Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng đưa tiễn 1m80, giữa trưa lại gặp 1m85, một ngày này của Độ Trân Bảo cực kì bận rộn.

Hôm qua Trương Tri Thối đã nói với cô rằng rạng sáng nay có xe chuyển lương thực đến, sẽ có thực phẩm mới bổ sung nên giữa trưa muốn mời cô ăn đại tiệc!

Gậy dò đường trong tay thỉnh thoảng gõ trên mặt đất vài cái, cô đi đến cửa tiểu khu bỗng nhiên nghe tiếng chuông xe đạp "Leng keng" vang lên vài tiếng nên không khỏi ngạc nhiên.

Tiếng chuông réo rắt ngân vang, theo sau tiết tấu vui vẻ là giọng nói của Trương Tri Thối.

"Lên xe đi, mình đi chơi!"

Độ Trân Bảo cười cười, giơ gậy dò đường tìm đúng vị trí ngồi đằng sau, nhẹ nhàng ngồi lên, cây gậy đặt ngang trên trên đùi.

Trương Tri Thối quay đầu nói: "Ôm eo tôi đi."

Độ Trân Bảo nói: "Dám làm tôi té, tôi sẽ giết chị."

Trương Tri Thối cười một cách sảng khoái, chân dùng sức nhấn một cái vững vàng xuất phát.

Xe đạp là loại xe nhỏ Trương Tri Thối đặc biệt chọn ra, dễ lên dễ xuống, rất an toàn. Trong ấn tượng của cô, vóc người Độ Trân Bảo bé bé xinh xinh, chọn xe cao quá sợ Độ Trân Bảo leo không tới, kết quả xem ra Độ Trân Bảo cũng không quá lùn.

Trái lại chỉ đáng thương cho Trương Tri Thối, lúc đạp xe thì chân gấp hết cả lại, lao lực thật sự.

Xét chiều cao của cô, chân dài như vậy nên cưỡi một chiếc xe đạp cuộc cao to phóng một vòng quanh phố, muốn bao nhiêu soái có bấy nhiêu soái, bây giờ cưỡi một chiếc xe đạp nhỏ xinh cứ như người lớn mà lái xe ba bánh của con nít vậy, cảm giác rất không hài hoà.

Bất quá chính cô lại không hề cảm thấy, một đường vô cùng cao hứng mang người vào ổ cướp, thong thả dừng xe nói: "Đến nơi."

Độ Trân Bảo căn cứ thanh âm dọc theo đường nghe được mà đoán rằng họ đang ở một khu chung cư không người.

Trương Tri Thối tuỳ tiện vứt xe lại, kéo Độ Trân Bảo cùng tiến vào toà nhà trước mặt.

Hai người đi đến tầng hầm tối om dù cho nằm giữa ban ngày ban mặt, Trương Tri Thối mở cánh cửa sắt đã hoen rỉ, đi thẳng về phía bức tường. Chỗ này vốn bị một ngăn tủ ngăn trở, ngăn tủ vừa dời đi, vách tường cùng một cánh cửa khác lại lộ ra. Bước qua cánh cửa này, tiếp tục đi xuống bậc thang, Độ Trân Bảo nhẩm tính trong lòng độ sâu mình đang đi tới.

Một lát sau, cô ngửi được mùi thơm của gạo, đợi đến khi đi hết bậc thang chạm được đất bằng, mùi cơm chín xông vào mũi, đuổi đi cảm giác ngột ngạt dưới lòng đất.

Trương Tri Thối vẫn kéo tay cô, ỷ vào việc Độ Trân Bảo không quen địa hình mà quanh minh chính đại chiếm tiện nghi.

"Đây là cái bàn, giữa bàn có bình hoa, màu xanh, em biết màu xanh là màu gì đúng không? Hoa không có gai, em sờ thử." Trương Tri Thối kéo tay cô chạm lên cánh hoa mềm mại.

"Đây là hoa gì?"

"Không biết, chắc là hoa dại."

Cứ điểm bí mật này diện tích không nhỏ, nơi Trương Tri Thối mang cô đến dạo quanh một vòng căn phòng rộng tương đương một phòng khách, đồ ăn dọn lên bàn, hai người liền ngồi vào bàn.

Đầu bếp đứng ở một bên chờ phân phó, Trương Tri Thối giới thiệu: "Đây là đầu bếp mà Lý Tri Triết đề cử, nghe nói người này nấu ăn vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng, em nhất định sẽ thích."

Độ Trân Bảo cười hỏi: "Chị không lo lắng ông ta là nằm vùng hả?"

Trương Tri Thối không quan tâm: "Đó là điều Lý Tri Triết nên lo lắng."

Đầu bếp Thích Vị Viễn trong câu chuyện bị doạ ra một than mồ hôi lạnh lại nhanh chóng vã mồ hôi.

Độ Trân Bảo: "Cho nên chị là phủi chưởng quầy?" (Sếp trốn việc)

Trương Tri Thối cười: "Tôi chỉ là người đi du lịch ké."

Độ Trân Bảo gắp một miếng rau ăn rồi nói: "Ngon, tôi rất thích."

Trương Tri Thối bảo Thích Vị Viễn: "Trưa mai ông nấu cơm tiếp."

Thích Vị Viễn vội vã gật đầu, xin chỉ thị Trương Tri Thối để mình bước lên bóc tôm cho hai người.

Cơm nước xong, Trương Tri Thối đưa Độ Trân Bảo về theo đường cũ.

Cô không muốn kết thúc nhanh như vậy, nhưng Độ Trân Bảo lại là một cô gái bảo thủ, nói ăn cơm cũng chỉ ăn cơm, lạnh lùng cự tuyệt lời mời uống ngọ trà của Trương Tri Thối.

Hai người tại cửa tiểu khu lưu luyến chia tay.

Trương Tri Thối hỏi: "Ngày mai Độ Nhược Phi không ở nhà, sáng mai em ra ngoài được không, tôi mang em đi ngồi trực thăng?"

Độ Trân Bảo nghĩ nghĩ rồi nói: "Có thể, chị giúp tôi một việc."

"Nói đi."

"Cắt rụng cậu nhỏ của đội trưởng đội tìm kiếm."

"Cắt rụng hơi khó, đánh hỏng được không?"

"Có thể." Độ Trân Bảo gật đầu, "Không cần ra tay trong mấy ngày này, qua vài ngày tìm một trường hợp hỗn loạn nào đấy động thủ, để tránh hiềm nghi cho tỷ tỷ tôi."

"Việc này tôi sẽ bảo Hạ Kate làm, em yên tâm."

Độ Trân Bảo gật đầu, chống gậy dò đường về nhà.

Trương Tri Thối nhìn theo bóng lưng Độ Trân Bảo, trong lòng cho lần hẹn này full điểm.

Nhờ có lời khuyên của Lý Tri Triết về hẹn hò, tuy rằng không giữ được bạn gái của mình, kinh nghiệm hẹn hò của anh ta vẫn là khá hiệu quả .

Trương Tri Thối huýt sáo, cuộn mình trên chiếc xe đạp nhỏ, đạp về viện nghiên cứu.

Cô phải bảo Lý Tri Triết sắp xếp trực thăng trước cái đã.

Quăng xe dưới ký túc xá, Trương Tri Thối một mình bước vào lối vào, tiến vô tầng hầm bốn.

Dù đã lâu không tới, nhưng thông tin của cô vẫn còn lưu trong máy, thế là thuận lợi tiến vào. Trên đường hỏi thăm vài người, chỉ chốc lát Trương Tri Thối đã đến được phòng thí nghiệm của Lý Tri Triết.

Dáng người Trương Tri Thối pha lẫn nam tính và nữ tính, cao lớn nhưng không uy mãnh, tuấn tú nhưng không thanh tú, vừa ẩn chứa nét khoẻ khoắn, lại không mất đi đường cong nữ tính. Nếu dùng từ để hình dung, thì đây phải nói là một cô gái cực kì đẹp trai, mặc quân trang thì toát ra nét hấp dẫn của quân phục, mặc đồ bình thường thì rõ ràng là một người mẫu ngoài đời thường.

Đáng tiếc người này không quá chú ý hình tượng.

Cô dựa vào cửa, chỉ cần thiếu chút lực thôi là cả cơ thể muốn trượt theo cánh cửa xuống đất, dùng một giọng cực kì không biết xấu hổ mà gọi một tiếng: "Triết Triết."

Lý Tri Triết thiếu chút nữa bị một tiếng này hù chết, nội tâm kinh hãi còn phải giả vờ ôn nhu tươi cười, đi qua hỏi: "Làm sao?"

Cô dám gọi anh Triết Triết, anh nhưng tuyệt đối không dám gọi cô Thối Thối.

Những người khác đều bị cặp đôi ngọt chảy nước này làm cho phát ngấy chỉ muốn tránh thật xa, làm như chung quanh không có lỗ tai, Trương Tri Thối nói: "Sáng mai em dẫn bạn đi trực thăng."

Lý Tri Triết khó chịu trong lòng, đóng vai này đúng là mệt nhọc.

"Biết rồi, trước 6h sẽ chuẩn bị xong."

Đánh hỏng cậu nhỏ của đội trưởng cũng không cần vội, Trương Tri Thối tạm thời chưa nói, lớn tiếng nói tạm biệt: "Buổi tối chờ anh, Triết Triết."

Lý Tri Triết sắp nhịn không nổi cảm giác buồn nôn, cứng rắn chống đỡ nụ cười: "Anh sẽ về sớm."

Hứng lấy các loại ánh mắt phức tạp, Lý Tri Triết trở về vị trí công tác của mình.

Trương Tri Thối lúc này chuẩn bị rời đi.

Khả năng Hình Bác Ân gia nhập tổ chức đã sớm không còn, nên cô cũng không còn hứng thú gì với Hình Bác Ân nữa, bất quá vận mệnh chính là trùng hợp như vậy, căn bản cô cũng chưa muốn làm gì, kết quả quả lại đụng trúng Hình Bác Ân đang bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cả hai lại còn đi cùng một hướng.

"Xin chào bạn gái cũ." Trương Tri Thối bước chậm lại đi cùng Hình Bác Ân.

Hình Bác Ân hồ nghi liếc nhìn cô một cái, nghĩ rằng chẳng lẽ tổ chức sắp có hành động gì mới?

"Sao tự nhiên nhìn tôi dữ vậy?"

Hình Bác Ân đảo qua suy nghĩ đầu tiên tiên trong đầu một vòng, rồi nói: "Nếu cô có thể vào đây, cô hẳn là nghiên cứu viên. Ở tầng hầm bốn vẫn còn thiếu nhân thủ, cô hưởng trợ cấp của viện nghiên cứu, vì sao không ra một phần lực?"

"Bởi vì tôi lười."

"..."

Trương Tri Thối ha hả rời đi.

Nói lười cũng không phải là nói dối.

Lần này ra ngoài, vốn là mang tính chất nghỉ phép, hiện tại lại gặp Độ Trân Bảo, Trương Tri Thối có chút vui đến quên cả trời đất.

Về phần kế hoạch cái gì, cái gì cái gì, không phải có Lý Tri Triết rồi sao?

Lúc trước cô còn chịu đồng ý hỗ trợ xử lý chuyện bên ngoài viện nghiên cứu, từ lúc phát hiện Độ Trân Bảo, Trương Tri Thối nửa ngày làm việc nửa ngày theo dõi, hiện tại thì hay rồi, chuyên tâm bắt đầu công cuộc yêu đương, chuyện gì cũng không làm.

Cô nằm trong phòng tới giữa trưa, đến giờ thì vào căn tin ăn cơm, rồi trở về phòng tiếp tục nằm.

Một cuộc sống nhàn rỗi không gì làm thật thoải mái, rất khó được.

Vì thế buổi tối, Lý Tri Triết mệt sống mệt chết cả một ngày trở lại ký túc xá, nhìn thấy là cảnh Trương Tri Thối nằm ì trên giường trắng, quần áo ẩm ướt chưa thay, giày cũng còn chưa cởi.

Chăn nệm là ai tháo giặt mỗi ngày? Có thể giữ vệ sinh một chút hay không?

Lý Tri Triết hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế, cố gắng khiến giọng của mình nghe có tinh thần một chút: "Tổ chức truyền tin đến, thời cơ sắp đến, bảo chúng ta chuẩn bị rút khỏi đây."

Trương Tri Thối ngẩn ra, ngồi dậy hỏi: "Khi nào?"

Lý Tri Triết nói: "Ba ngày sau, 28 tháng 9, viện nghiên cứu đã thống nhất phân phát vắc xin phòng bệnh, lúc đó lực lượng canh phòng đều dồn về khu vực phát thuốc, chúng ta có thể khá thoải mái rời đi."

Trương Tri Thối nói: "Dời lại vài ngày đi."

Lý Tri Triết: "Xin lỗi, lúc này là bên trên quyết định, tôi không có quyền sửa đổi."

"Tôi cũng không thể sửa à?"

"Không thể."

Trương Tri Thối nhảy xuống giường, cúi đầu nhìn Lý Tri Triết: "Tin tức là ai gửi?"

Cảm giác áp bách quá lớn, Lý Tri Triết không thể không đứng dậy nhìn thẳng vào Trương Tri Thối mà trả lời: "Không có kí tên."

"Nội dung của tin gửi đến còn gì nữa?"

"Không có..."

Anh ta còn chưa dứt lời, Trương Tri Thối đột nhiên nhấc chân phải lên, Lý Tri Triết căn bản không kịp phản ứng gì, chân Trương Tri Thối đã như từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu, trong nháy mắt đó, adrenalin ào ra, nhưng Lý Tri Triết không cách nào phản kháng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bóng tựa như lực lượng vạn quân bổ về phía đầu mình... Rồi sau đó đổi hướng, dừng trên vai mình.

Lý Tri Triết bị nện một phát quỳ cả hai gối xuống.

Đầu gối đập xuống đất một tiếng "Bịch".

Trương Tri Thối gác chân lên vai anh ta, anh ta cũng không thể động đậy.

Tương phản, Trương Tri Thối là vai lưng thẳng tắp, tư thái nhàn hạ, hỏi: "Nội dung còn gì nữa?"

"Nếu ngài không chịu, chỉ đành nhắc nhở ngài một câu, chớ quên cái tên lần này của ngài." Lý Tri Triết cúi đầu trả lời.

Trương Tri Thối nhìn anh ta trong chốc lát, dời chân: "Anh đi trả lời rằng, trừ thời gian rời đi, tôi không nghe theo bất kì an bài của ai."

Lý Tri Triết nhìn cô rời đi, không dám hỏi cô đi đâu, đầu gối đau đến mức khiến anh nhe răng trợn mắt, hơn nửa ngày mới tìm được chân của mình, nhấc được một đầu gối lên, sửa thành tư thế quỳ một chân, làm cho bộ dáng cũng không quá chật vật. Lại qua thật lâu, anh ta mới nhấc được đầu gối kia lên, đặt mông ngồi xuống đất, cả người đã ướt đẫm.

Bên kia, Trương Tri Thối lẻn vào khu nhà ở của Độ Trân Bảo, mò đến cửa, cạy khoá vừa định đẩy vào thì bỗng nhiên phát hiện tình huống không đúng, quy củ mà gõ hai cái.

Bên trong truyền đến vài tiếng dép lê "Lẹp kẹp", một lát sau, Độ Trân Bảo sầm mặt mở cửa.

Trương Tri Thối nhìn lưỡi dao sáng như gương treo trên khung cửa: "Bộ em không sợ đột nhiên Độ Nhược Phi trở về hả?"

"Tiếng bước chân của chị ấy có ngủ tôi cũng nghe thấy." Độ Trân Bảo xoay người đi đến bên cạnh bàn, đổ ly nước uống, "Trời còn chưa sáng nữa."

Trương Tri Thối đóng cửa lại rồi bước vào, cũng đi lấy ấm nước. Trong ấm là nước sôi để nguội, Trương Tri Thối nhấc ấm lên đổ thẳng vào miệng mấy hớp, buông ra nói: "Độ Trân Bảo, tôi phải đi."

Độ Trân Bảo quay đầu có chút mờ mịt nhìn cô.

"Em đi cùng tôi không?" Trương Tri Thối có chút khẩn trương.

"... Lúc nào?"

"Ba ngày nữa."

"Tôi..."

Độ Trân Bảo mở to đôi mắt không chút ánh sáng, câu nói thoát ra hồi lâu lại không có tiếp tục.

Lý do có thể lấy ra Trương Tri Thối cũng đã nói hết, hiện tại chỉ xem quyết định của Độ Trân Bảo.

Trương Tri Thối chờ Độ Trân Bảo trả lời.

"Vậy cậu nhỏ của đội trưởng thì sao, còn đánh không?"

Trong nháy mắt đó, Trương Tri Thối vui đến mức muốn nhảy lên nóc nhà mà rống to với cả thành phố.

"Đánh chứ! Ngày tụi mình đi sẽ đánh!"

"Tôi muốn gặp lại tỷ tỷ một lần."

"Để Hạ Kate sắp xếp!"

Độ Trân Bảo nghĩ nghĩ, không có yêu cầu khác.

Khuôn mặt đơn thuần của cô lộ ra vẻ kiên quyết, nói: "Tôi đi theo chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip