Drarry Nhung Cau Chuyen Giua Potter Va Malfoy 28 1 Tran Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry đã tìm ra được manh mối rằng có một Trường Sinh Linh Giá đang nằm ở Hogwarts. Voldemort lại đe doạ tất cả học sinh ở đây phải giao Harry Potter ra nếu không muốn chết và câu trả lời cho hắn là không bao giờ họ giao cậu ra. Cô McGonagall cùng với các giáo sư và thành viên của Hội Phượng Hoàng cùng với các Thần Sáng sẽ cầm chân hắn cho tới khi Harry tìm ra nó - chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw và nó đang ở Phòng Yêu Cầu.

Phá huỷ được nó thì cậu lại biết được con rắn Nagini là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Voldemort đã giết Severus Snape vì hắn nghĩ rằng chiếc đũa Cơm Nguội không nghe lời hắn là do ông. Thông qua kí ức của ông, Harry đã nhận ra cậu có thể nghe đước các Trường Sinh Linh Giá khá cũng như có thể nói Xà Ngữ là do có một mảnh hồn của hắn đang trú ngụ trong cơ thể cậu.

Voldemort yêu cầu cậu đến gặp hắn ở Rừng Cấm để nộp mạng nếu không muốn bất kì ai hi sinh. Anh Fred, thầy Remus, cô Tonks, chú Sirius, giáo sư Dumbledore,... tất cả đã quá đủ rồi, cậu không muốn bất kì ai phải chết vì cậu nữa. Đến Rừng Cấm, sau một cuộc trò chuyện ngắn với ba mẹ, chú Sirius và thầy Remus; Harry đã có thêm dũng khí để đối diện với tử địch của mình Voldemort hay Tom Riddle.

Ngay lúc hắn ta kết thúc cậu bằng câu thần chú chết chóc mà hắn thường dùng thì một thân ảnh quen thuộc đã lao đến ôm gọn cậu trong vòng tay. Trước sự kinh ngạc của nhiều người kể cả cậu. Hình bóng ấy làm sao mà quên được. Dù là đối địch bao nhiêu năm nhưng cả hai đã thầm coi nhau là bạn mặc dù không hề nói ra.

Trước những lời châm chọc không ác ý từ đối phương mặc dù tỏ ra tức giận nhưng nếu thiếu vắng thì thật buồn chán. Harry không hiểu tại sao cậu ta đã cứu cậu một mạng ở tại trang viên nơi mà cậu ta sinh ra và lớn lên và tước đi chiếc đũa phép đã đồng hành cùng chủ nhân của nó suốt 6 năm ròng cũng như chính tay tống ba cậu ta vào Azkaban mà cậu ta vẫn lại cứu cậu thêm một mạng? Không phải hai người đã không còn nợ nần gì nữa rồi sao?

Đôi mắt xám ấy đã chứng kiến hết mọi biểu cảm của cậu suốt bao nhiêu năm. Bao nhiêu cảm xúc từ khóc đến cười mặc dù nụ cười của cậu mãi không dành cho Draco này. Anh cũng đã tha thứ cho cậu sau trận chiến bất đắc dĩ kia mặc dù câu thần chú ấy đau thật. Lúc bộ ba nhà sư tử bị bắt đến trang viên Malfoy anh cũng nhận ra đó là cậu nhưng anh không muốn nói. Anh không muốn cậu phải chết, dù là đối địch suốt quãng thời gian còn học ở Hogwarts nhưng chưa bao giờ anh muốn Harry Potter phải chết. Anh cũng cảm ơn lúc ở Phòng Yêu Cầu đã cứu anh và Blaise khỏi đám cháy dữ dội kia.

Tuy cả hai đã không còn nợ gì nhau nhưng Draco Malfoy này không bao giờ muốn Harry Potter phải chết. Anh đã lén theo cậu đến Rừng Cấm mà cậu không hề hay biết. Ngay lúc Voldemort ra tay, anh đã lãnh thay cho cậu. Đôi mắt mang màu của tro tàn nhìn cậu thật kỹ vì đây là lần cuối cùng. Anh khẽ thì thào:

_Đừng yếu đuối như con gái vậy chứ Potter! Nên nhớ mày là Cứu Thế Chủ là Đứa Bé Vẫn Sống tương lại của Thế Giới Phép Thuật đang nằm trong tay mày vì vậy mày không được phép khóc, hiểu chưa? Nó lớn hơn cái mạng này của tao nhiều. Hãy đứng dậy cầm đũa phép lên và chiến đấu đi! Nếu mày thua thì tao không tha thứ cho mày và sẽ ám mày suốt quãng đời còn lại đấy. Harry Potter mà tao biết sẽ không dễ khóc sau những chuyện như vầy đâu, nó mạnh mẽ lắm như một con sư tử ấy! Vì vậy hãy chiến thắng và mang cái xác này trở về nhé!_ Draco dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để động viên Harry và đã nhắm mắt xuôi tay

Sau cái chết của Draco Malfoy, hình như có cái gì đó vô cùng đau đớn như bị cả nghìn cái Crucio vào cơ thể. Những giọt lệ thi nhau rơi xuống cỗ thi thể còn vương chút hơi ấm đó. Harry tự nhủ với bản thân không được yếu đuối ngay lúc này. Rất nhiều người đã ngã xuống vì cậu, vì để bảo vệ cậu mà nhiều người phải chết. Mọi thứ xung quanh như rơi vào im lặng. Harry không hề nghe được hắn ta- Voldemort đã nói gì nhưng chắc lại chế nhạo cậu một cái gì đó. Cậu đã nhận lấy tia sáng xanh chết chóc kia và ngã xuống

Tuy cuộc chiến đã kết thúc thắng lợi nhưng Harry chẳng hề thấy vui một chút nào. Khoảnh khắc ấy cứ ám ảnh cậu mãi suốt 3 năm nay. Những lời nói đó, hình bóng đó, nó như trở thành cơn ác mộng ám ảnh cậu hằng đêm để rồi hôm sau thức dậy với chiếc gối luôn ướt đẫm. Ron và Hermione đã kết hôn với nhau, cậu cũng đã chúc phúc cho hai người. Cậu đã nói lời chia tay với Ginny vì cậu chỉ xem em ấy như là em gái. Có lẽ trái tim của Cứu Thế Chủ đã đi theo cậu quý tử nhà Malfoy xuống mồ từ lâu rồi

Harry hiện giờ chẳng muốn yêu ai hay gặp ai cả. Sau khi tốt nghiệp, cậu không sống ở căn nhà mà chú Sirius để lại mà mua một căn khác ở ngoại ô. Trừ hai người bạn cậu không dám đối diện với Ginny và cả gia đình Weasley. Cậu đã nợ họ quá nhiều và lấy đi của hị quá nhiều. Có lẽ tin tức Harry Potter sau khi đánh bại Chúa Tể Hắc Ám đã biến mất vẫn còn sốt dẻo và lần cuối cả Thế Giới Phép Thuật nhìn thấy cậu là ở phiên tòa xét xử gia đình Malfoy ở Bộ. Dù vậy nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn đến Hogwarts để phụ giúp cô McGonagall trong công việc giảng dạy và đến thăm gia đình Weasley.

Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Harry tự hỏi rằng tại sao khi ấy mình lại yếu đuối như vậy để rồi họ phải ra đi? Tại sao họ lại sẵn sàng bải vệ cho cậu mà không mà tính mạng? Những câu hỏi ấy luôn lặp đi lặp lại trong đầu mỗi khi cậu nghĩ về nó. Cậu đã quá yếu đuối để rồi nhận lại vô vàn sự hi sinh từ những người cậu thương yêu, kính trọng. Để rồi nhận lại những giọt nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhớ về quá khứ đau thương kia
Một giọt
.
.
.
Hai giọt
.
.
.
Ba giọt
.
.
.

Có cái gì rưng rưng nơi khóe mắt, cậu lại khóc nữa rồi. Chắc nếu tên đó còn sống thế nào cũng cười cậu cho coi. Cậu lại nhớ cậu ta nữa rồi, nhớ kẻ thù của mình nữa rồi. Cái chết của cậu ta vĩnh viễn cậu không thể nào quên được. Nó luôn ám ảnh cậu suốt ngần ấy năm, từng câu nói, từng từ phát ra từ miệng cậu ta như sự trừng phạt nặng nề nhất đối với cậu

Bỗng có một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy cậu. Cảm giác quen thuộc này, màu tóc bạch kim chói mắt này, mùi hương này. Không thể nào! Rõ ràng là cậu ta chết rồi mà! Tại sao?
Nhìn thấy mọi biểu cảm của người kia Draco lại trêu chọc:
_ Tao mất đến hai tháng trời để tìm ra nơi ẩn thân của Harry Potter trong thời gian gần đây! Xem ra vừa đến nơi đã thấy những thứ thú vị này coi bộ công sức bỏ ra không uổng phí rồi!_ Draco

_ Mày lại chọc tao nữa! Không phải mày đã chết rồi sao? Giờ hiện về ám tao à?_ Harry dường như vỡ oà khi thấy Draco nhưng vẫn đáp trả

_ Đúng ra là tao đã chết nhưng nhờ vài lí do nên Tử Thần cho tao sống. Chuyện dài lắm tao sẽ kể sau nhưng là sau dỗ một Cứu Thế Chủ mít ướt như mày đã!_ Draco

_Draco!_ Harry

_ Hửm!?_ Draco

_ Mừng mày trở về!_ Harry

_Ờ! Tao về rồi!_ Draco

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip