Identity V Jacknaib Sandglass 19 First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của ngày đó, kéo chiếc vali đi,
Chính thức rời khỏi cuộc đời của tôi
Em của ngày hôm nay, bỏ lại chiếc vali,
Bước vào cuộc đời tôi một lần nữa..
.
.
=============================

- Này, bọn mày chiều nay rảnh không? Tao có nhà hàng ngon cực, đến đi rồi tao bao.

Lần đầu thấy Eli đứng ra bao, trời ơi mắt Naib sáng lấp lánh như những vì sao, phải gì chứ Eli mà chọn nhà hàng thì ngon hết chỗ nói, hải sản, đồ nướng, đồ chiên đồ ngọt đều có, tuy hôm qua được đãi hai trầu thịt nướng như cậu có bao giờ biết chán khi nhắc đến đồ ăn đâu, Aesop nãy giờ cứ đứng run run, Naib vỗ vai thằng bạn một phát khiến nó giật bắn.

- Sao đấy?

- Tao... tao cứ thấy có nhiều đứa bàn tán về tụi này..

Tiếng nói thầm, chỉ tay vào ba thằng, mà hầu hết đều nhìn vào Naib Subedar, như một đứa hướng ngoại, vắt tay qua ghế của hai cô bé xinh xinh trong lớp.

- Hai công chúa có gì bất mãn về tôi ư?

Tracy với Martha hoảng, Tracy chắc ghen nổ đom đóm, chuyện, vắt qua người cô còn hay chứ vắt qua người Martha làm gì. Con bạn thân còn chăm chú đọc sách không thèm quan tâm đến ngôi sao của trường nữa chứ mới hài.

- Ý cậu là sao nà?

Tracy chen vào giữa, nhí nhảnh hỏi Naib.

- Thì... từ sáng đến giờ tôi có cảm giác mọi người đang nói về bọn tôi, tôi tưởng mọi người có gì muốn hỏi.

- Àaaa! Bạn học đang nói về cuộc bình chọn ngôi sao của trường á?

- Bình chọn gì cơ?

- Bình chọn ngôi sao trường a, đây nè, hôm nay có kết quả rồi.

Kêt quả "Cuộc bình chọn ngôi sao của trường IDV":

Grand Prix:
Naib Subedar - AA10 class
1st place:
Tracy Reznik - AA10 class
2nd place:
Emma Woods - AB10 class
3rd place:
Fiona Gilman - AB10 class

...

Naib Subedar, mắt chữ A, miệng chữ O, trố mắt lên nhìn vào màn hình điện thoại Tracy, à đâu, giật luôn điện thoại tiểu thư nhỏ rồi ý chứ.

- Cái này có ở trên site trường, bạn học Naib không biết à?

- Không.. không hề... mà giải thưởng của cuộc thi này là gì?

- Theo ban tổ chức thì hình như giải grand là một voucher buffet hai tháng ở nhà hàng trong thành phố.

Naib Subedar đứng hình mất năm giây.

=============================

- Chú, cháu muốn đi ăn.

- Không ăn nữa, muốn đi ăn thì về nhà, ở nhà chú không thiếu đồ đâu.

Naib phụng phịu, chú già này có bao giờ từ chối thế này, cậu quen rồi, nhiều năm sau cậu mới hiểu sao lúc này chú không cho cậu, lý do từ bây giờ chú bắt đầu đối xử với cậu khắt khe, còn cậu, một thằng sắp lên mười tám, ngu ngốc và mê muội, chẳng thẻ hiểu nổi.

- Kệ chú, chú không cho tôi đi ăn, tôi đi một mình.

Đâu phải cậu thiếu người đi ăn cùng, nhưng tại Eli Aesop bận việc cả rồi, đi một mình thì buồn não nề. Tính làm một bữa trước trận ôn thi cấp ba và đại học. Cấp ba thì cậu chắc chắn sẽ qua, nhưng đại học thì có chút e dè. Đơn giản là kiến thức đại học nó khó hơn mấy lần kiến thức ở trường. Hôm trước cậu nói đùa là chẳng cần học cậu cũng đạt điểm cao nhất kì thi đại học, Jack thách thức cậu làm được thế thì việc cậu lên sao Hỏa là không xa. Phải phải, là mua tàu vũ trụ đó. Giàu đến mấy thì cũng đâu phải ai cũng đủ sức mua?

- KHÔNG đi là không đi. Về nhà ôn thi đi.

- Kệ chú, tôi không thích.

Naib cứ thế quay lưng đi rồi chạy. Nhưng cậu, vẫn là cậu, vẫn là một thằng lớp mười một mù phương hướng, chạy thế nào mà cứ ngó ra phía sau xem chú có đuổi được mình không, chẳng hiểu sao mà đâm đầu vào cột điện mới hài. Máu chảy ròng ròng từ chán xuống, sứt luôn cái răng cửa. Cậu ngồi bệt xuống, hơi hôn mê, tự nhiên nằm ở đó ngủ thiếp đi luôn...

...

.....

Ngày xửa ngày xưa...

Lâu lắm rồi ý, có một cậu bé nhỏ xíu sống ở trên cái thế giới rộng lớn này.

Cậu vốn còn nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì thương mẹ, cậu kiêm làm biết bao nhiêu là công việc nặng nề. Từ việc làm thuê đến những việc mà một đứa trẻ bốn tuổi cũng chẳng làm nổi.

Cậu vốn phải theo họ cha, nhưng không, cậu hàng ngày không dùng cái họ kinh tởm đó, Naib Desaulnier mỗi ngày cũng như mỗi ngày. Con đường cậu luôn đi đều có một nhà thờ Đỏ bên đường. Mỗi ngày đều có những người thành đôi ở nơi này. Và cậu cũng như những người khác, cả đời mong muốn bước chân vào nơi này, một lần trong đời nắm tay đưa người mình yêu thương vào lễ đường rực rỡ.

Ánh mặt trời tắt đi, một cơn mưa lớn dội xuống đầu cậu, một chú chuột nhỏ liều mạng chạy vào nhà thờ lớn. Tại sao lại liều mạng? Tại vì lần trước cậu trốn vào, cậu bị đánh đập một trận nhớ đời, đánh mạnh đến mức rách cả môi. Làm cậu về phải bịa là chạy nhanh nên ngã để mẹ không lo, mẹ cậu khóc thút thít cả một đêm, mẹ cậu thương cậu lắm, tại mẹ mà cậu phải sống khổ sở thế này, nhưng tuy không được đi học, với một người mẹ là tiến sĩ, cậu dễ dàng học lên kiến thức một học sinh giỏi lớp hai. Không phải cứ vác trên mình một chiếc cặp nặng mới có thể nhận được kiến thức, quan trọng là nơi họ được nhận kiến thức sẽ ra sao.

Khi khu phố tổ chức cuộc thi trò ngoan trò giỏi, Naib được mẹ đưa đi tham gia. Khoác trên mình một chiếc áo khoác rách với bộ quần áo cũ kĩ, chẳng ai thèm chú ý đến cậu cho đến khi bảng kết quả được đưa ra. Mẹ cậu ngồi ở hàng ghế đầu, tự hào khi nhìn thấy con trai của mình được thiếu gia nhà Subedar lên trao giải. Mà được thiếu gia trao giải, tức là con trai nhqf Desaulnier dành giải nhất đó, là giải nhất, hai trăm triệu đó.

Việc mẹ cậu lên đầu ngồi cũng không phải là tự nhiên, cựu tiến sĩ Elena Desaulnier cơ mà, là gia sư một thời của thiếu gia Subedar, không thể nào phải ngồi ghế cuối dù có thay đổi thế nào.

...

Naib run rẩy đứng ở cửa sau nhà thờ, đúng là đã đẹp thì đẹp đến cùng, cổng sau được trang trí nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn mỹ lệ, từng nét vẽ trên tường nhà thờ, từng bài hát vang lên, tất cả đều hoàn hảo.

- Này cậu bé, nhà nghèo à, đi theo tụi ta làm việc đi, cậu bé sẽ giàu to hehe.

Tiếng cười kinh tởm của người lớn, cậu không phải nghe thấy lần đầu, cũng chẳng sợ hãi, nhưng bên ngoài thì vẫn chỉ là một cậu bé bốn tuổi thôi, cũng biết sợ là gì chứ.

- Nào cậu bé, nhanh lên hehe.

- Đéo.

Naib Desaulnier, con trai giáo sư mà văng ra mấy từ vô học thế này, chắc mẹ cậu vả không trượt phát nào mất. Nhưng giờ không có mẹ, cũng chẳng có ai khác ngoài mấy tên dê xòm, cậu đếch sợ cha bố nhà thằng nào hết, thôi thì bỏ chạy chứ ai sợ ai.

- Hai ya!!

Nhỏ mà có võ, cậu nhảy lên đầu thằng đầu đàn, nhưng kế hoạch hơi ngu ngốc, cậu còn chưa kịp tính trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp thì đã thấy có tên ngỏm.

- Nhóc con à, khá lắm đấy.

Đó là một anh trai với mái tóc màu bạch kim, hình như là nhuộm chứ không phải là màu thật, cơ mà nhìn rõ hơn... đây chẳng phải là anh Subedar gì đó trao giải cho cậu mà? Ơ rõ ràng anh ấy tóc nâu đậm cơ mà, lịch lãm đẹp trai mà sao giờ như đầu gấu thế này? Nhưng thôi kệ mẹ đi, đấu thì đấu đến cùng, sống chết có nhau anh trai ạ.

.

Cậu vẫn nhớ như in mà... bóng hình đó, gương mặt đó, cậu nhầm lẫn vào đâu được. Là anh Subedar cứu cậu đêm cháy đó. Là người mạo hiểm đánh đổi cả tính mạng vì cậu

.

"Subedar. Tên anh là Subedar."

.
.

"Anh Subedar là mối tình đầu của Naib Desaulnier."

============================

Naib khẽ mở mắt, cậu còn chưa nhận ra mình đang ở trong tình huống gì, chân không chạm tới đất, cậu cũng chẳng đứng dậy nổi... hình như, cậu đang nằm trên vai ai đó?

- Sao lại có một thằng nhóc mười bảy ngu như em chứ nhỉ?

- ...

- Đã ngáo ngơ rồi cứ thích thể hiện, thể hiện ở đâu chứ cậu bé?

- ...

- Naib con mẹ nó Subedar đồ tự cao nhà em, cái dòng họ đó có đơn giản như em tưởng đâu. Chỉ cần để Ray tìm ra em.... tôi không tưởng tượng ra chuyện gì nữa. Mười năm tiếp theo... mà có khi là hai mươi năm chẳng đùa, tôi sẽ chẳng thấy lại em nữa đâu. Vậy nên ngoan ngoãn đi, tuy tôi biết ông ta đã vào cuộc rồi.

Cậu mơ màng nghe thấy những lời chỉ trích... và hình như cậu biết nó đang nói về ai. Nhưng cậu... cũng chẳng đủ sức đánh lại một tên như chú, cậu chỉ im lặng nằm trên vai chú, mùi hương của chú, mùi hoa hồng dịu dịu khiến cậu mê mẩn. Chú ấy thật tử tế với cậu mà... sao cậu lại ích kỷ quá đáng, bao nhiêu lần bày trò, để người đi sau dọn là chú thế nhỉ? Phải chăng cậu đã quen với cuộc sống, mà cậu luôn có người đi sau? Cậu thật sự vô dụng thế á?

.

- Đkm... không một thông tin về Subedar.

Tracy vừa đi vừa cắn móng tay, đây không phải là một sự trùng hợp, đã có người để ẩn danh mọi thông tin về Naib Subedar, không có chuyện mọi thứ biến mất trong một ngày thế được, thứ duy nhất cô nắm trong tay, Naib là con trai nuôi của Ray Subedar. Và dòng họ Subedar đó từng có người thừa kế. Người con trai mười lăm tuổi đã bỏ nhà ra đi. Chợt, Tracy lén lút nhìn thấy...

- Kia... kia là cái gì?

Kia là hiệu trưởng, là chủ tịch Jack mà? Trên lưng chú ấy là ai vậy? Cô không nhìn rõ vì chiếc áo khoác màu đen đó, nhưng khi cô nhìn thấy mái tóc màu nâu đỏ đó, Tracy giật mình.

- Naib Subedar??

============================

- Phu nhân... ngài không muốn ăn gì sao? Ba ngày nay chủ tịch Hastur bận việc không về, ngài chưa ăn một thứ gì lót dạ cả.

- Tôi không sao..  ông cứ đi đi.

Bước chân nặng nề của Eli khiến quản gia lo lắng, cậu bước ra đến cửa phòng thì đi thẳng vào gian phòng khác. Tiếng "rầm" vang lên khiến quản gia không thể làm ngơ. Ông quyết định ngó vào, quản gia hoảng hốt thét lên. Trước mặt ông, một cậu bé mà ông coi như là con trai, đang nằm không cử động trên sàn nhà, chất lỏng màu đỏ chảy lan ra khắp nơi cậu nằm. Và cùng lúc đấy, tim Hastur cũng nhói đau lên.

- Urgh..

.
.
.

- CÁI QUÁI GÌ CƠ?

Chủ tịch Hastur dùng một tay hất toàn bộ giấy tờ quan trọng xuống mặt đất lạnh lẽo. Thư kí run rẩy báo tin.

- Phu nhân Eli... nhập viện vì bị thổ huyết... hiện tại đang trong phòng cấp cứu... bệnh viện báo tin, chỉ sợ sức khỏe của phu nhân không chịu nổi thuốc mạnh. Bây giờ bên họ cần sự hợp tác với ngài.

===========================

Hú mọi người !

Tôi về VN rồi đây.
Xin lỗi vì sự chậm chễ của tôi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip