#16: Just go away from my life.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
======================
[HĐA] - [Hành động ảo]

[Naib Subedar bước vào phòng cũ của anh trai không cùng dòng máu, cuốn nhật kí ngay ngắn để trên bàn. Naib Subedar tò mò mở quyển sổ.]

Ngày... tháng... năm

"Hình như, tôi không cô đơn.
Tôi có ba mẹ ở bên, họ đều làm lớn cả.
Tôi là một người được giáo dục tử tế.
Tôi cũng không hề thiếu tiền.
Nhưng hình như... không có em, cũng như là mất mọi thứ...!
Anh thương em!!!"

- J... Subedar.

[Tôi đã lỡ làm đổ nước lên cuốn nhật kí, rốt cuộc vẫn không đọc được tên của người ẩn danh đó. Gia đình cũng luôn tránh câu hỏi của tôi.]

- Naib Subedar.

(Ra hint như thế này hơi lộ liễu rồi :v... tuy có vài bạn đã đoán được việc này từ mấy chap đầu :>... thật sự khiến tôi ngạc nhiên tột độ đó ~)

======================

[Ngoài lề: Happy birthday!]

Em là nhân vật phản diện trong truyện tôi, tôi dìm em như kiểu tôi ghét em nhất game, nhưng không phải đâu, thật sự tôi cưng em lắm luôn ý TvT 

Hôm nay là 11/5, chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật bé Cải nào! ~

(Viết hôm qua và quên đăng... ;-;)

======================

- Jack.

Cậu gọi tên chú một lần nữa, Jack không đáp lại gì, vội vã chạy ra khỏi phòng. Naib khó hiểu với những chuyện vừa diễn ra. Chì vài giây sau, chú quay lại với hai bác sĩ chuyên khoa.

Sau khi khám xong tổng thể, chú làm cho cậu thủ tục xuất viện luôn, Naib vẫn đang yếu, nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, mà thật sự, đầu cậu trống rỗng...

- Chú, chuyện gì đang xảy ra đấy?

- ...

Chú vẫn im lặng. Bộ bị câm hay sao mà hỏi những ba lần cũng không đáp lại? Bỗng, cậu bị ai đó hất ngã ngửa xuống chiếc giường màu trắng, Jack bóp chặt cổ tay cậu, gằn giọng nói:

- Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Mười bảy tuổi đúng không? Mười bảy tuổi mà hành động như trẻ mới lên ba?

Mắt Jack tựa như muốn nuốt chửng cậu, giọng nói lạnh lẽo khiến tim cậu nhói đau. Đếm đến bây giờ, cậu đã nhờ nhà người ta hơn 1 tháng rồi.

Cậu... dường như không quen, cậu nhớ, cái lúc cậu lên cơn điên, chú ý không trách móc cậu, cũng không tỏ vẻ ghét cậu, mà chỉ khẽ ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu như một đứa trẻ. Cậu bực mình, chú vào bếp, tự tay pha sữa, hình như lúc mới bước vào nhà chú, bộ đồ cậu được tặng là bộ đồ maid, vậy mà bây giờ cũng chẳng chắc ai là maid ai là chủ nữa. 

Chú nói đúng, cậu đã mười bảy, năm sau là ra trường, cậu không thể mãi trẻ con như vậy, nhưng bản năng ngấm vào máu, cậu biết phải làm sao? Chẳng lẽ lại học theo người giống y hệt ba cậu, từ nét mặt đến cử chỉ? 

Cậu không được im lặng, cũng không dám lên tiếng, vì cậu sợ. Các tế bào thần kinh như muốn đứt ra, cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cậu lại phải dùng chiêu cũ, lại phải dùng nước mắt khống chế một người mà cậu không thể cãi lại bây giờ. Và đúng như cậu dự đoán, chú ấy có vẻ dịu dịu hơn hẳn. Tuy biết nam nhi không bao giờ được rơi nước mắt vào những giây phút này, nhưng thôi, phá luật một lần cũng chẳng sao, miễn không bị ăn đập tả tơi là tốt rồi. Chú ấy cũng không nắm chặt tay cậu, khẽ thả lỏng tay. Cầm có vài phút mà tay cậu đỏ hết cả lên, mặt thì tèm lem như chó ý, Jack lấy khăn giấy ra, ân cần lau mặt, cậu chắc cảm động chết mất, giá như có một người, dù có giận bao nhiêu mà vẫn thương cậu, mỗi ngày đi làm về áp lực bao nhiêu mà ở nhà vẫn có một bờ vai để cậu tựa vào như chú, cậu nguyện ở bên người đó mãi mãi.  

- Chú... tôi xin lỗi...

Naib lí nhí, Jack có vẻ chưa hài lòng, ghé qua tai cậu rồi thì thầm.

- Lần sau mà thế tôi bẻ tay cậu.

Đúng là câu người hiền lúc tức giận thì còn đáng sợ hơn bình thường là đúng, ngày thường ôn nhu thế mà giờ tức lên làm cậu sợ gần chết.

======================

Chắc Naib cũng không biết, Aesop đã gắn một máy ghi âm trộm trên người cậu. Toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai người, cậu nghe không thiếu một lời.

Tại sao?

Tại sao chú ý lại chọn Naib? Tại sao chứ? Naib có gì hơn cậu? Chú cũng không phải người nghèo, cũng không phải người hay so sánh, vậy tại sao? Tại sao ngay cả khi tức giận, một từ em thôi cũng đâm thẳng vào con tim của cậu, ánh mắt chú nhìn cậu ấy, nó lấp lánh làm sao... cậu phải làm gì để đôi mắt đó là của cậu? Không lẽ lại lôi chú ý ra tẩm liệm? Không... cậu muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, Naib sẽ bị ba nuôi đưa đi thôi, còn cậu, cậu mới là người sẽ chăm sóc chú toàn bộ khoảng thời gian mà cậu ấy biến mất.

Phải rồi... chỉ cần Naib biến mất thôi, chỉ cần cậu ấy đi một nơi xa nào đó, cậu có thể xứng ở bên cạnh chú rồi... nước mắt cậu khẽ rơi xuống, từng giọt một nối liền nhau, chú thích cậu mà... chỉ là do Naib ở bên cạnh nên chú không thể dành thời gian cho cậu thôi..

Aesop khẽ nhấc điện thoại lên, mở mục danh bạ và phân vân khi ấn vào cái tên Ray Subedar... cậu ngồi suy nghĩ rất lâu, rất kĩ, phải, chỉ cần cậu gọi vào số máy này, cậu sẽ lập tức có được chú Jack, nhưng Naib... Naib là bạn cậu, Naib đã phản cả ba cậu, đi theo Jack để ở bên cậu và Eli, tình bạn và tình yêu đã luôn là kẻ thù truyền kiếp, Naib... Jack... Naib... cậu phải làm gì? Cậu mãi chỉ có hai người bạn là Naib và Eli, chú Jack là người cậu muốn giao cả cuộc đời, và rồi, cánh cửa phòng mở ra, chiếc điện thoại cứ thế rơi khỏi tay cậu.

- Aesop, cháu đang làm gì thế?

- Ơ... cháu... cháu...

Aesop bối rối, Joseph hình như không hoài nghi gì, chú chỉ bảo cậu đi nghỉ sớm, nếu không sẽ bị cảm, cậu thở phào. Thôi, vào một ngày đẹp trời nào đó, Naib sẽ rời đi thôi, cậu không cần phải can thiệp vào tương lai, Aesop tháo tai nghe ra, vươn vai để lấy lại sức. Không sao đâu... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu không phải lo lắng làm gì.

======================

- Eli.

Eli im lặng.

- Eliii.

- Dạ?

- Tôi gọi em đến lần thứ hai mà em mới đáp, bộ có chuyện gì xấu sắp xảy ra sao?

Hastur quàng tay qua cổ cậu, mái tóc của Eli vẫn luôn có mùi bạc hà, anh thích mùi hương này hơn bất kì thứ gì. Eli vẫn ngồi suy ngẫm, lúc cậu ngã xuống, cậu đã thấy một thứ gì đó khác thường, phải chăng... là tương lai? Cậu dạo này rất hay có những giấc mơ kì lạ, mà hai người bị tổn thương nhiều nhất, lại là hai người bạn thân tri kỉ, phải chăng đó là thứ các vị thần đã muốn truyền đạt, rằng cậu không được để hai người đó ở gần nhau? 

Hastur thấy phu nhân của mình không phản úng nên thở dài bước ra ngoài, vừa đóng cửa phòng lại thì khụy xuống... Eli... Eli... em ấy sắp biến mất... đôi mắt này không bao giờ biết nói dối, em ấy sẽ còn ở đây, nhưng chắc chắn sẽ biến mất như ba năm trước, và anh... nhất định không để điều đó xảy ra một lần nữa. Eli, nhất định không được biến mất khỏi tầm nhìn của Hastur.

======================

[Ngoài lề]

Haiz... vẫn chưa thi xong mấy cậu ạ... mai đi thi mà hôm nay đầu quay như chong chóng ;-; ... tôi ốm mất rồi TvT... cố viết nốt chap này chứ chắc tuần sau không ra được chap mới, huhu xin lỗi các cậu ạ ...

Thấy bảo IdV ra mắt chế độ phòng riêng gì gì ấy... tôi mua rồi nhưng còn chưa kịp xem trong đấy có gì, có đẹp không các cậu? Hay cũng bình thường thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip