#24: Time to love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Éc éc xin chào các cậu ạ, lại là tớ đây, con tác giả drop fic gần tháng rồi nè TvT

Thật ra đáng lẽ là phải có chap mới cua xe cơ nhưng QAQ, plot đi vào ngõ cụt, muốn cua xe cukmak nhưng làm thế thì rắc rối tùm lum lên nên toi quyết định vẫn giữ yên một mạch câu truyện để không hack não mọi người nữa ;v;

Tình trạng drop fic đang là 80% vì cạn kiệt ý tưởng, không thể nghĩ ra điều gì mới.

Toi sẽ cố gắng viết tiếp để không drop, vì toi rất rất rất yêu fic này ý, tuy biết là mình viết rất khó hiểu (đến cả toi còn phải ngồi nghĩ lại 7749 lần sao lúc đấy lại viết ra mấy thứ này) và luôn là những khoảng khắc không bộc lộ được full cảm xúc của char OTL

Vậy nên toi sẽ kết thúc phần 1 nhanh hơn dự đoán và chuyển sang phần 2 (toi nghĩ như thế sẽ dễ hơn).

Hint: trước khi sang phần 2 sẽ có một chap H xD coi như là lời xin nhỗi của con tác giả này nhé uwu

—{}—

- Jack, tôi-thích-anh.

Ba câu nói được thốt ra trong hoàn cảnh khó xử. Hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, Jack ngơ ngác nhìn cậu, mặt Naib đỏ ửng lên vì câu nói của mình, người ta không ngượng thì thôi, cậu lại bối rối là sao, chỉ là một câu nói vô tình phát ra từ chính thâm tâm, ấp ủ suốt bấy lâu nay đấy. Những tia nắng hoàng hôn khiến khuôn mặt sững sờ của chú ấy hiện lên rõ hơn bất kì lúc nào.

Nhưng đúng là cậu thích chú.

Naib bắt đầu cảm thấy tội lỗi đầy mình, chú ấy trẻ như thế, cao ráo thông minh đẹp trai hơn người như thế, lỡ hôm nay chú ấy từ chối cậu thì cậu cũng không sao đâu, nhưng cậu không thích khi bất kì ai đó vương vấn về mình cả.

Cậu không muốn chú cảm thấy có lỗi với mình.

Jack nãy giờ chỉ ngồi yên, không nói, không cử động, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của cậu. Nhìn cậu bối rối như thế đã nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, cậu lại thích anh. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ để Jack cảm thấy hạnh phúc trong lòng, anh đã ước chỉ cần cậu thích một phần của một triệu tình cảm anh dành cho cậu là đã đủ mãn nguyện rồi. Anh đột ngột đứng dậy, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt, cảm xúc đan xen lẫn nhau khiến đầu óc Naib Subedar không còn biết đến chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình nữa, đầu óc quay cuồng chẳng nhớ đến việc mình đang được người khác hôn.

- Jack-

- Naib, từ từ, em hãy nghe tôi nói đã, tôi biết giờ em đang rất bối rối, nhưng hãy nghe tôi nói.

Naib khẽ gật đầu, Jack thở phào giải thích.

- Em có nhớ ngày đầu tiên em gặp tôi không? Ngày hôm đấy tâm trạng tôi không hề ổn chút nào cả, buổi họp mặt hôm đấy khiến tôi chẳng thèm mua vé máy bay quay trở lại Anh ngay lập tức nữa. Khi đó tôi bỗng nhìn thấy em, một cái bóng nhỏ ngồi trong hẻm.

- Chú...

- Tôi đã từng thấy em, Naib Subedar, rất nhiều lần, ở những buổi gặp mặt cấp cao, em, dưới hình dáng của một đứa trẻ mười lăm tuổi, tuy em còn nhỏ, nhưng những lần em xuất hiện, em luôn gây ấn tượng mạnh với người nhìn, kể cả tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ chỉ gặp em ở những lần đấy, nhưng đúng là tôi chưa từng nghĩ, tôi sẽ gặp em trong tình trạng một kẻ bơ vơ giữa đời như thế.

Nhắc lại chuyện cũ khiến cậu ngượng đỏ mặt, tại mấy tên côn đồ mà ba sai đi hộ tống cậu đến Nhật rồi bỏ lại khiến cậu bị làm hỏng hình ảnh trong mắt một người. Nghĩ lại mà tức á.

- Em là một con người tài giỏi, em luôn biết mình đang ở trong hoàn cảnh gì, em luôn biết cách thoát khỏi một tình huống khó. Em hoàn hảo như vậy đấy.

Mẹ kiếp, câu trước với câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau cả, câu trước nói xấu đến thế là cùng câu này thì dùng hết từ ngữ ca ngợi.

- ...còn tôi, chỉ là một kẻ chối bỏ gia đình, từ chối sự thật, níu giữ quá khứ, hèn hạ, mưu mô, xảo quyệt. Liệu tôi có tư cách để yêu một người như em không, Naib Subedar?
(P/S: dạ vâng anh là chàng trai vàng trong làng xạo chó và cơ hội ạ =)))) ai lại lôi hết điểm xấu của mình ra tỏ tình với cờ rút thế nàyyyy)

- ...

- Naib Subedar, tôi-cũng-thích-em.

- ...

- Làm người yêu tôi nhé?

- ...

- Này em nói gì đi, đừng bất động như trời vừa sập như thế.

- Chú... chú vừa nói, chú thích tôi?

Chẳng nghe thấy câu trả lời đâu, thay vào đó là một nụ hôn sâu đến từ người cậu thích. Cậu có thể hiểu thay cho câu trả lời không đây?

Cũng không biết là giả hay thật, nhưng hình như khi nghe xong những câu nói của Jack, Naib lại cảm thấy lòng có chút bình yên, nếu như lúc nãy cậu đã rất lo lắng và bối rối, thì câu nói của người ngồi trước mặt kia lại khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn bất kì hành động nào. Cậu đã luôn phải chịu áp lực trong quá khứ, gồng mình lên để không phải đối mặt với nó, và cũng như lúc nãy, cậu cũng kiềm chế bản thân, không cho phép mình yếu đuối trước bất kì một ai cả.

Naib Subedar hóa ra cũng đã biết yêu thương một người và cảm giác được một ai đó yêu thương là như thế nào. Nếu như ai đó bảo cậu đang ích kỷ thì đúng là như thế rồi, cậu sẽ chỉ ích kỷ cho bản thân một lần duy nhất thôi. Cậu dựa người vào lòng Jack, bỗng lại khiến anh nhớ lại cái hôm mà anh gặp cậu ấy, cậu cũng nhảy vào người anh như lúc này. Cả bầu trời ký ức bỗng chốc quay lại vì một hành động nhỏ của một cậu nhóc chẳng nhớ gì về anh đấy, có chút giở khóc giở cười.

- Tên quý tộc Anh đáng ghét, giờ anh là của tôi.

- Đúng, từ giờ, tôi chỉ là của riêng em thôi thân ái.

===============================

Hơi ngắn đúng không uwu? Tớ đây đang phát hường sau một thời gian off lâu ơi là lâu á, để các cậu ăn đắng nhiều rồi nên hông nỡ TvT

Các cậu có thích đọc A&A của các char không? Nếu có thì sẽ thêm bonus vào tối nay nhen ;) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip