Edit Caoh Np He Thong Dich The Nuoc Hoa 003 Dung Tay Thoi Co Duoc Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, Liên Hân vừa đến chỗ làm đã bị quản lý gọi đi.

Cô mang tâm trạng lo lắng thấp thỏm tiến vào văn phòng, sau đó lại ù ù cạc cạc mà được quản lý khen ngợi khích lệ một trận.

Đối phương lại còn thông báo rằng công ty đặc biệt an bài cô đến lầu mười, làm việc trong khu chuyên biệt của tổng tài, nhưng trước đó bắt buộc phải làm kiểm tra thân thể và khám sức khoẻ tổng quát.

Tuy rằng Liên Hân cũng nháy mắt liên tưởng đến nam nhân thần bí đêm nọ, nhưng cô không dám chắc chắn.

Không có ai để hỏi thăm tình hình, càng không có gì e ngại, vì thế Liên Hân cũng chỉ vô cùng thoải mái mà đi kiểm tra sức khoẻ toàn thân.

Buổi kiểm tra được thực hiện tại một bệnh viện tư nhân cao cấp, quy trình vô cùng khắt khe, cơ hồ từ trong ra ngoài, hết thảy bệnh trạng lây nhiễm lẫn không lây nhiễm đều được xét nghiệm thật kỹ.

Thậm chí, phụ khoa cùng kỳ sinh lý cũng phải ghi nhận rõ ràng.

Liên Hân còn nghe nói, kết quả báo cáo lần này là do phó viện trưởng tự mình thẩm định.

***

Liên Hân trở lại nhà trọ.

Hiện tại cô có chút mệt mỏi, quả thực lăn lộn ở bệnh viện một buổi so với quét tướv làm việc cả ngày còn tốn sức hơn.

Lâm Lập Phong lúc này đang ở trên lầu, hắn từ trong phòng đi ra, tháo tai nghe xuống, dựa vào lan can rồi cúi đầu nhìn cô.

"Chị mệt lắm à?"

Liên Hân ngửa cổ, cười một cái "Không có, vẫn còn chịu được."

"Nếu mệt quá thì không cần nấu cơm, tôi mời chị ra ngoài ăn một bữa."

Liên Hân vén tóc ra sau tai "Thôi đi, như vậy quá không khách sáo."

Lâm Lập Phong mỉm cười, nhấc chân đi xuống dưới lầu, sau đó giơ tay xoa đầu Liên Hân.

"Trông chị mệt như vậy còn phải nấu cơm, tôi sẽ áy náy."

Hai má Liên Hân nóng bừng, hiện tại khối thân thể này của cô thật sự chịu không nổi nam sinh tuổi trẻ, lực tráng, hormone tràn đầy như vậy tới gần.

Huống chi, hơi thở của hắn còn rất dễ nghe, cô thật sự sợ chính mình sẽ làm ra hành động bất nhã*.

*bất nhã : (不雅) thiếu lễ độ.

"Tôi, tôi thích nấu cơm..." Liên Hân nói xong liền vội vàng trốn vào phòng bếp.

Lâm Lập Phong nhìn theo bóng lưng nữ hài, nhún nhún vai.

***

Nửa khuya, hệ thống thình lình thực hiện trừng phạt.

Liên Hân rên rỉ bừng tỉnh, vừa run rẩy vừa thống khổ.

Cô run run vói tay cởi quần lót ra, một mảng khăn trải giường đã ướt đẫm.

Hệ thống trừng phạt ngày càng hung tàn, tiểu huyệt của Liên Hân đã cơ khát đến mức co giật liên tục, cô quả thực rất sợ có ngày chính mình sẽ bởi vì âm đạo co rút mà chết.

Liên Hân lảo đảo đứng dậy đi đến tủ áo, lấy ra một cái máy rung, vội vội vàng vàng cắm vào tiểu huyệt, bật chế độ lớn nhất.

Cô cố gắng đè nén thanh âm mà rên rỉ, tuy rằng căn bản không thỏa mãn, nhưng tốt xấu cũng có thể xoa dịu đi một chút.

Chính là thực mau, máy rung đột nhiên ngừng chạy.

Giờ phút này không thể ngồi chờ nạp điện, Liên Hân liền nhớ tới ngăn tủ trong nhà bếp có mấy cục pin.

Hiện tại, cô cũng vô pháp cân nhắc tới việc phải bọc kĩ quần áo, vừa nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng, Liên Hân mở cửa quan sát một chút, sau đó liền lén lút chạy ra bếp.

Cô run rẩy đem pin lắp vào, máy rung lần nữa được cắm vào tiểu huyệt ướt đẫm.

Một tay vịn vào kệ bếp, người quỳ rạp trên mặt đất, Liên Hân nhỏ giọng kêu lên.

***

Lâm Lập Phong nửa đêm khát nước, lồm cồm bò dậy, ấm nước đặt ở đầu giường lại trống không.

Hắn vò vò mái tóc ngắn, cầm ly nước lên mở cửa xuống lầu, nhắm thẳng phòng bếp mà đi.

Thế nhưng vừa ra cạnh cửa, hắn liền nghe được một vài thanh âm kỳ dị.

Giống như tiếng mèo kêu cùnh với tiếng dao cạo râu vù vù trộn lẫn với nhau.

Còn có, một cổ mùi hương câu nhân đến kỳ lạ.

Thứ gì? Ăn trộm? Chó mèo?

Hắn cảnh giác mà phóng nhẹ bước chân, quẹo vào phòng bếp.

***

Liên Hân lúc này đã cởi bỏ áo ngoài ném sang một bên, đầu cúi sát đất, mông cao cao giơ ngược lên trời.

Ở phía sau, một cây dương vật tự động vặn vẹo đang không ngừng đâm vào rút ra, dâm thuỷ rào rạt không ngừng.

'Loảng xoảng!'

Ly nước trên tay Lâm Lập Phong rơi xuốt đất.

Liên Hân bị kinh động, ngẩng đầu trông về phía cửa, vừa thấy Lâm Lập Phong đang đứng ở cửa nhìn mình dùng gậy thủ dâm, nữ hài nháy mắt liền khẩn trương.

Cô dùng sức đem máy rung rút mạnh ra ngoài, sau đó bụm mặt ô ô mà khóc.

Trên mặt đất, cây dương cụ chạy bằng điện vẫn đang kỳ dị uốn éo, bên cạnh còn có thiếu nữ ngồi khóc.

Cảnh tượng này làm cho thanh niên không có chút kinh nghiệm gì như Lâm Lập Phong đầy mặt đỏ bừng, giống như cả thân thể đều sắp phát nổ.

Hắn vừa khẩn trương lại thấy áy náy, chân tay luống cuống mà đứng yên một chỗ, sau đó vội vã tiến vào đỡ lấy bả vai Liên Hân.

"Thực xin lỗi, xin lỗi, là tại tôi, không phải do chị, là lỗi của tôi..."

Liên Hân một bên phát run một bên tu tu mà khóc, cô vừa khó chịu vừa khổ sở.

Một là cảm thấy vô cùng mất mặt, hai là cơ thể ngứa ngáy khó dằn, tiểu huyệt Liên Hân còn đang ào ạt mà ra nước, thời gian trừng phạt đêm nay mới qua có một nửa...

"Đây là sinh lý bình thường thôi, tôi, tôi nhiều khi cũng tự làm..." Lâp Lập Phong vụng về nói.

Liên Hân khóc lóc ngã xuống.

Hắn vội vàng ôm cô bế lên, cúi đầu hỏi "Chị vẫn ổn chứ..."

Liên Hân nghe được thể vị trên người nam sinh, nhịn không được liền dán lên, cặp ngực đầy đặn liên tục dụi vào tay hắn cho đỡ ngứa ngáy.

"Khó chịu quá..."

Lâm Lập Phong mờ mịt "Hả?"

Liên Hân giơ tay câu lấy cổ hắn, kéo người tới gần một chút.

"Tôi muốn làm...không phải, tôi không phải là gái hư đâu...nhưng mà hiện tại rất muốn, chịu không nổi..."

Hầu kết thô to của Lâm Lập Phong lăn lộn một vòng, hắn sửng sốt đỏ mặt hồi lâu mới rụt rè hỏi "Tôi...giúp chị?"

Liên Hân lập tức nâng lên cặp chân trắng muốt, gắt gao vòng lấy eo hắn, tiểu huyệt dâm đãng gấp không chờ nổi mà cọ cọ ở ngoài đũng quần của Lâm Lập Phong.

"Vậy cậu nhanh lên..."

Lâm Lập Phong nâng mông Liên Hân đặt lên bệ bếp, sau đó hắn lại cảm thấy nơi này quá cứng, vì vậy liền đem người ôm đến sô-pha.

Hắn không hề có kinh nghiệm gì, chỉ biết cúi đầu mà nhìn khe thịt màu mỡ giữa hai chân Liên Hân đang gắt gao mấp máy, dục dịch đầm đìa, tựa hồ đang kịch liệt cầu xin.

Trong đầu Lâm Lập Phong hoàn toàn trống rỗng, hắn khẩn trương mà đem quần ngủ rộng thùng thình kéo xuống dưới, thả ra côn thịt thô to.

Đang lúc thanh niên còn đang mờ mịt mà tự hỏi nên làm gì trước, Liên Hân bỗng nhiên nghe được hệ thống vang lên cảnh báo ở trong đầu.

《Cảnh cáo : trước khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ xin đừng quan hệ cùng với nhân không thoả mãn điều kiện thể dịch. Nếu không, trừng phạt càng bị gia tăng》

Liên Hân dừng lại, hỏi thầm trong đầu "Mi có ý gì?"

《Trước mắt không thể để cho người khác ngoài mục tiêu đã ấn định đem dương vật cắm vào, sẽ làm ô nhiễm thể dịch. Nếu ký chủ vi phạm, nghiêm trị!》

Liên Hân chỉ thấy một trận sét đánh giữa trời quang.

Lâm Lập Phong đang khẩn trương mà nắm lấy bộ vị, vừa mới để đến gần huyệt khẩu, cô liền nhấc chân đẩy hắn ra xa, vừa thống khổ vừa ngại ngùng mà nói "Xin lỗi cậu. Không thể..."

Lâm Lập Phong thở dốc, lần thứ hai trở nên mờ mịt "Hả?"

Liên Hân lại thút thít, nhìn côn thịt gân xanh bạo đột trước mắt một cái, đã thèm thuồng lại còn phải gian nan mà cự tuyệt.

"Tôi biết thế này là hơi quá đáng, xin lỗi cậu, nhưng cậu đừng cắm vào trong, có thể...có thể dùng tay hay không?"

Lâm Lập Phong hô hấp nặng nề, sửng sốt trong chốc lát.

Sau đó hắn vô cùng nghe lời, vươn ngón tay ra giúp Liên Hân xoa xoa hoa đế, đồng thời cúi đầu nhìn xuống côn thịt của chính mình, hiện tại chính là hắn nhịn không nổi.

Lâm Lập Phong nhớ tới cây dương vật giả vặn vẹo trên đất ban nãy, bèn thấp giọng hỏi "Tôi cảm thấy, cái này cùng với thứ chị vừa dùng cũng không khác biệt nhiều lắm...không thể sao?"

Liên Hân ngượng ngùng "Xin lỗi."

Lâm Lập Phong cúi thấp đầu, nam căn cực đại đang vô cùng không cam lòng mà đối diện với tiểu muội muội hấp háy thút thít bên dưới của Liên Hân.

Mồ hôi ròng ròng đổ ra tới, hắn khàn giọng trả lời "Thôi được..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip