Quân sư khó làm - C40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió mát trăng thanh, sân rộng đất trống, bốn phía đèn hoa sáng rực, đám đông tụ tập xem hai con người trần truồng đứng trên đài cao thực hiện hành vi giao phối!

Thanh niên trắng trẻo xinh đẹp bị nam nhân cao to vạm vỡ nhấc bổng lên từ phía sau, hai chân y mở rộng khoe ra hoa huyệt múp míp đỏ tươi ướt đẫm tinh dịch, cúc huyệt hồng hào đang bị một cây dương vật to lớn không ngừng công phá, mỗi lần đâm vào rút ra lại làm nước dâm văng tung tóe, rơi cả xuống mặt những khán giả đứng sát sân khấu, nhiều người phấn khích há miệng ra hứng, xung quanh đầy tiếng hô hào cổ vũ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Gia Cát Lượng nhắm mắt vùi mặt vào cổ Lưu Bị, không dám đối diện với đám đông đang reo hò bên dưới. Lần đầu tiên trong đời y rơi vào hoàn cảnh lúng túng thẹn thùng đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống, hận không thể biến thành vô hình ngay lập tức.

Sự tình làm sao mà lại trở thành thế này rồi, mình đang tỉnh hay mơ?

Y chỉ nhớ, chiều tối hôm đó có lính hớt hơ hớt hải chạy vào tiệm thuốc báo tin: Lang đại nhân đột ngột lên cơn co giật, tình trạng rất nguy cấp, xin Minh đại phu đến xem gấp!

Y hoảng kinh vội vàng đi theo, chưa kịp hỏi rõ tình trạng Lưu Bị thì bỗng sau gáy bị đánh một cái, trước mắt y liền tối sầm...

Sau đó, y như người say chếch choáng trong một giấc mơ kỳ dị, mọi thứ đều mờ ảo, tiếng cười nói mơ hồ, những gương mặt lạ lẫm chập chờn, hương thơm thần bí nào đó cứ quẩn quanh đầu mũi, làm cơ thể y vừa khao khát, vừa khó chịu, không ngừng giãy giụa trong dục vọng...

Đến khi Lưu Bị đánh thức y, chào đón y bằng một trận giao hoan cực kỳ nóng bỏng, khiến tâm trí y chưa hết mơ màng đã bị khoái cảm bao phủ, làm y bất giác thuận theo, cùng hắn chìm vào bể dục.

Hiện tại, khi đã tỉnh táo hơn, y mới hoang mang nhận ra, bản thân đang thực sự cùng Lưu Bị làm tình giữa đám đông?!

Tâm trạng bỗng chốc đầy ắp những hoảng hốt, bối rối, ngượng ngùng, xấu hổ...

Nhưng đồng thời, một ngọn tà hỏa âm ỉ từ sâu trong đáy lòng đột nhiên bị thổi bùng lên!

Bên trong y luôn tồn tại một ham muốn dâm đãng kỳ lạ, khởi nguồn từ chính mặc cảm tự ti về cơ thể khiến y phải luôn tìm cách che giấu, đè nén dục vọng của bản thân. Ngày này qua ngày khác, dồn nén tích tụ càng nhiều, bên trong dần dần hình thành thái cực ngược lại. Ngay từ giấc mơ đầu tiên của y về chuyện giao hoan với Lưu Bị trước mặt binh sĩ, hay những phấn khích cực độ khi cùng hắn dã hợp lúc có bóng người thấp thoáng đằng xa... đã là minh chứng rõ ràng.

Chỉ là Gia Cát Lượng luôn cố gắng chối bỏ. Đối với tình dục, y vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, bên ngoài là dáng vẻ lạnh nhạt bất cần vô dục vô cầu cao cao tại thượng như tiên nhân đắc đạo, bên trong lại là dục vọng cực kỳ mãnh liệt, thậm chí là dâm đãng đến mức hoang đường...

Nhưng Lưu Bị cứ từng chút từng chút cởi bỏ vẻ ngoài lạnh nhạt của y, bóc trần y ra, đánh thức bản năng, khuấy động ham muốn, dần dần mở ra cho y thấy dục vọng ẩn sâu bên trong cơ thể mà y vẫn cố tình chôn giấu bấy lâu.

Ngay lúc này đây, khi cả hai đang trần truồng giao hợp trước mặt mọi người, khi hai chân y bị mở rộng ra phơi bày hoa huyệt ướt đẫm tinh trùng sau cơn hoan lạc, khi hậu huyệt bị côn thịt hắn tiếp tục gian dâm, giữa bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm... mà y lại cảm thấy sảng khoái kích thích chưa từng có, hưng phấn tột độ đến mức cơ thể đỏ bừng, hai lỗ huyệt đều co bóp dữ dội, nước dâm lũ lượt tràn ra, cả dương vật nhỏ cũng run rẩy đứng thẳng lên...

Sung sướng lẫn hổ thẹn đan xen khiến nội tâm y phân thành hai nửa. Lý trí khuyên y không nên buông thả như vậy, nhưng thể xác lại liên tục hô hào động viên khuyến khích.

Rốt cuộc phần lý trí trong y vùng lên, ngăn cản hắn trong tiếng rên ngắt quãng: "Chủ công... ư... đừng mà... bọn họ nhìn... a..."

Lưu Bị đang tận hưởng khoái cảm được hậu huyệt mềm xốp vừa ấm áp vừa ướt át của y mút chặt, làm sao chịu dừng, hàm hồ đáp: "Kệ họ, thấy thì đã sao?"

"Ư... xấu hổ lắm..." Gia Cát Lượng cố gắng nói tiếp.

Lưu Bị đột ngột khựng lại: "Giao phối với ta xấu hổ lắm?"

Gia Cát Lượng không ngờ hắn phản ứng như vậy, vội vàng phân bua: "Không phải, ý Lượng là... chuyện này... không nên làm ở đây..."

Hắn đặt y đứng xuống, xụ mặt ấm ức hỏi: "Tại sao không nên? Ở đây ai cũng vậy mà?"

Vẻ mặt Lưu Bị như trẻ con đang tủi thân, ánh mắt vẫn đỏ ngầu, rõ ràng vẫn chưa hết điên. Nhưng đối đáp lại rất tỉnh.

Làm cho Gia Cát Lượng cứng họng. Phải rồi, ở đây chuyện này là rất bình thường, hơn nữa cơ thể song tính không có gì quái dị cả, vả lại họ cũng không ai biết mình là ai...

Lúc này đám đông dưới đài lại nhao nhao đốc thúc.

"Sao ngưng rồi? Đụ tiếp đi chứ!"

"Phải đó, đang hay mà, coi nứng quá chừng!"

"Tiếp đi! Tiếp đi!"

Mặt Gia Cát Lượng đỏ bừng chưa biết trốn vào đâu thì Lưu Bị lại áp sát, từ phía sau ôm y, đem dương vật cứng rắn cọ vào mông y, cắn vành tai y dụ dỗ: "Mặc kệ bọn họ, chỉ cần quan tâm một mình ta thôi, được không?"

Hắn từng nói, hắn là cá, mình là nước. Nước vốn dĩ không thể từ chối yêu cầu của cá, nên mình cũng không thể chống lại ý muốn của chủ công, mình chỉ là thuận theo tự nhiên thôi...

Gia Cát Lượng tự biện minh cho mình như vậy, khi cơ thể y lại trở nên mềm nhũn vô lực trong vòng tay Lưu Bị, để hắn xoay mặt y qua, quấn lấy môi y mà hôn, để tay hắn vân vê hai đầu vú y, để dương vật hắn tiếp tục tìm đến cúc hoa y, mạnh mẽ cắm vào.

Từ trên xuống dưới đều bị nam nhân chơi đùa chiếm đoạt, mà thân thể lại vô cùng sảng khoái đến mức muốn bay lên...

Một tay Lưu Bị sờ xuống phía dưới, cầm lấy dương vật đã cứng lên của y xoa nắn, cười khẽ: "Ngươi cũng rất thích mà."

Gia Cát Lượng mắc cỡ muốn chết nhưng không thể biện hộ được gì, vì lúc này Lưu Bị lại dập liên tục, khiến tiếng nói của y biến thành tiếng rên: "A... aa... ư.. hức..."

Tuyến tiền liệt được gậy thịt to lớn của hắn mài qua, điểm nứng sâu bên trong hậu huyệt được quy đầu chọc tới, dương vật được bàn tay thô ráp của hắn sục lên sục xuống. Trước sau đều bị công kích dồn dập, cả người y đều căng lên vì khoái cảm.

Bên dưới là ánh mắt thèm khát của đám đông, bên tai là những lời thô tục của Lưu Bị lẫn trong hơi thở gấp gáp: "Đụ Khổng Minh sướng quá, lỗ nào cũng ra nhiều nước như vậy, thích ăn cặc lắm đúng không?"

"A... không có..." Y yếu ớt phủ nhận.

Lưu Bị không thèm để tâm, lại tiếp tục: "Cu ngươi cứng lắm rồi, để ta đụ cho ngươi bắn ra. Bắn hết vào mặt đám người kia đi!"

Bắn tinh... vào mặt bọn họ?

Cảnh tượng hắn vừa nói quá dâm loạn, mà cũng quá kích thích. Vật nhỏ của y càng cứng hơn, hậu huyệt càng co rút, y run rẩy lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng... đừng mà..."

"Kẹp chặt như vậy, muốn ta xuất sớm hay sao? Cái mông hư này, thèm cặc này!" Vừa nói vừa đánh đít y. Vừa đánh vừa đụ y.

Rõ ràng đang bị đánh bị hiếp, nhưng đối phương lại chính là Lưu Bị, động tác làm tình của hắn càng hung bạo càng khiến Gia Cát Lượng ham muốn nhiều hơn, lỗ hậu càng thêm dâm dãng siết chặt mút mát dương vật, y vô lực thở hổn hển, cảm giác không thể khống chế cơ thể mình được nữa.

Mà lúc này Lưu Bị lại chơi y dữ dội hơn. Hắn kéo hai tay y ra phía sau giữ chặt, háng dập vào mông y bành bạch, gậy thịt đâm vào hậu huyệt y phầm phập, tiếng nước lép nhép từ nơi giao hợp không ngừng vang lên.

Cả người y cong thành hình cánh cung, hai núm vú đỏ mọng dựng đứng, cặp mông trắng mềm hằn dấu tay đỏ ửng đang bị dập phành phạch, thân thể y lắc lư theo nhịp va chạm, dương vật hưng phấn bừng bừng cũng lắc lư theo, giống như đang đụ vào mặt khán giả bên dưới...

Gia Gia Cát Lượng ngửa cổ hít lấy từng ngụm không khí, sung sướng từ việc giao hợp liên tục khiến y hít thở không thông, hưng phấn chưa từng có từ cảnh tượng đang diễn ra cùng những lời nói vừa nãy của Lưu Bị khiến đầu óc y quay cuồng, phía sau phải đưa mông chống đỡ công kích của hắn, phía trước luống cuống tìm cách ngăn bản thân mình bắn ra.

Nhưng làm sao ngăn được, khi thân gậy to lớn đầy gân dồn dập mài qua điểm cực khoái ở tuyến tiền liệt, tới tấp đâm vào chịch cho nát cái lỗ thịt xốp mềm ướt át đang đói khát của y... mà cặc Lưu Bị to dài lại còn hướng lên trên, mỗi lần đâm hết vào lại đụng tới vách tử cung chỉ cách đó một lớp thịt mỏng, khiến y vừa sướng vừa nứng, âm đạo lại rậm rịt chảy nước, lại thèm được cặc bự nện vào.

"A... đừng mà... chủ công... chỗ đó... á... đừng... ứ... ưm.... aa..." Chốc lát, âm thanh y phát ra chỉ còn là tiếng rên dâm, thân thể vốn đã đầu hàng dương vật từ lâu chỉ có tiếp tục hân hoan mở rộng ra cho nam nhân tùy ý tiết dục...

Giao hợp càng lúc càng mãnh liệt, cơn sướng mỗi lúc một dâng cao, đến khi Lưu Bị thúc thật sâu vào rồi phóng thích tinh trùng nóng hổi vào cơ thể y, Gia Cát Lượng cũng tới cao trào.

"Aaa..." Y rên lớn, không thể khống chế được từng đợt chất lỏng trắng đục từ quy đầu phùn phụt bắn ra, rơi như mưa xuống khán giả bên dưới.

Tuy cũng đã từng vài lần bị chơi tới mức xuất tinh nhưng làm sao so sánh được với tình huống hiện tại, khi đang làm tình ngay trước mặt mọi người, lại còn bắn vào họ!

Tâm trạng Gia Cát Lượng vô cùng hỗn độn, rất xấu hổ mà không hiểu sao lại thỏa mãn tột cùng, cảm giác khoái trá đến mức khó tả, khiến y đột nhiên ý thức được bản thân có chút gì đó... mất nết?

Y nhắm chặt mắt không dám nhìn ai, môi mấp máy: "Ư... xin... xin lỗi.."

Nhưng trái ngược với lo lắng của y, đám đông lại càng thêm cuồng nhiệt.

"Thánh tử dâm quá, bị chơi bắn luôn kìa!"

"Ủa, tinh của ẻm thơm quá nè!"

"Đúng rồi, thơm mùi sữa, còn có vị ngọt nữa!"

"A, thánh tử bắn ra sữa sao? Thần kỳ vậy?"

"Cho xin miếng!"

"Tui nữa, cho tui liếm miếng!"

"Đề nghị bắn thêm, ta chưa nếm được miếng nào!"

"Phải đó, đụ cho ẻm bắn nữa đi!"

Gia Cát Lượng mắc cỡ đến mức mặt đỏ như gấc chín, muốn vòng ra trốn sau lưng Lưu Bị, nhưng hai chân bủn rủn không còn chút sức lực nào, loạng choạng suýt ngã.

Lưu Bị nhanh tay ôm lấy y, cười gian: "Tinh của Khổng Minh ngon như sữa thật sao? Ta cũng muốn uống."

Y theo thói quen vội vàng phủ nhận: "Không có, không phải đâu..."

"Không được, ta phải nếm thử." Nói xong liền quỳ một chân cầm lấy vật nhỏ đã mềm xuống của y nâng lên, liếm quanh quy đầu rồi ngậm lấy mút hết những giọt còn sót lại, chép miệng: "Ừm, ngọt..."

Một loạt động tác nhanh gọn dứt khoát, khiến Gia Cát Lượng không kịp trở tay. Trong đầu y chỉ kịp hét lên: Chết mất thôi, chủ công biến thái quá! Liền xoay lưng muốn chạy.

Nhưng làm sao thoát khỏi móng vuốt của Lưu chó điên?

Không những điên mà còn động dục liên tục, như con sói đực tinh lực tràn đầy luôn chực chờ giao phối. Rõ ràng vừa bắn xong mà sao lại cương nữa rồi? Chả lẽ là do tích tụ lâu ngày? Gia Cát Lượng nghĩ hắn trở thành như vậy cũng vì mình, có chút áy náy liếc nhìn vật hùng dũng vẫn sừng sững giữa chân hắn, giả vờ giãy giụa: "Tha cho Lượng... về nhà đi đã, về rồi làm tiếp..."

Lưu Bị dĩ nhiên không nghe, từ phía sau ôm chặt y, hai bàn tay to bóp lấy núm vú y mà se nắn nhào nặn, phía dưới đem dương vật chọc vào cái khe hẹp giữa hai chân y, cọ tới cọ lui bên ngoài âm đạo, thân gậy thô lỗ chen vào hai mép huyệt, liên tục mài qua lỗ nhỏ, quy đầu to lớn ỷ thế bức hiếp hột le, khiến cho viên thịt nhỏ của y càng lúc càng sưng phồng lên.

Gia Cát Lượng thở hổn hển, tay chân bủn rủn vô lực, không cách nào khống chế được nước dâm đang lũ lượt tràn ra. Đều tại hắn, đêm nay trăng tròn, dục vọng y vốn đã rất cao rồi, mà lúc nãy chơi lỗ hậu hắn cứ đâm lên phía tử cung, khiến cho lỗ trước của y lại trở nên thèm thuồng rạo rực...

Thủ phạm còn chưa chịu thôi, một tay đưa xuống dưới vuốt dọc hoa huyệt trơn ướt, trượt lên tới hột le của y, cố tình búng mạnh một cái.

"Á..." Khoái cảm như điện chạy dọc thân thể, Gia Cát Lượng nhịn không được kêu lớn. Lưu Bị vừa gảy le y vừa cười hỏi: "Miệng trên thì xin tha mà sao miệng dưới lại ướt đẫm thế?"

Y xấu hổ cắn môi không rên, một bên đẩy tay hắn ra, một bên lắc mông muốn trốn. Hai người giằng co, thân thể tiếp xúc càng nhiều, háng hắn dập vào mông y, dương vật hắn cứ cọ xát âm đạo y, đâm tới đâm lui mà lại không chịu đâm vào trong, khiến y đã nứng càng thêm nứng.

Chân đứng không vững nữa, mà Lưu Bị từ phía sau cứ thúc vào, đẩy tới đẩy lui rốt cuộc trở thành hai người quỳ bò trên sàn, hắn bám theo sau vừa ôm vừa cắn y, cọ dương vật vào khe mông y trông giống như cả hai đang chơi kiểu chó...

Gia Cát Lượng quả thật đã nhịn hết nổi, vú nứng le nứng lồn nứng, cả người đều nứng tưng bừng, liên tục kêu gào y mau mau dạng chân banh lồn ra hứng cặc bự đụ vào!

Nhưng trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, Gia Cát quân sư vẫn là mặt mỏng, y không tài nào mở miệng kêu hắn chơi mình được, nên chỉ đành tiếp tục đóng vai người bị hại, cố tình áp ngực xuống sát sàn, nâng mông cao hơn, quay đầu nhìn hắn, hé miệng thở dốc, gò má đỏ hồng, ánh mắt ướt át như hờn trách nhưng lại đầy vẻ mời gọi, lên tiếng ngăn cản nhưng giọng điệu lại dụ dỗ gợi tình: "Ư... chủ công... mọi người đang nhìn mà... ngươi muốn hiếp dâm Lượng... ngay tại đây sao?"

Quân sư tài ba thanh lãnh cấm dục thường ngày, giờ trần truồng không mảnh vải che thân phơi bày toàn bộ cơ thể trắng trẻo mịn màng gợi cảm, đang quỳ sấp trên sàn chổng mông về phía khán giả, hai chân dang rộng khoe lỗ lồn múp míp hồng hào ràn rụa nước dâm, tư thế sẵn sàng chịu đụ hệt như con thú cái đang kỳ động đực!

Tình cảnh như vậy bày ra trước mặt, nam nhân nào chịu nổi? Huống hồ là một con chó điên đang nứng cặc? Lưu Bị hít một hơi thật sâu, chửi bậy một câu, lập tức ôm eo Gia Cát Lượng, từ phía sau đem cặc đâm lút cán vào cái lồn dâm đang chảy nước của y!

"Áaa..." Gia Cát Lượng ngửa cổ rên lớn, giọng không giấu được thỏa mãn.

"Haa..." Lưu Bị cũng hít hà sảng khoái, hai cánh tay mạnh mẽ ghì chặt y, cặc rút ra một chút lại dập mạnh vào.

Khán giả dưới đài lại nhiệt tình hoan hô ầm ĩ.

"Hay lắm! Hiếp ẻm đi, hiếp dữ dội vào!"

"Đụ chết ẻm đi!"

"Nứng lắm còn giả vờ. Chịch nát lồn ẻm đi!"

"Nắc mạnh vào, địt tung lồn ẻm đi!"

"Muốn bị hiếp lắm đúng không? Đồ thú cái nứng lồn!" Lưu Bị vừa mắng vừa đánh mông y, cặc nện tới tấp vào lồn y.

"Á... đừng mà... ứ... đừng... hiếp... ứm... á... á..." Gia Cát Lượng nói không thành câu, bị đụ dữ dội khiến âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng rên la ứ á.

"Đừng? Vậy ta rút ra." Không ngờ Lưu Bị đột ngột ngừng lại.

Gia Cát Lượng chưng hửng, lập tức kẹp chặt dương vật hắn níu kéo: "A... không... đừng..."

Lưu Bị cười gian, đưa tay xuống vuốt ve con sò non béo múp của y, móc ngược lên trên gảy mạnh hột le: "Nói, lồn ngươi dùng để làm gì?"

Gia Cát Lượng cắn môi, y biết hắn muốn mình nói gì, đã lâu lắm y không nói mấy lời thô tục này rồi, giờ rất ngượng miệng...

Lưu Bị vừa gảy le y vừa thúc giục: "Không trả lời ta sẽ rút."

"A... lồn... để chủ công... đụ..." Nói xong xấu hổ gục mặt xuống sàn trốn, để lại hai vành tai đỏ bừng.

Lưu Bị vẫn không tha, giả vờ rút ra: "Nói to lên, ta nghe không rõ."

"Lồn Lượng là để chủ công đụ!" Y hết cách, đành gạt bỏ ngại ngùng hô lớn. Dĩ nhiên y biết nơi đó của mình vốn là để dương vật cắm vào, để phục vụ đàn ông, giao hợp với nam nhân. Giờ phải nói thẳng ra thế này ngại muốn chết. Nhưng mà... sao lại có cảm giác rất thoải mái?

"Đúng rồi, lồn là để cặc đụ, cái lỗ này của ngươi sinh ra là để cho ta đụ! Rõ ràng thèm cặc, còn dám chối? Để ta chịch nát lồn dâm của ngươi, xem còn chối nữa không?" Lưu Bị hài lòng, hạ thân thúc mạnh một phát, dương vật lại đâm lút cán vào âm đạo!

Gia Cát Lượng trợn mắt, cơn sướng từ nơi bị đụ xộc thẳng lên não làm y chới với, vội vàng bám chặt sàn gỗ để không bị địt chúi nhủi.

Lưu Bị thoải mái thở ra một hơi, điều chỉnh một chút trở thành cưỡi lên người y, từ trên dập cặc xuống lồn y, dùng tư thế thú đực đang giao phối với thú cái mà chơi y.

Gia Cát Lượng sướng điếng người, mấy câu mắng thô tục của hắn chẳng khác nào thuốc kích dục làm y thêm hưng phấn, mà động tác mạnh bạo hoang dã của hắn càng khiến y mê mẩn, tử cung thèm khát thấy quy đầu chịch vào đã lập tức mở rộng ra điên cuồng mút mác đầu khấc, lồn dâm được cặc bự đụ cho sướng tê tái, le nứng được túi dái nặng trịch của hắn dập vào phê không chịu nổi, hai núm vú ngứa ngáy cũng được hắn nhiệt tình se nắn nhào nặn, toàn thân y từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều sảng khoái tột cùng...

Đêm nay lồn nhỏ của y lại một lần nữa phải căng ra hết cỡ cho cặc bự đụ địt, hoa huyệt lại bị gậy thịt chọc vào khuấy tung lên, nhưng y hiện tại còn sung sướng gấp mấy lần lúc nãy. Chẳng lẽ vì cảm giác được cùng hắn thỏa thích làm tình giữa đám đông?

Không còn mặc cảm tự ti, không còn sợ hãi che giấu, không còn xiềng xích trói buột, hoàn toàn thoải mái phơi bày thân thể, mặc sức phát tiết dục vọng, thực hiện những ham muốn thầm kín bấy lâu...

Khoái cảm như sóng biển ào ạt nhấn chìm lý trí, ngại ngùng lo lắng đều bị dục vọng cuốn phăng đi, đầu óc quay cuồng chao đảo trong khoái lạc không gì sánh được của việc giao hoan. Y rên càng lúc càng lớn, ngực áp sát xuống sàn để hai đầu nhũ bị cọ đến đỏ bừng, mông nhỏng cao đón nhận va chạm của nam nhân phía trên, vị trí nhạy cảm đang bị giao phối lúc này trông như một bông hoa đỏ tươi mở rộ đang trong quá trình thụ phấn, nước dâm từ nơi giao hợp văng tung tóe xuống dưới đài.

Mấy gã đàn ông tranh nhau hứng, mắt dán chặt vào lỗ lồn y, tay không ngừng sục cặc. Nhưng dĩ nhiên không ai dám manh động, chỉ có thể thèm thuồng chép miệng, mà càng nhìn lại càng thèm.

"A, chịu không nổi nữa, ta cũng phải đụ..."

Từ lúc Gia Cát Lượng bắn tinh, nhiều khán giả đã sớm chịu không nổi, hăng hái tìm đối tượng giao hợp. Hiện tại càng thêm nhiều người không thể đứng nhìn được nữa, xách cặc đi tìm bạn chịch, hoặc gia nhập vào mấy nhóm loạn giao bên cạnh, biến đêm hội trở thành buổi quan hệ tình dục bầy đàn đúng nghĩa.

Nãy giờ Gia Cát Lượng tập trung tận hưởng nên không để ý, đến khi Lưu Bị đổi tư thế, để y nằm nghiêng trên sàn nhìn xuống khán giả, hắn nằm sau nâng một chân y lên đụ lồn. Thì y mới nhận ra cảnh tượng xung quanh đã vô cùng dâm loạn, khắp nơi đầy tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, những cơ thể trần truồng chồng lên nhau, dập vào nhau phành phạch, còn có không ít nhóm mấy nam nhân cùng nhau chịch một song nhi...

Tuy lúc mới xuất sơn đã từng thấy cả doanh trại chơi kỹ nữ. Nhưng đó là chuyện rất lâu rồi, bản thân y lúc đó cũng không nhập cuộc, chỉ là cùng Lưu Bị làm ở một góc vắng người. Mà hiện tại y đã thực sự tham gia vào dâm hội, hơn nữa còn là nhân vật chính, còn thản nhiên phô bày cơ quan sinh dục, thoải mái làm tình trước mặt mọi người!

Mình dâm đãng phóng túng đến mức này rồi? Gia Cát Lượng xấu hổ cắn chặt môi, hai tay cố gắng che chắn vị trí nhạy cảm.

Lưu Bị bật cười: "Còn che làm gì? Mà cũng có ai nhìn nữa đâu? Mặc kệ hết đi, tập trung dùng lồn thỏa mãn ta đi!"

Đúng là không bị nhìn chằm chằm như lúc nãy thật, tâm trạng y cũng thả lỏng hơn. Nhưng mà... lỗ tai y nóng bừng, ngại ngùng lặp lại lời hắn: "Làm chủ công... thỏa mãn?"

"Phải, dùng cái lồn dâm của ngươi bú cặc ta, bú cho ta bắn tinh đi." Nói xong xoay mặt y qua, lấp kín miệng không cho y phản đối. Bên dưới cũng dồn dập thúc vào, lấp kín cái miệng còn lại của y.

Trên dưới đều bị nhồi đầy, Gia Cát Lượng vô phương chống cự. Y vốn dĩ không thể phản kháng kiểu vừa hôn vừa đụ này của Lưu Bị, nhưng trên hết là, cảm giác bị hắn cưỡng hiếp bức ép luôn có sức kích thích kỳ lạ đối với y...

Không hiểu vì sao, khi hắn nói dùng thân thể y để phát tiết dục vọng, cả hai lỗ của y vốn là để phục vụ dương vật, để cặc hắn tùy ý phang phập đụ địt, hậu huyệt y là công cụ tiết dục, âm đạo y là bồn chứa tinh để hắn thoải mái xả vào... mà cơ thể y lại càng thêm nóng bức vì khao khát?

Gia Cát Lượng thở hổn hển, vách thịt bên trong càng mút chặt dương vật, tử cung run rẩy co bóp dữ dội hút lấy quy đầu.

"Hồ ly! Thích ăn tinh trùng lắm đúng không? Muốn bị đụ cho mang bầu đúng không?" Lưu Bị nghiến răng, ôm chặt lấy y, tốc độ nện lồn càng thêm mãnh liệt như vũ bão.

Gia Cát Lượng bị đụ ná thở, phải há miệng hít từng ngụm không khí, nước miếng vô thức tràn ra khóe miệng, gương mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị giờ phủ đầy vẻ mê mang dâm đãng, hiển nhiên đã bị dục vọng chinh phục hoàn toàn.

Y mơ hồ nhớ hắn lúc trước rất hay mắng mình là hồ ly cái động đực! Cũng đúng, đêm nay rằm, bản năng song tính bộc phát đến mức cao nhất làm y không thể nào khống chế, quả thật là lên cơn động đực rồi... "Ứm... muốn mang bầu... cho chủ công... a... đụ Lượng đi... đụ Lượng rụng trứng đi... ứ..."

Rụng trứng? Lưu Bị bị kích thích đến mức cặc phình to như sắp nổ tung, hấp tấp lật ngửa Gia Cát Lượng ra, hai tay ôm chặt eo y, điên cuồng thúc cặc vào lồn y, gầm gừ: "Chết tiệt! Rụng trứng đi, rụng cho ta xem! Con hồ ly động đực dâm đãng này! Ta đụ ngươi rụng cả rổ trứng!"

Tư thế giao hợp nguyên thủy, động tác hung bạo như dã thú, cơ thể cường tráng của hắn, gương mặt đẹp trai đầy dục vọng của hắn... làm y say mê không lối thoát, âm đạo bị hắn chơi cho sướng điên đảo, hoàn toàn đắm đuối dương vật, tình nguyện trở thành lỗ xả, tử cung bị hắn chọc cho nghiện quy đầu, say sưa bú mút không muốn buông ra, Gia Cát Lượng như si như dại, hai tay ôm chặt tấm lưng vững chãi của Lưu Bị, hai chân vòng qua mông hắn đẩy hắn đâm sâu hơn vào cơ thể mình...

Giao hợp càng lúc càng cuồng dã, khoái cảm rốt cuộc lên đến cực hạn, Gia Cát Lượng không rên nổi nữa, hạ thân giật nảy, hột le run bần bật, lỗ lồn co bóp kịch liệt, nước dâm xối xả tuôn trào, ập vào bao phủ quy đầu Lưu Bị.

Biết y lên đỉnh, hắn dốc toàn lực đụ thêm mấy chục phát nữa, cuối cùng thúc cặc thật sâu vào trong lồn y, mãnh liệt xuất tinh.

Chất lỏng nóng hổi bắn ào ạt vào tử cung mẫn cảm, Gia Cát Lượng há hốc miệng, ánh mắt lâm vào mê ly, toàn thân run rẩy, sung sướng tột độ khiến nước lồn y tuôn ào ạt, mà nước mắt sinh lý cũng đầm đìa...

Cặc lồn dính chặt vào nhau, cơ quan sinh dục của hai người liền thành một khối không thể tách rời, cùng nhau hưởng thụ khoái cảm dào dạt của cao trào...

Lần này Lưu Bị bắn rất nhiều, đến mức Gia Cát Lượng cảm thấy bụng mình căng phồng lên, nhưng y cực kỳ thích cảm giác bị xuất tinh đầy ắp bên trong thế này, nên say sưa đón nhận toàn bộ, thậm chí còn cố tình co bóp để hắn bắn nhiều hơn...

Hồi sau Lưu Bị mới miễn cưỡng rút ra, nhìn tinh trùng cùng nước dâm ồng ộc tuôn ra từ âm đạo đỏ bừng của y, hắn thở một hơi thỏa mãn. Ngước lên mới thấy Gia Cát Lượng đang khóc, vội xoa xoa mặt y, áy náy hỏi: "Sao lại khóc, ta làm ngươi đau?"

Y lắc đầu, đỏ mặt nói: "Không có, Lượng... thích lắm..."

Lưu Bị nghe vậy mới yên tâm, cười cười: "Vậy thì tại sao?"

Y không muốn nói vì sướng quá nên khóc, mím môi nhìn hắn một lát, ấp úng: "Bị chủ công thụ tinh liên tục, Lượng sợ... sinh đôi..."

Hắn khoái chí cười vang: "Haha... không sao, đẻ bao nhiêu ta nuôi bấy nhiêu! Còn muốn ngươi sinh cho ta hai chục đứa!"

"Hai chục?" Gia Cát Lượng xanh mặt, đang định phản đối thì bỗng Lưu Bị hét lên một tiếng, hai tay ôm đầu, mặt mày nhăn nhó.

"Chủ công, ngươi sao vậy?" Y lo lắng, vừa giúp hắn xoa đầu, bụng nghĩ chẳng lẽ chứng đau đầu của hắn tái phát, mà ở đây không có thuốc...

Lưu Bị đột nhiên mở mắt nhìn y, vẻ mặt hoang mang cùng bối rối: "Khổng Minh, ta... ta nhớ lại rồi!"

"Nhớ lại rồi?" Y khó tin hỏi lại.

Lưu Bị gật đầu: "Phải, tự nhiên rất nhiều cảnh tượng chạy qua trong đầu, xuất thân của ta, những chuyện trước đây, lúc còn nhỏ ở Trác quận, lúc cùng nhị đệ tam đệ kết nghĩa vườn đào, lúc đến thảo lư tìm ngươi..." Vừa kể vừa luống cuống nhìn quanh tìm gì đó để che cho y.

Gia Cát Lượng cũng không để ý lắm, mừng rỡ hỏi: "Ngươi nhớ Long Trung đối không?"

Long Trung đối? Một đống chữ chạy ngang qua đầu Lưu Bị. Nhưng trong tình cảnh này mà còn trả bài sao? Hắn dở khóc dở cười, nhặt cái áo mình mặc lúc nãy khoác lên người y, nghĩ may mà vạt áo cũng dài, đủ che chỗ quan trọng... Xong cười cười gãi đầu, mặt ngoan như cún: "Quân sư đúng là luôn canh cánh chuyện quốc gia đại sự, ta nhớ chứ, nhưng mà chúng ta về nhà rồi nói sau được không?"

Gia Cát Lượng nhướng mày, chắc hắn lấy lại ký ức rồi, ánh mắt không còn đỏ ngầu nữa, thái độ cũng khác hẳn, nhưng giờ mới lo y bị người khác nhìn thấy, có muộn quá không vậy?

Chợt có tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, phá tang bầu không khí diễm tình của lễ hội.

"Các người, dừng lại ngay cho ta!"

Một giọng chói tai khá quen thuộc vang lên.

Kim Ngọc dẫn đầu nhóm binh mã nhảy xuống ngựa, lao thẳng tới sân khấu.

Dân chúng sợ hãi dạt ra hai bên, hoạt động giao lưu trao đổi nhu cầu sinh lý đang hào hứng buột phải dừng lại, mọi người đang dính nhau miễn cưỡng tách ra.

Lưu Bị lập tức bước tới che chắn cho Gia Cát Lượng, tư thế sẵn sàng đối phó.

Kim Ngọc quát to chất vấn: "Đại Lang, ai cho phép ngươi tham gia hội này?"

Lưu Bị hừ mũi: "Sao ta phải cần ai cho phép?"

Kim Ngọc tức nghẹn nhưng không cũng không tiện trách mắng hắn, chỉ đành nuốt giận: "Ngươi! Ngươi được lắm..." Quay sang quát đám lính: "Còn không mau tách bọn chúng ra?"

"Ai dám? Tiến tới một bước, ta bẻ gãy chân!" Lưu Bị trừng mắt, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi, dữ tợn như hung thần. Binh sĩ bất giác chùng chân.

Kim Ngọc càng tức điên, bắt đầu dùng chiêu năn nỉ. "Đại Lang, ngươi theo ta về đã, có gì từ từ nói, nếu ngươi thích y, ta cũng có thể xem xét..."

Lưu Bị lớn tiếng cắt ngang: "Câm miệng! Ngươi gạt ta đủ rồi!"

Kim Ngọc sững sờ.

Lưu Bị hít một hơi, hạ giọng xuống một chút: "Ngươi cứu ta khỏi chợ nô lệ, ta rất cảm kích. Nhưng sau đó ngươi lợi dụng ta đần độn mất trí nhớ, hết lần này đến lần khác lừa ta, nói ở đây là nhà ta, nói yêu thương ta, nói giúp ta chữa bệnh... Đều là giả dối! Ngươi không hề muốn chữa cho ta, chỉ muốn giam lỏng ta ở đây, làm nô lệ tình dục cho ngươi!"

Đám đông bắt đầu rì rầm bàn tán. Kim Ngọc tái mặt, lắp bắp: "Không phải, ngươi nghe ta nói..."

Lưu Bị nghiến răng: "Im, ta chưa nói hết! Ngươi biết ta yêu Khổng Minh, mà lại khốn nạn đến mức bắt y lên đây làm con mẹ gì đó thánh tử, cho trai cả làng này chơi! Sao ngươi có thể độc ác đê tiện đến như vậy?"

Kim Ngọc nín lặng, há miệng nhưng không nói được lời nào.

Dân chúng nghe xong liền xôn xao hết cả lên, bán tin bán nghi không nghĩ đường đường trưởng tộc lại làm vậy.

"Đúng, ta có thể làm chứng." Mộc Nhiên không biết nãy giờ ở đâu, bỗng nhiên xuất hiện trên sân khấu.

Kim Ngọc hoang mang nhìn hắn. Mộc Nhiên bật cười: "Ngọc ca ca, xin lỗi, lần này ta không giúp được ngươi."

Sau đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Ngọc, Mộc Nhiên lớn tiếng thông báo với dân chúng: "Mọi người, Kim trưởng tộc cưỡng đoạt bắt bớ dân lành từ bên ngoài vào đây, đã vi phạm luật lệ từ xa xưa của bộ tộc chúng ta, chắc mọi người cũng đã biết nhưng sợ y chức cao vọng trọng nên không dám lên tiếng. Hiện tại, y còn bày mưu hèn kế bẩn nhằm chia rẽ phu thê người ta, cướp chồng đã đành, còn âm mưu biến vợ người ta thành đĩ điếm! Mọi người thấy một kẻ như vậy có xứng đáng kế thừa ngôi vị, trở thành Thái lão đời tiếp theo không?"

Dân chúng biết Mộc Nhiên là huynh đệ thân thiết với Kim Ngọc, nay lại đứng ra vạch mặt y như vậy, chắc chắn không sai.

Ai nấy đều nghĩ vậy, đám đông ồn ào rúng động, đa số đều la to phản đối Kim Ngọc, chỉ lác đác vài người bảo muốn nghe y phân trần.

Mộc Nhiên nhếch môi, hắn muốn chứng tỏ mình công bằng chính trực, cũng sẽ coi trọng ý kiến thiểu số, mới quay sang hỏi Kim Ngọc: "Ngươi còn gì để nói không?"

Kim Ngọc nằm mơ cũng không ngờ huynh đệ thân thiết nhất lại trở giáo đâm sau lưng mình giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tức giận lẫn bàng hoàng tột đột, xông tới tát Mộc Nhiên: "Khốn kiếp, ngươi dám phản ta?"

Mộc Nhiên ôm gò má đỏ bừng, nhếch môi cười: "Ngươi càng lúc càng xằng bậy, không ai dám vạch mặt ngươi. Ta chỉ là đại nghĩa diệt thân thôi..."

Kim Ngọc hét: "Nói láo, ngươi âm mưu lật đổ ta!" Y vung tay lên. Mộc Nhiên biết né không kịp, nhắm mắt chịu trận.

Nhưng Lưu Bị đã đỡ giúp. Hắn gạt phăng tay Kim Ngọc ra, không còn chút ôn nhu nào của mọi ngày, chỉ có phẫn nộ cùng thù địch.

Kim Ngọc đau đớn nhìn Lưu Bị, nước mắt chầm chậm chảy ra: "Đại Lang... ngươi nghe ta giải thích, đúng là ta đã lừa ngươi vài lần, nhưng đều là bất đắc dĩ, tình cảm của ta với ngươi không hề dối trá. Ta thật sự yêu ngươi..."

Lưu Bị lắc đầu: "Không phải, đó không phải yêu, mà ngươi chỉ muốn chiếm hữu ta. Tất cả những chuyện ngươi làm cho ta, không phải vì muốn tốt cho ta, mà chỉ vì chính bản thân ngươi. Ngay cả chuyện cứu ta. Tại sao ngươi cứu? Vì muốn lợi dụng cơ thể ta, đúng không?"

Kim Ngọc khóc ròng, mếu máo phản bác: "Nhưng sau đó, ta dần dần thích ngươi, nên mới tìm cách giữ ngươi ở lại đây. Ta đối xử tốt với ngươi, cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, chăm sóc ngươi chu đáo mà, không phải sao? Ngươi còn thiếu thứ gì, nơi này có gì không tốt, ở đây ai cũng hạnh phúc..."

Lưu Bị gạt đi: "Nhưng ta không hạnh phúc! Ta không thuộc về nơi này. Ta còn có chuyện phải làm, có người phải gặp, có gia đình đang chờ ta trở về!"

Kim Ngọc mở to mắt nhìn hắn, vô cùng kinh ngạc lẫn không cam tâm, mím môi uất nghẹn, gạt nước mắt nói: "Ta không hiểu, suốt thời gian, chẳng lẽ, ngươi chưa từng thích ta sao?"

Lưu Bị dứt khoát: "Chưa từng! Ta không thích ngươi."

Chút hy vọng cuối cùng cũng không có, Kim Ngọc đau khổ lắc đầu, tựa như không thể chấp nhận được sự thật, miệng lẩm bẩm: "Không thể... không thể nào... có nam nhân nào không thích ta chứ?"

Lưu Bị thở dài nhìn Kim Ngọc: "Ngươi... chỉ một đứa trẻ mê đồ chơi mới, sau khi có được rồi, sẽ nhanh chóng vứt đi thôi, có thể sau này ngươi sẽ hiểu..."

"Không, ta không hiểu! Ta có gì thua kém y? Tại sao ngươi yêu y, cứng lên vì y, mà lại không thể làm với ta?" Kim Ngọc tức giận quắc mắt về phía Gia Cát Lượng.

Quân sư đại nhân nãy giờ đứng một bên không xen vào, tận lực giả vờ làm không khí, vậy mà vẫn thoát được mũi dùi chĩa vào... Y khụ một tiếng: "Cái này... ta không biết, phải hỏi Đại Lang của ngươi..."

Y liếc Lưu Bị, ánh mắt có phần trêu chọc. Hắn nhíu mày không hài lòng nhìn lại y: "Sao ngươi lại không biết? Ta cứng lên với ngươi, vì ngươi là người yêu, là vợ ta, vì ta chỉ muốn đụ một mình ngươi thôi!"

Mặt Gia Cát Lượng liền đỏ lên, xấu hổ che miệng hắn: "Nói bậy cái gì..."

Kim Ngọc nhìn hai người ân ân ái ái càng thêm điên tiết, chỉ thẳng mặt Gia Cát Lượng: "Nếu muốn hạch tội, thì cũng phải trị tội ả ta, con ả kia, rõ ràng là giống cái, từ bên ngoài lẻn vào đây, nhưng lại dám dối gạt mọi người, tự xưng là giống đực, là người ở làng này. Phải trị tội ả! Bắt ả lại!"

Dân chúng không ít kẻ vô tri, nghe vậy thấy cũng có lý, lại nhìn về phía Gia Cát Lượng xì xầm chỉ trỏ.

Lưu Bị tức khắc đem y che ở phía sau, thủ thế chuẩn bị đánh người.

Bỗng một vầng sáng chói lòa từ không trung hiện ra, cùng với giọng nói âm trầm mà uy nghiêm vang lên: "Ai nói y không phải người làng này?"

....

*Tác giả: Bà con nghỉ lễ vui vẻ, 2 cháu cũng tranh thủ để búm xinh chim bự nghỉ ngơi cho lại sức nhé, chơi nhiều quá hư hết 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip