Quân sư khó làm - C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuy đã lên làm chủ Ích Châu, lại thêm chức vị trước đây là Tả tướng quân Nghi thành đình hầu, thân phận địa vị cao hơn Lưu Chương mấy bậc, nhưng Lưu Bị cũng không xây thêm dinh thự gì, trực tiếp dùng luôn phủ cũ của Lưu Chương làm chỗ ở kiêm nơi xử lý công việc hành chính.

Vì nơi này rất rộng, so ra lớn gấp đôi phủ của Lưu Biểu ở Kinh Châu, quy mô ước chừng đã hơn nửa hoàng cung.

Phủ chia thành ba phần: tiền viện, trung viện, hậu viện. Mỗi viện lại chia thành ba khu, nối nhau bằng hành lang xuyên qua hoa viên. Mỗi khu lại gồm ba gian, mỗi gian sẽ có đại sảnh rộng chừng năm mươi thước và nhiều phòng lớn nhỏ tùy theo chức năng...

Luận về chức tước, Lưu Chương chỉ là quan địa phương cai quản một châu, vậy mà có thể xây được thủ phủ hoành tráng cỡ này, không nghĩ cũng biết hắn đã lấy bao nhiêu tiền bạc của dân.

Lưu Bị vào đây hơn hai tháng cũng chưa đi hết toàn bộ dinh thự, chỉ tới lui ở tiền viện, trung viện đã hết cả ngày. Còn hậu viện vốn là nơi ở của thê thiếp Lưu Chương, nên hắn chưa từng đặt chân tới, nghe đâu gần trăm người cả nam lẫn nữ, hắn đơn giản kêu Pháp Chính cho tiền rồi thả hết bọn họ đi. Nói đúng hơn là đuổi đi, ai muốn ở lại để tiếp tục 'phục vụ' chủ mới cũng không được.

Sau đó hắn đem hết phần tiền viện cho Gia Cát Lượng cùng quan viên, ban ngày họ làm việc ở đại sảnh, nếu tối muộn không muốn về có thể ngủ lại qua đêm. Tuy Lưu Bị đã phân chia nhà cửa cho hầu hết quan viên nhưng có vài người tạm thời không nhận, vì lý do cá nhân như chưa vợ hoặc ở một mình buồn, nên nếu muốn ở lại đây luôn cũng không sao, phòng riêng cơm nước tắm rửa không thiếu thứ gì, chỉ cần quân sư đồng ý là được.

Vì cơ bản y chính là đại tổng quản, là người nắm quyền lớn nhất của phủ này. Lưu Bị đi đâu làm gì gặp ai dùng tiền vào việc gì, đều phải báo với y một tiếng.

Còn trung viện là nơi ở của Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Pháp Chính, Triệu Vân, thêm hai mươi mấy tùy tùng, cùng toàn bộ gia nhân trong phủ hơn một trăm người, mà tính ra vẫn còn trống mấy phòng.

Nên Lưu Bị không dư tiền mà xây thêm phủ để làm gì, hơn nữa hắn còn định đến lúc Khổng Minh lớn bụng, sẽ để y dọn đến hậu viện nghỉ ngơi. Nơi này hiện tại chỉ có vài gia nhân trông coi quét tước, vô cùng yên tĩnh, xung quanh là cây cối mát rượi, rất thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng.

Còn nhà cho Hoa Đà thì hắn đã chuẩn bị rồi, chính là một trong những biệt phủ của em họ Lưu Chương ở kế bên.

Cách đó mấy trăm thước còn có một căn lớn hơn một chút, hắn đang cho sửa sang lại, định sẽ tặng cho quân sư của mình vào dịp đặc biệt...

Hắn không biết Gia Cát Lượng đã mua được một căn nhà nhỏ bên ngoài.

Mà y cũng không biết, sắp tới có nam nhân muốn ở chung nhà với mình...

...

Đại sảnh ở tiền viện phủ tả tướng quân, giờ Dậu bốn khắc, quan viên đã tan ca về hết, chỉ còn lại một mình Gia Cát Lượng đang sắp xếp mớ công văn lên kệ, định chuẩn bị về phòng.

"Quân sư, rốt cuộc cũng gặp được ngài rồi!"

Chợt nghe có tiếng nam nhân gọi mình, y ngạc nhiên nhìn ra cửa.

Một thanh niên mình mặc giáp bạc, mặt mũi khôi ngô, nhưng bộ dáng khá chật vật, há miệng thở hổn hển giống như vừa chạy hộc tốc tới đây, trên tay còn lỉnh kỉnh mấy gói đồ đạc gì đó.

Gia Cát Lượng hơi bất ngờ, nhưng tất nhiên vẫn lễ độ gật đầu: "Mã tướng quân, mời vào."

Từ lúc Mã Siêu gia nhập hàng ngũ của Lưu Bị đến nay, đây là lần đầu tiên hắn được gặp riêng Gia Cát Lượng.

Trước đó chỉ là gặp lúc hội họp bàn công việc, sau khi chiếm được Ích Châu hắn được Lưu Bị giao canh giữ phía tây Thành Đô, ban cho phủ đệ riêng, đóng quân luôn tại đó, nên hiếm có dịp thấy mặt Gia Cát Lượng.

Thật ra trong hai tháng này hắn đã đến tìm y vài lần, nhưng đều không gặp. Quan viên ở sảnh cứ báo y bận đi chỗ này chỗ nọ, hỏi thăm cũng không ai biết lịch trình chính xác của quân sư, hắn chờ đến tối cũng không thấy y quay lại, đành lủi thủi ra về.

Đến tiệc phong chức mấy hôm trước, hắn định mời y chén rượu, nói vài câu xã giao, nhưng không chen vào nổi hàng chục quan viên mới nhậm chức đang nườm nượp lao vào muốn tạo mối quan hệ với vị quân sư hào hoa phong nhã này, dĩ nhiên là để thuận lợi cho quan lộ sau này chứ không có ý gì khác.

Báo hại kẻ 'có ý khác' như hắn chỉ có thể đứng nhìn y cười cười nói nói nhận rượu mời của đám quan văn nhiều chuyện lắm lời kia, sau đó nhìn y được Lưu Bị đứng ra chắn rượu giùm, nói quân sư không uống được nhiều, kêu y về phòng nghỉ ngơi sớm, bao nhiêu rượu để Lưu Bị uống giùm cho...

May mà tối đó đã mua chuộc được một tòng sự dưới trướng y, báo tin chiều nay quân sư triệu tập tất cả quan viên tới họp, nên chắc chắn sẽ có mặt ở đại sảnh, hắn liền tới đây nấp ngoài cửa, đợi lúc mọi người về hết mới xuất hiện.

Hai người ngồi đối diện, Mã Siêu có thể thấy rõ được làn da trắng hồng mịn màng, hai hàng mi dài cong cong, sống mũi cao thanh tú... còn có hương trúc nhàn nhạt thoảng qua mũi hắn, lẽ nào là mùi của y?

Tim Mã Siêu đập mạnh, hắn chưa từng gặp qua nam nhân nào vừa đẹp vừa thơm như này. Nơi hắn ở là vùng đất quanh năm gió cát, sạch sẽ đã là hiếm rồi, đừng nói tới thơm...

"Tướng quân, mời dùng trà. Ngài có việc gì đừng ngại nói thẳng." Giọng Gia Cát Lượng lành lạnh vang lên cắt ngang mạch suy tư của hắn.

Y không rõ người này đến tìm mình làm gì. Ấn tượng của y với Mã Siêu cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ nhớ người này đánh với Trương Phi ở Lạc Thành, suýt văng mảnh gỗ trúng Pháp Chính, làm Lưu Bị phải 'cứu mỹ nhân', sau đó thì đến quy hàng.

Y là quân sư, dĩ nhiên quan văn sẽ thân thiết với y hơn là quan võ. Mấy ông võ tướng bình thường cũng không chạy đến chỗ y kiếm chuyện, ai chẳng biết đến chủ công còn phải nể quân sư mấy phần, lộn xộn coi chừng bị chửi cho to đầu...

Huống hồ Mã Siêu đang đảm nhiệm việc bảo vệ trị an khu vực phía tây Ích Châu, bỗng nhiên chạy tới đây, chẳng lẽ muốn xin mình tăng thêm bổng lộc, hay là chê chức Bình tây tướng quân còn quá thấp?

"Ta... không có việc gì, chỉ có chút quà bánh muốn đem cho quân sư, mong ngài đừng chê..." Mã Siêu đem mấy gói đồ để lên bàn đẩy tới trước mặt Gia Cát Lượng, ấp úng nói.

Quạt lông trên tay Gia Cát Lượng ngưng lại, trong lòng có chút buồn cười.

Từ lúc vào Ích Châu, rất đông quan lại cũ của Lưu Chương tìm cách mua chuộc hối lộ y, tặng lễ vật quý giá nhiều không kể siết, tất nhiên y từ chối hết sạch. Nhưng mà tặng trái cây bánh kẹo thì y mới thấy lần đầu...

Có lẽ vì hắn là người Tây Lương nên quà cáp cũng đơn giản mộc mạc thế này?

Y cười nhẹ, quạt lông lại phe phẩy: "Tướng quân đường xa tới đây chỉ để cho Lượng bánh kẹo... ngài xem ta là tiểu hài tử sao?"

Mã Siêu cuống quýt xua tay: "Không có không có, ta muốn tặng gì đó cho tiên sinh nhưng nghe nói những người khác đưa lễ vật gì cũng bị trả về, nên ta nghĩ chút quà vặt thế này thì ngài sẽ nhận... Tiên sinh... giận sao?"

Hắn giải thích một mạch xong lại lấm lét nhìn y, bộ dạng không biết làm sao.

Y lắc đầu: "Không, Lượng chỉ không thích quanh co. Nếu tướng quân không chịu nói rõ lý do, Lượng sẽ không nhận bất cứ thứ gì."

Mặt y nghiêm lại, ánh mắt dứt khoát nhìn thẳng vào mình, Mã Siêu hơi chột dạ, gãi đầu cười ngượng: "Ta là hàng tướng, mới chân ướt chân ráo đến đây, không biết nên kết bạn với ai, thấy quân sư có vẻ dễ gần, tuổi tác chắc cũng ngang ngửa, nên là đánh liều muốn làm bằng hữu, không biết tiên sinh thấy sao..."

Lời này có khá nhiều sơ hở. Đầu tiên chính là võ tướng hiếm khi kết giao với văn nhân. Lưu Bị là ngoại lệ, vì hắn là chủ soái, vả lại hắn 'giao' y theo kiểu khác...

Thứ hai, y không phải người 'dễ gần', cũng không tùy ý phóng khoáng cho lắm, tính tình không nóng không lạnh, tuy hòa đồng nhưng giữ khoảng cách, thân thiện nhưng không thân thiết... Thanh niên này nhìn chỗ nào lại thấy dễ gần?

Thứ ba, nếu xét ngang tuổi, không phải còn có Pháp Chính sao?

Vì vậy y cười cười đáp: "À, Lượng tự thấy mình không giỏi giao tiếp cho lắm, so ra thì Hiếu Trực hòa nhã dễ gần hơn nhiều..."

Nghe đến Pháp Chính, Mã Siêu liền nhăn mặt: "Tiên sinh đừng nhắc tới cái tên cà chớn đó! Hắn... vừa mở miệng ra đã chọc ta tức chết, làm sao tao nhã như quân sư chứ!"

"Ồ? Hiếu Trực chọc tướng quân sao?" Gia Cát Lượng cảm thấy quan hệ của hai người này khá thú vị.

"Gã đó miệng lưỡi điêu ngoa, không nói được gì tốt lành, toàn là cà khịa. Đừng nhắc hắn, quân sư xem cái này đi, có món nào hợp khẩu ngài không?" Mã Siêu vừa nói vừa mở mấy gói quà ra, rồi cầm một hộp lên đưa Gia Cát Lượng: "Đây là ô mai táo mèo, đặc sản Tây Lương, lúc buồn miệng ăn một chút, uống với trà cũng ngon..."

Hắn lại giới thiệu thêm vài món, Gia Cát Lượng cảm thấy hơi đói bụng, cũng ăn thử vài miếng.

Mã Siêu vui vẻ cười tít mắt, vừa ăn cùng y, vừa kể thêm vài phong tục ở quê mình, nói luôn cả chuyện gia đình mình, lúc nhỏ mình thế này thế nọ, sẵn tiện cũng hỏi thăm về gia đình y.

Gia Cát Lượng lịch sự lắng nghe, nhưng cũng không tiết lộ nhiều về bản thân, chỉ nói người nhà mình đều đang ở Kinh Châu.

Mã Siêu chợt hỏi: "Quân sư còn độc thân sao?"

Cũng may gần đây Gia Cát Lượng bị quan lại địa phương hỏi vấn đề này khá nhiều, nên thản nhiên bảo: "Lượng đã lập gia đình."

Mã Siêu khó tin hỏi dồn: "Thật sao? Nhưng ta nghe nói quân sư hiện chỉ ở một mình?"

Không những không có thê thiếp mà còn không lập phủ riêng, vẫn ở chung với Lưu Bị suốt mấy tháng nay, trong khi đa số bá quan văn võ như Trương Phi, Hoàng Trung, Ngụy Diên, ngay cả hắn, đều đã được ra riêng...

Pháp Chính, Triệu Vân chưa vợ ở đó cũng hợp lý. Còn y nếu đã có gia đình sao không ở cùng thê thiếp?

Gia Cát Lượng cười: "Phu nhân đang ở Kinh Châu. Đợi đến khi ổn định Lượng sẽ đón nàng vào đây."

Lời này không sai, có điều y không nói rõ 'ổn định' là khi nào. Y cũng không áy náy khi đem Hoàng Nguyệt Anh ra làm cớ, vì y nhớ rõ trước khi kết hôn nàng đã tới gặp y, hiên ngang đĩnh đạc bảo: Ta không thích nam nhân, nhưng cha mẹ ép buộc nên không thể không gả, nếu ngươi đồng ý cưới cảm phiền đừng chạm vào ta, ngươi muốn cưới bao nhiêu thiếp cứ tự nhiên...

Gia Cát Lượng nhớ tới đây bất giác mỉm cười, ông trời cũng rất thương tình, xếp đặt cho mình gặp một nữ nhân như thế...

Mà nụ cười này rơi vào mắt Mã Siêu, lại thành ra hình tượng nam tử si tình suốt đời chỉ chung thủy với một người duy nhất...

Hắn ngạc nhiên sửng sốt. Cứ tưởng y là thụ, hóa ra là trai thẳng si tình?

Vậy hành động liếc mắt đưa tình của Lưu Bị lúc ở buổi tiệc kia là thế nào? Hay chỉ có Lưu Bị là cong? Lão già kia thấy y đẹp nên đeo theo tán tỉnh, dùng vũ lực ép buộc, y dù không muốn cũng không thể phản kháng, chỉ đành ỡm ờ thuận theo? Không biết y đã bị hắn làm này làm nọ chưa...

Ủa mà nếu y thẳng, vậy tình cảm của mình... thì tính sao đây?

Lòng dạ Mã Siêu rối bời. Nghĩ mình tình cờ phát hiện ra nỗi khổ tâm của Gia Cát Lượng, nhưng không biết làm thế nào để giúp y... Càng không biết làm thế nào để giúp chính mình?

Gia Cát Lượng không hiểu sao Mã Siêu nghe mình có vợ liền bày ra vẻ mặt khó tin, sau đó đầy hoang mang, sau đó ủ rũ cáo từ.

Nhìn theo dáng vẻ thất thểu của hắn, y xoa cằm nghĩ ngợi, bỗng một ý nghĩ lóe lên, y lắc đầu cười khổ, lẩm bẩm: "Chắc không phải đâu..."

...

"Lý Khôi!"

Pháp Chính đang đi trên hành lang về phòng mình, chợt nghe có người gọi hắn bằng cái tên này. Không cần nhìn cũng biết là ai.

'Lý Khôi' vốn là cái tên đã cứu rỗi cuộc đời hắn, lúc cần phải sử dụng danh phận khác, hắn vẫn thản nhiên lấy ra dùng. Nhưng giờ phút này hắn cực kỳ không muốn nghe.

Hắn mặc kệ, đi tiếp.

"Lý Khôi chết tiệt, dám phớt lờ ta à?" Mã Siêu nhảy ra chắn trước mặt hắn, bực bội hỏi.

Pháp Chính nhướng mày: "Ngươi gọi ai? Ở đây không có ai tên này."

Mã Siêu trợn mắt: "Ngươi... lúc trước rõ ràng tự xưng Lý Khôi."

Pháp Chính cười thầm trong bụng, tiếp tục giả ngây: "Có không? Sao ta không nhớ?"

Tên công tử bột láo toét này càng lúc càng ngứa đòn, mấy lần trước gặp hắn mình vẫn kêu Lý Khôi bình thường, giờ lại tỏ vẻ không quen? Mới được phong chức thái thú nên giở thói bố đời à? Chờ xem, có ngày lão tử đánh ngươi bầm dập tía má nhận không ra!

Mã Siêu cố kiềm chế cơn tức, dù sao cũng đang tới nhờ cậy người ta, đành xuống nước: "Thái thú đại nhân, mạt tướng có việc cần thỉnh giáo, hy vọng ngài bớt chút thời gian..."

Pháp Chính cười tủm tỉm, nhìn xung quanh một vòng, xác định không có ai, mới quay lưng trở lại hướng đại sảnh: "Được, theo ta."

Mã Siêu ngơ ra. Cứ tưởng hắn sẽ mời mình vào phòng? Chuyện định hỏi rất bí mật, không thể nói ở nơi công cộng!

"Sao không vào phòng ngươi?" Mã Siêu túm tay áo Pháp Chính.

Hắn giật ra, lắc đầu cười: "Tiểu Mã, ngươi còn non lắm."

"Tiểu Mã cái đầu... Ai cho ngươi gọi vậy?" Mã Siêu định chửi nhưng kịp thời ngưng lại, vừa sừng sộ vừa khó hiểu đi theo Pháp Chính.

"Ngươi rõ ràng là ngựa non háu đá, còn không cho người ta gọi? Hơn nữa ta lớn hơn ngươi một tuổi, gọi vậy không sai nha." Pháp Chính cười rộ lên.

Má nó, có ngày ta chơi chết ngươi! Mã Siêu siết chặt nắm tay, tiếp tục nhịn.

Pháp Chính thấy bộ dạng sắp bốc hỏa của Mã Siêu, không hiểu sao rất muốn vò đầu thanh niên kia, tiếc là chỉ đứng tới vai người ta...

Hắn lại tiếp tục kiếm chuyện trêu chọc Mã Siêu, hai người câu được câu mất chí chóe trả treo nhau, xuyên qua mấy hành lang dài, rốt cuộc cũng tới tiền viện.

Hiện tại đã qua giờ Tuất, đại sảnh không còn ai, Pháp Chính thong thả rót ly trà, tới bàn làm việc của mình ngồi xuống, cười bảo: "Tiểu Mã, có chuyện gì mau nói, nhanh để ca ca còn về ngủ."

Mã Siêu tức muốn phun máu. Đúng là Pháp Chính lớn hơn hắn một tuổi, nhưng mặt mày trẻ măng, trông như mới quá hai mươi, vậy mà dám xưng anh!

Hắn hít một hơi, ngồi phịch xuống đối diện Pháp Chính, nhỏ giọng cảnh báo: "Nghiêm túc đi, chuyện ta sắp nói có liên quan tới minh chủ và quân sư, nói ở đây không tiện."

Mã Siêu gọi Lưu Bị là minh chủ, nghe như minh chủ võ lâm của nhân sĩ giang hồ, đó là cách gọi của người Tây Lương, Lưu Bị không câu nệ tiểu tiết, cũng không kêu hắn sửa.

Pháp Chính tốt bụng giải thích: "Vậy nên ta mới nói ngươi còn non lắm, đã là chuyện liên quan tới hai vị đó thì càng phải quang minh chính đại, chứ chui vào phòng ta bàn để lạy ông tôi ở bụi này?"

Hắn là gián điệp, Mã Siêu là hàng tướng, danh tiếng vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nếu để người khác nhìn thấy lén lén lút lút bàn chuyện riêng với nhau, tới tai Lưu Bị sẽ bị thêm mắm dặm muối thành 'kết bè kết phái, mưu đồ bất chính'. Tất nhiên hắn không để mình rơi vào cảnh tình ngay lý gian như vậy.

Mã Siêu nghĩ một chút cũng hiểu ra, trong bụng thầm cảm thán, gã này thâm sâu ghê. Hắn gật gù: "À, vậy nên ngươi mới giả vờ chọc ta để thiên hạ khỏi nghi ngờ..."

Pháp Chính cắt ngang: "Không, chọc ngươi là thật." Dứt lời cười phá lên.

Mã Siêu trợn mắt một hồi, đứng phắt dậy tới bàn nước bưng ấm trà lên tu ừng ực cho trôi cục tức.

Vì sự nghiệp tán tỉnh quân sư, nhịn nhịn nhịn!

Pháp Chính cười đã đời rồi mới thở dài một hơi, dựa lưng vào ghế nhìn Mã Siêu. Hôm nay vì công việc hắn phải đi gặp những kẻ ghê tởm đã chà đạp mình năm xưa, kêu họ quyên góp tiền của vào ngân khố, nhìn họ khúm núm lấy lòng mình nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ khinh miệt, hắn tức giận không biết trút vào ai. Nhờ có thanh niên này mà tâm trạng u ám cả ngày nay mới đỡ hơn đôi chút...

Hắn lấy lại thái độ nghiêm túc, khoanh tay hỏi Mã Siêu: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Nhưng sau khi nghe Mã Siêu kể lể nỗi lòng xong, hắn lại phì cười: "Hiểu lầm rồi, chủ công thẳng còn hơn ngươi... Ủa khoan, vậy là ngươi đâu có thẳng?"

Mặt Mã Siêu đỏ tới mang tai, bắt đầu hối hận vì đã tâm sự với cái tên mất nết này. Nhưng ngoài Pháp Chính ra, hắn không thể nói với ai, ngay cả huynh đệ thân thiết. Vì họ không giúp được gì, mà có khi còn cười nhạo tay sát gái như hắn tự nhiên lại quẹo ngang đi thích nam nhân... Ngay cả hắn cũng không thể tin được mình vừa gặp y một lần đã ôm mối tương tư...

Còn Pháp Chính thì rất thành thạo lĩnh vực này, hơn nữa đôi bên cũng xem nhau như bạn bè, dựa theo kinh nghiệm giao thiệp lâu nay, hắn tin tưởng gã này sẽ không bán đứng mình.

"Sao ngươi biết hắn thẳng?" Mã Siêu dời trọng điểm sang hướng khác.

"Trước kia hắn có mấy bà vợ, sinh được vài đứa con, nhưng đều bị thất lạc trong chiến trận, hiện tại chỉ còn mỗi một đứa con trai, đang ở Kinh Châu..." Pháp Chính lại ngã người ra sau ghế, lười nhác đáp.

Mã Siêu cắt ngang: "Còn quân sư?"

"Nhìn vậy thôi nhưng có vợ rồi, nghe nói tình cảm rất tốt..."

Mã Siêu gạt đi: "Không liên quan, lỡ y chỉ cưới để làm bình phong thì sao?"

Pháp Chính thong thả ngồi dậy hớp ngụm trà: "Lúc mới gặp y, ta cũng thử thăm dò rồi, hỏi y có biết mua bôi trơn ở đâu không..."

"Y nói sao?" Mã Siêu gấp gáp hỏi, mặt đầy hy vọng.

"Y không biết, không phải giả bộ, mà thật sự không biết nó là thứ gì. Sau đó còn cổ vũ ta... à nói chung y không phải đoạn tụ đâu." Hắn đặt ly trà xuống, cười cười khẳng định.

Mã Siêu cúi đầu ủ rũ.

Pháp Chính thở dài: "Tóm lại hai người họ đều thẳng. Mà lỡ như quân sư có cong thì cỡ ngươi cũng không có cửa đâu, bỏ cuộc sớm bớt đau khổ."

Mã Siêu không cam tâm: "Sao ta không có cửa?"

Pháp Chính liếc hắn, cười tủm tỉm: "Ngay cả người cong sẵn như ta còn chán ngươi muốn chết, thì làm sao cái người nghiêm nghị cao lãnh như y thích nổi ngươi?"

Mã Siêu hừ hừ: "Biết đâu y lại thích kiểu thẳng thắn như ta..."

Pháp Chính lại trêu: "Ý ngươi là kiểu trẻ trâu á hả? Mơ đi, ta thấy nếu y có thích cũng phải là người trầm tĩnh phong độ chững chạc như..."

Hắn nói tới đây thì im, Mã Siêu thắc mắc: "Như ai?"

Mắt Pháp Chính đảo một vòng: "Như ta."

Mã Siêu ọe ọe mấy cái: "Thôi cho xin, bớt ảo tưởng, ngươi thụ lòi ra..."

"Thì y làm công." Pháp Chính nói xong cũng không nhịn được bật cười ha hả.

Mã Siêu không dám tưởng tượng cảnh đó, vội vã xua tay: "Đừng nói nữa, ta không chịu nổi cú sốc này đâu..."

Pháp Chính vẫn nhây: "A đúng rồi, biết đâu y muốn làm công, vậy ngươi phải hy sinh..." Hắn che miệng giả bộ nhìn Mã Siêu đầy ái ngại.

Thanh niên đỏ mặt tía tai gạt ngang đứng phắt dậy: "Đừng có suy diễn linh tinh, ta về đây!"

Quay lưng định đi mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, lại ngồi phịch xuống hỏi nhỏ: "Ngươi biết quân sư thích gì không?"

Pháp Chính ngưng cười, lắc đầu: "Không biết, chưa hỏi bao giờ."

"Vậy... nếu có dịp thì hỏi giùm ta được không?" Mã Siêu khẩn khoản.

"Được, không thành vấn đề." Pháp Chính khẳng khái đáp.

"Ừm, còn nữa, ngươi biết sinh nhật của y ngày mấy không?"

Pháp Chính nhẩm tính: "Hình như là giữa tháng 9... À ngươi đừng lo, đám quan viên đang lục tục tổ chức sinh nhật cho y rồi, y vừa nhậm chức mà, bọn họ muốn lấy lòng nên làm lớn lắm, để ta hỏi cụ thể rồi báo ngươi sau."

Mã Siêu hồ hởi đứng dậy: "Vậy là sắp tới rồi, để ta về chuẩn bị."

"Ngươi... thật sự quyết tâm?" Pháp Chính nhíu mày.

Mã Siêu ngoái lại đáp: "Ta vẫn tin vào trực giác của mình. Dù sao cũng phải thử xem sao. Ta nghĩ ta với y có duyên... Ừm, đa tạ ngươi, Hiếu Trực!"

Rốt cuộc cũng chịu gọi đúng tên mình... Pháp Chính cười cười khoát tay.

Mã Siêu nhanh chóng chạy đi, Pháp Chính nhìn theo một hồi, thả người trượt dài xuống ghế, thì thầm: "Phải, tất cả mọi người đều có duyên... chỉ mình ta vô duyên..."

Ánh mắt hắn lướt tới chồng thẻ tre nằm khuất trong góc bàn, dừng lại ở cuộn dưới cùng, giống như được gấp vội vàng nên hơi xộc xệch, một chữ lộ ra: Vợ...

Khóe môi hắn cong lên: "Chủ công à..."

...

Ở cách đó không xa, Lưu Bị vừa từ bồn tắm bước ra bỗng át xì một cái rõ to. Hắn sụt sịt mũi, nghĩ chắc tại đêm nay hơi lạnh, vội lấy khăn lau mình.

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng binh sĩ: "Đại soái, quân sư cầu kiến."

Lưu Bị hí hửng suýt nữa vẫy đuôi, trầm giọng đáp: "Như cũ mà làm."

Hắn đã dặn dò tất cả binh lính canh gác phòng mình, nếu người tới là Gia Cát Lượng thì lập tức cho vào, thông báo xong thì đi ra hành lang cách đó ba mươi thước, không được ở gần nghe lén hắn bàn chuyện cơ mật... 'Như cũ' chính là ý này.

Mấy hôm trước hắn đi thị sát dân tình ở gần biên giới Hán Trung, mới vừa về tới.

Từ cái đêm 'thưởng' cho hắn đến giờ, suốt hai tuần nay hầu như cách ngày y sẽ cho hắn làm một lần, chứ không quy định mỗi tuần như trước, phần vì y đã bớt bận rộn, phần còn lại... hình như vì nhu cầu của y cao hơn lúc trước, Lưu Bị âm thầm suy đoán, khoái chí xoa nhẹ thằng nhỏ đang hào hứng ngẩng đầu lên dưới lớp khăn tắm, hăm hở bước nhanh ra mở cửa cho y.

Cũng đã ba ngày không gặp, nhớ y muốn chết, không biết y nhớ mình không?

Xoẹt!

Cửa vừa mở, mũi dao sắc nhọn nhằm ngay tim hắn đâm tới.

Lưu Bị nhanh như chớp gạt mạnh ra, lùi về phía sau. Cánh tay bị rạch một đường, không sâu lắm, nhưng đủ chảy máu.

Ba hắc y nhân đồng loạt vung kiếm xông tới.

Lưu Bị vừa đỡ đòn vừa xoay người lao ra cửa, lớn tiếng quát: "Thích khách! Tử Long, kiếm, bảo hộ quân sư!"

Triệu Vân từ dãy phòng đối diện vọt ra, quăng kiếm cho Lưu Bị, xông tới hướng phòng của Gia Cát Lượng cách đó không xa: "Chủ công yên tâm!"

Binh sĩ canh gác xung quanh cũng đã kịp thời phản ứng, rút kiếm định xông vào, Lưu Bị biết võ công thích khách cao cường, sợ binh sĩ thiệt mạng vô ích, nhíu mày ra lệnh: "Không cần, các ngươi bảo vệ quân sư!"

Đúng lúc này Gia Cát Lượng nghe động tĩnh mở cửa bước ra, thấy Lưu Bị đang đánh nhau, hoảng sợ hô lên: "Chủ công cẩn thận!"

Lưu Bị thấy y không sao, thở phào một hơi tập trung vào trận đánh.

Triệu Vân đứng trước che chắn cho y, lên tiếng trấn an: "Quân sư đừng lo, mấy tên này không đáng là đối thủ của chủ công!"

Đúng là vậy, ban nãy Lưu Bị tay không tất sắt bị tập kích bất ngờ nên còn hơi chật vật, giờ đã có kiếm trong tay, hai hắc y nhân rất nhanh bị hạ gục, tên còn lại phóng như bay về phía hậu viện muốn trốn.

Lưu Bị liếm cánh tay mình, bị mùi máu tươi kích thích, cộng thêm đã rất lâu chưa được ra trận, hắn quay sang cười với Gia Cát Lượng: "Khổng Minh yên tâm, vào phòng đợi ta."

Dứt lời liền đuổi theo hắc y nhân.

Nhưng Lưu Bị đánh giá quá cao khả năng dò đường của mình. Nhất là khi hắn chưa từng đặt chân vào khu hậu viện này.

Hóa ra ở đây trồng rất nhiều hoa, bày trí cũng khác hai viện kia, đường ngang lối dọc nhiều hơn hẳn.

Lưu Bị chạy hai vòng vẫn chưa thấy bóng dáng áo đen kia, bất đắc dĩ đang định quay về, thì chợt thấy phía cuối hành lang lóe lên một thân ảnh.

Hắn lập tức phóng thẳng tới, tóm lấy tên kia đè xuống, vung kiếm lên.

"Á! Đại hiệp tha mạng!"

Một giọng thiếu niên thét lên. Lưu Bị lập tức dừng tay, nương theo ánh đèn hành lang nhìn kỹ.

Thì ra là một nam gia nhân. Trên người mặc trang phục người hầu rất bình thường, nhưng khuôn mặt thì.. vô cùng xinh đẹp.

Mắt to mi dài da trắng môi hồng, ngũ quan diễm lệ hơn cả nữ nhân.

Lưu Bị chưa từng gặp qua thanh niên nào có dáng vẻ như vậy, hắn cũng không biết miêu tả sao, đại khái là đẹp, nhưng hơi nữ tính...

Thiếu niên hai má đỏ ửng, thở gấp ấp úng năn nỉ: "Đại hiệp... ngài muốn cướp sắc phải không? Tiểu nhân sẽ ngoan ngoãn nghe theo... Ngài muốn làm gì cũng được, nhưng làm xong đừng giết ta, có được không?"

Hả? Lưu Bị giật mình nhìn lại tình cảnh hiện tại.

Khăn tắm quấn ngang người không biết đã rơi mất từ lúc nào.

Hắn hoàn toàn khỏa thân đè lên người thanh niên kia, mà giữa hai chân hắn là nguyên con cá chà bặc đang dựng đứng...

...

*Lời tác giả: Khăn mà rớt lúc đang đánh nhau chắc Triệu Vân với binh sĩ đau mắt lắm. Mỗi mình Lượng là khum sao vì nhìn mãi quen ròi 👀

Nhân tiện, ch này không có H vì có bạn góp ý H nhiều quá sẽ bớt hấp dẫn, tui nghĩ cũng đúng, với lại tui thấy dạo này mình viết H đọc hơi bị chán rồi ấy, quanh quẩn cũng chỉ nhiêu đó. Các bác thấy sao? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip