thèm tinh trùng lắm phải không?"

"Ưm... thèm bị chủ công... bắn tinh ngập lồn..."

"Bắn đầy cái lồn dâm của ngươi! Thụ tinh cho ngươi!"

"A... thụ tinh?... Muốn làm Lượng... mang bầu... sao?"

"Đúng... tinh trùng ngập tử cung, chắc chắn mang bầu!"

"Ưm... vậy... thụ tinh... cho Lượng đi... làm ta mang bầu... sinh con... cho chủ công.."

"Banh lồn ra, hứng tinh trùng của ta!"

Gia Cát Lượng ngoan ngoãn dạng chân ra để lỗ lồn mình mở rộng hơn, sung sướng nhìn Lưu Bị thúc cặc vào thật sâu bên trong, cảm nhận dương vật hắn run lên, từng dòng tinh dịch nóng hổi phun trào vào tử cung...

"A... được chủ công thụ tinh... sướng quá..."

Lưu Bị vừa bắn vừa thúc thật mạnh vào lồn y, như muốn đẩy tinh trùng chui vào trứng...

"Đồ hồ ly động đực! Chịch chết ngươi! Bắn nát cái lồn dâm của ngươi! Cho ngươi mang bầu!"

"A... bắn nữa đi... làm Lượng mang bầu đi.."

Âm đạo y không ngừng co bóp, siết lấy dương vật hắn, như muốn hút cạn tinh trùng của hắn.

Y không biết mình đang dâm đãng điên cuồng đến mức nào, lý trí y đã bị tình cảm lấn át hết sạch, chỉ một lòng muốn thỏa mãn Lưu Bị, hắn muốn gì y cũng đều cho hắn, hắn muốn làm y mang bầu? Cũng được, y sẽ mang bầu sinh con cho hắn...

Lưu Bị bắn nhiều đến mức y cảm thấy bụng mình cũng phồng lên, tựa như hắn đã dồn hết tinh trùng cả năm để bơm vào người y...

"Chủ công khỏe quá... tinh trùng rất nhiều..." Gia Cát Lượng vùi mặt vào ngực Lưu Bị thủ thỉ. Dù sao cũng không thể nhìn thẳng hắn mà nói mấy câu này.

Lưu Bị vuốt lưng y, cười khẽ: "Phải khỏe mới thỏa mãn được ngươi."

Chợt y nhớ tới cô vợ mới cưới của hắn, chắc hai người cũng thường xuyên làm tình như thế này... Hơn nữa Triệu Vân còn nói ở Giang Đông hắn trầm mê sắc dục, hẳn là Tôn Quyền đã cho hắn rất nhiều mỹ nữ để dụ dỗ, không chừng hắn đã đụ hết mấy người đó...

Lòng y lại thấy khó chịu vô cùng. Cảm nhận dương vật hắn vẫn còn bên trong chưa rút ra, y ngẩng lên nhìn Lưu Bị: "Chủ công, đụ Lượng có sướng không?"

Lưu Bị bật cười véo mũi y: "Hồ ly ngốc hỏi gì vậy, dĩ nhiên là rất sướng rồi, ta còn chưa muốn rút ra đây nè."

Gia Cát Lượng hài lòng siết chặt âm đạo lại làm Lưu Bị hít sâu một hơi, y sờ sờ ngực hắn: "Vậy từ nay chỉ đụ Lượng thôi, đừng động vào bất kỳ ai khác, được không?"

Hắn chớp mắt ngạc nhiên nhìn y: "Không phải chính ngươi kêu ta phải cưới nữ nhân sinh con sao, mà bây giờ lại..."

"Đêm nay Lượng nghĩ thông rồi, ngươi muốn đụ lồn, ta cho ngươi đụ, ngươi muốn sinh con, ta sinh cho ngươi. Đừng chạm vào người khác được không?" Y ôm chặt hắn, gác cằm lên vai hắn. Nam nhân này là của mình, không cho hắn đụng vào người khác!

Lưu Bị xoa đầu y, cười thành tiếng: "Haha, Khổng Minh đúng thật là biết ghen rồi, mà còn ghen rất dữ dội nữa. Được thôi. Không đụ ai khác, chỉ đụ một mình ngươi thôi, đụ cho ngươi mang bầu liên tục, đẻ cả đàn con cho ta!"

"Sinh nhiều quá sao được... hỏng mất..." Gia Cát Lượng đỏ mặt.

"Lồn ngươi là cực phẩm, bị đụ bao nhiêu cũng vẫn chặt như vậy, không hỏng được đâu... " Lưu Bị ôm y vuốt ve, lại nói: "À mà quên mất, còn một chuyện phải làm..."

Bàn tay to của hắn dời xuống mông y, xoa bóp nhào nặn mấy cái cho đã tay, rồi hắn đẩy hông, đem cây dương vật mới vừa rời ra một chút trở về vị trí vốn dĩ, là ở trong âm đạo y.

Gia Cát Lượng biết hắn sắp làm gì, nhưng y không hề muốn phản kháng, trái lại còn có phần mong đợi.

Đúng như y nghĩ, chỉ chốc lát, một dòng nước nóng hổi từ quy đầu hắn bắn mạnh vào tử cung y.

"A... nóng quá..." Gia Cát Lượng không nhịn được rên khẽ. Cảm giác sung sướng còn hơn cả khi bị bắn tinh vào lồn, đã rất lâu rồi y mới được tận hưởng, từ cái đêm ở trên thuyền... Y không khỏi hy vọng Lưu Bị kéo dài hơn một chút, tay y sờ xuống bụng hắn, chậm rãi vuốt lên vuốt xuống..

Lưu Bị có vẻ rất hưởng thụ, hắn bóp chặt mông y, ấn dương vật vào sâu hơn.
Tinh trùng của hắn còn chưa được lấy ra, giờ lại thêm nước tiểu tràn vào, y cảm thấy bụng mình phồng lên như đang có thai mấy tháng...

Gia Cát Lượng cố gắng chịu đựng, cảm giác bụng bị phình to như này chắc cũng tương tự khi có thai... Hoa Đà nói cơ thể mình đặc biệt, lúc mang thai không kiêng kỵ hành phòng, thậm chí nếu thường xuyên giao hợp với cha đứa bé thì thai nhi càng khỏe mạnh... Vậy nếu bị hắn đụ lúc mình đang mang bầu, bụng sẽ càng trướng hơn nữa, phải tập cho quen dần đi...

Rốt cuộc Lưu Bị cũng đái xong, vô cùng thỏa mãn vuốt ve cái bụng bị đầy ứ tinh trùng lẫn nước tiểu của y một lúc mới chầm chậm rút dương vật ra. Không còn gì ngăn chặn, nước từ âm đạo lại ào ạt tuôn ra, giống như y đang tiểu thêm lần nữa. Lưu Bị còn nâng một chân y lên, hứng thú nhìn cảnh tượng lồn y chảy nước ào ào...

"Thích bị ta đái vào lồn lắm phải không?" Lưu Bị ngồi xổm xuống vuốt ve âm đạo đã sưng đến căng mọng lên của y, ngẩng đầu lên hỏi.

"Thích... nước nóng hổi bắn vào tử cung, sướng lắm..." Gia Cát Lượng không ngại nói cho hắn biết.

"Vậy cứ khi nào mắc đái ta lại đút cặc vào lồn ngươi có được không?" Ngón tay hắn ấn vào hột le làm y giật nảy. Chỗ này cũng chung số phận với mép lồn, bị va chạm dữ dội nên đã phình to lên, cực kỳ nhạy cảm.

"A... không được..." Y rên khẽ, bất giác khép chân lại muốn giấu đi.

"Vậy ta đi tìm người khác..." Hắn ngừng lại.

Gia Cát Lượng lập tức phản đối: "Không được!"

"Cũng không cho? Vậy ta phải làm sao bây giờ?" Lưu Bị nhăn mặt, trông có vẻ đáng thương, nhưng ngón tay lại tiếp tục ấn vào hoa hạt của y, xoay tròn.

Y mím môi không biết làm sao, bị hắn trêu chọc, hột le lại run run cứng lên, khoái cảm dần dần trở lại. Lưu Bị còn chưa chịu thôi, hắn đưa lưỡi quét một đường dài từ mép âm đạo y ngược lên tới mồng đốc, rồi ngậm lấy viên thịt nhỏ đó vào miệng, ra sức liếm mút.

"Đừng mà... bẩn lắm..." Gia Cát Lượng vừa sướng vừa ngại, muốn đẩy đầu hắn ra nhưng tay lại không có bao nhiêu sức lực. Lưu Bị cười: "Không bẩn, lồn Khổng Minh chỉ dùng để cho ta đụ thôi, rất sạch, cũng rất thơm nữa..."

Mặt y đỏ lên: "Thơm cái gì chứ?"

Lưu Bị không trả lời, lại ụp mặt vào liếm tiếp, lưỡi hắn quét lên quét xuống hột le, rồi trượt xuống phía dưới liếm láp khe lồn. Gia Cát Lượng bắt đầu thở dốc, y không thể ngăn cản được hoa huyệt dâm đãng của mình tiếp tục rỉ nước ra, rõ ràng vừa bị hắn đụ cho lên đỉnh hai lần, sao vẫn còn nứng như vậy?

Lưu Bị khiêu khích bên ngoài thêm chút nữa, rồi hai ngón tay vạch mép âm đạo y ra, đút lưỡi vào lồn y!

Hô hấp Gia Cát Lượng càng lúc càng dồn dập, theo bản năng ghì đầu hắn sát vào. Lưu Bị thuận theo há miệng ngoạm lấy âm hộ của y, dùng răng cắn nhè nhẹ hột le, sau đó lại ngậm lấy hai mép, đưa đầu lưỡi vờn quanh lỗ nhỏ một hồi rồi lại chui vào âm đạo...

Y sướng tê tái, cảm giác rõ ràng môi lưỡi hắn đang hôn hít vị trí vốn dùng để giao hợp này, khiến y thấy mình rất được hắn nâng niu chiều chuộng, ngoài sung sướng về thể xác, còn dâng lên xúc động không nhỏ trong lòng... Y vuốt đầu hắn, khẽ nói: "Lồn Lượng là của chủ công, ngươi muốn làm gì cũng được..."

"Thật sao? Chịu cho ta đái vào rồi sao?" Lưu Bị ngẩng lên, mắt lấp lánh hỏi lại.

"Ừm... nhưng chỉ ở chỗ nào có nước để rửa thôi..." Y bất đắc dĩ bổ sung, không hiểu sao chủ công càng ngày càng biến thái, đòi đụ lồn thì cũng được đi, giờ lại cứ nằng nặc đòi tiểu vào... Không cho thì hắn lại dùng khổ nhục kế, y cũng hết cách. Dù sao cũng đã chịu cho hắn đụ tới khi bắn tinh vào rồi, bắn thêm nước tiểu cũng không sao...

Y còn đang nghĩ ngợi, Lưu Bị đã đứng thẳng dậy, hí hửng hôn chụt vào má y: "Khổng Minh tốt quá, ta biết rồi, không để ngươi bị dính dơ đâu mà lo!"

Sau đó lại đem cây côn thịt không biết đã cương cứng từ lúc nào cọ cọ vào hoa huyệt ướt đẫm của y, mặt dày nói: "Nhưng mà tinh trùng lúc nãy bị đẩy ra ngoài hết rồi, cho ta thụ tinh lại lần nữa được không?"
...

Ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa sổ. Gia Cát Lượng tỉnh giấc, theo bản năng duỗi người một cái. Nhìn sang bên cạnh, không thấy Lưu Bị đâu.

Mới sáng sớm đã chạy mất? Giống như dâm tặc vào cưỡng hiếp người ta cho đã rồi quất ngựa truy phong? Hừ!

Cũng may là còn biết mặc lại quần áo cho mình... Phía dưới vẫn còn dinh dính, nhưng không hề có cảm giác đau đớn chút nào, chắc là đúng như Hoa Đà nói, cơ thể mình đã biến đổi theo hướng tốt, tinh dịch của trùng đực giờ đã có công dụng trị thương...

Có điều sao lại không có chút cảm giác nào nhỉ? Lần trước bị hắn chơi hậu huyệt tuy không đau nhưng vẫn tê tê, mà giờ âm đạo sao giống như chưa bị hắn đụng vào? Có thể là hai nơi này khác biệt nên cảm thụ cũng khác nhau?

Y ngồi dậy nhìn quanh, chén dĩa trên bàn cũng đã dọn sạch? Chủ công nay còn biết gọn gàng thế cơ à?

Xuống giường, tới tủ đựng đồ định lấy bàn chải đánh răng, chợt thấy mấy dĩa thức ăn tối qua vẫn còn nằm nguyên trong chạn!

Không hề vơi bớt miếng nào. Hoàn toàn không khác gì khi y đặt vào đó chiều hôm qua.

Gia Cát Lượng ngẩn người. Tối qua hắn đã ăn sạch sẽ hết rồi mà?

Không lẽ...

Là mơ?!

Y thẫn thờ. Thật sự là mơ sao? Nhưng tất cả cảm giác đều chân thật đến vậy mà...?

Khoan đã, mình thật sự cho hắn bắn vào trong hai lần, lần sau lại không tiểu vào, vậy sẽ mang thai mất! Mình điên rồi sao?!

Đầu óc y rối loạn, lúc nãy chưa tỉnh hẳn nên không nhớ rõ, bây giờ mới cảm thấy hoang đường...

Ngồi vào bàn, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết. Bỏ qua mấy hình ảnh dâm loạn khiến y đỏ mặt tía tai, chỉ tập trung tìm ra chỗ không hợp lý.

Rất nhanh nhớ ra, mình chưa hỏi Hoa Đà cách tránh thai, nhưng đêm qua cứ đinh ninh để hắn tiểu vào là xong... Thứ hai, hắn làm sao biết ở đây mình đang lấy họ Cát, mà lại kêu mình là Cát đại phu? Hơn nữa...

Y đứng dậy bước nhanh tới cửa. Quả nhiên, cửa còn cài then cẩn thận, mà đêm qua lại thấy Lưu Bị chỉ cần đẩy nhẹ một cái liền mở...

Gia Cát Lượng mở cửa bước ra ngoài, trời còn mờ sương, khí lạnh ập vào mặt càng làm y tỉnh táo hơn. Đi vài bước tới giếng nước xem xét, nếu đêm qua mình với hắn thật sự làm tình ở đây, ít nhất cũng sẽ còn vết nước đọng lại, vì sau khi xong xuôi hắn có tạt một thùng nước để trôi hết dâm dịch và nước tiểu, từ lúc đó đến sáng chỉ khoảng hai canh giờ, không thể khô ráo hoàn toàn.

Nhưng nơi này lại không hề có dấu vết gì...

Lòng y một mảng rối bời, không biết nên vui hay buồn. Đêm qua tưởng hắn đã trở về, sau mấy tháng xa cách thì cả hai lại được quấn lấy nhau, chìm đắm vào nhau, cho nhau tất cả... Nhưng hóa ra đó chỉ là mộng mị của riêng mình...

Mà giấc mơ này phơi bày toàn bộ dục vọng sâu thẳm bên trong. Mình ghen tuông với nữ nhân, muốn độc chiếm hắn, không ngại dâng hiến toàn bộ cơ thể cho hắn, thèm khát được hắn cắm vào âm đạo, thích bị hắn bắn hết vào trong, mặc kệ là tinh trùng hay nước tiểu...

Thì ra mình... hạ tiện tới như vậy...

Ngoài mặt tỏ vẻ đứng đắn thanh cao, nhưng bên trong đầy dục vọng thấp hèn, vì muốn thỏa mãn thể xác mà bất chấp thể diện, cái gì cũng dám làm, chỉ thiếu mỗi việc là quỳ xuống cầu xin hắn đụ mình...

Gia Cát Lượng chua chát nghĩ. Y bị giấc mơ làm cho khủng hoảng, y không hề biết người bình thường không được giải tỏa tình dục đều ít nhiều sẽ có những giấc mơ hoang đường như vậy, cấp độ dâm tục tùy thuộc vào mỗi người.

Mà tính ra y cũng không thể gọi là dâm đãng, chỉ vì hằng ngày đều ép buộc bản thân không được nghĩ tới, không được ham muốn, gạt bỏ nhu cầu cơ bản của người bình thường, sống như hòa thượng, chỉ thiếu mỗi việc ăn chay... Cho nên dục vọng không thể phát tiết tích tụ lại càng lúc càng nhiều, gây sức ép không nhỏ lên não bộ, làm y phải mơ một giấc như vậy để giải phóng bớt phần nào...

Nhưng giờ phút này Gia Cát Lượng không thể thông suốt chuyện đó được. Y không có ai để chia sẻ, không thể tâm sự với ai, nên không biết đây là một tình trạng rất đỗi bình thường.

Cho nên hiện tại y tràn đầy dằn vặt, vô cùng bất an, mà nhiều nhất là, cảm thấy tự ghê tởm bản thân mình...

...

Ở Giang Đông, Lưu Bị cũng đang rất bất an. Nhưng dĩ nhiên vì lý do hoàn toàn khác.

Từ hôm bỏ xuân dược bất thành đến nay, Tôn Thượng Hương thay đổi chiến thuật, không còn vẻ hung hăng dữ tợn nữa, mà tập đi nhẹ nói khẽ cười duyên... Lưu Bị mắc cười lắm mà không dám, sợ chọc giận nàng thì lại sứt đầu mẻ trán.

Hắn biết rõ tại sao nàng lại làm vậy, trong lòng âm thầm xin lỗi nàng, ngoài mặt thì phải vừa cố gắng phối hợp để không làm nàng thất vọng, vừa tìm cách khéo léo để từ chối mọi quyến rũ của nàng. Hơn nữa còn phải làm sao để qua mặt được bao nhiêu con người đang nhòm ngó.

Tôn Quyền, Chu Du, Ngô quốc thái... thêm một đống cận vệ tì nữ xung quanh, Lưu Bị thật sự là sống cảnh 'thập diện mai phục'. Lúc thức thì phải đóng vai chồng hiền rể thảo, đưa phu nhân với mẹ vợ đi chơi đây đó, ngắm cảnh mua sắm này nọ, thỉnh thoảng giả vờ dâm tặc ứng phó với Tôn Quyền.

Đến lúc ngủ cũng giật mình thon thót, không chỉ đề phòng thích khách ám sát, mà còn phải đề phòng Thượng Hương kéo mình lên giường, hoặc một tì nữ nào đó thừa dịp hắn say sẽ cởi hết quần áo chui vào ngực hắn...

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Móng tay Tôn Quyền không phải nhọn vừa thôi đâu, Lưu Bị vất vả né tới né lui, không biết tiểu tử này đã biết được bao nhiêu, mà hôm nay lại gửi thiệp mời bí mật kêu Lưu Bị tới phủ hắn dự tiệc.

Bí mật nghĩa là giấu Thượng Hương. Cận vệ đưa thiệp không quên nhắn nhủ lời của Tôn Quyền, kêu Lưu Bị cứ nói là phải tới bàn việc khẩn cấp do có tin tức từ Kinh Châu, chứ đừng nói đi dự tiệc.

Lưu Bị cười cười gật đầu với tên cận vệ, nhưng trong lòng mặt nhăn như trái khổ qua. Hắn đoán tiệc này của Tôn Quyền sẽ cực kỳ dâm loạn, mình mà dẫn xác tới đó bảo đảm không thể thoát thân. Nhưng lấy cớ gì để không đi?

Nói Thượng Hương phát hiện thì không được, tiệc còn chưa diễn ra, mà thiệp mời Tôn Quyền đã cẩn thận ghi 'họp khẩn'... Hay là nói mình đột nhiên đau bụng? Hắn đem một đống thuốc đến bắt mình uống thì chết...

Lưu Bị đi đi lại lại trong phòng một hồi, vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Đột nhiên nghe tiếng gõ cửa: "Chủ công, là Vân đây."

Hai tuần trước Tôn Quyền lấy lý do trong phủ đã có nhiều cận vệ, vả lại ở đây rất an toàn, nên không cho Triệu Vân theo hộ tống Lưu Bị nữa, mà ban cho hắn dinh thự cùng vài mỹ nữ kèm theo một số tiền kha khá, kêu hắn mở quán ăn, sẵn tiện yên bề gia thất.

Ngày chia tay Lưu Bị, mắt Triệu Vân đỏ hoe như sắp khóc, nhưng Lưu Bị thân mình còn lo chưa xong, làm sao cứu được hắn, chỉ đành ngậm ngùi vỗ vai hắn bảo: "Lấy vợ vui vẻ, khi nào rảnh nhớ về thăm ta..."

Tình cảnh khá giống vị cha già tiễn con trai đi cưới vợ phương xa, nhưng dĩ nhiên không ai dám cười, sợ bị Triệu Vân phóng nguyên cây thương vào mặt.

Thành ra chủ tớ hai người cũng đã lâu chưa gặp, Lưu Bị nghe hắn tới liền vui vẻ mở cửa: "Tử Long, vào đây."

Đóng cửa hỏi ngay: "Bên kia xảy ra việc gì phải không?"

Triệu Vân nói nhỏ: "Có thư, chủ công đọc xong sẽ hiểu."

Thư của Quan Vũ, báo mọi việc ở Kinh Châu đều bình thường, chỉ có trời lạnh nên vài thôn làng nhiều người cảm cúm, quân sư lo lắng quá mức nên muốn đích thân đi thị sát xem sao, hiện tại tình hình đã ổn, nhưng quân sư muốn ở lại theo dõi thêm nên hắn với Trương Phi đành phải thay y quản lý.

Lưu Bị đọc xong nhíu mày. Tính tình Gia Cát Lượng tuy có hơi cầu toàn, ôm đồm nhiều việc, nhưng không phải là người không phân được lớn nhỏ, y sẽ không thể bỏ cả Kinh Châu để đi thăm vài bệnh nhân cảm cúm!

Quan Vũ viết thế này, có thể vì đề phòng bị Tôn Quyền tóm được thư nên nói giảm nói tránh, hoặc nếu không thì, bên kia đã xảy ra chuyện lớn...

Nếu là khả năng thứ nhất, nghĩa là Kinh Châu đang xảy ra dịch bệnh, Khổng Minh phải đích thân đi xử lý. Tình hình không biết thế nào rồi, nhưng hiện tại y vẫn chưa về, vậy là còn chưa dứt hẳn...

Còn nếu là khả năng thứ hai... Tuy trước khi qua đây hắn đã nhiều lần dọa nạt hai thằng em thô lỗ của mình, bắt tụi nó phải kính trọng Gia Cát Lượng, không được có bất kỳ hành vi nào chống đối y. Nhưng vật đổi sao dời, hắn không ở nhà, hai thằng em cà chớn kia có vứt hết lời mình dặn ra bãi rác rồi không? Vậy Khổng Minh đã bị tụi nó cách chức? Giờ y đang ở đâu, không biết có làm sao không?

Lòng Lưu Bị nóng như lửa đốt, hận không thể mọc cánh bay về Kinh Châu ngay lập tức!

Nhìn lá thư trên tay, thêm cái thiệp trên bàn, Lưu Bị càng thêm nổi nóng, gom hết cả hai xé tan nát, quẳng vào ngọn đèn bên cạnh.

Triệu Vân kinh ngạc, đúng là thư từ Kinh Châu xem xong phải đốt ngay, nhưng cái thiệp kia là của ai, sao chủ công cũng đốt?

"Chủ công, cái kia..."

"Ngươi đừng hỏi, nghĩ cách giúp ta về nhà liền bây giờ đi!" Lưu Bị cắt ngang.

Tuy mặt hắn không đổi sắc nhưng Triệu Vân cũng nhận ra hắn đang tức giận.

Thư từ gửi cho Lưu Bị, hắn không được phép mở ra, nên không biết là ai gửi, càng không hề biết nội dung, trừ phi Lưu Bị tự nói.

Mà lần này hắn không nói, cũng không cho hỏi, nên Triệu Vân đành tự đoán, chắc trong thư nói bên kia có chuyện gì rồi... Mặc dù chủ công dạo này hơi say mê sắc dục nhưng vẫn nhớ đường về nhà, tốt quá! Triệu Vân mừng thầm trong bụng, tập trung nghĩ cách.

Chợt nhớ cẩm nang mà Gia Cát Lượng đưa cho, vội vàng lấy ra: "Chủ công, cẩm nang của quân sư..."

"Khỏi cần, ta học thuộc lòng rồi." Lưu Bị xua tay, thở dài. Trong đó nói lấy cớ bái tế tổ tiên lừa Thượng Hương đưa mình đến bờ sông, rồi lên thuyền về nhà. Nhưng cách này phải chờ tới Tết mới thực hiện được, từ giờ đến đó còn cả tháng!

Nước xa không cứu được lửa gần. Phải chi có Khổng Minh ở đây...

Lưu Bị bóp chặt nắm tay. Mình quá vô dụng! Bây giờ y đang ở trong tình cảnh nào còn chưa biết, mà mình lại ngồi đây hy vọng y nghĩ cách giùm?!

Triệu Vân thấy trán Lưu Bị nổi gân xanh thì cũng hết hồn, đánh bạo hỏi: "Chủ công, ít nhất ngươi cũng nói ra để Vân hiểu đôi chút, chứ thực sự tại hạ không biết có chuyện gì..."

Đúng vậy. Sao tự nhiên mình lại mất kiểm soát như vậy? Lưu Bị thừ người ra, lấy tay bóp trán.

Hình như vì lo lắng y có thể xảy ra chuyện gì nên đầu óc quýnh quáng hết lên... Không phải là không tin tưởng năng lực của y, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng...

Hắn thở dài: "Ta chỉ đoán thôi, bên kia có biến, hiện Vân Trường đang tiếp quản, còn quân sư đã đích thân đi thị sát tình hình. Mà ta thì tối nay phải đi dự tiệc của Tôn Quyền. Ngươi nghĩ có buồn cười không? Chuyện nhà nước sôi lửa bỏng không biết thế nào, mà còn phải đi hưởng lạc..."

Triệu Vân nghe xong cũng thấy bất an, nhưng lúc hắn gặp mật thám truyền tin, người kia vẫn rất hồ hởi, nói quân sư quản lý rất tốt, mọi chuyện yên ổn như thường mà... Liền đem chuyện này kể cho Lưu Bị.

Hắn nhíu mày, nếu tầng lớp chính quyền có lục đục nội bộ thì dân đen như mật thám kia không thể biết được. Nhưng như vậy cũng cho thấy chưa có biến động gì lớn xảy ra... Lưu Bị tạm gác mối lo này lại, tập trung suy nghĩ cách thoát thân ở 'Hồng môn yến' tối nay.

Tiếng chân Tôn Thượng Hương tới gần cắt ngang suy nghĩ của hắn. Đều là người học võ, nàng đi rất nhẹ không hề phát ra âm thanh, nhưng Lưu Bị trình độ cao hơn mấy chục bậc, dĩ nhiên vẫn phát hiện ra. Triệu Vân cũng vậy, hắn định nhảy cửa sổ trốn đi. Mắc công nàng thấy hắn lảng vảng sẽ báo lại với Tôn Quyền.

Đột nhiên đầu Lưu Bị chợt lóe ra một ý. Hắn kéo Triệu Vân lại, nói rất nhỏ: "Kịch bản: Tối nay Tôn Quyền kêu ta tới phủ dự tiệc, ngươi tình cờ nghe được tiệc của hắn cực kỳ dâm loạn, sợ ta say mê sắc dục nên tới đây khuyên ngăn. Diễn cho giống vào."

Triệu Vân lập tức hiểu ngay, cố tình nói lớn: "Chủ công! Ngươi không thể đi, như vậy có lỗi với phu nhân!"

"Nhưng Ngô hầu đã mời, ta làm sao từ chối được, hơn nữa nam nhân ra ngoài phong lưu một chút thì đã sao, có lỗi gì chứ!"

Tôn Thượng Hương nghe thấy liền gấp gáp xông vào, đặt mâm thức ăn nóng hổi lên bàn cái rầm, trừng mắt nhìn Lưu Bị: "Phong lưu cái gì? Có ta ở đây, ngươi còn định phong lưu với ai?"

"Chủ mẫu..." Triệu Vân ra vẻ hoảng sợ nhìn Tôn Thượng Hương. Lưu Bị quay mặt đi không dám nhìn, Tử Long đúng là thành thật quen rồi, đọc thoại còn đỡ, chứ nét mặt thì quá sức giả trân...

May mà Thượng Hương không để ý nàng gặn hỏi: "Hai người đang nói gì? Mau kể rõ ràng cho ta!"

Triệu Vân đành tỏ vẻ bất đắc dĩ thuật lại theo kịch bản của Lưu Bị. Tôn Thượng Hương nghe xong nhíu mày, vừa hoang mang vừa tức giận, càng ngày càng không hiểu nổi nhị ca mình, đã đem nàng gả cho Lưu Bị, tại sao còn lôi kéo hắn vào mấy trò biến thái như vậy?

"Tối nay ta cùng chàng tới đó!" Thượng Hương ngồi phịch xuống ghế, hùng hổ tuyên bố.

Lưu Bị nhướn mày. "Không ổn. Đây chỉ là tin đồn mà Tử Long nghe binh lính rỉ tai, chưa biết có thật không. Mà cho dù là thật, nếu biết nàng tới, Ngô hầu sẽ dẹp ngay, đổi thành tiệc trà."

Thượng Hương lườm hắn: "Chàng không muốn ta theo, để được 'phong lưu' cho đã chứ gì?"

"Nàng cảm thấy ta là người như vậy sao?"

"Hừ! Ai biết được, đàn ông các người ghê gớm lắm, như nhị ca ta, bình thường cũng ra vẻ đứng đắn, ai ngờ ổng lại đổ đốn vậy chứ..."

"Đừng giận, biết đâu tin đồn thất thiệt. Cho nên ta định là để ta tới trước xem tình hình, chừng nửa canh giờ sau nàng tới tìm ta, vậy được không?"

Thượng Hương ngẫm nghĩ một chút, liền gật đầu.

Lưu Bị thấy kịch bản mình dựng lên đã đi tới điểm mấu chốt, trong lòng thở phào một hơi, quay sang Triệu Vân: "Đa tạ Tử Long, ngươi về nghỉ ngơi đi."

Thượng Hương chắp tay: "Cảm tạ Triệu tướng quân, nhờ có ngươi báo tin, nếu không phen này ta tức chết..." Nam nhân này nàng còn chưa đụng vào mà sao có thể để hắn ngả ngớn trong vòng tay đám yêu nhền nhện nào đó được chứ!

Triệu Vân chắp tay đáp lễ. Hắn vừa đi khỏi, nàng quay sang liếc Lưu Bị. Người này cứ tránh nàng như tránh tà, mà sao vừa nghe nhị ca kêu đi hoang dâm là có vẻ hí hửng quá vậy? Nếu nàng không tình cờ nghe được, có phải đêm nay hắn sẽ...

Thượng Hương tưởng tượng cảnh năm bảy nữ nhân trần truồng vây quanh ôm ấp liếm láp cơ thể Lưu Bị, máu nóng dồn lên đầu, tức giận nói: "Huyền Đức! Mau cởi hết quần áo ra!"

Lưu Bị nghe như sét đánh ngang tai, theo bản năng vội kéo vạt áo mình lại, hoang mang nhìn Thượng Hương. Cái gì vậy trời? Tự nhiên đòi lột đồ mình? Không lẽ móng tay nàng còn nhọn hơn cả Tôn Quyền, hôm nay mình tránh không khỏi số phận bị 'bóc vỏ quýt' sao?

Nàng bước tới, hắn lùi lại, rốt cuộc đụng vách. Lưu Bị hết đường lui, phân vân có nên đập tường chạy trốn không, lại nghe giọng Thượng Hương nghẹn ngào: "Rốt cuộc ta có gì không tốt? Tại sao phu quân ta lại cứ trốn tránh không muốn thân mật? Còn nhị ca ta thì lại nghĩ cách cho hắn ra ngoài chơi bời với nữ nhân khác?"

Nàng cúi đầu, nước mắt rơi lộp bộp xuống nền nhà. Lưu Bị vô cùng khó xử, muốn dỗ nàng nhưng không biết có nên không... Thượng Hương lau vội nước mắt, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe: "Huyền Đức, ngươi nói thật đi, có phải ta xấu xí lắm không?"

"Không, ngươi rất xinh đẹp, ta nói thật." Lưu Bị thành thật đáp.

"Hay là tại tính tình ta hung dữ? Ta đang cố gắng sửa đổi mà, ngươi cũng thấy mà phải không?"

Hắn gật đầu. Nàng thật sự rất tốt, bình thường tuy mạnh mẽ cá tính nhưng cũng có lúc rất dịu dàng mỏng manh, ví dụ như lúc này, nếu là nam nhân khác... hoặc là ngay bản thân hắn lúc trước khi gặp Gia Cát Lượng, chắc hẳn đã động lòng...

Thượng Hương bỗng tóm lấy vạt áo hắn, nghẹn giọng: "Vậy bây giờ chúng ta động phòng đi, được không? Ta không muốn ngươi vui vẻ với nữ nhân khác!"

Lưu Bị hít một hơi, trán mình vừa mới lành lại chưa lâu, chả lẽ lại phải đập tiếp? Đập đầu vào tường nhiều lần có bị ngốc đi không?

Bàn tay Thượng Hương luồn vào vạt áo hắn, đôi mắt to ngấn nước nhìn hắn, giọng ấm ức: "Có nhà ai lại ngược ngạo thế này không? Bao nhiêu phụ nữ khác bị chồng đòi hỏi mỗi đêm, còn ta thì..." Nói tới đây nàng cắn chặt môi, nước mắt lại lăn dài.

Trong lòng Lưu Bị cực kỳ khó chịu. Hắn không quen nhìn nữ nhân khóc, hơn nữa còn là khóc vì mình. Hắn cảm thấy có lỗi, giống như mình đã làm sai chuyện gì...

Cũng đúng, mình nói dối nàng. Nhưng trên đời này, có những chuyện không thể nào nói thật. Cho nên hắn sẽ nói dối tiếp vậy. Dù sao bao năm lăn lộn chiến trường lấy mạng bao nhiêu người, hắn đã là kẻ tội lỗi đầy đầu, giờ thêm một tội cũng thế thôi...

Hắn đưa tay xoa đầu nàng như an ủi, nhẹ giọng: "Nói thật với nàng, tuy ta ở đây nhưng tâm trạng rất bất an, ở nhà đang xảy ra bao nhiêu việc, dịch bệnh bạo loạn khắp nơi, ta làm sao còn tâm trí chơi bời hưởng lạc. Hơn nữa, ta thật sự... rất đề phòng nhị ca nàng, hắn có thể giết ta bất cứ lúc nào, mang tâm lý như vậy, ta không thể nào thoải mái ôm nàng vào lòng được, mỗi lần định ôm, trong đầu cứ vang lên tiếng nhắc nhở: Nàng là quân cờ của Tôn Quyền, ngươi đã biết đây là bẫy mà còn ngu dại thân mật với nàng? Uổng công bao nhiêu tướng sĩ hy sinh mạng sống bảo vệ ngươi, giờ ngươi vì sắc đẹp mà tự lao đầu vào rọ... "

Trước nay chưa nghe Lưu Bị nói nhiều như vậy, Thượng Hương chăm chú lắng nghe, cũng quên cả khóc. Càng nghe nàng càng hiểu được vấn đề. Thì ra không phải hắn không thích mình, mà là tâm lý không thoải mái...

"Ngươi rất muốn về nhà phải không? Về tới Kinh Châu, khúc mắc trong lòng được cởi bỏ, lúc đó chúng ta có thể... không?" Nàng đỏ mặt hỏi. Thực sự càng lúc càng thích hắn, nghe nói đàn ông đều bị dục vọng chi phối nhưng hắn không hề, luôn ý thức được mình đang mang trọng trách, còn có chí hướng rất cao, nàng không nhìn lầm người, nam nhân cứng cỏi anh hùng thế này mới xứng đáng làm chồng nàng!

"Đúng, ta rất muốn về nhà. Sau đó... ừm... đều theo ý nàng." Lưu Bị gật đầu, trong lòng một lần nữa thì thầm câu: Xin lỗi...
...

Phủ của Tôn Quyền không xa lạ gì, Lưu Bị đã tới vài lần. Nhìn chung cũng khá là tráng lệ, nhưng không phải kiểu xa hoa phung phí, có thể thấy người này rất ý thức được nơi nào mới cần đầu tư tiền bạc, ví dụ như là quân đội, ngựa chiến, khí giới... hoặc là, Lưu Bị.

Ngoài cổng không hề trang hoàng gì có vẻ như đang mở tiệc, ngược lại càng thêm trịnh trọng hơn so với mấy lần trước, hai hàng binh sĩ đứng trang nghiêm, viên tòng sự bước ra đón hắn vào mặt lạnh như tiền, đại sảnh cũng có mấy viên quan đang ngồi ghi ghi chép chép.

Nhưng chỗ đang chờ đón Lưu Bị là ở hậu viện. Tòng sự vừa đẩy cửa, đập vào mắt Lưu Bị là cảnh tượng hoàn toàn đối lập.

Một bàn dài đầy ắp sơn hào hải vị, cả đàn mỹ nữ quần áo lả lơi đang nhảy múa, vài người vây quanh Tôn Quyền hầu rượu đút thức ăn, thêm cả bài trí trong phòng cũng đầy tính xa hoa kích dục...

Lưu Bị không khỏi cười khổ. Tôn Quyền dám mạnh tay chi tiền thế này, mình cũng có giá quá... À không, nếu dùng tiệc này để đổi lấy Kinh Châu thì lại quá hời.

Hắn hít một hơi, ung dung bước tới chắp tay chào Tôn Quyền, trong lòng hy vọng mọi việc không diễn ra quá nhanh, để Tôn Thượng Hương còn kịp cứu mình...

Nàng nói đúng, tình trạng giữa hai người thực sự ngược ngạo đến nực cười. Thường thì anh hùng phải cứu mỹ nhân. Còn giờ hắn như con cá nằm trên thớt chờ nàng tới cứu...

Tôn Quyền đứng dậy bước tới gần, Lưu Bị mới thấy hắn chỉ khoác cái áo choàng, còn bên trong không mặc gì...

"Huyền Đức! Sao giờ mới tới, ta đợi ngươi không kịp nên đã chơi trước vài cô rồi..."

"Vậy Ngô hầu cứ tiếp tục, hôm nay Bị hơi mệt..."

"Ây dà, ngại ngùng gì nữa, đêm nay chơi thoải mái đi, ta thấy dạo này con bé Hương cứ bám lấy ngươi, chắc là tù túng lắm, nên cố tình bày tiệc này cho ngươi giải phóng đó..."

Tôn Quyền vừa nói vừa nhướn mày nhìn mấy ca kỹ bên cạnh, các nàng lập tức ngừng múa, vây lấy Lưu Bị, cởi quần áo hắn.

Lưu Bị cũng không nghĩ tình thế lại phát triển nhanh cấp tốc như vậy, vội vàng giữ quần áo mình lại: "Được rồi được rồi, để ta tự cởi..."

"Haha, Huyền Đức chưa từng tham dự tiệc kiểu này bao giờ sao? Đừng ngại, mấy nàng này có vẻ bạo dạn nhưng thực ra đều còn trinh đó..." Hắn choàng vai Lưu Bị, hưng phấn nói tiếp: "Nên đêm nay chúng ta thi nhau xem ai phá trinh được nhiều hơn... Ta vừa đụ xong ba người nên hơi mệt, giờ tới lượt ngươi, cố lên, nếu thắng ta... sẽ có phần thưởng đặc biệt."

Hắn nháy mắt. Lưu Bị nghe da gà da vịt nổi đầy. Lần trước nghe hắn đề cập, cứ tưởng hắn giả vờ kích mình, ai ngờ hắn làm thật...

"Ngươi ngẩn ngơ gì vậy? À hay là chưa cương nổi? Đừng lo, ta đã chuẩn bị đầy đủ... uống cái này vào, bảo đảm đủ sức đụ tới sáng mai..." Tôn Quyền lấy viên thuốc nhỏ trên bàn đưa hắn.

Lưu Bị cầm lấy, giương mắt nhìn. Nhưng Tôn Quyền có vẻ đã hết kiên nhẫn: "Ngươi làm sao vậy? Hay là coi thường ta? Đang nghĩ loại tiệc dâm loạn này không hợp với người quân tử như ngươi, phải không?" Giọng đã đầy sát khí.

"Không có, ta chỉ bị bất ngờ quá nên chưa kịp phản ứng, Ngô hầu hiểu lầm, Bị mừng còn không kịp, làm gì có ý coi thường..."

Dù Lưu Bị có bản lĩnh một tay bóp chết Tôn Quyền đi chăng nữa, thì chính trị không phải là cuộc chiến của một cá nhân. Lưu Bị thừa biết xung quanh phòng này có ít nhất 500 binh sĩ khí giáp đầy đủ, chỉ cần Tôn Quyền ra hiệu, lập tức nhảy ra chém hắn. Mà hắn thì chỉ một thân một mình, tay không tấc sắc, chỉ bằng nắm đấm thì trụ được bao lâu?

Nếu so sánh với 'Hồng môn yến' thì hơi sỉ nhục sự tích kinh điển này, nhưng tình thế của hắn còn thê thảm hơn như vậy. Thôi thì cứ đi bước nào tính bước đó...

Cho nên, Lưu Bị rất nhanh cởi hết quần áo. Liền nghe tiếng suýt xoa vang lên: "Trời ơi hoàng thúc cường tráng quá..."

"Đã nghe đồn nhưng ta chưa tin, không ngờ..."

"Được nam nhân thế này phá trinh, muội cũng mãn nguyện rồi."

"Cái kia... chưa cương mà đã to như vậy..."

"Chỉ nhìn thôi mà người ta cũng ướt rồi..."

Tôn Quyền bật cười: "Huyền Đức quả là danh bất hư truyền... so ra, ta lại kém hơn ngươi, thật là hổ thẹn." Hắn cũng cởi áo choàng vứt xuống nhà, để cả cơ thể lộ ra, Lưu Bị nhìn thử, đúng là kém hơn mình thật...

"Ngô hầu còn trẻ, vẫn có thể rèn luyện. Thú thật lúc bằng tuổi ngươi, của ta còn nhỏ hơn như vậy..." Lưu Bị tìm cách an ủi hắn, không ngại nói xạo.

"Ô? Có thể tập luyện cho dương vật to hơn sao? Cách nào?" Tôn Quyền ngạc nhiên.

"Thì... bằng cách mà Ngô hầu đang làm. Cứ vận động nhiều thì nó phải cường tráng hơn thôi..."

"Cũng đúng. Vậy ngươi vận động cho ta xem một chút..." Nhìn sang đám ca kỹ: "Ai muốn mất trinh với hoàng thúc thì nhanh lên!"

Dứt lời, ba bốn nàng xúm lại vuốt ve thân thể Lưu Bị, một cô to gan nhất thì quỳ xuống dưới háng hắn, nâng dương vật to ụ đang ngủ của hắn lên, há miệng mút!

Lưu Bị nhắm mắt. Khổng Minh, xin lỗi, ta thật sự hết cách rồi... Ngươi sẽ không trách ta đúng không? Ngươi cũng đoán được sẽ xảy ra tình huống này mà?...

Dương vật bị đánh thức, theo bản năng ngẩng đầu lên, hắn không thể nào ngăn được... Chợt hai trứng phía dưới cũng bị ngậm mút, Lưu Bị kinh ngạc mở mắt ra, liền thấy có thêm một nữ nhân nữa đang cởi trần liếm láp trứng dái mình...

"Hoàng thúc được hoan nghênh quá, ta rất hâm mộ. Nhưng mà phải mở mắt ra nhìn cảnh các nàng bú cặc mình thì mới sướng chứ?" Tôn Quyền ngồi bên cạnh, cười cười nhấm nháp ly rượu, tay kia vuốt đầu một nữ nhân, nàng này cũng đang ra sức liếm mút dương vật hắn.

"Kiểu nào cũng sướng." Lưu Bị xoa đầu hai người đang liếm cho mình: "Mút mạnh hơn một chút." Hắn không thể cứ cự tuyệt mãi, đã diễn phải diễn cho giống.

Hai nàng đang liếm núm vú, liếm bụng hắn nghe vậy cũng cố gắng di chuyển môi lưỡi của mình nhiều hơn. Mấy cô đang đứng ở ngoài nhìn thì lại xì xào bàn tán: "Má ơi con cu bự nhìn đã quá, ta cũng muốn liếm..."

"Trời ơi cương lên nhìn to vật vã..."

"Nhìn nứng quá, được con cu đó đụ chắc sướng chết..."

"Chịu không nổi... thèm quá... hoàng thúc, xin ngài phá trinh em với..."

Thêm hai ba người nhịn không nổi xúm vào quỳ dưới chân Lưu Bị, tranh nhau bú cặc hắn... Một cô nhanh miệng ngậm lấy quy đầu hắn mút chùn chụt, mấy người khác đành liếm láp xung quanh thân dương vật, hai người còn lại chia nhau mút hai trứng dái...

Nếu bảo không sướng, chắc chắn là nói xạo. Nam nhân nào ở vào cảnh này mà không sướng? Lưu Bị cũng vậy thôi, chỉ là trong lòng vô cùng áy náy, cảm thấy có lỗi với Gia Cát Lượng...

Mà sao Tôn Thượng Hương còn chưa đến? Cứ thế này hắn sẽ phải đụ thật đấy! Trong lòng Lưu Bị không ngừng lo lắng, nhấp nhỏm bất an, giống như không phải hắn sắp phá trinh người ta, mà chính hắn mới là người sắp bị mất trinh...

"Huyền Đức có vẻ thích được bú cặc hơn là đụ lồn nhỉ? Nhưng ngươi cũng nhanh nhanh chịch vài em cho ta chiêm ngưỡng chứ. Đợi nãy giờ dài cổ rồi..." Tôn Quyền thúc giục.

Ba nữ nhân nghe vậy liền nằm ngửa ra, dang rộng hai chân mời gọi.

"Hoàng thúc, đụ em đi..."

"Hoàng thúc, phá trinh em trước đi..."

Lưu Bị nghiến răng, bất giác nhìn về phía cửa. Chợt nghe Tôn Quyền cười.

"Thượng Hương không đến được đâu. Ta đã sắp xếp người giữ chân nó rồi."

Một câu này như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Lưu Bị. Hy vọng cuối cùng cùng tan thành mây khói.

Hắn nhíu mày nhìn Tôn Quyền. Thì ra hắn đã biết hết. Hóa ra nãy giờ hắn cười thầm trong bụng, chống mắt xem mình diễn trò được bao lâu. Mình già đầu như vậy, mà còn bị tiểu tử này quay như dế!

Tôn Quyền cũng nhìn lại hắn: "Ta thật không hiểu được ngươi, rõ ràng là có dục vọng dữ dội như vậy, mà lại cố gắng kiềm chế, để làm gì? Được rồi ta nói luôn phần thưởng, nếu đêm nay ngươi đụ hết gái ở đây, xuất tinh vào lồn từng nàng, ta sẽ cho ngươi về lại Kinh Châu!"

Trong phòng đang có mười lăm nữ nhân. Lưu Bị âm thầm đổ mồ hôi lạnh, không ngờ Tôn Quyền lại nghĩ ra được cái trò biến thái như vậy...

"Chỉ có mười lăm người thôi. Nhìn cơ thể ngươi săn chắc như vậy chắc là không thành vấn đề đâu phải không? À mà nếu ngươi đụ dai, rất lâu mới xuất tinh thì cũng không sao, chỉ cần làm cho các nàng lên đỉnh là được. Ai giật mồng chảy nước lồn nằm lăn ra đất thì được tính là đã đụ xong. Hợp lý chưa? Còn nghĩ ngợi gì nữa, mười lăm cái lồn non đang chờ hoàng thúc phá trinh đó!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip