#12: Love triangle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ thuộc về mình thì cả đời không nhận ra

Thứ thuộc về người khác thì lại đi giành giật.

(Đang lọt hố mấy bài EDM Corsak >.<)

...

Sáng hôm sau, như thường lệ, Naib sẽ dậy rất muộn, nhưng hôm nay không biết làm sao mà mới năm giờ sáng đã ngơ ngác ngồi dậy, phải chăng cậu đã quên một điều gì đó quan trọng? Cơ mà từ từ, đây đâu phải là... phòng của cậu nhỉ? Giường lạ nữa, đây là đâu? Ngó nghiêng xung quanh một hồi, cậu nhận ra có một cái bóng nằm ở trên bàn làm việc, Naib khẽ tới gần... là.. là chú Jack đây mà? Thấy chú đang ngủ ngon, cậu chẳng nỡ đánh thức, rồi trong một khoảng khắc nào đó, cậu chợt nhớ ra mọi thứ... đêm qua... đêm qua cậu.. chú... cái lúc đó... cậu đã định làm thương chú... đã định làm thương cái người nhận cậu về ở, lo lắng cho cậu, chuẩn bị cho cậu từng bữa ăn, mảnh vỡ từ chiếc đĩa đó, cậu đã cầm trên tay... chặt đến nỗi bật cả máu, mùi sắt đó... nhưng tâm trí cậu bỗng không loạn lên nữa, mảnh vỡ cứ thế rơi xuống. Khung cảnh lúc đó... cậu đã thấy một thiên thần với một đôi cánh, gương mặt thiên thần đó... thiên thần mà người mẹ yêu quý đã nói, sẽ đưa cậu khỏi bóng tối đó... cậu chẳng còn suy nghĩ tiêu cực nữa, cứ thế chạy đến mà giao bản thân cho thiên thần đó. Giờ nhớ lại, phải chăng đó là chú? Người băng bó tay cho cậu, phải chăng cũng là người đó? Hai mắt cậu nhòe đi, cảm giác này, cậu không dùng lời tả nổi... đây là gì? Cảm xúc mà có thể khống chế được tên thần kinh như cậu, là gì? Tim trong lồng ngực cứ đập mạnh không ngừng, cậu phải diễn tả như thế nào mới đúng?

Cậu thấy thương thương chú, bao nhiêu là công việc, bận đến nỗi không lên giường ngủ tử tế được, mà cậu đây, chỉ biết đem lại phiền phức, chỉ biết phá hoại, và chú luôn đi sau giải quyết, cậu lấy chiếc chăn mỏng trong tủ, đắp lên cho ân nhân của mình, cũng có lẽ, đây sẽ là lần cuối cậu nhìn thấy chú, bố cậu, chủ tịch tập đoàn Subedar chắc chắn đã vào cuộc rồi, thời gian trôi qua nhanh, sớm muộn gì cũng đến thôi.

- Cảm ơn... anh.

Jack giả vờ ngủ từ nãy giờ, nhưng rốt cuộc thì cũng không phí chút nào, sau bấy nhiêu thời gian, cuối cùng cậu cũng chịu tử tế gọi anh. Tủm tỉm cười thầm, hôm nay là một ngày nắng đẹp đây.

...

- Naib.

Jack dụi mắt, ngày xưa đi làm diễn viên cho mấy đoàn kịch kiếm sống mà nghề đóng giả này chẳng lụt xuống chút nào, diễn chút cũng khiến người ta tin sái cổ, Naib đang ung dung ngồi ăn sáng, cậu đặt chiếc bánh xuống, Jack tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, một kẻ háu ăn như mèo con, làm gì có chuyện đặt đồ đang ăn dở xuống chứ, cậu lắp bắp nói.

- Đêm qua... cảm ơn chú.

Mặt cậu đỏ bừng, cậu cầm miếng bánh lên rồi quay mặt rời đi, Jack chắc cười chết với thằng nhóc này mất, mười bảy tuổi mà vẫn ngây thơ thế này, hắn chịu sao nổi cái sự dễ thương chết người này đây. Hôm nay là thứ tư, cũng là ngày đi học như thường, Naib cùng Jack, Eli và Aesop cùng nhau đi học, Joseph đi sang Pháp tham dự tuần lễ thời trang rồi, Hastur cũng không dỗi hơi, mà dù hắn có rảnh, Eli trưởng thành này cũng bắt hắn phải đi lên công ty mà ngồi ngâm nga thôi.

- Này, hôm qua "hiệu trưởng" có bị thương không đấy? Hôm qua tôi nghe thấy tiếng vỡ kính bên nhà chú.

Eli kéo Jack xuống hỏi chuyện, tại chú ý cao quá, cao hơn cả Hastur, Jack cười thầm, không những không bị thương mà còn thấy được mặt yếu của mèo con nữa chứ. Biểu cảm lẫn lộn của Jack khiến Eli tò mò, thường khi bị cậu ta đập hay phang thì họ đều thở dài và nói rằng đó là một câu chuyện dài dòng và muốn kể hết cũng cần đến hàng tỷ năm, riêng Jack thì không thế, anh ta không chán nản cũng chẳng vui vẻ, khuôn mặt bí ẩn có thể giấu hàng vạn cảm xúc đó, đến cả người như cậu cũng chẳng nhìn thấu được.

- Tôi không sao cả, đến giờ vào lớp rồi đấy.

Eli biết thừa rằng chú ấy đang đánh trống lảng, nhưng cậu kệ, cậu sẽ có cách ép chú ấy phải nói ra, Naib đã vào lớp từ khi nào, ừ thì cậu có bao giờ đợi ai đâu, chỉ có mỗi Aesop đứng ở phía sau cầu thang chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện ngắn ngủi, cậu đã ước chú ấy đứng đó và nói chuyện lâu hơn một chút, tuy không phải cùng cậu, nhưng tim cậu luôn lệch một nhịp mỗi khi nhìn thấy bờ vai rộng lớn đó.

Lần đầu gặp ở sân bay, ánh mắt cậu hướng về nơi chú ấy đang đứng. Chú ấy nói chuyện với Naib, cậu ghen tỵ, nhưng cái ánh mắt trìu mến chú ý dành cho Naib... nó khiến cậu cảm thấy yên bình lắm, tuy nó sẽ chẳng bao giờ dành cho cậu. Dù biết cậu sẽ chẳng nhận được gì cả, cậu sẽ mất mọi thứ, nhưng xin lỗi... con tim cậu đã chẳng nghe theo tâm trí của cậu nữa rồi.

Cậu khẽ quỳ xuống, ba, mẹ, con xin lỗi vì cái tội đáng chết của con.

Con xin lỗi...

...

- Next one, Naib Subedar, stand up please.

Naib lại đứng dậy, cậu là đứa chuyên bị bắt trong khi chơi game trên lớp mà, lần này cô giáo lấy mất con Iphone của cậu rồi, cũng tại cô giải bài lề mề quá nên cậu mới rút máy ra chơi chứ mà cô lại bắt cậu giải toán nâng cao. Thầy cô vô lý đến nỗi một đứa IQ 155 như cậu chẳng thể hiểu nổi. Lại còn bày trò đọc nhanh khiến cậu không viết kịp bài chứ, tuy ức chế nhưng cậu lại thích lối dạy thách thức này, cậu cả đời chẳng sợ ai ngoài ba cậu chứ dăm ba mấy bài toán này, Naib Subedar này chỉ cần vài giây.

...

Naib viết hết một bảng lời giải, cả lớp á khẩu nhìn cậu ngoài Eli và Aesop, quá quen rồi, mấy bài toán này ngắm mắt cậu ấy cũng giải được, cô giáo suýt rơi cả mắt kính, đành chịu thua trước một thằng oắt con, cậu bước về chỗ như một vị thần khiến cả lớp chẳng rời mắt khỏi được, nhất là đám con gái bị mê hoặc bởi khuôn mặt nghiêm túc của cậu khi giải bài. Cậu thở dài, lát nữa chỉ cần tiếng chuông reng lên thôi, tất cả hội đang ngồi ở đây sẽ lại bu lấy cậu như người nổi tiếng, haiz... phải nghĩ cách... phải làm gì đây? Cậu chỉ muốn được lấy lại chiếc mấy để chơi thôi.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, khi tất cả học sinh đang định đứng dậy để "gặp mặt" người nổi tiếng thì thứ mà chẳng ai dự đoán, hiệu trưởng bước vào phòng học, ai nấy đến cả cô giáo chủ nghiệm cũng chỉ biết im lặng và âm thầm dõi theo khuôn mặt điển trai không tì vết đấy, đời này được gặp người đẹp thế này chắc chỉ có đôi lần, Naib thở dài ngồi im trong khi cả lớp đang đứng, thấy ánh mắt màu vàng nhìn về phía mình, cậu càng nghênh ngang hơn, gác cả chân lên bàn học, chuẩn mực một tên học sinh cá biệt. Thấy Jack đang có dấu hiệu tiến gần lại chỗ cậu, cậu cũng chẳng quan tâm. Ừ thì hiệu trưởng đấy? Thì sao nào? Nó chẳng làm cậu sợ hãi, mà có khi đây là thời cơ tốt để "nhờ" chú ấy đưa cậu khỏi cái nơi có bốn bức tường bao vây. Cứ ngỡ chú ấy sẽ kiểu làm cậu mất mặt, miệt thị trước cả lớp, nhưng cậu quen rồi, mấy thứ đấy chỉ là phong trào thôi.

Ai ngờ... chú ấy còn làm trò khiến cậu mất mặt hơn bao giờ hết... một tay kéo lấy chân cậu, tay còn lại đỡ lấy người cậu, xách cậu lên không khác gì một con chó... Naib giãy mạnh, cứ thế dùng chân đạp vào bộ vest cao cấp tiền tỉ của hiệu trưởng, cả lớp á khẩu, Eli ôm đầu... có cái thằng nào ngu như thằng bạn cậu? Sinh cùng năm, học cùng trường mà não lại luôn nhỏ đi những lúc quan trọng, học thì giỏi mà suy nghĩ có khác gì trẻ lên ba đâu?

Aesop vẫn im lặng như những ngày thường, nhưng cái ánh đen sầm của cậu lại biến thành một ánh mắt ngưỡng mộ cậu dành cho ai đó, cậu lườm Naib, phải chăng bạn cậu không biết bản thân là gì đối với người chú đấy? Cậu may mắn mà sao cậu luôn tỏ ra chán nản mọi thứ? Ngay gần đó, Joseph đứng cạnh cửa sổ, chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng thứ anh quan tâm chính là ánh mắt mà cháu anh dành cho cái người không đội chung một trời với anh. Cớ sao Jack luôn hơn anh ở mọi thứ? Cớ sao hắn luôn cướp đi những thứ quý giá khỏi tay anh? Joseph chú ý đến cậu bé nhỏ nằm trong vòng tay hắn, phải chăng đây chính là thứ hắn trân trọng nhất?

...

Haizzzz.... Cứ tình tay ba tay bốn thế này chắc tôi phát điên mất TvT à mà tôi xong vụ ôn thi rồi nên khá rảnh đó nhaaa, lại ngồi cày truyện thôi >.<

<Ngoài lề>

Lý do tên chap này là "Love triangle" (tình tay ba) chứ không phải là "Love quadrangle" (tình tay bốn)?

- Khá đơn giản, Jack thì cũng đã có chút "rung rinh" trước mèo con nhà anh, Naib thì hồn nhiên ngây thơ (ngây thơ trong tình yêu thôi) nên sẽ nhận ra muộn hơn, Aesop thì... mọi người đọc tự hiểu rồi đấy TvT, còn Joseph vẫn chỉ trong quan hệ chú-cháu thôi, thấy thằng cháu mình nâng như nâng trứng mà lại chẳng bao giờ nhìn anh như cách nhìn Jack thì không ghen tỵ mới lạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip