Identity V Jacknaib Sandglass 13 Misunderstanding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
======================

Tớ cả đời sẽ chẳng thể giống như cậu,
Vì tớ là tớ,
Cậu vẫn mãi là cậu,
Mãi là mặt trời,
Tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời xanh.

- Aesop Carl, 9 tuổi.

======================

- Chú hiệu trưởng, bỏ tôi ra.

Naib hét lớn, Jack chẳng quan tâm, cứ thế vác cậu đi trên vai, đến lúc nghe thấy tiếng mấy bạn học thì cậu mới thắc mắc, chú đi qua đây làm gì? Định làm cậu mất mặt trước mặt bạn mới ư? Không không... cậu vốn cả đời là một ngôi sao tỏa sáng, hôm nay mà bị chú ấy đưa đi qua họ, thử hỏi xem tương lai ở ngôi trường cao cấp này sẽ bay tan khói mất? Lại còn được hiệu trưởng chiếu cố nữa chứ... cậu chắc chẳng được cái hố nào mà nhảy xuống mất. Bỗng, Jack dừng lại ở chỗ cầu thang bộ, hạ giọng xuống hỏi cậu.

- Giờ đi qua đấy hay nghe lời tôi hả Maid-kun?

Làm gì có ai ngu mà đi qua chỗ đấy chứ, cậu đành phải chọn phương án hai, chú nhẹ nhàng để cậu xuống rồi bước đi, Naib đi ngược lại, cậu chẳng muốn đụng mặt với một người có quyền trong tay như chú ý, gây gổ chỉ tốn thời gian, cậu chẳng nhanh mà chẳng đoái hoài phía trước là ai, và cậu bỗng đâm phải một người. Cả hai đều ngã uỵch, cậu vội đứng dậy xin lỗi, nhìn gương mặt quen, đây phải chăng là chú Aesop?

- Cháu xin lỗi chú.

Joseph có vẻ ức, lạnh giọng đáp lại.

- Chú chú cái gì chứ? Phải gọi là anh cho nó trẻ!

Đạch, hết chú biến thái lại đến tên tự cao này, trẻ thì trẻ thật nhưng đú đâu có kém ai đâu chú già? Cậu không quan tâm, kệ chú ấy mà đi tiếp. Joseph thở dài, đây có thật là một thằng nhóc mười bảy không đấy? Suy nghĩ của nó chẳng bằng một đứa mười bốn, chững chạc nhưng trẻ trâu không tả nổi. Chắc trước ở nhà được bố mẹ chiều rồi.

...

- Naib.

Aesop trầm giọng xuống gọi tên cậu, Naib hơi ức chế quay lại đáp lời ừ cho có, cậu vừa bực bội trước ông chú biến thái nhà nào nó. Nhưng Aesop lại hiểu theo một hướng khác. Cớ sao Naib lại quá đáng cướp đi những thứ đáng lẽ là dành cho cậu? Cậu cũng không biết từ khi nào mình có những cái suy nghĩ Naib là một con người giả tạo, phải mãi lâu sau này, cậu mới thấy hối hận với cái suy nghĩ của mình. Aesop không kìm lòng, cậu buột miệng hỏi Naib.

- Naib, nếu trên đời này, cậu có một thứ mà cậu không thích, mà thứ đó tớ luôn muốn có, đó là thứ giá trị nhất cuộc đời này, liệu cậu có cho tớ không?

Naib ngẩn ra một hồi, mẹ kiếp, Aesop sao hôm nay nghiêm túc vậy? Mà cậu ấy hỏi cái gì thế? Cậu nhẹ nhàng hỏi lại Aesop. Aesop lại lập lại câu hỏi.

- Cho.

Naib đáp lại đúng một câu, chính cậu cũng chẳng biết Aesop đang nói về cái gì tuy đã nghe câu hỏi những hai lần, nhưng nếu đấy là thứ cậu không cần, thì giữ làm gì cho mệt? Naib chỉ nghĩ đơn giản thế mà không biết rằng, phía sau chiếc khẩu trang màu trắng là nụ cười hiếm hoi từ một chàng trai mười bảy với trái tim lạnh lẽo. Naib à, bọn mình sẽ mãi là bạn, mãi là những người anh em tốt, mãi mãi đó, kiếp này nếu tớ đã làm gì sai, thì nếu có kiếp sau, tớ sẽ trả hết cho cậu, bù đáp mọi thứ cho cậu và Eli.

Chỉ trách, hai cậu quá quyền lực ở kiếp này.

...

- Hai ngày nữa lớp mình tổ chức đi thám hiểm hang động, bạn nào có hứng thú thì đăng ký đi.

Lớp mà chỉ có vài người đi thì buồn nên cả lớp thống nhất đi chung, một phần là thế, phần còn lại là vì có những bao nhiêu gương mặt nổi tiếng hot khắp mạng xã hội. Không đi chắc phí cả tuổi thanh xuân mất.

- Người trả chi phí cho chuyến đi này là hiệu trưởng nên đây hoàn toàn miễn phí, mấy em không cần lo vấn đề tiền nong đâu.

Nhắc đến hai từ "hiệu trưởng" thôi thì cả lớp mỗi người một suy nghĩ. Naib chán nản lắc đầu, Aesop giả bộ không quan tâm chứ nếu không có ai, cậu chỉ muốn nhảy lên đến tận nóc nhà và hét lên "Oh yeah!!!", Eli trầm mặc suy nghĩ thấu mọi chuyện, học theo cách suy luận từng chi tiết nhỏ của Hastur, Eli đọc vị trước rằng chuyến đi này chẳng yên ổn được môt giây phút nào đâu. Mà lý do rắc rối, lại đến từ hai người cậu quý nhất trên đời này. Một dòng kí ức chợt thoáng qua. Eli giật mình, cậu nhớ lại cái ngày xưa đó, trước cái ngày Aesop bắt đầu ít nói đi hẳn...

...

Aesop Carl, học sinh xuất sắc nhất lớp, thành tích học tập luôn dẫn nhất nhì, phá vỡ bao nhiêu kỷ lục học tập quốc gia và quốc tế.

Trước khi Naib Subedar nhập học, Aesop Carl và Eli Clark là hai học sinh xuất sắc nhất trường với điểm số cao nhất cả trường. Aesop hoạt bát xởi lởi, Eli hồi đó vì ngưỡng mộ cậu nên cũng muốn xuất sắc không kém, hai người cùng nhau hướng đến một tương lai tươi sáng, mọi thứ cứ êm đềm như thế cho đến một ngày... cánh cửa lớp học mở ra, cái bóng đã khiến mọi thứ thay đổi.

- Đây là học sinh mới đến của lớp mình, Naib Subedar.

Một cậu con trai với bộ âu phục lịch lãm, với mái tóc màu nâu hoạt bát, với đôi mắt màu xanh làm mê hoặc bao nhiêu người dưng. Chỉ cần bước vào lớp, cậu đã gây ấn tượng với cả trường, con trai cưng của chủ tịch chuỗi tập đoàn Subedar, cậu được ba cậu nâng như nâng trứng, thành tích còn khiến biết bao tiến sĩ giáo sư quốc gia phải ngạc nhiên đến tột độ, thằng nhóc con lên chín mà suy nghĩ không kém gì một người trưởng thành, chỉ số IQ là 155, đây là sự độc lập hay là ảnh hưởng từ một người vĩ đại nào đó?

Hầu hết sẽ nghĩ chắc vì thằng bé là con chủ tịch nên mới thông minh thế, nhưng cái sự thật lại khiến mọi người bàng hoàng khi biết thằng bé chỉ là con nuôi, vậy là ai? Ai là người có tầm ảnh hưởng lớn lên một cậu bé nhỏ như thế?

Rồi một ngày cũng có người phát hiện ra, chiếc vòng cậu đang đeo có một tấm ảnh nhỏ, là ảnh của cậu bé là một người phụ nữ trẻ trung, vì cậu đã khiến bao nhiêu người trong giới phải ngạc nhiên, họ quyết định tìm tung tích của người mà họ có thể mạnh dạn nói là "mẹ" của một thiên tài bẩm sinh.

Thật đúng là kết quả cuộc điều tra đều đi đến những sự ngạc nhiên mới, người trên bức ảnh tiến sĩ giáo sư xuất thân từ một gia tộc lớn ở Pháp, Elena Desaulnier, sau đổi tên thành Lena Muse, theo thông tin điều tra về lịch sử thì cô ấy đã học ở những trường nằm trong top của Pháp, rank trên trường luôn khiến người ngoài phải ngưỡng mộ, đã chứng minh hơn chục bài thảo luận trong vật lý và toán học của những tiến sĩ giáo sư, sự nghiệp của cô ấy hoàn toàn đã có thể tiến xa hơn nếu không phải cô đã nhìn nhầm một tên vô gia cư ẩn danh, hai người cưới nhau bất chấp việc cô bị xóa tên khỏi gia tộc, nghe nói cô còn có một em trai, nhưng sau khi cô rời đi, căn biệt thự bốc lửa, thằng bé biến mất đi đâu cũng là bí ẩn.

Sau khi biết chồng mình là một tên lợi dụng cô để thăng tiến sự nghiệp, bao nhiêu công sức cô dành cho khoa học đều bằng không, cô không dám manh động vì sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa con duy nhất của họ, đến cái ngày họ quyết định rời đi khỏi người đàn ông vũ phu đó, con trai cô và cô đã bị tên đó lên kế hoạch giết chết để xóa cái tên Elena Desaulnier và Lena Muse đi vĩnh viễn, nhưng khi ngọn lửa bốc lên, từ đó mọi thông tin đều biến mất, Elena đã mất, còn đứa con trai của cô đáng lẽ cũng sẽ đi theo nếu không phải có phép màu.

Thế nhưng, những điều đó cậu đều không biết, vì gia đình Subedar quyết định giấu cậu đến khi cậu tự quyết định được, vì họ biết, thằng bé có thể bỏ mọi thứ phía sau để giết chết người đàn ông đã hại mẹ con họ, vậy nên, quá khứ... mãi là quá khứ thôi.

=======================

Khi cả lớp đang ngưỡng mộ học sinh mới, chỉ có mỗi một chàng trai nhỏ ngồi bên cạnh bàn học sinh mới nhìn cậu với ánh mắt ghen tỵ, tuy vậy, hiếm lắm mới gặp được một người như thế, Aesop Carl hàng ngày cố gắng bắt chuyện với ngôi sao mới của lớp, và thật không ngờ, từ khi nào mà họ đã trở thành bạn thân, ba học sinh gộp lại tạo lên thành một hình tam giác đặc trưng của lớp.

Aesop Carl, từ nhỏ đã ngưỡng mộ Naib Subedar, thế nhưng, một năm sau, vào đúng cái ngày sinh nhật lên chín của mình, cậu bị người cậu tôn trọng nhất làm tổn thương.

Cậu cả đời không có nổi một ngày sinh nhật tử tế, mẹ cậu luôn chịu thua trước ba cậu, mẹ thương cậu nhưng ba thì không, ông ngày ngày nói rằng cậu không phải là người, mà nếu thế thì không cần sinh nhật, tuy mẹ cậu không nói nhưng cậu nhận thức được, đây là dượng, còn cha ruột đã mất khi làm việc trong xưởng, vì mẹ cậu cần tiền trang trải cuộc sống nên mới lấy ông ta, vì mẹ thương cậu nên mới hy sinh, tuy ông ta không tổ chức, mẹ năm nào cũng bí mật đem quà và bánh đến cho cậu, và ngay cả cái năm mẹ xin xỏ năn nỉ, cũng không có lấy một cái bóng nào xuất hiện trong ngày sinh nhật, khi đó chỉ có Eli là dám cãi lại ba mẹ đến với cậu, nhưng sau đó lại bị lôi về, nên cậu không dám mời nữa.

Một đứa trẻ tự kỉ với bao nhiêu vết thương sao đếm nổi? Cái ngày sinh nhật lên chín, Eli và Naib đã đích thân phá cửa nhà cậu vào để chúc mừng, quản gia của hai nhà chỉ biết ôm đầu gọi điện báo cho hai gia đình, cứ ngỡ đó là sinh nhật vui vẻ nhất cuộc đời, cậu lại bảo Naib đi thang máy, và thế, vết rách trên miệng dài gần 2 cm vẫn mãi không thể biến mất. Cậu không trách Naib, nhưng vết thương để lại trong trái tim của cậu là quá lớn. Mọi thứ đều biến mất, cậu không còn niềm tin vào cuộc sống nữa rồi... nghề tẩm liệm khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn... và càng ngày càng lún sâu vào cái nghề đó.

Và từ khi nào, thứ đó đã ngấm vào máu cậu, cậu chẳng còn là cậu của ngày xưa, chẳng còn có cái cách nói chuyện cười đùa vui vẻ, chẳng còn là cậu bé hoạt bát ngày nào nữa. Cậu yêu người chết hơn bất kì thứ gì. Cớ sao cái chết nó lại đẹp đến thế chứ...?

Rồi một ngày, Naib và Eli đến thăm cậu. Dù cậu rất muốn rơi nước mắt, muốn ép bản thân yếu đuối trước họ, nhưng cậu không thể, môt đứa trẻ tự kỉ lì lợm sẽ không bao giờ để người khác an ủi bản thân. Naib vỗ lưng cậu, rất mạnh, rất đau, rất thấm, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy như Naib vừa truyền cho cậu được một sức mạnh lớn. Eli mắng mỏ Naib, nhưng cậu ấy nhây lắm, chẳng quan tâm đến lời nói à. Cảm xúc khi đấy, nó khó diễn tả bằng lời, nhưng cậu hứa, dù là bây giờ hay sau này, cậu sẽ mãi đóng vai kẻ xấu, để bảo vệ hai viên ngọc quý giá nhất cuộc đời. Hai viên ngọc mà cậu cả đời không thể làm mất.

Chúng ta, sẽ mãi là anh em.

=======================

[Những tình huống hài hước khi viết truyện.]

Cái hồi watt bảo trì, mình viết chap mà các cậu chắc tưởng tượng cũng khó là watt xóa tận 1000 từ của tớ U w U

Vì thế nên từ đó, tớ chỉ viết trong Word để save file cho đỡ thất lạc TvT

Và vâng, vì ngu ngốc quên mất không copy file vào watt để up chap 13 nên tớ đành ngậm ngùi viết những chap tiếp theo TvT (tớ về quê mà PC lại ở nhà)

Chắc các cậu đang thắc mắc sao tớ không ngồi viết luôn cho nhanh :v đơn giản là tớ quên nội dung + chap 13 tận 2000 từ :v tớ thà về rồi up còn hơn viết lại một thứ y hệt :v

Sorry vì up chap mới muộn TvT 

[Ngoài lề.]

/Tớ tạch rồi :v/

/Đang cố điều chỉnh truyện, chứ cứ thế này thành main Aesop mất TvT./

/Tớ đang ngồi sửa lỗi chính tả :v trời ơi đọc lại mà nhiều không tưởng à :v/

/Tớ hóng cmt của các cậu ạ U w U spam cũng được a/

/Tớ xin lỗi nếu có những bạn đã bị tớ làm rối não UvU (về việc Elena Desaulnier là mẹ Naib)/

/Eli đã biến mất khỏi truyện tớ từ khi nào rồi?/

/Từ giờ chắc sẽ cho thêm mấy cái câu chuyện xàm lè của tớ vào đây :v các cậu không phiền chứ ạ U w U?/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip