Quân sư khó làm - C27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên trong đời Lưu Bị rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy, mặt dày cũng đỏ lên, tức khắc bật dậy khỏi người thiếu niên kia, hai tay che chỗ hiểm: "Xin lỗi, ta không phải dâm tặc, ban nãy có cái khăn..."

Vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì có thể che được... Khổ nỗi ở đây ít người, hai bên hành lang trồng toàn hoa lá các loại, chẳng lẽ hái lá che?

Thiếu niên kia sau cơn hoảng loạn cũng bình tĩnh lại, mím môi liếc Lưu Bị vài cái, sau đó nhặt thanh kiếm của hắn lên, dứt khoát cắt phăng vạt áo của mình đưa hắn.

"Đại hiệp dùng tạm..."

Lưu Bị hơi bất ngờ, lúng túng cám ơn, cầm lấy quấn ngang người. Vạt áo không dài lắm, chỉ miễn cưỡng che qua dương vật nhưng vì hắn đang cương nên vẫn nhô lên thành một khối sừng sững...

Hắn quay lưng về phía thiếu niên, vừa tìm cách ép thằng nhỏ xuống vừa chửi ầm trong bụng: Ôn con, xem như bố năn nỉ mày, mày làm ơn đi ngủ giùm đi có được không?

Thiếu niên đứng sau lưng hắn, mắt không nhịn được âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt.

Trung niên cao lớn anh tuấn, thân thể cường tráng nam tính, vai rộng chân dài đầy cơ bắp chắc nịch, trên vai còn có một vết sẹo dài...

Lưu Bị vất vả một hồi cũng quấn xong, tuy là vẫn thấy thứ kia cộm lên một cục, nhưng dù sao đã bớt dâm tục hơn ban nãy...

Chợt nghe thiếu niên kêu lên: "Đại hiệp, tay ngài chảy máu kìa!"

Nói xong liền bước tới cầm tay Lưu Bị lên xem. Vốn dĩ hắn cũng không để ý, bây giờ mới nhìn kỹ. Vết thương chỉ bị dao sượt qua nên không sâu, không có gì đáng ngại, nhưng vì cử động mạnh làm máu loan ra nên trông hơi đáng sợ.

Thiếu niên nhăn mặt, lo lắng hỏi: "Đau lắm không? Làm sao bây giờ?"

Lưu Bị nhanh chóng rút tay ra, vung vung mấy cái: "Trầy xước chút đỉnh, không sao."

Thiếu niên cắn môi nghĩ ngợi chốc lát, rồi nắm tay áo mình xé toạc ra: "Để ta băng bó cho ngài..."

Lưu Bị lùi lại, rối rít xua ray: "Không cần, thật sự không cần, chút nữa máu khô lại là ổn."

Thiếu niên thấy hắn từ chối quyết liệt như vậy cũng không miễn cưỡng, chớp đôi mắt to nói ra thắc mắc của mình: "Xin hỏi, ngài có phải là đại tướng của Lưu tướng quân không?"

Lưu Bị hơi ngạc nhiên nhưng liền hiểu ra, cậu nhóc này chắc chỉ quanh quẩn coi sóc quét tước ở hậu viện, nên không biết hắn là ai...

Hắn khụ một tiếng, tự giới thiệu: "Ta là Lưu Bị, ban nãy đuổi theo thích khách nên chạy vào đây, xin lỗi làm ngươi sợ..."

Thiếu niên nghe tới đây run run quỳ xuống, dập đầu lạy hắn: "Đại tướng quân tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn..."

Lưu Bị lập tức ngăn lại, giữ hai vai kéo thiếu niên đứng lên: "Thôi thôi, miễn ngươi vô tội, ngươi tên gì? Làm gì ở đây?"

Thiếu niên ngẩng lên nhìn hắn, mặt đối mặt khoảng cách quá gần, liền xấu hổ cúi đầu xuống, sau đó lại thấy cái không nên thấy, lại cuống quýt ngẩng lên, hai má đỏ bừng, lí nhí: "Tiểu nhân là Như Mộng, trước kia... làm tì thiếp của Lưu đại nhân... à, là Lưu Chương..."

Lưu Bị nhíu mày, có vẻ không hài lòng: "Ta đã bảo Pháp Chính thả hết các người đi rồi mà?"

Như Mộng mếu máo: "Tiểu nhân không còn người thân, cũng không biết làm gì để sống, nên đã cầu xin Pháp đại nhân cho ở lại đây làm người hầu quét dọn nơi này, xin tướng quân tha mạng..."

Dứt lời lại định quỳ xuống.

Lưu Bị thở hắt ra: "Đừng có hở tí là quỳ, đầu gối nam nhân có dát vàng."

Như Mộng ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu: "Lưu đại... Lưu Chương nói ta không phải nam nhân..."

Đến phiên Lưu Bị ngẩn ngơ, chẳng lẽ nhóc này cũng giống Khổng Minh?

"Vậy ngươi là... cái gì?"

Thiếu niên mím môi, mặt càng thêm đỏ: "Là kỹ nữ, là con đĩ, chó cái, heo nái động đực..."

Lưu Bị trợn mắt, không thể tin lại có người tự nhận mình như vậy, hoảng kinh cắt ngang: "Khoan, ngươi mấy tuổi rồi? Vào đây khi nào?"

Như Mộng chớp chớp mắt: "Tiểu nhân 17 rồi, vào đây từ năm 13 tuổi..."

Lưu Bị tức giận gầm lên: "Tên súc sinh Lưu Chương!"

Hắn bực bội đi tới đi lui mấy vòng, nghĩ mình đối xử quá tốt với thằng khốn kia rồi. Một đứa trẻ mới 13 tuổi! Mới 13 tuổi đã bị nó hãm hiếp, bị nó dạy dỗ thành ra cái loại này?!

Không ngờ thiếu niên lại lên tiếng bênh vực: "Tướng quân đừng nói vậy, kỳ thực hắn đối xử với tiểu nhân tốt lắm, ta thoải mái hơn lúc ở kỹ viện nhiều..."

Lưu Bị nghe lùng bùng lỗ tai: "Cái gì? Ngươi... là nam kỹ?"

Thiếu niên thành thật gật đầu. Lưu Bị đỡ trán, kêu cậu kể đầu đuôi thân thế mình.

Như Mộng chỉ là biệt danh, tên thật là Liễu Thanh. Nhưng đó cũng chỉ là tên đặt theo họ của mẹ nuôi. Cậu không biết cha mẹ ruột là ai, chỉ nghe hàng xóm xung quanh nói, mẹ cậu là tì nữ của một phú hộ trong vùng, bị gia chủ cưỡng bức, sinh cậu xong liền vứt trước cửa nhà Liễu góa phụ.

Bà Liễu tốt bụng nhận nuôi, được bảy năm thì bệnh nặng qua đời, gửi gắm Liễu Thanh cho họ hàng. Nhưng vừa an táng cho bà ấy xong, họ đuổi cậu ra đường.

Liễu Thanh theo lũ trẻ lang thang ăn xin suốt mấy năm. Đến mười hai tuổi thì bị một gã bảo kê cho kỹ viện nhìn trúng, bắt về huấn luyện sau đó cho ra tiếp khách.

Nhờ dung mạo vô cùng đẹp mắt, lại trông có vẻ thanh thuần, nên nhanh chóng trở nên nổi tiếng, đàn ông tranh nhau chơi cậu. Một tên quan huyện biết tính Lưu Chương thích nam sủng dạng này, liền chuộc thân cho cậu, làm quà tặng Lưu Chương. Gã rất thích, thỉnh thoảng còn gọi đám quan lại thân thiết dưới trướng đến chơi cùng...

Lưu Bị nghe xong, im lặng bần thần.

Hắn biết trật tự kỷ cương ở Ích Châu hỗn loạn từ lâu, nhưng không nghĩ những kẻ cầm đầu lại thối nát đến bực này...

Hắn thở dài hỏi thiếu niên: "Liễu Thanh, tương lai ngươi có dự định gì không?"

Liễu Thanh lắc đầu, sau đó lại liếc Lưu Bị, đỏ mặt ấp úng: "Tiểu nhân chỉ biết... hầu hạ nam nhân, nếu tướng quân..."

"Ê, bỏ ngay suy nghĩ đó, ta mà cưới vợ sớm thì con ta lớn tuổi hơn ngươi đó!" Lưu Bị trừng mắt đe dọa.

Thiếu niên chớp mắt mấy cái, liền nũng nịu gọi: "Ba ba..."

Lưu Bị nhảy dựng: "Im ngay, đi theo ta!"

Hắn dẫn Liễu Thanh ra khỏi hậu viện, hướng về chỗ phòng mình. Bước chân hắn rất dài, cước bộ lại nhanh, thiếu niên phải cố hết sức mới theo kịp.

Vừa qua khỏi cổng, liền thấy Triệu Vân cùng mấy chục thân binh cầm đuốc sáng trưng đợi sẵn. Triệu Vân chắp tay nói: "Chủ công, Vân bố trí canh gác không nghiêm, để kẻ gian đột nhập, xin chủ công giáng tội."

Lưu Bị vỗ vai hắn: "Ngươi cũng mới về nhà như ta, làm sao quản được hết."

Đúng là Triệu Vân vừa cùng Lưu Bị đi Hán Trung, chuyện canh gác trong phủ tạm thời giao cho Pháp Chính.

Triệu Vân nhìn thiếu niên sau lưng Lưu Bị, khó tin hỏi: "Chủ công, tên này là thích khách? Không cần trói lại sao?"

Liễu Thanh nghe vậy sợ sệt nép sát vào người Lưu Bị.

Hắn lắc đầu đáp: "Không phải, là người hầu trong phủ thôi, chuyện dài lắm. Thích khách trốn rồi, ngươi cho người lục soát tiếp xem."

Triệu Vân dạ một tiếng, dẫn binh lính tiến vào hậu viện.

Lưu Bị bước tiếp trên con đường lát đá xuyên qua hoa viên tới khu trung viện, Liễu Thanh lẽo đẽo theo sau. Chợt hắn quay lại hỏi: "Ngươi biết chữ chưa, có muốn đi học không?"

Hai mắt Liễu Thanh sáng lấp lánh: "Muốn muốn, tướng quân sẽ dạy ta sao?"

Cơ mặt Lưu Bị lúc này mới giãn ra được một chút: "Không, người khác dạy, văn hay chữ tốt hơn ta nhiều..."

Qua khỏi cổng vòm, dãy phòng hắn ở đã ngay trước mắt. Gia Cát Lượng và Pháp Chính đang đứng nói chuyện gì đó, khoảng chục binh sĩ xếp hàng kế bên.

Vừa thấy Lưu Bị, cả hai đồng loạt gọi: "Chủ công!" Rồi cùng bước thật nhanh về phía hắn.

Sau đó Pháp Chính khựng lại, đăm chiêu đứng nhìn.

Lưu Bị chắp tay sau lưng cười cười: "Khổng Minh, không sao chứ? Ở đây không có chuyện phải không?"

Gia Cát Lượng nhíu mày nhìn Lưu Bị từ đầu đến chân, liếc qua thiếu niên sau lưng hắn, khựng lại vài giây như để đánh giá xem người này là ai, mắt lướt đến vạt áo bị cắt đứt của thiếu niên, sau đó lại dời về tấm vải đang quấn ở hạ thân Lưu Bị, chân mày hơi nhướng lên...

Lưu Bị im lặng quan sát phản ứng của quân sư nhà mình, cảm thấy khá thú vị, đợi xem y sẽ nói gì.

Gia Cát Lượng nghiêm túc đáp: "Ở đây vẫn bình thường. Chủ công không sao là tốt rồi. Hai tên thích khách kia đã bị giam vào ngục, đang tra hỏi, Lượng cũng đã cho người điều tra gốc gác ba tên thích khách kia, sáng mai sẽ có kết quả. Lúc nãy ta đã bàn bạc với Hiếu Trực biện pháp để tăng cường canh gác, chủ công muốn biết chi tiết cứ hỏi Hiếu Trực, nếu không còn việc gì Lượng xin phép..."

Lưu Bị nghe tới đây lập tức giơ cánh tay ra: "Còn việc chứ, ta bị thương đây này, phải nhờ quân sư xem giúp."

Gia Cát Lượng nhíu mày cầm tay hắn lên xem, vết thương rất cạn đã khép miệng, chỉ còn vết máu đã khô, cơ bản giống như bị trầy một đường thôi chứ không có gì...

Pháp Chính vội bước tới, lo lắng hỏi: "Chủ công bị thương sao? Để ta gọi đại phu..."

Lưu Bị xua tay: "Không cần làm phiền ông ấy, để quân sư băng bó giúp là được rồi."

Tuy Gia Cát Lượng biết y thuật nhưng chỉ là nghề tay trái hơn nữa y cực kỳ bận rộn, nên phủ hắn có một lão đại phu chuyên phụ trách chăm lo sức khỏe cho toàn bộ.

Pháp Chính hơi khó hiểu, không phiền đại phu nhưng làm phiền quân sư thì được? Nhưng chưa kịp nói gì thì lại nghe Lưu Bị hỏi: "Hiếu Trực hình như chưa có thư đồng? Ngươi xem nhóc này có được không?"

Nói xong né ra một bên để Pháp Chính thấy rõ thiếu niên phía sau.

Thật ra Pháp Chính thấy rồi, từ lúc Liễu Thanh vừa xuất hiện, hắn không ngừng lo lắng, không biết Lưu Bị có hỏi tội mình không.

Pháp Chính biết rõ hoàn cảnh của Liễu Thanh, hắn nửa thương xót, nửa đồng cảm cho số phận cậu bé, nên dù Lưu Bị đã lệnh phải đuổi toàn bộ thê thiếp Lưu Chương đi, Pháp Chính vẫn bao che để cho Liễu Thanh ở lại...

Nhưng bây giờ nghe Lưu Bị hỏi vậy, Pháp Chính biết hắn không định truy cứu chuyện này, trong lòng âm thầm thở phào, gật đầu đáp: "Đúng vậy, nhưng Chính không cần thư đồng cho lắm..."

Nói tới đây, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý, đánh bạo hỏi tiếp: "Chủ công cũng chưa có thư đồng, hay là..."

"Khỏi! Ta ít đọc sách, không cần thư đồng." Lưu Bị vội vàng cắt ngang, bất giác liếc qua Gia Cát Lượng một cái. Nhưng y không nhìn hắn, mà đang nhìn thiếu niên phía sau.

Liễu Thanh đã biết Lưu Bị không định thân cận với mình, nhưng nghe hắn từ chối quyết liệt như vậy, lại thêm Pháp Chính cũng không thèm thu nhận, cảm giác bị người ta hắt hủi tủi thân vô cùng, hai mắt bắt đầu đỏ hoe, mím môi cố gắng không khóc.

Gia Cát Lượng buông tay Lưu Bị ra, ôn tồn hỏi thiếu niên: "Cậu bé đừng sợ, ngươi muốn làm việc gì cứ nói với ta, ta sẽ sắp xếp cho."

Tiên sinh trước mặt dung mạo thanh tú, ôn nhuận như ngọc, hiền hòa đáng tin, giọng điệu rõ ràng là đang an ủi, Liễu Thanh không nhịn được nữa, khóc òa lên.

Lưu Bị ngẩn người, Pháp Chính bất ngờ, binh lính xung quanh hơi động tâm một chút nhưng lập tức khôi phục vẻ mặt 'không liên quan ta, không phải ta ức hiếp em ấy'...

Gia Cát Lượng liếc xéo Lưu Bị một cái, nắm tay Liễu Thanh, ôn nhu dỗ dành: "Được rồi, không việc gì phải khóc, bình tĩnh kể ta nghe xem ngươi là ai, tại sao vào đây..."

Vừa nói vừa dẫn Liễu Thanh về phòng mình, không quên đóng cửa.

Mặt Lưu Bị ngáo ra.

Pháp Chính càng thêm kinh ngạc, hoang mang nghĩ không lẽ hôm đó mình nói đùa với Mã Siêu vậy mà lại đúng, y thật sự là... công? Thấy thằng nhóc kia xinh đẹp nên động lòng rồi?

Thông tin chấn động như vậy, Pháp Chính nhất thời không tiếp thu nổi, đến khi Lưu Bị vỗ vai: "Cũng khuya rồi, Hiếu Trực về nghỉ ngơi đi, có gì sáng mai lại nói."

Hắn mới sực tỉnh, ôm một bụng hoài nghi nhân sinh đi về phòng...

Lưu Bị cũng cho lính về nghỉ ngơi, đồng thời dặn một người đi báo cho Triệu Vân nếu tìm không ra dấu vết gì thì rút quân về ngủ đi. Hắn đoán tên thích khách kia đã cao chạy xa bay rồi, nên điều tra từ hai kẻ đã bắt được thì tốt hơn.

Lưu Bị vào phòng tắm lại lần nữa, vết thương dính nước hơi rát, dù sao vẫn cần phải băng bó... Trước đây hắn đánh trận thường xuyên, loại thương tích kiểu này chẳng đáng vào đâu, tự băng cũng được, nhưng giờ đã có Khổng Minh rồi...

Gia Cát Lượng hỏi han xong, thu xếp cho Liễu Thanh tới làm giúp việc cho người đồng sự của mình là Đổng Hòa.

Đổng Hòa tên tự là Ấu Tể, vốn là quan cũ dưới trướng Lưu Chương, nhưng tính tình vô cùng cần kiệm liêm chính, nên Lưu Bị cho tiếp tục làm quan, trợ giúp Gia Cát Lượng. Y cũng rất quý mến ông, mấy tháng nay bàn bạc công việc rất hợp ý. Do vậy có thể yên tâm giao Liễu Thanh cho ông dạy dỗ.

Hơn nữa nhà Đổng Hòa cách phủ Lưu Bị chỉ vài trăm thước, nếu Liễu Thanh ấm ức gì cũng có thể chạy về đây...

Lúc Gia Cát Lượng trở lại phòng mình, Lưu Bị đã ngồi một cục ở đó.

Vừa thấy y, hắn liền nhăn mặt giả bộ đáng thương: "Khổng Minh, đi đâu lâu quá vậy, tay ta đau muốn chết..."

Gia Cát Lượng nhướng mày, không nói không rằng tới tủ lấy hộp thuốc chuyên dụng ra, chậm rãi ngồi xuống đối diện với Lưu Bị, bắt đầu lau vết thương cho hắn.

Lưu Bị giả vờ xuýt xoa. Y vẫn không nói gì, chỉ nhẹ tay hơn một chút, tập trung làm đúng nhiệm vụ của đại phu.

"Khổng Minh...sao không nói gì? Giận ta sao?" Lưu Bị bất an hỏi dò.

Gia Cát Lượng ngẩng lên nhìn hắn: "Sao Lượng phải giận?"

Lưu Bị nhíu mày: "Vậy sao ngươi không nói chuyện?"

"Chủ công muốn Lượng nói gì?" Y hỏi ngược.

Hắn ấp úng: "Ờ thì... gì cũng được, ví dụ như lúc nãy ngươi với Liễu Thanh nói chuyện gì?"

Gia Cát Lượng vừa quấn băng cho hắn vừa đáp: "Cũng không có gì, chủ yếu nghe nó kể về thân thế... Lượng thu xếp cho nó qua chỗ Đổng Hòa rồi."

Nói tới đây bỗng nhiên y mỉm cười nhìn Lưu Bị: "Chủ công không trách Lượng chứ?"

Lưu Bị ngạc nhiên: "Sao lại trách?"

Nụ cười của Gia Cát Lượng đầy ý vị sâu xa: "Chủ công vất vả đem về một mỹ nhân như vậy, ta không báo tiếng nào đã đẩy đi mất."

Lưu Bị vội vàng phân bua: "Bậy bạ, không phải ta đem về... à đúng là ta đem, nhưng mà ta không có làm gì, cũng không có ý gì hết!"

Y cười tủm tỉm đứng lên đi cất hộp thuốc: "Chủ công vào hậu viện cả buổi mới ra, trên người không một mảnh vải, phải lấy áo của mỹ nhân kia quấn tạm. Không phải Lượng nghĩ bậy, mà ai nhìn thấy cũng nghĩ vậy..."

Còn chưa nói hết, sau lưng đã ấm lên. Lưu Bị từ phía sau ôm y, đặt cằm lên vai y, giọng trầm trầm pha lẫn chút oan ức: "Ai nghĩ gì ta mặc kệ, nhưng không lẽ ngươi cũng cho rằng ta như vậy sao?"

Hai tay hắn vòng qua bụng, hơi thở hắn phả vào cổ, Gia Cát Lượng run nhẹ, bình tĩnh đặt hộp thuốc lên kệ: "Không có, Lượng tin chắc chủ công không làm gì... chỉ là, hiện tại tâm trạng ta hơi khó chịu, nên nói chuyện cũng khó nghe..."

Lưu Bị nghe câu đầu cảm thấy được giải thoát, chưa kịp mừng thì đã nghe câu sau không ổn tí nào... Hắn nhẹ nhàng xoa bụng y: "Sao vậy? Tại con mình quấy phải không?"

Gia Cát Lượng giữ tay hắn lại, nghiêng người thoát khỏi cái ôm ấm áp của hắn, lắc đầu: "Không phải, vì chuyện của Liễu Thanh. Lượng đang nghĩ phải làm thế nào để tình trạng này không tái diễn..."

Lưu Bị à một tiếng, thở dài: "Cái này đúng là rất khó, dân ở đây đã quen thói như vậy..."

Y trở lại bàn ngồi xuống. Hắn cũng ngồi theo, nhanh tay rót cho y ly nước. Ban đêm không nên uống trà, sợ y khó ngủ.

Gia Cát Lượng lẩm bẩm: "Đúng vậy, khó ở chỗ đó, chính Liễu Thanh cũng không nhận thấy cuộc sống của bản thân có gì thê thảm, nó nói... phục vụ đàn ông là việc tốt mà, ai cũng khen ngợi nó, nó như vậy là đã hạnh phúc hơn nhiều người khác rồi, chỉ đau một chút nhưng ít nhất không còn phải chịu cảnh bữa đói bữa no, không nhà không cửa nữa... Một đứa trẻ xinh đẹp đơn thuần như vậy, lại bị dạy dỗ thành..."

Giọng y hơi nghẹn lại, cầm ly nước lên uống một ngụm.

Lưu Bị đặt tay lên vai y, nhẹ nhàng vỗ về. Hắn không giỏi ăn nói, lúc này cũng không biết nên nói gì, chỉ im lặng nghe y trút hết bực tức.

"Lượng phải nhanh chóng sửa lại luật pháp, hành pháp phải thật nghiêm, quan lại mà phạm tội phải phạt gấp đôi..." Y lại tiếp tục lẩm bẩm.

Lưu Bị ngồi sát vào, vòng tay qua ôm vai y, lập tức đồng ý: "Đúng, biết pháp phạm pháp, phải phạt gấp đôi."

Gia Cát Lượng thuận theo dựa đầu vào vai hắn: "Sau đó phải mở kho phát lương thực cứu trợ... sau đó, xây thêm trường học cho dân, chủ công thấy sao?"

Lưu Bị tiếp tục tán thành: "Được chứ, ngươi cần ta phụ trách việc gì? À đúng rồi, hiện tại ngân khố còn ít quá, để ta kiếm thêm..."

Sau đó Gia Cát Lượng đề cập tới chính sách khuyến khích nông nghiệp, sửa sang đê điều, mở rộng giao thương... rất nhiều việc mà y muốn làm để cải thiện đời sống dân chúng Ích Châu. Hai người nói tới khi Gia Cát Lượng mệt mỏi, Lưu Bị mới kéo y lên giường, dỗ y ngủ xong mới lếch thếch về phòng mình, vắt tay lên trán trằn trọc suy tư...

...

Sáng hôm sau, cai ngục báo, hai tên thích khách tối qua đã cắn lưỡi tự sát.

Lưu Bị không mấy bất ngờ. Gia Cát Lượng đăm chiêu.

Pháp Chính xoa xoa thái dương, đứng dậy chắp tay cúi đầu: "Lỗi tại Chính quản lý không nghiêm, để tội phạm tự sát làm manh mối đứt đoạn, xin chủ công trách phạt."

Lưu Bị khoát tay: "Ta chiếm chỗ này, tất nhiên kẻ muốn giết ta rất nhiều, có tra cũng vậy, tốt nhất là tăng cường đề phòng thôi."

Gia Cát Lượng tiếp lời: "Triệu Vân phát hiện hai binh sĩ bất tỉnh bị giấu trong góc khuất hành lang, kẻ gian đánh ngất sau đó lấy quân phục giả làm binh lính. Do vậy chúng ta phải tuyển thêm 50 lính gác từ các thân binh Kinh Châu, giảm thời gian nghỉ giữa các đợt đi tuần từ một canh giờ còn nửa canh giờ."

Pháp Chính gật đầu: "Tuân lệnh quân sư."

Gia Cát Lượng xua tay: "Hiếu Trực đừng nói vậy, hiện tại chúng ta là đồng liêu, mà cấp bậc ngài còn cao hơn ta."

Pháp Chính dĩ nhiên hắn đoán lý do tại sao Lưu Bị phong cho mình chức cao hơn y, ngoại trừ trả ơn, còn là để đám quan lại phe Ích Châu không cảm thấy bị đè đầu cưỡi cổ, vì người 'phe mình' vẫn nắm chức vị cao hơn.

Hắn cười cười chắp tay định đi, chợt Lưu Bị lên tiếng: "Hiếu Trực, hôm nay ngươi lập danh sách toàn bộ phú hộ Ích Châu chưa quyên góp tiền bạc nhé, ngày mai chúng ta đi một chuyến."

Thời đại này là như vậy, đa số bá chủ khi chiếm được vùng đất nào đó sẽ lấy sạch tiền của người giàu để duy trì quân đội, bổ sung lương thực khí giới. Nếu không lấy thì tiền đâu nuôi quân? Lưu Bị không tàn nhẫn đến mức đó, thường thì hắn chỉ yêu cầu quyên góp. Nhưng hiện tại tình hình thay đổi, đêm qua hắn đã quyết định, sẽ lấy một phần ba, hoặc phân nửa, tùy điều kiện từng nhà. Vả lại, số tài vật này không phải dùng cho bản thân hắn, mà là để cải thiện đời sống cho dân chúng.

Chênh lệch giàu nghèo ở Ích Châu rất lớn, vì quan lại dung túng cho phú hộ bóc lộc nông dân, nên có nhà giàu nức đố đổ vách, lại có nhiều người không nhà cửa phải đi ăn xin. Gần đây Pháp Chính đã tới mấy hộ giàu nhất Thành Đô yêu cầu quyên góp, còn các quận khác vẫn chưa. Lưu Bị dự định sẽ dạo một vòng hết toàn bộ, gom một số tiền lớn cho Gia Cát Lượng thi hành các chính sách.

Tất nhiên Pháp Chính không rõ tại sao Lưu Bị phải đích thân đốc xuất việc này. Không lẽ vì mình làm chưa tốt? Hắn ngẩng đầu định hỏi, Lưu Bị hiểu ngay, mỉm cười: "Có việc cần tiền gấp. Lát nữa Khổng Minh sẽ nói cụ thể cho ngươi, giờ ta phải ra thao trường điểm binh."

Lưu Bị dẫn Triệu Vân đi chọn một đội tinh binh, sẵn ghé qua chỗ Trương Phi kêu hắn điều quân về canh giữ Thành Đô trong lúc Lưu Bị đi vắng. Pháp Chính cũng mang theo vài người đi thi hành yêu cầu bổ sung lính gác lúc nãy của Gia Cát Lượng.

Đại sảnh trở nên vắng vẻ, chỉ còn y cùng đám viên quan tòng sự chuyên lo việc hành chính.

Gia Cát Lượng quay sang Đổng Hòa: "Tên nhóc Liễu Thanh đó, làm phiền Ấu Tể chăm sóc. Nếu nó có làm gì sai trái, cứ báo ngay cho Lượng."

Đổng Hòa cười hiền lành: "Quân sư yên tâm, thằng bé rất lễ phép, tôi đã nhận nó làm con nuôi, giao cho quản gia trong phủ dạy dỗ, mỗi tối về sẽ kiểm tra."

Đổng Hòa này người cũng như tên, tính tình vô cùng ôn hòa, tự nhiên có cục nợ rơi vào nhà phải chăm sóc nhưng vẫn bình thản như không... Gia Cát Lượng không khỏi cảm kích: "Đa tạ Ấu Tể."

Đổng Hòa vui vẻ đáp: "Có gì đâu. Mà công nhận thằng bé xinh quá, trông như búp bê, phu nhân nhà tôi thích lắm, bả cứ nói phải nhìn nó nhiều vào, để sau này sinh con ra cũng đẹp như vậy, chứ mà giống tôi chắc xấu ói..."

Hắn nói xong không những Gia Cát Lượng bật cười mà mấy viên quan ngồi gần hóng chuyện cũng cười ầm, bắt đầu xúm vào trêu hắn.

Đổng Hòa lớn hơn Pháp Chính vài tuổi mà đã có ba con, đều là gái, giờ vợ hắn mang thai lần thứ tư, ngày đêm cầu trời khẩn phật cho được mụn con trai nối dõi, hiện giờ bụng mới sáu tháng đã to bè ra, nghi là gái tiếp...

Gia Cát Lượng cười cười, lén nhìn xuống bụng mình. Bầu mới hơn ba tháng cũng chưa lớn lắm, lại còn có mấy lớp áo rộng che khuất, nên lúc ngồi mới thấy nhô ra, chứ khi đi đứng vẫn bình thường, ai nhìn kỹ lắm mới thấy bụng y hơi to nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ vì đa số quan văn hay ngồi một chỗ...

Y đã định khi bụng lớn dần sẽ bảo với mọi người mình bị bệnh gan, đến khi gần sinh sẽ xin nghỉ để chữa bệnh, như vậy không ai nghi ngờ gì...

Nhà để ẩn cư đã mua xong rồi, mấy hôm trước y đã tới coi, một căn nhà gỗ mộc mạc nho nhỏ nằm trong vườn trúc xanh um rất vừa ý, nên lập tức trả tiền mua ngay, dặn Trúc Hiên mang vài người tới đó ở cho đỡ trống trải, sẵn tiện quét tước dọn dẹp, trồng thêm một số hoa cỏ...

Nhưng Gia Cát Lượng giữ bí mật, nên không ai biết.

Mã Siêu càng không biết. Nên tối đó tới chơi, hắn hỏi y: "Quân sư, minh chủ không phân cho ngươi lập phủ riêng đúng không?"

Gia Cát Lượng chớp mắt nhìn hắn, rốt cuộc đáp: "Đúng vậy."

Dĩ nhiên rồi, Lưu Bị làm sao chịu cho y tách ra, còn hận không thể ở chung một phòng kia kìa...

Mã Siêu thở dài: "Ta biết ngay mà, minh chủ là võ tướng nên trọng võ khinh văn cũng phải, đám võ tướng như ta đều được phân cho biệt phủ ở riêng, còn quân sư vẫn phải ở đây, mà bổng lộc ngươi chắc cũng không hơn ta, vậy làm sao mua nổi nhà..."

Gia Cát Lượng muốn đính chính mình đã dành dụm tiền mua được một căn, nhưng ngẫm thấy Mã Siêu không thân thiết lắm, nên cuối cùng chỉ cười trừ.

Không ngờ Mã Siêu đã có tính toán khác. Nhưng đó là việc của mấy ngày sau.

Còn đêm nay lại có việc khác đang chờ.

Lưu Bị đòi chịch y trước khi lên đường đi vi hành.

Hắn nói phải đi ít nhất mười bữa nửa tháng, trong thời gian đó sẽ nhớ y chết mất, nên đêm nay cho hắn làm đi. Huống hồ mấy ngày rồi cũng chưa được chơi y, hôm qua định sẽ ăn cho đã thèm nhưng rốt cuộc có chuyện phá ngang...

Hai người ở trong phòng, ánh nến dìu dịu vô cùng lãng mạn. Lưu Bị vừa tắm xong, trên người thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Y cũng đã tắm rửa sạch sẽ, cơ thể nhẹ nhàng thoải mái. Thân hình Lưu Bị vẫn như mọi khi, nam tính mạnh mẽ đầy dục vọng, nụ hôn hắn cũng vậy, nồng nàn thắm thiết gợi tình.

Nhưng Gia Cát Lượng không có hứng.

Y cũng không biết tại sao. Rõ ràng đêm hôm trước vẫn rất muốn hắn, còn định chủ động tới phòng hắn quyến rũ hắn đè mình... Không ngờ lại xảy ra vụ thích khách làm vỡ kế hoạch. Lại còn thêm chuyện của Liễu Thanh... Có thể vì vậy nên y bị ảnh hưởng tâm lý.

Trong tình dục Gia Cát Lượng hoàn toàn không thể giả vờ, nên y vô cùng bất đắc dĩ chặn bàn tay Lưu Bị đang hào hứng mò vào ngực mình, áy náy nói: "Chủ công, hôm nay Lượng hơi nhức đầu..."

Lưu Bị khựng lại, hắn cũng đã cảm thấy y không giống mọi lần, nhưng cứ nghĩ vì mình kích thích chưa đủ...

Hắn nhẹ nhàng hôn trán y: "Ừm, vậy chỉ ôm ngủ thôi." Lặng lẽ mặc lại quần, nằm xuống bên cạnh, lấy tay xoa xoa thái dương cho y, hỏi: "Nhức đầu lắm không, có cần uống thuốc không?"

Gia Cát Lượng càng thêm áy náy, đành nói: "Không nhức lắm, triệu chứng bình thường khi mang thai thôi, cũng có thể vì đêm qua ngủ không đủ giấc..."

Lưu Bị ôn nhu ôm y vào lòng, một tay vẫn xoa thái dương, tay kia xoa lưng y: "Vậy đêm nay phải ngủ sớm, Khổng Minh ngủ ngon."

Hắn biết Gia Cát Lượng thích được xoa lưng, cứ xoa lưng là y nhanh buồn ngủ, nên mỗi lần dỗ y hắn đều làm vậy.

Nhưng Gia Cát Lượng chưa ngủ liền được, y biết Lưu Bị phải nhích hạ thân cách mình một khoảng vì sợ y cảm nhận vật kia của hắn vẫn đang cương...

Y ngẩng đầu hỏi: "Chủ công có muốn Lượng... vuốt nó không?"

Lưu Bị cười khẽ: "Không sao đâu, chút nữa nó tự mềm thôi. Ngoan, ngủ đi."

Y không hỏi nữa, tự nhủ phải nhanh nhanh lấy lại tâm trạng bình thường, ít nhất là khi hắn quay về...

Lưu Bị hôn tóc y, trong lòng nghĩ chắc vì công vụ bận rộn làm y mệt mỏi, hơn nữa gần đây đều chơi trong phòng nên chắc y chán, phải thay đổi địa điểm...

Hai người có chút tâm sự, nhưng không đến mức nhọc lòng, vả lại cũng không mấy khi được ôm nhau ngủ thế này, nên rất nhanh liền chìm vào ấm áp của đối phương. Một đêm ngon giấc...

...

Sáng hôm sau Lưu Bị, Pháp Chính cùng năm mươi thân binh tinh nhuệ lên đường.

Để tránh bị lộ tin tức, Lưu Bị lấy thân phận là quan tuần phủ đi thị sát dân tình, nên trang phục cũng khác bình thường, áo khoác thêu hoa văn bằng chỉ vàng, hông đeo ngọc bội, bớt một chút thô lỗ của võ phu, thêm một phần tao nhã của văn nhân, trông phú quý sang trọng hơn hẳn.

Gia Cát Lượng tủm tỉm: "Chủ công đi chuyến này không chừng lại mang về vài ba vị chủ mẫu."

Lưu Bị ngơ ngác 'Hả' một tiếng.

Y cười cười: "Lần trước chủ công đi quyên góp, Sái lão gia định gả cháu gái cho còn gì..."

Lưu Bị nhướng mày, ánh mắt có chút mờ ám: "Phải không? Ta chỉ nhớ lần đó bị lạc trong rừng suốt một đêm thôi, quân sư... còn nhớ không?"

Gia Cát Lượng dĩ nhiên không thể quên được, đêm đó là lần đầu tiên mình chủ động cho hắn, hai người như hai con thú hoang quấn lấy nhau... Mặt y hơi đỏ lên, trừng mắt với hắn: "Lượng không nhớ, chủ công đi sớm về sớm, thượng lộ bình an."

Lưu Bị cười khoái chí dẫn cả đội ngũ xuất phát.

Y đứng nhìn theo hắn và Pháp Chính cưỡi ngựa song song, trong lòng có chút mất mác. Nếu không phải vì đang mang thai, mình là người sẽ đi cùng hắn...

Buổi chiều, Mã Siêu mò tới, mang theo một hộp lớn bánh đậu xanh các loại.

Pháp Chính đã tiết lộ cho hắn biết Gia Cát Lượng thích mấy món điểm tâm không ngọt quá, ví dụ như bánh đậu xanh, đậu đỏ, bánh long du, bánh củ mài... nên mỗi lần tới hắn sẽ mua vài thứ.

Gia Cát Lượng cũng không từ chối, lịch sự ăn cùng hắn, nói mấy câu chuyện phiếm.

Thanh niên này có chút gì đó khá giống Lưu Bị, nên y không cảm thấy hắn phiền phức. Hắn cũng biết điều, nếu thấy y bận làm việc sẽ ngoan ngoãn tìm gì đó tự chơi ngồi đợi y. Gần đây thì nhờ y viết cho một chữ nào đó, sau đó ngồi cặm cụi tập viết theo.

Gốc gác Mã Siêu là người Khương, nên hắn không rành chữ Hán cho lắm, chỉ nói được chứ viết rất xấu, nên muốn tập viết cho đẹp.

Gia Cát Lượng luôn có thiện cảm với võ tướng ham học hỏi, nên không ngần ngại chỉ dạy Mã Siêu.

Hiện tại Lưu Bị đi vắng, không sợ bị ai tra hỏi lý do tới đây, nên hắn đến mỗi ngày đúng vào giờ Thân, sau đó tập viết đợi Gia Cát Lượng xong việc, ngồi chơi xơi nước với y đến cuối giờ Tuất mới chịu về.

Nhưng đến hôm thứ năm thì trời mưa lớn.

Mã Siêu nhìn trời, sau đó quay sang Gia Cát Lượng, ánh mắt lấp lánh nhìn y: "Quân sư, cho ta ở lại đây đêm nay được không?"

Phủ Lưu Bị còn khá nhiều phòng trống, y hào phóng: "Được chứ, để ta bảo Tử Long sắp xếp."

Mã Siêu nói tiếp: "Có việc này ta muốn hỏi ý quân sư. Ta ở cổng Tây dân cư ít ỏi rất chán, nên đang định mua một biệt phủ ở gần đây, để tiện học hỏi phong tục tập quán của người Hán các vị. Trong khi quân sư cũng cần có phủ riêng đúng không? Nên ta muốn tặng ngươi, ngươi dùng để làm việc hay ở tùy ý, ta chỉ xin một phòng thôi, bù lại, nhờ quân sư dạy ta viết chữ, dạy ta lễ nghĩa của người Hán, có được không?"

Vẻ mặt hắn có chân thành, có năn nỉ, có chờ mong, lại có chút gì đó...

Gia Cát Lượng biết ánh mắt đó nghĩa là gì. Y dứt khoát: "Thứ lỗi, Lượng không dám nhận."

Mã Siêu không chịu thua: "Tại sao? Cái này... xem như quà sinh nhật ta tặng quân sư..."

"Quà lớn như vậy, Lượng càng không thể nhận." Y quả quyết.

Mã Siêu gấp gáp giải thích: "Ta... cách biểu đạt của ta không tốt, đây là để đền ơn quân sư dạy dỗ ta, không biết nên báo đáp thế nào, nên mới gọi là quà sinh nhật..."

Gia Cát Lượng thở dài: "Mã tướng quân. Có thể thái độ của Lượng làm ngài hiểu lầm. Ta quý mến tướng quân vì ngài thành thật, ham học, còn là mãnh tướng của chủ công ta, nên Lượng sẵn sàng giúp đỡ một chút, cũng không phải thật sự dạy dỗ gì, xin tướng quân đừng xem là to tát, cũng không cần đền ơn đáp nghĩa. Chúng ta cùng phò trợ chủ công thống nhất thiên hạ, nên xem như là đồng liêu, cũng có thể trở thành bằng hữu. Ngoài ra, không còn gì khác. Nếu tướng quân không đồng ý như vậy, e rằng Lượng phải thất lễ, từ nay không dám gặp riêng ngài nữa. Mong tướng quân hiểu ý Lượng. Muộn rồi, để ta bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn, nước tắm."

Y nói một hơi, không đợi Mã Siêu có ý kiến, đứng dậy chắp tay bước đi.

Trong lòng than thở, tại sao bằng hữu khó kiếm như vậy. Y vô tình, nhưng người ta hữu ý... Hy vọng hắn không bị tổn thương... Thanh niên này cũng tốt, nhưng lòng y vốn dĩ đã trao cho một người, trước đó hay sau này, cũng không quan tâm tới bất kỳ ai khác...

Mã Siêu hai mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn mưa rơi xối xả ngoài hiên...

Hắn cứ tưởng y ít nhất cũng có thiện cảm với mình, sớm chiều thân cận sẽ bồi đắp tình cảm. Nhưng hóa ra... Người này quá cương quyết, quá tuyệt tình, chặt đứt ý định của hắn, cũng không cho hắn bất kỳ hy vọng nhỏ nhoi nào...

Hôm nay mưa lớn như vậy, không phải ngày tốt, lẽ ra mình không nên tỏ tình... Nhưng thậm chí đó còn chưa phải câu tỏ tình đúng nghĩa nữa mà....

Hắn cúi đầu, vài giọt nước rơi xuống mu bàn tay đang nắm chặt...

...

Hôm nay quả thật không phải ngày tốt.

Cách đó rất xa, Pháp Chính ở Miên Trúc cũng nhìn mưa mà thất thần.

Lúc từ nhà phú hộ địa phương trở về, nhóm của hắn gặp một toán cướp khoảng hai ba chục tên. Bình thường đám này không phải là đối thủ của quân Lưu Bị. Nhưng đêm nay trời mưa lớn, bọn họ lại chọn đi đường núi nên rất gập ghềnh hiểm trở.

Trong lúc hai bên hỗn loạn giằng co, Pháp Chính bị ngã khỏi lưng ngựa, rơi xuống khe vực bên sườn núi. Lưu Bị không chần chừ nhảy theo cứu hắn.

May nhờ có mấy bụi cây đỡ cho, hai người giảm được phần lớn lực va chạm, hắn được Lưu Bị ôm vào lòng nên chân chỉ bị trầy xước nhẹ, mà Lưu Bị lại có võ công cao nên không bị thương tổn gì mấy, trên người chỉ có vài vết bầm tím...

Tóm lại trong họa cũng có phúc, hai đều đều bình an vô sự. Nhưng vấn đề là hiện tại mưa lớn trời tối vách núi quá cao nên không lên được.

Khinh công Lưu Bị không phải hạng xoàng, nhưng thử mấy lần đều chỉ tới lưng chừng núi là không nhìn thấy chỗ bám...

Hai người đành tìm cái hang trú tạm, chờ ngày mai trời sáng tìm cách trèo lên. Nếu không được thì nhóm thân binh của Lưu Bị cũng sẽ xuống cứu.

Lưu Bị đã tìm cỏ khô trong hang, lấy đá đánh vào nhau nhóm lửa, để hong khô quần áo đồng thời sưởi ấm. Lúc chiều hai người đã ăn ở tửu quán rồi nên không đói, nước thì càng không lo vì trời đang mưa.

Vậy Pháp Chính còn rối rắm cái gì?

Chính là vì cái người đang ở cùng với hắn đã cởi sạch quần áo ra rồi, trần như nhộng...

Lưu Bị không hay biết gì, vẫn thản nhiên đi tới đi lui tìm thêm cỏ khô, củi mục thả vào đống lửa, vô tư bảo Pháp Chính: "Ủa Hiếu Trực, không cởi đồ ra phơi đi, mặc đồ ướt cảm lạnh đó."

Nhưng Pháp Chính chỉ ậm ừ một tiếng, rồi vẫn đứng yên bất động.

Lưu Bị tất bật cả buổi tìm cách trèo lên, giờ nghĩ lại mới sực nhớ ra Pháp Chính là đoạn tụ, mình thế này là rất kỳ cục... Hắn tặc lưỡi lấy đại tấm áo còn ướt quấn ngang hạ thân, tới gần Pháp Chính, giọng ái ngại: "Xin lỗi, ta vô ý quá, ngươi vào trong sưởi đi, để ta đứng đây cho."

Pháp Chính giật bắn mình, sau đó theo bản năng liếc xuống phía dưới hắn một chút, ấp úng: "Chính... không sao, chủ công đừng lo..."

Lưu Bị nhướng mày: "Ngươi đang run cầm cập kia kìa. Nếu ngươi bị cảm thì ai lo? Giờ còn chưa biết phải ở đây mấy ngày, sức khỏe là quan trọng nhất, đều là nam nhân ngươi ngại cái gì? Sợ ta hiếp ngươi sao?"

"Không... không có..." Pháp Chính lắp bắp, mím môi chạy vào trong, vội vàng cởi y phục.

Lưu Bị khoanh tay đứng dựa cửa, cố gắng nhịn cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở nửa thân dưới. Hắn cực kỳ ghét mặc quần áo ướt. Nhưng vì Pháp Chính, hắn không thể không mặc...

Pháp Chính ở chung với Lưu Bị bao lâu nay, dĩ nhiên biết chuyện này. Hắn âm thầm tự trách bản thân, nhưng cũng không biết làm sao, mới thấy nửa thân trên của Lưu Bị thôi mà hắn cứng lên rồi...

Dáng người chủ công hiện tại còn hấp dẫn hơn mấy lần lúc hôn mê. Chắc vì hắn chăm chỉ rèn luyện thân thể, sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục, luyện kiếm... Ai làm vợ hắn chắc là thích lắm...

Ánh mắt Pháp Chính lưu luyến trên vai, lưng, eo, hai bắp chân săn chắc của Lưu Bị một hồi, đến khi đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra một số hình ảnh nhạy cảm, mới bất đắc dĩ thu hồi.

Nhớ tới mớ tấu chương của quan lại địa phương muốn dâng con gái, cháu gái nhà mình lên cho Lưu Bị làm thiếp mà hắn đã cố tình giấu đi... nỗi ghen tị trong lòng lại dâng lên, hắn thở dài đứng lên, sờ thấy quần áo vẫn chưa khô, nhìn qua hai đống lá cây Lưu Bị đã chuẩn bị sẵn, lại nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình một chút, chậm rãi nằm xuống quay mặt vào vách, gọi Lưu Bị: "Chủ công, Chính ngủ trước nhé, ngươi vào đây đi..."

Thân thể Pháp Chính không gầy, lại trắng trẻo nên trông cũng khá, mềm mại gợi cảm hơn phần lớn nam nhân bình thường, đặc biệt là cặp mông căng tròn, so ra cũng không kém Khổng Minh là mấy...

Lưu Bị quay vào nhìn thấy Pháp Chính đang cuộn tròn đưa lưng về phía đống lửa, trong đầu bất giác bật ra đánh giá như vậy, hắn hoảng hốt cắt đứt suy nghĩ, vội vội vàng vàng nằm xuống đám lá ở đối diện, nhắm mắt tập trung ngủ...

Nhưng dương vật hắn bắt đầu tỉnh.

Nam nhân tinh lực tràn đầy, đã lâu chưa được thỏa mãn, giờ lại thấy món ngon bày ra trước mắt nên cứng lên, vốn là phản ứng sinh lý bình thường.

Mà hoàn cảnh hiện tại càng dễ làm người ta lung lạc, ngoài trời mưa rơi, trong hang ấm áp, không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, cả hai đều không một mảnh vải che thân...

Nhưng Lưu Bị hoàn toàn không muốn, hắn ngẫm nghĩ, tìm biện pháp đánh lạc hướng chính mình.

"Hiếu Trực, vết sẹo ở chân ngươi đỡ chưa?" Lưu Bị lên tiếng.

Pháp Chính dĩ nhiên chưa ngủ, ậm ừ đáp: "Đỡ rồi, đa tạ chủ công."

Lưu Bị nằm im một chút, lại hỏi tiếp: "À phải rồi, vị bằng hữu kia của ngươi... dạo này thế nào rồi?"

Pháp Chính mở mắt ra. Hắn biết Lưu Bị muốn hỏi gì, cả hai đều hiểu, chẳng có bằng hữu nào ở đây cả. Hắn cười méo xệch: "Tốt lắm, hắn đã gặp được người mới, đang phát triển tình cảm."

Lưu Bị ồ một tiếng, cảm thấy vui thay cho hắn, đồng thời cũng tò mò không biết Triệu Vân hay là Mã Siêu: "Ngươi biết người mới đó không? Tốt hơn cái gã khốn kiếp kia không?"

Đối với bản thân, Lưu Bị mắng không tiếc lời. Pháp Chính cười cười: "Biết, tướng quân trẻ tuổi thiện chiến, lúc đầu hơi khắc khẩu nhưng sau đó lại hợp nhau. So ra không bằng người kia, chỉ được cái trẻ hơn, nhưng mà... cũng tốt, nên hắn vẫn nên thử xem."

Nghe miêu tả như vậy, Lưu Bị liền đoán được là Mã Siêu, chuyện hai người này khắc khẩu cả phủ đều biết. Hắn vui mừng nghĩ, tính ra mình làm mai cũng mát tay quá, gật đầu nói: "Đúng đúng, nên cho người kia cơ hội, mấy đứa võ tướng hay yêu đương cái kiểu ngược ngạo như vậy, thích người ta lắm nhưng cứ trêu chọc, kiếm chuyện cãi nhau..."

Pháp Chính thuận theo đáp: "Ra là vậy..."

"Phải rồi, lần đầu hai người gặp nhau thế nào?" Lưu Bị lại hỏi tiếp, Pháp Chính cũng kiên nhẫn trả lời, kể mấy chuyện buồn cười của Mã Siêu làm Lưu Bị cười ha hả. Hắn không ngại đem Mã Siêu ra làm bình phong, dù sao tên tiểu tử đó còn mắc nợ mình, giờ xem như xí xóa đi...

Nói thêm một hồi, Pháp Chính cảm thấy mệt mỏi, đầu cũng ân ẩn đau, nên bảo Lưu Bị: "Chính buồn ngủ quá, để hôm khác kể tiếp nhé."

Lưu Bị nhanh chóng đáp: "Hiếu Trực ngủ ngon." Hắn nhìn xuống thấy thằng nhỏ của mình cũng mềm rồi, nên thở phào một hơi, yên tâm ngủ...

Hơn nửa đêm, Pháp Chính chợt tỉnh.

Đầu nhức như búa bổ, trán nóng hầm hập, cả người lạnh toát. Hắn lập tức ngồi dậy, quơ lấy quần áo mặc vào, cuộn tròn người lại nhưng vẫn không bớt lạnh, tay chân run lẩy bẩy.

Hắn ngẩng đầu nhìn sang Lưu Bị ở đối diện.

Nam nhân vẫn ngủ rất thoải mái, cơ thể tráng kiện phơi bày, từng khối cơ phập phồng theo nhịp thở, trông rất mạnh mẽ vững chãi, rất... ấm áp.

Pháp Chính nuốt nước bọt. Dục vọng cố chôn dấu dưới đáy lòng phút chốc lại bùng lên. Hắn khao khát được nằm gọn trong vòng tay đó, muốn người kia gắt gao ôm lấy mình, dùng cơ thể sưởi ấm cho mình, càng muốn da thịt kề cận, muốn hỏa nhiệt nóng rực của nam nhân này lấp đầy lỗ trống lạnh lẽo bên trong mình...

Đầu óc hắn quay cuồng, đột nhiên phát hiện ra mình thích Lưu Bị đến mất hết cả liêm sỉ, giờ phút này vẫn muốn làm tình với hắn, dùng khổ nhục kế để dụ dỗ hắn chơi mình?

Dù hắn nhất thời bị dục vọng chi phối đi nữa, rồi sau đó sẽ thế nào? Hắn sẽ khinh thường mình, coi mình là loại đĩ điếm lăng loàn, miệng bảo đang quen người mới, mà cơ thể lại thèm muốn đàn ông khác, còn dâng hiến cho người ta chịch?

Không! Hắn phải cố mà giữ lấy chút tôn nghiêm còn sót lại. Nhiều năm về trước, hắn là kẻ ngay cả mạng cũng khó giữ, đừng nói tới tôn nghiêm. Nhưng bây giờ đã khác, hắn không muốn mình dơ bẩn hèn hạ trong mắt người kia...

Cơn lạnh tê buốt khắp người, đầu đau kinh khủng đến mức muốn nôn, vết thương cũ ở chân bị nhiễm lạnh nhức tới tận xương tủy... Pháp Chính vội nghiến răng, vận dụng tâm pháp mà lão ăn mày năm xưa đã dạy, dùng toàn lực ép bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào, để tránh đánh thức Lưu Bị.

Cảm giác khốn khổ này, giống như cố nhân đã rất lâu rồi không gặp. Pháp Chính nhếch môi, hắn không giỏi gì, chỉ giỏi chịu đau...

...

*Tác giả: Định cho thịt trước lúc Bị đi vi hành nhưng mà khúc này tình hình rối ren nên chịch chưa có phê, với cả tác giả đang tụt mood nên 2 đứa chịu khó nhịn tiếp đi nhá, không chịu thì cũng phải chịu nhá 😒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip