#2: Naib - Maid.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do you want
To try
Some interesting job?

...

Jack tỉnh dậy sớm, vươn vai rồi nhận ra mình hình như vừa quên điều gì đó quan trọng. A... đúng rồi, có một chàng trai nhỏ hôm qua cần sự giúp đỡ của hắn mà. Jack khẽ xoa đầu rồi hôn nhẹ vào trán cậu. Hành động của hắn chắc không giống một tên biến thái đâu nhỉ? Anh đâu phải ngu mà đưa một tên nhóc không rõ lai lịch về. Thứ đáng để tâm nhất là họ của cậu.

Naib Subedar.

Là Subedar đó.

Jack vội bỏ những suy nghĩ đó đi và ngồi ngay ngắn lại. Máy bay đáp cánh thành công. Jack khẽ vô lưng tên nhóc đang ngủ say sưa không biết trời đất là gì.

- Chàng trai nhỏ, đến nơi rồi đó.

Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trong đầu cậu. Cứ nghĩ là mơ thôi nhưng là thực. Có người ngồi bên cạnh đang cố hết sức để lay cậu dậy kia kìa. Rạng sáng hôm đó, cậu thật đau đầu quá đi mà... múi giờ cả ba nơi đều khác nhau khiến cậu cảm thấy chóng mặt thật, tuy là người được đi máy bay từ nhỏ nhưng cậu vẫn còn yếu xìu ra... còn nhìn ông bác kia kìa, ông chẳng hề mệt tí nào luôn, nói đúng ra là rất khỏe, lại còn cười rõ là tươi với cậu nữa. Ớn lạnh quá à. Naib mệt mỏi đáp lại những lời nói nhiệt tình của Jack.

- Ừm...

- Coi nào... cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à?

Anh ta vuốt nhẹ mái tóc của cậu, thoải mái thật, bàn tay anh ta mềm thật, nhưng sến quá, cái không khí màu hường đáng sợ gì đây? Chưa gì cậu đã bật dậy như lò xo luôn rồi.

- Không... tôi dậy rồi đây...

- Haha! Cậu dễ thương thật đấy nhóc con ạ!

Naib ngượng đỏ mặt, đột ngột đứng dậy rồi bước đi. Đi một đoạn cậu mới sững sờ, đồ đạc của cậu đâu? Chiếc vali cậu đâu? Cặp cậu đâu? Hả...?

- Đi đâu đấy?

- Đồ của tôi. Tôi quên trên máy bay rồi.

Naib hốt hoảng bước quay lại máy bay, Jack đứng đó mà không nhịn được cười, cầm lấy tay Naib mà kéo đi, mặc cho ai đó vẫn vùng vẫy nghĩ rằng mình đang quên đồ trên máy bay.

- Hahaha! Tôi nhờ người cầm đồ giúp cho cậu rồi.

- Hả... cần gì... tôi đau có yếu đến thế?

Naib đáp lại. Thật ngây thơ à. Anh giúp cậu cũng đâu có nghĩa là vì cậu yếu đuối, ghi nợ hết rồi, anh làm quà tặng cho cậu, cậu cứ dần dần trả cũng được. Anh chỉ mong càng lâu càng tốt.

Vì đã chót nhìn trúng cậu rồi.

...

- Đây... đây là nhà chú á??

Cái biệt thự to đùng này, cả cái biệt thự này thuộc về chú á? Cậu cứ nghĩ riêng cái resort nhà cậu đã là rộng lắm rồi, ai ngờ nơi đó với đây chỉ là hạt bụi. Tuy biết rằng chú ấy là một đại gia, nhưng nó vượt quá trí tưởng tượng có giới hạn của cậu.

- Ờm, à cái này dành cho cậu đó.

Jack đặt vào tay Naib một chùm chìa khóa và một cái hộp quà trông khá bắt mắt. Cậu hí hửng nhận lấy rồi chạy vụt vào nhà.

- Woaaaaaa!

Thật sự là quá rộng rồi, một mình anh ta mà ở trong căn biệt thự này, thật quá phí đi mà a...

- Này này! Thế phòng tôi ở đâu vậy?

- Tôi có tên đó chàng trai nhỏ.

- A... - Naib lại cảm thấy xấu hổ, ặc ặc sao cậu lại bất lịch sự đến thế cơ chứ. Được người ta cho đi máy bay lẫn ở nhờ mà đến giờ còn chẳng biết tên người ta là gì... - Thế anh tên là gì vậy?

- Tôi là Jack. Cứ gọi tôi bằng tên cũng được.

- Ơ... thế họ của chú là gì?

Naib ngây thơ hỏi Jack. Khuôn mặt vui vẻ của Jack đã sớm tan biến bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu. Họ của anh ư? Anh đã bỏ cái họ đó lâu rồi. Lâu đến nỗi chẳng nhớ được nếu cậu không nhắc lại. Naib biết rằng mình vừa chọc giận còn người đối diện nên nhanh chóng thay đổi chủ đề.

- Thôi chú không phải trả lời đâu... thế chú bao nhiêu tuổi vậy?

Nhìn già dặn như này chắc chú ý phải tầm hơn 30 rồi, chẳng tưởng tượng được nếu chú ý trẻ hơn.

- Tôi 28.

28? Hơn cậu 10 tuổi, chính xác là 11... Cơ mà người giàu giờ toàn có mấy cái sở thích giả người nghèo đi thử lòng xã hội thôi à... chẳng đáng tin chút nào cả...

- Thế cháu phải gọi anh bằng chú à?

- Thôi gọi anh đi... gọi anh cho nó trẻ.

- Ờ...

Và từ đó, Jack đã bắt đầu quen, khi bình thường cậu ý sẽ gọi hắn là anh, còn khi lên bực mình hay hờn dỗi cậu sẽ xưng hô bằng chú.

- Mà này Naib.

- Hả?

- Đi ra đây nào. Chúng ta cần phải nói chuyện.

Jack đưa Naib vào phòng làm việc riêng của anh ấy, còn bảo cậu cầm theo chiếc hộp sặc sỡ mà anh ý đưa cho cậu lúc vào nhà.

- Thử đồ đi Naib. Mấy cô đưa cậu ý vào phòng thay đồ đi.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Người hầu cúi đầu rồi cầm tay cậu đưa đi, Naib còn chưa kịp nhận ra chuyện đnag xảy ra trước mắt. Ngạc nhiên hỏi lại.

- Hả...? Thử gì cơ?

- Đồ trong hộp kia kìa, tôi đặt nó dành cho cậu đó, chàng trai trẻ.

...

Thử đồ xong. Naib vừa ngạc nhiên vừa giận dữ nhìn bản thân trong gương, cậu chẳng thể nhận ra cái thằng bad boy con chủ tịch ngày nào. Cái hình ảnh cool của cậu đâu rồi??

Và vâng... cái thằng hot boy đấy giờ đang... mặc váy... đáng sợ hơn nữa là váy người hầu... ôi mẹ ơi có còn cái hố nào cho chui xuống nữa không...

Naib bực mình bước ra ngoài phòng đối mặt với "người tặng quà", bên ngoài đó lại có bao nhiêu là người đang đứng chứ... họ cứ quay đi quay lại bàn tán khiến cậu chỉ muốn nhảy chồm lên đập cho bọn nó một trận. Nhất là cái tên đang ung dung ngồi uống trà kia kìa, trông chẳng khác gì bố cậu.

Ức lắm rồi đấy.

Lúc này Jack mới ra lệnh mọi người lui ra ngoài, trừ cậu ra.

- Đẹp hơn tôi tưởng đó Naib.

Jack đặt tay xuống bàn rồi chống cằm nhìn cậu, còn cười một ranh ma, nhìn đôi mắt tên đó cứ như đang rà soát cậu từ trên xuống dưới vậy. Gặp phải một con sói rồi.

Còn về Naib, cậu chẳng nể thằng cha bố con nào hết, cứ thế ra tóm lấy cổ áo của tên chú biến thái nào đó.

- Ông chú đang đùa với tôi đó à? Đây là cái thể loại gì đây?

- Đồng phục Maid thôi. Em làm maid riêng của tôi.

Jack trả lời tỉnh bơ, như kiểu anh chẳng lên kế hoạch nào ý. Khác hẳn với ai đó sắp phải khùng lên.

- HAAAAAAAẢ? Ông chú, ông bị chập mạch à?

Mặc cho Naib hung hăng giật cổ áo Jack, anh cầm hai tay cậu rồi đứng dậy vật lộn cậu một phát, Naib ngã ngửa, giờ cậu nằm gọn dưới đất, không một phòng bị nào trên người. Lúc này ai đó mới bắt đầu răn đe lại một cậu bé thiếu hiểu biết như cậu. Được ông bố đấy yêu chiều nhiều quá rồi, như hắn đã từng, giờ là thời gian dạy dỗ.

- Em đi từ Mỹ sang Nhật chắc cũng biết giá cả chứ nhỉ? Hơn nữa nhìn em ăn mặc như thế nà cũng đủ biết là rich kid, chắc ngồi ghế hạng thương gia rồi. Đằng này tôi cho em đi miễn phí đó, lại còn được ở nhờ chứ. Đừng làm bướng chứ, số tiền em phải trả cho tôi khá lớn đó. Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi không đừng trách anh ác ~

Naib im thin thít. Còn gì mà đáp trả lại được nữa. Cậu đang là người đứng dưới hắn ta đó. Giờ mà hỗn lão thì cậu sẽ ra làm sao... ông chú này nhìn thế nhưng chắc chắn có quyền, cái cách chú ý nói giống hệt cách bố cậu dạy dỗ cậu, quen thuộc đến kì lạ. Thôi đành ngậm lại cái miệng của mình mà làm việc cho hắn chứ tên này không biết đùa rồi.

Đùa chứ... hỗn láo như cậu ở nhà thì ở đây chú ấy chém chết chứ chẳng đùa. Không thách thức mấy người có quyền được...

...

Có ai nhận ra điều gì bất thường không :) có cái gì để suy luận không ~ chắc là không đâu >>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip