Chương 34. Phát tờ rơi - chuẩn bị quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau kì thi, Hách Lộ đã từng nói qua, nàng không muốn ở nhà đợi vào kì nghỉ nên ban ngày sẽ vào công viên bên cạnh trường để học.

Trong công viên có một đình nhỏ hóng gió, bên trong có bàn ghế đá. Bày biện đầy đủ, không khí thanh bình, là một nơi thích hợp để học tập.

Ba người bọn họ đi vào công viên, tìm thấy đình, nhưng lại không thấy Hách Lộ đâu.

"Không phải cậu ấy nói ngày nào cũng tới đây đọc sách sao?" Tiền Văn Kiệt buồn bực nhíu mày.

Ba người tìm khắp công viên cũng không thấy Hách Lộ đâu, đành quay về, ngày mai lại đến tìm tiếp.

May mắn thay, vừa đến cửa công viên, bọn họ liền gặp được Hách Lộ.

"Cậu đi đâu vậy? Sao người lại đổ hết mồ hôi thế này?" Trên mặt Văn Kiệt hiện rõ vẻ lo lắng.

Khuôn mặt thanh tú của Hách Lộ bị nhiệt độ làm cho nóng bừng, hai bên tóc mai toàn là mồ hôi, cặp sách trên lưng nhìn có vẻ nặng, chỉ sợ quần áo phía sau cũng đã ướt đẫm.

Thể chất nàng vốn không phải dạng dễ ra mồ hôi, giờ thành ra bộ dạng này, có thể đoán được nãy giờ có bao nhiêu nóng nực.

"Không có gì, mình đi xe buýt ấy mà." Nàng thuận miệng đáp, chủ động hỏi: "Các cậu tìm mình để hỏi điểm thi hả? Ngại ghê, mình còn chưa xem nữa."

Cái cớ quá mức vụng về, Tiền Văn Kiệt há hốc miệng, cuối cùng vẫn không phản bác lại.

Hắn móc điện thoại trong túi ra, đưa tới trước mặt Hách Lộ, "Cậu nhớ số báo danh đúng không? Dùng điện thoại mình xem này."

Từ lúc nhìn thấy Thiệu Hiển và Bách Châu đều đã có điện thoại, Tiền Văn Kiệt cũng năn nỉ mẹ mua cho, nhưng Uông Thục Phân vẫn luôn không đồng ý, mãi cho đến khi thi xong mới mềm lòng mua một cái kiểu dáng tương tự cho hắn.

Điện thoại vẫn còn rất mới, viền kim loại bên ngoài còn sáng bóng lên.

Hách Lộ không từ chối ý tốt của hắn, nói cảm ơn xong liền hào phóng cầm lấy.

Sau một hồi dò tra, Tiền Văn Kiệt khẩn trương ghé sát vào, nhìn qua còn thấy hắn hồi hộp hơn cả Hách Lộ.

Thiệu Hiện và Bách Châu đứng một bên xem, căn bản không lo lắng lắm về điểm số của nàng.

Lấy tính khí cùng thành tích của Hách Lộ mà xét, không có khả năng thi không được.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Hách Lộ tắt máy đưa lại cho Văn Kiệt, nhìn đôi mắt nhỏ thấp thỏm bất an của hắn, cười nói: "Điểm không tệ, chắc là đậu rồi."

Tiền Văn Kiệt lập tức yên lòng, vui vẻ đến phát ngốc: "Thật tốt quá đi!"

Bị cảm xúc của hắn lây sang, Hách Lộ không khỏi lộ ra một nụ cười từ tận đáy lòng.

Thi đậu vào cấp ba đối với nàng mà nói, thật sự là một việc đáng để ăn mừng.

Sau khi dò điểm xong, đúng ra ba người Thiệu Hiển đã có thể rời đi rồi, mục đích chính của bọn họ là đến hỏi thăm thành tích của Hách Lộ.

Chính là, ba người mãi vẫn cứ đứng yên.

Hách Lộ không khỏi tò mò: "Còn có chuyện gì sao?"

Thiệu Hiển cùng Bách Châu liếc nhau, rồi dùng ngữ điệu tự nhiên nói: "Bọn mình phát hiện ra một đề tài rất có triển vọng, muốn trao đổi với cậu một chút.

Tiền Văn Kiệt: "..." Hả, hai người họ có đề tài mới khi nào vậy?

"Đề tài thế nào?" Hách Lộ bình tĩnh hỏi.

Thiệu Hiển cười cười: "Cái này có chút phức tạp, trong cặp cậu chắc có giấy bút đúng không? Cho mình mượn một chút."

Trong cái thời tiết này, xe buýt nào cũng sẽ mở máy lạnh, giờ cũng không phải giờ cao điểm, không phải chen chúc chật chội, nàng đổ mồ hôi nhiều như vậy, không thể nào là do ngồi buýt tới.

Hách Lộ im lặng một lúc, bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, đúng là không thể lừa được các cậu mà."

Nàng cũng không biết bọn họ sẽ đến công viên tìm nên không hề chú ý đến hình tượng của mình chút nào, không ngờ thế mà lại bị nhìn ra.

"Vừa nãy mình đi phát tờ rơi ở bên kia về."

Hách Lộ vừa nói vừa mở cặp sách ra, chỉ thấy bên trong chất đầy tờ rơi, bảo sao nhìn qua đã thấy cặp nặng trĩu.

"Trời nóng như vậy mà cậu đứng dưới nắng phát tờ rơi?" Tiền Văn Kiệt trừng mắt, giận dữ nói: "Cậu—"

Hắn vốn muốn nói cậu thiếu tiền lắm sao, nhưng cuối cùng lời vẫn không thoát ra khỏi miệng.

"Hôm nay phải phát hết bằng này sao?" Hắn dừng một chút, nhíu mày hỏi.

Hách Lộ gật gật đầu.

Theo lí mà nói, để cho một cô gái nhỏ làm việc này đã xem như thuê lao động trẻ em, Thiệu Hiển bọn họ càng có lý do để khiển trách.

Có điều, công việc này có lẽ là tâm huyết của Hách Lộ.

Vì cơn giận dữ tức thời mà làm uổng phí toàn bộ cực khổ mà nàng đã trải qua, bọn họ thật sự làm không được.

Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự đi trách móc người thuê nàng lòng dạ độc ác cũng sẽ gián tiếp làm tổn thương Hách Lộ.

"Chúng ta cùng nhau phát là được rồi," Thiệu Hiển trực tiếp lấy trong cặp nàng ra một xấp tờ rơi, "Bốn người phát sẽ nhanh hơn, phát xong còn cùng nhau thảo luận đề tài nữa."

Trần Bách Châu đương nhiên nghe theo Thiệu Hiển.

Hách Lộ sững sờ, hoảng hốt nhìn về phía bọn họ.

"Mình lấy nhiều một chút." Tiền Văn Kiệt từ trong cặp sách lấy một phần, lại rút thêm một xấp từ trong tay Hách Lộ, nhỏ giọng thầm thì: "Con gái con đứa, phơi nắng đen mất thì phải làm sao?"

Cuối tháng sáu trời nắng gắt gỏng, nóng đến vã hết mồ hôi.

Sự ấm áp này len lỏi vào lòng Hách Lộ trong nháy mắt, nàng cười rộ lên, ánh mắt càng thêm dịu dàng.

Những lúc thế này mà nói cảm ơn thì quá xa lạ rồi.

Cách công viên không xa có một phố đi bộ, lượng người không tệ lắm nên bọn họ quyết định sẽ đi qua đó.

Tiền Văn Kiệt đeo cặp sách của Hách Lộ trên lưng, cầm một xấp tờ rơi thật dày, dưới nắng trời chói chang phát từng tờ, từng tờ một.

Thiệu Hiển và Bách Châu cũng không chịu thua kém.

Lúc bọn họ học võ đã trải qua không ít đau khổ, phát chút tờ rơi này có thấm vào đâu.

Càng đông càng hiệu quả mà.

Bốn người góp sức, tờ rơi rất nhanh đã phát xong.

"Đi, đi lãnh tiền lương thôi!" Tiền Văn Kiệt tùy tiện dùng tay lau mồ hôi, vui vẻ nói.

Hách Lộ gật đầu, lại nói: "Chờ mình một chút."

Nói xong, nàng chạy qua cửa hàng bên cạnh, mua ba chai nước ướp lạnh rồi đưa cho bọn họ.

Ba người cũng không từ chối, chỉ là, Tiền Văn Kiệt hỏi: "Sao chỉ mua ba chai? Cậu không khát hả?"

Vừa dứt lời, Thiệu Hiển liền đưa chai của mình cho Hách Lộ, "Mình với Bách Châu uống một chai là đủ rồi."

Cậu biết Hách Lộ muốn tiết kiệm tiền.

Nhưng thấy một cô gái nóng đến tróc cả da môi, cậu không đành lòng.

Đẩy tới đẩy lui mãi, Tiền Văn Kiệt không khách khí nữa, trực tiếp lấy chai nước trong tay Thiệu Hiển nhét vào tay Hách Lộ.

"Dạ dày Bách Châu không tốt, không uống nước lạnh nhiều. Hiển Hiển cũng uống không hết, hai người họ uống chung là chuyện thường ở huyện rồi."

Này đúng là sự thật.

Hách Lộ cười cười rồi nhận lấy chai nước.

Đôi khi nàng cảm thấy, thật ra ông trời cũng rất thương mình mới để mình gặp được những người như thế này.

"Vẫn còn muốn thảo luận đề tài sao?"

Cô gái nhỏ nghiêng đầu tươi cười hỏi, cuối cùng đứa nhỏ này cũng có bộ dáng của trẻ con nghịch ngợm đáng yêu rồi.

Thiệu Hiển từ trong túi lấy ra một tờ giấy, thuận miệng nói: "Mình ghi hết ra đây rồi, cậu về cứ từ từ mà xem."

Động tác cậu vô cùng tự nhiên, Hách Lộ và Văn Kiệt không nghĩ gì nhiều.

Chỉ có ánh mắt của Bách Châu là tối sầm trong phút chốc.

Hắn vẫn luôn ở cùng Thiệu Hiển, trừ lúc ngủ và đi vệ sinh ra thì Thiệu Hiển làm gì hắn đều biết hết.

Nhưng tờ giấy này, cùng với những thứ ghi trên đấy, hắn không hề biết một chút nào.

Hách Lộ nhận giấy, trịnh trọng bỏ vào cặp.

Bốn người đi nhận thù lao xong, ba người Thiệu Hiển mới tạm biệt Hách Lộ.

Trên đường về, Văn Kiệt cứ ủ dột suốt, Thiệu Hiển thấy thế liền hỏi: "Bởi vì chuyện của Hách Lộ sao?"

"Ừ."

Từ lúc sinh ra đến giờ, Tiền Văn Kiệt chưa bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, hắn cũng chưa thật sự nếm trải mùi vị sinh hoạt cực khổ là thế nào.

Nhưng hôm nay, tự mình đứng phát tờ rơi dưới nắng trời chói chang, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình sống quá hạnh phúc rồi.

"Hiển Hiển, Bách Châu, hay là bọn mình giúp Hách Lộ chút đi!"

Hắn bỗng vui vẻ hắn lên: "Cậu ấy phát tờ rơi cùng lắm là để đóng học phí thôi mà, tiền học ba năm cấp ba cũng không nhiều lắm, năm nào mình cũng có tiền mừng tuổi hết, mình có thể cho cậu ấy mượn."

Một cô gái nhỏ, ngày nào cũng phải phát tờ rơi thì mệt chết đi được!

Thiệu Hiển hiểu ý tốt của hắn, chỉ sợ cô bé ấy sẽ không muốn nhận.

"Cậu ấy không chịu đâu." Trần Bách Châu mở miệng.

Nếu không phải đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ đi theo Thiệu Hiển, hắn cũng sẽ không yên lòng chấp nhận sự giúp đỡ của Thiệu gia.

Nhưng Hách Lộ đâu có ý định bán mạng cho Tiền Văn Kiệt vì tiền, cậu ấy tình nguyện tự lực cánh sinh, có lẽ nếu Thiệu Hiển cho cậu ấy tiền đóng học, cậu ấy cũng sẽ không nhận.

"Tại sao?" Tiền Văn Kiệt kinh ngạc, "Mình chỉ cho mượn, đâu phải cho luôn, cậu ấy thông minh như vậy, thi vào một trường đại học tốt xong không phải sẽ càng có tiền đồ hơn sao?"

Thiệu Hiển cười hỏi: "Không phải lúc trước cậu nói sẽ để dành tiền mừng tuổi cho đến hết cấp 3 à? Nếu cậu cho cậu ấy mượn, về sau cậu tính sao đây?"

Tiền Văn Kiệt bỗng nhiên trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: "Nhưng đâu thể nào thấy chết mà không cứu chứ."

"Quay về thôi, bọn mình bàn cách khác sau." Thiệu Hiển vỗ vỗ bả vai, an ủi hắn.

Về đến nhà, Thiệu Hiển tắm rửa, nằm trên giường nghịch điện thoại, nhắn tin với Văn Kiệt.

Mới nhắn được một nửa thì có tiếng gõ cửa.

"Mình mang trái cây lên đây." Giọng Bách Châu khẽ vang lên, "Mình vào được không?"

Thiệu Hiển vội vàng đem điện thoại nhét xuống dưới gối, đứng bật người dậy, nói: "Cậu vào đi."

Mới tắm xong, trên người cậu còn vương lại mùi sữa tắm thoang thoảng, hương thơm lan khắp phòng, khiến người khác vô cùng thoải mái.

Hai người ngồi song song trước bàn bóc vải ăn, ăn được một lúc, Thiệu Hiển bỗng nhiên hỏi: "Ngày mai mình phải ra ngoài có chút chuyện, cậu ở nhà một mình được không?"

Tay Bách Châu khẽ dừng, rũ mắt: "Không sao, cậu đi đâu vậy?"

"Chút chuyện vặt ấy mà." Nhất thời Thiệu Hiển không thể bịa ra một cái cớ nào, "Mình đi rồi về ngay thôi."

Trần Bách Châu nhìn về phía cậu, hàng mi dài tạo thành bóng, che phủ nốt ruồi lệ.

Vẻ mặt thế này làm Thiệu Hiển hoảng hốt nhớ tới Phó Bách Châu kiếp trước.

Trái tim cậu cứng lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Bách Châu cong môi cười nhạt, "Ngày mai nắng gắt lắm, cậu ra ngoài nhớ thoa kem chống nắng đấy."

Thiệu Hiển vội gật đầu: "Mình nhớ rồi."

Sau khi thất thần ăn trái cây xong, Trần Bách Châu bưng cái dĩa chỉ còn toàn vỏ định rời đi. Thế nhưng vừa đứng lên, vô tình liếc mắt thấy điện thoại đang nhét dưới gối.

Nó chỉ lộ ra phía ngoài một góc màu trắng, ở dưới bao gối màu xanh lam, rất dễ nhận ra.

Thiệu Hiển chưa từng có thói quen này.

Cậu ở trong phòng một mình, theo bản năng đem điện thoại nhét vội dưới gối, nhất định là có chuyện muốn giấu mình.

Nhẹ khàng khép cửa phòng lại, Trần Bách Châu đột nhiên dựa lưng vào tường. Bàn tay bưng dĩa trái cây có chút run rẩy.

Thiểu Hiển có chuyện muốn giấu mình.

Suy đoán này như một thanh kiếm sắc, đâm một nhát một lên người hắn, có chút đau, nhưng không tới mức chịu không được.

Hắn đã quen đi theo Thiệu Hiển, quen với việc biết mọi thứ về Thiệu Hiển.

Bây giờ Thiệu Hiển có chuyện không muốn cho hắn biết, việc duy nhất hắn nên làm, chính là vờ như cái gì cũng không biết.

Cho dù là trợ thủ hay là dùng tư cách là bạn bè, hắn cũng không dám hỏi.

Trong phòng, Thiệu Hiển lấy điện thoại ra, tiếp tục bấm cho xong tin nhắn còn dang dở.

Tin vừa gửi đi, Văn Kiệt đã lập tức gọi lại.

"Hiển Hiển, cậu định tặng Bách Châu cái gì vậy?"

Vừa rồi Thiệu Hiển nhắn tin, hẹn ngày mai gặp nhau ở quảng trường thế kỉ, còn dặn không được cho Bách Châu biết, muốn tạo cho hắn một bất ngờ.

Ngày 6 tháng 7 là sinh nhật của Bách Châu, vừa khéo sau Thiệu Hiển một tháng.

Thiệu Hiển cười tít mắt: "Tới đó rồi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip