#21: Incredulous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Incredulous」- Hoài nghi

If "I love you" was a promise,
Would you break it, if you're honest?

- Billie Eilish – idontwannabeyouanymore -

...=====...

- Aesop!

- Naib Subedar!

- Eli!

Ba thằng nhóc mười bảy giật mình nhìn từ phòng bệnh ra ngoài, mấy cô y tá đi qua cứ thì thà thì thầm, bộ mấy chú muốn bọn này ra bẻ cổ để im lặng à? Eli mới dậy mà mấy chú làm như đưa tiễn thằng bạn đi ấy, khốn nạn thật.

- Uầy Eli, mày sẽ không sao đâu, ông bác sĩ nói mày sẽ khỏe lại thôi.

- Anh em bao nhiêu năm rồi, tao còn không biết mày là ai hả Naib? Mỗi khi mày nói dối mày đều nói nghiêm trọng. Cơ mà cơ thể tao, tao tự biết như thế nào, chỉ là tao không chăm sóc bản thân thôi, bọn mày không phải quan tâm, đôi mắt này vẫn sẽ dõi theo bọn mày đến cuối mà.

- Mày mà nghĩ quẩn linh tinh là tao táng đó, ăn nhiều rồi mau khỏe đi, nằm trong cái bệnh viện này có mà chết ngạt.

- Ừ ừ, mày cứ về đi, mắt hai thằng thâm đen rồi kia kìa.

- Mau khỏe nhé, Eli.

- Aesop, mày sợ bệnh viện, cút về nhà đi.

Aesop với Naib cười lớn, Eli nghiêm túc của chúng ta giờ gắt gỏng thế này, chắc cũng một phần vì bệnh, hai thằng rời đi, vừa ra đến cửa đã bị hai chú lôi về như chó, Eli ngồi ở trong thở dài.

Có điều mà mọi người không biết, trừ Hastur, là đôi mắt Eli đã mờ nhạt đi rồi, mỗi ngày càng mờ thêm, đôi lúc cậu còn không thể thấy kĩ người mình quý, thật trớ trêu mà. Giá như một ngày, cậu được sống như một người bình thường, không cần biết trước tương lai làm gì cho khổ.

Giá như có một ngày, cậu được đứng trên một cánh đồng hoa hướng dương, tỏa sáng rực rỡ.

Và giá như có một ngày, cậu được cười tự do, được mặc thứ mình thích, được bên cạnh người mình yêu, như Naib và Aesop, rõ ràng là mày ghen tỵ với hai người đó mà Eli.

Cánh cửa mở ra, đến bây giờ, người cậu mong chờ mới bước đến, Hastur ngồi cạnh giường bệnh, im lặng, Eli nhìn một hướng, Hastur nhìn một hướng, không ai chịu mở lời trước.

- Anh không có gì để nói với tôi ư?

- Có. Rất nhiều.

- Nhưng tôi lại không muốn nghe anh nói chút nào.

Hastur ngạc nhiên nhìn Eli, cậu bé nhỏ ngây thơ toàn bám đuôi anh đâu rồi? Bóng hình nhỏ bé luôn đi theo anh, nghe theo mỗi lời anh nói đã biến mất một cách thần kì ư?

- Nghe này Hastur, tôi không còn lời nào để nói với anh nữa, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, tôi mong anh sẽ nói thật.

- Là sao?

- Anh... với tôi, liệu có là thật lòng không? Hay anh đang lợi dụng tôi?

Đầu Hastur như vừa có viên đạn bắn qua tai mình, thật lòng hay giả tạo? Chính xác thì anh cũng chẳng biết nữa, anh tiếp cận Eli vì em ấy là một tiên tri giỏi, người có thể truyền sức mạnh thần cho anh, nhưng sau khi ở lâu, bên nhau lâu, anh lại quên đi mục đích thật sự của kế hoạch lớn, anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu, muốn nghe cậu nói linh tinh, cười thoải mái khi bên cạnh anh.

Nhưng bây giờ, khi nghe Eli nói thế, anh cũng chẳng tin rằng đây là Eli mà đã bên cạnh anh suốt những ngày sóng gió.

- Anh không trả lời được à?

Eli cười hiền, nhưng mỗi khi cậu cười hiền, là một lần tức điên trong lòng.

- Tôi...

- Con mẹ anh Hastur! Mẹ kiếp anh ở bên tôi chỉ để lừa tôi đúng không!! Đồ g-

Eli ngã xuống, đừng con tim ạ, mày không được kích động, mày không được để hắn lừa nữa.

- Eli!

Hastur đưa tay ra đỡ, Eli nắm chặt tay anh.

- Bỏ tay ra khỏi người tôi!

Nói thế rồi cậu hất mạnh tay Hastur sang một bên, anh đứng hình. Nghiêm túc mà nói, Eli đã đi đến giới hạn rồi.

- Đừng đứng đây nữa, đừng có mà nói chuyện với tôi nữa. Tôi không muốn nghe những lời giả dối của anh.

Eli cứng đầu đề nghị, Hastur xách mạnh cổ áo bệnh nhân, bế như bế một con chó.

- Mẹ kiếp, anh làm gì đấ-

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị Hastur lườm, Eli khẽ run lên, đúng là cậu chỉ lên cơn được thôi chứ không mạnh mẽ được như ai đó.

===========================================

- Này chú.

- Sao?

Jack ung dung ngồi trên giường uống trà, Naib cắm đầu vào bài tập hỏi linh tinh.

- Hình như dạo này yên bình quá, yên bình đến mức tôi không ngủ nổi.

Jack biết thừa cậu Trà này đang nói theo nghĩa bóng rồi, nhưng vẫn cố hỏi lại.

- Thế cậu muốn tai nạn ngập lên đầu à?

- Chịu, tôi cũng chẳng biết, nhưng thời gian tôi ở lại London chắc không nhiều đâu, tôi mong là đến cuối năm, để tôi có thể thong thả bước vào thế giới đại học.

- Ừ.

- Chú không có gì nói với tôi à?

Jack đóng quyển sách lại, nhìn về phía Naib bằng một ánh mắt hiếu kì.

- Thế theo cậu tôi nên nói gì?

- Chú có bí mật gì không? Bí mật lớn nhất đời á?

- Có chứ.

Naib bắt đầu tỏ vẻ thích thú.

- Hm hm, chú thử kể đi, tôi sẽ cố cảm thông.

- Sao tôi phải kể bí mật đời tôi với một người không có quan hệ gì nhỉ?

- Ơ thì... tôi cũng ở bên chú lâu rồi mà.

Jack cười thầm, đúng là cậu không giỏi nói dối mà, lúc nào cũng tự cao tự đại, ông ấy nuông chiều cậu quá rồi.

- Tôi từng bỏ nhà đi. Vì thế nên tôi chẳng có họ lẫn gia đình.

Naib dừng bút lại, suy nghĩ gì đó một hồi, còn Jack thì hơi lo lắng, chỉ mong cậu đừng nhận ra, mà chắc không đâu, nhưng suy nghĩ thì thế, còn tim anh đập mạnh hơn thường.

- Thôi, tôi làm bài tiếp.

Thật ra Jack cũng thừa biết là anh vừa trả lời hai câu hỏi khó nhất mà Naib luôn nghi ngờ, và chính Jack cũng không ngờ được chuyện sẽ xảy ra ở tương lai sắp tới.

===========================================

Aesop không phải là một con người đa tình hay áp đặt, nhưng vì một người cậu có thể dẹp bỏ tất cả những thứ vướng đường cậu đang đi, cậu cũng chẳng yếu đuối như người ta hay nghĩ, mà chỉ đơn giản cậu bị quá khứ chèn ép những quyết định, và cậu hay tự nhủ với bản thân, mình không phải là một con rối của bất kì ai, nhưng cũng chính cậu không ngờ rằng.

Mình đã thành con rối cho cả thế giới này rồi.

Lại nhận thêm sáu trăm bảng Anh từ những gã đàn ông bệnh hoạn muốn ngắm nhìn cơ thể cậu, và cậu cũng sẵn lòng trao nó đi, coi nó như một thứ có thể kiếm tiền, mỗi ngày, cậu đều ra ngoài lúc một giờ sáng và quay lại lúc bốn giờ, vào đúng thời gian mà Joseph và người làm trong biệt thự đang ngủ, vậy nên cậu rất hay muộn học những ngày gần đây, cứ đêm xuống là cậu lại lui về những phố đèn đỏ làm việc, sáng thì ngủ.

Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: Phải kiếm tiền thì mới có được chú Jack. Vì Naib là đối thủ ải cuối của cậu, cậu phải chăm học, mạnh mẽ và giàu như cậu ấy mới có thể nắm được chiến thắng. Và cậu cũng không bao giờ muốn làm tổn thương Naib, chuyện gì xảy ra cứ để nó xảy ra tự nhiên nhất, thứ gì vào tay cậu thì chắc chắn là của cậu, còn Naib sẽ tìm được một người tốt hơn, một cô gái xinh đẹp mà sẽ đi cùng cậu ấy đến cuối đời, và sẽ hạnh phúc hơn khi ở với chú. Cậu quả đúng là thông minh mà.

Nhưng mẹ kiếp, vì hành động thiếu suy nghĩ hôm nay mà chú Joseph đã ra lệnh khóa cổng sau bằng mật khẩu mới, nơi mà cậu hay lén đi ra buổi đêm. Giờ lén ra mà quay về không mở được cổng thì thôi bỏ mẹ, hôm nay không kiếm tiền được rồi, đành nghĩ kế cho ngày mai thôi.

Tiếng điện thoại vang lên, à ra là người bố thân yêu đây mà.

- Sao?

- Con trai cưng à, kính ngữ đâu?

Aesop dẹp cái tôi của mình xuống, lên giọng nói.

- Dạ thưa bố thân yêu, bố gọi con có việc gì ạ?

- Chủ tịch Subedar lại đi công tác đến gần cuối năm, phu nhân thì đi nghỉ mát cùng, kiểu này cái vụ điều tra kia cũng còn lâu mới kết thúc, mà chủ tịch Jack cũng chẳng phải dạng vừa, ẩn cả nơi ở của mình ở trên bản đồ để không bị phát hiện.

Aesop nghiến răng, Naib có gì tốt đâu mà chú cứ bao che cho cậu ta? Thật sự cậu không thể hiểu nổi luôn.

- Ờ, có gì thì báo thông tin tiếp.

Aesop mệt mỏi cúp máy rồi nằm xuống giường, hận thù với Naib mỗi ngày càng nhiều lên, đấy giá như Naib đừng nghiệp như Eli ý thì có phải tốt không?

Mà nhắc đến Eli... cậu ấy giờ đang làm sao nhỉ?


========{}========


Hợ hợ tui quay lại rồi nàaaaa.

Sau khi hồi phục tinh thần thì tui lại tìm thấy thiên thần đời mình ('・ω・') nên giờ mới chịu ngồi viết tử tế (╥﹏╥)

Tui định để nhạc khác cơ nhưng chap này tạo nghiệp cukmak nên thôi TvT

Từ giờ tui sẽ chăm chỉ để không phụ lòng đọc giả đâyyyy (^-^)b

Tui cứ để cái nick mới iden vào đây TvT, ai muốn chơi cùng thì add nhaa: [1C]_DiDi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip