Identity V Jacknaib Sandglass 5 Rudeness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở nên bối rối như thế 

Cũng vì em mà thôi.

...

"Này Jack, tôi tưởng cậu thích con trai mà nhỉ? Có cần... tôi giúp cậu thỏa mãn không?"

"Không, thả tôi ra. Thả ra!!"

"Coi bộ, vẫn không biết điều nhỉ? Phải trừng trị thôi."

"Đừng... đừng... ugh... bỏ tôi ra..."

...

- Wtf... giấc mơ quái quỷ gì thế này...?

Jack bất thình lình thức dậy, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt, ký ức cứ thế lởn vởn trong đầu và chẳng bao giờ hết ám ảnh hắn, thở gấp gáp, Jack đứng dậy khỏi giường rồi châm thuốc, mùi thuốc lá ngột ngạt này khiến hắn khó chịu đến phát điên, bước ra khỏi phòng, hắn cứ thế theo phản xạ mà bước vào một căn phòng tối nào đó, thoát khỏi nơi chỉ có bốn bức tường kia.

Cơ mà, hình như đây là phòng bé Naib mà nhỉ? Mèo nhỏ chùm chăm kín mít nằm gọn trên chiếc giường lớn, dễ thương đến chết mất.

Và thời gian cứ như ngừng lại. Hắn vô thức bước lên giường cậu, vươn hai cánh tay rộng lớn rồi ôm cậu vào lòng như một món đồ yêu quý, thân hình nhỏ bé, mùi hương bạc hà dịu nhẹ, cậu cứ như không có khuyết điểm nào cả, cậu làm hắn mê hoặc từ từng thứ nhỏ bé. Mê cậu từ cái lúc mới gặp nhau, con mèo nhỏ yếu ớt không có một nơi che chắn ngồi trong một ngỏ hẻm ở Tokyo. Cậu thật giống hắn. Và rồi, hắn thiếp đi ngay trên giường lạ, vẫn giữ chặt lấy cậu.

...

Trong chăn, Naib ngừng thở, con tim đập thình thịch, chiếc smartphone trên tay cũng run theo. Cậu đang chơi game, team lại còn đang thua chứ... quả này coi bộ bọn nó chửi cậu là chóa mất... đường đường là rank cao thủ mà lại afk... haiz... tại cái ông chú đáng ghét này hết, cậu thề mãi cậu mà tỉnh dậy sớm cậu bóp cổ chết chú luôn. Cơ mà ông chú chẳng để tâm, ông ngủ rồi còn đâu, còn cậu cứ nghĩ là hắn còn thức nên khẽ tắt máy rồi giấu dưới gối, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn. Rồi từ cái không khí căng thăng đấy lại trở lại yên lặng, cậu cũng thiếp đi lúc nào... có lẽ vì thức đêm quá nhiều.

...

- Chủ tịch? Ngài hôm nay mệt hay sao ạ?

Quản gia khẽ gõ cửa phòng. Hơn mười lăm phút không tiếng đáp lại, sốt ruột quá nên trái lời mở cửa, phòng trống giường trống, xe chủ tịch vẫn còn ở nhà, chủ tịch đi đâu rồi?

- Tìm chủ tịch đi! Hôm nay có cuộc họp quan trọng với chủ tịch EC!

Lục tung nhà lên để tìm chủ tịch, còn mỗi một phòng của chàng trai trẻ mới đến, chủ tịch cấm tiệt bất kì ai vào phòng này rồi, nhưng đang nước sôi lửa bỏng, quản gia cứ thế mở toang cửa... chủ... tịch... nằm cùng chàng trai trẻ... lại còn quấn nhau như sam... quản gia ôm đầu, bảo sao chủ tịch không cho vào phòng này...

- Chủ tịch, ngài mau dậy đi ạ.

- Hả?

Naib bật dậy, ngơ ngơ ngác ngác nhìn quản gia, ông máu lên não rồi thì phải, tóm cổ áo cậu rồi ném ra ngoài cửa biệt thự. Naib chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp hoàn hồn thì cả cái vali bị ném thẳng vào mặt cậu đau điếng, cái gì đây?

- Tôi nói cho cậu biết, cái thể loại kỹ nam như cậu ở đây chúng tôi không chào đón!

Phải, chủ tịch nhà họ, không thể để bị quyến rũ bởi một thằng thiếu niên được, Naib như một con mèo hoang ngồi ngoài cửa nhà họ, rời đi á? Cậu còn nơi nào mà đi chứ? Ủ rũ và chán nản, cậu cứ ngồi lì ở đó khiến mấy người trong nhà đồn có nên gọi cảnh sát không? Eli và Hastur vừa bước ra khỏi nhà đã thấy cảnh tượng rùng rợn của cậu, đầu tóc bù xù, quần áo nhầu nhĩ, Eli như muốn tăng xông vào tên quản gia mất dạy đó, năm mười bốn đã nhận được đai đen karate, một mình có thể đập chết mười thằng bao vây, nhưng vừa định chạy ra thì Hastur đã giữ cậu lại. Cái gì đây? Bạn cậu đang gặp nguy mà?

- Suỵt, bình tĩnh nào Eli bé nhỏ, anh nghe những tiếng chân của Jack rồi.

Đúng kìa, chỉ mới chục giây sau khi nói Jack đã mở cửa nhà, cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên sau khi tỉnh dậy là chiếc giường trống trải chỉ có mình hắn, liếc qua cửa sổ, hắn khẽ dụi mắt khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé ngồi vô hồn ngoài cổng nhà hắn, chiếc vali to lớn bị ném hung hăng vào mèo nhỏ, vội vã chạy xuống dưới, quản gia đang mắng cậu, mỉa mai và dùng những lời ngữ thô tục để miệt thị cậu. Cái gì đây? Ông ngồi lên đầu chủ tịch khi nào mà hắn không biết nhỉ?

- Ông đang làm trò hề gì cho thiên hạ xem thế?

Quản gia giật mình quay lại, bóng dáng to lớn xuất hiện trước mặt, đôi mắt như muốn nuốt chửng ông, khẽ run mình, Jack đưa ánh mắt của mình qua bên bé mèo. Naib dường như... hơi xúc động một chút, giống như cảm giác khi biết cậu là một đứa trẻ mồ côi, nước mắt khẽ rơi lã chã, đôi mắt Jack bây giờ, giận ông quản gia bao nhiêu thì thương cậu bấy nhiêu. Đẩy tên vướng víu này sang một bên, hắn đưa tay rồi ôm cậu vào lòng, cậu thì yếu đuối, mau nước mắt vì những lời miệt thị. Chịu đựng trước mặt quản gia là thế, nhưng khi Jack đã ôm cậu vào lòng, tâm trí không nghe lời cậu nữa. Như một đứa trẻ thiếu mất đi một lớp bảo vệ, sà vào lòng hắn rồi khóc một trận ngon nghẻ.

Jack chua xót nhìn cậu, mèo nhỏ chẳng mạnh mẽ như hắn nghĩ, hắn siết cậu càng chặt thì tiếng của cậu mỗi lúc một to, lòng hắn như có dao găm, tay vẫn siết chặt lấy bờ vai run rẩy.

Quản gia thấy cảnh tượng mà phát ớn, Jack hỡi ơi là Jack, cậu bị thằng nhỏ này nó bỏ bùa nên bị lừa ngon lành rồi! Giọng ông the thé vang lên, leo lẻo thanh minh thanh nga:

- Chủ tịch, ngài dạo này làm sao vậy ạ? Ngoài kia bao nhiên là gái gú cậu không chơi, lại đi bao dung cho cái thằng oắt con chưa mười tám. Đã không biết điều lại còn mất dạy.

- Thằng bé có mất dạy cũng chưa đến lượt ông nói!

Chưa bao giờ Jack đối xử thô lỗ như thế, hắn đứng dậy rồi xách ngược ông lên, ném lên xe trợ lý rồi bảo chở ông đi đợi ngày "xử lý". Naib lắc đầu, haiz... đến lúc ông biết cậu là con trai của chủ tịch Subedar thì sao nhỉ? Cậu cũng muốn hóng hớt lắm thôi à.

- Ngoan nào, mắt xưng húp lên rồi kìa, tại tên kia đúng không? Đừng lo, lát anh sẽ nhờ mấy bác sĩ móc mắt hắn ra không cần thuốc tê.

Ựa, nhẫn tâm quá.

Mặt Naib có vẻ sợ sệt, Jack thở dài bế cậu vào nhà, nhờ đám người hầu đốt hết đồ cậu đi, cậu ngạc nhiên hỏi lại thì hắn đáp không muốn để cậu mặc mấy bộ đồ bị ông kia đụng vào, nghiệp khí đó. Naib bị lừa sái cổ, gật đầu ngon ngoãn nghe lời. Hắn cười khẽ, đặt cậu lên giường rồi tự lăn vào bếp pha sữa cho cậu.

...

- Đấy, anh nói rồi mà, Jack không nỡ để cậu bạn đó bị tổn thương đâu.

Eli vẫn nhìn theo họ cho đến khi cánh cửa đóng lại, cái gì đây? Hôn phu đứng trước mặt mà lại đi ngắm trai à?

- Này, em làm sao đấy? Không vào nhà à?

- Em hơi lo, em sợ có chuyện xấu xảy ra với Naib.

Hastur nghe Eli mà cứ như cậu đang đùa, bế xốc cậu lên rồi đưa vào nhà.

- Jack sẽ còn chăm bạn em lâu lâu đấy, chắc cũng muộn buổi họp thôi, em muốn ăn gì nào?"

- Ăn gì cũng được.

- Vậy... ăn bạch tuộc nha?

Eli chán nản nhìn Hastur với con mắt khinh thường, sáng bạch tuộc, chiều bạch tuộc, tối bạch tuộc, bộ muốn cậu dị ứng thịt bạch tuộc luôn sao hử?

...

- Uống đi này. Em thích uống vị nào hơn.

- Chocolate.

Naib ương ngạnh, Jack khẽ xoa dịu cơn giận của cậu xuống.

- Ừm ừm, đây nhé, uống đi rồi anh đưa em đi gặp Eli với Aesop, nha?

Jack cố tình nhấn mạnh hai từ Eli với Aesop, khỏi phải nói, mặt cậu sáng rực, uống hết cốc sữa trong vài giây. Jack mỉm cười, tìm thấy điểm yếu của mèo con rồi a.

- Thật chứ?

- Anh không biết nói dối.

Naib chẳng muốn tin đâu, có câu đừng bao giờ tin ai mà, nhưng lại có những lúc cậu ngu muội đến chết à, bị lừa vào tròng mà không nhận ra. Bản chất của một con sói, tính cách thật giống cha cậu. Một người có thể dễ dàng đưa con mồi vào kế hoạch được sắp đặt kỹ trước đó.

Naib hình như nhớ ra chuyện gì đó, aiz điều quan trọng nhất thì lại quên béng đi.

- Tối qua anh sang phòng tôi làm gì vậy?

Jack bị đâm trúng tim đen, cố tránh câu hỏi này lắm rồi mà coi bộ vẫn bị tra cứu, hơi bối rối nhưng hắn sớm trở lại trạng thái bình thường. Ngập ngừng đáp lại.

- Tôi bị mộng du ý mà, sau đi ngủ nhớ khóa cửa. À mà có khóa tôi cũng tìm thấy chìa khóa mở đó. Hay cậu sang phòng tôi ngủ cho nó lành. Chứ cứ như thế này cậu mà mất ngủ thì mệt lắm.

Lạy chúa! Chủ tịch ăn gì thông minh thế ạ? Mèo con gật đầu, cậu chẳng muốn bị đánh thức vào buổi đêm chút nào. Hơn nữa nếu nằm trong phòng hắn thì có lẽ sẽ không bị làm phiền nữa, có thằng quái nào dám bước vào phòng ông lớn mà không có xin phép? Cậu gật gù đồng tình, nụ cười Jack chưa bao giờ rạng rỡ như thế này, làm gục bao nhiêu là con tim mỏng manh của các thiếu nữ, Naib nhìn cũng suýt mê, ngẩn ra nhìn hắn với đôi mắt long lanh. Jack nhìn đôi mắt long lanh như ngọc quý mà cũng ngẩn ra, đúng như người ta nói: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt cậu đẹp đến mê hồn.

...

- Tiểu thư Lisa.

Lisa ngồi trên ghế đọc tin tức, trợ lý của cô cứ thế nói mọi thông tin về những kế hoạch hôm nay, người ngoài nhìn thì có vẻ như cô là một người không quan tâm đến công việc cho lắm, nhưng cô thực chất đang lắng nghe từng lời một đấy.

- Đây là toàn bộ kế hoạch của hôm nay ạ.

- Tốt. À Naib sao rồi? Cậu ấy học ở Nhật có vui không? Liên hệ với cậu ấy để hôm nào tôi sang thăm cậu ý.

- Ờ... theo thông tin tôi nhận được Naib đã đi cùng một người ẩn danh sang London rồi ạ, thông tin chuyến bay cũng bị ẩn, và có vẻ chủ tịch Subedar chưa biết chuyện thì phải... ông đang đi du lịch với vợ ở Canada ạ... còn thiếu gia Naib thì không liên lạc được...

Lisa Beck đập mạnh bàn, bật dậy như lò xo.

- Đặt một vé bay vào mười một giờ sang London ngay lập tức.

- Dạ vâng ạ.

Cánh cửa đóng lại, Lisa bên trong bồn chồn, cầm bức ảnh gương mặt đang cười của cậu bé nhỏ đang chụp cùng cô, Lisa rất bực, rất bực mỗi khi Naib biến mất khỏi tầm kiểm soát, cắn móng tay, cô nhảy vào máy tính rồi lục soát mọi thông tin về chuyến bay, Naib hạ cánh vào buổi đêm, tức là cậu sẽ bay vào những chuyến ngay sau đó vì một tên đủ khả năng ẩn mọi thông tin khỏi cô chắc hẳn phải là một người cực giàu và đương nhiên là thừa tiền để đi lại nước này nước nọ. Lục hết thông tin của những tên có khả năng, cô lại tìm thấy một điều thú vị. Chủ tịch tập đoàn này... Jack ư? 

Anh ta có tin là hạ cánh xuống sân bay Tokyo và đã có người nhìn thấy anh ta nhưng sau đó không còn tin tức gì nữa... phải chăng đã quay lại London? Căn cứ của hắn là ở đây mà. Không còn nghi ngờ, giờ nhờ gián điệp bên đó tìm nhà hắn là xong. Giấu gì thì giấu cho kĩ vào, chứ cứ chỉ giấu một thứ mà mấy thứ khác lại ngó lơ thì dốt lắm thôi à.

... 

Thắng rồi :")) AAAAAA đi bão không mấy cậu ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip