#8: Tired.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẩu nghiệp vừa vừa

Không tự chuốc lấy nghiệp.

...

- Này, lúc tôi thử đồ chú có nói linh tinh gì với cô Lisa à?

Jack cũng không quan tâm, vì dù gì thì cuối cùng cô ý sẽ nhận ra sớm thân phận thật sự của hắn thôi, Naib tò mò nhìn khuôn mặt nhiều biểu cảm khác nhau, không lẽ đây là chuyện cậu không được nhắc đến ư? Cậu là một đứa tò mò nhưng cậu lại đã quen với việc không được xem vào chuyện người ta. Là thứ bố cậu đã dạy từ nhỏ nên riết thành thói quen.

- Ừm, không có gì đâu.

Mỗi lần không có gì thì chắc chắn sẽ có gì, logic mà, nhưng thôi, chuyện gì thì cứ để sau đi. Tại giờ cậu thấy tốt lắm, ở bên cạch chú ý mọi thứ thật yên ổn, nó không tất bật mệt mỏi như bên cạnh bố cậu, một thằng con trai cưng của một chủ tịch lớn, ngoài thời gian đi học ra cậu không hề có thời gia rảnh, hễ về nhà ném cặp sang một bên là lại bị lôi đi meeting, người ngoài luôn có cái suy nghĩ là đã sinh ra trong gia đình tử tế là chắc chắn sau này chẳng phải lo gì, nhưng có khi nó còn khổ hơn cả cuộc sống bình thường chứ. Nhớ năm cậu lên chín, trên đường đi học về bị hội đầu gấu bắt lại dằn mặt.

Lúc đó mà không có Eli đứng ra bảo vệ, không có Aesop thông minh gọi cảnh sát và bố cậu chắc cậu đã chẳng còn.

Nhớ năm mười một, cậu bị người ta đầu độc, hộc máu miệng đến mức phải đi cấp cứu trong trạng thái nguy hiểm?

Có bao nhiêu là chuyện phiền muộn, cậu đều gạt qua để sống tốt, nhưng sống thế nào chứ? Phải sống như thế nào?

Tuy ở đây ngột ngạt, khó chịu hơn, nhưng cớ sao, cậu lại muốn ở lại đây đến thế? Động lực khiến cậu ở lại là gì? Eli và Aesop? Cũng có thể, nhưng năng lực này mạnh gấp đôi, mà có khi gấp ba, là thứ gì? Là ai chứ?

Chú Jack?

Haiz, không thể nào a.

...

Mỗi ngày cứ thế trôi qua trong bình yên, vẫn là những bữa sáng tuyệt hảo, vẫn là bản nhạc cậu thích vang lên trong căn biệt thự lớn, và cậu, vẫn là cậu thôi.

Và mọi chuyện đã như thế cho đến khi cố biến ngập đến. Ngày cậu nhập học, khuôn mặt cậu cười rạng ngời, bộ đồng phục màu đỏ trường chỉ khiến cậu thêm nổi bật giữa đám đông. Thật ra thì phải là màu xanh dương, nhưng đỏ là màu đặc trưng của những học viên cấp bậc cao hơn, chắc chú Jack đã lo hết cho cậu rồi thì phải?

Jack khoanh tay đứng ngoài cửa phòng nhìn mèo nhỏ hứng hở ngắn nghía hết chỗ này đến chỗ kia, coi kìa, lần đầu thấy đồng phục trường hay sao mà ngạc nhiên đến thế chứ?

- Coi nè chú, đẹp nhỉ?

Mèo nhỏ hỏi nhưng chẳng đợi lời đáp, chạy ra ngoài với chiếc balô nâu đậm, chàng trai cao mét sáu rưỡi này, chẳng hiểu là trẻ lên ba hay thiếu niên sắp mười tám nữa?

- Này chú, chú ơi? Mình đi bằng cái gì đến trường vậy?

- Đi bộ thôi.

Naib hơi đơ ra một chút nhưng sau đó lại phấn khích trở lại, quá tốt rồi, được hít không khí trong lành thật quá tốt so với bị gian trong chiếc xe nhỏ đó mà, cậu chỉ mơ ước nhỏ như thế thôi.

Là một mùa thu đẹp ở London, những chiếc lá bắt đầu thay màu, một khung cảnh ngập trong những tông màu sáng rực rỡ, vậy là lại sắp hết một năm, qua thu lại đến đông, hết đông lại là xuân, hết xuân là hạ, và vào ngày cuối xuân ý, cậu sẽ chia tay mọi người để học lên đại học, mà có khi cậu sẽ thừa kế tài sản luôn chứ chẳng đùa, bố cậu về hưu năm sau ai chẳng biết, nhiều người ngắm đến chiếc ghế quyền lực nhưng người duy nhất có thể kế thừa đương nhiên là con trai cưng chủ tịch rồi. Cơ mà cậu cũng là một đối thủ đáng gờm chứ chẳng đùa a, đặt giải quốc tế biết bao lần chẳng đếm nổi, giải quốc gia chẳng là gì, trên thông thiên văn, dưới tầng địa lý, thông thạo nhiều ngoại ngữ, cơ mà ăn chơi máu mặt cũng chẳng kém nên cũng không phải trai ngoan dạng vừa chút nào. Muốn tranh giành ghế vua với cậu cũng phải đi tu vài năm rồi về nói chuyện.

- Ủa cơ mà.. thường chú mặc vest đen cơ mà nhỉ... sao hôm nay mặc trông...

- Suỵt, bất ngờ chút thôi ý mà!

Jack bịt miệng Naib lại như muốn bảo im lặng và không được nhắc đến nó nữa, Naib ngây ngây ngô ngô nhẹ dạ tin người nên chẳng bận tâm. Haiz... ăn chơi máu mặt hay thông minh vượt bậc cũng làm sao vượt mặt được một người như hắn, chỉ là một tên nhóc mười bảy còn chưa biết cuộc sống ngoài kia nó khắc nghiệt đến thế nào thôi.

Trẻ con mà.

...

Cuối cùng đi mãi mới đến trường, ôi chao ôi bao nhiêu là xe đỗ trước cổng trường, người ngoài nhìn chắc có vẻ ngạc nhiên chút nhưng riêng nhà cậu sở hữu hàng tá xe như thế này, nhìn trông chẳng có gì đặc sắc thú vị, coi kìa, Aesop và Eli cũng đi bộ à?

- Naib!

Eli dạo này rất hay cười, còn vui vẻ hơn trước nữa, tưởng có người bực bội vì phải ở cùng hôn phu? Nhưng chắc không đâu, dối lòng hết rồi a, nhìn mặt rời đi mà còn liếc lại chỗ Hastur là biết rồi đấy, Aesop cũng có vẻ vui hơn thường, tháo chiếc khẩu trang xuống rồi kìa, mấy vết thâm dưới mắt cũng đỡ nữa, trông có vẻ không sợ người như trước nữa, thật tốt quá a. Dù đây có là địa ngục hay chăng nữa, cậu nguyện ước được ở lại.

- Này, mày nhìn ba thằng dở dở hâm hâm ở kia chưa... đi đến trường không bằng xe luôn...

- Aiz sao lại khó khăn đến thế chứ, nhà tao còn chục cái xe không người lái, chắc tao tặng cho vài cái.

Naib thật sự rất ức chế, đi đến trường không bằng xe cũng bị lăng mạ?? Học sinh trường ưu tú đây ư? Eli có vẻ máu cũng thông lên não nhưng bình tĩnh hơn, Aesop kệ chúng nó luôn, ngày xưa cậu bị nói thế quá nhiều rồi nên thành ra chẳng có gì xa lạ. Xuất thân từ gia đình thấp kém, tuy thế cậu chẳng bao giờ chê bai sỉ nhục bản thân cả, lời nói người ta mà, ai nói người đấy tự nghe, mình quan tâm làm gì? Cơ mà với Naib hay Eli chắc khó, Naib có thể dùng tiền đè chết một công ty nhỏ chứ mấy thằng nhóc con này cậu chẳng phải bẩn tay, Eli từ nhỏ thì được dậy rằng thằng nào dám hạ thấp cậu là phải táng chết, nhìn hiền hiền thế thôi vì cậu không bao giờ đánh người tốt cả, cơ mà cái việc chưa biết gì mà nói ý, hai tên này chắc tới số rồi.

Ủa hai người họ được thuần hóa rồi ư? Naib chẳng những không quan tâm mà còn quay lại nói chuyện vui vẻ với cậu và Eli, Eli cũng cứ thế bước tiếp. Aesop ngạc nhiên hỏi.

- Hai người uống nhầm thuốc rồi à?

- Hả?

- Thì bọn đó sỉ nhục chúng ta mà, thường thì Naib và Eli sẽ nhảy chồm lên chứ.

- Ừ thì... - Naib bối rối, - bọn họ nói kệ họ thôi.

Đâu, cậu mà có tiền cậu đập chết mợ tụi nó rồi, giờ mà đánh thì lên báo rồi lại đến tay chủ tịch lớn thì ăn cám à, ngậm ngùi thôi.

- Còn Eli?

- Không có hứng đánh.

Không phải không có hứng, mà là muốn nhảy vào đánh lắm rồi đấy, nhưng cái con mắt thần bí sau lưng đang theo dõi cậu, cái vết bớt mà Hastur yểm chú lên người cậu, không lâu đâu cậu sẽ đi xóa nó thôi, còn giờ không được hành động tùy ý.

Còn ở phía xa xa, có ba ông chú già bàn chuyện.

- Này Jack, tôi nhờ cậu xử lý sạch sẽ hai thằng oắt con kia giúp tôi, nếu có mang tiếng cứ cho cả chúng tôi vào.

- Ôi không cần các anh nhắc tôi cũng đập chết mọe bọn nhóc này, lăng mạ sỉ nhục người ta không phải là một tố chất của một người đàn ông lịch lãm.

Ba chú lên kế hoạch mà chẳng để lộ gì, ba anh em nhà ngây ngô cũng chẳng để ý.

...

Bài luận... bài luận... THẦY ƠI CHO CON ÍT BÀI THÔI ĐỌC GIẢ CÒN ĐỢI CON VIẾT TRUYỆN ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip