Identity V Jacknaib Sandglass 6 Poker Face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One thing even a poker face cannot hide is love.

< Thứ duy nhất mà gương mặt không cảm xúc không thể giấu được chính là rung động >

...

Cánh cửa mở ra, Eli và Hastur đã ngồi sẵn chờ đợi, Naib vui vẻ chạy ra chỗ Eli, cười cười nói chuyện linh tinh, còn ở đây thì chẳng linh tinh được chút nào, hai ông chủ lớn nói chuyện với nhau như kiểu sắp long trời long đất mất. Cả hai nhìn hai cục bông nhỏ mà chỉ biết thở dài, Jack mở lời trước.

- Xin lỗi ngài Hastur vì chuyện hôm nay, sáng nay tôi có chuyện nhà một chút.

- Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến.

Nếu là người ngoài chắc tin sái cổ đó, nhưng Hastur đã điều tra về tên doanh nhân này khá lâu rồi, anh ta là trẻ mồ côi, làm gì có chuyện bận chuyện nhà? Mà có bận thì cũng chẳng vì lý do này. Chẳng qua sáng nay anh với Eli đã lỡ nhìn thấy mọi tình huống diễn ra nên gạt tay cho qua. Mà một phần cũng vì Eli xin xỏ đừng làm khó hắn ta vì bạn cậu ở đó. Hastur thở dài, thôi nhanh nhanh làm xong mấy cái thủ tục này rồi đưa Eli đi chơi thôi. Lâu lắm chưa đi đâu cả. Coi cậu kìa, ngồi nói chuyện với bạn mình hết chuyện này sang chuyện khác, có quan tâm gì đến hắn đâu, còn chẳng bố thí cho cái ánh nhìn. Còn có người bận trăm tỷ thứ việc vẫn cố thu xếp cho cậu. Thật đáng ghét mà a.

Jack nhìn Hastur rồi cười khẩy, dường như cả hai đều muốn đưa hai cậu bé nhỏ khỏi đây lắm rồi nhỉ? Hai người như hiểu ý nhau, nhanh chóng ký hết mấy cái hợp đồng hợp tác làm ăn rồi mỗi người một nhà. Tuy biết Hastur là người tốt nhưng mỗi lần đối mặt hắn đều cảm thấy khó chịu, bội trong người kiểu gì đó. Phải chăng cả hai là kẻ thù không đội trời chung?

Nói thế thì hắn với Joseph sẽ đúng hơn, nhớ lại cái ngày mới bước vào cái xã hội này, hắn thề hắn chưa bao giờ thấy một tên nào chảnh chọe hơn tên này, ăn cái bả gì mà kiêu căng, coi người ta chẳng ra cái thể thống gì. Có lẽ với một người mới vào nghề như hắn thời đó chắc cũng nghĩ thế, nhưng giờ ổn định hơn rồi, hắn có thể dìm chết cái tập đoàn của tên Joseph đó nhưng chẳng nỡ, quân cờ tốt thì cứ để nó lại trên bàn cờ, không cần phải đá nó ra ngoài vội. JS cũng cần mấy tập đoàn nhỏ như thế để đi lên, tóm lại là muốn sống sót trong cái thị trường khắc nghiệt này thì phải có mưu kế, đương nhiên là phải mất rồi mới nhận lại được.

- Này Jack, anh xong chưa? Nhanh nhanh còn đưa tôi đi chơi với Eli và Aesop.

Naib chu môi lên đòi hỏi Jack, tim Jack đập rối rắm loạn xạ, khoảnh khắc cậu đứng sừng sững trước mặt, lải nhải này nọ, hắn hồi hộp muốn xỉu, nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn rồi che mặt đi, vành tai hắn hơi đỏ, Hastur che miệng cười thầm, Eli cũng để ý biểu hiện của Hastur rồi âm thầm ghép đôi, có mình Naib là không hiểu chuyện thôi, cứ lẽo đẽo như một con mèo nhỏ đi theo hắn vì sợ bị nhốt trong nhà. Hắn thở dài rồi phất tay như muốn nói là mình đồng ý, Naib vui vẻ kéo tay Eli rồi bảo để cậu gọi cho cả Aesop nữa. Hastur nếu không vì nể đối tác làm ăn thì chắc băm vằm thằng ranh con này rồi đem đi đốt rồi đấy, kế hoạch "hẹn hò" lãng mạn hắn nghĩ cả buổi đêm lại bị phá hủy bởi nó, có thằng bạn trai nào không ức. Nhưng hắn lại chẳng dám ra tay, một phần là vì Jack, một phần vì thằng bé này toát ra một tính cách rất là uy nghiêm, nó không phải là kiểu lạnh lùng như Eli, thằng bé này không lạnh lùng, lại còn lăng nhăng nữa nhưng cũng thật sự rất nghiêm túc chứ chẳng đùa, hắn có cảm giác nếu đụng vào nó là đi đời là chuyện rất gần nên cứ thế ngày ngày âm thầm điều tra rõ về nó, giấu cả Eli nữa. Eli có vẻ hớn hở, cậu thề là cứ mỗi lần đi chơi với Hastur về là kiểu gì cũng bị "đè" ra một trận từ tối đến sáng. Có cái cớ để trốn đi là quá tốt. Naib nhấc điện thoại lên, mới luôn, điện thoại cũ bị trời mưa làm hỏng rồi.

- Oi Aesop, đi chơi cùng tụi này không bạn?

- Đi đâu?

- Shopping Mall ở trung tâm ý.

- Thế thì đến đi, tao đang ở đấy rồi?

Aesop thản nhiên đáp, Naib thắc mắc.

- Ủa mày sao lại ở đấy?

- Tao mua đồ trang điểm để còn livestream hôm nay, thôi đến thì gọi, bye.

Aesop cúp máy, lặng lẽ quay lại chọn đồ, Joseph cầm chục cái giỏ đồ trên người mà nhọc đến chết, mấy cô nhân viên tám chuyện về cậu nhưng đã quen nên chẳng để tâm, thì một thằng mặc đồ đen từ trên xuống dưới lại vào mua mỹ phẩm, không thể nào thoát khỏi mấy cái tình huống khó xử, cơ mà cứ đi cùng chú là tốt hơn, kiểu nghĩ chắc là trợ lý trang điểm thôi, nhiều người thông minh hơn chắc sẽ nhận ra cậu là hotstreamer trang điểm Aesop Carl, số còn lại thì ngó lơ hoặc buôn chuyện rôm rả thôi.

- Xong chưa hả cháu... chú mỏi tay chết mất.

- Thì xong cửa hàng này rồi. Đi sang cửa hàng tiếp theo thôi.

- Hả? HAAAAAẢ?

Joseph hét toáng lên. Ôi hỡi thần linh ơi tôi đi chết đây, từ nãy đến giờ cậu đã đi hết cả cái trung tâm này chưa vậy? Cậu ung dung đi trước mà có người đầu tóc bù xù chẳng khác gì con gà, bảo đem theo mấy thằng trợ ký xách đồ mà lại thấy tiếc, thế còn gì là đi chơi với cháu yêu nữa. Hiếm lắm nó mới chịu ra London. Tự bảo chiều nó một ngày thôi, cơ mà ngu quá hóa rồ rồi. Thường ngày hắn bảnh bao đẹp trai làm đốn tim bao nhiêu thiếu nữ mà giờ có khác gì mấy thằng bán cám lợn đầu đường đâu?

Trong khi đó Aesop trong lòng như vớ được vàng, thường cậu toàn phải bỏ tiền ra mua dụng cụ, bố mẹ cậu lại phản đối những việc này, chẳng muốn cậu lao đầu vào mấy thứ này chút nào, nhưng thứ dó ngấm trong máu cậu đã lâu rồi, đành mỗi ngày tích chút ít và giấu giếm gia đình. Hơn nữa, nhà cậu đâu có giàu bằng nhà Eli với Naib, sở hữu vài cái công ty con trên toàn thế giới, nhà Eli thì làm trong bang đảng khét tiếng ai mà chẳng biết máu mặt đến thế nào, nhìn Eli hiền hiền thế thôi chứ cậu bạn ý có thể chọi 1 vs 10 luôn mà, Naib thì con trai cưng của chủ tịch Subedar, mà chủ tịch Subedar giỏi lắm luôn, cả công việc lẫn việc dạy dỗ con trai, cũng vì thế nên có lẽ Naib cũng giỏi giang như thế. Ăn chơi cũng chẳng kém ai mà thành tích học tập luôn đứng nhất nhì trường. Aesop thở dài, Joseph thấy cậu buồn buồn nên xoa đầu cún con, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh màu xám khiến trong lòng Joseph như có vạn đóa hoa nở rực rỡ, hắn yêu mọi thứ ở Aesop, cậu dù có lạnh lùng đến thế nào cũng chẳng thể bằng Eli biết giấu cảm xúc của mình, cũng chẳng biết cách bộc lộ mọi thứ như Naib, nhưng ít nhất, cậu luôn là nhất trong mắt ông chú cậu.

- Chú...

Aesop ngẩn ra, trong vô thức gọi hắn, Joseph đang ngập trong thính thì bỗng để ý phía trước, hốt hoảng nói.

- Ơ... Aesop cẩn thận!

Aesop đang quay đầu lại nhìn hắn nên chẳng để ý mình vừa đụng phải người, Cậu bối rối chìa tay ra. Là một tiểu thư xinh đẹp.

- Tôi rất xin lỗi, là do tôi không để ý.

- Tôi không sao, cảm ơn chàng trai trẻ!

- Tiểu thư! Cô không sao chứ ạ?

Quản gia vội vã chạy đến. Tiểu thư đó đứng dậy rồi phủi phủi váy, lịch sự cúi đầu rời đi, Aesop cầm chiếc điện thoại lên nhìn báo thức rồi lỡ miệng nói:

- Eli với Naib sắp đến rồi đó.

Cô tiểu thư đó đang bước đi bỗng đột ngột quay lại, nắm lấy tay cậu với đôi mắt sáng hơn cả đèn pha hỏi han.

- Cậu biết Naib ư? Có phải là Naib Subedar không?

- Ơ, sao cô biết?

- Aiz chuyện gia đình thôi, cậu có thể đưa tôi đến chỗ cậu ấy được không?

- Vâng... chắc họ đang đứng ở dưới sảnh trung tâm....

...

- Aesop đâu nhỉ? Sao bảo xuống đón mà lâu vậy?

- Đừng vội vàng. Cậu ấy sắp đến rồi.

Tầm mười giây sau có mấy bóng người, là Aesop và Joseph thì phải, cơ mà không chỉ họ... hình như còn một người nữa... Naib sợ run mình khi đưa mắt qua bên đấy, Eli cảm nhận được rồi cũng nhìn ra đó, cơ mà không hiểu cậu đang sợ vì thứ gì, Jack cũng để ý, một lúc sau đã nghe thấy giọng nói xoen xoét của ai đó.

- Naib! ~

Naib run người hơi bao giờ hết, người ta nhảy chồm lên người cậu rồi ôm chặt khiến cậu chẳng thể thở nổi. Khuôn mặt này.. là... là Lisa đây mà... cô ý làm gì ở đây??

- Naib à ~ nhớ cưng lắm đó nha ~

- ...

Mặt Naib đen thui, Jack giờ máu tăng xông dồn hết lên não, thề là chỉ muốn xách cổ con bé này lên rồi ném vào sọt rác, người gì đứng chỉ đến vai mèo con, tình nhân à?

- ...

- Này, bỏ Naib ra.

Lisa lên giọng. Jack kéo người cậu lại, Lisa đang vui vì gặp lại người mà tự nhiên bị cướp mất mà bực mình, cổ lườm hắn với ánh mắt khinh bỉ, Jack hơi run run vì sao có cái ánh mắt giống mèo con thế nhỉ? Đua đòi à? Mèo con chẳng hiểu sao Jack lại kéo mình lại, Lisa lườm mãi mà tên đấy chẳng lay động gì nên đẩy Naib ra khỏi vòng tay hắn mà nhảy chồm lên tóm cổ Jack. Lần đầu tiên có người làm được hắn thương nhẹ, coi bộ tiểu thư này không tầm thường chút nào đâu, hắn cũng chẳng vừa, chỉ một tay cũng vật ngửa được cô ra, nhưng cô cũng chẳng ngã, đứng vững mà chẳng để ra điểm yếu, máu chảy từ mắt rồi mà chẳng sợ, giang hồ à? Thú vị rồi đấy, mèo nhỏ này thì có quan hệ gì với giang hồ? Naib thì dần dần hiểu ra vấn đề, đứng dậy giữ một tay Jack để hắn không làm loạn.

- Jack... chú dừng lại đi... đây là...

- Im lặng, anh sẽ bảo vệ em.

Naib mặt đỏ bừng, lí nhí trong miệng thứ gì đó khiến hắn chẳng nghe thấy nổi, Lisa nghe mấy lời sến sủa mà sợ chết mất, cơ mà thằng nhóc này quen thế nhỉ? Thằng nhóc lớn đang bảo vệ hoàng tử bé, sao cứ giống giống ai thế nhỉ?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip