Quân sư khó làm - C22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cao trào qua đi, hai người lại ôm nhau nằm thêm một hồi.

Lưu Bị vuốt ve bờ vai nhẵn mịn của Gia Cát Lượng, ôn nhu hỏi: "Có muốn ngủ thêm không, hôm nay ta cho mọi người nghỉ xả hơi, ngươi muốn ngủ tới tối cũng được..."

Gia Cát Lượng phì cười: "Xong tối lại ngủ tiếp tới sáng mai? Ngươi coi ta là heo à?"

Lưu Bị nghiêm túc phản bác: "Đâu phải heo, là hồ ly tinh mà."

Y cười đến thoải mái, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ: "Haha, hồ ly?" Nghiêng người qua nhìn hắn, chống tay dưới đầu, hơi híp mắt, khóe môi cong lên, bộ dạng tinh quái hệt như lúc bày mưu tính kế: "Nếu ta là hồ ly tinh..."

Dừng lại một chút, đưa tay nâng cái cằm đầy râu của hắn lên xoay qua xoay lại đánh giá, giống như công tử phong lưu đang trêu chọc cô nương nhà lành: "Sao ta lại không chọn thanh niên trai tráng để hút tinh lực, mà đi quyến rũ lão nhân như ngươi làm gì..."

Còn chưa nói hết, tay đã bị túm lấy, nhoáng một cái lại bị đè xuống giường, Lưu Bị mặt đầy vẻ nguy hiểm, nheo mắt đe dọa: "Hửm? Con hồ ly này, hút tinh lực của ta đầy bụng rồi còn dám chê ta già? Được, xem lão tử chơi chết... "

Gia Cát Lượng bất ngờ rướn lên hôn chụt một cái vào môi hắn, cười khẽ. Lưu Bị ngẩn ngơ.

Y lại hôn thêm một cái vào má hắn, vừa như dỗ dành, lại vừa như làm nũng: "Đùa thôi mà, ta làm sao biết thanh niên thì thế nào, nhưng chủ công thật sự rất khỏe, đêm nay ba lần rồi, Lượng chiu không nổi nữa, ngươi còn làm tiếp ta ngất thật đấy, tha cho ta đi... Chúng ta dậy thôi, Lượng đói bụng rồi..."

Tâm tình Lưu Bị lập tức vui vẻ, nghe tới câu cuối liền áy náy, Khổng Minh chắc là tối qua gấp gáp chưa kịp ăn gì, lại bị mình hành hạ suốt cả đêm... Hắn nhìn xuống bụng y, rối rít gật đầu: "Dậy, ăn liền, ngươi chờ chút..."

Nhanh như chớp phóng xuống giường ra ngoài kêu binh sĩ đem đồ ăn sáng tới, cẩn thận dặn dò nêm nếm nhạt chút, hắn biết khẩu vị y thanh đạm, xong đâu đấy, hắn lại kêu người mang hai bồn nước tắm vào lều.

Gia Cát Lượng đang gấp gáp mặc lại quần áo liền thấy hắn trở vào báo: "Ta chuẩn bị nước tắm luôn rồi."

Đúng là y muốn tắm, cả người dính dớp khó chịu, nhưng không phải ở đây...

"Lều của Lượng đã chuẩn bị xong chưa?" Y đột ngột hỏi.

"Ta bố trí rồi, ngay bên cạnh, nhưng mà tắm xong, ăn sáng xong đã rồi về..." Hắn tới gần nói: "Yên tâm, hai bồn nước riêng, không ai nghi ngờ gì đâu."

Gia Cát Lượng thoáng chút do dự nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu.

Lưu Bị cười hì hì, rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: "Đúng rồi, quần áo ngươi để trong hành lý bên lều kia, để ta qua lấy." Lại ba chân bốn cẳng chạy đi.

Gia Cát Lượng bỗng nhận thấy tình cảnh này hơi quen thuộc... Phải rồi, mấy năm trước, trên đường dẫn dân chúng Kinh Châu chạy giặc, hắn và y cũng chung lều, cũng tắm, cũng... làm một số việc...

Năm năm trôi qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, thời thế thay đổi, tình cảnh thay đổi, chỉ có mình với hắn là không đổi... À không, cũng có khác biệt, lúc đó mình bị trùng độc khống chế, còn bây giờ mình đã hoàn toàn làm chủ bản thân. Hơn nữa cũng đã thông suốt vướng mắc tình cảm với hắn.

Khi đó, y lo lắng đủ thứ, sợ lỗi đạo quân thần, sợ miệng lưỡi thế gian, sợ bản thân sa đọa, mà nhất là sợ mang thai...

Sau cùng mới biết, nỗi sợ mất hắn vượt lên trên tất cả.

Sinh tử vô thường, chiến trường vốn là tử địa, bất cứ lần xuất chinh nào cũng đều có thể là lần sau cuối, đến khi gặp lại, không biết sẽ nhìn thấy người, hay chỉ là di vật đẫm máu của người đây?

Nếu không chắc sẽ cùng người đầu bạc răng long, chi bằng tháng ngày ở cạnh cứ đem những gì tốt đẹp nhất dành cho người hết...

Quân thần cũng được, phu thê cũng được, y sẽ nghĩ cách để chu toàn hết thảy. Lỡ như không được, thì tùy hắn muốn thế nào, y sẽ thuận theo thế ấy...

"Sao lại thẫn thờ vậy? Đang nghĩ gì?" Lưu Bị trở lại lều, thấy Gia Cát Lượng ngoan ngoãn ngồi trên giường nhưng ánh mắt mông lung, không biết đang nghĩ ngợi gì. Hắn xoa mặt y, nhẹ nhàng hỏi.

"Nghĩ tới chủ công..." Y ngẩng lên nhìn hắn, thành thật đáp.

Lưu Bị thụ sủng nhược kinh... dù hôm nay hắn được y 'sủng' khá nhiều rồi, nhưng nghe câu này vẫn mở cờ trong bụng, ngồi xuống giường hớn hở hỏi tiếp: "Nghĩ thế nào? Nói ta nghe với."

Y vừa mấp máy môi, bên ngoài có tiếng binh sĩ vang lên: "Đại soái, nước và điểm tâm đã chuẩn bị xong, có thể mang vào được chưa?"

Lưu Bị ừ một tiếng, mấy người lần lượt tiến vào. Chốc lát, một bàn thức ăn thơm ngào ngạt, hai bồn tắm đầy hơi nước nghi ngút bốc lên.

"Khổng Minh, ăn thôi... hay là muốn tắm trước?" Hắn sợ y đói, nhưng nhớ lại tính quân sư nhà mình thích sạch sẽ, có thể là muốn tắm trước.

Quả nhiên y không hề do dự nói ngay: "Lượng tắm, chủ công ăn trước cũng được, không cần chờ ta..."

"Ta cũng muốn tắm." Lưu Bị vừa cười vừa đưa tay cởi áo cho y.

Y vốn không định né tránh, dù sao cái gì nên nhìn không nên nhìn hắn đều đã nhìn hết, để hắn nhìn tiếp cũng chẳng sao. Nhưng khi thấy ánh mắt hắn cứ quẩn quanh đầu ngực mình, còn nuốt nước bọt, y không khỏi xấu hổ, lùi ra một bước: "Lượng tự làm được..."

Lưu Bị hít một hơi, cũng ngại ngùng lui ra, bụng thầm than không ổn, phía dưới đã ngủ hơn một năm mới tỉnh lại nên giờ nó có xu hướng thức bù... vừa bắn xong mà đã cương tiếp, cứ như này sẽ dọa Khổng Minh chạy mất...

Hắn ảo não nghĩ, quay lưng về phía y, cố gắng ép dục vọng xuống, bắt đầu tự cởi quần áo, lộ ra cơ thể màu đồng cực kỳ săn chắc mà không phải tướng quân nào cũng có.

Gia Cát Lượng nhìn qua, liền không muốn dời mắt...

Nắng gió biên cương làm hắn tăng thêm vẻ phong trần, mấy tháng ở Hà Manh chăm chỉ cày cuốc khiến hắn thêm phần tráng kiện, tấm lưng vạm vỡ tràn trề sức sống, bờ vai rộng vững chãi, vết sẹo dài bên trái cũng không làm hắn mất đi sức hấp dẫn, trái lại còn có chút hoang dã, khiến người ta muốn...

Lão yêu quái! Còn dám nói mình là hồ ly tinh, nhìn đi, ai mới là yêu tinh, từng tuổi này rồi mà không chịu già đi, lại còn... Gia Cát Lượng mắng thầm, bất giác nuốt nước bọt, xong lại tự mắng mình, đêm qua nhìn no mắt rồi mà giờ còn muốn? Muốn cái gì chứ?!

Y vội vã quay mặt đi, cấp tốc cởi quần áo bước vào bồn tắm. Nước ấm chỉ xâm xấp ngang ngực, y trượt xuống để cả cổ mình cũng chìm vào trong nước, cảm giác khao khát mới giảm đi đôi chút.

Hai người không dám nhìn nhau, tập trung tắm rửa thật nhanh. Đến lúc ăn cơm, không khí mới tạm bình thường trở lại.

Tuy thức ăn không phải là sơn hào hải vị gì, chỉ là một ít thịt rừng, rau măng thông thường, nhưng được chế biến cẩn thận, Gia Cát Lượng cảm thấy rất ngon miệng. Y chỉ là khẩu vị thanh đạm một chút chứ không phải kén ăn, mà cả tháng nay bôn ba ngàn dặm, ăn uống qua loa, đêm nay lại bị hắn quấn lấy mấy lần, nên thật sự là đói bụng, ăn rất nhiệt tình, hai má phồng lên như hai cái bánh bao.

Ngược lại Lưu Bị hầu như chỉ nếm thử vài miếng, một là vì hắn không thấy đói, hai là nhìn y ăn thú vị hơn nhiều. Nên hắn cũng gắp lia lịa, nhưng đa phần bỏ vào chén y.

Lúc đầu y cũng không nói gì, nhưng đến khi đồ ăn sắp cao thành núi, đành bất đắc dĩ ngăn hắn: "Được rồi, Lượng tự gắp được mà..."

Lưu Bị nghe lời không gắp nữa nhưng cứ cười tủm tỉm nhìn y.

Y không được tự nhiên hỏi: "Mặt Lượng dính gì sao?"

"Không có, chỉ là lâu lắm rồi không được ngồi ăn cùng Khổng Minh." Ánh mắt hắn lấp lánh hạnh phúc, giọng bất giác thêm mấy phần cưng chiều.

Gia Cát Lượng có chút xúc động. Đúng là rất lâu rồi, lâu đến nỗi không nhớ rõ lần cuối hai người thoải mái ăn chung bàn là khi nào. Chỉ nhớ mình luôn tìm cách tránh né... Y áy náy gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén hắn: "Chủ công cũng ăn đi, ngươi không đói sao?"

Lưu Bị muốn nói 'Ăn ngươi no rồi'. Nhưng sợ phá hỏng bầu không khí tự nhiên này, nghĩ nghĩ hỏi sang chuyện khác: "Hôm nay Khổng Minh định làm gì? Ta tính đi điểm binh, xem quân số toàn trại thực tế bao nhiêu, đi cùng ta không?"

Nói đến chính sự, Gia Cát Lượng liền hăng hái: "À, Lượng muốn kiểm tra lương thảo khí giới, nếu xong trước buổi chiều sẽ ra ngoài xem xét địa hình xung quanh, chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo."

Trương Nhiệm mới bại một trận, hẳn là sẽ chỉnh quân, gọi Lưu Chương đưa thêm binh viện trợ để phản đòn.

Lưu Bị dĩ nhiên đoán được chuyện này, biết rõ kế tiếp phải tập trung tinh thần đối phó, tuyệt đối không thể lơ là...

"Phải rồi, chủ công định thế nào với Pháp Chính?"

Lưu Bị đang vừa nhai thịt vừa suy nghĩ, nghe y đột ngột hỏi, suýt nữa mắc nghẹn.

Tuy chưa làm gì bậy bạ, nhưng trước kia có chút mập mờ, sợ Khổng Minh còn để bụng...

Hắn len lén quan sát sắc mặt y, Gia Cát hồ ly đang tập trung uống canh, thần sắc thản nhiên giống như vừa rồi là câu hỏi rất bình thường... Lưu Bị mạnh dạn trả lời: "Ta cũng chưa biết, định sẽ hỏi hắn, nếu muốn tiếp tục ở đây thì phải giữ khoảng cách, còn không thì... thả hắn đi. Khổng Minh thấy vậy được không?"

Gia Cát Lượng nghe tới đoạn 'giữ khoảng cách', chân mày nhướng lên một cái, khóe môi cong cong: "Lúc trước Lượng cũng từng khăng khăng đòi 'giữ khoảng cách' với chủ công..."

Y bỏ lửng câu nói, khuấy khuấy chén canh, cũng không nhìn hắn.

Lưu Bị hiểu y muốn nói gì, cái gọi là giữ khoảng cách thật sự không có hiệu quả gì, trong lòng có ý, trừ phi là cách xa nhau ra, hoặc dùng biện pháp mạnh làm người kia dẹp bỏ ý định, nếu không thế nào cũng có chuyện.

Nhưng bây giờ Pháp Chính có thể đi đâu? Phân bổ hắn về Kinh Châu làm quân sư cho Quan Vũ? Hắn chắc chắn không chịu, Kinh Châu hiện tại không đánh nhau, chẳng có gì cho hắn làm, trong khi ở đây chiến sự bộn bề, nơi này mới thực sự cần hắn. Mà quan trọng hơn hết là hắn không ưa Quan Vũ, nhị đệ cũng không để hắn vào mắt, lỡ như hắn tức giận bỏ đi đầu quân cho Tào Tháo, Tôn Quyền, trở mặt thành thù, thì hỏng bét...

Bên này Lưu Bị vò đầu bức tai, bên kia Gia Cát Lượng bình thản uống hết chén canh, xong mới mới quay sang nhìn hắn, cười cười: "Chủ công cũng có thích hắn, phải không?"

"Không có! Ta quý trọng hắn, nhưng tuyệt đối không phải loại tình cảm kia." Lưu Bị quả quyết.

Gia Cát Lượng tủm tỉm: "Nếu không sao ngươi lại khó xử như vậy? Muốn ta góp ý thì phải kể rõ ra xem, hai người rốt cuộc đã nói gì với nhau."

Bây giờ Lưu Bị mới nhớ ra mình vẫn chưa kể ngọn ngành, liền thuật lại đầu đuôi, cũng nói luôn lo lắng trong lòng.

Y nghe xong trầm ngâm một chút: "Hắn thay đổi không ít. Cách hành xử thận trọng hơn trước rất nhiều. Chắc là bị sự kiện của Trương Tùng đả kích rất lớn."

Trương Tùng là bạn thân của Pháp Chính, người này gặp Lưu Bị trước, sau đó mới về kể Pháp Chính nghe Lưu Bị hùng tài thao lược thế nào, xứng đáng làm chủ Ích Châu thay thế Lưu Chương ra sao. Pháp Chính nửa tin nửa ngờ, đòi đi Kinh Châu gặp Lưu Bị, lập tức u mê, về nhà bàn với Trương Tùng cùng nhau bày kế dụ Lưu Chương mời Bị vào. Sau đó Bị trở mặt đánh Chương, Trương Tùng trong lúc lén gửi thư mật báo cho Bị, không may bị Chương phát hiện, chém đầu...

Lưu Bị thở dài: "Hơn nữa hắn cũng cho rằng Trương Tùng vì ta mà chết..."

Nhưng Gia Cát Lượng không đồng tình: "Trương Tùng tự quyết định làm nội gián, người cũng không phải do chủ công giết, sao lại trách ngươi? Lượng cảm thấy Pháp Chính biết suy xét, sẽ không nghĩ vậy. Vả lại hắn cũng khá tinh tế, lần này tuy bộc bạch nhưng vẫn chừa đường lui cho mình, chủ công cứ xem như không hiểu ý hắn, thì sau này hai người đối diện nhau bình thường, có gì đâu phải đắn đo?"

"A, đúng nhỉ..." Lưu Bị như được khai sáng, tự vỗ đầu mình mấy cái.

Gia Cát Lượng dặn thêm: "Nhưng lúc nói chuyện với hắn, hạn chế nhắc tới Lượng."

"Tại sao?"

"Hắn rất thông minh, có thể nhận ra quan hệ của chúng ta không bình thường..."

Lưu Bị nghe tới đoạn 'không bình thường' bắt đầu cảm thấy khó chịu: "Hắn biết thì sao?"

"Hắn sẽ nói cho người khác biết, đồn tới đồn lui, mọi người đều biết..."

"Biết cái gì?"

"Thì biết Lượng với chủ công có quan hệ bất chính..."

Lưu Bị bực bội buột miệng: "Cả thiên hạ này biết thì sao? Cái gì gọi là quan hệ bất chính? Lưu Bị ta đường đường chính chính 'quan hệ' với Khổng Minh đấy, thì sao?"

Gia Cát Lượng ngạc nhiên, không hiểu sao tự nhiên hắn nổi giận. Lưu Bị nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y, tức giận biến thành ảo não: "Ta chỉ là... rất bất mãn, rõ ràng chúng ta không làm gì sai, vậy mà cứ phải giấu giếm, sợ hãi bị người phát hiện. Ta muốn cưới ngươi, muốn công bố cho tất cả mọi người biết chúng ta là phu thê..."

Dĩ nhiên y cũng muốn, nhưng làm sao có thể? Miệng lưỡi thiên hạ vốn là thứ cay độc nhất. Nếu chuyện lộ ra, ngày sau hậu thế sẽ không quan tâm hai người họ có bao nhiêu tài cán, mà chỉ chê bai cười nhạo họ là một cặp quân thần đoạn tụ, để lại tiếng xấu muôn đời...

Ngẫm nghĩ một chút, hỏi hắn: "Chủ công biết 'Nịnh hạnh liệt truyện' không?"

Lưu Bị thở hắc ra: "Biết. Ngươi sắp dặn ta, không được công khai, trước mặt người khác không được tỏ thái độ gì khác lạ. Ngươi muốn tên tuổi lưu lại hậu thế sánh ngang với Quản Trọng, Tiêu Hà. Tuyệt đối không thể để thiên hạ đàm tiếu, không được làm gì xằng bậy khiến sử sách ngày sau liệt kê ngươi vào loại nịnh thần đoạn tụ như Đổng Hiền, Trương Phóng."

Lưu Bị nói một hơi như đang trả bài. Gia Cát Lượng tròn mắt nhìn hắn, không khỏi kinh ngạc.

Thường ngày Lưu Bị vốn ghét đọc sách, hắn là kiểu tướng quân đánh trận chủ yếu dựa vào võ công và kinh nghiệm tự thân tích lũy, nên ngay cả binh thư cũng lười xem, đừng nói tới sử ký này nọ. Gia Cát Lượng biết vậy, y chỉ định hỏi dò, sau đó sẽ từ từ giải thích 'Nịnh hạnh liệt truyện' từ đâu ra, kể về ai, rồi tổng kết cho hắn biết tại sao phải tiếp tục giấu giếm quan hệ của hai người. Nhưng hắn đã đọc, đã hiểu? Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?

Lưu Bị biết y thắc mắc, nên giải đáp luôn: "Năm ngoái ở Hà Manh, rảnh rỗi không làm gì nên đọc thử vài cuốn sử..."

Thật ra không chỉ vậy. Thời điểm đó tuy Lưu Bị đã thôi theo đuổi Gia Cát Lượng, nhưng hắn vẫn ấm ức người kia cứ đem đạo lý thánh hiền, chuyện xưa tích cũ ra làm lý do cự tuyệt hắn, mà hắn không biết mấy thứ đó, muốn cãi cũng cãi không lại, nên mới mày mò tìm hiểu xem sao. Khi đọc xong thì phát hiện y nói gì cũng đúng...

Gia Cát Lượng mỉm cười, dịu dàng vuốt ve dải tóc bạc bên thái dương hắn: "Ngươi hiểu là tốt rồi. Nhưng việc này không phải chỉ vì Lượng, mà cũng để không làm ô danh của chủ công..."

"Ta không sợ!" Lưu Bị hừ mũi.

Tay kia cũng đưa lên, giữ khuôn mặt hắn đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhưng ta sợ. Xem như là vì Lượng đi có được không, chủ công?"

Lưu Bị làm sao chống lại kiểu vừa năn nỉ vừa dỗ dành này của y, thần trí đều chìm vào đôi mắt như hồ thu kia, hắn ngây ngẩng gật đầu: "Được."

Gia Cát Lượng hài lòng buông ra, đứng dậy: "Sắp trưa rồi, Lượng đi làm việc đây."

Lưu Bị tiếp tục gật đầu, thấy y nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm vật gì, hắn cũng đứng dậy: "Quạt lông bên lều của ngươi, đi, chúng ta qua xem xem có chỗ nào cần bố trí lại không."

Dứt lời nắm tay y dẫn đi. Gia Cát Lượng định rút ra, nhưng rốt cuộc không nỡ, tự nhủ chỉ là chủ công nắm tay quân sư thôi mà, cũng không phải lần đầu, cũng không có gì mờ ám đến mức khiến người khác dị nghị... phải không?

Hắn vén màn, nắng sớm chiếu vào phủ lên người hắn một tầng sáng nhạt. Hắn quay đầu nhìn y, hỏi ý nửa trấn an, sau đó dứt khoát nắm tay y bước ra ngoài...

Y nghe tim mình đập mạnh, nhưng sâu trong lòng lại thấy rất yên tâm, cảm giác gì đó len lỏi trong lòng, giống như là hạnh phúc?

Đột nhiên nhớ lại, ngày đó ở Long Trung, hắn cũng từng nắm tay y như thế. Bàn tay to lớn mà ấm áp giữ lấy y, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, tựa như cả đời này sẽ vĩnh viễn không buông...

Thật sự mong đến ngày thiên hạ thái bình, hắn và y sẽ rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ, xa rời ánh mắt thế tục, sống những ngày tự tại ung dung...

Thật sự mong hắn cứ thế nắm tay mình đi, đến đâu cũng được, dù là chân trời góc biển, hay là bích lạc hoàng tuyền...

...

Hôm sau các tướng hội họp, bàn kế đánh Lạc Thành. Muốn chiếm thành này, phải bắt Trương Nhiệm trước.

Pháp Chính mặt mày tươi tỉnh, thái độ không có gì khác thường. Lúc Gia Cát Lượng trình bày kế hoạch, Pháp Chính cũng hăng hái đóng góp ý kiến.

Y quay sang liếc Lưu Bị, thấy hắn đang nhìn mình, khóe môi y hơi cong, chân mày nhướng lên, đánh mắt về phía Pháp Chính ý bảo: thấy ta đoán đúng chưa.

Lưu Bị chớp mắt mấy cái, sau đó cười tủm tỉm nhìn y, vẻ mặt kiểu như vừa ngượng ngùng vừa thích thú...

Gì vậy trời? Gia Cát Lượng không hiểu thái độ hắn vậy là sao, chắc hiểu lầm gì đó rồi, thôi bỏ qua, chỉ hỏi: "Hiếu Trực góp ý như vậy, chủ công thấy sao?"

Lưu Bị đáp ngay: "Cứ theo ý quân sư đi."

Rõ ràng ta đang kêu ngươi nhận xét, ngươi lại kêu nghe theo ta? Gia Cát Lượng không tiện hỏi lại, đành tiếp tục bày binh bố trận: "Hiếu Trực cũng đồng ý với Lượng, vậy thì thống nhất thế này đi: cầu Kim Nhạn cách thành mấy dặm lau sậy um tùm thích hợp mai phục, chúng ta dụ Trương Nhiệm qua cầu, đợi hắn qua khỏi thì phá tan cầu đi. Nguỵ Diên dẫn một nghìn quân phục kích bên trái, Hoàng Trung dẫn một nghìn quân phục ở bên phải, đánh cho hắn men theo đường núi mà chạy, Triệu Vân dàn quân đứng sẵn phía bắc, Trương Nhiệm sẽ không dám chạy phía đó mà rút lui về phía nam, Trương Phi đợi ở đó bắt hắn là xong!"

Y vừa nói vừa vung quạt chỉ theo từng vị trí trên bản đồ, các tướng nghiêm túc nhìn theo ghi nhớ địa điểm mai phục của mình.

Pháp Chính đứng cạnh đợi y nói xong, gật gù: "Quả thật là diệu kế. Chỉ còn một vấn đề, làm sao dụ Trương Nhiệm ra khỏi thành?"

Gia Cát Lượng chỉ tay vào chính mình: "Mồi nhử đây..."

"Không được!" Lưu Bị đột ngột phản đối.

Nãy giờ hắn im lặng vì bận ngắm y. Nhìn đi, quân sư nhà ta đó! Diện mạo xuất chúng, tài trí phi thường, khí chất bất phàm, khi bàn luận kế sách thì quạt lông phe phẩy, tao nhã ung dung, khi bày binh bố trận thì quạt lông vung lên, oai phong khí thế... Đã lâu rồi hắn không được thấy dáng vẻ này của y, dáng vẻ làm cho hắn rơi vào si mê từ lúc ở thảo lư cho đến tận bây giờ...

Mà vị Ngọa Long tiên sinh này hình như thấy hắn còn u mê chưa đủ, lúc nãy còn liếc mắt đưa tình với hắn nữa cơ. Báo hại hắn suýt nữa phân tâm nghĩ đến 7749 tư thế nào đó... cũng may định lực đủ cao nên mới trấn tĩnh tiếp tục nghe y bày mưu tính kế.

Nhưng nghe đến đoạn y định lấy thân mình làm mồi nhử dụ địch?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lưu Bị. Chẳng phải y muốn giấu giếm quan hệ của hai người sao, được rồi...

"Có ta ở đây, không đến phiên thư sinh chân yếu tay mềm như ngươi ra trận!"

Lời vừa nói ra, cả doanh trướng lặng như tờ. Đa số đều kinh ngạc: Chủ công với quân sư cãi nhau à?

Trương Phi trợn mắt: Ui, đại ca gan nhỉ, nay dám cãi chị dâu luôn...

Pháp Chính nghĩ bụng: Hai người này không thân thiết như mình tưởng?

Gia Cát Lượng cũng không khỏi hoang mang: Hắn sao vậy? Chẳng lẽ... vì tối qua không làm?

Tối qua y bận nghiên cứu địa đồ, hắn mang bữa tối qua ăn cùng y xong, còn pha sẵn nước ấm cho y ngâm chân, năm lần bảy lượt kêu y đi ngủ, sáng mai rồi nghiên cứu tiếp. Y một phần nghĩ kế chưa xong nên không muốn ngủ, phần vì sợ bản thân sẽ nghiện, cảm giác kia thật sự quá tuyệt vời, làm y lo lắng nếu liên tục như vậy sẽ hình thành thói quen, y sẽ muốn hắn mỗi đêm...

Có quân sư nào cách đánh giặc thì nghĩ không ra, mà cách để chủ công 'ra' trong mình thì rất giỏi?

Cho nên tối qua y đành tìm cớ để tránh né thân mật với Lưu Bị. Hắn ngồi một lúc thấy y quyết tâm không chịu lên giường, đành lủi thủi đi về.

Vì dục cầu bất mãn nên bực bội?

Tất cả suy nghĩ này lướt rất nhanh trong đầu, ngoài mặt y vẫn bình thản như thường.

Chúng tướng chỉ thấy Gia Cát quân sư nhíu mày một chút, sau đó liền cười đáp: "Kế này chúng ta cần một người ra làm mồi nhử dụ địch đuổi đánh, Lượng thấy mình thích hợp hơn, chứ nếu là chủ công... ngay cả Lữ Bố ngươi còn dám xông ra đánh, bây giờ bảo là sợ một kẻ vô danh như Trương Nhiệm nên bỏ chạy, ngươi thấy hợp lý không, hắn dám đuổi theo không?"

Lưu Bị á khẩu. Nhưng vẫn ngoan cố không chịu thua: "Vậy tất cả mọi người đều ra trận, ta ngồi nhà uống trà?"

Thường thì chủ tướng chỉ nên ở phía sau chỉ huy, chứ không trực tiếp xông pha, chẳng hạn như Tào Tháo, Tôn Quyền. Nhưng Lưu Bị lại khác, hắn trận nào cũng muốn tự đánh, mới vừa bị thương suýt chết đó mà vẫn chưa sợ...

Gia Cát Lượng định khuyên can, nhưng nghĩ hắn đang giận nên sẽ không nghe, y lập tức ứng phó: "Đâu có, chủ công cũng phục kích ở phía nam cùng Trương tướng quân chờ bắt Trương Nhiệm mà."

Lưu Bị không còn lý do gì để phản đối,  đành gật đầu: "Được, vậy cứ theo kế của quân sư. Mọi người, đã nhớ rõ vị trí bày trận chưa?"

Mấy người Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung... đều đã dày dạn kinh nghiệm, dĩ nhiên không cần nói nhiều, đồng thanh hô vang.

"Tốt! Chúng tướng theo ta, bắt cho bằng được Trương Nhiệm!"

...

Chiều hôm đó, Gia Cát Lượng dẫn một toán quân hàng ngũ lộn xộn tới trước cổng Lạc Thành, gọi Trương Nhiệm ra đánh.

Từ sau Xích Bích, danh tiếng Gia Cát Lượng vang xa, Trương Nhiệm cũng có nghe qua, nên khi nghe nói y đến khiêu chiến hắn tò mò muốn ngó thử Ngọa Long bộ dạng ra sao. Hắn đứng trên thành nhìn xuống, thấy một thư sinh đầu đội khăn lượt, tay cầm quạt lông, ngồi trên chiếc xe bốn bánh, hai bên hai cận vệ, dẫn theo khoảng một ngàn quân trông như ốm đói chả có chút khí thế nào, cảm thấy rất buồn cười, quyết định ra khỏi thành nhìn cho rõ.

Đến khi thấy mặt y, nhìn đám quân phía sau sắp xếp không theo binh pháp, Trương Nhiệm cười khẩy: "Thiên hạ đồn Gia Cát Lượng dụng binh như thần, nay xem ra, đều là hữu danh vô thực!"

Gia Cát Lượng phẩy quạt, thản nhiên nói: "Tào Tháo dẫn trăm vạn quân, nghe thấy tiếng ta đã phải rút chạy. Ngươi chỉ là tên vô danh tiểu tốt, còn không mau đầu hàng?"

"Dựa vào ngươi? Haha, gã giặc tai to Lưu Bị lần trước bị loạn tiễn bắn trúng giờ chết ở xó xỉnh nào rồi, sao lại để tên tiểu bạch kiểm ẻo lả như ngươi ra đấu? Hay là hắn không cần ngươi nữa? Nhìn ngươi cũng có chút nhan sắc, hay là bỏ hắn theo ta đi?" Trương Nhiệm bắt đầu bỡn cợt, lính của hắn nghe vậy cười phá lên huýt sáo phụ họa, nhao nhao trêu chọc.

"Đúng đó, tiểu mỹ nhân về đây đi!"

"Bảo đảm mỗi đêm đều chăm sóc ngươi thật tốt..."

"Chắc chắn không để ngươi ra trận vất vả!"

"Chỉ cần hầu hạ bọn ta là được!"

"Ấy, không phải chứ, hầu hạ bọn mình không vất vả hơn sao? Hahaha..."

Trong đầu Gia Cát Lượng liền quyết định: Trương Nhiệm phải chết! Hắn là kẻ đã giết Bàng Thống, sau đó bắn Lưu Bị trọng thương, y muốn trả thù. Dù khách quan nhìn nhận thì hắn có tài, nhưng thái độ này không đáng để chiêu hàng! Về tình về lý, đều phải giết!

Tuy vậy ngoài mặt y vẫn dửng dưng, không hề đổi sắc.

Mà A Nhất, Trúc Hiên đứng hai bên không nhịn nổi nữa rút kiếm muốn xông lên. Y liền giơ quạt ngăn lại, hướng về phía Trương Nhiệm hô to: "Lão thất phu, ngươi chỉ là hạng tôm tép, không đáng xách dép cho chủ công ta, còn dám khua môi múa mép? Các ngươi rặt một lũ trâu chó, không nói được tiếng người! Có giỏi thì tới đây bắt ta, đừng đứng đó sủa inh ỏi nữa!"

Không chỉ A Nhất mà cả Trúc Hiên cũng hết hồn, không ngờ tiên sinh nho nhã nhà mình lại nói được mấy lời này...

Bên kia Trương Nhiệm cũng đứng hình giây lát, sau đó giận tím mặt, giơ giáo vẫy một cái, toàn quân ùa lên.

Gia Cát Lượng không hề nao núng, vung quạt ra hiệu rút lui, A Nhất, Trúc Hiên lập tức nâng cả người lẫn xe lên chạy về bên kia cầu Kim Nhạn.

Trương Nhiệm dẫn quân đuổi theo, vừa qua khỏi cầu, bỗng nhiên ở trong bụi lau sậy có hai toán quân của Hoàng Trung, Nguỵ Diên đổ ra, đánh cho tan tác...

Sau đó, tất cả diễn ra đúng như tính toán của Gia Cát Lượng.

Trương Nhiệm bị đuổi đánh đến thất điên bát đảo, tất nhiên không cần Lưu Bị ra tay, Trương Phi đã nhanh chóng tóm được hắn.

Mà thật ra Lưu Bị cũng không có ở đó. Lúc lên ngựa chỉ dặn Trương Phi bắt được Trương Nhiệm thì áp giải về doanh trại, rồi định đoạt sau.

Còn hắn bịt mặt cởi áo choàng, cải trang thành một tiểu đội trưởng, dẫn 20 kị binh thân cận tới chỗ bọn Hoàng Trung, cùng nấp trong đám lau sậy.

Nhưng không phải để phục kích Trương Nhiệm, mà âm thầm bảo hộ Gia Cát Lượng. Dù đã phái ảnh vệ giỏi nhất của mình theo bên cạnh y, hắn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Đến khi thấy y an toàn qua khỏi cầu, hắn mới thở phào, cũng lao ra cùng với quân mình hăng hái đánh giặc...

Sau đó hắn đi đường vòng, hội quân với Trương Phi, rồi cùng về trại. Trong suốt quá trình, Trương Phi tuyệt nhiên không hỏi sao đại ca không làm theo sắp xếp của quân sư. Hắn chỉ đơn giản nghe theo, gặp lại Lưu Bị thì cười hề hề kể mình đã bắt lão thất phu kia như thế nào. Cũng vì điểm này mà Lưu Bị vô cùng quý mến Trương Phi: luôn tin tưởng đại ca, biết cái gì nên hỏi, cái gì không.

Gia Cát Lượng không hay biết gì, y làm xong bổn phận thì về doanh trại, pha trà sẵn ngồi chờ.

Lưu Bị dẫn quân về, thấy quân sư tuấn mỹ vô song của mình ngồi đó ung dung uống trà, quạt lông phe phẩy, môi ẩn nụ cười, tựa như mọi chuyện đều đã nằm sẵn trong lòng bàn tay y, hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn đè ra ôm hôn gặm cắn...

Thấy hắn, y đứng dậy chắp quạt: "Chúc mừng chủ công thắng lợi trở về!"

Hắn cười khan hai tiếng sải bước tới bàn chủ soái, bưng trà lên nốc một hơi, ngồi xuống ghế, khách sáo đáp: "Đều là nhờ quân sư tính toán như thần."

Lúc này chúng tướng cũng về tới, lôi Trương Nhiệm vào.

Nãy Lưu Bị ở xa không nghe được đối thoại giữa Trương Nhiệm với Gia Cát Lượng, nên không biết tính cách gã này thế nào, hắn chỉ quan sát bộ dạng gã một hồi, tạm thời đánh giá là kẻ có tài, mà trong quân lại đang thiếu tướng giỏi, nên nhướng mày hỏi: "Hàng, hay chết?"

Trương Nhiệm trợn mắt quát: "Trung thần há thờ hai chủ?"

Tận trung đến chết à? Không tệ. Lưu Bị xoa cằm: "Suy nghĩ kỹ chưa?"

"Muốn chém cứ việc!"

Pháp Chính lên tiếng: "Nghiêm Nhan cũng là trung thần, nhưng cũng đã quy hàng chủ công ta đó thôi, Trương tướng quân nên biết thức thời, trung như ngươi là ngu trung..."

"Câm mồm! Cái loại bán chủ cầu vinh hèn hạ như ngươi không có tư cách nói chuyện với lão tử!" Trương Nhiệm chửi um lên.

Pháp Chính hơi khựng lại, sau đó cười mũi: "Ngươi..."

"Tốt nhất là chém hắn đi!" Gia Cát Lượng im lặng quan sát nãy giờ, đột ngột lên tiếng cắt ngang.

Lưu Bị ngạc nhiên quay sang. Y xưa nay hòa nhã, nay lại quyết liệt muốn diệt trừ người này? Có uẩn khúc gì chăng?

"Khổng Minh, sao lại nói vậy?"

Gia Cát Lượng nhìn Lưu Bị, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn nhàn nhạt đáp: "Hắn quá ngu trung, bây giờ chịu hàng, sau này cũng sẽ phản. Chủ công không thiếu tướng tài, cần gì giữ hiểm họa bên mình?"

Lưu Bị cảm thấy không đúng lắm. Nhưng thôi, Khổng Minh đã nói vậy chắc là có lý do...

"Chính nghe binh sĩ kể, lúc đối trận với quân sư, Trương Nhiệm có buông lời suồng sã... Nhưng chiến trường vốn là như vậy, Chính từng nghe qua những câu còn bẩn thỉu hơn rất nhiều, quân sư chưa quen nên cảm thấy khó chịu cũng là lẽ thường, nhưng mà... hy vọng quân sư công tư phân minh." Pháp Chính chậm rãi kể, xong còn hướng về phía Gia Cát Lượng chắp tay.

Lưu Bị nghe xong, chân mày nhíu chặt, trong lòng đã có quyết định, tạm thời không nói, đợi Khổng Minh lên tiếng.

Gia Cát Lượng cảm thấy lời này của Pháp Chính không hề đơn giản chỉ là thuật lại câu chuyện. Mà giống như là... kế ly gián?

Trong đầu y cấp tốc nảy ra một loạt suy nghĩ: Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện mình với chủ công? Hay là mình tỏ ra thân mật quá? Nếu không thì hắn đâu cần ly gián làm gì? Lại nói, hắn không ra trận, sao lại nắm rõ tình hình khi nãy như vậy? Trong quân mình có kẻ mật báo chi tiết cho hắn? Hơn nữa, Trương Nhiệm chửi cũng có ý đúng, Pháp Chính này đúng là đã bán đứng chủ mình...

Thấy Gia Cát Lượng trầm tư chừng mười giây chưa đáp, Lưu Bị trả lời thay: "Hiếu Trực, ta không biết Trương Nhiệm đã nói gì, nhưng quân sư tuyệt đối công tư phân minh, điểm này không cần bàn cãi. Vả lại, quân sư nói đúng. Lôi Trương Nhiệm xuống, chém!"

Binh sĩ lập tức thi hành. Pháp Chính thấy không can được, đành nói: "Dạ, chủ công. Chính chỉ là... nghĩ gì nói nấy, nếu có làm phật lòng quân sư, xin ngài rộng lượng bỏ qua cho." Dứt lời lại chắp tay khom người tạ lỗi với Gia Cát Lượng.

Y lắc đầu cười: "Hiếu Trực quá lời, chẳng qua chúng ta làm việc chung không lâu, khó trách chưa hiểu tính nhau, việc này cũng do Lượng giải thích không cặn kẽ. Trước khi vào Xuyên, Lượng đã cho người thu thập thông tin về tất cả các tướng của Lưu Chương, trong đó có Trương Nhiệm. Qua đó biết được tính hắn rất cố chấp bảo thủ, một khi đã quyết thì không thay đổi, nay gặp mặt hắn, nói vài ba câu thấy đúng là như vậy. Nếu hắn đã quyết tâm không hàng, sau đó lại đổi ý, chắc chắn là trá hàng. Chúng ta cần gì phải chơi trò này với hắn? Hiện tại việc quân rất gấp, chi bằng cứ giải quyết thật nhanh, để tránh hậu hoạ."

Lưu Bị reo hò trong bụng. Thấy chưa, hắn đã biết y nhất định có lý do thích đáng mà! Nghe theo y chắc chắn không sai mà!

Pháp Chính càng cúi người thấp hơn: "Thì ra là vậy... Chính ngu dốt thiển cận, mong quân sư đừng chấp..."

Gia Cát Lượng nhanh chóng bước qua đỡ tay hắn: "Đừng nói mấy lời này nữa, lúc chủ công bệnh, Hiếu Trực một tay lo lắng trong ngoài, chu toàn cả doanh trại  suốt một tháng, chủ công khen ngợi không ngớt, giờ chỉ một việc cỏn con này, có đáng gì đâu. Phải không chủ công?"

Lưu Bị cũng đã bước xuống tới bên cạnh hai người, mỉm cười đặt tay lên vai cả hai, ôn hòa nói: "Đúng vậy, hai người là hai cánh tay trái phải của ta. Chỉ có hiểu lầm nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Tương lai quân ta sau này đều trông cậy vào nhị vị quân sư đây..."

Gia Cát Lượng nghe mấy chữ cuối, trong lòng nảy lên cảm xúc gì đó khó nói, ngoài mặt cười đáp: "Đa tạ chủ công coi trọng. Tương lai xa xôi tạm thời chưa nói tới, hiện tại Trương Nhiệm đã chết, nhưng Lạc Thành vẫn còn thân binh thuộc tướng của hắn, Lượng vẫn chưa nghĩ ra cách khiến bọn họ mở cửa đầu hàng. Đành chờ nghe cao kiến của Pháp quân sư..."

Không thể không khen Gia Cát Lượng miệng lưỡi trơn tru, ứng biến nhanh nhạy. Chỉ một câu đã giúp Pháp Chính thoát khỏi lúng túng, đồng thời cho hắn cơ hội thể hiện bản lĩnh trước mặt Lưu Bị, còn không quên nhấn mạnh chức vị sắp tới của hắn cũng là quân sư, ngang hàng với mình...

Pháp Chính liếc bàn tay Lưu Bị đang trên vai mình, có chút ngẩn ngơ, nghe tới đây mới sực tỉnh, vội đáp: "Trương Nhiệm rất được lòng dân trong thành, các tướng dưới trướng cũng rất trung với hắn, nếu biết hắn bị chém sẽ oán hận quân ta, chống đối kịch liệt hơn. Vậy nên ban nãy Chính định tương kế tựu kế, giả vờ cho hắn đầu hàng, đợi hắn bàn giao thành trì cho chúng ta xong, sẽ giết hắn sau, lấy cớ là hắn trá hàng làm phản, như vậy ít tốn công sức hơn..."

Lưu Bị 'à' một tiếng: "Diệu kế! Diệu kế! Tiếc là..."

Gia Cát Lượng cũng gật gù: "Ra là Hiếu Trực đã tính kỹ như vậy, Lượng có hơi nóng vội..."

Pháp Chính cười nói tiếp: "Không dám nhận lời khen. Cách của Chính hơi mạo hiểm, phải liên tục đề phòng hắn tạo phản bất ngờ. So ra thì quân sư suy tính rất hợp lý, an toàn hơn nhiều. Hiện giờ đã chém rồi, Chính nghĩ chủ công nên ra vẻ thương tiếc, chôn cất hắn cẩn thận, cho người loan tin chủ công rất thương tiếc không muốn giết, nhưng hắn quyết chết để bảo toàn trung tiết. Làm vậy để dân chúng thấy sự khoan dung nhân hậu của chủ công. Sau đó cho mấy hàng tướng trước đây như Nghiêm Nhan, Ngô Ý tới Lạc Thành chiêu dụ bọn họ."

Gia Cát Lượng khen hay, Lưu Bị gật đầu nghe theo, lập tức sai người tiến hành, quả nhiên các tướng trong thành mở cửa quy hàng.

Sau đó gấp rút dọn trại, cả đại quân Lưu Bị rốt cuộc vào hết trong Lạc Thành.

Lại mất thêm mấy ngày để bố trí nơi ở, kiểm kê binh lực, vũ khí, tiền bạc, lương thực... hiện có trong thành, luận công ban thưởng.

Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều bận đến tối mặt, có khi cả ngày không gặp nhau, đến khuya mới xong việc thì mệt mỏi rã rời, phòng ai nấy ngủ.

Đến khi mọi việc tạm ổn đã là hơn mười ngày sau khi đánh Trương Nhiệm. Lưu Bị kêu Pháp Chính mở tiệc mừng công.

Hiếm khi có dịp thư thả, Gia Cát Lượng vui vẻ nhận rượu của Pháp Chính và các tướng mời, nhưng mới được vài chén, tự nhiên cảm thấy chóng mặt buồn nôn, xin phép về phòng nghỉ trước.

Lưu Bị gật đầu ngay, chỉ nghĩ xưa nay y không thích rượu nên không thắc mắc gì, vẫn tiếp tục uống với huynh đệ.

Gia Cát Lượng về phòng kêu Trúc Hiên làm chén canh giải rượu cho mình xong, y nằm trên giường một lát, bỗng dưng cảm thấy hết buồn nôn. Mà trong bụng lại nhộn nhạo khác thường, giống như có gì là lạ bên trong...

A, hay là... Y giật nảy, liền tự bắt mạch cho mình.

Mang thai rồi?!

A, đúng thật là mang thai rồi!

Trong bụng mình, đang có một đứa trẻ?

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi biết mình thực sự có thai, vẫn cảm thấy rất kỳ diệu. Y đưa tay xoa xoa bụng, tuy bằng phẳng chưa có gì thay đổi, nhưng trong này đang chứa một sinh mệnh... Tâm trạng nhất thời hỗn độn, vừa bất ngờ, phấn khởi, vừa lo lắng, hoang mang...

Tiếp theo, nên làm gì đây?

Có nên nói hắn biết không? Gần đây bận rộn, chắc hắn đã quên mất việc này. Bây giờ đột ngột thông báo, hắn sẽ cảm thấy thế nào...

Ủa? Gia Cát Lượng chợt nhận ra mình lại tào lao. Mãi không bỏ được tính lo lắng linh tinh! Con là của hắn, mặc kệ hắn thấy thế nào, cứ báo hắn biết đã. Hắn làm mình có bầu, hắn phải chịu trách nhiệm, hắn mới là người phải lo lắng lão tử đây cảm thấy thế nào! Hừ!

Rượu làm y hơi say, cả người nóng bức, tâm trạng cũng khó chịu theo, quyết định bật dậy ra đại sảnh tìm Lưu Bị.

Nhưng hắn lại không có đó, trong khi mọi người vẫn còn nhậu nhẹt ầm ĩ. Trương Phi bảo đại ca nhức đầu, chắc về ngủ rồi. Nhưng tới phòng hắn cũng không thấy. Hỏi lính gác cũng không ai biết.

Gia Cát Lượng bắt đầu bực. Cái tên này, lúc không cần thì cứ nhởn nhơ trước mặt, lúc cần lại không thấy đâu? Y nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, rẽ sang hướng nhà bếp tìm Trúc Hiên, tính bảo thằng bé kiếm Lưu Bị.

Giữa đường lại gặp Trúc Hiên đang bưng chén canh giải rượu đi tới: "Tiên sinh, sao ngài không nằm nghỉ, ra đây làm gì?"

"Ngươi giúp ta tìm xem chủ công đang ở đâu, bảo hắn tới phòng ta có việc gấp." Gia Cát Lượng nói ngay.

"Chủ công? Lúc nãy... ta vừa gặp hắn ngay hành lang, hắn tới tìm tiên sinh, ta nói ngài mệt mỏi cần nghỉ ngơi nên đuổi về rồi." Trúc Hiên gãi đầu đáp, hình như mình làm lỡ việc của tiên sinh rồi, nhưng tại ông đó nồng nặc mùi rượu, ai dám cho ổng vào, lỡ ổng mượn cớ say rượu làm bậy thì sao?

Thằng bé này vẫn không có hảo cảm với hắn cho lắm..

Gia Cát Lượng thở dài: "Ngươi biết hắn đi đâu không?"

Trúc Hiên chỉ: "Bên kia, chắc là lên phía trên cổng thành hóng gió. Để ta đi gọi..."

Gia Cát Lượng khoát tay: "Được rồi, ta tự đi, canh này đem để trong phòng giùm ta, cũng không say mấy, chút nữa uống sau cũng được." Nói xong liền sải bước đi.

Không hiểu sao giờ phút này rất muốn gặp hắn, muốn nhanh nhanh nói với hắn: chúng ta có con rồi! Thực sự có một đứa con rồi!

...

Lưu Bị đang trên cổng thành, nhưng không phải ngay chính diện, mà ở vị trí chòi canh lính hay đứng gác để báo hiệu khi thấy có địch tới.

Hiện tại lính gác đã bị hắn cho về ngủ, chỉ còn mình hắn, lưng dựa cột, tay cầm bầu rượu ngồi trên bờ thành, vừa uống vừa ngắm cảnh trời đêm.

Hắn nhức đầu thật, nhưng không phải cái đầu trên cổ, mà là 'đầu' giữa hai chân. Không phải mới nhức, từ cái đêm được Khổng Minh chữa khỏi tới nay, hầu như đêm nào cũng nhức, chỉ trừ mấy ngày quá mệt về tới phòng kiệt sức ngủ luôn thì mới không dựng đứng lên thôi.

Nhưng hắn không dám manh động. Sau đêm bị làm liên tục ba lần, hình như y tránh né hắn, rồi mấy ngày kế tiếp y công vụ ngập đầu, tối nào tới nhìn cũng thấy y đang tập trung làm việc, hắn đành đè nén dục vọng, lủi thủi về phòng... Lưu Bị hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị Khổng Minh ghét...

Hắn biết, y vốn cực kỳ lãnh đạm, y với hai chữ sắc dục cách xa như trời với đất. Chỉ vì xảy ra biến cố lần đó y mới sa chân vào con đường này... Sau lại vì cứu mình nên mới bất đắc dĩ tiếp tục cho mình làm vậy...

Tuy trên giường y tỏ ra rất thoải mái, nhưng có thể chỉ vì muốn cho mình vui vẻ? Có thể y là kiểu người chỉ yêu trên tinh thần, chứ không thích đụng chạm da thịt? Mấy ngày bận rộn thì thôi, nhưng hôm nay rảnh rỗi cũng không muốn ngủ với mình? Sao lúc nãy lại cho tiểu tử Trúc Hiên kia đuổi mình đi? Hay là y mệt mỏi thật?

Lưu Bị miên man suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra một chuyện: hay là y mang thai thật rồi?

Hắn bị suy nghĩ này làm cho vừa kích động vừa hồi hộp, muốn gặp Khổng Minh hỏi cho rõ. Nhưng giờ chắc y ngủ mất rồi? Để mai vậy... Mà phải mở miệng thế nào?

Lưu Bị lại rơi vào trầm tư. Chuyện này phải thật cẩn thận mới được. Lỡ như y không có thì sao?

Thể chất y đặc biệt, thậm chí không giống song tính bình thường, có thể mang thai hay không cũng chưa chắc. Dù lúc nghe y muốn sinh con cho mình, hắn cực kỳ cảm động, cũng rất đỗi vui mừng, nhưng sâu trong lòng cũng không dám hy vọng nhiều, hắn sợ y vất vả, cũng chưa nghĩ ra nếu bụng to lên thì làm sao giấu được...  Y chịu cho hắn làm đã tốt lắm rồi, nếu không có con cũng chẳng sao.

Nhưng nếu có thì quá tuyệt vời! Nghĩ xem, vị quân sư tiên phong đạo cốt, tài hoa tuấn nhã kia đang mang trong mình cốt nhục của hắn, mang hạt giống mà chính hắn đã gieo vào cơ thể y, là chuyện phấn khích đến mức nào? Mà quá trình thụ tinh cho y, bắn tinh trùng vào tử cung y, lại sung sướng đến mức nào?

Lưu Bị miệng khô lưỡi nóng, ngửa cổ nốc hết bầu rượu, cũng không giảm bớt cơn khát điên cuồng của vật cứng phía dưới.

Nhìn sang hai bên, trái phải đều có lính gác nhưng ở khá xa, ban đêm cũng sẽ không nhìn rõ, hắn dứt khoát cởi thắt lưng, cho tay vào quần...

Một hồi vẫn không đỡ, Lưu Bị đứng hẳn dậy, kéo quần xuống cho dương vật cương cứng của mình thoải mái hít thở khí trời, tiếp tục công tác thủ dâm, vừa sục vừa nhớ đến cảm giác điên cuồng ra ra vào vào bên trong Khổng Minh..

Chưa được bao lâu, bỗng nghe có tiếng bước chân lên cầu thang, sau đó là giọng Gia Cát Lượng: "Chủ công, có ở đây không?"

...

*Móa, đang tính thông báo mang bầu tự nhiên thấy thằng ck đứng trên lầu tuột quần khoe ciu, chắc em nó xỉu ngang 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip