26: Chờ tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Draco Malfoy hiện tại đang cảm thấy rất lạ. Vì sau cuộc chiến, hắn phải học thêm một năm nữa ở Hogwarts vì đã không học năm bảy nên phải học thêm năm tám và Bộ Ba Vàng của Gryffindor cũng vậy, hắn biết. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là Cứu Thế Chủ hay anh hùng của thế giới phù thuỷ đã trở nên im lặng hơn lúc trước, tuy rằng vẫn thân thiết với Weasley và Grangers nhưng hắn vẫn cảm thấy cậu ta ít nói hơn lúc trước, thậm chí còn chăm chỉ hơn và thường xuyên đánh lẻ với hai người còn lại. Hắn thường bắt gặp mái tóc đen bù xù không có trật tự quen thuộc ở thư viện đọc sách và làm bài tập mặc dù lúc trước cậu ta đã nằm dài ra bàn than thở khi đi học nhóm cùng hai người kia và đôi khi ngủ gật ở đó.

Có lẽ do có quá nhiều sự ra đi trong cuộc chiến và từ năm thứ năm cậu ta đã mất đi người thân cuối cùng là lí do cậu ta thay đổi. Harry Potter mà hắn biết luôn luôn cười tươi dù gặp rắc rối hay gặp chuyện đau thương cậu ta vẫn không khóc mà bước lên phía trước. Harry hiện tại đối với hắn quá đỗi xa lạ.

Cậu ta trở nên ít nói, trầm tĩnh hơn trước và có cái gì đó thu hút hơn mặc dù chỉ với ngoại hình của cậu ta thôi cũng đã làm bao cô nàng điêu đứng rồi, hắn không thừa nhận là đôi lúc bản thân hắn bị thu hút bởi đôi mắt xanh lúc bảo đang nheo lại vì ánh nắng khi đang thi đấu Quidditch, hay là hơi trợn lên vì vài trò trêu chọc của mình.

Đôi lúc hắn cứ ngỡ Harry Potter là một con rắn lạc bầy tức là một Slytherin ẩn mình giữa một đám Gryffindor. Hắn có nghe về quá khứ của Snape cha đỡ đầu của anh được Grangers miễn cưỡng kể lại khi mà anh thắc mắc về chuyện Harry Potter đến xin lỗi bức tranh của cha đỡ đầu ở phòng hiệu trưởng.

Hôm nay là một ngày mưa và mọi thứ trở nên khá lạnh vào buổi chiều. Nên việc về kí túc xá đối với hắn như thể việc bảo hắn chui vào nằm giữa một đống tuyết mà không có bùa Giữ Ấm nên Draco quyết định tạc qua thư viện tìm vài quyển Độc Dược cho mình và bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đọc một quyển sách ở bàn cuối dãy và trông có vẻ như cậu ta không chú ý vào quyển sách một chút nào.

Vì hôm nay đã là cuối tuần nên thư viện khá vắng, cộng thêm vấn đề thời tiết nên càng vắng hơn. Hiện tại ở đây chỉ có hắn, cậu và vài học sinh chăm chỉ của Ravenclaw. Đôi mắt xanh ấy hơi lơ đễnh với mọi thứ xung quanh và chăm chú vào quyển sách tuy nhiên không biết rằng hồn hiện đang ở đâu. Từng ngón tay trắng như tuyết và thon dài đang nắm hờ vào trang sách tay còn lại thì đang chống cằm.

Lại một lần nữa bị thu hút bởi ánh mắt mang sắc màu của Slytherin đó. Tim hắn như thể bị lệch đi một nhịp. Đôi mắt xám như đã bị chính đôi mắt lục bảo kia hút hồn mà nhìn chằm chằm vào đó. Draco Malfoy suýt chút nữa là thốt lên: " Harry Potter thật là xinh đẹp". Hắn cứ nhìn mãi cho tới khi giọng nói mang đầy khó chịu và lười biếng của người kia cất lên:
_ Bộ ma mẹ chưa từng dạy là nhìn chằm chằm vào người khác à bất lịch sự sao Malfoy?_ Harry

_ À không! Tao chỉ đang thắc mắc là vì sao Harry Potter vĩ đại đây lại chăm chỉ bất thường vậy thôi?_ Draco

_ Vậy sao? Mày có thể đặt đống sách đó ở đây và có thể miễn cưỡng ngồi cùng tao. Đừng hiểu lầm tao yêu thích gì mày, chỉ là tao thấy đống sách mày ôm trên tay sắp đè chết mày đến nơi rồi kìa và tao chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi!_ Harry

_ Vậy thì tao miễn cưỡng chấp nhận vậy!_ Draco

Một không khí im lặng thường thấy ở thư viện bao trùm cả hai một lúc lâu. Draco nhìn thấy việc tâm hồn Cứu Thế Chủ đã bay đi đâu đó trong khi mắt cậu ta vẫn nhìn vào quyển sách ấy vì nãy giờ đã hơn nửa tiếng mà cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào một trang. Không thể chịu được nữa hắn liền bắt chuyện:
_ Này tao thắc mắc là mày với Máu à không Grangers và Weasley có cãi nhau gì sao mà thường xuyên đi một mình thế?_ Draco

_ À không! Chỉ là hai người họ đang quen nhau và tao không muốn làm phiền thôi!_ Harry

_ Vậy sau khi tốt nghiệp mày có dự định gì không?_ Draco

_ Có thể tao sẽ làm một nhà văn hay trở về đây làm giáo sư chẳng hạn. Tao cũng không biết nữa_ Harry

_ Không phải mày định trở thành một Thần Sáng sao?_ Draco

_ Tao không muốn những ai vì tao mà hi sinh nữa Malfoy à! Nhiêu đấy là đủ rồi!_ Harry đáp lại đôi mắt cậu ta long lanh bởi dòng lệ ở khoé mắt và cậu muốn giấu nó đi với người đối diện

_ Này! Mày cứ khóc đi! Tao không cười đâu! Dù sao mày cũng kiềm nén nó lâu rồi đúng không?_ Draco

_Vậy cho tao mượn vai được chứ? Draco_ Harry

_Ờ_ Draco

Có lẽ sau này nếu không phải kế thừa gia tộc thì tao sẽ làm một Thần Sáng. Vì tao muốn bảo vệ một người mà tao yêu. Mặc dù người đó xem tao như một kẻ thù suốt gần 7 năm. Có lẽ không một ai biết được Draco Malfoy đã đem lòng đơn phương Cứu Thế Chủ từ rất lâu rồi và tao sẽ cố gắng từng chút một để biến nó không phải là một mối tình đơn phương. Chờ tao Harry Potter!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip