Quân sư khó làm - C24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Bị ngơ ra một chút, sau đó liền vỗ mạnh vai hắn mấy cái: "Hiếu Trực, tỉnh tỉnh, ngươi say rồi phải không?"

Pháp Chính giật mình, giống như sực tỉnh, ánh mắt bỗng chốc trở nên bối rối: "A chủ công! Chính ngủ quên mất. Ta... vừa nói mớ gì sao?"

Lưu Bị cười cười nói lảng đi: "Ngươi kêu ta phạt gì đó. Ngủ quên thì có gì đâu mà phạt. Mà sao Hiếu Trực lại tới đây?"

Thực ra khi nhìn thấy Pháp Chính trong phòng mình, Lưu Bị không mấy hài lòng. Phòng hắn không phải ai cũng có thể vào, trước nay chỉ có Khổng Minh ngoại lệ, còn những người khác ngay cả Quan Vũ, Trương Phi đều không được phép vào khi hắn không có mặt.

Nhưng từ đợt hắn hôn mê bất tỉnh, Pháp Chính ngày đêm túc trực bên cạnh, binh lính đã quen thấy thanh niên này ở cùng một chỗ với đại soái, nên dĩ nhiên ra vào tùy ý không ai dám cản. Khi hắn tỉnh lại, Pháp Chính đã thu liễm, chưa từng tự tiện vào phòng hắn, mà đêm nay có thể vì rượu, nên quên mất?

Có vẻ Pháp Chính vẫn không nhận ra bản thân thất lễ, nghe hắn hỏi mới nhớ ra lý do, liền bưng bát canh trên bàn đưa ra: "Chính nghe nói chủ công nhức đầu nên có nấu chút canh giải rượu..."

Tới đây khựng lại, nhìn trong chén một chút, lúng túng nói: "Ây da nguội mất rồi, để Chính đi hâm lại..."

Nghe hắn nói vậy, cảm giác khó chịu trong lòng Lưu Bị biến thành áy náy. Từ lúc mình rời tiệc lên lầu tản bộ cũng hơn hai canh giờ, người này mất công nấu nướng rồi lại đợi mình lâu như vậy...

Hắn vội xua tay: "Thôi khỏi, ta hết nhức đầu rồi, đa tạ Hiếu Trực, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi."

Pháp Chính vừa đứng lên đã nghe hắn muốn đuổi người, ánh mắt trở nên ảm đạm, lại rất nhanh khôi phục, tươi cười như không việc gì, xoay người chắp tay: "Vậy chủ công nghỉ ngơi, Chính không làm phiền nữa."

Mới được hai bước, Lưu Bị gọi lại: "Đợi đã, có thứ này của Hoa đại phu gửi cho ngươi, mấy nay ta bận quá quên mất..."

Hắn bước nhanh tới tủ quần áo trong góc phòng, lấy ra hai lọ thuốc, đưa cho Pháp Chính, nhắc lại lời của Hoa Đà dặn dò: "Nhớ bôi mỗi ngày, sẽ mau liền sẹo."

Pháp Chính ngỡ ngàng giây lát, sau đó liền rối rít cảm ơn: "Hoa đại phu thật là lương y như từ mẫu, chu đáo thế này, nếu gặp lại Chính nhất định phải hết lòng đa tạ ông ấy..."

"Ngoài ra còn dặn ta chuyển lời cho ngươi, có hai câu: Cái gì không phải của mình thì đừng cố chấp. Thù oán gì đó, bỏ đi cho nhẹ lòng." Lưu Bị chậm rãi nói tiếp.

Vẻ mặt tươi cười của Pháp Chính bỗng chốc thay đổi. Lưu Bị không biết hình dung thế nào, giống như là không cam tâm, thất vọng, quyết liệt, thù hận... còn vài thứ khác mà hắn không nhìn ra.

Hắn có thói quen quan sát sắc mặt người khác để đoán ý, nhưng nhiều lần không lý giải được Pháp Chính. Con người này nhìn bề ngoài đơn giản vui vẻ nhưng nội tâm cực kỳ phức tạp. Không phải kiểu bí ẩn thú vị như Khổng Minh, mà là cảm giác nguy hiểm, giống như đến lúc nào đó hắn sẽ trở mặt với mình...

Lưu Bị hỏi: "Ngươi có thù oán với ai? Cứ nói ra, ta sẽ trả thù thay ngươi."

Pháp Chính cười cười: "Đa tạ chủ công, lời của Hoa đại phu, Chính sẽ ghi nhớ. Thật ra không có gì đâu, lúc đó nhàn rỗi nên kể cho ông ấy nghe giải sầu thôi, thêm mắm dặm muối cho có vẻ giang hồ, chứ thực ra chỉ là mấy chuyện vặt vãnh với đám con nít trong xóm hồi Chính còn trẻ trâu ấy mà, haha..."

Hắn trở về kiểu nói chuyện tếu táo như mọi khi, Lưu Bị biết hắn không muốn nói thật, cũng không truy hỏi nữa, gật đầu nói mấy câu tiễn khách.

Pháp Chính đi rồi, Lưu Bị nhìn chén canh giải rượu trên bàn, đã nguội lạnh mà vẫn còn thơm thoang thoảng, không biết có bao nhiêu vật liệu trong này mới tạo ra hương vị dễ chịu như vậy, đủ biết người kia đã dụng tâm cỡ nào...

Hắn lại thở dài...

Đêm đó Lưu Bị lăn lộn trên giường tới gần sáng, ngoài phấn khởi vì có con với Khổng Minh, vì tình cảm hai người tiến triển thuận lợi, còn có chút bận tâm về Pháp Chính. Cứ tiếp tục thế này không ổn, có lẽ nên tìm cho hắn một đối tượng khác tốt hơn mình?

Hôm sau, một đống thuốc dưỡng thai bồi bổ cơ thể các loại được đưa tới phòng Gia Cát Lượng. Lưu Bị không dám lộ liễu, giả bộ qua loa nói với Trúc Hiên là quân sư dạo này làm lụng vất vả, ta thấy trong kho còn nhiều thuốc nên lấy đại đem qua.

Trúc Hiên ôm đống thuốc, ngơ ngác nghĩ tiên sinh nhà mình dạo này thần sắc rất tốt mà, không hề giống mệt mỏi quá độ, hơn nữa thuốc mà bốc đại thì ai dám uống? Nhưng cũng không cãi, đợi Gia Cát Lượng về liền thuật lại.

Quân sư có nghề tay trái là đại phu nên nhìn sơ liền biết, tuy thuốc có vẻ không theo thứ tự nhưng đã phân ra từng loại, đúng liều lượng rõ ràng, chắc chắn là theo toa của đại phu chứ không phải tùy tiện bốc đại. Cái kiểu quan tâm lén lút này cũng khá thú vị. Gia Cát Lượng cười cười nhận lấy.

Ngược lại có người được Lưu Bị quan tâm công khai nhưng cười không nổi.

Triệu Vân nhăn mặt gãi đầu gãi tai nửa buổi không biết trả lời sao. Lưu Bị vừa hỏi hắn: "Tử Long cũng hơn bốn mươi rồi, vẫn chưa thấy cô nương nào hợp ý hay sao?"

Khuôn mặt Triệu Vân là kiểu trẻ lâu, lại không để râu nên thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả Gia Cát Lượng, thực ra hắn đã quá tứ tuần. Mà vẫn chưa lập gia đình.

Thậm chí Lưu Bị cũng không thấy hắn có quan tâm gì tới nữ nhân. Đẹp trai ngời ngời nhưng lúc nào cũng căng thẳng nghiêm nghị ít nói ít cười, không tụ tập chơi bời, không rượu chè cờ bạc, cứ thấy phụ nữ là tránh xa 3 thước...

Mấy năm trước lúc ở Kinh Châu, Khổng Minh từng làm mai cho Triệu Vân với Phàn thị nổi tiếng xinh đẹp ở Quế Dương, nhưng hắn dứt khoát từ chối. Sau đó qua Giang Đông, Tôn Quyền ban cho bao nhiêu mỹ nữ để lung lạc, Triệu Vân bất đắc dĩ ở chung nhà nhưng không hề đụng chạm các nàng.

Bởi vậy Lưu Bị đoán, có khả năng Triệu Vân là đoạn tụ.

Nghĩ trong bụng thôi chứ không hỏi, vì suy cho cùng đó là chuyện cá nhân. Nhưng tối qua suy xét hết một lượt tất cả nam nhân xung quanh Pháp Chính cảm thấy chỉ có Triệu Vân là khá phù hợp. Nên hắn mới dò hỏi như vậy.

Triệu Vân theo Lưu Bị gần hai mươi năm, xem hắn như anh như cha, là bậc trưởng bối trong nhà, nay bị phụ huynh thúc giục kết hôn, Triệu tướng quân bèn khổ sở kiếm cớ: "Vân cảm thấy nam nhi đại trượng phu nên lấy đại nghiệp làm trọng, sao lại vướng bận nữ nhi thường tình chứ?"

Lần này tới phiên Lưu Bị nghẹn họng. Nói như Triệu Vân, chắc đại trượng phu trên đời này hơn phân nửa là ế tới già? Vì đâu phải ai cũng có công danh sự nghiệp rồi mới lập gia đình? Nhưng mà câu trả lời này là chuẩn sách giáo khoa, muốn cãi cũng khó.

Bất quá Lưu Bị cảm thấy chắc là Tử Long không muốn nói lý do thật sự.

Hắn đành vỗ vai Triệu Vân cười bảo: "Lời này rất có đạo lý, Pháp tiên sinh chắc cũng nghĩ như ngươi nên tới giờ vẫn một mình một bóng, ta thấy hai người khá hợp nhau đó, đúng lúc tối mai hắn muốn dạo phố, Tử Long đi cùng nhé. Sau này rảnh rỗi tới tìm hắn nói chuyện cho vui... À nhưng đừng có kể với hắn là ta kêu ngươi qua đấy!"

Ở đời có bốn cái ngu. 'Làm mai' xếp thứ nhất. Nhưng hết Gia Cát Lượng lại tới Lưu Bị bất tri bất giác đều phạm phải. Chung quy là xuất phát từ ý tốt. Có điều người nhận không thoải mái cho lắm...

Pháp Chính thấy thanh niên mặt liệt mới gặp qua vài lần, chào hỏi xã giao mấy câu mà lại đột ngột xuất hiện đòi đi dạo với mình, không khỏi ngạc nhiên: "Chủ công bảo tướng quân tới?"

Triệu Vân nhớ lời Lưu Bị dặn, lập tức lắc đầu: "Không, tự ta muốn tới."

Pháp Chính nhướng mày: "Sao ngài biết tối mai ta định đi dạo phố?"

Triệu Vân nghĩ, chủ công dặn không nói hắn phái mình qua, chắc cũng không muốn mình nhắc gì tới ổng, liền nghiêm túc trả lời: "Nghe đồn."

Quả nhiên... Ngoài mặt Pháp Chính tỉnh bơ, trong lòng chua xót, lúc chiều lấy cớ muốn thị sát dân tình để rủ hắn đi chơi, làm gì có ai biết mà đồn. Lần này không chỉ đẩy mình ra xa mà còn tìm người khác thế thân? Hắn nghĩ mình là loại người chỉ cần trai đẹp là được?

Nếu ý hắn muốn vậy, thì cứ như vậy đi!

Pháp Chính cười cười gật đầu: "Vậy tối nay giờ tuất tướng quân đợi ta ở cửa chính nhé."

Quân Lưu Bị mới chiếm được Lạc Thành, mà cũng không tính định cư ở đây, nên cả đám tướng lĩnh chủ chốt đều cùng nhau ở tạm trong phủ cũ của Trương Nhiệm. Phòng Triệu Vân với Pháp Chính khá gần nhau, mà lại hẹn nhau ở cửa chính tất nhiên là muốn để nhiều người biết, bao gồm Lưu Bị.

Giờ tuất kém một khắc, Triệu Vân đã đứng đợi sẵn, thường phục trắng nhạt gọn gàng, trông thoải mái hơn bình thường một chút. Nhưng mặt hắn tựa hồ còn khẩn trương hơn.

Triệu Vân không nghĩ Lưu Bị vô duyên vô cớ bảo mình đi dạo phố với Pháp tiên sinh kia làm cái gì, trong lòng phỏng đoán chắc vì bọn họ mới đoạt thành, chủ công sợ Pháp Chính đi loanh quanh dễ bị ám sát nên phái mình đi theo bảo vệ.

Giờ tuất, Pháp Chính xuất hiện, bạch y phiêu dật, tuấn tú nho nhã, trên tay còn có thêm cây quạt giấy, thành ra bộ dạng công tử phong lưu. Tuy không bằng Gia Cát quân sư nhưng cũng là một mỹ nam tử, Triệu Vân âm thầm đánh giá.

Pháp Chính cũng nhìn lại Triệu Vân một chút, sau đó cười bảo: "Tướng quân đừng lo, dư đảng của Trương Nhiệm ít người biết mặt thật của ta, nên sẽ không bị ai đánh lén đâu."

"Vậy sao?"

"Phải. Đêm nay chủ công chỉ muốn tướng quân đưa ta đi dạo, trò chuyện mua sắm linh tinh thôi." Pháp Chính cười cười, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng Triệu Vân dĩ nhiên không nhận ra.

Hắn bớt phần lo lắng, tâm tình nhẹ nhàng hơn nhiều, đưa tay làm tư thế mời: "Vậy tốt quá, mời tiên sinh đi trước, ngài muốn mua gì cứ nói, Vân sẽ xách về hết."

Pháp Chính nén tiếng thở dài, chậm rãi bước đi, cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc.

Quán xá chen chúc, tiếng rao hàng rôm rả, Pháp Chính thỉnh thoảng dừng lại ở vài sạp đồ, ngắm nghía vài món, hỏi Triệu Vân vài câu.

Không ngoài dự đoán, Triệu Vân là kiểu hỏi gì đáp nấy, không hỏi thêm, không gợi chuyện. Pháp Chính không nói, hắn cũng im lặng suốt buổi.

Pháp Chính cố gắng thả lỏng tâm tình, thử tìm hiểu nam nhân này xem sao, hắn hỏi: "Tướng quân có ý trung nhân chưa?"

"Chưa. Vân trước nay cũng ít để ý chuyện này." Triệu Vân không hiểu sao mọi người cứ nói chủ đề này. Nam nhân hơn 40 chưa lập gia đình cũng có phải chuyện nghiêm trọng gì đâu!

Pháp Chính gật gù, vừa thong thả bước tiếp vừa hỏi: "Vậy ngài có tiêu chuẩn nào không, ví dụ như nam hay nữ, tính cách, ngoại hình thế nào?"

Triệu Vân đáp: "Không có, chỉ cần tâm đầu ý hợp là được."

Pháp Chính khen: "Dễ tính như vậy sao? Tướng quân thật sự là hiếm có..."

Triệu Vân khách sáo: "Tiên sinh quá lời."

Pháp Chính cũng hết biết nói gì. Nhớ lúc ở cạnh Lưu Bị, hắn có thể luyên thuyên cả ngày không dứt, hơn nữa, Lưu Bị dù ít nói nhưng biết cách tiếp lời đối phương. Còn Triệu Vân thì quá tẻ nhạt, quan trọng nhất là hắn không hề bị người này thu hút, cảm giác hoàn toàn khác với Lưu Bị...

Thế nhưng Lưu Bị hoàn toàn cự tuyệt hắn, lại còn muốn hắn quen người khác...

Trong lòng Pháp Chính rầu rĩ, tuy quá khứ hắn rất đen tối hỗn loạn, nhưng tâm hắn chưa từng đặt vào ai, chưa từng nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai, cũng không nghĩ theo đuổi nam nhân lại khó khăn như vậy, không nghĩ có người thà rằng chăn đơn gối chiếc cũng không thèm động vào mình một chút? Dùng mình làm công cụ tiết dục cũng không? Vì mình không đủ hấp dẫn? Hay vì Lưu Bị quá thẳng, không có hứng thú đi cửa sau?

Pháp Chính cười khổ, nhớ tới đề tài lúc nãy, nhàn nhạt nói: "Đa số nam nhân dù khiêm tốn mấy cũng có tiêu chuẩn tối thiểu chứ, ví dụ như... chủ công, ít nhất sẽ thêm điều kiện: phải là nữ. Đúng không? Haha."

Triệu Vân mặc dù rất thân cận Lưu Bị, thường nghe hắn tâm sự này nọ, nhưng chưa từng nghe hắn nói tới chuyện tình cảm, càng không nói tới ý trung nhân. Nếu hỏi ai là người chủ công nhắc tới nhiều nhất, thì chỉ có quân sư... Nhưng y chắc không nằm trong phạm vi ý trung nhân đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, Triệu Vân nói: "Đúng."

Pháp Chính cũng không trông mong hắn sẽ nói thêm cái gì, cảm thấy đêm nay rất vô vị, liền xoay người trở về phủ. Triệu Vân cũng không thắc mắc, im lặng theo sau.

Hai người đi được một đoạn, Pháp Chính lại hỏi: "Tướng quân đi theo chủ công lâu như vậy, xưa nay hắn có đặc biệt sủng ái ai không? Phu nhân, thê thiếp, hay... bất kỳ ai khác?"

Sủng ái? Triệu Vân nghiêm túc suy nghĩ, hắn cảm thấy tâm trí Lưu Bị chưa từng đặt vào chuyện tình cảm, giống như là có cũng được, không cũng không sao, mấy lần bại trận phải bỏ cả vợ con, nếu Quan Vũ không hộ tống về thì chắc cũng thôi luôn. Nói chung là khá hời hợt, không phải người chồng tốt.

Cho nên đứng ở vị trí thuộc hạ, bản thân rất sùng bái chủ công, xem hắn là bậc trượng phu, anh hùng lấy đại nghiệp làm trọng. Nhưng nếu là nữ nhân, mình sẽ không gả cho người như vậy... A, tầm bậy, sao tự nhiên lại nghĩ lung tung theo hướng này?! Triệu Vân âm thầm xấu hổ, dứt khoát lắc đầu: "Vân không rõ!"

Pháp Chính dứt khoát từ bỏ hy vọng thu được tin tức gì từ Triệu Vân. Hắn không nói gì nữa, về tới phủ lịch sự chào tạm biệt Triệu Vân, xong ôm một bụng ấm ức đi tìm Lưu Bị.

Giữa đường lại gặp Gia Cát Lượng đi ngược hướng, hình như y vừa ở chỗ Lưu Bị đi ra, tay đang cầm một cuộn công văn, mặt hơi hơi đỏ.

"Quân sư, khuya rồi còn chưa nghỉ ngơi, bận giải quyết công vụ sao?" Pháp Chính lập tức lên tiếng chào hỏi trước.

Gia Cát Lượng hơi khựng lại, sau đó cũng mỉm cười gật đầu: "Hiếu Trực cũng vậy mà."

Pháp Chính cười: "Haha, Chính thì vừa mới đi chơi về. Quân sư chăm chỉ quá mức như vậy, làm mấy người lười biếng như ta hổ thẹn quá."

Gia Cát Lượng xua tay: "Ngài đừng nói vậy, mỗi người mỗi tính thôi. Lượng làm việc không phân giờ giấc, cũng không phải thói quen tốt. À thôi trễ rồi, không làm phiền Hiếu Trực nghỉ ngơi. Ngủ ngon."

Dứt lời mỉm cười gật đầu một cái xem như chào hắn, thong thả đi tiếp. Pháp Chính hỏi với theo: "Quân sư, chủ công đã ngủ chưa?"

Gia Cát Lượng dừng lại, trong lòng xoẹt qua một tia cảm giác gì đó khó tả. Y với Lưu Bị quan hệ mờ ám, nhưng khi có người khác hỏi về hắn, y vẫn trả lời bình thường. Vậy mà khi Pháp Chính hỏi, y lại... hơi khó chịu.

Lần này cũng vậy, y cảm thấy hắn không đơn thuần là hỏi, mà giống như đang thăm dò.

Mớ suy nghĩ này lướt rất nhanh trong đầu Gia Cát Lượng, y đáp đơn giản: "Ngủ rồi, lúc nãy Lượng tới định hỏi mấy vấn đề về công văn này nhưng lính gác bảo là đã ngủ, nên đành quay về."

Nói xong không đợi Pháp Chính phản ứng, y xoay người đi tiếp.

Dĩ nhiên y không thể nói thật chuyện Lưu Bị vừa mới sàm sỡ mình...

Hơn nữa, y càng không muốn Pháp Chính gặp hắn giữa đêm thế này.

Lý do? Hừ, đơn giản là vì không thích! Vậy đó, được không? Gia Cát Lượng bực bội trong lòng.

Y chợt nhận ra gần đây tính tình mình hơi khó ở hơn lúc trước, cảm xúc lên xuống thất thường.

Chẳng lẽ vì mang thai?

Y bất giác đưa tay lên xoa bụng. Tâm trạng bỗng chuyển từ bực bội sang lo lắng.

Sản phụ lần đầu mang thai vốn đã lo lắng bất an, huống hồ chi y là sản phu, thân phận là nam nhân mà lại mang bầu nên càng hoang mang gấp bội. Dù y có là Gia Cát Lượng đi chăng nữa, cũng không dám chắc việc này sẽ dễ dàng.

Không biết hài tử có phát triển bình thường không, cơ thể mình khác thường, lỡ đâu lại xảy ra vấn đề gì? Nếu không làm phiền Hoa đại phu, một mình mình tự xoay xở có được không?

Mà không biết tới lúc đó đã có chỗ ở yên ổn để đón hài tử chào đời không đây, chiến sự còn đang ngổn ngang thế này, Thành Đô thành cao hào sâu vững chắc như vậy, nếu Lưu Chương cứ cố thủ không ra, e là chín tháng một năm cũng chưa xong...

Do đó, hôm sau Gia Cát Lượng liền tập hợp các tướng bàn việc tiến quân.

Pháp Chính không đồng tình: "Chủ công muốn lấy nhân nghĩa thu phục dân chúng, xin đừng tiến binh vội, để Chính viết một phong thư, sai người đem đến dâng Lưu Chương, bày tỏ lẽ lợi hại, tự nhiên Chương phải hàng."

Gia Cát Lượng nhướng mày: "Hiếu Trực nói cũng đúng. Nhưng chỉ phong thư mà bảo đảm Lưu Chương sẽ hàng sao? Có thể cho Lượng biết chút nội dung được không?"

Pháp Chính cười cười: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Chính biết tính Lưu Chương, hắn lòng dạ yếu mềm, nên cách tốt nhất là công tâm kế."

Lưu Bị hỏi: "Cụ thể là thế nào?"

Pháp Chính mỉm cười, gọi người lấy giấy bút, hí hoáy một lát liền trình thư lên cho Lưu Bị, Gia Cát Lượng:

"Chính thân bất do kỷ, không thể quay về trợ giúp chúa công kháng chiến, chỉ có thể bí mật viết bức thư này thông báo tình hình cho chúa công được rõ. Hiện tại Lạc Thành lương thực sung túc, quân của Lưu hoàng thúc được tiếp thêm sức lực, khí thế hung hãn, sắp sửa  công phá Thành Đô, với binh lực chúng ta, chúa công cố thủ cũng chỉ trụ được ba tháng, mà như vậy lại chọc giận hoàng thúc, chiếm được thành chắc chắn sẽ tru di cửu tộc chúa công, tàn sát không ít dân chúng. Chi bằng chúa công đầu hàng ngay bây giờ, để tránh cho bách tính khỏi cảnh máu chảy đầu rơi!" 

Lưu Gia hai người xem xong, trong lòng không khỏi tán thưởng Pháp Chính, lập tức cho người đem thư đến Thành Đô.

...

Lưu Chương đọc xong, xé thư chửi Pháp Chính là đồ bán chúa cầu vinh, vong ân phụ nghĩa, xong liền tập hợp quần thần bàn bạc.

Ý Lưu Chương cũng muốn hàng. Nhưng có người hiến kế, vẫn còn một cách là nhờ Trương Lỗ cho mượn quân chi viện.

Tuy Trương Lỗ có thâm thù với Lưu Chương, nhưng Lưu Bị chiếm được Thành Đô sẽ đánh tới địa bàn của hắn là Hán Trung, môi hở thì răng phải lạnh, hắn tất sẽ biết suy xét.

Chương nghe theo, cho sứ giả tới Hán Trung gặp Trương Lỗ.

Lỗ thấy cũng đúng, bèn sai đại tướng là Mã Siêu dẫn hai vạn quân đi đánh Lưu Bị.

Mã Siêu, tự là Mạnh Khởi, là đại công tử của gia tộc họ Mã, tổ tiên nhiều đời làm quan. Dáng người cao ráo, diện mạo tuấn tú, nên được nhiều người xưng tụng là 'Cẩm Mã Siêu'.

Trước đó Mã Siêu từng hùng cứ Tây Lương, sau bị Tào Tháo đánh bại, chạy vào Hán Trung, đầu quân cho Trương Lỗ, trở thành đại tướng dưới trướng.

Chiều hôm đó, Mã Siêu khua trống om sòm, kéo quân đến dưới cổng Lạc Thành, hò hét gọi Lưu Bị ra đánh.

Lưu Bị đứng trên trông xuống, thấy một thanh niên đầu đội mũ chỏm sư tử, mình mặc áo giáp bạc, bào trắng, mặt mũi khôi ngô, khí thế bất phàm, liền quay sang hỏi Gia Cát Lượng: "Thằng nào đấy?"

Y buồn cười nhìn hắn: "Cẩm Mã Siêu, nổi tiếng đẹp trai mà chủ công không biết à?"

Lưu Bị cười cười áp sát vào: "Không, nói về đẹp trai, ta chỉ biết mỗi Ngọa Long tiên sinh thôi."

Gia Cát Lượng liếc hắn, hơi né ra: "Tướng giặc đến khiêu chiến kia kìa, chủ công còn tâm trí chọc ghẹo ta à?"

Không biết tại sao, Lưu Bị cảm thấy Khổng Minh càng ngày càng quyến rũ, giờ chỉ cần liếc một cái thôi là hắn đã muốn đè y ra rồi... Tại mình nghẹn lâu quá nên tự nhiên háo sắc hơn trước nhỉ? Hay tại y đẹp hơn trước thật? Không phải, hồi trước y cũng rất đẹp rồi, bây giờ hình như có thêm nét gì đó là lạ, chút gì đó... phong tình?

Đúng lúc này Pháp Chính lên tới, thở hổn hển thông báo: "Chủ công, có việc gấp!"

Gia Cát Lượng vô cùng tự nhiên nhích ra xa Lưu Bị thêm chút nữa. Pháp Chính gật đầu chào y rồi nhanh chân bước tới bên cạnh Lưu Bị: "Trương tướng quân xin ra khỏi thành ứng chiến."

Lưu Bị đã là chủ soái, tất nhiên không nên đích thân ra đối đầu với tướng giặc, đó là việc của mấy phó tướng như Trương Phi, Triệu Vân. Mà Trương Phi tính nóng nên xung phong ra đánh cũng là chuyện bình thường. Lưu Bị gật đầu: "Được, cho phép."

Pháp Chính kêu lính truyền lệnh xuống, sau đó cũng đứng trên thành cùng Lưu - Gia quan sát trận đánh.

Võ công Mã Siêu rất khá, ngang ngửa với Trương Phi. Hai bên đại chiến ba trăm hiệp bất phân thắng bại.

Pháp Chính chưa từng thấy cao thủ giao tranh thế này nên xem rất nhập tâm, mấy lần hai người tung đòn quá mạnh, binh khí chạm nhau tóe lửa, hắn cũng bất giác né qua, sợ hãi nép vào người Lưu Bị.

Lúc đầu Lưu Bị chuyên tâm theo dõi trận đấu nên không để ý, đến khi đầu Pháp Chính chạm vào ngực mình, hắn mới nhận ra, theo bản năng lập tức quay sang nhìn Gia Cát Lượng.

Y vẫn bình thường, tay phe phẩy quạt lông nhìn xuống dưới chứ không để ý bên này. Lưu Bị âm thầm thở phào, vỗ vai Pháp Chính: "Đừng lo, xa như vậy không ảnh hưởng gì..."

Còn chưa nói hết, một vật gì đó bay xé gió về phía Pháp Chính, Lưu Bị phản xạ tự nhiên một tay ôm hắn vào lòng một tay đánh bật ám khí.

Đó là một thanh gỗ sắc nhọn, nếu bị văng trúng chắc chắn đổ máu... Lưu Bị vừa quê vừa bực, cau mày nhìn xuống tìm thủ phạm, hai ông tướng dưới kia đánh rơi hết vũ khí của nhau rồi, vơ luôn cả hàng rào để choảng nhau, gỗ bị đánh nát văng tung tóe... Lưu Bị quát lớn: "Ranh con, đánh đấm kiểu quái gì thế hả!"

Trương Phi, Mã Siêu đồng loạt giật mình dừng tay, ngơ ngác không biết hắn đang mắng ai.

Lưu Bị nói tiếp: "Nhặt vũ khí lên đánh cho đàng hoàng coi!"

Đừng thấy Lưu Bị thường ngày hiền lành ít nói, nhưng ra trận tuyệt đối là uy phong thần võ, nếu không đã chẳng được làm nguyên soái thống lĩnh ba quân.

Trương Phi sợ đại ca mình một phép, dĩ nhiên răm rắp nghe theo, đi rút bát xà mâu đang dính trên tường thành ra.

Còn Mã Siêu không hiểu sao cũng làm theo, đến khi nhận ra thì bản thân đang lúi húi nhặt lại cây ngân thương... Hắn vừa thẹn vừa giận, lao vào đánh Trương Phi.

Lúc này Lưu Bị mới sực nhớ mình còn ôm Pháp Chính, vội vàng buông ra, hỏi hắn có sao không. Pháp Chính lắp bắp nói cảm ơn, mặt hơi hơi đỏ.

Lưu Bị gấp gáp quay sang Gia Cát Lượng, thấy y đứng bên kia đang tủm tỉm cười. Hắn đột nhiên có cảm giác mình bị tình ngay lý gian, lập tức bước qua hỏi: "Khổng Minh không sao chứ? Ta... chỉ là..." Hắn định giải thích mình không cố tình ôm Pháp Chính nhưng sợ người kia nghe thấy.

Nụ cười trên mặt Gia Cát Lượng càng thêm sâu, khóe mắt y cũng cong lên: "Lượng có bị gì đâu, nhưng mà hôm nay được tận mắt thấy chủ công anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng rất ngưỡng mộ."

Mặt Lưu Bị bắt đầu xanh, bụng nghĩ thôi xong, giọng điệu này chín phần là y tức giận rồi, không chừng mình lại bị bỏ đói tiếp, lịch hẹn một tuần một lần chắc bị hủy luôn... Càng nghĩ càng muốn khóc trong lòng một ít, nỗ lực động não tìm cách giải thích.

Pháp Chính thình lình lên tiếng: "Hổ thẹn, Chính mà là mỹ nhân gì chứ, quân sư đừng trêu ta..."

Gia Cát Lượng nhướng mày, lách người qua khỏi Lưu Bị coi như không thèm để ý đến hắn, tiến tới khoác vai Pháp Chính: "Sao không, có nhiều người lúc nói chuyện với Lượng cứ hay khen Hiếu Trực xinh đẹp dịu dàng nha..."

Mặt Pháp Chính lại đỏ, liếc Lưu Bị: "Cái này... sao giống khen nữ nhân vậy?"

"Không không, để ta kể cho nghe.." Gia Cát Lượng nói tới đây dừng lại, cũng liếc Lưu Bị, cười cười ôm vai bá cổ Pháp Chính kéo đi, vừa đi vừa thủ thỉ trò chuyện, cười đùa, hệt như hai ông bạn thân lâu ngày đang tâm sự...

Còn lại một mình, Lưu Bị bỗng cảm thấy thật cô đơn. Không biết tên hồ ly kia nói gì với Pháp Chính, sau đó sẽ xử mình thế nào... Hắn thở dài nhìn xuống dưới thành, lúc này trời đã sụp tối, Trương Phi kêu người đốt đuốc cho hắn với Mã Siêu tiếp tục đánh. Nhưng Lưu Bị không có tâm tình xem tiếp.

Lúc nãy xem đến khúc hai người cầm hàng rào choảng nhau, hắn đã biết thực lực hai bên ngang ngửa, hơn nữa cũng không có thái độ sống mái với nhau, nên không lo tam đệ mình bị thương. Giờ phút này trong lòng rối ren, hắn lại càng không muốn xem, liền hạ lệnh xuống kêu Trương Phi ngưng đánh vào thành nghỉ ngơi.

Mã Siêu vẫn chưa nguôi cơn tức, hất mặt về phía Lưu Bị: "Giặc tai to, ngày mai đến phiên ngươi ra đấu với ta!"

Lưu Bị khoanh tay đáp: "Ai rảnh."

Thanh niên ngơ ra một chút, sau đó tức xì khói giậm chân la lối um sùm kêu lính mình phá cửa thành để xông vào bắt Lưu Bị. Bọn lính vừa ngán ngẩm nhìn cổng thành dày mấy lớp vừa tự nhục thái độ trẻ con của chủ tướng mình, lớp lôi kéo lớp năn nỉ hắn rút quân.

Lưu Bị nhìn phản ứng của Mã Siêu như vậy, tự nhiên thấy thú vị. Ngẫm lại thanh niên này võ công rất khá, nếu về phe mình thì tốt quá. Hơn nữa hắn cũng đẹp trai, có vẻ thẳng thắn bộc trực, biết đâu lại hợp với Pháp Chính...

Tuy phi vụ làm mai cho Triệu Vân bất thành, nhưng Lưu Bị vẫn chưa từ bỏ. Nhất là sau khi xảy ra sự cố hôm nay, hắn lại càng mong Pháp Chính nhanh chóng tìm được đối tượng khác. Không phải là muốn trút bỏ gánh nặng hay gì, vì suy cho cùng Pháp Chính cũng đâu làm gì quá đáng, mà vì hắn nghĩ, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người...

Tối đó Lưu Bị tổ chức họp khẩn, nói muốn chiêu hàng Mã Siêu. Đa số đều ngạc nhiên, nhất là Trương Phi: "Đại ca, thằng nhãi ranh láo toét đó tài cán gì mà muốn thu nạp nó?"

Lưu Bị cười cười: "Hắn đánh ngang ngửa với đệ."

Trương Phi cứng họng, trợn mắt: "Đệ... ngày mai đệ nhất định thắng!"

Lưu Bị vỗ vai hắn: "Thôi bỏ qua đi, sau này thiếu gì cơ hội cho đệ trổ tài, cần gì so đo với tên nhóc con cùng đường lỡ bước như hắn."

Trương Phi lại ngạc nhiên: "Sao nó lại cùng đường?"

Lưu Bị hơi lười giải thích, nhìn sang Gia Cát Lượng. Y liền góp lời: "Trước đó hắn là thủ lĩnh ở Tây Lương, sau bị Tào Tháo đánh cho tan nhà nát cửa, sa cơ thất thế phải đầu quân cho Trương Lỗ, chứ không phải trung thành gì. Hôm nay thấy thái độ hắn lúc đánh với tướng quân là rõ, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Hắn cũng biết nếu đuổi được chúng ta, Trương Lỗ sẽ không cần hắn nữa. Nên nếu ta cho người sang phía Trương Lỗ bày mưu ly gián, làm hắn ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, tất phải quy hàng chủ công thôi."

Pháp Chính gật gù tán thưởng: "Quân sư quả là thần cơ diệu toán, Chính mới nghĩ tới cách đó, mà quân sư đã tính xong rồi."

Lưu Bị nhìn Gia Cát Lượng, mặt vẫn bình thường nhưng ánh mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ xen lẫn cưng chiều, trong lòng hắn đang hét ầm ầm: Quân sư của ta đó, người tình trong mộng của ta đó, mẹ của con ta... ủa nhầm, cha của con ta đó!

Gia Cát Lượng liếc hắn một cái, nói tiếp: "Vậy Lượng xin tự mình đến trại của Mã Siêu chiêu dụ..."

"Không được!" Lưu Bị lập tức cắt ngang.

Mọi người giật mình. Y cũng khựng lại, khó hiểu nhìn hắn.

Lưu Bị sầm mặt, nhìn y, xong lại nhìn xuống bụng y, ý nói: Bụng mang dạ chửa, định đi đâu?

Gia Cát Lượng chớp chớp mắt, rồi hình như bây giờ mới nhớ ra mình đang mang thai, xấu hổ ho khan một tiếng, đã biết lý do nhưng vẫn phải hỏi cho đúng lẽ tự nhiên: "Không biết tại sao chủ công không cho Lượng đi?"

"Quân sư đang giúp ta kiểm kê nhân khẩu, chiêu mộ thêm binh sĩ, tìm cách tập trung thêm lương thảo cho quân, mấy việc đó đã xong cái nào đâu? Hơn nữa Mã Siêu lỗ mãng, lỡ hắn bắt ngươi làm con tin thì thế nào?" Lưu Bị đã nghĩ sẵn lý do, bình tĩnh nói ra.

"Nhưng mà..." Gia Cát Lượng nghĩ phải diễn cho tròn vai, cố gắng kỳ kèo.

Lưu Bị tự đạo diễn màn giả bộ bất hòa này, dĩ nhiên biết phải làm mặt lạnh, hừ một tiếng: "Quân sư định cãi lời ta?"

Xung quanh cảm thấy tình thế không ổn, không ai dám lên tiếng, đều nghĩ hai người này cũng lạ, lúc thì rất hòa thuận, lúc lại rất khắc khẩu...

Chỉ có Pháp Chính dám đứng ra: "Để Chính đi được không?"

Lưu Bị nhíu mày: "Nhưng Hiếu Trực thân phận đặc biệt, e là không thích hợp..."

Vì Pháp Chính vẫn đang giữ chức hiệu úy dưới trướng Lưu Chương, giờ đi dẫn dụ Mã Siêu về cho Lưu Bị thật sự là rất kỳ quặc.

Pháp Chính cười: "Chủ công đừng lo, khi Chính hành tẩu giang hồ, còn có một thân phận khác, tên là Lý Khôi..."

Gia Cát Lượng gật đầu khen: "Hiếu Trực quả là biến hóa khôn lường, khiến người ta không khỏi kinh ngạc."

Pháp Chính cười cười nói mấy câu khiêm tốn, rồi nhìn Lưu Bị chờ hắn quyết định.

Lưu Bị cũng không ngờ Pháp Chính còn có chiêu này. Nhưng như vậy rất tốt, để hắn đi làm gặp Mã Siêu trước, sau này cũng dễ thân thiết với nhau...

Nhân tiện cho Triệu Vân theo làm hộ vệ đưa Pháp Chính đi thuyết khách, biết đâu có thể bồi dưỡng tình cảm?

Nhất tiễn song điêu, ngon.

Lưu Bị tính toán xong, cứ thế mà làm.

Nhưng Bị tính không bằng trời tính.

Sau đó Mã Siêu quả thật có động lòng, quyết tâm bám theo một người, nhưng không phải Pháp Chính.

Mà là Gia Cát Lượng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip