Identity V Jacknaib Sandglass 10 Untitled Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy life
Sad past.

...

Ngày 4 tháng 9, năm 1990.

Naib nước mắt rơi lã chã, nhưng hai tên đàn ông cao to này chẳng nể gì, cứ thế dí súng vào người cậu.

- NÓI! Ông ta ở đâu?

- Tôi không biết...

Bộp! Tiếng tát mạnh vang lên.

- Tao hỏi một lần nữa, bố mày đâu...?

- Không biết...

Bộp!

- Này, anh thôi đi! Chỉ là một đứa trẻ thôi mà!

- Thì sao? Cậu đùa tôi à? Không có ông ta thì biết nói gì với bà chủ?!

- Đem nó về cho bà chủ, anh không có quyền đánh một đứa trẻ không biết gì.

...

- Tiểu thư.

Lisa ung dung ngồi trên ghế hàng chủ tịch, khuôn mặt không cảm xúc quay lại.

- Ai đây?

- Là thứ duy nhất còn ở lại căn nhà hoang đó.

Lisa bước tới, một hoàng tử nhỏ à...

- Đi ra.

- Tuân lệnh.

Cánh cửa đóng lại, Lisa tiến gần tới, quỳ xuống bên cạnh cậu bé nhỏ, cô làm trong giang hồ đã lâu nhưng thứ duy nhất cô không bao giờ uy hiếp là trẻ con, những đứa trẻ tội nghiệp phải chịu những nỗi đau tổn thương lên chính bản thân cũng vì những sinh vật tự gọi mình là "người lớn", và đến cuối cùng vẫn chỉ là những đứa con nít, trốn tránh nhiệm vụ của mình, chỉ nghĩ đến bản thân, những loại người đấy, cô giết không bẩn tay.

- Cậu bé nhỏ, cháu tên gì?

- Naib...

Naib, cái tên có nghĩa ngây thơ, đúng như cái tên, cậu chẳng biết những thứ mình vừa trải qua, gương mặt ngây thơ đã chẳng còn, cậu bé chẳng nở một nụ cười, phải nói, chắc cậu hận cuộc đời này lắm rồi...

- Gia đình cháu đâu? Sao cháu lại chỉ một mình?

- Mẹ cháu... cháy... thang máy... bố... bỏ đi... tiểu tam...

Lisa chỉ nghe những lời đó cũng đủ hiểu, lại là một cậu bé bất hạnh, cô xót xa, hôm trước cũng thế, thằng bé nhà anh trai bỏ đi, nó viết trong thư là quá chán nản nên rời đi, thằng bé đấy nổi trội với trí thông minh cao, đến nỗi đưa cả tập đoàn Subedar đi cũng chẳng tìm nổi nó. Cô suy nghĩ một hồi, ra lệnh người hầu đưa cậu đi chăm sóc. Người ngợm như thế này, cô chẳng chắc chắn nhưng cậu bé thật sự rất đẹp trai, cô ngạc nhiên nhìn khi thấy Naib giống y hệt phiên bản nhí của cháu họ. Vội vàng cho cậu xuống ăn rồi đưa sang nhà anh trai, biết họ đang suy sụp về thằng trưởng tộc, cô đã nhìn kĩ mặt thằng bé này rồi, đôi mắt đầy tự tin này không thể không thành công.

- Anh Ray!

Ray Subedar dường như chẳng muốn nghe ai hết, cô gõ cửa mãi không được nên phá luôn cửa, đưa Naib vào.

- Anh nhìn đi! Chủ tịch tập đoàn Subedar, thằng bé này...!

Ray nhìn cậu bé nhỏ, ngay từ lần đầu nhìn, ông nhận cậu làm con ngay, thằng bé chẳng khác gì con trai họ cả, ông đã quá sợ hãi khi biết rằng có người đã thấy thằng bé nhảy vào biển lửa hôm trước và mất mạng, vậy mag đây, một đứa bé nhỏ, lại khiến ông có thêm bao nhiêu niềm tin. Sau khi nghe cậu chuyện về thằng bé mà em gái ông tìm thấy, ông quyết định hỏi vợ về thằng bé. Bà Subedar chẳng từ chối, bà đồng ý ngay lập tức.

Hôm đó, nhà Subedar có thêm đứa con thứ hai, Naib Subedar.

...

Jack chẳng có biểu hiện, cứ như cậu biết hết mọi chuyện này sớm hơn, Lisa lại càng nghi ngờ tên chủ tịch này, lúc đầu tiếp xúc, trong đầu cô chỉ có một lời bề tên kiêu ngạo này là "cục súc" và "kém sang". Vậy mà từ những lần sau, lời của thằng nhóc cứ vang lên trong đầu, nó biết mọi thứ, đến cả cách nói chuyện cũng giống anh trai, cách làm việc cũng giống tập đoàn Subedar.

- Cậu...

Lisa định hỏi thì Lydia bước ra, nói rằng Naib vì mệt quá nên ngất đi thôi. Jack thở phào, xin phép đưa cậu về. Lisa vẫn phân vân nhưng khi thấy Lydia lườm mình thì chẳng quan tâm gì, chạy theo người tình của mình.

...

Thật ra thì cậu cũng chẳng bệnh nặng đến thế, nhưng việc cậu dọa hắn hôn mê li bì cả đêm khiến hắn phát hỏa, ít nhất thì cậu cũng phải dậy đòi ăn cái này cái nọ như cậu thích chứ, đằng này cứ im im đi, bộ cậu muốn hắn chết thì với vừa lòng tỉnh dậy à?

Thật sự... chẳng hiểu ai là người hầu nữa.

...

- ...

- Hastur, đừng thức đêm nữa, tắt điện đi mai em phải đi học.

Eli càu nhàu lải nhải, Hastur chẳng làm gì quá đáng, ngoài việc sờ soạng khắp người cậu, còn tay còn lại ngồi lướt tin tức, cậu bực mình quay đi, Hastur cười hiền, tắt điện đi rồi ôm lấy cậu.

Lúc đầu chỉ là ôm, rồi cứ dần dần sau đó, mỗi lúc một quá đáng, đến cuối cùng cậu chẳng còn gì trên người, Hastur đè cậu xuống, di chuyển thô bạo, đâm thẳng vào người cậu, Eli rên lên, đau quá... thế này... thế này ngày mai làm sao đi học nổi...?

- Kem bôi trơn...

- Quên rồi.

Ăn cám rồi.

...

- Aesop ~

Mười hai giờ đêm, Joseph quay về nhà say tí bỉ, Aesop ngồi xem tivi bỗng tắt rồi đi thẳng lên phòng, Joseph lẽo đẽo đi theo, cậu chưa kịp đóng cửa lại đã bị ôm lấy, chú này, tôi không phải là gái để hầu hạ chú.

- Bỏ ra.

- Không.

- Cút.

Aesop chỉ thẳng tay, một mực bảo người hầu ném ông chú biến thái ra ngoài sofa ngủ đêm nay, người làm cũng chẳng biết làm gì ngoài nghe lệnh, chuyện, Joseph bảo lời cậu cũng  là lời hắn, sao dám làm trái. Quả này, Joseph tự dùng gậy đập lưng mình rồi.

...

- Hm?

Ba giờ đêm, Joseph giật mình tỉnh giấc, tự nhiên cảm thấy cánh tay teaid của mình đau đau, quay lại thì thấy cháu cưng rúc vào người mình, mùi hương mà chú già thích, Joseph hơi ngạc nhiên, tay cậu lành lạnh, lại chạy ra đây từ lâu rồi, nhớ là có người đuổi mạnh lắm mà nhỉ, Joseph kéo cậu vào lòng, Aesop cứ thế ôm hắn.

Và thế... ngày mai cả ba soái ca "nhà nghèo" của lớp nghỉ học vì việc gia đình.

...

Khụ... càng ngày càng hết ý tưởng để viết mấy cậu ạ... à mình sẽ triển khai viết ngoại truyện sớm thôi a.

Thế thôi nhaa :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip