20: Tiếng hát thay lời bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân dịp buổi lễ văn nghệ tạm biệt những học sinh năm cuối tốt nghiệp của trường, lớp 3E của Harry quyết định chọn tiết mục đơn ca do chính Harry thể hiện. Đứng ngay phía sau cánh gà Harry không ngừng lo lắng. Hôm nay cậu mặc một bộ chiếc sơ mi trắng  dài tay đã xắn lên đến khuỷu tay và quần âu đen, chiếc kính tròn cũ kĩ đã được tháo ra và thay bằng chiếc kính áp tròng trong suốt làm nổi bật lên đôi mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo xinh đẹp nhưng gương mặt lại mang biểu cảm lo lắng, bất an như có điều gì xấu sắp xảy ra

Người bạn thân của cậu là Ron lúc mang nước đến cho cậu thì đã nhìn thấy vẻ mặt ấy của Harry thì liền cất tiếng động viên:

_ Cậu đừng lo lắng quá Harry à! Cậu chỉ có một cơ hội này thôi đấy! Hãy tự tin lên nào! Tớ thấy cậu ta đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên luôn đấy. Tớ tin cậu sẽ làm được mà! Cố lên!_ Ron đưa ly nước cam cho Harry và nói

_ Cảm ơn cậu nha Ron!_ Harry nhận lấy ly nước và đáp

Bên ngoài khán đài, tiếng của Ginny- em gái của Ron và cũng là MC của buổi lễ cất tiếng:

_ Và sau đây là tiết mục đơn ca đến từ lớp 3E do anh Harry Potter thể hiện! Xin mời anh!_ Ginny

Tiếng nhạc dạo đầu được cất lên du dương vang vọng hết cả hội trường đang im lặng. Bên dưới khán đài đều tối om và chỉ có ánh sáng từ sân khấu làm nguồn sáng cho cả hội trường đang lặng thinh. Harry tay cầm chiếc micro chậm rãi bước ra sân khấu, ánh sáng từ từ chiếu vào cậu và chậm rãi bước theo. Đến giữa sân khấu Harry đối diện bên dưới khán đài.

Ánh sáng từ đèn pha chiếu vào cậu làm nổi làn da trắng như tuyết và đôi mắt lục bảo vốn đã đẹp nay còn long lanh hơn, mái tóc đen như gỗ mun được ánh sáng trắng chiếu vào tạo nên vầng sáng màu nâu nhạt. Trông Harry lúc này mĩ lệ hơn bao giờ hết và đã làm cho cả khán đài choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, một vẻ đẹp không nhuốm bụi trần mà vô cùng thuần khiết như suối trong.

Không để ý đến những ánh mắt bên dưới khán đài đã dành cho mình, Harry cất hát sau tiếng nhạc dạo đầu du dương:

" Nếu như anh là pháo hoa trên mặt biển khơi"

" Em sẽ là bọt sóng trắng xóa. Đến một lúc anh sẽ soi sáng cho em"

" Nếu như anh là dải ngân hà xa xôi kì diệu"

" Xa đến mức khiến người ta rơi lệ"

" Em sẽ là người đuổi theo ánh mắt của anh"

" Sẽ luôn ngước nhìn bầu trời đêm hiu quạnh"

" Em sẽ luôn ở phía sau anh"

" Như một chiếc bóng đuổi theo ánh sáng diệu kì"

" Em đã luôn đứng đợi nơi ngã tư đường"

" Bất chấp hình bóng anh không hề lướt qua"

" Mỗi lần em vì anh mà ngước nhìn lên "

" Lệ vươn trên khóe mi không tự chủ mà rơi"

" Có những cuộc tình chói chang như ánh nắng ban mai rọi xuống"

" Khi có được cũng là lúc không còn"

Trong lúc nhạc dạo ở giữa bài hát, hình bóng một chàng học sinh với mái tóc bạch kim chói lóa dưới ánh đèn sân khấu và đôi mắt mang sắc lam xám u buồn  hiện đang mang nét ôn nhu tựa mặt biển lúc yên ả- Đó là Draco Malfoy của lớp 3A, một học sinh với số điểm luôn đứng top một cộng với vẻ ngoài đẹp như tạc tượng và  gia đình giàu có. Trong lúc, Harry đang cất tiếng hát nơi sân khấu mang ánh đèn hoa lệ, thì anh ở bên dưới khán đài đã chợt nhận ra cậu bạn lúc nhỏ của mình cộng với cảm xúc lâu nay anh chôn giấu như bí mật của riêng anh chiếm lấy trái tim và lí trí của Draco. Không thể kìm chế được nữa, anh nhanh chóng chạy ra sau cánh gà để lấy chiếc micro và lên sân khấu đứng cùng cậu vừa đúng lúc cậu vừa hát lên:

" Nếu như anh chính là đom đóm nơi đêm hè"_ Harry

" Lũ trẻ sẽ vì anh mà hát ca"_ Harry

"  Vậy em sẽ là đôi tay muốn vẽ nên anh"_ Draco

" Hãy nhìn xem! Em thật nhỏ bé biết bao"_ Draco

" Vì anh còn một giấc mơ để theo đuổi"_ Draco

" Có lẽ anh chẳng thể nào vì em mà dừng lại"_ Harry

"  Vậy thì hãy để em luôn đứng ở phía sao anh"_ Harry

" Em sẽ luôn ở phía sau anh"_ Draco, Harry

" Như một chiếc bóng đuổi theo ánh sáng diệu kì"_ Draco, Harry

" Em đã luôn đứng đợi nơi ngã tư đường"_ Draco, Harry

" Bất chấp hình bóng anh không hề lướt qua"_ Draco, Harry

" Mỗi lần em vì anh mà ngước nhìn lên "_ Draco, Harry

" Lệ vươn trên khóe mi không tự chủ mà rơi"_ Draco, Harry

" Có những mối tình tựa như cơn mưa rào"_ Draco, Harry

" Dù rơi dữ dội nhưng sau cơn mưa ấy sẽ có cầu vồng"_ Draco, Harry

" Em sẽ luôn ở phía sau anh"_ Harry

" Như một chiếc bóng đuổi theo ánh sáng diệu kì"_ Harry

 Em đã luôn đứng đợi nơi ngã tư đường"_ Harry

" Bất chấp hình bóng anh không hề lướt qua"_ Harry

" Mỗi lần em vì anh mà ngước nhìn lên "_ Harry

" Lệ vươn trên khóe mi không tự chủ mà rơi"_ Harry

" Có những mối tình tựa như cơn mưa rào"_ Draco, Harry

" Dù rơi dữ dội nhưng sau cơn mưa ấy sẽ có cầu vồng"_ Draco, Harry

Bài hát vừa kết thúc thì bên dưới khán đài vỗ tay không ngớt sau màn  song ca của cả hai. Ngay từ đầu bài hát, bọn họ dường như bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài mĩ lệ bởi ánh đèn sân khấu chiếu xuống Harry và giọng hát tựa suối trong cao vút rót vào từng câu từ, sau đó là giọng ca trầm ấm bay bổng của Draco. Tất cả đã tạo nên một tuyệt tác mà không gì có thể sánh được, bởi bài hát đã rất hay và nhận được không ít lời khen của bao người, khi vào tay hai người thì dường như nó đã trở thành cực phẩm và được sáng tác dành riêng cho hai người. Cùng lúc đó, Draco đã cất tiếng nói:

_ Harry Potter lớp 3E! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Ngay lúc này anh chỉ muốn nói một câu thôi đó là: ANH YÊU EM HARRY POTTER! EM CÓ ĐỒNG Ý HẸN HÒ VỚI ANH KHÔNG?_ Draco dùng chất giọng trầm nam tính nhưng mang sắc thái ôn nhu như nước nói với Harry sau đó thì hét lớn. Những lời ấy theo sự phóng đại của chiếc micro mà vang vọng khắp khán đài bên dưới và kết quả của nó là sự vang vọng lên sân khấu ba tiếng " Đồng ý đi!" lần luợt vang lên như một khẩu hiệu và đa số là giọng của nữ nhưng vẫn lát đát vài tiếng của nam

Harry sững người trước câu nói ấy của Draco. Một sự vui mừng len lỏi trong cậu khiến bản thân chợt rơi lệ từ lúc nào không hay. Lúc này cậu nở một nụ cười nhẹ trong làn nước mắt tựa pha lê đang chảy dài trên gương mặt nhưng lại làm cho đôi mắt mang màu lục bảo long lanh hơn bao giờ hết. Harry đáp lại:

_ Em đồng ý_ Harry

Chất giọng thanh thoát của Harry đáp lại lời tỏ tình  của anh và chấp nhận nó một cách chân thành khiến cho Draco không khỏi xúc động liền lao vào khóa môi người yêu. Bên dưới khán đài liền vang lên tràng pháo tay dài chúc mừng cho cả hai đã thành đôi. Ngay sau cánh gà Ron đã khóc, không phải vì đau khổ hay buồn bực mà là hạnh phúc vì người bạn thân nhất  của mình cuối cùng cũng đã có người che chở bảo vệ nên đã rơi lệ để thầm chúc phúc cho người bạn thân của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip