#1: FBI desuka?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Right here
The destiny changes.

...

Một buổi sáng đẹp, Naib tỉnh dậy như một cô công chúa, đón chào một ngày mới. Mơ màng kéo chiếc rèm ra, đôi mắt màu xanh lam của cậu nhìn hết nơi này đến nơi khác. Cả cái khu này là thuộc quyền sở hữu của nhà cậu. Ở đây từ nhỏ nhưng đến bây giờ cậu vẫn không nhớ hết được mọi ví trí của căn nhà, nói đúng ra là một khu resort lớn. Tựa như một mê cung vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, bữa sáng luôn được chuẩn bị cho cậu chủ. Naib Subedar chính là con trai nuôi của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Subedar, tuy chỉ là một con nuôi nhưng bố mẹ cậu thật sự rất yêu thương cậu.

Họ nhận nuôi cậu vì con trai của họ, tức là anh trai của Naib, đã mất tích năm 15 tuổi. Vì quá suy sụp nên họ đã quyết định nhận nuôi cậu, một tên bề ngoài rất rất giống người con trai quá cố của họ.

Nhưng chỉ có một điểm khác biệt là Naib nghịch ngợm hơn cậu chủ trước đây nhiều. Chẳng điềm tĩnh hay ôn nhu gì cả.

Thôi thì, là con nuôi mà.

- Cậu chủ, chủ tịch đã để lại tin nhắn cho cậu trên phòng. Ăn xong cậu nhớ lên xem.

- Tôi biết rồi.

Vuốt mái tóc màu nâu dài ngang vai của mình sang một bên, Naib ăn hết mọi thứ như một con đỉa đói. Đôi lúc trong nhà còn chẳng nghĩ là sẽ còn đủ đồ ăn cho cậu chủ. Con trai nuôi của chủ tịch tuy ngang bướng nhưng rất biết thương người, thông minh nhanh trí. Tuy ăn chơi và thường xuyên tụ tập các bạn đi bar nhưng cậu là một người giàu tình cảm. Vậy nên những người giúp việc ở đây rất coi trọng cậu.

Ăn xong, Naib nhanh chóng chạy lên phòng, mở chiếc máy tính ra, là một tin nhắn riêng từ bố. Cậu chỉ vừa mở ra thì một videocall gọi tới. Gương mặt quen thuộc hiện trên chiếc màn hình lớn. Chủ tịch Subedar lên tiếng.

- Naib.

- Bố? Bố có gì hỏi con ạ?

- Bố vẫn chưa xong hết việc nên sẽ về hơi muộn, con đọc file đính kèm của bố đi.

Cuộc gọi kết thúc. Cậu vừa mở ra xem thì cái tờ đơn "DU HỌC TOKYO" hiện phông đậm lên ngay trước mặt. Chỗ người đăng ký là "Naib Subedar" như đập thẳng vào mặt cậu. Naib nghiến răng. Khuôn mặt rạng rỡ chợt đen sầm lại đến đáng sợ. Cậu hét lớn thẳng vào mặt quản gia.

- Gọi ngay chủ tịch Subedar về gặp con trai ông cho tôi!

...

- Con không muốn đi du học!

Naib đập cái rầm, cậu thật sự chẳng muốn đi du học, các bạn cậu đều đang ở đây, đang tận hưởng một cuộc sống yên ổn thì bị bắt đi đến cái đất nước Nhật Bản lạ lẫm, cậu chẳng quen. Còn bố cậu cứ thế ngồi ung dung uống trà chiều. Bố cậu người Anh mà.

- Không nhiều lời, mai lên đường đi sang Nhật.

- Bố!

Một tên học sinh cá biệt thì không nên để nó học cùng bạn bè. Coi lại thằng con của ông kìa, hết khuyên tai khuyên mũi rồi lại còn xỏ miệng. Thông minh có, nhan sắc có, cũng ngoan nữa nhưng lại lăng nhăng và nghịch ngợm. Ông không phải là cha ruột của nó nên ông cũng mặc kệ. Nhưng dù gì thì cũng là con nuôi. Ông cũng phải dạy dỗ nó một chút.

...

Naib thở dài, nằm ườn ra bàn học. Eli với Aesop thấy có điều lạ nên ra hỏi thăm. Naib bắt đầu kể hết chuyện xảy ra sáng hôm qua.

- Thôi Naib mày đừng buồn, có gì cứ ới bọn tao một câu. - Eli vỗ lưng an ủi thằng bạn thân.

- Tao chán lắm, sang Nhật chỉ có dăm ba mấy cái anime với manga...

- Thôi mà mày, giờ than thở cũng chẳng được cái gì. Chấp nhận thôi.

- Ờ... thôi thì khi nào tao trốn được tao sẽ sang Anh thăm bọn mày. Tao nghe mày với Aesop đều đi Anh đúng không?

- Ừm... ít nhất thì tao vẫn còn Aesop bên cạnh. Tội nghiệp mày ghê.

Phải. Cậu thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của phụ huynh mình. Cả lớp có 30 thằng thì đến 28 thằng đi Anh, còn một thằng ở lại Mỹ học còn một mình cậu phải sang Châu Á. Cậu bực mình lắm nhưng chẳng dám cãi lại người bố vĩ đại của mình. Ông là người dạy võ cho cậu mà, thì cũng không khác gì thầy giáo, trái lời một tí rồi bị vật ra thì thốn lắm, cậu cũng chẳng muốn mạo hiểm.

...

Sáng hôm sau.

Một dàn xe chống đạn đi thẳng đến sân bay, hơn ba chục người của tập đoàn Subedar hộ tống cậu chủ nhỏ lên đường sang Nhật Bản. Đèn flash chiếu rọi vào người từ khắp phía khiến cậu phải đeo chiếc kính râm của mình lên. Lại để lộ thông tin rồi. Làm ăn chán thế nhỉ... Người thường làm sao mà biết một người như cậu sẽ xuất hiện ở sân bay này.

Nhanh chóng làm xong thủ tục. Đặt chân lên máy bay. Ghế thương gia. Trước đây cậu từng rất thích ngồi ở đây nhưng giờ lại khác. Có lẽ đây là lần đi máy bay cậu ghét nhất trên đời này. Cậu chẳng còn tâm trạng nào chào lại bố mẹ mà cứ thế rời đi. Dù sao thì... cuối cùng cũng phải đi thôi. Cứ thế rời đi khỏi cái nước Mỹ cậu yêu. Cái nơi mà cậu luôn chơi đùa với các bạn.

Cậu cứ nghĩ đây là thất bại lớn nhất đời mình, nhưng không... cậu lầm rồi.

...

Làm xong thủ tục ở sân bay, điệp viên hộ tống cậu cũng chẳng thể đi tiếp nữa mà phải quay lại nước theo lệnh của ông Subedar. Bố cậu quá đáng thật, quá đáng hơn bất kì ông bố nào trên đời này. Còn cậu thì một mình đi đến địa chỉ bố cậu nói, trước đây cậu cũng đã bị ép học tiếng Nhật nên chẳng ngại việc giao tiếp chút nào... nhưng có một vấn đề...

- Lạ thật... đây là cái nơi quái quỷ nào đây!!!

Bố cậu đùa cậu ư? Đây thực chất chẳng phải là những gì cậu tưởng tượng. Trong ví không có đến một đồng xu. Thẻ tín dụng đã bị mã hóa. Nhà thì sai địa chỉ... cậu... cậu đây là xong rồi sao? Naib ngồi bệt xuống đất. Ông trời lại còn nhẫn tâm làm cho trời nó mưa, giờ thì trông cậu chẳng khác gì một con chuột cống bẩn thỉu cả...

Cậu cứ nghĩ là cậu sẽ chết, cơ mà đâu... có người đến cứu cậu kìa... cậu cũng chẳng nhìn rõ đó là ai nữa, mờ mịt quá... cậu chỉ thấy được đó là một người đàn ông trưởng thành, theo cách ăn mặc cũng có thể thấy là một tên lịch thiệp chứ không phải say rượu gì nên cậu cũng bớt sợ, và người đó đang cúi xuống nhìn cậu.

...

- Shonen wa, naze anata wa koko ni suwatte imasu ka?

<Chàng trai nhỏ, sao cậu lại ngồi đây vậy?>

Giọng người ấy ấm áp thật đấy, như một thiên sứ vậy... cậu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt màu vàng của anh ta.

- Sore wa nagai hanashidesu... Watashi wa taizai suru basho ga arimasen...

<Đó là một câu truyện dài... giờ tôi chẳng có nơi nào để ở đây này...>

Anh ta chăm chú nhìn cậu, tay đặt chống cầm rồi hỏi lại cậu.

- Sore ga jama ni naranainara... Anata wa Rondon ni iki, watashitoisshoni ju mitaidesu ka?

<Nếu không làm phiền, cậu có muốn đi London cùng tôi không?>

Anh ta vừa nói cái gì cơ? London? England? Ôi cậu chẳng thèm chảy dãi ra ý chứ, ở đấy có cả Eli lẫn Aesop, cậu nhớ hai người đấy vô cùng. Nhưng...

- Watashi wa okaneganai.

<Tôi không có tiền, anh ạ.>

- Mondaiarimasen, anata ni daikin o haraimasu.

<Không phải lo, tôi sẽ giúp cậu mọi thứ, miễn cậu đồng ý đi cùng tôi.>

- OK.

Anh ta cười mỉm, đỡ cậu dậy rồi gọi điện cho ai đó.

- Quản gia, đặt cho tôi hai chuyến đi Anh ngay bây giờ.

- Nhưng cậu chủ... cậu vừa mới đến Nhật mà... vừa hạ cánh chưa đầy 30 phút...

- Không nhiều lời.

Anh ta cúp máy, giờ cậu mới ngơ ra nhìn người trước mặt. Hạ cánh chưa đầy 30 phút? Anh ta đi cùng chuyến với cậu ư? Chắc là trùng hợp thôi. Cơ mà... anh ta cũng biết nói tiếng Anh mà...?

- Anh biết nói tiếng Anh ư?

- Oh, hóa ra cậu cũng là người Anh à?

- Phải. Tôi là người Mỹ gốc Anh, cảm thấy chúng ta bị ngáo thật.

Anh ta cười sặc sụa. Đúng thật, hai thằng gốc Anh mà lại đi nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, thật khác người mà. Lẽ ra cậu nên để ý, đây chính xác là một tên giàu có mà. Không giàu thì làm sao cứ thế vừa sang đến Nhật đã đặt máy bay về.

- Cơ mà... anh là ai vậy...?

- Tôi cũng chẳng biết.

- Thế thì... - Naib cầm chiếc điện thoại của mình lên - Moshi moshi... FBI desuka... koko ni shoniseiai-sha ga imasu...

<Hello?... Is that FBI? ... There is a pedophile here...>

Bố cậu có quan hệ với FBI, vậy nên chỉ cần một cuộc gọi S.O.S của cậu cũng có thể điều cả FBI đến đây bảo vệ một tên nhóc 17 tuổi như cậu đây.

Và thật ra là mấy thứ trên là cậu bịa ra cho nó chất.

- Đừng!! Bỏ điện thoại xuống đi nhóc!!

Anh ta hét lên, Naib cười không nhịn nổi, máy cậu không sóng đâu mà gọi, vừa đến sao đã kịp mua sim, nói đùa anh ta thế thôi mà. Cơ mà anh ta tin người thật, thế này thì tha hồ mà troll thôi.

Cơ mà cũng chẳng biết được... có thể nạn nhân là cậu đấy, Naib Subedar ạ~

- Chúng ta đi nhé, nhóc con?~

Anh ta đưa tay ra, như kiểu muốn nắm lấy tay cậu vậy. Cậu cũng chẳng hoài nghi gì mà giao đôi tay nhỏ của mình cho hắn. Haiz... chắc đó là hành động mà cậu vừa hối hận vừa cảm thấy may mắn nhất cuộc đời này.

- Xin chú đừng gọi tôi như thế, tôi mới 17 thôi.

Naib ung dung quay mặt rồi bước đi, để lại phía sau một tên như vừa bị mũi tên đâm xuyên tim vậy, Jack suýt nữa thì khụy xuống.

Cái gì mà chú?

Tôi đáng tuổi làm chú lắm hả thằng oắt con kia!!!

...

Moshi moshi? FBI desuka? Please tell the readers to vote and follow me pleaseee ~~!

...

Đùa đấy... truyện tôi nhạt thế này có ai mà thèm quan tâm..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip