Identity V Jacknaib Sandglass 18 Shining

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stars can't shine without darkeness.
I can't shine without you.
..

- Vera, Martha, xin phép thông báo một tin vui!

- Rồi rồi, lại sao nữa?

- Từ giờ, tao nhất định sẽ tán đổ Naib Subedar ~

Martha suýt sặc nước, Vera là bạn của họ nên cũng đến chơi, ai ngờ lại nhận được tin này, Naib Subedar? Là thằng nhóc mặc đồ màu xanh lá cây dễ thương đi cùng Carl và ngài Desaulnier hôm đó ư?

- Ùi ùi tao phải lòng cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi, người gì mà vừa đẹp trai học giỏi lại còn chất chơi nữa chứ, trời ơi mấy cái khuyên tai mà cậu ấy đeo ấy, toàn hàng hiệu thôi, bảo cái gì chứ, cậu ấy được hiệu trưởng nhận nuôi, chứ thân phận thật là con trai cưng của chủ tịch Subedar đó.

Vera cũng suýt sặc như Martha, cái gì cơ? Cái thông tin động trời này Tracy moi ở đâu ra vậy? Đến cả cô còn không dám nghi ngờ, chuyện chứ... con trai ông Subedar, chỉ cần dùng một ngón tay cũng dễ dàng đè chết mọi thứ, vừa sinh ra đã ở vạch đích, không có gì cậu không thích là không có được, cứ như Chúa chỉ mỉm cười với cậu ấy, là người được Chúa ban phước nhiều nhất. Đúng là Subedar ưu tú hết phần người ta, nhưng có lẽ, cô ưng Joseph hơn, đến với Joseph thì tương lai sẽ mở rộng với cô, hơn nữa, thằng bé mà hay đi cùng anh ấy, là fan hâm mộ, quá dễ dàng còn gì.

- Chị cũng nhanh cưới đi chứ Vera, chứ cô nàng siêu cấp dễ thương như Tracy này nắm chắc tám mươi phần trăm có con trai cưng chủ tịch Subedar rồi.

- Các cô cứ đùa, không đến nổi tám mươi phần trăm đâu.

Tracy có vẻ khó hiểu, Martha hỏi lại.

- Tại sao? Phải chăng chị đang coi thường khả năng tán trai của Tracy đây?

- Không phải, chỉ là đối thủ của Tracy khá mạnh đấy. Các cô nương biết là ai chứ?

- Ai??

Tracy cuống cuồng lên, trời ơi cho xem ảnh con bé nó đi, xem nó là ai xem nào, kiểu gì chẳng tìm được điểm yếu, thề chứ cô đây rất giỏi trong việc soi mói, soi cả ngày cũng được ý chứ. Dù là ai cũng soi được ra điểm yếu.

Nhưng không, đời không như mơ!

Lần đầu, cô thấy một người mà cô cả đời cũng chẳng tìm được điểm yếu.

Và đó, lại chính là hiệu trưởng, chủ tịch Jack!

- Cái chị dở hơi này, hiệu trưởng thì liên quan gì đến Subedar đâu.

Martha dường như chẳng hiểu chuyện, cô cứ khó hiểu ngồi nhìn Vera, dạo này chị hay phản đối thế nhỉ?

- Không phải là không liên quan.

Không phải là không liên quan, mà thật sự là quá liên quan. Cũng không chắc, nhưng có lần gần đây, cô cũng đi cùng với tư cách như một người nổi tiếng, mục đích là đi theo Joseph Desaulnier thôi. Nhưng cái lúc cả ba thằng bạn ngã xuống, Jack đã nổi khùng lên, đơn giản là vì xe cấp cứu từ dưới thành phố lên núi mất tận hai tiếng, gần 10km, Jack cõng cậu bé nhỏ trên người, đường núi còn khó đi, cộng thêm cả nước chảy từ trên núi xuống, Jack suýt ngã tận mấy lần, nhưng Naib không hề bị thương, trong khi người Jack đầy vết thương, còn mượn cả áo khoác của cô, đơn giản vì... Jack không muốn cho Subedar thấy? Phải chăng chủ tịch không muốn ai đó phải lo lắng? Vậy rốt cuộc quan hệ của họ là gì?

- Thì chắc tại hiệu trưởng không muốn mất mặt thôi.

- Thôi thôi tôi cũng lười suy nghĩ lắm, các cô cứ việc, tôi đi trước.

...

- Xin chào, cho hỏi cậu là Aesop Carl nhỉ?

Aesop ở đầu dây bên kia, bối rối không thốt lên lời. Đây... đây là số điện thoại mà cô Nair đã gửi... nó thật sự là thật, thật sự ư?

- V-v-v-v... vâng! L... là tôi đây!

- Thế thì tối quá rồi, nếu được thì cậu có muốn cùng ngồi uống cafe ở quán đầu phố không? Tôi hiện tại đang ở gần đó, cậu không phiền chứ?

- Không.. không hề ạ!

- Vậy thì hẹn gặp cậu ở đó nhé!

Vera cúp máy rồi mỉm cười, đúng là con cờ tốt trên bàn cờ của cô, Aesop Carl thật sự rất hữu dụng, tuy người khác nghĩ cậu ngu ngốc tự kỷ, nhưng đây rõ ràng là một con người cực hay mà. Vera đung đưa nhảy và hát trên đường đi, thế mà vẫn chẳng hiểu tại sao phía sau lại có một cái bóng đen sì sì chằm chằm nhìn, một cậu bé như hòa vào bóng tối, với chiếc kính râm như một điệp viên.

Bỗng, có người lừ lừ xuất hiện từ phía sau.

- Ú òa ~ em làm gì ở đây vậy?

Hastur cầm hai chiếc takoyaki trên tay rồi ôm qua eo Eli.

- Đồ không biết xấu hổ.

- Ừ ừ, thôi đi ra ăn đi, không nguội hết mất.

Xí, đúng là nhây hết chỗ nói.

==========================

Đôi lúc, ngồi suy ngẫm lại, mới thấy mình cũng thật vô dụng.

Hồi nhỏ, ba anh thường rất bận, anh với ba luôn có một khoảng cách nhất định, đơn giản vì anh là người thừa kế gia đình họ hàng này. Nhưng mẹ anh, một con người ưu tú không kém, lại cưng chiều anh hết mức, cẩn thận đến từng bước chân nhẹ.

Hồi nhỏ, mẹ thường hay dẫn anh đi những nhà thờ, nhưng anh, một tên ngu ngốc đần độn, không bao giờ tin vào Chúa. Anh không bao giờ chịu nghe lời mẹ bước vào trong đó, có lẽ vì thế anh là một con người thất bại và kém may mắn.

Điều anh nhớ nhất ở tuổi thơ, là vào một ngày mưa, vì gần đó không còn nơi nào trú, anh lần đầu tiên bước vào nhà thờ, nhà thờ Đỏ. Đó là một lễ đường thực sự, dường như ở đâu đó anh có thể nghe thấy tiếng hát của Chúa, và đó là lần đầu tiên, anh cảm thấy nơi này thật tuyệt, mọi thứ như đang tỏa sáng, và mỗi ngày, anh đều đòi mẹ đưa đi đến đây, phải nói, mẹ anh mừng phát khóc. Mẹ cứ vừa đi vừa lẩm bẩm tạ ơn Chúa, chắc lúc đấy, mẹ anh rất là vui. Và anh, cũng vui không kém.

Cũng vẫn là ở London, vào một ngày mưa, khi anh định bước vào lễ đường, ở đâu đó vang ra những tiếng cười rùng rợn, sự tò mò khiến anh đi theo những âm thanh đó, ở trong một ngõ hẻm, có ba người đàn ông và một cậu nhóc nhỏ.

- Nào nào cậu bé, nhà nghèo lắm chứ gì? Nghe theo chúng tôi, cậu sẽ giàu nhanh thôi.

Cậu nhóc đó không phải dạng vừa, nhanh chóng nhảy lên đầu một tên rồi đánh vào chỗ hiểm, như một con mèo xù lông lên muốn nói rằng mình chẳng sợ thằng chó nào cả. Nhưng, nhìn thân hình gần yếu ớt đó, cậu không trụ nổi. Chắc chỉ tầm ba bốn tuổi gì đó thôi.

Và một khoảng khắc nào đó, anh liều mạng nhảy vào, một người dường như là vô tâm, đã quyết định phá vỡ vỏ bọc mà mình đã lưu giữ bao lâu nay.

...

- Anh đẹp trai, cảm ơn anh.

Hai đứa người đầy máu me nằm xuống thảm cỏ, trời đã tạnh mưa, hai người cứ thế nằm bên cạnh mà chẳng nói gì, cậu bé với mái tóc nâu, với bộ quần áo màu xanh. Cậu bé này, thật sự rất thông minh chứ chẳng đùa.

- Anh đẹp trai.

- Anh đẹp trai ơi.

- Đừng gọi là anh đẹp trai.

Cậu bé ngồi dậy, mỉm cười nhìn anh.

- Được rồi, thế tôi phải gọi anh như thế nào đây?

Anh ngắm mắt lại, nhìn lên bầu trời xanh đó, rồi khẽ đáp lại.

- Subedar.

- Ohh, tức là anh tên Subedar, hân hạnh được làm quen, em là Naib.

Đúng như cái tên của em ấy, vừa mạnh mẽ vừa ngây thơ. Naib, em ấy, tên là Naib. Hm... nếu em ấy là Naib Subedar nhỉ? Thật sự nghe rất hay mà nhỉ, giá như em ấy là một phần gia đình anh nhỉ?

- Ui chết cha, đến giờ đi làm ở xưởng rồi, tạm biệt anh Subedar nhé, hẹn gặp lại lần sau!! Anh uống đi cho đỡ khát nè.

Naib ném chai nước vào tay anh, rồi cậu bé nhỏ chạy biến. Anh dõi theo cái bóng tinh nghịch, Naib, Naib Subedar, lần sau gặp lại, em sẽ là Naib Subedar.

============================

- Này, chú làm trò gì đấy?

- Có gì đâu.

- Thế bỏ tay ra khỏi đầu thôi. NHANH.

Jack cười khổ, thằng bé sáng nay bị anh lôi đi cắt tóc, tội nghiệp mai tóc dài quá, nhưng để lòa xòa thế, anh không thích, nhìn cậu như con gái, mà còn sỡ hữu gương mặt sexy, nên anh nhất quyết lôi cậu đi bằng được, còn buộc cả đai bảo hiểm lúc cắt để cậu không chạy đi đâu được, cậu bây giờ, chắc đang ức chế lắm đây.

- Thôi nào, ngoan đi

- Tôi nói cho anh biết, CÚT.

Uầy uầy lần này cậu gắt thật, mái tóc cậu nuôi hai năm giờ tan biến theo mấy khói chỉ vì một tên chưa thân quen được mấy, đến cả bố mẹ còn không khuyên cậu được, đằng này mới có vài ngày. Jack dỗ cậu hơn nửa ngày, đi học về ném cặp chạy thẳng vào phòng, nhưng đó là phòng anh mà, làm sao mà không mở được?

- Nào nào, ngoan, một trầu thịt nướng, nha?

Naib ngồi suy ngẫm.

- Một trầu chẳng bõ, hai trầu.

- Ok ok, anh chiều em hết.

Jack cười nhẹ, Naib đợi lúc tên ngốc lơ mình đi thì chạy bắn vào nhà vệ sinh, aiya... đúng là cậu thích kiểu tóc cũ, nhưng kiểu vuốt sang một bên này.. cậu đã bao lâu không để nhỉ? Trời ơi... không muốn thú thục nhưng nó thật sự rất đẹp, đẹp hơn kiểu cũ một xíu, tí xíu thôi.

...

.....

Naib gục xuống trước gương. Ôi trời... nó đẹp vãi cả l...

============================

[Đôi lời]

Hai tuần mới viết được một chap mấy cậu ạ... và có lẽ đến ngày 20 mình mới quay trở lại. Lý do khá đơn giản là mình có việc phải ra nước ngoài đúng ba tuần...

[Ngoài lề]

Những chap tiếp theo NaibTracy, JosVera sẽ chiếm sóng rất nhiều, nếu không thích các bạn có thể bỏ qua.

/Ở đây bây giờ là 10:04, ở VN là bao nhiêu nhỉ?/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip