Quân sư khó làm - C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, đoàn người tiếp tục khởi hành.

Sắc mặt Lưu Bị và Gia Cát Lượng đều không tốt lắm, lúc ăn điểm tâm chỉ chào hỏi vài câu, rồi cả hai lên xe im lặng nhìn ra cửa sổ, giả vờ như đang ngắm cảnh.

Gia Cát Lượng bối rối đã đành, mà có vẻ như Lưu Bị cũng không được tự nhiên. Y hơi khó hiểu, nhưng nghĩ chắc tại nằm dưới đất cả đêm nên hắn ngủ không ngon...

Rất may đoạn đường còn lại cũng ngắn, đi chưa tới một canh giờ đã đến nơi. Lưu Bị xuống xe trước, nhưng tất nhiên không thể không đưa tay ra đỡ Gia Cát Lượng như trước, mà tự chỉnh lại vạt áo mình, thở dài một hơi, dáng vẻ oai nghiêm đợi y bước xuống.

Sau đó hắn nhìn y, gật đầu một cái, y cũng mỉm cười đáp lại. Hai người một trước một sau hiên ngang tiến vào dinh thự xa hoa của gia đình giàu có nhất Quế Dương.

Lưu Bị có cái gọi là khí chất đế vương. Điều này Gia Cát Lượng cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Hắn không cần nói nhiều, chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng gã phú hộ kia hoàn toàn bị áp đảo tinh thần, liên tục vâng dạ, ngoan ngoãn đem tiền của ra giao nộp, còn không quên hứa sẽ động viên mấy nhà giàu khác giúp hắn. Hoàn toàn khác với vẻ vênh váo trịch thượng lúc nói chuyện với y hôm trước.

Gia Cát Lượng ngoại trừ thán phục hắn, còn âm thầm tự hào vì bản thân không chọn nhầm chủ. Dù lần gặp đầu tiên, hắn cho y cảm giác cái vị tả tướng quân này hơi hiền lành khờ khạo, nhưng dần tiếp xúc mới thấy, khí thế của hắn hoàn toàn có thể làm người đối diện run như cầy sấy. Hình như hắn... chỉ khờ với mỗi mình y?

Suy nghĩ này làm khóe môi Gia Cát Lượng bất giác cong lên, cảm giác hài lòng khó tả. Nam nhân không giận mà uy này khiến ai cũng phải nể sợ, thế nhưng lại rất ôn hòa với mình, thậm chí còn tìm cách lấy lòng mình, không dám làm gì trái ý mình...

"Khổng Minh, có chuyện gì thú vị sao? Kể ta nghe với."

Gia Cát Lượng giật mình ngó qua, mới thấy Lưu Bị đang chăm chú nhìn mình, chân mày hơi nhướng lên. Hiện tại hai người đang trên xe đi về quận phủ Quế Dương, nơi y đang ở để quản lý công việc.

Lúc nãy xử lý đại phú hộ đó xong, Lưu Bị không trở về thủ phủ như dự định, đột nhiên nói muốn tới chỗ y để xem tình hình quan lại ở đây làm việc thế nào, sẵn tiện ghé thăm thêm vài gia tộc nữa. Gia Cát Lượng thấy cũng có lý nên không do dự gật đầu, giờ mới nhận ra, cả hai lại ở riêng với nhau nữa rồi!

Tim y tự nhiên lại đập nhanh hơn. Bắt đầu từ trưa hôm qua, lúc thấy Lưu Bị thủ dâm bên suối, là y cứ căng thẳng khi ở cạnh hắn, phải liên tục kiếm chuyện gì đó nói cho xua đi bớt ngại ngùng.

"Cũng không có gì. Lượng chỉ cảm thấy chủ công rất có uy, chỉ cần nói vài câu là xong chuyện. Trong khi Lượng thuyết phục mỏi miệng vẫn không được."

Gia Cát Lượng phe phẩy quạt, nghĩ thỉnh thoảng cũng nên khen ngợi chủ công mình một chút. Lưu Bị híp mắt cười, vẻ mặt rất đắc chí: "Chuyện nhỏ nhặt mà, đối phó với mấy người này thì phải tỏ ra dữ dằn một chút. Mà dáng vẻ quân sư thì khả ái quá, họ không sợ cũng đúng..."

Lưu Bị chợt nhận ra mình lỡ lời, vội bỏ lửng câu nói, nhìn ra cửa sổ như đang nói bâng quơ. Đâu có nam nhân nào thích nghe người ta khen mình dễ thương? Chậc, hứng lên nói thẳng không kịp nghĩ...

Hắn len lén liếc Gia Cát Lượng, sợ người kia không vui. Nhưng trái với suy đoán của Lưu Bị, y vẫn thản nhiên, thoải mái cười: "Lượng khả ái sao? Ha ha, đã sắp ba mươi rồi, còn dễ thương cái gì chứ? Chỉ có chủ công thấy vậy thôi."

Nghe xong câu này, trong lòng cả hai đều 'bộp' một tiếng. Hắn có tình cảm với y, nên luôn cảm thấy y đáng yêu, mà y cũng hiểu điều đó, lại nói thẳng ra như vậy... Không khí vừa tự nhiên được một chút, giờ lại trở nên vô cùng mờ ám. Hai người đều không biết nên nói gì...

Lạch cạch! Xe ngựa đột nhiên va đập mạnh rồi chao đảo, Gia Cát Lượng không kịp đề phòng, cả người ngã về phía Lưu Bị. Hắn cũng thuận theo bản năng ôm lấy y.

Giọng Triệu Vân vọng vào: "Chủ công quân sư thứ lỗi, có động vật chạy ngang đường, phu xe né gấp nên cán phải viên đá lớn. Hai vị không sao chứ?"

"Không sao! Đi tiếp đi!" Lưu Bị lên tiếng. Triệu Vân dạ, xe lại tiếp tục lăn bánh.

Nhưng thực tế Gia Cát Lượng lại cực kỳ 'có sao'.

Đã rất lâu không được Lưu Bị ôm trọn vào lòng thế này. Cảm giác ấm áp, an toàn và hạnh phúc này... vòng tay vững vàng của hắn, cả mùi vị nam tính trên người hắn nữa... Y tham lam hít một hơi thật đầy.

Mành xe bị cú va chạm lúc nãy nên tự động buông hết xuống, không lo bị người phía ngoài nhìn thấy, Gia Cát Lượng như có thêm can đảm, cả người y vẫn cứ tựa vào ngực hắn, không muốn lùi ra.

Lưu Bị cũng không muốn buông ra. Hắn không ngăn được phấn khởi tràn ngập trong lòng. Đã hơn nửa năm không chạm vào y, người mà hắn ngày nhớ đêm mong, cơ thể mà hắn chỉ có thể ôm trong tưởng tượng giờ đang thực sự nằm trong vòng tay hắn...

Nhưng lý trí vẫn thắng dục vọng. Hắn siết một cái thật chặt, rồi đẩy y ra: "Sao vậy? Có bị đau ở đâu không?"

"Có... chủ công..." Gia Cát Lượng không chịu lùi ra mà lại ôm chầm tay Lưu Bị, giọng mềm nhũn. Hắn hơi hoảng rút tay ra nhưng bị y giữ chặt.

Không xong, thái độ này chắc là trùng độc tái phát rồi! Lưu Bị than thầm, vừa cố gắng gỡ tay y ra, vừa tìm cách làm y bình tĩnh lại: "Khổng Minh, tỉnh lại! Ngươi nói không được đụng chạm mà...

Gia Cát Lượng đột nhiên "A!" một tiếng, ôm lấy bả vai mình.

"Sao vậy? Làm ngươi đau à?"

Lưu Bị lo lắng hỏi, theo thói quen nâng cánh tay y lên xem xét. Gia Cát Lượng gật đầu: "Tay đau, môi cũng đau..."

Chắc lúc nãy va chạm làm y bị cắn trúng môi? Lưu Bị nhíu mày đưa mặt tới gần nhìn kỹ hơn.

Nhưng chưa kịp thấy vết thương nào, thì môi y đã áp vào môi hắn!

Đầu óc Lưu Bị trắng xóa. Hắn vốn là kẻ phản xạ nhanh nhạy, nhưng lúc này bị Gia Cát Lượng tập kích lại không kịp trở tay. Mà hắn phản kháng làm sao được trước đòn tấn công quá đỗi ngọt ngào này?

Mềm mại, ấm nóng, ướt át, đầu lưỡi y vừa khiêu khích vừa quyến rũ Lưu Bị. Lý trí hắn dần biến đi đâu mất. Chỉ còn lại dục vọng hừng hực của một nam nhân đã hơn 8 tháng không được chạm vào người mình yêu.

Hắn như con cá mắc cạn sắp chết, giờ mới được y thương tình ban cho chút nước. Hắn khát khao, đòi hỏi, truy đuổi, chiếm đoạt... đến khi y sắp ngạt thở mới chịu buông tha.

Mặt y đã đỏ bừng, mơ màng nhìn hắn, đôi môi bị hắn cắn mút đến hơi sưng lên, khóe môi còn vương chút nước.

Lưu Bị liếm mép, hắn vẫn chưa đã ghiền, nắm lấy cằm y tiếp tục hôn. Gia Cát Lượng cũng thấy chưa đủ, tự mở rộng vạt áo để núm vú đỏ hồng lộ ra, cầm tay Lưu Bị đặt lên.

Lưu Bị hít một hơi, máu nóng chạy rần rần khắp người, hắn vẫn luôn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của hai quả anh đào nho nhỏ này, lập tức xoa nắn đầu vú y, hết vân vê lại ngắt nhẹ. Gia Cát rên khẽ, núm vú bị hắn trêu chọc càng cương cứng lên, biểu thị chủ nhân đang rất nứng tình, Lưu Bị không nhịn được nữa, buông tha cho đôi môi y, cúi đầu xuống liếm mạnh vị trí nhô cao đầy khiêu khích đó.

"A... sướng quá..."

Gia Cát Lượng không ngăn được tiếng rên, khoái cảm từ ngực lan tỏa khắp toàn thân. Đã rất lâu không hoan ái, cơ thể y dường như trở nên mẩn cảm hơn bao giờ hết. Đặc biệt là những vị trí kích dục, chỉ cần Lưu Bị chạm vào, y liền cảm thấy nứng vô cùng.

"Chủ công... mạnh hơn... bên kia nữa..."

Gia Cát Lượng ôm đầu Lưu Bị, nhắm mắt đưa núm vú mình cho hắn mặc sức chơi đùa, lưỡi hắn quét qua quét lại, liếm mút thật mạnh, cắn nhẹ kéo ra, rồi dùng đầu lưỡi ấn vào... Kỹ thuật của hắn càng lúc càng điêu luyện, làm y không ngừng rên rỉ, khoái cảm chạy thẳng xuống phía dưới, làm hai lỗ nhỏ của y vô cùng ngứa ngáy, khát khao bị hắn xâm phạm càng thêm dữ dội.

Trùng độc ngủ vùi mấy tháng nay hoàn toàn tỉnh lại, vì bị ức chế đã lâu nên càng thêm lợi hại, phun ra lượng nộc độc khổng lồ, phủ mờ lý trí, làm cả cơ thể y đều chìm trong dục vọng, khiến y ham muốn Lưu Bị đến phát cuồng. Giờ phút này y hoàn toàn quên hết cái gọi là khoảng cách quân thần, quên những giới hạn mình đã đặt ra cho Lưu Bị, chỉ muốn lỗ huyệt đói khát của mình nhanh nhanh được tinh dịch của hắn tưới đầy.

Mà dục vọng của Lưu Bị cũng cuồn cuộn như sóng biển dâng trào.

Tám tháng không dài, nhưng với người lần đầu vướng phải ải tình, lần đầu nếm mùi hoan lạc cực độ, rồi sau đó chỉ có thể ngậm ngùi đứng từ xa mà không thể chạm vào như hắn, đó là khoảng thời gian dài như 8 năm đằng đẵng.

Cho nên khi y bắt đầu tự cởi đai lưng mình ra, gấp gáp phơi bày nơi cấm địa, dùng cái lỗ mà hầu như tất cả đàn ông đều thèm khát đó để quyến rũ nam nhân trước mặt giao phối kịch liệt với mình.

Thì hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm mật động hấp dẫn chết người tràn đầy dâm thủy kia dần dần lộ ra trước mắt, mà không tài nào mở miệng ngăn cản. Vì dương vật dưới háng đã cứng như thép, sắp chọc thủng quần chui ra.

Gia Cát Lượng tự vuốt ve hoa huyệt, còn dùng ngón tay banh ra để Lưu Bị nhìn cho rõ. Âm đế nhẵn mịn không một sợi lông, hai mép âm đạo căng mọng dính đầy nước dâm, lỗ thịt đỏ hồng liên tục đóng mở co bóp, từng luồng chất lỏng trong suốt không ngừng rỉ ra...

"Chủ công... đâm cặc vào lồn Lượng đi..."

Y không chịu đựng được nữa, lời lẽ dâm tục cũng không ngại nói ra để dụ dỗ hắn, giờ phút này trong đầu y chỉ còn một mong muốn duy nhất là hắn lập tức dập cặc vào lồn mình, thỏa mãn cơn nứng tình đang dâng trào mãnh liệt.

"Mau... đâm vào đây... đụ nát lồn Lượng đi..."

Gia Cát Lượng thở gấp mời gọi. Y gần như khỏa thân, chỉ còn mấy lớp áo vướng lại ở cánh tay, đang banh lồn ra cầu xin hắn đụ!

Lưu Bị cảm thấy máu mũi sắp trào ra, dương vật phía dưới cũng sắp bắn tinh đến nơi, vội vã cởi thắt lưng, móc con cặc hung tợn đang thèm chịch điên cuồng của mình ra.

Chợt xe ngựa nảy lên một cái, mông Gia Cát Lượng trượt theo đùi Lưu Bị, hạ thân hai người dính chặt vào nhau.

Cặc hắn bị kẹp vào giữa hai mép lồn y, đầu khất đè ngay hột le. Mà xe ngựa lúc này lại đi vào đoạn đường nhiều đá, cứ gập ghềnh liên tục. Làm cặc hắn không ngừng chà xát hột le của y.

Gia Cát Lượng vừa sướng vừa khó chịu, vì va chạm bên ngoài như vậy không đủ thỏa mãn cơn khát dữ dội bên trong. Y cắn môi đem âm vật mình cọ mạnh hơn vào gậy thịt của Lưu Bị, nhưng càng cọ càng ngứa.

"A... muốn quá... chủ công mau đâm vào đi..."

"Khổng Minh nứng lồn lắm rồi sao?"

Lưu Bị cố kiềm chế kích động muốn đụ y ngay lập tức, vừa tiếp tục để dương vật cọ vào âm đạo y vừa hỏi. Hắn vô cùng hưởng thụ nghe y nói lời dâm, nên tận lực nhẫn nhịn để kích cho y nói nhiều hơn.

"Ưm... nứng lồn quá... thèm cặc chủ công... muốn bị chủ công hãm hiếp... đụ chết Lượng... bắn tinh vào lồn Lượng đi..."

Làm sao nhịn nổi nữa?! Lưu Bị như con thú đực bị kích dục đến cực điểm, gầm lên một tiếng, cầm ngay con cặc to lớn nóng rực của mình đặt ngay cửa lồn y, mạnh mẽ đâm vào.

Cảm nhận được đầu khất hắn cạy mở lỗ lồn mình, Gia Cát Lượng rên lên: "A... đụ mạnh vào... đâm thật sâu vào tử cung... đụ cho Lượng mang bầu đi..."

Mang bầu?

Hai chữ này làm Lưu Bị đột ngột tỉnh táo lại!

Hắn cắn môi thật mạnh, dùng cơn đau ngăn cơn nứng, lập tức rút dương vật ra!

Thở phào một hơi, cũng may còn chưa cắm vào hết.

Lưu Bị! Ngươi điên rồi à?!!! Khổng Minh bị trùng độc khống chế nên mới cấm ngươi đụng vào, vậy mà ngươi không quản nổi con cặc mình, cứ nhất quyết đòi đụ y! Nếu y có thai thì làm thế nào? Hả?! Tinh trùng thượng não hả?! Đồ cầm thú này!!!

Hắn vừa tự mắng chửi mình vừa dùng tốc độ như sét đánh để mặc lại quần áo cho y. Gia Cát Lượng giãy giụa chống cự: "Không muốn, không cần quần áo... chủ công đụ Lượng đi..."

Nhưng làm sao đủ sức phản kháng lại Lưu Bị. Hắn đè y xuống sàn xe, túm chặt tay y để phía trên đầu, nghiêm túc kéo quần, khép áo, cài thắt lưng lại cho quân sư nhà mình. Xong xuôi, ôm y đặt xuống ghế bên này, còn bản thân tự xê ra tuốt đầu bên kia của xe ngựa, khổ sở nhìn y.

Thoát khỏi tay Lưu Bị, ý thức Gia Cát Lượng dần hồi phục. Từng cảnh tượng lúc nãy hiện rõ trong đầu, mặt y lúc xanh lúc đỏ. Y trừng mắt nhìn Lưu Bị.

Hắn lắp bắp: "Xin lỗi, ta... ta không cố ý... chỉ là... lúc đó xe ngựa bị nghiêng... ta chưa đâm vào... Không, không phải, ta chưa làm gì cả! Xin lỗi... ta..."

Y nhất thời cũng không biết nói gì, nhìn Lưu Bị lúng túng tìm cách giải thích với mình, y vừa giận vừa thương.

Thân là bá chủ một phương, mà ngay cả nhu cầu cơ bản nhất cũng không được thỏa mãn, còn phải rối rít xin lỗi vì lỡ chạm vào người mình thích...

Y thở dài: "Lượng hiểu mà. Không phải lỗi của chủ công. Tại Lượng bị độc phát tác, không kiềm chế được bản thân thôi."

Lưu Bị rầu rĩ bóp trán: "Yên tâm, tuyệt đối không xảy ra nữa. Lần sau ta sẽ cưỡi ngựa."

Gia Cát Lượng giơ quạt lên ngăn: "Không được. Chủ công là Kinh Châu mục, nếu đi công sự thì không thể cưỡi ngựa qua loa được, không đủ trang nghiêm."

"Ở Vũ Lăng ta cũng cưỡi ngựa..." Lưu Bị cãi.

"Lúc xuất hành một mình thì không sao, nhưng khi thống lĩnh cả đoàn đi kinh lý thì phải khác."

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa tình hình bây giờ chưa ổn, thế lực chống đối còn nhiều, chủ công phải đề phòng kẻ gian ám toán. Lượng sẽ cưỡi ngựa."

Lưu Bị chung quy không thể cãi lý thắng Gia Cát Lượng. Chỉ trừ những lúc hắn ngang ngược không cần lý lẽ bắt y phải nghe theo, còn lại thì...

Lưu Bị thở dài. Thôi, bậc đại trượng phu sống trên đời phải nghe lời vợ âu cũng là lẽ tất nhiên. Huống hồ vợ hắn lại là Gia Cát Lượng, không nghe y thì còn nghe ai?

...

Quận phủ của Gia Cát Lượng cũng thanh đạm như tính cách của y. Chỉ có bàn ghế cho quan viên làm việc với vài vật dụng cần thiết nhất, trên tường treo hai bức thư pháp có lẽ do chính y viết. Ngay cả bình hoa hay trang trí này nọ cũng không có.

Quan lại dưới trướng Gia Cát Lượng cũng có vẻ rất nghiêm túc, tác phong đứng đắn, làm việc cẩn thận, sổ sách tỉ mỉ rõ ràng.

Sảnh, hành lang đều rất sạch sẽ, phía sau tiền viện có một hoa viên nho nhỏ, cây cảnh đều là loại bình thường, nhưng bày trí rất thanh nhã, còn có cả bàn cờ. Hết hành lang là hậu viện, bên trái có khói bay lên chắc là bếp, còn bên phải hẳn là nơi nghỉ ngơi sinh hoạt của người trong phủ...

"Chủ công, đó là phòng ngủ của Lượng. Không cần xem xét đâu."

Tiếng Gia Cát Lượng vang lên ngăn Lưu Bị đang định đẩy cửa một căn phòng trong hậu viện.

"À... vậy thôi. Mà tối nay ta ngủ đâu?"

Y chắp quạt cúi đầu: "Chủ công đột ngột đến thăm, Lượng chưa kịp chuẩn bị phòng ốc nghênh tiếp, xin nghỉ tạm ở phòng khách một đêm..."

"Thôi thôi, nói phòng khách là được rồi. Tiếp với chả đón. Mỗi lần giận lên là giở cái giọng khách sáo đó ra. Chủ công ngươi già rồi, bớt hành hạ ta đi, mệt tim lăn đùng ra bây giờ."

Gia Cát Lượng cảm thấy muốn cười, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm túc: "Lượng đâu dám giận chủ công..."

"Lại nữa! Ngươi mà còn khách sáo nữa ta ra gốc cây ngủ, ngươi tin không?" Lưu Bị bắt đầu bực bội.

Y liếc Lưu Bị, không cúi đầu nữa, lấy quạt che miệng cười: "Kiểu đe dọa của chủ công cũng ngược đời ghê..."

Lưu Bị nhướn mày, rốt cuộc cũng chịu cười rồi. Giả bộ hậm hực quay đi: "Vậy mà cũng có trị được ngươi đâu, suốt ngày bắt nạt ta. Ngủ sớm đi. Mai còn phải làm một chuyến đến nhà họ Sái."

Phòng khách nằm kế đại sảnh, thường là chỗ quan viên nghỉ lại nếu làm việc quá khuya, lúc nãy Lưu Bị có xem qua, nên giờ cứ thế mà đi, không cần y hướng dẫn.

Gia Cát Lượng nhìn theo Lưu Bị đến khi bóng lưng hắn khuất sau ngã rẽ hành lang, mới thở dài đẩy cửa bước vào phòng. Cẩn thận chốt cửa, từ từ cởi đai lưng ra.

Đáy quần đầy vết chất lỏng đã khô, không cần nghĩ cũng biết đó là dâm dịch của mình. Cũng may hắn dừng lại kịp thời, nếu không thì hậu quả khó lường.

Y mò vào tay áo, lấy ra viên thuốc nhỏ màu nâu nhạt, bỏ vào miệng. Sáng nay cứ mãi nghĩ chuyện tối qua nên quên uống thuốc, suýt nữa thì công sức giữ gìn mấy tháng nay trở thành vô nghĩa. Tự dặn mình từ nay bất kể bận rộn gì cũng phải nhớ uống thuốc.

Cởi luôn mớ y phục còn lại, tháo trâm cài tóc, đi ra phía sau bình phong, gội đầu sạch sẽ rồi bước vào bồn tắm mà hạ nhân đã chuẩn bị sẵn.

Nước ấm vây quanh làm y thoải mái hơn nhiều. Đúng là tắm ở nhà vẫn dễ chịu nhất. Giờ chắc chủ công cũng đang tắm, nói là phòng khách nhưng cũng có đầy đủ chức năng như phòng ngủ bình thường. Mà hắn vốn thích tắm, thấy nước là lao vào ngay. Đúng thật là cá!

Gia Cát Lượng cười khẽ, bắt đầu vốc nước lên cọ rửa thân thể... Lúc chạm vào cái khe hẹp giữa hai chân, y bất giác nhớ lại tình cảnh trên xe. Mình chủ động cọ vào dương vật hắn, còn nói những câu vô cùng dâm dãng...

Tuy thường nghe Lưu Bị nói, cũng đã thử nói trong lúc thủ dâm hôm qua, nhưng chưa lần nào nói trực tiếp với hắn. Vẻ mặt hắn khi nghe xong vô cùng kích động, như muốn nuốt chửng mình... Hắn thích nghe như vậy thì sau này...

Gia Cát Lượng hoảng hốt chặn đứng suy nghĩ của chính mình! Sau này cái gì? Ngươi điên rồi à? Sẽ có bầu đó! Ngươi muốn làm mẹ sao? Muốn sinh hài tử, cho nó bú?

Y bất giác nhìn ngực mình. Phẳng lì, không có chút nào giống nữ nhân, nếu sinh hài tử xong thì chỗ này có chảy sữa ra không? Lỡ như không có...

Trời ơi! Gia Cát Lượng tự đập đầu mình mấy cái cho tỉnh. Đầu óc mình phải dành để nghĩ mưu kế bình thiên hạ, không phải nghĩ chuyện sinh con!

Tạo hóa đúng thật là khéo trêu đùa, phía trên cho y bộ óc sáng suốt hơn người, phía dưới cũng cho y thêm một cái động... Thế này là muốn y vừa cho con bú vừa điều binh khiển tướng hay sao? Y muốn khóc quá!
...

Mà Lưu Bị cách đó không xa cũng muốn khóc lắm.

Tắm rửa sạch sẽ, phòng ốc ấm cúng, hương trầm thơm ngát, khiến hắn vô cùng buồn ngủ. Nhưng cái thứ to đùng giữa hai chân hắn không chịu ngủ, mà cứ đứng sừng sững mở mắt nhìn ngó xung quanh!

Tình huống 'trên bảo dưới không nghe' ngược đời thế này, chắc cũng chỉ có mình Lưu Bị hắn. Tức giận đánh vào dương vật một cái: "Thằng ôn con, dạo này ăn trúng cái gì mà cứ nứng suốt vậy, có chịu để yên cho bố mày ngủ không hả?"

Nhưng thằng nhỏ không những cứ đứng trơ trơ thách thức hắn, mà còn có vẻ cứng hơn. Lưu Bị dở khó dở cười.

Lại nghĩ không lẽ tại mình dục cầu bất mãn quá nên mới như vậy? Trước kia không có ai khiến mình ham muốn mãnh liệt như thế, chỉ đơn giản là thỉnh thoảng động dục như tất cả đàn ông bình thường, còn bây giờ đã có người trong lòng nhưng cứ phải thủ dâm chứ không được đụ thật nên mới có triệu chứng như vậy?

Chợt nhớ tới tình cảnh trên xe trưa nay. Nếu không sợ mang thai, chắc sẽ là một trận giao hoan cực kỳ sung sướng, cực kỳ phấn khích. Bên ngoài xe là hai hàng binh sĩ hộ vệ vô cùng trang nghiêm, ai ngờ bên trong xe mình và y đang đụ nhau kịch liệt. Mình sẽ chơi y đủ mọi tư thế, từ ngồi trên đùi cho tới nằm trên ghế, rồi để y quỳ dưới sàn xe chổng mông lên cho mình đâm cặc từ trên xuống...

Lưu Bị chép miệng tiếc nuối, kéo quần xuống định thủ dâm. Nhưng mới sục được mấy cái, cơn buồn ngủ lại ập tới. Hình như trầm hương này có tác dụng an thần, để người ta dễ ngủ hơn thì phải? Hắn ngáp dài, híp mắt nhìn cây côn thịt vẫn còn tỉnh như sáo.

"Hừ, mày thức kệ cha mày!" Đắp chăn, quyết tâm chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng hắn lại nằm mơ.

Trong mơ, hắn cảm thấy có người nhìn mình, liền mở mắt ra.

Trầm hương lượn lờ, cảnh vật xung quanh đều trở nên hư ảo. Mà người trước mắt lại dần dần trở nên chân thật.

Gia Cát Lượng chỉ mặc nội y, tóc còn hơi ướt buông xõa, trên người thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt như mới vừa tắm xong, đứng cạnh giường nhìn hắn: "Chủ công, không ngủ được sao?"

Hắn mừng rỡ nắm tay y kéo mạnh, để y ngã trên ngực mình. Gia Cát Lượng chỉ kịp kêu một tiếng, đã bị hắn ôm gọn vào lòng.

Lưu Bị chạm vào gương mặt tuấn tú, ngón trỏ vuốt ve đôi môi gợi cảm của y: "Lại mơ thấy ngươi nữa rồi..."

Gia Cát Lượng có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi ngượng ngùng cúi đầu: "Ngươi... thường mơ thấy ta lắm sao?"

"Cũng vài lần, nhưng chỉ có một lần cảm giác như thật, sướng từ đầu đến cuối, lần đó chơi ngươi rất đã..." Lưu Bị cười cười thì thầm vào tai y. Gia Cát Lượng né ra, gõ nhẹ vào đầu hắn: "Chỉ nghĩ bậy bạ là giỏi!"

Lưu Bị cười ha ha, siết chặt y hơn: "Tiếc là hôm nay buồn ngủ quá... dù cặc vẫn đang cương... À hay là, dùng miệng bú cho ta bắn tinh ra đi?"

Y giật mình, lúng túng nói: "Lượng... không biết..."

Lưu Bị cười nhẹ kéo chăn ra, cự long to lớn lập tức ló đầu ra chào Gia Cát Lượng. Y hít vào một hơi, nhắm mắt không dám nhìn, mặt càng thêm đỏ. Hắn cảm thấy rất hứng thú, phản ứng của y chân thật như vậy, đúng là mình nhớ y đến mức nắm rõ từng biểu cảm.

"Thì làm giống như lần trước thôi."

"Lần trước làm sao?" Y ngơ ngác hỏi.

Lưu Bị bật cười: "À ta quên mất, giấc mơ đâu có liên thông với nhau. Chắc tại gần đây ngươi ít ở gần ta quá nên không dâm không bạo như lần trước. Chúng ta bắt đầu lại vậy."

Dứt lời, hắn nghiêng đầu hôn lên môi y. Gia Cát Lượng thoáng ngập ngừng, nhưng cũng ngoan ngoãn mở miệng ra đón nhận hắn. Miệng y vẫn thơm ngọt như vậy, Lưu Bị say mê gặm mút, quấn lấy lưỡi y, giữ gáy y, hôn càng lúc càng nồng nhiệt.

Bàn tay hắn bắt đầu mò vào vạt áo Gia Cát Lượng, nhưng vừa chạm vào đầu vú, y giật bắn người đẩy hắn ra: "Đừng... mai phải dậy sớm..."

Lưu Bị lại vuốt nhẹ môi y, cười cười nhìn xuống dưới: "Ta muốn ngủ đó chứ, tại nó cứ thức, nếu ngươi bú một chút cho nó thoải mái thì ta sẽ ngủ được ngay."

Gia Cát Lượng nhìn theo ánh mắt hắn, mím môi, nuốt nước bọt mấy cái, mặt đỏ bừng lắp bắp: "Để Lượng... thử xem..." Nhưng vẫn ngồi yên bất động.

Sao lần này y lại khó tính trước nhiều nhỉ? Lưu Bị khó hiểu nghĩ ngợi. Lẽ ra mình phải mơ tiếp cảnh trên xe ngựa hôm nay mới đúng. Tình cảnh đó mà được chịch luôn thì sướng biết mấy. Lúc đó y nứng lồn muốn chết, dang chân ra cầu mình đụ.

Phải chi bây giờ y cũng vậy. Trong mơ thì không lo có bầu, hay giờ mình cứ đè y ra hiếp dâm?

Lưu Bị vừa nghĩ ngợi, tay bất giác cầm cặc mình sục lên sục xuống.

Mà lúc này Gia Cát Lượng lại bắt đầu xê dịch thân thể xuống hạ thân Lưu Bị.

Rốt cuộc mặt y cũng đối diện với dương vật cương cứng của hắn. Y hít một hơi thật sâu, bắt đầu vươn lưỡi ra. Đầu lưỡi đỏ hồng run run chạm vào quy đầu. Lưu Bị hít một hơi, nâng hông lên để lưỡi y chạm vào nhiều hơn. Gia Cát Lượng nhíu mày, nhưng cũng không né ra, tiếp tục dùng lưỡi quét qua quét lại đầu khấc.

"Khổng Minh... bú cặc ta mạnh hơn đi..."

Gia Cát Lượng nghe lời, ra sức thêm một chút, nhưng vẫn cứ dừng ở quy đầu mà không liếm xuống dưới, cũng không sờ túi trứng của hắn. Hơn nữa y cứ ngồi ở mép giường, cúi đầu xuống hạ thân hắn, tư thế như vậy nhìn không thoải mái chút nào... Cảm thấy y có vẻ rất miễn cưỡng, không hề muốn liếm cho hắn.

Lưu Bị đột nhiên mất hứng. Hắn thở dài ngồi dậy, vươn tay xoa đầu y an ủi: "Được rồi, ngươi không làm được cũng không sao mà, ngủ thôi."

Ai ngờ y trừng mắt: "Làm được! Chỉ là bú cặc chủ công thôi, có gì ghê gớm mà không được chứ!"

Lưu Bị ngớ người. Mơ lần này ngộ nhỉ, con hồ ly này cứ kỳ lạ thế nào ấy, không ngoan như lần trước...

Lúc này Gia Cát Lượng đã cởi giày bò lên giường, nằm sấp giữa hai chân Lưu Bị, giương mắt nhìn chằm chằm dương vật hắn. Thằng nhỏ cũng không yếu thế, hung tợn nhìn lại y, mà còn ráng phình to hơn như để đe dọa.

Nhưng Gia Cát Lượng có vẻ đã hạ quyết tâm, y nhắm mắt, dùng lưỡi quét một đường dài từ gốc đến đỉnh dương vật. Lưu Bị rên khẽ: "A..."

Y cong khóe môi, tiếp tục liếm từng đường xung quanh côn thịt hắn, tới khi thứ to lớn gân guốc đó ướt đẫm nước bọt, y mới há miệng ngậm lấy quy đầu.

Dương vật hắn nảy lên môt cái, hơi thở Lưu Bị thêm nặng nề: "A... sướng quá... Khổng Minh mút nó đi..."

Gia Cát Lượng có vẻ hài lòng, dùng lưỡi đảo quanh lỗ tiểu, rồi dùng sức mút mạnh.

"A... a... sướng cặc quá..." Lưu Bị không nhịn được rên rỉ, tuy không phải lần đầu tiên mơ thấy y khẩu giao cho mình, nhưng lần này cảm giác vô cùng chân thật, khoang miệng ấm nóng của y không ngừng bao bọc lấy dương vật hắn, còn mút rất mạnh như muốn làm hắn bắn hết tinh trùng ra, lưỡi y lại vô cùng phối hợp mà liếm quanh côn thịt, rồi chà xát quy đầu, vừa liếm vừa mút như vậy làm hắn sảng khoái không thể tả.

Vả lại hình ảnh quân sư ban ngày lạnh lùng xa cách, ban đêm lại chạy tới bú cặc cho mình, càng khiến Lưu Bị thêm phấn khích vô cùng. Hắn vuốt tóc Gia Cát Lượng, chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của y đang trượt tới trượt lui trên dương vật mình. Lần này không cần hắn ép buộc, y tự động biết dùng miệng sục cặc cho mình. Đúng là hồ ly tinh!

Hắn phấn khích giữ lấy gáy y, hông bắt đầu từ dưới đưa lên, đem dương vật mình đâm sâu vào cổ họng Gia Cát Lượng. Y bị đâm đến trợn mắt nhưng vẫn cố gắng mở miệng to hơn để hắn dễ ra vào.

Miệng bị hắn liên tục nhồi đầy không thể khép lại, nước bọt y chảy ra ướt đẫm mớ lông rậm rạp của hắn, tựa như dâm dịch ở lỗ lồn y lúc bị hắn đụ vào.

Lưu Bị chơi một hồi vẫn chưa đã, hắn đứng thẳng dậy, cũng đỡ y ngồi dậy, tiếp tục đem con cặc to lớn dữ tợn cọ vào môi y.

Gia Cát Lượng nhu thuận há miệng, ngoan ngoãn dùng môi lưỡi hầu hạ hắn, thỉnh thoảng liếc lên xem phản ứng của hắn.

Lưu Bị hưng trí bừng bừng, lột luôn áo ra để cơ thể cường tráng đầy tinh lực của mình hoàn toàn trần trụi trước mắt Gia Cát Lượng, chăm chú nhìn y ra sức bú cặc mình.

Hơi thở càng lúc càng nặng nề, bản năng chinh phục trỗi dậy, hắn đâm dương vật thật sâu vào cổ họng y, bắt đầu ra sức cắm rút. Gia Cát Lượng bị nghẹn đến chảy nước mắt, cũng không rên la được, chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm theo mỗi lần bị hắn nhồi vào.

Lưu Bị càng đụ càng hăng, giữ lấy gáy không cho y di chuyển, đem con cặc dữ tợn đâm tới tấp vào miệng Gia Cát Lượng, hai trứng cũng dập phành phạch vào cằm y, lông đen của hắn đâm vào mặt y đến đỏ ửng. Dục vọng khiến hắn hành động theo bản năng, xem miệng y như lỗ lồn phía dưới, dùng hết sức đụ vào để thỏa mãn cơn nứng.

Rốt cuộc y cũng chịu không nổi nữa, dùng hết sức đẩy hắn ra, cúi đầu ho khù khụ.

Lưu Bị khựng lại, thương tiếc đưa tay nâng mặt y lên: "Ta làm hơi quá, không sao chứ?"

Đôi mắt đẹp còn lấp lánh nước, mơ màng ngẩng lên nhìn Lưu Bị, nhẹ lắc đầu. Hắn vuốt ve sống mũi, gò má, áp tay vào khuôn mặt y, rồi khụy chân xuống, nghiêng đầu hôn lên môi y.

Từ ôn nhu nhẹ nhàng, dần dần trở nên điên cuồng bá đạo, đầu lưỡi hắn khuấy động toàn bộ khoang miệng y, cướp đoạt toàn bộ khí tức, nước bọt theo bản năng ứa ra cũng bị hắn tham lam càn quét sạch.

Y giãy giụa, đẩy nhẹ ngực hắn để tách ra, cố gắng hít thở, khuôn mặt đỏ bừng, mấy sợi tóc hơi rối rũ xuống, vài lọn mềm mượt gợn sóng xõa tung, vạt áo bị hắn lôi kéo mà hé mở, khuôn ngực trắng mịn phập phồng, núm vú đỏ hồng ẩn hiện...

Lưu Bị liếm môi, khát vọng giao phối bị y thổi bùng lên rồi, chơi miệng cũng sướng lắm nhưng thiếu cảm giác hòa hợp, hắn thích đưa dương vật nóng rực của mình vào bên trong y, làm y rên la vì sướng, thích cả hai cơ thể đều run lên vì khoái cảm, chứ không chỉ một mình. Nên bây giờ hắn muốn đè yêu tinh này ra đụ kịch liệt vào lồn, chịch cho y lên đỉnh nhiều lần đến kiệt sức, nước dâm nước tiểu chảy đầy giường, muốn bắn hết tinh trùng vào tử cung y...

Hắn đẩy Gia Cát Lượng nằm xuống, hung hăng nắm quần y kéo xuống. Y hoảng hốt, lập tức giữ chặt tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng mà chủ công, phía dưới không được..."

Lại thích bị hiếp dâm? Lưu Bị cười: "Giả vờ cái gì? Lồn ngươi chắc chắn đã thèm cặc muốn chết rồi, mau banh ra cho ta đụ!"

Nhưng Gia Cát Lượng lại dùng hết sức dán chặt mông xuống giường, không cho Lưu Bị cởi, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng... chủ công, không được thật mà..."

Hắn nghĩ thầm hồ ly này giả bộ cũng giống thật quá, tay vẫn ra sức kéo xuống. Gia Cát Lượng liều mạng giữ lại.

Soạt! Quần y bị xé rách một mảng.

Lưu Bị kinh ngạc nhìn lên, khó hiểu hỏi: "Thật sự không muốn?"

"Không muốn!" Mặt y đầy vẻ sợ hãi, nước mắt cũng chảy ra, liên tục lắc đầu.

Hưng phấn tắt phụt. Hắn buông y ra, ủ rũ ngồi sang một bên lẩm bẩm: "Ngươi hiện ra để tiếp tục dằn vặt ta sao? Ban ngày đúng là ta có lỗi, nhưng cũng vì quá yêu ngươi nên mới như vậy, mà ta cũng đã dừng lại kịp thời, sau này cũng sẽ không ở riêng một chỗ với ngươi nữa, như vậy còn chưa được sao?"

Hắn nói một hơi, rồi mệt mỏi nằm vật ra giường, nhắm mắt lại. Người bên cạnh thở dài, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Xin lỗi... Lượng không nên quấy rầy chủ công."

Hắn nghe tiếng y nhẹ nhàng xuống giường, lấy chăn đắp lên cho mình, rồi căn phòng rơi vào im lặng.

Lưu Bị đoán y đã biến mất rồi, cũng lười mở mắt ra nhìn, hắn nghĩ có lẽ sâu trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi với Gia Cát Lượng, nên mới mơ như vậy. Cả người nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ.
...

Gia Cát Lượng chân trần chạy về phòng, không dám mang giày vì sợ phát ra tiếng động sẽ làm hắn tỉnh táo nhận ra không phải là mơ.

Vốn chỉ định tới xem hắn ngủ thế nào, ai ngờ lại bị hắn đè ra, xém chút nữa là...

Nhớ tới tình cảnh lúc nãy, mặt y lại đỏ bừng lên. Mình thực sự dám... mút dương vật của chủ công?

Chuyện này trước giờ y chưa từng nghĩ đến, chỉ nghĩ cùng lắm là sẽ tuốt côn thịt giúp hắn thôi. Vì suy cho cùng vẫn cảm thấy thứ đó... hơi bẩn, vả lại hành động đó rất mất mặt, không còn tôn nghiêm gì cả. Vậy mà hôm nay y có thể...

Nhưng hóa ra cũng không đến nỗi kinh khủng như tưởng tượng, Lưu Bị vừa tắm xong nên cũng sạch sẽ, trên người còn thoang thoảng hương thơm, cái đó cũng không có mùi khó ngửi, chỉ hơi tanh một chút nhưng không đến mức buồn nôn. Chỉ có điều nó to quá, làm miệng y phải mở lớn hết cỡ, lại còn dài, mỗi lần đâm vào là thẳng tới cổ họng, hắn lại cứ dập liên tục vào, sao mà chịu nổi? Lần sau phải nói hắn nhẹ nhàng hơn một chút...

Khoan đã! Còn có lần sau?! Gia Cát Lượng, ngươi thật hết thuốc chữa rồi!

Y tự đập đầu mình. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tình trạng của bản thân.

Những lần giao hoan trước đó đều có thể nói tại trùng độc điều khiển, hoặc tại mình quên uống thuốc. Nhưng đêm nay rõ ràng đã uống rồi, đầu óc vẫn tỉnh táo như thường, vậy hành động đó là xuất phát từ ý muốn của chính mình?

Có khi nào cơ thể mình dâm đãng hơn mình tưởng? Hay tại trùng độc làm mình thay đổi? Mà đến bây giờ vẫn chưa biết chính xác là sau một năm dùng thuốc đều đặn thì có thực sự giải độc được không? Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến kỳ hạn, làm cách nào để biết trùng độc đã chết chưa? Chẳng lẽ là phải cho chủ công làm...?

Bậy bạ! Sao lại nghĩ đến hướng đó? Cách đơn giản nhất từ là nay về sau không thân mật với hắn!

Nhưng như vậy thì hắn sẽ nghẹn chết mất, không ổn...

Hay là cưới thêm cho hắn mấy tiểu thiếp?

Nghĩ tới đây, lòng y tự nhiên thấy khó chịu. Nhưng rất nhanh tự mình gạt đi. Hắn sẽ vui vẻ bên nữ nhân khác, đêm nào cũng có vài ba mỹ nữ chờ đợi hắn sủng hạnh, muốn phát tiết bao nhiêu lần cũng được. Sẽ không thèm nhớ gì tới mình nữa... Tốt, rất tốt! Đây chẳng phải là mong muốn của mình hay sao?

Đúng. Cứ vậy mà làm. Không nghĩ ngợi gì nữa. Cũng không có gì phải bực tức cả. Yên tâm ngủ thôi!

Gia Cát Lượng tự khuyên nhủ bản thân mình một hồi lâu, nhưng vẫn không ngủ được. Rốt cuộc nằm trằn trọc đến canh ba mới mơ màng thiếp đi...
...

Sái lão gia có vẻ rất kính nể Lưu Bị. Vừa nghe tin hắn tới, lập tức kéo cả nhà già trẻ lớn bé xếp thành hàng đón hắn từ ngoài cổng.

Ông cũng có vẻ xem trọng Gia Cát Lượng, liên tục xin lỗi vì lần trước y tới mà mình đi vắng nên không kịp nghênh đón, hạ nhân lại không biết xử lý nên mạo muội từ chối quyên góp.

Thực ra đây không phải là gia tộc họ Sái từng đứng sau thao túng nắm quyền Kinh Châu dưới thời Lưu Biểu, mà chỉ là một nhánh nhỏ, Sái lão là chú họ của Sái Mạo, việc kinh doanh hoàn toàn là tự làm tự ăn, không dính dáng gì tới dòng chính, nên gia cảnh cũng không khá giả lắm, vì vậy nên họ chậm quyên góp, chứ không phải là trốn tránh.

Lưu Bị nghe ông ta giải thích như vậy, mỉm cười gật đầu, chắp tay cung kính nói: "Bị tới đây xin trợ giúp, chứ không phải đi thu phí bảo kê, các vị có lòng là tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi."

Sái lão cũng vội vàng chắp tay đáp lễ, rối rít tạ ơn, kêu gia nhân đem ra ba ngàn lượng vàng giao cho Gia Cát Lượng, còn nài nỉ lôi kéo hai người ở lại dùng cơm. Thấy lão nhân gia nhiệt tình, Lưu Bị cũng không từ chối.

Cơm nước xong xuôi, Sái lão mời Lưu Bị ra hoa viên sau nhà tản bộ, sẵn trò chuyện thêm đôi chút. Lưu Bị nghĩ ông ta có việc muốn nói riêng với mình, nên bảo Gia Cát Lượng ngồi ở đại sảnh đợi.

"Lúc tả tướng quân còn ở Tân Dã, lão cũng đã nghe danh ngài, tiếc là không có cơ hội diện kiến. Nay gặp được thật sự là tiếng lành đồn xa."

"Sái lão gia khách sáo rồi, Bị thì có danh tiếng gì chứ?" Lưu Bị cười đáp.

Sái lão vuốt bộ râu dài bạc trắng, nheo mắt cười: "Ngài khí độ thì anh hùng, tính cách thì hào sảng, đối nhân thì khoan dung, xử thế thì nhân nghĩa. Những việc này chắc tướng quân đã nghe nhiều người nói rồi, hà tất phải hỏi lại? Hay là muốn nghe ta khen thêm nữa?"

"Haha, không dám không dám." Lưu Bị cảm thấy lão nhân gia này từ hành động tới lời nói đều khiến người ta thoải mái, trong lòng ngoài tán thưởng thì nảy ra một chút đề phòng. Hai người nói thêm vài câu, tới đình nhỏ trong hoa viên ngồi xuống uống trà.

Chợt có hai thiếu nữ chậm rãi đi về phía này, tay bưng khay gì đó, lúc tới gần thì cung kính nhún gối chào: "Gia gia, Lưu tướng quân, mời dùng ít trái cây giải khát."

"Đây là hai đứa cháu gái ta... Đều tới tuổi lấy chồng đến nơi mà cứ nhất định không chịu gả. Nhất là con bé A Tuyết này..."

Thiếu nữ đứng trước, gương mặt xinh đẹp rạng ngời, vóc người cũng uyển chuyển tú lệ, nghe tới đây lập tức chu môi: "Gia gia, con mới mười tám, vẫn còn trẻ mà..."

Thiếu nữ phía sau cũng không khác mấy, chỉ là nhan sắc không nổi bật bằng, che miệng cười khúc khích: "Gia gia, tỷ tỷ nói mình cầm kỳ thi họa đủ cả, không thể lấy bừa, phải đợi anh hùng tới rước mới chịu gả."

"A Nguyệt! Có tướng quân ở đây..." Cô nương A Tuyết có vẻ xấu hổ, quay lại trừng mắt với em gái mình.

"Haha, hai đứa nhỏ này thật là... Vị tướng quân trước mặt con là đại anh hùng đây, người ta còn không thèm để mắt tới tiểu nha đầu như con, nói mà không sợ người ta chê cười. Phải không tướng quân?" Sái lão vuốt râu nhìn Lưu Bị cười ẩn ý.

A Tuyết cắn môi, mặt đỏ bừng liếc Lưu Bị: "Tướng quân, ngài đừng hiểu lầm... tiểu nữ không có ý gì, chỉ là... chỉ là ngưỡng mộ tướng quân đã lâu nên mới tìm cách diện kiến..."

Lưu Bị nhìn tình cảnh khá quen thuộc trước mắt, than thầm trong bụng. Hắn còn lạ gì trò 'gả con lấy lòng' này nữa. Lúc hắn vừa tiếp quản mấy quận Kinh Châu, đã có không ít quan lại đem con cháu mình dâng cho hắn làm thiếp.

Hắn từ chối mệt mỏi tới mức kêu Tôn Càn ngầm ra lệnh cấm, ai vi phạm lập tức cách chức, việc này mới chịu yên. Không ngờ chạy tới đây cũng không tránh khỏi...

"Sái lão gia, A Tuyết cô nương, Bị kém tài kém đức không dám nhận cái danh anh hùng, vả lại, phu nhân ở nhà sức khỏe không tốt lắm, ta cũng không lòng dạ nào mà cưới thêm thê thiếp. Thứ lỗi."

Sái lão nhướn mày, có vẻ không ngờ Lưu Bị lại từ chối: "Nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống hồ tướng quân đây là bá chủ một phương, nạp thêm một chục tiểu thiếp cũng không nhiều, ngài lấy cớ này, e là vì chê cháu gái lão không vừa mắt?"

Lưu Bị lắc đầu cười: "Bị tính tình cổ quái, không giống với người thường, tình cảm chỉ dành cho một người duy nhất, nếu miễn cưỡng cưới về, sợ là phí hoài cả đời các cô nương, nên lâu nay vẫn không nạp thiếp. Lão gia không tin cứ đi dò hỏi là biết."

Trên đời này thực sự còn nam nhân chung tình như vậy? Sái lão ngạc nhiên một chút, rồi lắc đầu cười, vị tướng quân này còn cao tay hơn lão tưởng, có lẽ đã tính hết phương án đề phòng những kẻ muốn kết thân để trèo cao như mình.

"Tướng quân thứ lỗi, lão già cả nên hồ đồ, chỉ vì cháu gái quá ngưỡng mộ tướng quân, nên mới nghĩ cách hỏi giùm nó... nếu làm ngài phật lòng xin rộng lượng bỏ qua cho." Sái lão gia đứng lên cúi đầu cáo lỗi với Lưu Bị.

Hắn vội đỡ ông dậy: "Không không, là Bị có lỗi. Tấm thịnh tình của lão gia và cô nương đây Bị cảm kích vô cùng nhưng thực sự không thể nhận. Mong mọi người đừng trách... Cũng không còn sớm, Bị xin phép cáo từ."

Nói xong, chắp tay chào rồi quay lưng đi thẳng về đại sảnh. Sái lão nhìn theo bóng lưng hắn, thì thầm với hai thiếu nữ bên cạnh: "Người này con không với tới được đâu, tương lai hắn sẽ không chỉ làm chủ Kinh Châu, mà có thể là..."

"Có thể sao hả gia gia?"

Sái lão lắc đầu cười: "Không nên nói ra. Chỉ có thể nói hắn nhất định làm nên đại nghiệp."
...

"Sái lão gia nói gì với chủ công vậy?"

Thấy Lưu Bị trầm tư bước ra, Gia Cát Lượng hỏi ngay.

Lưu Bị nhìn 'người duy nhất trong lòng' mà mình vừa nói đang đứng trước mặt, bỗng dưng thấy mắc cười, nếu Sái lão biết hắn muốn nói tới Gia Cát Lượng chứ không phải phu nhân ở nhà, chắc là sẽ sốc lắm. Vươn tay ra định xoa đầu y, nhưng kịp ngừng giữa không trung, lại rút tay về.

Gia Cát Lượng khó hiểu nhìn Lưu Bị. Hắn cười khổ: "Không có gì, than nghèo kể khổ linh tinh vậy thôi. Ta về Vũ Lăng đây, ngươi cũng về phủ đi."

"Nếu giờ chủ công về sợ là không kịp tới thôn trấn trước khi trời tối, hay là nghỉ tạm ở phủ của Lượng thêm một đêm, sáng mai khởi hành sớm." Y thấy trời đã về chiều, liền cản Lưu Bị.

Hắn nhìn trời một chút, gật đầu. Lúc này Sái lão cùng tùy tùng ra chào từ biệt. Hai người cũng nhanh chóng cáo từ rồi ra về.

Gia Cát Lượng lên ngựa, Lưu Bị lên xe, giống như sáng nay. Ngồi một mình, hắn chán nản đưa đầu ra cửa sổ nhìn phía trước, thấy thư sinh áo trắng kia đang cưỡi ngựa song song với Triệu Vân, hai người nói gì đó, y còn cười rất vui vẻ.

Lưu Bị càng mất hứng, không nhìn nữa, khoanh tay nghĩ hay là mình kêu Triệu Vân vô đây ngồi thế mình? Rõ ràng cưỡi ngựa thoải mái hơn nhiều...

Tiếng ngựa hí vang cắt ngang suy nghĩ của Lưu Bị.

"Ai? Làm gì?" Tiếng Triệu Vân.

Lưu Bị lại ló đầu. Liền thấy khoảng năm chục tên hắc y nhân đang đứng chặn đường, tay lăm le vũ khí sáng loáng. Cướp à?

"Tên dâm tặc họ Lưu mau ra đây!" Kẻ đứng đầu lên tiếng.

Lưu Bị suýt ngã lăn ra cười. Trước nay chỉ nghe Tào Tháo với Lữ Bố chửi là 'giặc tai to', lần đầu tiên trong đời bị kêu là dâm tặc, cảm giác rất... thú vị. Hắn nhịn cười, nghiêm mặt vén mành cửa, đứng trên xe hỏi: "Túc hạ là ai? Tại sao gọi ta là dâm tặc? Có phải hiểu lầm gì không?"

"Ngươi ỷ thế hiếp người, cướp hai tiểu thư họ Sái về làm thiếp. Còn không chịu nhận là dâm tặc?"

"Đã già từng tuổi này, được bao nhiêu sức mà còn hại thiếu nữ nhà người ta? Hoàng thúc nhân nghĩa cái gì, chỉ là lão quỷ già háo sắc!" Một tên khác thêm vào.

Gia Cát Lượng nghe câu này đột nhiên muốn lên tiếng đính chính giùm, hắn mà già cái gì chứ, rõ ràng là rất sung... Nhưng tất nhiên y không thể nói ra. Liền nghe Lưu Bị cười haha: "Đúng là hiểu lầm rồi, ta không cướp tiểu thư nào cả."

"Ngươi mau xuống xe, để bọn ta khám xét!"

Ầm một tiếng, kiệu xe bị Lưu Bị đánh gãy làm bốn mảnh, bên trong dĩ nhiên không một bóng người.

"Phiền phức. Lưu Bị ta đã nói sao thì chính là như vậy. Các người nhìn đi. Thấy rõ chưa? Xong rồi thì cút đi."

"Không có? Sao lại không có? Lẽ ra..."

"Giờ làm sao?"

Đám hắc y nhân láo nháo hỏi nhau. Bỗng trên sườn đồi có một loạt tên vun vút bắn xuống, kèm theo tiếng hô: "Không cần biết, bắn chết Lưu Bị cho ta!"

"Khoan đã! Ta chỉ muốn cứu người..."

Lưu Bị nghe loáng thoáng trong đám hắc y nhân phía trước có người lên tiếng, lập tức nhận ra hai toán người này không phải cùng một bọn, chỉ hợp tác với nhau ám sát hắn.

Nhưng hắn không rảnh để ý, cả người đã lao vút về phía Gia Cát Lượng, vừa vung kiếm chắn tên vừa hô: "Tử Long, bảo vệ quân sư!"

Triệu Vân nhất thời rối loạn, nhiệm vụ của mình là bảo vệ chủ công mà? Nhưng cũng nghe theo, thúc ngựa tới trước mặt Gia Cát Lượng.

Một mũi tên vút qua, cắm vào mông con ngựa Gia Cát Lượng đang cưỡi. Chiến mã lồng lên, phóng như điên về phía trước. Gia Cát Lượng hoảng kinh, không biết phải làm sao, kỹ thuật cưỡi ngựa của y không tệ, nhưng không thể so sánh với đám võ tướng quanh năm sống trên lưng ngựa như bọn Lưu Bị, chỉ có thể ôm chặt bờm ngựa, theo bản năng kêu lên: "Chủ công!"

"Khổng Minh! Giữ chặt!"

Lưu Bị dùng hết sức lực đuổi theo, nhưng làm sao nhanh bằng con ngựa đang nổi điên. Tên bắn ào ào theo sau lưng, Lưu Bị thở hồng hộc quay đầu lại, vừa gạt tên vừa chạy về phía Triệu Vân, mấy hắc y nhân đang đánh nhau với binh sĩ của Lưu Bị liền xông về phía hắn. Song kiếm của Lưu Bị vung loang loáng, mấy tên chặn đường ngã rạp.

"Tử Long, cho ta mượn ngựa!"

Triệu Vân đang bị hơn mười người vây quanh, chỉ đơn giản dạ một tiếng, nhảy xuống ngựa đánh tiếp. Lưu Bị chém thêm vài tên phá vòng vây, phóng lên lưng bạch mã của Triệu Vân.

"Không để Lưu Bị thoát! Giết hắn! Thưởng 10 ngàn lượng!"

Mạng mình cũng có giá quá. Lưu Bị hừ mũi, nghiêng người tránh mấy nhát chém liên tiếp sượt qua, vừa vung kiếm đỡ tên cho cả người lẫn ngựa, vừa chém kẻ địch phá vòng vây. Hắn vào sinh ra tử trên chiến trường mấy chục năm, kỵ binh tinh nhuệ của Tào Tháo còn không làm gì được, huống hồ bọn cướp tép riu này. Chỉ lo cho Gia Cát Lượng thôi.

Đám người ngăn cản bị hắn chém ngã rạp ra hai bên, mấy mũi tên bắn với theo cũng không thể đủ sức ngăn hắn thúc ngựa đuổi theo Gia Cát Lượng.

Y chỉ còn là một chấm trắng nhỏ xíu đằng xa, Lưu Bị kẹp bụng ngựa, dùng chuôi kiếm thúc vào mông bạch mã khiến nó lồng lên, bốn vó tung như bay.

Cuối đường là ngã rẽ, nhưng ngựa của Gia Cát Lượng cứ chạy thẳng, phóng luôn vào khu rừng trước mặt. Quần áo y vướng vào cây cối, rách xoàn xoạc, nhưng cũng chỉ có thể mặc kệ. Giờ phút này quan trọng nhất là không để bị rớt xuống đất.

"Khổng Minh!"

Tiếng Lưu Bị từ sau vọng tới. Gia Cát Lượng mừng rỡ đáp: "Chủ công, ta ở đây!"

Lưu Bị thúc ngựa theo hướng phát ra âm thanh, vừa chạy vừa chém bớt cành cây làm dấu. Khoảng cách càng lúc càng bị thu hẹp, rốt cuộc cũng thấy bóng áo trắng quen thuộc phía trước.

Đến khi chỉ còn cách nhau một thân ngựa, Lưu Bị đạp lưng chiến mã nhảy lên, chuẩn xác đáp xuống phía sau Gia Cát Lượng, lập tức một tay dùng hết sức kéo cương về sau, một tay kẹp chặt cổ ngựa. Con vật dần chậm lại, rốt cuộc dừng hẳn, thở phì phì, hai chân trước khụy xuống.

Lưu Bị ôm chặt Gia Cát Lượng, bỏ ngựa này nhảy này sang bạch mã. Bây giờ mới có thể yên tâm.

"Ngươi không sao chứ? Có bị thương không?"

Y nghe rõ tiếng tim hắn đập dồn dập phía sau, vòng tay hắn siết chặt lấy cơ thể mình, tất cả bất an trong y đều tan biến. "Lượng không sao... Đa tạ chủ công."

Hắn gác cằm lên vai y, thở một hơi thật dài: "Tốt quá... Không sao là tốt rồi..." Vẫn chưa buông tay ra.

Gia Cát Lượng cũng không muốn kêu hắn buông ra. Nam nhân này lo lắng cho mình nhiều như vậy, lúc gặp nguy hiểm lại muốn bảo vệ mình trước tiên, an nguy của bản thân cũng xếp sau...

Y vuốt nhẹ bàn tay to lớn của hắn đang đặt trên bụng mình. Lưu Bị giật mình, đúng rồi, không được đụng chạm y! Vội rút tay ra. Nhưng bị Gia Cát Lượng giữ lại: "Không sao, cứ như thế này một chút nữa đi."

"Ngươi... không sao thật chứ? Không phải bị trùng độc phát tác?" Lưu Bị nghi hoặc hỏi.

"Không, đã uống thuốc rồi. Chủ công có bị thương không?" Gia Cát Lượng quay đầu lại đối diện với hắn.

Trời đã xẩm tối, rừng này lại nhiều cây, rậm rạp um tùm, chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ. Lưu Bị không nhìn rõ mặt y, chỉ thấy y đang chăm chú nhìn mình, hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ: "Tối quá, không thấy gì cả..." Hắn bất mãn lên tiếng.

"Chủ công muốn thấy gì?" Gia Cát Lượng cảm thấy hơi buồn cười, hắn không trả lời mà lại nói bâng quơ.

"Mặt ngươi..." Lưu Bị lầm bầm.

"Muốn thấy mặt Lượng làm gì?" Y cong khóe môi, thỉnh thoảng cũng muốn trêu lại hắn.

"Không có gì, chỉ muốn thấy thôi." Lưu Bị hơi chột dạ, hơi lùi lại phía sau, y biết mình định hôn rồi?

Ai ngờ Gia Cát Lượng cầm tay hắn đặt lên môi mình, nhẹ giọng: "Môi Lượng ở đây, chủ công... muốn làm gì?"

Lưu Bị nuốt nước miếng, tim bắt đầu rộn ràng trong ngực. Không được, hôn xong sẽ muốn chơi y...

Lưu Bị thở dài tiếc nuối, ngón tay cứ vuốt tới vuốt lui trên môi y.

"Chủ công định đêm nay ở lại đây à?" Y lên tiếng nhắc nhở. Lưu Bị ngơ ra, bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Trời đã tối hẳn, bóng đen bắt đầu bủa vây, chỉ còn vài vệt sáng heo hắt xa xa. Lưu Bị nhớ hướng lúc nãy mình xông vào, vậy giờ cứ quay ngược trở lại, đi thử một đoạn xem sao.

Nhưng thực tế không đơn giản như lý thuyết. Hắn lại không có đèn, nên không thể nhìn được mấy chỗ lúc nãy mình làm dấu. Gia Cát Lượng lên tiếng: "Ngủ tạm ở đây một đêm cũng được mà."

Cũng đành như vậy thôi. Lưu Bị ừ một tiếng nhảy xuống đất, cũng đỡ Gia Cát Lượng xuống, mò mẫm trong túi da trên cổ ngựa lấy ra mấy hòn đá đánh lửa với lá khô, bắt đầu nhóm lửa.

Triệu Vân cũng như hắn và hầu hết binh sĩ, trên lưng chiến mã lúc nào cũng thủ sẵn ba thứ: nước, lương khô và đá lửa. Với những kẻ rong ruổi khắp chân trời góc bể như bọn hắn, ăn bờ ngủ bụi quá thường xuyên, nên vật dụng thiết yếu này luôn phải chuẩn bị. Do đó chỉ cần còn ngựa là có thể sống được ở nơi hoang dã.

Đốm lửa nhanh chóng bùng lên, Lưu Bị liền gom thêm lá khô, cành cây xung quanh nhóm vào thành đống lửa lớn. Gia Cát Lượng lấy nước và lương khô đưa cho Lưu Bị. Hắn nhận hồ lô, ngửa đầu uống một nửa, đưa lại cho y. Lần này Gia Cát Lượng không để ý có bị dính nước bọt của hắn không nữa, cũng ngửa cổ uống mấy ngụm. Lưu Bị thấy vậy tâm trạng đột nhiên vui vẻ hơn, há miệng ngoạm cái bánh bao khô nhai ngon lành.

Gia Cát Lượng cũng ăn một chút, sẵn hỏi hắn về tình hình lúc nãy, sao lại có chuyện hiểu lầm hắn cướp tiểu thư nhà người ta? Lưu Bị cười cười kể khái quát lại sự việc, Gia Cát Lượng hỏi: "Vậy đám cướp hôm nay chắc là tình lang của cô nương kia?"

"Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng toán trên đồi hình như không cùng một bọn. Cứ nhắm vào ta chứ không quan tâm tiểu thư gì gì..."

"Trở về Lượng nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này, phải xem kẻ nào đứng đằng sau!"

Gia Cát Lượng hùng hổ nói, xong lại vung quạt xỉa xỉa hắn: "Chủ công thấy chưa, Lượng đã bảo phải cẩn thận mà. Về Vũ Lăng cũng không được đi một mình nữa, biết chưa?"

"Rồi rồi." Lưu Bị ngoan ngoãn gật đầu. Nghĩ thầm nếu cưỡi ngựa một mình có khi còn dễ thoát thân hơn là giống trống khua chiêng cho cả làng cả xã biết Lưu Bị đang đi tuần đây. Nhưng tốt nhất là đừng tranh cãi với quân sư đầy bụng lý lẽ nhà mình.

Chợt nghe Gia Cát Lượng hỏi: "Sao chủ công cứ nhất quyết từ chối Sái lão? Có thêm vài tiểu thiếp cũng tốt mà? Ít nhất là... không cô độc..."

"Không sao, ta thủ dâm quen rồi." Lưu Bị tỉnh bơ đáp. Gia Cát Lượng bị sặc, ho khù khụ, đã cố tình nói tránh đi mà hắn còn nói thẳng ra!

Lưu Bị vội bước qua đưa nước cho y uống, vỗ vỗ lưng: "Chậc, lương khô khó ăn quá phải không?"

"Không phải... khụ... ngươi nói chuyện chừng mực một chút..."

"Vậy phải nói sao? À. Ta dùng tay quen rồi?"

Cũng có khác gì đâu?! Gia Cát Lượng vừa ngại vừa tức, không nói tiếp với hắn nữa, bảo là buồn ngủ. Y cởi áo khoác ra trải xuống đất, mới phát hiện áo đã rách bươm.

"Cứ như vậy không ngủ được đâu, chờ ta chút." Lưu Bị vừa nói vừa đi lòng vòng kiếm thêm lá khô, gom được một đống, bắt đầu trải ra thành tấm thảm, sau đó cởi áo choàng của mình phủ lên.

"Rồi, như vậy ngươi sẽ bớt lạnh. Nằm thử xem."

Nói không cảm động chắc chắn là giả. Người này thật sự quan tâm mình từng ly từng tí... mà mình thì, chỉ biết nhận, không thể làm gì đáp lại...

Gia Cát Lượng thở dài: "Tạ ơn chủ công." Nhẹ nhàng nằm xuống. Tuy không thể so sánh với chăn đệm ở nhà nhưng thế này là tốt lắm rồi.

"Bớt khách sáo đi." Lưu Bị bước qua bên kia ngồi, tiếp tục thảy thêm cành cây khô vào đống lửa.

"Chủ công chưa ngủ sao?"

"Ngươi ngủ trước đi, ta ngồi thêm một lát."

Gia Cát Lượng nghĩ nghĩ, xê dịch thân thể, chừa lại một khoảng dành cho Lưu Bị. Lại nghe hắn cười nhẹ: "Không cần đâu, ta ngủ bên này."

Hắn đứng dậy tìm thêm lá khô, cũng trải thành tấm thảm tương tự, nằm xuống. Ngó sang bên kia đống lửa, Gia Cát Lượng đưa lưng về phía này, ánh mắt hắn không tự chủ được, quét dọc cơ thể thon dài của y. Tuy hai hôm trước có ngủ cùng phòng nhưng hắn nằm dưới đất nên không thấy rõ, bây giờ khoảng cách gần hơn.

Chỉ còn trung y và nội y, không đủ che khuất hết đường cong cơ thể y, nhất là eo và mông. Lưu Bị càng nhìn càng thèm, phải chi giờ có thể chơi y nhỉ? Giữa rừng rậm hoang vu thế này, hai người trần truồng quện vào nhau, còn gì sướng bằng...

Hắn nuốt nước miếng, tay theo bản năng mò vào quần, an ủi dương vật đã dựng đứng lên, vừa tưởng tượng cảnh đang đụ y.

Bỗng thấy Gia Cát Lượng co người lại, than khẽ: "Lạnh..."

Lạnh? Hay mình qua đó ôm y? Y chịu không? Lưu Bị hồi hộp nghĩ, im lặng nghe ngóng, tay cũng không cử động nữa.

"Chủ công... Lượng lạnh quá..." Giọng y như đang làm nũng, tim Lưu Bị muốn nhũn ra.

"Ơi. Khổng Minh lạnh sao? Vậy... để ta sưởi ấm cho, được không?" Lưu Bị liếm môi, cẩn thận dò hỏi.

"Ừm... đa tạ chủ công..." Y vừa nói vừa cuộn tròn lại. Lưu Bị dùng tốc độ ánh sáng phóng qua, nhanh chóng nằm xuống, vòng tay qua ôm y.

"Như thế này không sao chứ?" Lưu Bị sợ y lại bị trùng độc khống chế, rồi sau đó lại nổi giận với mình.

Gia Cát Lượng chép miệng đáp, có vẻ đã buồn ngủ lắm: "Không sao mà... ôm chặt hơn đi, vẫn lạnh..."

Lưu Bị sợ dương vật chọc vào mông y nên phía dưới không dám sát vào, giờ nghe y nói vậy, hắn cẩn thận chỉnh lại một chút để thứ kia không quá lộ liễu, chỉ áp vào mông y theo chiều dọc. Gia Cát Lượng ngọ nguậy, rúc vào sâu hơn trong ngực Lưu Bị.

Dương vật bị chèn ép càng thêm phấn chấn, lại cương thêm không ít. Hắn không dám thở mạnh, cố gắng kiềm chế con thú hung hăng chỉ chực nhảy xổ ra cắn xé cặp mông căng tròn đang kề sát nó.

Mà Gia Cát Lượng vẫn cứ nhúc nhích không yên. Liên tục dùng mông cọ vào côn thịt hắn. Lưu Bị bất đắc dĩ lên tiếng: "Khổng Minh, đừng lộn xộn."

"Vẫn lạnh... Hay là chủ công truyền cho ta một ít nội lực đi."

"Được được, ngồi dậy đi." Lưu Bị như được đại xá, vội vàng đồng ý.

Gia Cát Lượng ngồi lên, khoanh chân nhắm mắt, tư thế tiêu chuẩn. Lưu Bị cũng ngồi, hai tay đặt lên lưng y, nghiêm túc vận công.

Nhưng công lực không truyền qua được. Lưu Bị nhíu mày, thử thêm mấy lần, vẫn không được. Hay tại Khổng Minh không học võ công, không có căn cơ?

Như đọc được suy nghĩ của hắn, y lên tiếng: "Lượng từng học nội công ở chỗ Thủy Kính, vì thân thể không thích hợp học ngoại công, nên trong người vẫn có chút nội lực, chủ công thử kiểm tra xem."

Lưu Bị hơi ngạc nhiên nhưng ngẫm thấy cũng phải, tuy y có vẻ thư sinh nhưng không hề yếu ớt, hầu như không bệnh vặt. Hắn vận công thăm dò, phát hiện đúng là y có chút nội lực, nhưng rất ít. Hẳn là lúc lập đàn cầu gió Đông đã khiến y tổn hao nguyên khí, đến giờ vẫn chưa hồi phục.

"Đúng là có. Nhưng sao ta không thể truyền vào được..."

"A! Phải rồi..." Gia Cát Lượng hô lên, rồi sau lại đột ngột nhỏ giọng. Lưu Bị thắc mắc: "Phải rồi cái gì?"

Gia Cát Lượng im lặng một chút mới nói: "Vì bị trùng độc nên cách thức truyền nội lực thay đổi..."

Đầu óc Lưu Bị sáng lên: "A vậy là..." Hắn bỏ lửng câu nói.

Vậy là phải giao hợp?!
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip