Identity V Jacknaib Sandglass 14 Heartless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
======================
Lá thư thứ 47.

Gửi cho chàng trai đó:

"Anh tìm thấy em rồi."

- Jack

======================
[Ngoài lề.]

Các cậu thích Jack như thế nào U w U
Ngọt ngào hay lạnh lùng? Kiêu ngạo? Tốt bụng? Chảnh chọe :v?

/Mà dù sao Naib cũng bị hành thôi TvT/

======================
...

- Các em không làm ồn ảnh hưởng đến người khác.

Cô giáo nhẹ giọng cảnh cáo, học sinh ai nấy cũng im thin thít, dẫu sao thì cũng là trường quốc tế, không bao giờ có cái chuyện là học sinh ngồi lên đầu thầy cô và ba mẹ đút tiền đâu. Thầy cô thực chất cũng là người trong ngành hết nên âm hiểu mọi thứ chứ không như mấy thầy cô trường ngoài.

Hang động có đường đi hẳn hoi, Naib, Eli và Aesop được chễm chệ bước đi đầu, Jack, Hastur và Joseph thì đi phía sau, như kiểu... sáu người này là một hội, còn phần còn lại của lớp là nhóm riêng luôn. 

Trong cái đám đi chơi, có hai thằng mặt bầm tím, nếu Naib không nhầm thì bọn nó chính là hai đứa gây sự hôm khai giảng, luật nhân quả mà, cho chừa cái thói kiêu ngạo. Cơ mà cậu lại chủ quan, cậu đâu nghĩ là bọn nó thù dai đến thế, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, bọn nó quyết định đi chuyến đi này cũng là nằm trong kế hoạch hành hung cậu. Thằng mặt sẹo kia có vẻ thông minh, nó biết thừa phía sau ba tên kia là ba người có quyền, vậy tính sổ với một đứa là đủ. Họ hiển nhiên chọn đứa mình thấy thông minh nhất, Eli Clark.

Và thật không ngờ, hai thằng kia bị Hastur tóm sống lúc định đưa Eli vào bẫy, nhưng thằng bày trò nó tính hết rồi, dù nó có bị bắt thì Eli Clark hôm nay cũng vào viện vài ngày mà thôi, vì tiên tri tương lai không biết bơi!

Dòng sông chảy siết trong hang động sâu những hai mét, trong khi Naib và Aesop đang ngắm cảnh thì Eli bị đồng bọn của hai thằng kia túm chân kéo xuống, Hastur vì đang tính sổ hai thằng oắt con nên lơ lả, mỗi mình Naib là để ý có điều gì bất thường nên nhảy xuống sông.

Và hình như cậu cũng quên mất là mình không biết bơi.

- Naib? Naib!?

Jack hoảng hốt gọi tên cậu, Naib lại coi thường sức khỏe của mình rồi... cậu vừa ốm dậy có mấy ngày, dù có biết bơi thì kiểu gì cũng bị cảm thêm một trận rồi nằm liệt giường mất. Chưa kịp hoàn hồn thì thấy Aesop nhà Joseph cũng trượt chân rơi tùm xuống nước. Mặt Joseph trắng bệch, chẳng nghĩ gì luôn, tên bảnh trai mặc kệ khuôn mặt thương hiệu của mình nhảy xuống dưới đáy sông. Jack cũng nhảy theo, mèo con bị ngạt nước rồi... tay vẫn còn giữ lấy cổ áo của thằng bé đeo kính râm. Thằng nhóc ngu như bò này nữa, hắn muốn xé xác cậu ra mất, IQ 155 quái gì chứ. Dăm ba cái tin đồn vớ va vớ vẩn, để mấy ông bác học ra đây mà xem thực tế đi này?

Mà thôi, kệ mấy ông đấy, giờ quan trọng nhất là phải kéo bằng được Naib lên, cậu hết không khí rồi, giờ có kéo lên thì phần trăm sống cũng chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Nghĩ nhiều mà chẳng có ý tưởng nào hay, hắn chẳng quan tâm mà "hô hấp nhân tạo" cho cậu luôn, môi chạm môi, hắn có cảm giác cậu sắp hút hết không khí sống từ hắn rồi, vội vã đưa cậu lên mặt đất. Năm người ngoi lên mặt nước cùng một lúc, vừa thấy Eli, Hastur đã giật luôn "vợ" của hắn, Jack bế Naib, còn trên lưng Joseph là Aesop.

Jack trầm lặng nhìn Naib, chờ đợi từng tíc tắc đồng hồ trôi qua, anh chỉ bế trong lòng một người con trai bé nhỏ, một mặt trời nhỏ mà mãi chỉ là của riêng hắn.

Dù anh có lạnh lùng, có ít nói, nhưng khi có chuyện gì liên quan trực tiếp đến cậu, anh không để yên được!

- Naib...

- Naib, đừng im lặng nữa, nói một câu gì đi... làm ơn...

- Bé Trà*... làm ơn tỉnh dậy đi...

Người cậu, tay, chân, cổ đều lạnh toát, rồi sau đó lại lúc lạnh lúc nóng, sống mũi Jack cay xè, hình như khóe mắt cũng đỏ nữa, dù anh có lẩm bẩm cầu xin, cậu vẫn lì lợm nhất định không đáp lại.

Cuộc đời, cớ sao lại luôn muốn hại cái người hắn yêu thương?

=======================

Aesop Carl, cậu đã tỉnh, nhưng khi cậu nhìn thấy người trước mặt mình là Joseph chứ không phải Jack, cậu có chút tiếc nuối, rơi xuống cùng một thời điểm mà sao chú chỉ đưa cậu ấy lên mà không phải cậu?? Khi Joseph ôm cậu, cậu lại khẽ đưa mắt qua bên chú, lòng cậu tan nát khi thấy ánh mắt chú dành cho Naib, ánh mắt đấy, cậu thèm mong, cậu chỉ muốn chú dành cho cậu ánh mắt đó, nhưng Naib lại luôn thắng cậu, từ những nhỏ nhặt nhất!

Cậu đẩy Joseph sang một bên, vội vã chạy đi, cậu cứ chạy, chạy để nỗi đau này biến mất đi, nhưng tim cậu vỡ vụn rồi, cậu phải làm gì đây? Cậu cắn môi đến bật máu, vị máu tanh ở trong miệng cậu cứ như muốn dẫm nát trái tim mong manh, cậu biết, dù cậu có làm gì thì cậu cũng chẳng lấy được tình cảm của Jack, nhưng cậu lại như một con thiêu thân, dù có cháy rụi cũng chẳng chịu buông tha. Người cậu mệt rã rời, cậu ngồi xuống bên cạnh tảng đá lớn, cậu muốn khóc, khóc để cái nỗi đau này tan biến đi theo dòng nước chảy, nhưng, nước mắt chẳng chảy ra nổi!

Joseph đuổi theo cậu, coi chú kìa, mái tóc bạch kim ướt sũng, khuôn mặt điển trai cũng chẳng còn, chắc thường ngày đắp nhiều phấn quá rồi, cậu cứ ngước đầu lên nhìn chú, rồi chú chẳng nói gì, bế xốc cậu lên, tim vậu nhói đau. Joseph liếc xuống, khuôn mặt Aesop nhìn thật bi thương, nước mắt nước mũi lại còn máu nữa, tay dính máu mà cứ dụi mắt. Jack à, thế là đủ rồi, ngươi với tên nhóc nhà ngươi hành hạ cháu tôi thế là đủ rồi đấy.

=======================

[Khiếu nại?]

E hèm...

Như tôi thấy là mấy bạn main Aesop bắt đầu nổi cáu với cách tả bé Cải của tôi rồi nhỉ? UvU? Cho mình biết suy nghĩ của các bạn chút được không ạ?

[Cách gọi]

Jack gọi Naibu nhà ta là "bé Trà" cũng được mà nhỉ U w U?

E-li? Y-lai? (Thích nghe Has gọi là Y-lai TvT)

[Ngoài lề]

/Ăn ngọt rồi đắng hay đắng rồi ngọt đây TvT? (Hình như giống nhau mà :v)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip