#4: Thier past.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rốt cuộc

Ai là người sai?

Ai là người đúng?

...

- Đợi chú lâu không Aesop~?

Joseph tươi cười nhìn Aesop, khác hẳn với khuôn mặt hớn hở của ai đó kia, Aesop chỉ lạnh lùng đáp lại.

- Chú muộn ba phút bốn bảy giây.

Ngắn gọn và thẳng thắn, Joseph giờ chẳng thể hiểu được rốt cuộc thằng nào là chú thằng nào là cháu đây cơ chứ... mà nãy giờ mải ngắm cậu nên quên mất cả xung quanh. Lại quay lại với phông nền hoa hồng thôi.

Còn hai tên chủ tịch nào đó theo dõi từng động tác của ông hoàng tóc bạch kim. Nếu cả hai người không nhầm thì đây chẳng phải là Joseph - chủ tịch tập đoàn thời trang lớn nhất hoạt động trên thị trường đầu tư chứng khoán như họ không nhỉ? Thật sự là quan hệ của tất cả mọi người đều liên quan đến nhau cả. Trái Đất thật là tròn.

- Xin chào, thật quá là vinh dự, ngài Joseph.

Jack cúi chào trước, như đang muốn thể hiện lòng tôn trọng với bên làm việc, tuy dịch vụ của anh ta cao gấp trăm vạn lần Joseph. Mặc kệ việc xã gia thì vòng tay Jack vẫn giữ khư khư Naib mặc cho cậu quát tháo bỏ cậu ra khỏi đó.

- Nàyyyy! Bỏ tôi ra!

Naib thì thầm với hắn. Thật sự quá là khó chịu, mà cậu cũng đang ngắm bọn bạn kia kìa, đứa nào cũn đang trong hoàn cảnh như vậy, mặt không một giọt máu đến mức không dám thốt lên lời nào. Cậu đây còn gan lớn gớm, coi bộ Eli kìa, mặt đen sầm xuống, còn cái người đang ôm cậu thì vui vẻ phải biết. Thật chẳng thể hiểu sao trước đây cậu không mò được ra cái thông tin này.

Thú vị nhỉ? Không biết lên giường ai nằm trên ai nằm dưới đây?

Chắc cái tên biến thái như ông chú Jack này cũng chẳng sợ việc bị bắt nếu làm chuyện ấy với thanh thiếu niên nhỉ? Họ mười bảy tuổi hết rồi mà, bị kết tội ấu dâm chỉ dưới mười sáu thôi.

- Anh có thể bỏ tôi ra được không?

Cả ba thằng lên tiếng cùng một lúc. Aizzz đúng là bạn thân có khác, mấy chú biến thái nghe xong cũng đành thở dài mà bỏ họ ra, thôi thì làm việc sau vậy, bạn bè lâu năm mới gặp lại nhau, để cho tụi nó thoải mái một chút. Bầu không khí cũng bớt căng thẳng hơn rồi thì phải. Cung hỷ cung hỷ.

...

- Mày... mà thôi tao cũng hiểu rồi, chỉ là hơi sốc vì bạn bè chơi cùng mhau lâu năm mà chẳng hiểu biết gì về nhau mới là hay.

Naib than vãn nói chuyện cùng Eli, coi bộ cậu ý vẫn còn nhiều bí ẩn như cái ngày đầu gặp nhau. Cái ngày mà cậu ý nhập học. Một thanh niên nghiêm túc không biết đùa là gì, cậu đã để ý ngay đến Eli, vì cậu ấy có rất nhiều ưu điểm, học giỏi, chơi thể thao giỏi nhưng một tội khá là khép kín. Chỉ đến sau này cậu mới nhận con người bên trong Eli không phải chỉ nhìn ở bề ngoài mới hiểu mà phải nhìn xuyên thấu qua cậu, một tên năng động và hài hước không kém phần.

- Tao xin lỗi, nhưng đấy là việc riêng của tao, tao không muốn để bọn mày dính líu gì đến nó. Nếu không kết cục là cả hội cùng chết có nhau.

- Haiz... thôi tao cũng không định soi mói mày gì đâu.

Ngu gì. Kiểu gì Naib chẳng mò ra bằng được.

- Ừ, mà Aesop, đó là ai vậy?

Eli chỉ tay vào một ông chú tóc bạch kim khá là điển trai, Aesop tháo chiếc mặt nạ xuống rồi cất tiếng nói:

- Chú tao, Joseph.

- Ủa chú á? Ủa ủa sao tao có thấy chú giống mày lắm đâu nhỉ?

- Chú đấy không có quan hệ máu mủ với dòng họ nhà tao, chú là con nuôi của ông bà tao.

- Uồi, bảo sao tao thấy cả dòng họ nhà mày im như hến mà chú này nói rõ là nhiều.

Eli nói thì Naib mới để ý. Đúng thật, chú này nói liên thoáng luôn à, chắc chú định lôi toàn bộ kiến thức ra để nói chuyện đấy à? Cơ mà... chú đẹp thì có, nổi tiếng cũng có... nhưng sao ông chú này lùn dễ sợ thế nhỉ?

- Này, mày cũng đang nghĩ điều tao đang nghĩ đúng không? Về chiều cao của... ông chú này ý.

Thật không hổ danh là bạn thân mà.

...

- Điều này càng khiến tao ngạc nhiên hơn đấy... chúng ta ở cùng một khu kìa.

- Ờ... tao á khẩu rồi.

B1, B2, B3 - ba căn biệt thự nằm sát cạnh nhau. Cái quái nào mà trước đây mấy tên chủ nhà không hề nhận ra nhỉ? Nhà ngay cạnh nhau mà?

- Eli? Em có đi không đây hả? Chúng ta có nhiều điều phải giải quyết đấy.

Eli giật mình quay lại nhìn Hastur, cậu thở dài chào Naib và Aesop và rồi đi theo tên Hastur đó vào nhà, không bố thí cho ai một cái liếc, người duy nhất anh ta nhìn là Eli. Cái ánh mắt đó, yêu thương có, cay đắng có, hận thù có. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Cớ sao Eli lại trông sợ sệt như thế? Nhưng Naib chỉ nghĩ rằng Eli bối rối nên không tra hỏi, vì cậu cũng bị Jack kéo về nhà rồi. Còn lại mỗi Aesop với Joseph, Joseph gục đầu xuống chiếc vai bé nhỏ của cậu, dụi dụi như một đứa trẻ lên ba.

- Bỏ tôi ra.

- Thôi nào, lâu lắm rồi bố mẹ mới gửi cậu sang đây, tôi nhớ cậu lắm.

- Đừng có nịnh tôi, chính chú đuổi tôi đi.

- Aiz chuyện xưa rồi, đừng nhắc lại nữa.

Joseph dẫn Aesop vào nhà, cậu lại theo vết xe đổ của bọn bạn rồi, chắc chắn chỉ cần bước vào đây là cậu sẽ như một con mồi mà chẳng bao giờ thoát ra được khỏi vòng tay người này một lần nào nữa.

...

Naib trầm mặc đứng cạnh cửa sổ, người hầu mời cậu xuống ăn nhưng cậu chẳng buồn trả lời, Jack ngồi ăn không yên, toàn đồ ăn cậu thích, đành liếc liếc lên trên rồi đứng dậy bước vào phòng cậu, quản gia và người hầu cứ thế mà hốt hoảng. Chủ tịch, người khi ăn rồi thì nhất định không đứng lại bỏ đồ ăn dở đi gặp một cậu nhóc không rõ lai lịch?

Jack nhẹ nhàng gõ cửa, Naib trong phòng không đáp lại. Jack hơi bực nhưng cứ thế mở cửa ra, Naib ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn thứ gì đó. Cậu thậm chí còn chẳng buồn để ý rằng trong phòng đang có hai người. Jack tiến gần lại, ánh mắt vô hồn của cậu đang theo dõi thứ gì vậy? Căn biệt thự chủ tịch Hastur ư?

- Naib? Naib, em làm sao thế?

- Eli... tôi sợ có chuyện gì xảy ra với cậu ý... ánh mắt tên chú đó không lành chút nào cả.

Jack ôm đầu, người cầu sự quan tâm là em ý Naib, ăn không ăn, ngủ không ngủ, giờ lại còn bận đi lo cho người khác, mặc cho Naib vùng vẫy, Jack nhất quyết kéo cậu xuống dưới ăn, lúc đầu cậu bướng lắm nhưng sau thấy mùi đồ ăn ngon quá nên ăn sạch, ăn luôn cả phần Jack, háu ăn thật, thế mà người ngợm gầy thế này. Chẳng khác gì hắn hồi nhỏ cả.

- Ngon không?

- Ngon.

Jack mỉm cười, làm mấy người trong nhà giật mình, chủ tịch thật đáng sợ, thiên vị cậu bé này đến đáng sợ. Naib vẫn còn nghĩ đến Eli nhưng cái tật háu ăn chẳng bao giờ hết nổi, lúc đấy, Naib đã lỡ đưa Eli vào lãng quên.

...

- Anh... anh bỏ em ra.

- Eli, em hư thật, em dám bỏ tôi về Mỹ cơ à?

- Đó là tình huống bắt buộc, anh đừng thô lỗ như thế.

Cái tư thế này thật đáng sợ. Hastur đè Eli vào tường, nắm chặt hai bàn tay nhỏ của cậu, ngăn cản mọi kế hoạch chạy trốn của cậu, căn phòng tốt, Hastur đã cho toàn bộ người nghỉ vào ngày hôm nay rồi. Căn biệt thự lớn chỉ có mình hắn và cậu thôi. Chiếc kính râm cũng bị giẫm nát từ khi nào.

- Hastur, xin hãy tự trọng.

- Đừng lên đời dạy tôi, tôi không thích nghe lời giảng của phu nhân tương lai.

- Ai sai trước!! Anh thật quá đáng, chính anh là người ép tôi quay trở về Mỹ, anh quá đáng nó vừa vừa thôi!

Eli bật khóc, thật ra là mánh khóe thôi, nhưng lại khiến Hastur tin sái cổ, lần nào cũng vậy, chỉ cần có vài giọt nước mắt động trên khuôn mặt không tì vết của Eli cũng khiến hắn bối rối, hắn chẳng bao giờ là giỏi việc dỗ dành, nhất là những người như Eli. Hastur thở dài, thả lỏng cậu rồi bế xốc lên đưa vào phòng khách. Eli cười thầm, anh ta vẫn ngu như cái ngày mới gặp nhau thôi. Hastur đứng dậy rồi đưa cậu một cốc nước, cậu ân cần nhận lấy, anh ta để cậu ngồi vào lòng mình, ôm nhẹ lấy cái thân hình nhỏ bé, bóng dáng của con người chỉ cần một ngày nào đó không còn xuất hiện cũng khiến hắn phát điên phát rồ như cái ngày em nó rời London.

Phải, ngày xưa nhà Eli ở London, cậu với hắn viết lại với nhau trên mạng, đến cái ngày gặp nhau thì khiến Hastur ngã ngửa, vẻ đẹp đến mê hồn khiến hắn say mê cuồng dại, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, em ý rất đẹp, thông minh và có nhiều tài lẻ, hắn chưa bao giờ thấy cậu phải nản chí vì một thứ gì cả, cái gì cậu cũng làm tốt hơn những người khác, năm mười bốn tuổi hắn còn định mời cậu về công ty làm việc, bài kiểm tra đại học cậu còn vượt qua cơ mà, mà hắn mời cậu về, phần nhỏ là để giúp công ty, phần lớn là mỗi ngày hắn sẽ được nhìn bóng dáng bé nhỏ chạy lon ton từ nơi này sang nơi khác để giúp đỡ người ta. Hắn yêu mọi thứ ở cậu, thậm chí còn chi ra một số tiền lớn cho gia đình họ để rước cậu về. Rồi cái ngày cậu biết hắn đã làm những chuyện đốn mạt thế, cậu quyết sinh ly tử biệt với hắn và cả gia đình. Cậu chán nản, chán học, chán chơi, chán nói và đến nỗi chán nhìn anh. Trầm cảm đã đến, gia đình không thể nào mà để cậu ở lại nơi này, họ đành phải hủy kế hoạch đính hôn mà rời thời gian cho đến khi tâm lý Eli ổn định lại. Eli là con đầu, cũng là người thừa kế, cậu phải tập chung vào việc học hơn là yêu đương. Cơ mà tâm lý của Hastur lại khác hẳn, thế là cái ngày định mệnh, cái ngày Eli rời London, đêm trước hôm đó, hắn thật sự đã làm liều, say bán sống bán chết mà không hề để ý cậu đến để nói lời từ biệt, người đã yếu mà hắn cố lết xác đến gặp hắn. Mà một khoảng khắc nào đó, Hastur thật sự đã ngu đến hóa điên. Sáng ngày hôm sau, hết cơn đau đầu mà lại còn là bức thư của Eli đặt ngắn gọn trên bàn, bộ quần áo bị xé rách và một bãi chiến trường đầy khốc liệt. Hastur như chết đứng.

Trong bức thư đó, cậu đã nói rất ít, ngắn gọn nhưng đủ để hắn hiểu.

Cậu sẽ không kiện hắn, cũng không ép hắn chịu trách nghiệm.

Cậu sẽ không bao giờ quay lại gặp hắn nữa.

Cậu sẽ không bao giờ yêu hắn như cậu đã từng.

Cậu sẽ trốn, trốn đến một nơi hắn sẽ không bao giờ tìm được cậu.

Và đúng như cậu hứa, hắn mất đến ba năm truy tìm cậu.

Cậu thật lì, và cũng thật giỏi. Giỏi mọi thứ, không có gì là cậu không tính đến.

...

- Phù... no quá.

Một bàn ăn thịnh soạn dành cho chục người ăn đã được xử lý toàn bộ bởi một cậu nhóc mới mười bảy. Jack khẽ cười, ở nhà chắc có người được nuông chiều lắm đây, mèo nhỏ tưởng không nguy hiểm mà ai ngờ là nguy hiểm không tưởng.

- Hì, em có vẻ đang sung sướng rồi ý nhỉ?

- Ừm, lâu rồi tôi chưa ăn ngon như thế này, cảm ơn anh!

Nhìn khuôn mặt đầy vết thâm vì thiếu ngủ của cậu khiến hắn đau lòng lắm, giống hắn ngày xưa, cũng bị gia đình chèn ép, bắt buộc thừa kế gia đình, không có một tí tự do nào, chán nản bỏ nhà ra đi. Rồi giờ đây, là ông chủ lớn của chuỗi tập đoàn trong nước và ngoài nước. Liệu giờ trở lại, họ có còn nhận ra thằng con ngày nào?

...

Mấy cậu ơi! Đã vote cho Naib trong color fiesta chưa?? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip