Drarry Nhung Cau Chuyen Giua Potter Va Malfoy 3 Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một mình lê bước trên hành lang dài hiu quạnh một cách yếu ớt để đi đến lớp học cứ mỗi bước chân là cánh hoa rơi lả tả thậm chí là cả một đóa hoa hồng đen cố cam chịu cơn đau ở lòng ngực đến khi không còn sức lực cả cơ thể từ từ ngã xuống trước khi mất đi nhận thức cậu nhận ra màu tóc bạch kim và đôi mắt xám lạnh lẽo quen thuộc
Draco: Potter! Potter! Mày làm sao vậy? Này tỉnh lại đi

Rầm
Tiếng đạp cửa vang lên ở ngay trước bệnh thất cậu bế Potter ( theo kiểu công chúa) đi tìm phu nhân Pomfrey
Draco: Bà Pomfrey! Potter khi không đột nhiên ngất xỉu trên hành lang
Pomfrey: Trò đặt Potter ở đó đi
Nói rồi bà dùng đũa phép kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì bà khẽ lắc đầu
Draco: Potter bị sao vậy?
Pomfrey: Ta e là trò ấy chỉ sống được thêm một tháng nữa thôi căn bệnh này nghiêm trọng lắm rồi
Draco: Ý bà là sao?
Anh không thiểu tại sao mình lại rất đau ngay ngực trái khi nghe tin này và chẳng mong đây là sự thật Potter là kẻ thù của anh mà nghe tin cậu ta sắp chết đáng lẽ bản thân anh vui mới đúng chứ tại sao anh lại không muốn tin đây là sự thật. Không lẽ anh lỡ thích cậu ta mất rồi?
Pomfrey: Trò có nghe một số tin đồn về Potter gần đây không?
Draco: Có đầu tiên là cả người cậu ta lại có một mùi thơm và càng ngày cành nồng nặc sau đó dưới chân cậu ta luôn có một cánh hoa màu đen. Con nghĩ là do cậu ta làm màu nhưng rồi dạo này tầng suất cậu ta đi học ít đi rồi hai đứa bạn của cậu ta mỗi khi gặp cậu ta lên lớp thì rất lo lắng nhiều khi trong cậu ta rất đau đớn như đang bị trúng Crucio vậy
Pomfrey: Không phải do nó làm màu đâu. Mà con có nghe về bệnh Hanahaki không?
Draco: Dạ có đó là một căn bệnh hiếm gặp bắt nguồn từ tình cảm đơn phương không bao giờ được hồi đáp ban đầu thì sẽ ho và hắt hơi nhẹ cơ thể xuất hiện mùi thơm sau đó càng ngày cành nặng hơn và xuất hiện những cánh hoa rơi và có khi nôn ra hoa nữa sau đó và trong lòng ngực xuất hiện một hạt giống và hạt giống đó sẽ hút lấy chất dinh dưỡng của nạn nhân sau đó sẽ từ từ chết đi
Pomfrey: Đúng vậy Potter đang mắc bệnh Hanahaki và đối tượng trò ấy đơn phương là trò đấy Malfoy
Draco: Cái gì? Vậy bệnh này có cách chữa không?
Pomfrey: Dĩ nhiên là có thứ nhất là khiến Potter quên đi trò và hai là khiến trò thích trò ấy.Nhưng Potter lại không muốn quên đi trò nên trò ấy đã chọn là cam chịu cho tới chết
Draco: Potter mắc phải bệnh này bao lâu rồi thưa bà Pomfrey
Pomfrey: Từ năm tư đến nay là khoảng ba năm rồi
Draco: Vậy sao? Đồ ngốc này tại sao lại cam chịu tất cả chứ yêu bản thân một chút không được sao? Tại lại không nói cho tôi biết chứ? Tôi cũng thích cậu lắm! Tỉnh lại đi chứ
Ron: Bồ nghe chưa Harry cậu ta thích bồ rồi đó bồ tèo tỉnh lại rồi chửi cậu ta một trận vì khiến bồ chịu khổ suốt ba năm qua đi chứ nằm đó ngủ hoài vậy
Draco: Weasley, Granger hai người tới hồi nào vậy?
Hermione: Từ khi mà bà Pomfrey bảo là bồ ấy chỉ còn sống được một tháng nữa. Cậu biết không Malfoy bọn tôi đã cố khuyên bồ ấy từ bỏ nhưng bồ ấy không chịu.Bồ ấy cứng đầu lắm còn nói là sau khi chết sẽ ám cậu cho tới khi cậu chết đấy thật là
Draco: Ngoài hai cậu ra thì còn ai biết nữa?
Ron: Ginny, Fred, George, Neville, Luna, giáo sư McGonagall, giáo sư Snape và thầy hiệu trưởng
Pomfrey: Được rồi mấy trò có thể đi cho Potter nghỉ ngơi đi. Dù sao trò ấy cũng là bệnh nhân mà
Ron, Hermione: Vâng
Draco: Con có thể ở lại để chăm sóc Pott... à không Harry được chứ?
Pomfrey: Được rồi con có thể ở lại
Draco: Cảm ơn bà

Tỉnh lại nhận thấy trời đã chiều và cơn đau ở lồng ngực cũng dịu bớt mùi của các loại dược xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhận ra đây là nơi nào định ngồi dậy nhưng nhận thấy có cái gì đó ghì chặt vào tay mình và màu tóc bạch kim quen thuộc đang ngủ say nhận thấy có chút động tĩnh liền tỉnh giấc
Draco: Tỉnh rồi à
Harry: Ừ mà sao mày ở đây hả Malfoy?
Bất chợt ôm lấy cậu thì thầm
Draco: Đồ ngốc tại sao lại chịu đựng hết tất cả chứ? Mày yêu bản thân một chút cũng không được sao? Lúc nhìn thấy mày ngất trên hành lang mày biết... Mày biết tao lo lắm không hả cái đồ ngốc này?
Harry: Mày... Mày lo cho tao sao? Tại sao chứ cả Hogwarts này đều biết tao với mày là kẻ thù từ năm nhất cơ mà?
Draco: Đồ ngốc là Tao Draco Malfoy thích mày đấy Harry Potter
Harry: Mày đùa đấy hả?
Draco: Tao nghiêm túc đấy
Harry: Nhưng tao ghét mày
Draco: Tại sao chứ?
Harry: Tại mày bắt tao đợi hơi lâu rồi đó cướp trái tim tao suốt ba năm rồi hại tao mắc căn bệnh chết tiệt này suốt ba năm rồi suýt chút nữa là mày mất vợ rồi đó đồ Chồn Sương với lại tao cũng thích mày
Draco: Tôi biết ngay là em sẽ thích tôi mà với lại em là vợ tôi từ khi nào vậy?
Harry: Vậy không đồng ý à? Vậy thôi
Draco: Ê không phải là tôi không đồng ý mà là tôi định động phòng trước rồi cưới sau cơ
Harry: Nè tên kia có ý đồ gì đấy?
Draco:Lát nữa em sẽ biết với lại em còn yếu nên tôi bế em đi thôi có gì sao?
Harry: Không có mới lạ với lại thả tôi xuống coi tên Chồn Sương kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip