Quân sư khó làm - C16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn dĩ vết thương trên đùi Gia Cát Lượng không sâu lắm, nhưng vì ngay sau đó y lại cưỡi ngựa một đoạn đường khá dài, làm cho vết rách trở nên nghiêm trọng.

May mà khả năng hồi phục của y nhanh hơn người bình thường, chỉ một tuần sau, vết thương đã khép miệng.

Vì vậy, y đem hết những việc sổ sách về phòng làm. Mã Tốc trở thành cánh tay đắc lực, kiêm luôn chân sai vặt những lúc Trúc Hiên không có mặt. Thằng bé đang tuổi lớn, không thể bắt nó quanh quẩn trong phòng cả ngày, vả lại gần đây không biết tại sao nó đặc biệt siêng năng luyện võ hơn bình thường...

"Tiên sinh bị thương như thế, lúc tắm rửa chắc bất tiện lắm phải không?" Mã Tốc vừa mài mực vừa hỏi vu vơ.

"À... Thoa một lớp thuốc mỡ lên, cẩn thận không để dính nước là được." Gia Cát Lượng vẫn chăm chú vào công văn, thuận miệng đáp.

Hiện tại y không chỉ cai quản ba quận Linh Lăng, Quế Dương và Trường Sa, mà còn trực tiếp trông coi việc của phủ Tả tướng quân, từ chuyện lớn như lương thảo thuế má, cho đến chuyện nhỏ hằng ngày trong phủ như thu chi mua sắm, đều phải hỏi qua ý kiến của y... Nói cách khác, y là đại quản gia của Lưu Bị, việc gì cũng đến tay.

Do đó, nếu y nghỉ nhiều thì công việc sẽ tồn đọng. Mà trên hết là, y không muốn nghỉ.

Gia Cát Lượng thuộc kiểu cuồng công việc, nếu vẫn còn làm được, y nhất định không chịu nằm chơi.

Hơn nữa, nếu y nghỉ dài hạn, việc trong phủ sẽ giao cho Tôn Thượng Hương... Không được! Trong lòng y luôn nghi kỵ nữ nhân này, dù sao đi nữa, cô ta vẫn là người của phía Giang Đông, rất khó tin tưởng.

Còn chính sự thì phải bàn giao cho Lưu Bị, mà hắn vốn đã rất bận rộn rồi...

Gia Cát Lượng ngẩng đầu nhìn ra cửa, sắp khuya rồi, chắc hôm nay hắn cũng không tới đâu...

"Nhưng một mình rất khó xoay sở. Sao không nhờ Trúc Hiên giúp?" Mã Tốc chấm mực, đưa bút cho y.

Gia Cát Lượng cầm lấy, trả lời qua loa: "Không cần. Ta tự làm được."

Tiếp tục phê duyệt công văn. Nét chữ thanh thoát mà ổn trọng, không thô kệch cũng không mềm mại, mà vừa vặn thanh tú, giống như con người y vậy...

Mã Tốc im lặng ngắm nghía một chút, lại tiếp tục tự biên tự diễn: "Có phải tại nó tay chân vụng về quá không?"

"Ừm..." Gia Cát Lượng cơ bản là không chú tâm nói chuyện với Mã Tốc, nên ậm ừ lấy lệ. Chốc lát đã duyệt xong một tấu chương, chuyển qua cho Mã Tốc.

Hắn lấy ấn tên Gia Cát Lượng đóng lên, khóe môi cong cong: "Tốc được cái tay chân nhanh nhẹn, hay là để ta giúp tiên sinh..."

"Tay chân ta còn nhanh nhẹn hơn, để ta giúp cho!"

Tiếng Lưu Bị đột ngột xen vào. Mã Tốc giật bắn, vội nhìn ra cửa.

Gia Cát Lượng cũng ngẩng lên, thấy Lưu Bị, trong lòng y bất giác vui mừng, nhưng dĩ nhiên không biểu lộ ra.

Lưu Bị không nhanh không chậm bước vào, y gật đầu chào: "Chủ công, thứ lỗi, Lượng vẫn chưa đứng..."

"Thôi, ai bắt ngươi đứng, ngồi yên giùm ta đi." Hắn cắt ngang, quay qua nhìn Mã Tốc, nhướng mày: "Ấu Thường làm việc chăm chỉ quá nhỉ, trễ thế này còn chưa về?"

Mã Tốc cười gượng: "Chủ công quá khen, quân sư còn chăm hơn..."

"Suy cho cùng y bị thương cũng có phần lỗi của ta, nên để ta giúp quân sư tắm rửa mới hợp lý chứ?"

Mã Tốc ấp úng liếc Gia Cát Lượng: "Chuyện này... quân thần khác biệt, sợ là... tiên sinh không dám để chủ công làm vậy đâu. Hơn nữa... ngài dù sao cũng là võ tướng, sức lực rất lớn, mà việc này lại cần nhẹ nhàng khéo léo. Tại hạ nghĩ mình thích hợp hơn..."

"Yên tâm, ta biết lúc nào phải mạnh, lúc nào nên nhẹ, quân sư đã đích thân kiểm chứng nhiều lần rồi." Lưu Bị nheo mắt nhìn Mã Tốc.

Hắn lắp bắp: "Nhưng... nhưng tiên sinh cũng hay khen Tốc xoa bóp giỏi, làm y rất dễ chịu mà..."

"Ý ngươi là chỉ có ngươi làm y dễ chịu?" Nét mặt Lưu Bị trở nên âm trầm.

Mã Tốc hoảng kinh: "Không có, tại hạ chỉ phân tích khách quan, tất nhiên là... là nếu tiên sinh muốn chọn chủ công thì cũng được..."

Càng nói càng chọc Lưu Bị nổi cáu. Hắn nhếch môi cười lạnh: "Khách quan? Ngươi cho rằng y nên chọn ngươi?"

Gia Cát Lượng thấy tình hình không ổn, vội can ngăn: "Ta đã nói không cần ai giúp hết mà. Chủ công tới có việc gì sao?"

Lưu Bị đem một bọc lớn trên tay đặt lên bàn cho Gia Cát Lượng.

"Thuốc giảm đau, thuốc chống nhiễm trùng, thuốc mau lành, thuốc liền sẹo... có ghi rõ cách dùng. Ngươi cứ thử xem, nếu không hợp thì nói ta đổi loại khác."

Liếc Mã Tốc một cái: "Không những miệng mồm lanh lợi mà còn có biệt tài xoa bóp nữa à? Đúng là nhân tài nhỉ. Thôi ta về đây, quân sư nghỉ ngơi sớm đi. Ấu Thường cũng về đi, tại ngươi chăm chỉ quá nên quân sư không chịu nghỉ đó."

Mã Tốc ngơ ra một chút, lập tức dạ dạ, xoắn quýt dẹp bàn dọn ghế.

Gia Cát Lượng chắp quạt: "Đa tạ chủ công."

Lưu Bị khoát tay, ý bảo không cần cảm ơn, rồi quay lưng bước ra cửa.

Rút kinh nghiệm lần trước, hắn không tới vào giờ cơm trưa nữa, mà đợi tới chiều tối, lúc quan viên đã tan ca về nhà hết, mới âm thầm xuất hiện.

Nhưng ngoài dự kiến, vẫn thấy Mã Tốc ngồi một đống ở đó!

Hắn đang phân vân chưa biết nên vào gặp mặt, hay là chỉ gửi thuốc cho Trúc Hiên rồi đi, thì thình lình nghe Mã Tốc đòi tắm cho y!

Lại còn xoa bóp nữa chứ?!

Hắn cảm thấy tên tiểu tử Mã Tốc này không hiền lành như vẻ bề ngoài, nhưng không có bằng chứng. Nếu làm quá không chừng Khổng Minh sẽ trách mình ỷ lớn hiếp nhỏ. Khi nào rảnh rỗi, nhất định phải tra hỏi một phen!

Trong phòng, Gia Cát Lượng ngẩn ngơ nhìn theo. Hắn... đang ghen? Ấu Thường chỉ bóp chân lúc mình bị chuột rút thôi mà? Mà dù có xoa bóp thật thì sao chứ? Hắn ở Giang Đông chơi bời gái gú có ai nói gì, còn mình chỉ...

Tầm bậy! Không thể so sánh như vậy. Trường hợp của mình hoàn toàn khác, mình với Ấu Thường vô cùng trong sáng! Không biết hắn nghĩ tới cái gì rồi, lại đi ghen với một đứa trẻ ngây thơ thế này...

Gia Cát Lượng áy náy nhìn Mã Tốc. Thanh niên này mới hơn hai mươi, nhỏ hơn y chín tuổi, nên trong mắt y, Mã Tốc cũng chỉ ngang ngửa Trúc Hiên...

Mã Tốc lò dò bước tới gần, vẻ mặt sợ hãi: "Tiên sinh, sao chủ công nổi giận vậy? Tại ta nói sai gì sao?"

Y vỗ vai an ủi: "Không có, không phải tại ngươi đâu."

Mã Tốc liếc bàn tay y đang đặt trên vai mình, giọng vẫn hơi run, chớp đôi mắt to vô tội nhìn y: "Thật sao? Chủ công bình thường nhìn ôn hòa vậy mà giận lên trông rất đáng sợ, lúc nãy Tốc không thở nổi luôn..."

Điểm này Gia Cát Lượng đồng ý, bình thường Lưu Bị rất hòa đồng thân thiện, nhưng một khi hắn đã nóng máu thì đừng hỏi bố cháu là ai... Y thấy hơi tội nghiệp Mã Tốc, vừa vươn tay xoa đầu hắn trấn an, vừa tìm cách giải thích: "Đừng sợ, không sao đâu... Chắc là dạo này bận rộn quá nên hắn hơi căng thẳng thôi..."

Mã Tốc ngoan ngoãn cúi đầu cho Gia Cát Lượng xoa, khóe môi kín đáo nhếch lên...

...

Đúng như Gia Cát Lượng nói, Lưu Bị bận thật.

Hơn nữa còn tối tăm mặt mũi, từ việc công cho tới việc tư, không lúc nào được yên thân.

Từ lúc bị Chu Du tập kích, hắn nhận thấy phòng thủ của mình quá lỏng lẻo, phải gia cố ngay lập tức.

Đầu tiên hắn gọi Trương Phi đang ở huyện Tỉ Quy trở về, giúp mình xây dựng thêm phòng tuyến chống giặc.

Tiếp theo, phải dành nhiều thời gian hơn cho khâu huấn luyện đại tướng, để có người giữ thành trong trường hợp khẩn cấp. Trước mắt hắn đã chọn được hai người là Hoàng Trung và Ngụy Diên.

Cả hai vốn là tướng của thái thú Hàn Huyền, được Lưu Bị chiêu mộ lúc đánh chiếm bốn quận. Sau đó hắn quá bận nên cũng chưa kiểm tra kỹ năng lực của từng người, bây giờ không thể trì hoãn được nữa.

Ngoài ra, dĩ nhiên không thể lơ là việc huấn luyện binh sĩ, đào tạo tinh binh.

Cho nên mỗi ngày hắn đều phải chạy đôn chạy đáo, từ thao trường cho đến phòng tuyến...

Còn việc tư, phải kể tới cô vợ danh chính ngôn thuận của hắn, Tôn Thượng Hương.

Nàng đang tức điên lên. Làm gì có vợ chồng nhà nào đã cưới nhau 9 tháng vẫn chưa động phòng?! Lúc ở Giang Đông tâm lý hắn không thoải mái thì coi như bỏ qua đi, sau đó hắn bị thương nên cũng thôi đi, nhưng đến khi lành hẳn mà hắn vẫn kiên trì ngủ ở thư phòng, thì nàng không chịu được nữa!

Lưu Bị không còn lý do gì để biện minh, đành nói mình bị... bất lực.

Đúng vậy, từ cái đêm cưỡng ép Gia Cát Lượng trên xe đến nay, hắn không cương được nữa.

Có lẽ vì hối hận, do thất vọng với chính bản thân mình, hoặc do quá chán nản... hắn cũng không rõ, chỉ biết là, không cảm thấy ham muốn nữa.

Tôn Thượng Hương dĩ nhiên không tin, bắt hắn cởi quần ra, rồi dùng đủ mọi cách thức mình biết để kích thích. Nhưng tất nhiên kết quả là dương vật hắn vẫn ngủ li bì...

Nàng vừa tức vừa thẹn, cho hắn một cái tát. Sau đó dọn ra nhà khác ở riêng, đem cả A Đẩu theo. Lưu Bị không phản đối, cơ bản hắn không có thời gian chăm sóc thằng bé, mà nó cũng rất quyến luyến nàng.

Nhưng hắn vẫn cử Triệu Vân đi theo, với danh nghĩa bảo hộ thiếu chủ để đề phòng, ai mà biết quân Giang Đông có lén lút tới chỗ nàng, sẵn tiện làm hại A Đẩu hay không...

Sự kiện ầm ĩ như vậy, gia nhân trong phủ không thể không báo cáo cho Gia Cát Lượng.

Nhưng y không hề có động thái gì, chỉ nhíu mày một chút, nghiêm khắc ra lệnh: "Đây là việc riêng của chủ công, dặn dò mọi người, không được bàn ra tán vào!"

...

Khoảng một tháng sau, Gia Cát Lượng bình phục, trở lại làm việc như bình thường.

Y vốn biết y thuật, lại thêm lúc trước tuy Hoa Đà không nhận làm đệ tử nhưng vẫn cho y vài cuốn sách dạy chữa bệnh căn bản, ngoài ra còn có thuốc quý của Lưu Bị, nên hồi phục rất nhanh.

Mà cũng có thể một phần do công dụng của trùng độc. Cho nên chỉ trong thời gian ngắn vết thương đã lành hẳn, thậm chí còn không để lại sẹo.

Lưu Bị kêu y nghỉ ngơi thêm, nhưng Gia Cát Lượng khăng khăng đã khỏi hẳn, đi lại bình thường, không muốn nghỉ nữa. Hắn cũng không ép, đơn giản gật đầu.

Từ đêm đó đến nay, hai người chỉ gặp nhau hai lần, một lần lúc hắn tới đưa thuốc, một lần lúc y tới thông báo đã khỏe hẳn. Bây giờ là lần thứ ba. Vả lại đều có người khác chứng kiến chứ không hề ở riêng với nhau.

Thật ra Gia Cát Lượng đã sớm tha thứ cho Lưu Bị. Y biết hắn nóng giận nên lỡ lời. Y cũng hiểu lý do. Nên y không giận hắn, mà tự giận bản thân, mọi chuyện cũng do mình bất cẩn mà ra.

Nhưng ngoài mặt y vẫn cố gắng giữ thái độ lạnh nhạt với Lưu Bị. Vì sợ chỉ cần thân thiết hơn một chút, y sẽ không nhịn được mà tiếp tục ngã vào lòng hắn.

Mà lần sa ngã này, sẽ không tránh khỏi chuyện mang thai.

Trạng thái hai người hiện tại đã không thể trở về như trước, y biết hắn rất muốn chơi âm đạo của mình, mà chính bản thân y cũng vô cùng khao khát được hắn cắm vào chỗ đó... Trong lúc cả hai điên cuồng quấn vào nhau như thế, hắn sẽ không nhớ đến chuyện phải rút ra, vì trước giờ hắn chưa từng bắn bên ngoài, lần nào cũng phun hết tinh dịch vào sâu trong cơ thể y...

Vậy nên, ngoài chuyện giữ khoảng cách với hắn ra, y không biết phải làm sao nữa. Hy vọng xa mặt cách lòng, một thời gian sau cả hai sẽ quên đoạn tình cảm ngang trái này đi...

Vậy nên, Lưu Bị cho rằng Gia Cát Lượng đã thật sự chán ghét mình. Nhưng hắn không có giải pháp nào. Vì cách duy nhất khiến y bớt ghét, chính là làm theo lời y, cắt đứt dây dưa tình cảm. Đối với chuyện này, Lưu Bị nửa muốn nửa không. Một mặt hắn cảm thấy việc theo đuổi y càng lúc càng vô vọng, mặt khác, hắn vẫn không từ bỏ được...

Vậy nên những ngày này, tình trạng giữa bọn họ là, có việc sẽ nghiêm túc bàn bạc, không thì sẽ tránh gặp nhau...
...

Vài ngày sau mật thám báo về, Chu Du đã chết thật.

Đối với tin này, cả Gia Cát Lượng và Lưu Bị đều bán tín bán nghi. Vì đã bị lừa một lần rồi.

Đến khi Lỗ Túc qua sông báo tin buồn, đồng thời báo thêm một tin vui là chức Đô đốc của Chu Du chuyển cho Lỗ Túc nắm giữ, trong thời gian này sẽ không đòi lại Kinh Châu, liên minh Tôn-Lưu càng thêm vững chắc. Bọn họ mới dám tin.

Lưu Bị trong lòng thở phào, nhưng ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ theo lệ thường mà làm, nói Gia Cát Lượng viết một công văn chia buồn cho Lỗ Túc mang về trình Tôn Quyền.

Gia Cát Lượng thoáng thương tiếc cho Chu Du, tài hoa bạc mệnh. Nhưng nhớ tới mối hận suýt nữa bị đám côn đồ làm nhục, thậm chí sắp mất luôn Kinh Châu, tan nhà nát cửa, y lập tức dẹp mớ thương tiếc đó ra khỏi đầu.

Như vậy, tạm thời bọn họ đã có trong tay 5 quận, để dễ quản lý, Gia Cát Lượng bàn với Lưu Bị cắt các huyện vùng ven lập ra quận thứ 6 là Nghi Đô.

Tiếp theo, y xin Lưu Bị cho đi tuần tra toàn bộ các quận để khảo sát tình hình thực tế, lập phương án phát triển tiền bạc lương thực, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo: chiếm Ích Châu.

Ngọa Long vừa đi, hôm sau Phụng Sồ tìm đến.

Lưu Bị đăm chiêu nhìn nhân vật nổi danh ngang ngửa Gia Cát Lượng, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

Mắt nhìn người của hắn xưa nay không tệ, sự thật đã chứng minh, những người hắn đánh giá cao đều là nhân tài, và ngược lại. Chưa từng nhầm lẫn. Nên hắn rất tự tin.

Nhưng Bàng Thống không hề cho hắn bất kỳ dấu hiệu nào rằng đây là người có tài, chứ đừng nói là so sánh với Khổng Minh. Rõ ràng là một trời một vực!

"Lại thêm một người nữa bị vẻ xấu trai xuất chúng của ta làm cho đứng hình." Bàng Thống thản nhiên nói đùa.

Lưu Bị bật cười, người này tính tình sảng khoái, không ngại nói thẳng khuyết điểm của bản thân, tốt!

"Tiên sinh thứ lỗi, ta đang nghĩ xem nên sắp xếp chức vụ nào mới xứng với tài năng của Phụng Sồ."

Bàng Thống nheo mắt:
"Cho ta ngang với Khổng Minh là được."

Lưu Bị âm thầm rút lại lời khen. Sảng khoái nhưng cũng phải có chừng mực. Chứ đến mức này thì không tốt nữa. Tạm thời không kể đến tình cảm đặc biệt hắn dành cho y, thì y cũng đã tự mình lập công lớn mới có thể giữ chức quân sư mà ai nấy đều kính trọng, kể cả Quan Vũ, Trương Phi.

Bàng Thống vừa chân ướt chân ráo đến đây, sao có thể xếp ngang hàng với Khổng Minh được?!

Hắn liền giả ngu, cười cười gãi đầu: "Thú thật chuyện phong chức tước thì Bị không rành lắm, trước nay đều do Khổng Minh xử lý, mà hiện tại y đi tuần rồi..."

Xong lại ra vẻ như chợt nhớ ra, hấp tấp nói tiếp: "A đúng rồi, có một địa phương này đang thiếu người cai quản trầm trọng, hy vọng tiên sinh có thể giúp đỡ..."

Vì vậy, khi Gia Cát Lượng trở về, Bàng Thống đã bị hắn điều đi làm huyện lệnh ở tận Lỗi Dương.

Tin này cũng không phải Lưu Bị chính miệng nói với y, mà do Tôn Càn thuận miệng kể, đại khái: Lúc quân sư đi vắng, có người tự xưng là Phụng Sồ đến đây, nhưng dáng vẻ cổ quái, thái độ rất ngạo mạn, chủ công cho đi Lỗi Dương rồi.

Gia Cát Lượng không khỏi kinh ngạc. Bàng Thống đã dứt khoát từ chối lời mời của y rồi mà, sao giờ lại tự đến đầu quân? Hơn nữa, Lưu Bị cũng biết tiếng Phụng Sồ, sao có thể cho hắn làm một chức huyện lệnh cỏn con? Y phải đi hỏi hắn cho rõ.

Lưu Bị đang ở thao trường luyện binh. Theo lịch thì mỗi ngày từ sáng đến đầu giờ Ngọ, binh sĩ sẽ tập trận theo đội hình, sau đó ăn uống nghỉ ngơi, hoạt động tự do, đến giữa giờ Mùi sẽ tập riêng theo vai trò của từng binh chủng. Lưu Bị thường ở đó hết buổi sáng, chiều sẽ giao lại cho phó tướng, hắn về phủ xử lý công việc hoặc đến xưởng giám sát chế tạo binh khí...

Nhưng cũng tùy hôm, có ngày hắn ở thao trường đến tối mịt mới về.

Gia Cát Lượng không nắm rõ lịch trình hiện tại của Lưu Bị, nên thay vì ngồi chờ, y chạy thẳng tới đây.

Lúc y đến đã là cuối giờ Ngọ, binh sĩ đang nghỉ giữa giờ, lớp thì tranh thủ chợp mắt, lớp lại đang tụ tập so tài với nhau.

Nhìn trên đài điều khiển không thấy Lưu Bị đâu, xung quanh cũng không thấy bóng dáng hắn. Bãi đất trống bên kia hình như có người đang đấu tập, rất nhiều binh sĩ đứng vòng tròn reo hò cổ vũ. Chắc hắn đang ở đó xem?

Nghĩ vậy, y đẩy vài người ra, chen vào. Binh sĩ đang tập trung theo dõi nên cũng không bận tâm người xô đẩy mình là ai.

Thế nhưng người đang đánh lại là Lưu Bị. Đối thủ của hắn là Ngụy Diên.

Hai người đều cởi trần, đao kiếm chạm nhau tóe lửa. Vóc dáng của Ngụy Diên rất cường tráng, nhưng vẫn kém Lưu Bị một chút.

Có lẽ do Lưu Bị lớn tuổi hơn, thời gian tập luyện nhiều hơn, lăn lộn sương gió cũng gấp mấy lần Ngụy Diên, nên trông hắn mạnh mẽ hơn. Mà cũng hấp dẫn hơn...

Làm cho Gia Cát Lượng không thể rời mắt...

Y đã ngắm cơ thể hắn vài lần, nhưng đa phần là khi đang làm tình, hoặc lúc hắn thủ dâm... Chứ chưa từng thấy hắn cởi trần chiến đấu như bây giờ.

Nửa thân trên rắn rỏi phơi ra dưới ánh mặt trời, cơ bắp hiện rõ theo từng động tác ra đòn, mấy đường gân chạy dọc theo cánh tay rắn chắc, vài giọt mồ hôi từ lồng ngực vạm vỡ chảy dài xuống bụng...

Y bất giác nuốt nước bọt, vội quay đi không dám nhìn tiếp nữa...

Choang! Đao của Ngụy Diên bị đánh bật ra, rớt xuống đất. Binh sĩ vỗ tay, bàn tán ầm ĩ.

"Đại soái lại thắng rồi!"

"Một mình đánh bại cả Hoàng lão gia lẫn Ngụy tướng quân! Mạnh dữ!"

"Ngụy tướng quân giỏi vậy cũng đánh không lại, gặp mình chắc không đỡ nổi mười chiêu..."

"Mười cái gì? Cỡ ngươi thì chỉ hai chiêu thôi!"

"Vẫn hơn ngươi, chỉ một chiêu!"

Chỉ tướng lĩnh thân cận mới gọi Lưu Bị là chủ công, còn đa số vẫn kêu chức vụ của hắn là tướng quân. Nhưng hiện tại cả Hoàng Trung và Ngụy Diên đều đã được phong tướng quân, nên họ sửa lại gọi Lưu Bị là đại soái để phân biệt.

Còn Hoàng lão gia chắc là nói Hoàng Trung? Ông ta đánh ngang với Quan Vũ mà cũng thua sao?

Gia Cát Lượng nhìn một vòng, liền thấy Hoàng Trung đang khoanh tay đứng bên kia, gật gù tán thưởng: "Đại soái quả thật là bản lĩnh! Đao kiếm không so được với ngươi, có muốn thi bắn cung với ta không?"

Lưu Bị cười ha ha: "Tha cho ta đi. Chẳng qua hai người nhường ta thôi, chứ đánh thật chắc gì ta thắng nổi. Hơn nữa tài bắn cung bách phát bách trúng của Hoàng lão gia, ta không có cửa thắng đâu!"

Câu này không chỉ khen ngợi Ngụy Diên, Hoàng Trung, mà còn cứu vớt thể diện để họ không mất mặt với binh sĩ.

Hắn luôn như vậy, vừa hòa đồng với thuộc hạ, vừa đủ bản lĩnh để họ phục tùng, vừa biết cách lấy lòng họ... Chả trách ai nấy đều tận trung...

"Khổng Minh?! Sao ngươi lại tới đây?" Lưu Bị ngạc nhiên bước tới gần, giọng có vẻ rất hào hứng.

Nãy giờ hắn tập trung vào trận đánh, giờ mới nhìn thấy trong đám đông có bóng dáng quạt lông áo trắng quen thuộc...

Gia Cát Lượng chắp quạt cúi đầu: "Chủ công, Lượng có việc gấp cần thỉnh giáo."

"Nắng quá, qua bên kia ngồi đi." Lưu Bị đi trước dẫn đường.

Vào trong chỗ có mái che, hắn cầm áo mình lên nhìn một chút, ngần ngừ: "Người ta dơ quá, phải tắm mới mặc áo vào được..."

Gia Cát Lượng không nhìn thẳng hắn: "Chủ công... cứ như hiện tại cũng được. Có gì đâu."

"Vậy thì tốt." Lưu Bị kéo ghế cho y, ngồi xuống hỏi ngay: "Có chuyện gì gấp?"

"Nghe nói Bàng Thống tới đầu quân, chủ công lại phân cho hắn đi Lỗi Dương?"

"Ừ, phải cho hắn làm thử xem tài năng tới đâu chứ? Có gì lạ đâu?" Lưu Bị rót chén trà đưa qua cho y, cũng tự rót cho mình một chén.

Gia Cát Lượng nhận lấy uống một ngụm, xong mới chợt nhận ra cả hai đang ngược ngạo, lẽ ra người kéo ghế châm trà phải là mình mới đúng, nhưng hắn cứ thản nhiên làm, mình cứ vô thức nhận, cứ thế này riết không ra dáng quân thần gì cả, người khác nhìn thấy sẽ đàm tiếu...

"Lau mặt đi, trán ngươi mồ hôi không kìa. Chuyện Bàng Thống thôi thì có gì đâu mà phải chạy tới đây, vừa nắng vừa bụi." Lưu Bị đưa khăn ướt tới trước mặt y.

"Không cần..." Mới nói tới đây liền thấy vẻ mặt Lưu Bị thay đổi, y vội im bặt.

Khổ thật, hai chữ 'không cần' trở thành cấm kỵ rồi. Phải chi lúc đó mình giải thích rõ thì đâu đến nỗi...

"Ý Lượng là, ta không sao, chủ công khỏi phải săn sóc ta như vậy..." Y cẩn thận lựa lời.

Chân mày Lưu Bị giãn ra, thản nhiên nói: "Ta chỉ có một quân sư, không chăm ngươi thì chăm ai?"

"Cũng vì chuyện này nên Lượng mới cấp tốc tới đây. Bàng Thống chính là quân sư thứ hai của chủ công đó. Lần trước Lượng qua sông không phải để viếng tang, mà chủ yếu là muốn lôi kéo hắn. Không ngờ hắn từ chối quyết liệt. Đi một chuyến không công mà còn suýt mang tội, nên Lượng không nói. Giờ hắn chủ động chạy tới gia nhập, thật là chuyện đáng mừng! Lẽ ra chủ công phải phong cho hắn làm quân sư ngay, chứ sao lại điều hắn tới cái chỗ khỉ ho cò gáy như Lỗi Dương? Lỡ như hắn giận bỏ đi thì chủ công sẽ mất một hiền tài! Nếu Tôn Càn không nói thì Lượng cũng không hề biết. Sao ngươi làm vậy?"

Y nói một tràng dài. Lưu Bị phải chăm chú nghe để không bỏ sót ý nào.

Lần trước y đi Giang Đông là muốn kéo thêm nhân tài về cho mình? Vậy mà mình trách lầm y, lại còn mắng y, lại còn...

"Ta cứ tưởng ngươi chỉ đi viếng tang..." Lưu Bị áy náy.

Y xua tay: "Lỗi tại Lượng không nói rõ. Về phần Bàng Thống, xin chủ công mau đi mời hắn về."

Lưu Bị nhướng mày: "Hắn thật sự có tài sao?"

Gia Cát Lượng thở dài, có chút thất vọng: "Ngươi cũng trông mặt mà bắt hình dong như những người khác sao?"

"Không phải, tại hắn phách lối, đòi làm quân sư giống ngươi." Lưu Bị bĩnh tĩnh uống một ngụm trà.

Y tròn mắt: "Thì đúng rồi, hắn vốn tài năng ngang ngửa Lượng còn gì?"

"Nhưng hắn đã chứng tỏ bản lĩnh gì đâu?" Lưu Bị phản đối.

"Chủ công có cho người ta cơ hội chứng tỏ đâu?" Gia Cát Lượng chất vấn.

Hắn thở dài: "Ây dà, được rồi, để ta lập tức tới Lỗi Dương thỉnh hắn về cho ngươi..."

Y chỉnh ngay: "Cho ngươi mới đúng. Hiện tại chúng ta đang bị thiếu quân sư."

Lưu Bị ngẩn người. Y muốn mau mau kiếm một quân sư khác về để tránh mình càng xa càng tốt?

Hắn cười khổ: "Xin lỗi, đêm đó tại ta quá nóng giận nên mất trí, đừng lo, sẽ không tái phạm."

Gia Cát Lượng nhíu mày, sao tự nhiên hắn lại nhắc tới chuyện đó? "Chủ công nghĩ gì vậy? Ý Lượng là, quân ta cần thêm người, một mình ta làm sao vừa ở hậu phương tiếp tế lương thực, vừa theo ngươi ra chiến trường bày mưu tính kế?"

Lưu Bị im lặng nhìn y. Gia Cát Lượng bối rối hạ mắt, bổ sung thêm: "Chuyện kia... Lượng đã sớm quên rồi, chủ công cũng đừng nhắc tới nữa."

Y cảm thấy đó là ký ức kinh hoàng, không muốn nhớ lại? Quả nhiên...

Lưu Bị đứng phắc dậy. "Biết rồi, mai ta đi Lỗi Dương."

Gia Cát Lượng không biết hắn lại hiểu lầm, thấy hắn đã nghe lời mình, trong bụng có chút vui vẻ: "Đa tạ chủ công."

"Nếu ngươi bận thì về trước đi, ta tắm xong về sau." Lưu Bị quay lưng đi.

Y chợt thấy sau vai trái của hắn có một vết sẹo dài khoảng mười phân. Nãy giờ không dám nhìn kỹ nên không thấy. Rõ ràng trước đó đâu có?

"Vết sẹo đó... Lúc ngươi ở Giang Đông đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lưu Bị khựng lại, nhếch môi: "Dù là chuyện gì thì cũng đã trở thành vô nghĩa rồi."

Y nhíu mày nhìn theo bóng lưng hắn, hình như mình lại làm hắn bực bội rồi? Nhưng rốt cuộc là tại sao? Tử Long nói hắn ở Giang Đông rất sung sướng mà? Sao lại bị thương như vậy?

Vừa về phủ, y cho gọi Triệu Vân tới hỏi ngay. Nhưng hắn cũng ngơ ngác lắc đầu.

Chuyện này không thể trách Triệu Vân, lúc đó hắn không có mặt, khi gặp lại Lưu Bị cũng không kể gì, hắn cứ nghĩ mọi chuyện đã diễn ra đúng theo kế hoạch.

Thật ra Lưu Bị không định giấu giếm, vốn đã định kể cho Gia Cát Lượng nghe ngay khi về lại Kinh Châu. Nhưng y lại quyết liệt cắt đứt với hắn, sau đó lại xảy ra chuyện... nên không có cơ hội kể.

Đến bây giờ kể ra để làm gì nữa? Chỉ làm cả hai khó xử hơn thôi...
...

Trái ngược với Gia Cát Lượng, Bàng Thống ở Lỗi Dương không hề nghiêm túc làm việc.

Quan lại dưới trướng kể hắn cứ đi đâu suốt cả ngày, đến chiều tối mới về, lại còn say bét nhè, ngủ tới trưa hôm sau, liếc sơ qua đống công văn rồi lại biến đi đâu mất... Cứ như vậy nên cả tháng nay công việc trì trệ thêm chứ không khởi sắc chỗ nào cả.

Lưu Bị vuốt râu ngẫm nghĩ một chút, ngồi xuống bàn làm việc của Bàng Thống, lật vài cuộn công văn ra xem. Đa số là chuyện lông gà vỏ tỏi, không thấy hắn phê một chữ nào. Nhưng cũng có mấy công văn quan trọng như thuế má, lương thảo, hắn có ghi vài chữ, nét chữ phóng khoáng, nội dung đơn giản xúc tích, rất đúng ý Lưu Bị.

Người này... không phải không làm, mà là chỉ quan tâm việc lớn?

Đang trầm ngâm thì thấy Bàng Thống liêu xiêu về tới. Từ ngoài cửa đã nghe mùi rượu nồng nặc.

Quan viên trong sảnh người thì bịt mũi, người thì lắc đầu, e ngại nhìn Lưu Bị, trong lòng đều chờ đợi xem hắn nổi cơn thịnh nộ với tên huyện lệnh say xỉn khó ưa kia...

Lưu Bị lập tức đứng dậy bước thật nhanh tới trước mặt Bàng Thống chắp tay cúi đầu: "Tiên sinh, Bị không nhận ra nhân tài, làm ngươi phải chịu khổ ở chỗ này. Ta thành thật xin lỗi, không biết tiên sinh có thể bỏ qua, đồng ý về làm quân sư cho ta không?"

Bàng Thống tỉnh cả rượu, trố mắt nhìn. Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc không kém.

Vừa thấy Lưu Bị, Bàng Thống đã chuẩn bị tinh thần nghe chửi. Ai ngờ tình hình hoàn toàn ngược lại?

Bàng Thống cười nhạt: "Khổng Minh bảo ngươi tới phải không? E là phụ lòng tướng quân rồi, ta đã tìm được chỗ trú chân, đang định về gói ghém hành lý."

Lưu Bị không nao núng: "Đúng là Khổng Minh kêu ta tới. Nhưng ta chỉ định đến kiểm tra tiên sinh làm việc thế nào thôi. Chứ không tính mời ngươi về. Vừa nãy xem qua công văn ngươi duyệt nên mới đổi ý. Chuyện nhỏ ngươi không thèm quản, chuyện quan trọng ngươi đều phê duyệt rõ ràng, vả lại rất ngắn gọn dễ hiểu. Như vậy cho thấy chỉ làm huyện lệnh là lãng phí tài năng của ngươi."

Bàng Thống nhướng mày, người này liên tục làm hắn ngạc nhiên, vốn tưởng hắn nghe lời Gia Cát Lượng nên tới thôi, không ngờ hắn rất có lập trường, lại còn nhận ra cách làm việc của mình...

"Hơn nữa, tiên sinh định đi đâu? Phía Tào Tháo xem ngươi là kẻ địch, chắc chắn không thể đi. Bên Tôn Quyền thì từ chối không nhận ngươi. Không lẽ tiên sinh muốn vào Ích Châu làm việc cho Lưu Chương? Tình cờ là Bị cũng sắp sửa tới đó, không chừng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau..." Lưu Bị cười cười bổ sung.

Mời về mà như uy hiếp vậy đó hả? Cái gã cà chớn này... Bàng Thống chửi thầm trong bụng, đồng thời khen ngợi Khổng Minh. Y có mắt nhìn đấy chứ, ít ra cũng phải bản lĩnh thế này mới xứng đáng đi theo phò tá chứ!

"Nếu vậy, chi bằng cho Thống vào Ích Châu cùng ngươi đi, chủ công!"

Bàng Thống mỉm cười, bộ dạng cà lơ phất phơ biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời nhìn Lưu Bị, chậm rãi chắp tay cúi đầu...
...

Có thêm Bàng Thống, Lưu Bị như hổ thêm cánh, kế hoạch chiếm Ích Châu nhanh chóng triển khai.

Bước đầu tiên, là hậu đãi Trương Tùng.

Trương Tùng là mưu sĩ hàng đầu của Ích Châu mục Lưu Chương, rất được trọng dụng. Hiện tại Ích Châu đang bị Trương Lỗ lăm le đánh chiếm, Chương bèn sai Tùng làm sứ giả đến gặp Tào Tháo xin viện binh. Ai ngờ Tháo thấy bộ dạng Tùng xấu xí tưởng là thằng ất ơ nào, ban cho chức huyện lệnh nhỏ xíu rồi đuổi khéo.

Tùng ôm cục tức bự tổ chảng đi về, khoảng ba tuần nữa sẽ ngang qua Kinh Châu của Lưu Bị.

Lúc ở Lỗi Dương, Bàng Thống thường xuyên biến mất, chính là đi dò la tin tức này, mà chỗ dễ lấy tin nhất chính là các quán rượu, nên hắn mới say xỉn suốt như vậy.

Lưu Bị nghe hắn nói xong, nheo mắt: "Vậy ra ngay từ đầu tiên sinh đã định sẽ trở về làm quân sư cho ta?"

Bàng Thống cười cười: "Ta nghĩ Khổng Minh không chọn nhầm chủ, hơn nữa cũng biết ngươi định thử tài ta thôi, có điều ngươi tới hơi chậm so với dự tính..."

Lưu Bị rót cho hắn một chén đầy: "Vậy Bị xin bồi tội với tiên sinh!"

Gia Cát Lượng nói đúng, năng lực của Bàng Thống xứng đáng đặt ngang với y. Dù mới tới không lâu, nhưng hắn đã nhanh chóng bộc lộ tài năng, xử lý công vụ gọn gàng, quan viên đều nể phục.

Thêm nữa, tính cách hắn hào sảng thoải mái, tửu lượng khá cao, nên rất dễ gây cảm tình với người xung quanh, Lưu Bị cũng không ngoại lệ.

Nên hắn cứ tranh thủ lúc rảnh rỗi là lại kéo Bàng Thống đi uống rượu. Huống hồ hai người còn có nhiều chủ đề chung để nói, tỉ như chuyện thiên hạ, chuyện Ích Châu, và cả... Gia Cát Lượng.

"Nghe nói ngươi với Khổng Minh là bạn học cũ?" Lưu Bị uống hơi nhiều, bắt đầu nói tới đối tượng mình luôn để trong lòng...

Bàng Thống uống cạn một bầu, quẹt miệng nói: "Đúng vậy, có học chung vài năm, cha nội đó học giỏi thì thôi đi, lại còn đẹp trai quá đáng, báo hại ta mỗi lần đi chung với y đều muốn đào cái lỗ chui xuống."

"Sao ngươi còn đi chung với y làm gì?"

"Tại y cứ năn nỉ ta đó chứ! Ngươi không biết, lúc đó y nổi tiếng lắm, nhiều gái theo đã đành, mà trai cũng bám đuôi, y đuổi không xuể nên rủ ta đi chung. Thấy ta thì ai nấy đều dạt ra hết!" Bàng Thống cười ha hả.

Lưu Bị cũng bật cười. Bàng Thống nói chuyện vừa tự nhiên vừa hài hước, làm hắn rất thoải mái. Đúng là một trời một vực so với Khổng Minh, con người kia vừa cẩn trọng vừa nghiêm túc, muốn y bớt nghiêm đi thì chỉ có cách lôi y lên giường...

Hắn lập tức dừng suy nghĩ, lấy chén trà bên cạnh uống một ngụm, thở dài. Say rượu loạn tính, lại nghĩ tới chuyện bậy bạ kia, chắc là mình sắp say rồi...

Bàng Thống rót thêm trà đưa qua cho hắn giải rượu, vẻ mặt chân thành: "Chủ công, tuy Thống mới đến đây hai tuần, nhưng chúng ta xem như là đã hiểu nhau rồi, hơn nữa Thống cũng là quân sư của ngươi, có tâm sự hay khúc mắc đừng ngại nói ra, ta sẽ cố gắng nghĩ cách giúp, đừng giữ trong lòng sẽ tổn hại sức khỏe."

"Đa tạ tiên sinh, cũng không có gì đâu, chỉ là chút việc trong nhà..." Lưu Bị trả lời qua loa.

Dù thân thiết hơn nữa, hắn cũng không thể kể với Bàng Thống được. Đây không phải tình cảm nam nữ thông thường, lại còn liên quan tới bí mật của y... Khúc mắc này chắc chỉ có người trong cuộc tự giải quyết với nhau thôi...

Nhưng rất nhanh sau đó, thực tế chứng minh Lưu Bị đã sai lầm.

Bế tắc trong tình cảm đôi khi cần có yếu tố khách quan bên ngoài tác động mới khai thông được.

Một trong những yếu tố đó là, người thứ ba.
...

Trương Tùng đến, Lưu Bị cùng Bàng Thống tận tình chiêu đãi, thuyết phục hắn rằng Lưu Bị mới là đối tượng mà Lưu Chương nên mời về để đánh Trương Lỗ. Tùng tin theo, lập tức về báo với Lưu Chương. Chương bèn sai một mưu sĩ khác là Pháp Chính tới thăm dò Lưu Bị.

Pháp Chính, tự Hiếu Trực, năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng hắn không để râu, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, vóc dáng lại nhỏ nhắn, nên trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Mà thanh niên này lại đặc biệt thích Lưu Bị.

Thích tới nỗi không thể che giấu.

Lúc vừa gặp Lưu Bị, mặt Pháp Chính đã đỏ ửng lên, nói năng cũng lắp bắp. Tuy sau đó hắn cố gắng trấn tĩnh, nhưng Gia Cát Lượng vẫn nhận thấy rõ ràng. Dĩ nhiên Bàng Thống cũng thấy, còn tinh quái nháy mắt với y, thái độ kiểu: bước hai thành công, thu phục được con mồi rồi.

Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu mỉm cười, âm thầm trấn áp cảm giác khó chịu nảy lên trong lòng...

Ngược lại, tên Pháp Chính kia thì không thèm trấn áp cái gì hết! Đến tiệc tẩy trần, hắn đã bạo dạn gọi Lưu Bị là chủ công. Trong khi trên danh nghĩa, hắn vẫn còn là mưu sĩ của Lưu Chương, mà dám ngang nhiên gọi người khác là chủ công?!

Sau đó, Pháp Chính say rượu, ngã vào lòng Lưu Bị...

Sau đó, hắn ôm Lưu Bị, dụi mặt vào ngực người kia, thỏ thẻ: "Chủ công... sao đến bây giờ ngươi mới xuất hiện... Chính tìm ngươi rất vất vả, đợi ngươi hơn nửa đời rồi, ngươi có biết không..."

Gia Cát Lượng không nhìn nổi nữa, đứng dậy chắp quạt: "Lượng chợt nhớ ra có việc phải xử lý gấp, xin phép cáo từ trước."

Nói xong không đợi Lưu Bị đồng ý, nhanh chóng xoay lưng đi thẳng ra cửa.
...

"Chủ công, bên này, qua bên này xem đi!" Pháp Chính giống như trẻ con, hí hửng nắm tay Lưu Bị kéo đi hết mấy hàng đồ chơi hai bên đường.

Hắn nói muốn xem tình hình dân chúng Kinh Châu dưới sự cai trị của Lưu Bị thì thế nào, để về báo cáo với Lưu Chương. Lưu Bị cử Bàng Thống và Triệu Vân đưa đi, nhưng hắn không chịu, nằng nặc đòi Lưu Bị đích thân dẫn đi.

Đối với Lưu Bị mà nói, sự xuất hiện của Pháp Chính giống như một luồng gió mát thổi vào lòng.

Giữa lúc tình cảm của hắn đang trong tình trạng bế tắc khủng hoảng, giữa lúc hắn đang vô cùng mệt mỏi chán chường, thì thanh niên này lại bất ngờ chạy tới bên cạnh hắn, mè nheo với hắn, làm nũng với hắn, gương mặt lúc nào cũng tươi cười kéo hắn chạy tới chạy lui...

Hơn nữa, đây lại là nhân vật mấu chốt giúp hắn rộng đường vào Ích Châu...

Cho nên về công, Lưu Bị phải đối xử tốt với Pháp Chính. Về tư, hắn cũng khá thích thanh niên này...

Nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, nhìn gương mặt hớn hở tươi cười với mình, Lưu Bị âm thầm than thở, nếu đây là Khổng Minh thì tốt biết mấy?

Nhắc mới nhớ, tuy lúc vừa xuống núi có nắm tay y mấy lần, nhưng sau đó xảy ra chuyện kia... mình và y chưa bao giờ công khai nắm tay nhau đi dạo phố thế này...

Phải chi y bớt câu nệ lễ tiết đi một chút, bớt nghiêm túc chuẩn mực đi một chút, giống như Hiếu Trực thế này có tốt không?

"Chủ công!" Pháp Chính đưa mặt tới sát Lưu Bị, lay lay vai hắn.

"A, Hiếu Trực, sao vậy?" Lưu Bị cười hỏi.

"Ngươi nghĩ ngợi gì vậy? Ta kêu mấy lần không nghe..." Pháp Chính xụ mặt, có vẻ giận dỗi.

"Đang nghĩ ở Tây Xuyên không có mấy món đồ này sao ngươi ngạc nhiên quá vậy?" Lưu Bị tìm lý do chống chế.

"Không có, mà có thể có nhưng Chính rất ít đi chơi nên không biết... Chủ công mua hai cái này cho ta điii..." Pháp Chính dài giọng năn nỉ, lắc lắc tay Lưu Bị.

Hắn gật đầu, móc túi lấy bạc. Pháp Chính cười như hoa nở, cầm lấy hai cái vòng bằng ngọc, tự đeo cho mình một cái, cái kia đeo cho Lưu Bị.

Hắn khó hiểu: "Đeo vòng này để làm gì?"

Pháp Chính mím môi, mặt hơi đỏ lên: "Không... có gì đâu, cầu bình an thôi... À mà Chính đói bụng quá." Hắn nhanh chóng đánh lạc hướng.

"Ngươi muốn ăn gì? Nghe nói người Tây Xuyên thích ăn cay lắm, mà ta thì không giỏi ăn cay..." Lưu Bị đảo mắt nhìn mấy hàng quán xung quanh.

Pháp Chính liền cười tít mắt: "Không nhất thiết phải cay đâu. Chủ công thích món nào, Chính cũng sẽ thích món đó... À phải rồi, Chính biết nấu ăn, tối về sẽ nấu cho chủ công ăn thử được không?"

Ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng nhìn Lưu Bị. Hắn không nỡ từ chối, đành gật đầu, lại nói: "Nam nhân biết nấu ăn đúng là hiếm có, Hiếu Trực thật là đặc biệt..."

Pháp Chính vui vẻ cười rộ lên: "Có gì đâu, từ nhỏ Chính đã mồ côi, phiêu bạt khắp nơi, kiếm ăn từng bữa, nếu không biết nấu thì làm sao sống nổi."

"Thì ra... ngươi từng khổ sở như vậy sao?"

"Lúc đó nhiều người chết đói, thậm chí còn phải ăn... Thôi bỏ đi, Chính được sống đến ngày nay, được gặp chủ công, là hạnh phúc lắm rồi!" Pháp Chính cười hì hì, bàn tay đang nắm tay Lưu Bị siết chặt hơn một chút.

Người này... trải qua nghịch cảnh mà vẫn có thể vui vẻ tươi cười như vậy...

Hắn thở dài, vươn tay xoa đầu thanh niên.

Pháp Chính nhỏ hơn Lưu Bị 15 tuổi, nên trong mắt hắn, người này chỉ như đứa trẻ, hơn nữa còn thấp hơn hắn gần một cái đầu, khiến hắn có cảm giác muốn che chở rồi, mà lại còn kể ra tuổi thơ khốn khó như vậy... không thể trách Lưu Bị có vài hành động an ủi...

Mặt Pháp Chính lại hơi đỏ lên, liếc Lưu Bị một cái, cúi đầu nói nhỏ: "Không cần tội nghiệp ta đâu... Nhưng nếu chủ công muốn an ủi, cũng có nhiều cách mà..."

"Hả? Hiếu Trực nói gì?" Lưu Bị nghe không rõ.

Pháp Chính ôm cánh tay hắn: "Nói đói bụng quá à, chủ công cho ta ăn điii..."

Lưu Bị cũng không đẩy ra, dẫn hắn hướng tới một quán ăn gần đó...

Gia Cát Lượng đứng từ xa nhìn hai người kia ôm ôm ấp ấp ở giữa đường, trong lòng hỗn độn, không rõ là cảm xúc gì...

Mã Tốc đứng bên cạnh xuýt xoa: "Vị công tử tuấn tú kia là sứ giả Ích Châu phái tới sao? Không ngờ còn trẻ như vậy... mà đứng cạnh chủ công nhìn đẹp đôi quá. Tiên sinh thấy đúng không?"

"Ừ. Đẹp." Gia Cát Lượng gật đầu, mặt không cảm xúc quay lưng bước về hướng ngược lại: "Ấu Thường, tự nhiên ta muốn lên núi đánh đàn, ngươi chuẩn bị xe đi."

Mã Tốc mắt sáng rực, dạ một tiếng chạy theo.

...

Lưu Bị chịu khó dẹp mọi việc sang một bên để đưa Pháp Chính đi chơi ba ngày. Đến ngày thứ tư, hắn nói việc vận chuyển ngựa chiến, khí giới từ phía Bắc xuống đang gặp vấn đề, hắn với Bàng Thống phải đi xem xét, bảo Tôn Càn thay mình đưa Pháp Chính đi chơi.

Pháp Chính không chịu, đòi đi theo Lưu Bị. Hắn xoa đầu thanh niên, cười ôn nhu: "Đợi đến khi ngươi là quân sư chính thức của ta, lúc đó ta đi đâu cũng sẽ dẫn ngươi theo. Bây giờ thì ngoan ngoãn ở nhà đợi ta về, được không?"

Cả người Pháp Chính muốn nhũn ra, ngây ngẩn gật đầu: "Dạ, chủ công."

Vốn Bàng Thống dặn Lưu Bị phải tìm cách nói khéo để đuổi Pháp Chính về Ích Châu sớm đi. Nhưng Lưu Bị không nỡ thẳng thừng như vậy, hắn cảm thấy hơi tội nghiệp thanh niên này, muốn để Pháp Chính ở chơi thêm vài ngày.

Hơn nữa, thái độ của Pháp Chính làm Lưu Bị thấy rất dễ chịu.

Trong tận đáy lòng, hắn rất tự ti sau cú sốc 'không cần' của Gia Cát Lượng.

Hắn nghĩ, y chỉ cần mình làm công cụ tình dục thôi, chứ không thích mình.

Không chỉ Khổng Minh, mà Thượng Hương cũng vậy. Nếu không thì sao nàng lại nổi điên vì mình không cương nổi?

Nói ra không ai tin, nhưng quả thật trong chuyện tình cảm, Lưu Bị khờ khạo như vậy.

Vì xưa nay hắn chỉ biết đánh trận, không biết yêu đương, mà đối tượng đầu tiên của hắn lại là người tài hoa xuất chúng, nội tâm phức tạp khó đoán như Gia Cát Lượng.

Cho nên khi bị y từ chối quyết liệt như vậy, hắn cảm thấy vô cùng thất vọng, chán nản đến mức không còn ham muốn gì nữa. Sau đó Tôn Thượng Hương lại còn góp phần làm hắn hiểu lầm trầm trọng hơn.

Cho nên khi Pháp Chính bất chấp liêm sỉ mà bám lấy hắn như thế, Lưu Bị có chút vui vẻ, thêm chút tự tin. À, hóa ra cũng có người thích mình đến thế, cần mình đến thế...

Vì vậy Lưu Bị không chỉ lấy lòng Pháp Chính giống như kế hoạch của Bàng Thống, mà hắn thật sự muốn quan hệ tình cảm với thanh niên này.

Lưu Bị lặng lẽ tính toán.

Pháp Chính vừa có tài năng quân sự, vừa ngoan ngoãn dịu dàng, lại còn là người sẽ mang Ích Châu về cho mình, sau đó chính thức làm quân sư, trở thành cánh tay đắc lực giúp mình thống nhất thiên hạ...

Vậy mình còn do dự gì nữa, đáp lại tình cảm của Pháp Chính thôi, quyết định vậy đi!

Sau này Lưu Bị mới biết suy nghĩ của mình là tầm bậy, tình cảm không phải chuyện có thể cân đo đong đếm rồi quyết định yêu ai ghét ai như vậy được.

Nhưng đó là chuyện sau này...

Còn sắp tới, có chuyện hay ho khác đang chờ đợi hắn...

Lưu Bị đi rồi, Pháp Chính ở nhà rảnh rỗi không biết làm gì, lại chạy tới tiền sảnh kiếm chuyện với Gia Cát Lượng.

À, ý là, kiếm chuyện 'nói' với Gia Cát Lượng.

"Quân sư, chủ công thích ăn món gì?"

"Bình thường chủ công thích làm gì?"

"Chủ công thích kiểu người thế nào?"

Đối với ba câu hỏi này, Gia Cát Lượng đều ngẩn người, lắc đầu bảo không biết.

Sau đó lâm vào trầm tư. Y vốn cho rằng mình thích Lưu Bị, nhưng những chuyện này y chưa từng nghĩ tới...

Sao mình không nghĩ tới? Có phải hắn nói đúng, mình không quan tâm tới cảm nhận của hắn không? Mà hắn có biết mình thích gì không? Có nên hỏi hắn không?

Trong đầu y đột nhiên loạn một đoàn...

"Vậy... hắn có thích... nam tử không?" Pháp Chính ngập ngừng hỏi nhỏ.

Gia Cát Lượng lại lắc đầu: "Cái này Lượng cũng không rõ, nhưng trước nay chưa thấy hắn có gì khác thường với nam tử nào..." Trừ ta.

Y lặng lẽ bỏ mất hai chữ sau cùng. Dĩ nhiên y không thể nói cho ai biết chuyện này. Người mới đến như Pháp Chính lại càng không.

Vẻ mặt Pháp Chính thoáng thất vọng: "Vậy thì khó rồi..."

Gia Cát Lượng hắng giọng: "Pháp tiên sinh, thứ lỗi Lượng nói thẳng, tâm tình của tiên sinh thể hiện quá rõ ràng, chắc là ai ai cũng hiểu rồi, kể cả chủ công. Nhưng hắn là người đã có phu nhân rồi, ngươi cứ bám lấy hắn như vậy e là không tốt lắm."

Pháp Chính im lặng một chút, sau đó tươi cười: "Quân sư cũng thứ lỗi cho Chính nói thẳng, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, mà người xuất chúng như chủ công, dù có tam cung lục viện cũng xứng đáng. Không hiểu sao quân sư lại có suy nghĩ chủ công chỉ được có một phu nhân?"

Gia Cát Lượng không biết trả lời sao. Y không muốn dây dưa với hắn vì sĩ diện, không muốn làm tiểu thiếp, không muốn giành chồng với nữ nhân, hơn nữa, sâu trong lòng y muốn hắn chỉ là của mình, không muốn hắn đụng chạm tới bất kỳ ai khác!

Vì suy nghĩ này nên y cảm thấy khó chịu với tất cả những ai muốn thân cận hắn, nên y bất giác tìm lý do để ngăn chặn họ.

"Tiên sinh nói đúng, có lẽ Lượng quá cổ hủ. Vậy ta chúc tiên sinh với chủ công sớm thành đôi." Gia Cát Lượng mỉm cười nhìn Pháp Chính.

Đúng rồi, mình nên làm vậy. Nếu không thể ở bên cạnh hắn, thì thành toàn cho người có lòng với hắn đi thôi.

Tuy người này mới tới vài ngày, nhưng y nhìn ra được, hơn nữa cũng suy xét cặn kẽ, hắn không có lý do sâu xa gì để ngã vào lòng Lưu Bị như vậy cả, nên chỉ có thể là thật lòng...

Vả lại tính tình hắn dịu ngoan chứ không kỳ quái khó chịu như mình.... ngoại hình hắn cũng thanh tú dễ nhìn, chắc là chủ công sẽ thích...

Pháp Chính vui mừng hớn hở, rối rít chắp tay cúi đầu: "Tốt quá, tốt quá, đa tạ quân sư đã ủng hộ!"

Gia Cát Lượng đột nhiên có cảm giác đang đồng ý cho vợ bé quan hệ với chồng mình... Y vội vàng ho khan một tiếng xua đi suy nghĩ kỳ quái này, đưa tay đỡ Pháp Chính: "Tiên sinh đừng nói vậy, Lượng có làm gì đâu mà đa tạ."

Pháp Chính vẫn cười tít mắt, sau đó như chợt nghĩ ra cái gì, bối rối hạ giọng: "Đúng rồi, Chính có chuyện này... hơi ngại nhưng quả thật ta không biết hỏi ai... quân sư có... cái kia..."

Gia Cát Lượng chưa hiểu, dấu chấm hỏi đầy mặt, muốn hắn nói tiếp cho rõ. Mặt Pháp Chính đỏ ửng, mím môi nhìn ngó xung quanh, xác định mọi người đều đủ xa để không nghe thấy, hắn hít một hơi để lấy thêm can đảm: "Nam tử với nhau cần có... bôi trơn... quân sư biết ở đâu bán không?"
...

**Than thở: Viết H đã khó, viết H có nội dung theo sử càng khó, viết H có nội dung theo sử mà cả chương không có H càng khó hơn =))))) À nhân tiện spoil, chap sau hoặc chap kế nữa sẽ tới đoạn mọi người mong đợi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip