Quân sư khó làm - C37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến quán trọ, tâm trạng Gia Cát Lượng đã ổn định hơn đôi chút, nhưng vẫn không nói tiếng nào, chỉ im lặng đứng bên cửa sổ nhìn xa xa.

Hồi lâu, bỗng nghe Khương Duy ngập ngừng lên tiếng: "Có phải... nhầm người rồi không?"

Gia Cát Lượng kiên định lắc đầu: "Không, chính là hắn. Chắc chắn là hắn. Chúng ta đã ở bên nhau mười năm rồi, tuyệt đối không thể nhầm."

Khuôn mặt đó, dáng vẻ đó, y đã khắc cốt ghi tâm, cả đời này cũng không quên được...

Mười năm, lâu như vậy? Khương Duy nhìn ánh mắt đầy hoài niệm của Gia Cát Lượng, cảm thấy hơi ganh tị, lại hỏi: "Vậy tại sao hắn không chịu nhận huynh?"

"Có lẽ lúc rơi xuống vực đầu hắn bị thương, nên mất trí nhớ." Y suy đoán.

Khương Duy nhíu mày: "Mất trí nhớ? Nếu vậy thì giờ huynh tính sao?"

Gia Cát Lượng rũ mắt nhìn nửa mảnh ngọc màu trắng mình đang nắm trong tay: "Ta sẽ đi tìm hắn hỏi cho rõ."

Khương Duy bất đắc dĩ nói: "Bọn họ đang vi hành nên không ở một chỗ, có thể ở đây vài ngày, hoặc đến thôn khác không biết chừng..."

"Ta đến tận nhà hắn, trưởng tộc kia ở đâu, đầu trấn phải không?" Nói tới đây, mới thấy vẻ mặt Khương Duy không vui. Y đoán chắc thằng bé sợ phiền phức, nên đặt tay lên vai thiếu niên vỗ nhẹ: "Tiểu Duy chỉ đường cho ta là được rồi, không cần đi cùng đâu."

Ai ngờ Khương Duy lập tức phản đối: "Không, ta phải đi cùng, không để huynh đi một mình được!"

"Đường xá khó đi lắm à? Mà dù sao đệ phải về chăm mẹ chứ?" Gia Cát Lượng ngạc nhiên.

"Mẹ đệ khỏe lắm, không cần chăm. Lúc xuống núi cũng đã dặn ta phải hộ tống huynh đến khi tìm được người rồi. Hơn nữa..." Khương Duy liếc Gia Cát Lượng: "Để huynh đi một mình, ta không yên tâm..."

Y cảm thấy đứa trẻ này thật chu đáo tốt bụng, áy náy nói: "Làm phiền đệ quá."

Khương Duy cười toe: "Có gì đâu, cũng là đền ơn huynh đã chữa bệnh cho mẹ ta. Chúng ta đi thôi!"

Gia Cát Lượng không từ chối nữa, trong lòng âm thầm cảm ơn Khương Duy, định khi ra khỏi đây sẽ đưa mẹ con họ đi cùng.

Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là một giọng nam nhân: "Xin hỏi, người quen của Lang đại nhân có trong đó không?"

Lang đại nhân là Đại Lang? Ý nói Lưu Bị? Người này đã tìm đến tận đây, không biết là thiện ý hay ác ý? Dù sao cũng phải xem thử là ai.

Gia Cát Lượng suy nghĩ rất nhanh, dợm chân bước tới mở cửa.

Khương Duy ngăn cản: "Để ta."

Bên ngoài, một thanh niên tuấn tú điềm đạm, mặc cẩm bào xanh ngọc nhã nhặn đứng chờ, thấy Khương Duy liền mỉm cười: "Xin chào, ta là Mộc Nhiên. Ta có chuyện muốn nói với vị biểu ca kia của ngươi, có thể cho ta vào được không?"

...

Từ lúc gặp lại Gia Cát Lượng, ngoài mặt Lưu Bị tỏ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Người kia là ai? Y quen biết mình thật sao? Còn gọi mình là 'chủ công'? Chủ công có nghĩa là gì, nghe rất quen...

Dù đã bị lừa mấy lần, nhưng hắn cảm thấy người kia đáng tin. Hắn muốn gặp y hỏi cho rõ. Khổ nỗi hiện tại hắn thân cô thế cô, không bạn bè không thuộc hạ, muốn bí mật hỏi thăm tung tích người kia là chuyện bất khả thi. Còn nếu hắn tự mình đi tìm, chắc chắn Kim Ngọc sẽ không để yên cho y...

Phải làm thế nào mới tốt?

Lưu Bị đi đi lại lại trong phòng, cố gắng động não, nhưng càng nghĩ đầu óc càng đau nhức. Cuối cùng đau đến không chịu nổi, tự đập vào đầu mình, nằm lăn lộn trên đất.

Kim Ngọc vào phòng thấy liền hoảng kinh, lập tức gọi đại phu trong thôn tới xem. Đại phu không khám ra bệnh, chỉ đơn giản kê thuốc an thần, bảo phải uống năm ngày liên tục.

Cho nên Lưu Bị hầu như luôn trong tình trạng mê mang bất tỉnh. Kim Ngọc mất hứng, không có tâm trạng thăm thú ngắm cảnh gì nữa, quyết định kết thúc chuyến vi hành sớm hơn dự tính...

"Ngọc ca, sao lại về sớm vậy? Vì người kia sao?"

Kim Ngọc vừa thay khăn chườm lạnh trên trán cho Lưu Bị, chợt nghe có người hỏi.

Một thanh niên tuấn tú mặc cẩm bào xanh ngọc khoanh tay đứng dựa cửa nhìn y cười cười.

"Ừ, hắn bệnh, sốt mấy ngày nay." Kim Ngọc không muốn giải thích nhiều, đáp lấy lệ.

Thanh niên cũng không bất mãn, thong thả bước vào phòng, ý cười không giảm: "Từ khi nào Ngọc ca đào hoa phong lưu của ta lại quan tâm một giống đực đến như vậy? Ngọc ca biết yêu rồi sao?"

Kim Ngọc cắt ngang: "Mộc Nhiên, đừng nói bậy. Yêu... cái gì chứ? Giống đực chỉ là đồ chơi của chúng ta thôi. Chẳng qua..." Y chột dạ, liếc Lưu Bị một cái rồi tỏ vẻ bực dọc: "Ta chưa chơi được hắn, nên không cam tâm."

Nghe vậy, thanh niên nhướng mày, tới bên giường kéo quần Lưu Bị xuống nhìn, tặc lưỡi mấy tiếng: "Chậc chậc, hàng ngon đấy. Thảo nào..."

Kim Ngọc nhanh chóng chuyển đề tài: "Đừng nói tới hắn nữa. Mà sao Nhiên đệ lại tới đây?" Vừa hỏi vừa đứng lên đẩy thanh niên ra bàn ngồi, không quên kéo chăn lên che cho Lưu Bị.

Mộc Nhiên là trưởng tộc có quan hệ tốt với Kim Ngọc nhất trong số bốn người còn lại. Vì tính tình hắn phóng khoáng tùy ý, chồng mất sớm cũng không tái giá, nghe đồn hắn thích độc thân để tha hồ lang chạ. Thêm nữa hắn cũng hiếm muộn, chỉ đẻ được một đứa thì không thể thụ thai được nữa, nghe nói thân thể có vấn đề. Cũng không rõ thật hư.

Nhưng quan trọng nhất là hắn không hề muốn tranh giành ngôi vị, chỉ thích du ngoạn, mải mê thơ ca nhạc họa, nghiên cứu mấy loại thuật pháp gì đó, làm một vương gia nhàn nhã. Nên nghiễm nhiên trở thành đối tượng mà Kim Ngọc có thể thân thiết...

Mộc Nhiên rót trà cho y, cười đáp: "Mấy ngày trước đệ đến thôn này ngắm cảnh, lại nghe nói huynh vi hành nên tiện đường ghé qua chào một tiếng..."

Liếc về phía nam nhân đang nằm trên giường, ý vị thâm trường nói tiếp: "Tình cờ trông thấy một màn nhận người quen khá thú vị."

Tay Kim Ngọc đang cầm ly trà liền khựng lại, cười nhạt một tiếng: "Buồn cười. Không biết là điêu dân ở đâu ra, dám giành chồng với bổn cung. Ta đã sai người đi điều tra lai lịch y..."

Mộc Nhiên khoát tay: "Ngọc ca đừng bận tâm, đệ đã tra giùm huynh luôn rồi. Tên đó đúng thật là một kẻ ngu ngơ, sống trên núi từ nhỏ, chuyên tâm học y thuật, không giao tiếp gì với xã hội nên hơi điên khùng vậy đó."

Kim Ngọc ngạc nhiên: "Đệ tra hỏi được rồi? Hừm, vậy cái đám lính của ta ăn hại thật, tới giờ vẫn chưa thấy báo về..."

"À, lính huynh bộ dạng hùng hổ quá, đệ sợ ảnh hưởng danh tiếng của Ngọc ca nên đã bảo họ về đi, ta tự đến đây báo cáo." Mộc Nhiên phe phẩy quạt.

Kim Ngọc nghe vậy, trong lòng lập tức trấn tĩnh.

Dạo gần đây, y đã âm thầm thay đổi kế hoạch để kế vị. Tuy chưa biết thời điểm Thượng lão truyền ngôi là khi nào, nhưng nếu cứ theo quy định xưa nay là chọn người sinh nhiều con nhất thì y chắc chắn bị loại. Chờ Lưu Bị hết bị liệt dương quá lâu, mà dù hắn có thể làm y sinh được đi nữa, cũng không kịp. Do đó y muốn tìm cách tranh thủ tạo tiếng tốt với dân chúng. Sau đó khi Thượng lão xuất quan, y sẽ đề nghị thay đổi phương thức kế vị, để cho dân chọn người thích hợp lên ngôi nhất. Vì vậy danh tiếng là cực kỳ quan trọng.

Lại nghe Mộc Nhiên cười cười nói thêm: "Hơn nữa, y là đực. Huynh lo lắng gì chứ? Chả lẽ lo hắn sẽ bỏ mặc Ngọc ca xinh đẹp như hoa mà chạy đi tìm một kẻ thôn phu sơn dã để giao phối sao?"

...

Mười năm trước, Lưu Bị quả thật đã bôn ba lên núi tìm một 'thôn phu sơn dã'. Núi đó là Ngọa Long Cương, thôn phu đó là Gia Cát Lượng.

Hiện tại, gió đã đổi chiều. Bây giờ là y phải bôn ba tìm hắn.

Cái này chính là 'vạn dặm tìm chồng' như dân gian vẫn nói sao?

Gia Cát Lượng bất giác nở nụ cười hiếm hoi.

Khương Duy đang đi bên cạnh y đột nhiên hỏi: "Minh ca, ngươi thấy người tên Mộc Nhiên đó đáng tin sao?"

"Tin hay không ta cũng phải đến vương phủ một chuyến. Ta nghĩ nếu hắn có ý xấu thì đã không ngăn cản quan binh giúp chúng ta. Muốn bắt ta dễ như trở bàn tay, hắn đâu cần phải phí sức lừa gạt." Gia Cát Lượng thấu đáo phân tích tình hình.

Khương Duy xoa cằm, gương mặt non nớt lúc này lại cố tình ra vẻ ông cụ non.

Gia Cát Lượng buồn cười nói tiếp: "Hơn nữa, hắn còn là thanh mai trúc mã của mẫu thân đệ, không phải sao?"

Tối qua, người tên Mộc Nhiên đó tới gặp y, nói là tình cờ thấy được tình cảnh lúc nãy, đoán chín phần là do Kim Ngọc sai, hắn thay huynh đệ của mình tạ lỗi. Nhưng với tính cách của Kim Ngọc sẽ không thả người, hắn cũng không thể đối đầu với y, nên khuyên Gia Cát Lượng đến kinh thành, vì vài ngày sau Kim Ngọc hồi kinh, hắn sẽ giúp y gặp được Lưu Bị.

Không quen không biết, tại sao hắn lại giúp y?

Mộc Nhiên mỉm cười nói, thứ nhất, thấy y có vẻ thật thà, làm hắn muốn ra tay tương trợ.

Thứ hai, xét vai vế, hắn là thúc thúc của Khương Duy.

Mộc Nhiên vốn là bạn nối khố của Khương mẫu, tuy hai người khác họ, nhưng tuổi tác ngang nhau, địa vị tương đồng, tính cách cũng khá giống nên từ nhỏ đã thân thiết như anh em ruột. Có điều, từ khi Khương mẫu lấy chồng thì ở luôn trên núi, hạn chế giao thiệp với dân làng nên bọn họ rất ít liên lạc. Mãi tới khi Khương phụ qua đời, hai người mới bắt đầu thư từ qua lại. Nhưng Khương mẫu không muốn con mình dính líu gì tới tầng lớp quý tộc kia nên không hề nói với Khương Duy chuyện này.

Nên đùng một cái 'ông chú hoàng tộc' này xuất hiện, tâm trạng Khương Duy khá bỡ ngỡ, còn nảy sinh chút địch ý.

Vì nó cảm thấy ánh mắt Mộc Nhiên nhìn Gia Cát Lượng có chút kỳ quái...

Không phải là đã ngắm trúng Minh ca ca của mình rồi đó chứ?

Nhớ lại tình cảnh tối qua, trong lòng Khương Duy bất an, len lén liếc Gia Cát Lượng.

Dĩ nhiên nó không dám chắc y là nam nhân hay song tính, chỉ dựa vào thái độ của y mà âm thầm suy đoán y là người ở dưới, trong lòng nó rất hy vọng như vậy... Nhưng lúc y ngăn kiệu của Kim Ngọc, Khương Duy bất đắc dĩ phải nói y là nam nhân, để xua tan nghi ngờ của mọi người. Không ngờ lại kéo theo rắc rối khác.

Ngoại hình Gia Cát Lượng vốn dĩ vô cùng tuấn tú, hiện tại trang phục sơ xài tóc tai không chải chuốt khiến y mất đi dáng vẻ công tử như ngọc, trái lại làm y thêm nét nam tính phong trần, chỉ hơi gầy một chút. Dù nơi này dân chúng đều thanh tú dễ nhìn, bản thân y vẫn toát ra khí chất bất phàm, thu hút ánh mắt của không ít người, đặc biệt là những ai ưa chuộng loại hình ôn nhu nho nhã...

Khương Duy trừng mắt cảnh cáo vài song tính đang bày ra dáng vẻ câu dẫn bọn họ trên đường đi. Hôm nay rằm, chả trách mấy người này càng thêm mất liêm sỉ như vậy...

Nghĩ tới đây, Khương Duy đột nhiên thấy xa xa bên dưới mái hiên có một đôi đang ôm nhau làm bậy.

Tim thiếu niên bất giác đập loạn, vừa lo Gia Cát Lượng nhìn thấy, nhưng sâu trong lòng lại có cảm giác phấn khích khó nói rõ.

Bên kia Gia Cát Lượng cũng đã thấy. Y lập tức che mắt không nhìn, chân bước nhanh như chạy.

Qua khỏi cặp đôi đó một đoạn, mặt Gia Cát Lượng vẫn đỏ bừng, cố gắng hít sâu điều chỉnh hô hấp.

Lần đầu tiên trong đời y tận mắt thấy cảnh này.

Tuy đã làm với Lưu Bị rất nhiều, nhưng da mặt y chung quy vẫn mỏng. Chỉ cần đề cập tới tình dục thôi là y đã xấu hổ rồi, đừng nói là nhìn rõ ràng giữa ban ngày ban mặt thế này.

Khương Duy chạy theo sau y, lúng túng nói: "Bình thường cũng không nhiều lắm đâu, nhưng hôm nay rằm nên e là..."

Gia Cát Lượng khựng lại: "Ngày rằm thì sao?"

"Mẹ đệ nói, những ngày giữa tháng, dục vọng của song tính cao hơn bình thường, khó kiềm chế hơn, nên... như huynh thấy đó..." Mặt Khương Duy cũng đỏ, không hiểu sao mỗi khi giải thích mấy chuyện này cho Gia Cát Lượng, nó lại cảm thấy hết sức ngại ngùng.

Mà Gia Cát Lượng nghe xong, tâm tình càng thêm phức tạp.

Lúc trước y nghĩ cơ thể mình chỉ bị thừa một cái lỗ vô dụng mà thôi, sau khi bị trùng độc dung nhập vào thì mới biến đổi, trở nên dâm dãng khó kiểm soát hơn, ví dụ như có thể mang thai, hay tăng ham muốn vào ngày rằm... Nhưng bây giờ hóa ra, tất cả những việc này là bình thường đối với song tính? Nói vậy, trùng độc đã giúp cơ thể y trở thành... một song tính hoàn hảo?

Chợt nghe Khương Duy ấp úng: "Minh ca ca, nam nhân đó là... chồng ngươi?"

Vấn đề này nó đã thắc mắc lâu nay nhưng chưa hỏi, nay quyết định hỏi cho rõ.

Gia Cát Lượng ngẩn ra một chút, khóe môi hơi cong lên, gương mặt bất giác lộ ra chút ôn nhu, chút ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp: "Không chỉ là chồng. Hắn là chủ công ta, là phu quân ta, là người quan trọng nhất đời ta. Chúng ta là quân thần, cũng là vợ chồng, mối quan hệ này một lời khó nói hết, ta và hắn đã mất rất nhiều năm, trải qua rất nhiều chuyện, mới có thể đến được với nhau..."

Ánh mắt y mơ màng, như đang hồi tưởng lại chuyện cũ, sau đó thở dài: "Không biết hắn đã chịu đựng những gì mà trở nên như vậy. Ta nhất định phải gặp trực tiếp hắn hỏi cho rõ. Sau đó dẫn hắn về nhà..."

Hắn vắng nhà lâu như vậy, không biết Vĩnh nhi còn nhận ra cha nó không đây?

Mấy tháng rồi, nhóc con có cao thêm chút nào không? Đã đi vững chưa, nhũ mẫu với Trúc Hiên có dạy nó nói thêm được nhiều không?

Phải rồi, chủ công còn chưa nghe Vĩnh nhi gọi hai tiếng 'phụ thân'...

Nhớ tới chồng con, Gia Cát Lượng rơi vào trạng thái bần thần.

"Ngoài hắn ra, ngươi có thể tiếp nhận thêm... chồng khác không?"

Thấy thái độ y như vậy, đoán được sẽ rất khó, nhưng thiếu niên vẫn cứ đánh liều hỏi thử. Khuôn mặt đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt khẽ run.

May mà tâm tình Gia Cát Lượng không đặt ở đây, y không nhận ra dáng vẻ đang tỏ tình của Khương Duy. Hoặc y đã nhận ra, nhưng lại giả vờ không hay biết?

Nghe thiếu niên hỏi, y hơi giật mình, rồi kiên quyết lắc đầu: "Không, chỉ một mình hắn. Vốn dĩ ta không thích nam nhân. Hắn là ngoại lệ duy nhất."

Khương Duy cảm giác tim mình nhoi nhói. Chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng tắt...

Thôi vậy, ai bảo mình gặp y quá trễ. Bây giờ chỉ có thể ở cạnh y ngày nào hay ngày ấy thôi. Mà không biết khi tìm được cách ra ngoài rồi, y cho mình theo không?

Thiếu niên nhìn Gia Cát Lượng, thấy ánh mắt y vẫn phiêu du ở nơi nào đó chứ không chú ý tới mình, nên không dám hỏi nữa, chỉ cười gượng một tiếng, khe khẽ thở dài...

...

Nơi này ngựa rất hiếm, chỉ có quý tộc cùng quân lính được sử dụng. Hai người phải đi bộ, mất ba ngày mới tới được kinh thành.

Sau đó dựa theo chỉ dẫn của Mộc Nhiên, tìm tới được phủ đệ của Kim Ngọc.

Khá to lớn bề thế, tuy độ hoành tráng không thể với vương phủ ở bên ngoài, nhưng tuyệt đối không nhỏ.

Gia Cát Lượng muốn thử xem lời Mộc Nhiên nói có đúng không, nên giả làm người nhà của một vị trong số các phu quân của trưởng tộc, muốn gọi người đó ra gặp.

Lính canh trợn mắt, hỏi y sao lại không biết quy định các vị 'vương phu' mỗi năm chỉ được gặp thân nhân một lần?

Nếu là tình huống đột xuất, bọn họ sẽ vào báo. Gia Cát Lượng liền ngăn, bảo sẽ đứng đây chờ vị đó ra ngoài.

Lính canh lại ngạc nhiên, nói nếu không có lệnh của Kim trưởng tộc, không ai được phép ra ngoài. Nên họ phải vào báo mới được.

Gia Cát Lượng sợ bứt dây động rừng, vội cáo từ, kéo Khương Duy đi.

Tìm đến một tửu quán gần đó, gọi vài món ăn đơn giản.

"Sao chúng ta không đến chỗ Mộc Nhiên?" Khương Duy thắc mắc.

"Dù tin tưởng hắn, cũng không nên chỉ tin một mình hắn." Gia Cát Lượng điềm tĩnh đáp.

Y chân ướt chân ráo đến địa phương này, ngoại trừ mẹ con Khương Duy, thì Mộc Nhiên là người thứ hai y tiếp xúc, dĩ nhiên không thể chỉ vài ba câu mà tin tưởng hoàn toàn.

Tiểu nhị nhanh chóng bị thái độ hòa nhã, gương mặt tuấn tú của y mua chuộc, hỏi gì nói nấy, còn nhiều chuyện kể thêm mấy tin tức nóng hổi hắn mới nghe gần đây.

Nhờ đó Gia Cát Lượng đại khái nắm được một số điểm mấu chốt. Cũng chứng thực lời Mộc Nhiên nói không sai.

Có điều, theo lời tiểu nhị thì hai vị trưởng tộc Kim-Mộc vốn rất thân thiết. Vậy sao Mộc Nhiên lại âm thầm giúp mình trộm người từ tay huynh đệ hắn?

Trong đầu Gia Cát Lượng lập tức nảy ra vài đáp án.

Ăn xong, y cùng Khương Duy tới gặp Mộc Nhiên.

Để tránh tai mắt, hắn không hẹn y ở phủ đệ của mình, mà ở một tiểu đình cách đó không xa, gọi là Lan Đình.

Gió chiều nhè nhẹ, cành liễu đong đưa, vài cánh hoa rơi xuống mặt hồ trong vắt gợn sóng lăn tăn.

Nơi này không phải do Mộc Nhiên xây, mà là trưởng tộc mấy đời trước truyền lại, đến khi hắn tiếp quản thì có trùng tu lại đôi chút, rồi biến nó thành địa phương công cộng để dân thường cũng có thể vào thưởng hoa ngắm cảnh.

Không gian rộng rãi mát mẻ, cảnh trí đơn giản xinh đẹp. Nên nhiều cặp đôi thường tới đây hẹn hò. Bởi vì đông người, nên càng ít bị dòm ngó.

Vả lại, Mộc Nhiên đa phần toàn đi chơi đây đó, ít khi lộ diện, nên dân chúng hầu như chỉ biết tiếng chứ không biết mặt.

Hắn đứng trong đình, tay chắp sau lưng, cẩm phục trắng tinh viền xanh nhạt, bàn đá bên cạnh đã sẵn một ấm trà, có vẻ như đang đợi người.

Gia Cát Lượng tới chào, hắn quay lại thấy y, mắt lộ vẻ vui mừng, mỉm cười đáp lễ, mời y ngồi, vừa rót trà vừa hỏi: "Cát công tử, đi đường xa mệt mỏi lắm không? Ta đã chuẩn bị sẵn phòng trọ ở khách điếm gần đây, lát nữa dẫn ngươi tới đó. Hai người cứ ở bao lâu cũng được, đừng ngại..."

"Không ngại. Còn đang định hỏi mượn Mộc đại nhân một ít tiền." Gia Cát Lượng thản nhiên.

Nghe xong, không những Mộc Nhiên bất ngờ mà Khương Duy cũng kinh ngạc.

Minh ca vốn rất ngại nhờ cậy người khác, sao bây giờ lại thẳng thắn như vậy?

Gia Cát Lượng hớp ngụm trà, ung dung nói tiếp: "Ta định mở một tiệm thuốc nhỏ."

Ánh mắt Mộc Nhiên lóe sáng, cười hỏi: "Chúng ta mới gặp hai lần, sao công tử nghĩ ta sẽ cho ngươi mượn?"

"Đúng vậy, mới chỉ gặp hai lần, nhưng đại nhân đã sắp xếp sẵn chỗ ở cho ta, còn nói sẽ ở lâu. Như vậy có ba khả năng, một là hiện tại ngài không thể đem hắn ra, hai là ngài đã biết chắc dù ta có gặp hắn xong cũng không thoát đi ngay được." Gia Cát Lượng điềm đạm giải thích.

Mộc Nhiên ngoài mặt vẫn cười nhưng trong bụng cả kinh, không ngờ chỉ mới lỡ lời một câu mà y đã suy ra được nhiều như vậy...

Đợi một hồi không nghe Gia Cát Lượng nói tiếp, hắn đành hỏi: "Còn khả năng thứ ba?"

Gia Cát Lượng không trả lời trực tiếp: "Ta nghe đồn quan hệ của ngài với Kim trưởng tộc tốt lắm. Nhưng sau lưng y, ngài lại đang giúp ta. Lời đồn dù đúng hay sai, thì vẫn cho thấy ngài đang mượn tay ta làm việc gì đó, muốn ta đứng mũi chịu sào. Nếu ngài nói rõ mục đích của mình thì hợp tác của chúng ta sẽ dễ dàng hơn."

"A thì ra!" Khương Duy bỏ lửng câu nói, thiếu niên ngây thơ không giấu được tức giận nhìn chằm chằm Mộc Nhiên.

Hắn lại đang cảnh giác nhìn Gia Cát Lượng, có lẽ hối hận vì đã đánh giá thấp người này.

Gia Cát Lượng không để Mộc Nhiên đắn đo lâu, tiếp tục tấn công: "Thôi được, để ta ngửa bài trước. Ngài đã biết chủ công ta... tức là Đại Lang, không phải người trong trấn mà bị đưa vào đây, đương nhiên ta cũng vậy. Mà ngài là trưởng tộc, hẳn là biết thuật mở bí cảnh đưa bọn ta ra ngoài. Nhưng ngài không hề đề cập tới. Sau khi bọn ta gặp nhau, trốn đi bằng cách nào, ngài cũng không nói. Như vậy, vai trò bọn ta trong kế hoạch của ngài chỉ dừng lại ở bước 'làm loạn'. Chẳng khác gì con tốt thí, rất phí phạm nhân lực. Vì vậy ta muốn thương lượng một chút, ngài nói rõ ý mình, ta sẽ toàn tâm toàn lực trợ giúp, sau đó, ngài mở cổng cho bọn ta ra ngoài. Thế nào?"

Khương Duy nghe y phân tích có chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẫn biết đại khái, ánh mắt không giấu được vẻ sùng bái nhìn y. Minh ca ca quả nhiên là thông thái bất phàm...

Thiếu niên không biết, đây mới chính là dáng vẻ thường ngày của Gia Cát Lượng. Nếu đang cầm quạt lông trong tay, hẳn y sẽ phe phẩy vài cái...

Mộc Nhiên không ngờ mình bị vạch trần nhanh đến vậy. Cứ tưởng sẽ được đóng vai hành hiệp trượng nghĩa lâu thêm chút nữa.

Hắn thở dài: "Ngươi thật sự rất thông minh. Đúng là ta có giấu ý đồ cá nhân, nhưng cũng không hoàn toàn lợi dụng các người, ta muốn cứu hắn thoát khỏi tay Kim Ngọc thật, đồng thời cũng muốn làm lớn chuyện này lên để hoàn toàn chấm dứt nạn bắt nam nhân bên ngoài vào đây. Sau khi hai người gặp lại, xác định đúng hắn là thân nhân của ngươi, có các ngươi làm chứng tội lỗi của y, ta sẽ lôi kéo mấy trưởng tộc kia cùng buộc y lập lời thề vĩnh viễn không được tái phạm, sau đó dĩ nhiên thả hai người ra khỏi đây."

Gia Cát Lượng ngẫm thấy cũng có lý, gật đầu: "Được, thành giao. Vậy trước tiên ngài đưa ta một trăm lượng tiền công tác phí đi."

Một trăm lượng?! Mộc Nhiên lắp bắp: "Sao... nhiều vậy?"

Y nhướng mày: "Ban nãy ta đã nói muốn mở tiệm thuốc đó. Vì phải lưu lại đây một thời gian, không thể ăn không ngồi rồi chờ ngài chu cấp được. Ta phải tự nuôi thân chứ."

Khóe miệng Mộc Nhiên giật giật: "Mở tiệm thuốc không cần nhiều vậy đâu. Khoảng 50 lượng đủ rồi."

"Vậy ngài cho ta 80 lượng đi, lo ăn uống linh tinh. Đại nhân, chắc ngài không keo kiệt tới mức trả giá với ta từng đồng chứ phải không?" Gia Cát Lượng nheo mắt cười.

Mộc Nhiên đổ mồ hôi hột, cảm thấy mình gặp phải cao thủ  thương lượng rồi, mặt méo xệch: "Ta không mang nhiều tiền như vậy, đợi một chút ta về phủ lấy."

Khương Duy nhìn Gia Cát Lượng không chớp mắt, vì bộ dạng tinh quái của Minh ca sao mà giống... hồ ly thế nhỉ? Nhưng mà, như vậy lại càng đáng yêu...

...

Lưu Bị tỉnh lại, thấy mình đang ở tẩm cung của Kim Ngọc. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, đầu đã hết đau, nhưng thần trí cứ mơ hồ.

Hắn nghĩ hình như thuốc này làm mình ngu thêm thì phải?

Vừa ngồi dậy định xuống giường, Kim Ngọc đã xuất hiện ở cửa, tay cầm chén thuốc, cười với hắn: "Đại Lang tỉnh rồi, có thấy đỡ hơn không? Đây, uống thêm một chút nữa cho đủ liều."

Lưu Bị đỡ chén thuốc, hỏi y: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Mới năm ngày thôi, thấy chồng mệt nên em về nhà luôn, không vi hành gì nữa." Kim Ngọc ngồi xuống đùi hắn, tay xoa trán hắn, vuốt dọc theo khuôn mặt nam tính: "Chồng như thế làm em lo lắm biết không? Đã nói từ từ sẽ nhớ ra mà, có gì phải gấp chứ. May mà không sao. Chồng uống thuốc nhanh đi kẻo nguội."

Vốn đã nghe quen xưng hô này, không hiểu sao bây giờ thấy hơi nổi da gà. Lưu Bị nhịn xuống, tỏ vẻ đáng thương: "Thuốc đắng lắm... Em lấy cho ta đường hay bánh gì ngọt ngọt được không?"

Kim Ngọc phì cười, gõ nhẹ trán hắn: "Thật là... trước giờ uống thuốc có chê đắng đâu, càng ngày càng như con nít vậy."

Lưu Bị nghiêm túc gật đầu: "Đúng a, dạo này ta cảm thấy thân thể khỏe mạnh hơn trước, chắc là nhờ em chăm sóc tốt."

Vẻ mặt thành thật lại nói ra mấy lời ngọt ngào như vậy, Kim Ngọc nhịn không được mò xuống đũng quần của hắn, tiếc nuối: "Phải chi cái này cũng khỏe mạnh thì tốt rồi..."

Thở dài đứng dậy lườm hắn: "Đợi em chút, có kẹo ngay đây, đồ đáng ghét."

Đợi Kim Ngọc đi khỏi, Lưu Bị lập tức đem chén thuốc tới cửa sổ, khéo léo đổ vào góc khuất, còn chừa một ít ngậm vào miệng cho có mùi, ra vẻ đã uống.

Kim Ngọc về, hắn cười hì hì đưa cái chén không ra, bảo nếm thử thấy không đắng lắm, bịt mũi nốc một hơi hết rồi.

Sau đó, hắn đều tìm cách này cách nọ qua mặt y, hạn chế uống thuốc mà Kim Ngọc đưa, bất đắc dĩ lắm mới phải uống để y không nghi ngờ.

Mấy ngày nữa trôi qua, Kim Ngọc có việc phải đến giám sát ở địa phương khá xa, đêm đó không về. Lưu Bị lặng lẽ ra chuồng ngựa, đem ít tiền dành dụm được mua chuộc tên chăn ngựa, định trở về thôn Ất tìm người.

Đến cổng, lính canh chặn lại, Lưu Bị cũng đưa bọn họ ít tiền, cười xã giao: "Huynh đệ, ta nằm lâu trong phủ tù túng quá, muốn ra ngoài cưỡi ngựa hóng gió chút cho thư thả."

Hai lính canh này có biết Lưu Bị, thường ngày vẫn nghe hắn hiền lành thật thà, trưởng tộc cũng không có nhà làm sao xin phép được, thôi cho hắn ra ngoài chút chắc không sao. Gật đầu định né ra cho hắn qua.

"Khoan đã!" Giọng Lý tổng quản vang lên sau lưng.

Lưu Bị thầm than không ổn.

Gã tổng quản này đặt biệt nghiêm khắc cứng nhắc, tất cả mọi việc đều phải theo nguyên tắc, không có ngoại lệ.

"Lang đại nhân, không có lệnh của điện hạ, không được phép ra ngoài. Nếu điện hạ biết được mà trách phạt, chúng tôi không gánh nổi. Thứ cho chúng tôi vô lễ. Mời trở về phòng!" Lý tổng quản dù lời nói lịch sự nhưng thái độ vô cùng hống hách, thường ngày nếu Kim Ngọc không ở, gã cũng chả thèm tôn trọng Lưu Bị. Bất quá hắn đều nhịn.

Nhưng giờ phút này, Lưu Bị đột ngột tỏa ra sát khí.

Cơ thể hắn vốn đã quen với việc chém giết, dù chưa khôi phục võ công, nhưng mấy tháng tập luyện cùng đám hộ vệ, sát khí tự nhiên cũng quay trở lại.

Mấy ngày nay, hắn luôn chờ cơ hội để ra ngoài, chờ trong sốt ruột, trong lo âu thấp thỏm, sợ đợi lâu quá người kia sẽ bỏ đi mất, mà hắn lại không có chút manh mối nào, không biết phải làm sao mới tìm được y.

Rốt cuộc cũng chờ được tới đêm nay, ngựa đã lấy được, lính canh đã lừa được.

Vậy mà tên tổng quản chết tiệt này lại xuất hiện ngăn cản kế hoạch của hắn?

Tức giận dồn nén lâu ngày bộc phát, Lưu Bị cũng không ngăn được.

Hắn bỏ cương ngựa, quay đầu nhìn gã.

Lý tổng quản bỗng thấy cả người lạnh toát. Nam nhân kia vốn hiền lành hòa nhã, sao đêm nay lại... đáng sợ thế kia?

"Các ngươi... cản hắn..." Gã kinh hãi lắp bắp. Lính canh cũng bị khí thế của Lưu Bị làm cho lúng túng không biết nên rút gươm hay không.

Chớp mắt, Lưu Bị xông tới tóm lấy cổ họng Lý tổng quản, một tay nâng gã lên khỏi mặt đất, gằn từng tiếng: "Ngươi dám cản ta?"

Lý tổng quản không thở nổi, cuống cuồng vùng vẫy. Lính canh hoảng kinh rút kiếm chạy tới.

"Tất cả dừng tay!" Giọng uy nghiêm vang lên.

Một nam tử mặc cẩm phục xanh nhạt, dáng vẻ phong lưu nho nhã từ ngoài cổng bước vào.

Lính canh nhận ra hắn, liền gọi: "Mộc điện hạ, xin ngài phân xử."

"Lang đại nhân, ngài hà tất phải vì một tên tổng quản cỏn con mà bẩn tay mình?" Mộc Nhiên tới gần Lưu Bị, nhẹ nhàng khuyên giải.

Lửa giận trong mắt Lưu Bị giảm đi, hắn thả gã tổng quản xuống đất.

Mộc Nhiên nheo mắt nhìn kẻ mặt mày xanh lét đang ho khù khụ kia, thở dài: "Lý Dịch, ngươi già nên lẩm cẩm rồi sao? Ngươi chỉ là một tổng quản nhỏ nhoi, mà hắn lại là hôn phu của Kim điện hạ, hắn chỉ cần nói với y một tiếng, cái đầu của ngươi lập tức đổi chỗ. Sao ngươi dám vô lễ với hắn?"

Lý Dịch vội vàng quỳ gối dập đầu: "Mộc điện hạ tha tội, Lang đại nhân tha tội."

Mộc Nhiên húych cùi chỏ Lưu Bị, nhướng mày ý bảo hắn lên tiếng.

"Đứng lên đi." Lưu Bị không muốn nhiều lời.

Quay sang Mộc Nhiên hỏi: "Điện hạ, cho ta ra ngoài được không?"

Thanh niên mỉm cười gật đầu: "Được, đúng lúc ta cũng muốn cưỡi ngựa một chút cho khuây khỏa."

Ánh mắt phiêu phiêu lướt qua Lý Dịch cùng đám binh sĩ: "Nếu Kim điện hạ có hỏi, các người có thể nói hắn bồi ta đi dạo... Nhưng mà, các ngươi biết tính điện hạ nhà mình rồi đó, cái gì nên nói, cái gì không, chắc các ngươi tự hiểu."

Ý của hắn là nếu Kim Ngọc không hỏi thì đừng nói, để tránh phiền phức. Lý Dịch hiểu ngay, cúi đầu vâng dạ. Binh sĩ cũng dạ theo.

Nói xong liền tới chỗ tuấn mã, nhẹ nhàng nhảy lên, hướng mắt về phía Lưu Bị: "Đi thôi."

Lưu Bị dĩ nhiên không định đi cùng Mộc Nhiên, nhưng không biết phải làm sao, đành nhảy lên ngựa ngồi sau lưng hắn.

Lính canh lập tức tránh ra, cung kính cúi đầu: "Mộc điện hạ đi thong thả."

Mộc Nhiên cầm cương thúc ngựa chạy đi. Lưu Bị ngồi sau không muốn ôm hắn, chỉ dùng chân kẹp chặt bụng ngựa.

Hắn cười ha ha: "Sao vậy? Sợ Kim Ngọc ghen à? Đừng lo, ngươi không cứng nổi, giữa chúng ta có thể phát sinh chuyện gì?"

Lưu Bị không trả lời, chỉ nói: "Đa tạ điện hạ giúp ta giải vây. Nhưng ngươi định đưa ta đi đâu?"

Mộc Nhiên thần bí đáp: "Tới nơi ngươi muốn đến."

Lưu Bị nhíu mày. Tại sao người này tự cho là hiểu được ý mình? Ý định của mình làm gì có ai biết được? Mà sao hắn lại giúp mình? Rốt cuộc hắn muốn gì?

Trong lòng Lưu Bị hoang mang. Ấn tượng của hắn đối với Mộc Nhiên không thể nói rõ là tốt hay xấu, chỉ cảm thấy hắn khá kỳ lạ.

Lần đầu tiên gặp nhau là ngày Kim Ngọc mở tiệc, mời cả bốn trưởng tộc còn lại tham gia, sau khi uống say bắt đầu kêu cả đám nam nhân lực lưỡng tới, cùng quan hệ tập thể. Chỉ có Mộc Nhiên từ chối, bảo là tối qua chơi bời với đám trai làng đến sáng nên trong người mệt mỏi. Lúc đó Lưu Bị cũng chưa để ý lắm.

Lần thứ hai là khi hắn đến tìm Kim Ngọc bàn công việc gì đó, y lại đang thác loạn trong thư phòng, rủ Mộc Nhiên tham gia. Hắn vẫn từ chối, nói đang nhức đầu nên không có hứng, để dịp khác. Lúc vừa ra khỏi phòng thì gặp Lưu Bị đi tới. Hắn thấy Mộc Nhiên đang thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Lưu Bị cảm thấy không đúng. Rõ ràng Mộc trưởng tộc nổi danh dâm đãng háo sắc, không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi, sao lại có vẻ chán ghét tránh né như vậy? Hay hắn không thích chơi chung với Kim Ngọc?

Lưu Bị chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi, không hề lưu tâm, vì hắn cũng không tiếp xúc nhiều với Mộc Nhiên.

Nhưng hiện tại Lưu Bị phải lưu tâm. Vì hắn chỉ có một con ngựa, cũng không có thời gian đùa giỡn với thanh niên này, phải mau chóng tìm cách tách ra...

"Đến nơi rồi." Mộc Nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Lưu Bị.

Địa điểm là một tiệm thuốc nhỏ nằm trong con hẻm cách phủ Kim Ngọc không xa.

Trang trí khá đơn giản, trước cửa có bảng hiệu 'Ngọa Long y quán', hai bên treo hai câu đối 'Đạm bạc dĩ minh chí, ninh tĩnh nhi trí viễn', đều viết bằng tay, nét chữ rồng bay phượng múa.

Rõ ràng là chưa từng đến đây, nhưng Lưu Bị lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Một thiếu niên chạy ra hỏi: "Lưu tướng quân, ngài đến tìm Ngọa Long tiên sinh có phải không?"

Lưu Bị vô cùng ngạc nhiên: "Ta là Lưu tướng quân?"

Thiếu niên gật đầu: "Ngài không phải Lưu tướng quân thì là ai? Đợi chút, tiên sinh hôm nay có nhà, nhưng đang ngủ."

Lưu Bị bất giác đáp: "Vậy xin đừng thông báo vội."

Nói xong, chính hắn cũng giật mình, ngẩn ngơ tự hỏi sao miệng mình nhanh hơn não?

Mộc Nhiên không xen vào, chỉ đứng một bên xem. Thiếu niên cười cười đi vào nhà.

Chốc lát bên trong vang lên tiếng ngâm thơ:

"Mơ màng ai tỉnh trước,
Bình sinh ta biết ta
Thềm tranh giấc xuân đẫy
Ngoài song bóng ác tà..."

Chất giọng người này vô cùng dễ nghe, nhẹ nhàng tao nhã cũng không kém phần nam tính.

Lưu Bị bỗng nhiên vô cùng hồi hộp, tay hơi run lên, giống như sắp sửa xảy ra một sự kiện trọng đại nào đó.

Rèm cửa vén lên, một người mình cao tám thước, mặt như quan ngọc, tay cầm quạt lông, hình dung thanh thoát như tiên bước ra.

Tim Lưu Bị đập điên cuồng, trong lòng ngập tràn cảm giác hân hoan chưa từng có làm hắn như ngây dại.

Bỗng nhiên cảnh rừng trúc, suối nước, nhà tranh, khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ tươi cười... như một cơn sóng ập vào trí nhớ của Lưu Bị.

Đầu hắn đau nhức, nhưng hắn không quan tâm, tất cả giác quan của hắn đều hướng về người trước mặt.

Người nọ chậm rãi tới gần, mỉm cười nhìn hắn, khóe mắt y rưng rưng, đôi môi hồng nhạt hơi run rẩy, nhẹ giọng gọi hắn: "Chủ công."

Chỉ hai chữ thôi, nhưng Lưu Bị nhận ra trong đó chất chứa vô vàn tình cảm.

Không hiểu sao hắn cảm thấy rất muốn khóc. Trái tim nghẹn ngào, sống mũi cay xè.

Hắn bước tới, dang tay ôm chầm lấy y.

Nước mắt không nhịn được trào ra.

Hắn không hiểu sao mình lại như vậy. Chỉ biết hắn rất muốn làm vậy. 

Siết chặt y, ôm trọn y vào lòng, cảm giác hạnh phúc dâng trào.

"Chủ công... chủ công..." Y ghì chặt hắn, liên tục gọi hắn.

Hắn muốn đáp lại, hắn rất muốn gọi tên y.

Đột nhiên trong trí nhớ bật ra hai chữ: "Khổng Minh."

Người kia kinh ngạc ngẩng lên nhìn: "Chủ công, ngươi gọi ta là gì?"

Hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại nghĩ ra hai chữ này, vội vàng lặp lại: "Khổng Minh, Khổng Minh. Ngươi là Khổng Minh?"

Gia Cát Lượng gật đầu, nước mắt như hạt châu lăn dài xuống gò má: "Lượng đây..."

...

Lưu Bị vẫn chưa khôi phục toàn bộ ký ức. Hắn chỉ nhớ được tên Gia Cát Lượng, cùng với hoàn cảnh lúc tam cố thảo lư.

Có lẽ vì đó là thời khắc đã thay đổi cả cuộc đời hắn. Mà y, chính là người làm điều đó.

Ngoài hai chuyện này ra, dù y có nhắc lại mấy sự kiện lớn như Trường Bản hay Xích Bích, hắn đều gãi đầu cười ngây ngô.

Gia Cát Lượng cảm thấy mình đã mừng hơi vội. Nhưng cũng không buồn, y đã chuẩn bị cho hình huống hắn hoàn toàn không nhớ được gì, nên y mở tiệm thuốc không phải để chữa bệnh mà chủ yếu là để thu thập dược liệu, nghĩ cách chữa cho Lưu Bị.

Mộc Nhiên nói sau khi hai người họ đứng ra làm chứng buộc tội Kim Ngọc thì sẽ đưa họ ra khỏi đây. Nhưng y không thể đặt toàn bộ hy vọng lên hắn. Đây là địa bàn của hắn, y không có gì để ép hắn phải thực hiện đúng giao dịch, hắn muốn thất hứa cũng dễ như trở bàn tay.

Do đó Gia Cát Lượng có kế hoạch khác. Tạm thời không vạch mặt ai cả.

Trước tiên là phải bảo đảm an toàn cho cả hai, tiếp đó tìm hiểu kỹ thêm về quy định ở địa phương này, xem việc Kim Ngọc có thực sự là 'tội' hay không, hậu quả thế nào... Vì y vẫn nghi ngờ Mộc Nhiên còn có âm mưu khác.

Sau khi hiểu xong mới quyết định bước kế tiếp. Trong thời gian đó tranh thủ tìm cách tự thoát ra.

Y nghĩ, chuyện người khác làm được, mình cũng sẽ làm được. Bọn người Kim Ngọc, Mộc Nhiên chỉ trạc tuổi, họ mở được, tại sao y lại không? Chắc chắn có cách, chỉ là y chưa tìm ra thôi.

Hiện tại y đã tìm được Lưu Bị rồi, chỉ cần có hắn bên cạnh, y không còn lo lắng gì nữa, bình tĩnh suy nghĩ biện pháp đối phó.

Y bàn với Lưu Bị kế hoạch của mình. Hắn dĩ nhiên tán thành, còn nói hình như trong thư viện của vương phủ có sách dạy cách ra ngoài.

Vì lúc hắn giả ngu đi học chung với đám trẻ con quý tộc, đã được bọn chúng kể cho nghe, thường thì sau khi được chọn làm trưởng tộc, mẹ bọn nó sẽ dẫn đến thư viện dạy ở đó đến khi thuộc mới thôi.

Gia Cát Lượng tán thưởng: "Tốt quá, vậy chủ công cứ tiếp tục nghe ngóng xem sao."

Lưu Bị hai mắt lấp lánh nhìn y, mặt viết rõ mấy chữ: cầu xoa đầu, cầu khen ngợi!

Bộ dạng rõ ràng là một đại nam nhân, thái độ lại giống như con nít, y bật cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc bờm xờm của hắn: "Chủ công giỏi lắm, dù mất trí nhớ vẫn nghĩ được kế này."

Lưu Bị cười tít mắt, nếu có đuôi chắc đang vẫy kịch liệt, ôm tay y dụi mặt vào: "Khổng Minh, ta thấy vui quá. Lúc trước ngươi cũng hay làm thế này sao?"

Mặt Gia Cát Lượng hơi đỏ lên, ngượng ngùng muốn rút tay về. Lưu Bị vẫn giữ chặt không buông: "Ngươi kể đi, lúc trước chúng ta thân thiết thế nào?"

Thân đến mức ngủ cùng giường, làm chuyện vợ chồng, ta còn sinh hài tử cho ngươi...

Gia Cát Lượng nghĩ vậy nhưng làm sao nói ra, chỉ mím môi liếc hắn, mặt càng thêm đỏ.

Lưu Bị hiện tại vẫn chưa nhớ lại, y ngại không dám nhắc tới chuyện đó với hắn.

"À phải rồi, mảnh ngọc này là Khổng Minh cho ta đúng không?" Lưu Bị mò trong ngực áo kéo nửa mảnh ngọc âm dương màu đen tuyền ra.

Gia Cát Lượng bất ngờ, cứ tưởng hắn đã làm mất rồi.

Cầm mảnh ngọc đầy vết trầy xước của hắn, trong lòng y chua xót, cũng mở rộng vạt áo, đem nửa mảnh ngọc màu trắng ra, ghép hai nửa lại với nhau.

Vừa vặn, tròn trịa.

Lưu Bị vuốt ve miếng ngọc bội hoàn chỉnh, thở một hơi thật dài: "Lúc đó ta không còn gì cả, chỉ có mảnh ngọc này, ta quyết tâm giữ thật kỹ, sợ nếu làm mất rồi, ngươi sẽ không tìm được ta..."

"Không đâu, dù thế nào Lượng cũng sẽ tìm được chủ công, giống như bây giờ vậy." Gia Cát Lượng kiên định nói.

Y vừa thương vừa xót, tuy hắn chỉ kể đơn giản là rơi xuống vực nên mất trí, sau đó được Kim Ngọc mang về, nhưng y đoán hắn lượt bỏ rất nhiều chuyện, tỉ như vết sẹo trên trán hắn kia...

Y đưa tay sờ trán hắn, ôn nhu hỏi nhỏ: "Còn đau không?"

Lưu Bị cười: "Không đau."

Hai người đang ngồi trên giường nói chuyện, ban đầu còn giữ chút khoảng cách, hiện tại gần như đã dựa sát vào nhau, hơi thở quẩn quanh quấn quýt.

Người yêu xa cách bấy lâu đang ở ngay trước mặt, Gia Cát Lượng không nhịn được ngắm nghía nhiều thêm chút nữa.

Ánh nến trong phòng soi nửa khuôn mặt góc cạnh của Lưu Bị, tóc ngắn xõa tung khiến hắn thêm phần hoang dã, vòng cổ răng nanh sói trên ngực càng làm hắn thêm hấp dẫn, tựa như một con sói đực oai phong mạnh mẽ...

Gia Cát Lượng nghe rõ nhịp tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, nơi nào đó càng thêm ẩm ướt...

Làm sao bây giờ? Y thật sự rất rất muốn hắn!

....

*Tác giả: Viết tới đây mệt quá đăng luôn 🤧 Không biết Lượng có đè Bị ra nhún không 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip