#23: Patchwork

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The time we shared as one
This intricate patchwork we have woven
Will have to end now, all of a sudden
Let's rip these threads, unravel them and
Watch the colours scatter, see what we've become
...
Thời gian chúng ta ở bên nhau
Cũng chỉ là những mảnh chắp vá ghép thành
Cũng chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc thôi phải không?
Cắt những sợi chỉ này chỉ còn những mảnh vụn
Sẽ trở thành đủ mọi sắc màu tứ tán sao?
Patchwork Staccato - Hatsune Miku
===={}====

| Phần đặc biệt dành cho các cao nhân suy luận =]]]]] đoán ra gì chưa nào các cậuuuu | "NMLETA" |

____________________________

Vẫn là những tiết học thường trên lớp, và tiết Naib yêu thích nhất vẫn luôn là Ngữ Văn. Thật ra con trai nhà Subedar có một tài năng thiêm bẩm là viết tiểu thuyết từ người mẹ họ Desaulnier kia. Tuy gia đình Subedar luôn chiều chuộng cậu và hướng cậu đến mọi lĩnh vực nhưng riêng thứ này thì phản đối kịch liệt, đơn giản vì Naib có một tương lai sắp đặt sẵn là làm một nhà ngoại giao và một chính trị gia, lúc đấy cậu mới đủ mạnh để thừa kế cả một chức vị to lớn trên vai, còn tiểu thuyết thì chỉ là một thú vui khi rảnh thôi.

Chỉ là, cậu vẫn luôn viết, viết rất nhiều nhưng là trong thầm lặng, vì đã là đam mê thì làm sao mà bỏ được.

Nhưng thứ khiến cậu không hài lòng nhất, giáo viên tiết Ngữ Văn lại là tên chủ tịch khốn nạn tự xưng là chú củ cải đầu trọc, dạy thì dạy tiết khác đi, sao cứ nhất định phải là tiết cậu thích nhất??

Có một thứ cậu phải công nhận là chú dạy tiết này rất hay, cậu cũng chẳng biết vì sao lại thế, tiếp thu thông tin cũng dễ, chỉ là, cả tiết học chú ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu chẳng thể lấy điện thoại yêu quý của mình ra cày game được, ngủ gật cũng không được, thế là đành phải ngồi nghiêm túc nghe giảng. Có lẽ đây là tiết học duy nhất mà Naib tập trung đến thế.

Đều là tại tên chủ tịch khỉ gió đấy.

===Truyền thuyết kể rằng thầy giáo mà đẹp trai thì học sinh nữ (không hẳn chỉ có nữ đâu nhỉ?) đều học giỏi tiết đấy =]]===

- Anh Naib ơi!

- Chào em, Tracy.

Tracy vẫy tay gọi Naib, cậu quay lại chào hỏi, cô bé thầm nghĩ, anh ấy tuy quậy phá gần nhất trường nhưng vẫn lịch sự thế này, bảo sao cô gái nào cũng mê mệt anh. Naib nhìn Tracy, đôi mắt long lanh dễ thương của cô bé làm cậu nhớ đến người mẹ quá cố, cũng chính vì lý do này mà cậu luôn đối xử với cô bé như em gái mình vậy.

Cách xưng hô anh em này cũng là Tracy đề xuất, Naib chỉ nghĩ đơn giản, Tracy cũng coi cậu như anh trai vậy thôi, nhưng cô thích nghe Naib gọi mình là em, nhưng không phải ngọt ngào như anh-em mà là một quan hệ khác, Tracy không thích như thế. Mỗi lần nghe anh ấy gọi mình như thế, là một lần cảm thấy được yêu thương, và con tim cũng vỡ vụn khi biết rằng anh ấy chỉ coi mình như một em gái nhỏ. Nhưng nước chảy rồi đá cũng mòn thôi, ít nhất cũng phải có một chút hy vọng.

- Em có gì muốn hỏi anh sao?

Naib nghiêng đầu cười đùa, Tracy ngẩn ra, mới thế đã quên béng đi điều mình cần rồi, cũng tại anh ấy cười đẹp quá, cười che cả mặt trời rồi.

- À đây ạ, hôm nay thầy Jack giải thích bài này em không hiểu cho lắm, em muốn nhờ anh ạ.

Naib cười, cứ nghĩ học sinh nữ nào không hiểu bài gì là lại chạy lon ton lên hỏi thầy giáo điển trai của chúng ta chứ, may mắn là cậu chưa bị ra rìa, may là vẫn còn người nhớ đến cậu.

May mắn thật đấy.

Vì chỉ có Aesop vẫn đi học nhưng cậu có cảm giác cậu ấy đang giữ khoảng cách với cậu, Eli thì nghỉ học vì vấn đề sức khoẻ, chỉ còn mỗi Tracy để nói chuyện cùng, suýt nữa thì cậu không có bạn trong lớp rồi.

...

Naib giảng bài nghiêm túc, dễ hiểu nhưng Tracy chẳng hiểu cái gì hết, cô chỉ mải ngồi ngắm mặt anh ấy thôi, nhất là khi anh ấy cười lúc nói về thầy Jack giảng bài này hết sức là khó hiểu, nó rực rỡ biết bao.

- Anh Naib à, đã từng có ai nói anh có một nụ cười rất đẹp chưa?

Naib cười gượng, đang học tự nhiên hỏi mấy câu linh tinh gì thế này. Naib cố nhớ lại, hình như ngoài mẹ ra thì hình như không có ai khen cậu thì phải...

"Nụ cười tựa như ánh dương rực rỡ."

Naib sực nhớ lại câu nói của một người anh cậu rất rất ngưỡng mộ, là anh Subedar, anh trai không cùng huyết thống của cậu. Người anh mà cậu đã từng gặp trước khi đổi họ thành họ anh. Ước gì một ngày nào đó được gặp lại anh ấy nhỉ, anh ấy cũng có một nụ cười đẹp mà, cả mái tóc màu đen huyền bí nữa.

Giá như cậu được gặp lại anh.

==={}===

- Quái lạ, quyển vở của mình đâu rồi??

Naib lục tung cả cái bàn lên để tìm quyển vở đấy,trong đấy là cả bộ tiểu thuyết của cậu, giờ mà mất thì... cậu làm trò cười cho thiên hạ là một ngày không hề xa vời chút nào. Mọi người về hết rồi, còn mỗi cậu vẫn cố đi tìm một thứ.

Bỗng, có người gõ đầu cậu cái. Naib giật mình quay lại, là chú Jack đang đứng lườm cậu, cũng phải a, đã muộn thế này rồi mà còn chưa biết điều xách cặp lên đi về mà còn lọ mọ ở đây, chú ấy không lườm mới lạ. Jack còn chưa lên tiếng, Naib đã leo lẻo thanh minh.

- Chú, kệ cháu, cháu có đồ phải tìm. Chú cứ về trước đi.

- Tôi nghĩ tôi biết thứ em cần tìm đấy.

Jack cầm trong tay quyển vở màu xanh, Naib nhìn mà ngứa cả hai đôi mắt, mẹ kiếp cái đồ thích chọc tức người ta ra, giả ngơ từ nãy đến giờ nhưng chú ấy đâu có khùng. Đúng là cái đồ hâm.

- Chú, trả cháu!

Naib vươn tay lên, có ý giật quyển vở lại. Nhưng tên khốn hiệu trưởng đã kịp né cậu, một tay giữ lấy cái tay tinh nghịch đang định chơi hắn.

- Non nớt lắm. Thôi giờ em trả lời tôi rồi tôi trả lại cho em quyển vở này ok? Sao trong đây toàn là tiểu thuyết vậy?

Cậu cứng họng, ơ kìa hỏi thế thì bố ai trả lời được, người ta viết thì kệ người ta, liên quan gì đến chủ tịch đâu mà sân si. Đúng là đồ đáng ghét.

- Không phải việc của chú.

- Không phải việc của tôi? Em nghe rõ đây, tôi là chủ của em, vậy em không được làm bất kì điều gì mà không có sự cho phép của tôi nghe chưa? Hay em muốn tôi ném em ra ngoài đường ở?

Nhìn cậu bé mới mười bảy kìa, trẻ con lắm thôi, cái tính thiếu kiên nhẫn vẫn không bảo giờ sửa được, muốn làm một người thông thái, là không bao giờ được bộc lộ cảm xúc thật trước mặt người khác. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, thật sự chỉ muốn bóp hai cái má đang đỏ ửng lên vì ngượng kia một cái. Nhìn cậu ở góc độ này, thì chẳng ai kiềm chế nổi đâu.

- !!

Bỗng, Jack kéo mạnh tay Naib về phía mình, thanh niên trẻ vì đột ngột nên mất đà, ngã cái rầm xuống người đối diện, trán chạm trán, mắt chạm mắt, và suýt nữa thì chạm môi.

Naib Subedar sau mười bảy năm sống trên cõi đời này, chưa lần nào muốn giết người như bây giờ..!!

...——...

Đang tâm trạng tốt nên up luôn chap mới =)))
1 cầu đã ra thế này nên chỉ mong những cầu sau độ mình Eli chứ vã lắm rồiiii

[Funfact: nếu muốn có chap mới nhanh hơn thì ấn nút có hình ngôi sao ý cậu ạ, đủ 50 là có chap mới ngay-và-luôn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip